LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Hạ Phong vẫn đang xoay sở với hệ thống thiết lập lại tổ chức công ty. Nhiều người anh thẳng tay đuổi bọn họ ra khỏi công ty , có vài người là cổ đông , anh chướng mắt từ lâu rồi.

Trợ lý Minh đang đưa danh sách tha thải một số giám đốc và trưởng phòng thì mấy vị cổ đông già xông vào.

" Hạ Phong, cậu lấy tư cách gì mà đuổi chúng tôi. Hiện tại trong tay cậu còn không có 1 phần trăm cổ phần thì có tư cách gì mà đuổi chúng tôi "

" Cậu đã chuyển hết cổ phần sang tên vợ cậu, mà dạo này tôi nghe nói hai người cãi nhau. Cậu đuổi chúng tôi thế này vợ cậu có biết không? "

" Cậu gọi vợ cậu đến đây để chúng tôi nói chuyện "

Mọi người cứ thi nhau nói, Hạ Phong chỉ nhàn nhạt nhìn mấy người bọn họ.

" Gọi bảo vệ đi "

" Vâng " Trợ lý Minh đáp. Anh ta thấy boss thật là ngầu. Ở trong tình trạng này rồi mà vẫn kiêu ngạo. Như thể mình thích thì mình làm thôi. Dù cổ phần đã sang tên bà chủ nhưng phải nhớ bọn họ là vợ chồng đấy nhé. Có cổ phần hay không thì boss vẫn có thể giết bọn họ như giết một con kiến.

Đến lúc này, Hạ Phong vẫn chưa hề biết Nhật Vy đã bị bắt cóc. Anh vẫn tập trung vào xử lý việc công ty.

Còn một người đang vội vã nữa chính là Huân Nhiên. Anh ta vừa chặn mọi tin tức mất tích đến tai Thiên Vũ để thằng bé an tâm vừa cho người nghe ngóng tin tức của Nhật Vy.

Tần Duệ vừa ra khỏi nhà giam đã chạy sang chỗ của Huân Nhiên.

" Lão Đại " Tần Duệ đi vào.

" Thế nào rồi "

" Vẫn chưa có tin tức của Nhật Vy . Bên Hàn Sở đang gấp rút vận chuyển vũ khí sang Bắc phi. Bọn họ muốn nhanh chóng chiếm lấy thị trường Bắc phi. "

" Cử thêm người qua bên đó. Chú chọn lấy hai người điều tra xem Nhật Vy đang ở đâu càng nhanh càng tốt "

Huân Nhiên biết Hàn Sở bắt Nhật Vy đi. Sở dĩ anh gấp rút như vậy là vì anh đã hứa với cô sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Nhật Vy vẫn chưa biết ngoài kia xảy ra chuyện gì mà ung dung ngồi sửa váy. Cô cắt tan chiếc ga trắng ra làm áo choàng đi biển đúng kiểu. Khoác nó lên cô tự tin hơn hẳn.

Một người đem đồ ăn vào cho Nhật Vy.

" Tiểu thư, bữa trưa của cô "

" Đặt xuống đó đi "

Nhật Vy nói xong mới thấy giọng này quen quen liền ngẩng đầu lên. Quả đúng là người quen, thư ký Mạn.

" Tôi giết cô " Cô ta cầm trong tay con dao tỉa hoa quả dơ lên trước mặt.

" Ấy ấy, bình tĩnh nào. Tôi có làm gì cô đâu " Nhật Vy bật dậy tránh xa cô ta một chút.

" Tại cô mà tôi thành ra như vậy. Tại cô mà anh tôi sống thực vật. Tại cô mà gia đình tôi tan nát. Ba mẹ tự sát. Hôm nay tôi phải giết cô. " Cô ta xông về phía Nhật Vy rồi đâm một nhát.

Rất may là Nhật Vy né được. Cô thầm cảm ơn Caly đã giúp cô trong thời gian qua. Nếu Caly không ép cô tập luyện chế độ khắt khe thì bây giờ cô chết chắc rồi.

Nhật Vy nhanh chóng tóm lấy tay cô ta bẻ ngoặt ra sau. Cô ta liền xoay người lấy tay kia đấm vào bụng Nhật Vy làm cô đau nhói.

" A.... " Nhật Vy hét lên.

Cô ta buông Nhật Vy ra rồi cười khanh khách. Nhìn con dao găm vào bụng Nhật Vy cô ta rất hả dạ.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng hét liền xông vào . Bọn họ thấy Nhật Vy đang ngồi ôm bụng liền hốt hoảng chạy đến đỡ cô dạy. Một số người còn lại không chế cô ta.

Rất nhanh bác sĩ trên đảo có mặt trong phòng Nhật Vy. Ông ta là một bác sĩ già nghỉ hưu đến đây để làm thêm.

" Ông không thể tiêm cho tôi một liều thuốc mê được à. Cứ khâu sống thế này tôi không chịu được. " Nhật Vy càu nhàu. Dù đã có thuốc tê nhưng ông ta khâu mũi nào là cô sợ đến đó. Cảm giác rất khinh khủng.

" Tôi không thể tiêm thuốc mê cho cô"

" Tại sao chứ? Tôi cũng đâu phải người lạ. Việc gì ông phải hành tôi như thế? "

" Không lạ nhưng cũng không thân. Cô không được hoạt động mạnh tránh vết thương không lành được. "

Nhật Vy thở dài, toàn một lũ vô nhân tính. Tại sao cô lại gặp mấy người như thế này chứ hả. Bọn họ rất quen thuộc với cô và cô cũng vậy. Dù thế nào bọn họ cũng làm việc theo nguyên tắc hơn là tình cảm. Để cô tìm đồng minh cũng khó.

Tối nay Hàn Sở không ở đây, Nhật Vy ở trong phòng buồn chán quá muốn ra ngoài đi dạo. Đi dạo trên bờ biển rất thích à.

Vừa mở cửa ra đã có hai pho tượng đang đứng canh ở cửa. Nhật Vy đưa mắt nhìn bọn họ.

" Đổi người được không? Tôi nhìn mặt hai người chán lắm rồi "

" Cô muốn người nào? " Một người đáp.

" Người nào hiền lành một chút. Mà không có thì càng tốt "

" Tiểu thư về phòng đi " Người còn lại nói.

" Tôi chán lắm. Hai người đứng đây cũng chán phải không? Ta ra ngoài câu cá ban đêm đi "

" Mời về phòng " Cả hai đồng thanh.

Rầm. Nhật Vy ngồi đóng cửa mạnh một cái. Với mấy loại người như thế này cô chỉ muốn giết chết luôn. Để bọn họ sống chật đất xã hội ra.

Nằm lăn lộn đến ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được, Nhật Vy lại mở cửa ra.

" Cho tôi ra ngoài, hai người đi theo thì sao mà tôi chạy được chứ. "

" Đi lại không tốt cho vết thương của cô. Cô vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi "

" Mấy người bắt cóc tôi lên đảo đã phạm phát rồi lại muốn thêm tội giam giữ tôi ư? Tôi muốn gặp Hàn Sở. Mau kêu anh ta về đây cho tôi " Nhật Vy lớn tiếng quát.

Hai bọn họ khẽ nhìn nhau trao đổi một chút rồi gật đầu.

" Cô có thể ra ngoài "

" Hai người đừng theo tôi được không? "

" Không được. Lỡ cô xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết ăn nói thế nào với lão đại "

" Theo thì theo. Hứ "

Nhật Vy vênh mặt lên bước chầm chậm ra ngoài. Bụng cô vẫn hơi đau nhưng cô chán ở trong phòng rồi.

Về đêm, tiếng sóng biển càng rõ hơn. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước thật lung linh huyền ảo. Nhật Vy liền ra bờ biển ngồi. Nước biển xô vào bờ ướt hết cả quần áo của cô nhưng cô vẫn thích ngồi.

Nhật Vy chợt nhớ tới Hạ Phong, không biết anh thế nào rồi. Anh có đi tìm cô hay không, có chăm sóc cho con hay không, có buồn bực mà uống rượu không.

Thật ra Nhật Vy biết Hạ Phong vẫn uống rượi. Người đi làm kinh doanh như anh không thể tránh khỏi mấy thủ tục xã giao này. Chỉ cần anh biết điểm dừng là được. Cô thấy cô cũng rất dễ tính mà, chỉ là anh không biết lúc nào cô nói đùa lúc nào cô nói thật.
Ngồi đến khi mặt trời mọc Nhật Vy mới về phòng đi ngủ.

Dạo gần đây Nhật Vy rất hay mơ, cô toàn mơ linh tinh vớ vẩn. Hôm nay cô mơ cô mặc váy cưới bước vào lễ đường, người đàn ông đứng phía trước mặc quần áo chỉnh tề, dáng người ngay thẳng rất đẹp. Cô bước đến mỉm cười với anh. Anh quay ra lại là gương mặt quỷ đầy máu.

Nhật Vy tỉnh dậy, chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

" Tỉnh táo lại đi nào. Mày lại suy nghĩ vớ vẩn gì thế hả? " Nhật Vy lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình.

Hàn Sở đã trở về, bên cạnh có Minh Quân và Vương Tuấn .

" Huân Nhiên bị chúng ta làm tổn thất ba căn cứ. E rằng nội bộ sẽ bất ổn một thời gian. Nhân cơ hội này chúng ta phải hất thẳng anh ta ra " Minh Quân nói.

" Tùy chú xử lý. Tôi cần kết quả " Hàn Sở nhàn nhạt nói.

" Lão Đại, Hạ Phong đã biết Nhật Vy mất tích rồi . Anh ta với Tần Duệ đang dốc hết sức tìm kiếm Nhật Vy. "

" Làm giá cổ phiếu của Hạ thị tụt xuống đáy cho tôi. Để tôi xem anh ta có thể tìm kiếm cô ấy được hay không"

Hàn Sở nói xong liền đứng dậy. Anh ta mệt mỏi, anh ta muốn nghỉ ngơi. Ngay khi vừa quay đầu thì thấy Nhật Vy đang đứng ở cầu thang nhìn anh ta. Anh ta thấy trong đôi mắt của cô thật sự lạnh lẽo.

" Tôi nghĩ chúng ta cần thương lượng một chút " Nhật Vy bỏ lại một câu rồi quay lưng đi.

Nhật Vy biết là sẽ có chuyện xảy ra nhưng cô không nghĩ Hàn Sở lại còn gây khó dễ cho cả Hạ Phong nữa. Cô không thể để sự nghiệp của Hạ gia gây dựng sụp đổ như vậy. Cô không cam lòng.

Hàn Sở nhìn Nhật Vy im lặng có chút không vui. Anh ta biết cô khinh thường anh ta.

" Nghe hết rồi ?"

" Rốt cuộc thế nào thì anh mới dừng lại tất cả. Anh gây khó dễ Huân Nhiên thì tôi không nói nhưng tại sao lại kéo Hạ Phong vào " Nhật Vy ngồi xuống gường ngẩng đầu nhìn Hàn Sở

" Em xót cho hắn ?"

" Đừng gây khó dễ cho Hạ Phong. Anh ấy còn phải chăm con "

" Hóa ra là em xót con sao? Hay tôi đưa chúng tới đây? "

" Hàn Sở, anh đừng có quá đáng. Thế nào thì anh mới để bọn họ yên " Nhật Vy đứng dậy.

Hàn Sở đẩy Nhật Vy ngã xuống giường, tay anh nâng mặt cô lên , rồi cúi đầu nói khẽ vào tai cô.

" Tôi tưởng em biết lâu rồi chứ? "

" Anh ép tôi như vậy vui vẻ lắm sao? "

" Không vui vẻ, tôi muốn em một lòng với tôi "

" Anh thiếu người trung thành với anh sao? "

" Em đừng cố ý hiểu sai. Thứ tôi muốn  em biết từ lâu rồi "

" Tôi không biết " Nhật Vy tỏ ra mình chẳng biết gì cả.

" Em sẽ biết nhanh thôi. Không phải em muốn biết người phụ nữ mà tôi muốn cưới là ai sao? "

Hàn Sở nói tới đây liền nhếch mép cười. Nhật Vy chợt thấy lạnh gáy. Tại sao anh ta lại nhìn cô đáng sợ như vậy chứ.

" Anh tránh ra " Nhật Vy đẩy anh ta ra.
" Nghỉ ngơi đi. Mai có rất nhiều việc cần đến em đấy "

Nhật Vy nhíu mày nhìn Hàn Sở. Rốt cuộc thì anh ta đang tính cái gì chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me