LoveTruyen.Me

Thanh Xuân Nợ Anh Một Lời Yêu

Chương 133 : Không được giết anh ấy.

AnhNguyen437674

Đồng hồ chỉ điểm 12 h, Huân Nhiên và Hạ Phong cùng đồng loạt rời khỏi xe. Trang và Thiên Vũ đi đằng sau. Huân Nhiên không đồng ý nhưng hai người cứ một mực đi theo, nguy hiểm cũng không ngại.

Huân Nhiên và Hạ Phong chia ra làm hai hướng tiến vào hai phía của lâu đài. Tần Duệ phụ trách bảo vệ Thiên Vũ và Trang.

Căn biệt thự Hàn Sở chỉ để vài người canh gác, còn đâu đi ngủ hết như bình thường. Ai về phòng người nấy, nhưng chẳng ai ngủ cả. Bọn họ đang chờ để hành động.

Hạ Phong ngày xưa cũng có học võ nhưng vẫn không thể thành thạo bằng người của Huân Nhiên huấn luyện được. Mặc dù vậy nhưng cũng không đáng ngại. Anh vẫn theo sát được mọi người.

Hai người tìm tất cả các phòng nhưng không thấy Nhật Vy đâu cả. Cuối cùng bọn họ gặp nhau ở sảnh lớn. Cách cửa bất ngờ mở ra, đèn vụt sáng chiếu rõ tất cả mọi người.

Nhóm người của Hàn Sở bao vây Huân Nhiên và Hạ Phong, trong tay ai cũng chĩa súng về phía bọn họ. Nhóm Huân Nhiên cũng vậy.

Hàn Sở từ từ đi tới.

" Nhiên lão đại đột nhập vào nhà tôi có ý gì đây " Hàn Sở bắt đầu đùa cợt.

" Nhật Vy đâu? " Huân Nhiên thẳng thắn hỏi.

" Tôi đã nói tôi không động tới Nhật Vy nữa rồi còn gì "

" Chính anh đã đưa Nhật Vy đi " Hạ Phong lên nòng súng rồi chĩa thẳng vào đầu Hàn Sở.

Tiếp theo một loạt tiếng lên nòng, chĩa thẳng súng vào Hạ Phong.

" Chính anh đã để mất Nhật Vy. "

" Hàn Sở, đừng dài dòng.  Nhật Vy đang ở đâu " Huân Nhiên nói.

" Nhiên lão đại nên nhớ ngài đang đứng ở địa bàn của tôi. Đừng có mà hống hách "

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài ngày một rõ, Tần Duệ đã dẫn người tới bao vây người của Hàn Sở tạo thành ba vòng đánh. Thiệt thòi nhất là đám người Hàn Sở đứng giữa.

" Sở lão đại, Nhật Vy đang ở đâu? " Tần Duệ thẳng tay chĩa súng về phía Hàn Sở.

" Vào hết rồi à? " Hàn Sở nhếch mép cười.

Tất cả cửa đều đồng loạt đóng lại. Người của Hàn Sở đều đồng loạt ra mặt, canh giữ bên ngoài.

Trong lúc đó, Hoa Hồng và Nhật Vy vẫn chưa ra khỏi rừng vì Nhật Vy bị bong gân. Con hổ đã cõng Nhật Vy đi một đoạn khá dài.

Vừa ra khỏi cánh rừng Hoa Hồng thấy Chi Chi đang ở đó. Cô ta khẽ nhíu mày. Đáng lẽ bây giờ Chi Chi phải ở cùng mấy người kia chứ.

" Cô tới đây làm gì? " Hoa Hồng hỏi.

" Đưa cô ta đi "

" Cô muốn đưa cô ta đi đâu? "

" Trả về cho Hạ Phong. Cô ta không hợp với Hàn Sở "

" Vậy cô nghĩ cô hợp với Hàn Sở sao?  Cô đánh giá mình quá cao rồi đấy " Hoa Hồng mỉa mai.

" Không phải chuyện của cô. Tôi phải đưa cô ta đi "

" Có bản lĩnh thì tới đây "

Chi Chi lao về phía Hoa Hồng như một cơn gió. Hai người đánh với nhau một hồi lâu mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhật Vy ngồi nhìn có chút sốt ruột.

" Hai người dừng lại đi. Đừng đánh nhau nữa. " Nhật Vy hét lên.

Hai bọn họ không thèm quan tâm tới Nhật Vy, chỉ tập trung vào chuyện của mình. Chi Chi lôi từ trong áo ra một con dao găm kề vào cổ Hoa Hồng.

" Cô thua rồi. Mọi hậu quả tôi sẽ chịu "

Chi Chi buông Hoa Hồng ra rồi quay ra kéo Nhật Vy lên xe, rồi lái đi. Hoa Hồng tức giận nhìn theo xe. Con mèo bự ở lại nhìn Hoa Hồng.

Nhật Vy nhìn Chi Chi đang lái xe trở về  lâu đài.

" Cô yêu Hàn Sở sao? "

" Cô câm mồm. Nếu không phải tại cô thì Hàn Sở sẽ không chịu thiệt như thế này. Cô có biết bây giờ Hàn Sở ở trong tình trạng thế nào không? Cô chẳng làm được gì cho Hàn Sở cả mà chỉ gây thêm phiền phức mà thôi " Chi Chi gắt lên.

Hoa Hồng mỉa mai cô ta thì cô ta nhịn nhưng với Nhật Vy thì không bao giờ. Cô ta yêu Hàn Sở thì đã sao?  Nhưng Hàn Sở lại không có khái niệm " chơi " người của mình. Ban đầu cô ta mà biết Hàn Sở yêu Nhật Vy thì cô ta sẽ không đồng ý với Hàn Sở rồi.

Nhật Vy biết mình chỉ gây thêm rắc rối cho Hàn Sở mà thôi.

Xe vừa dừng lại Nhất Vy đã thấy có rất nhiều người ở bên ngoài canh gác.

" xảy ra chuyện gì vậy ?"

" Người đàn ông của cô ở bên trong "

Nhật Vy vội vàng xuống xe. Cô cũng không biết mình vội vàng vì cái gì. Cô lo lắng cho Hàn Sở hay lo lắng cho người đàn ông của mình.

Không khí trong lâu đài vẫn hết sức ngột ngạt.

" Tôi hỏi lại lần nữa, Nhật Vy đang ở đâu? " Hạ Phong mất kiên nhẫn với Hàn Sở rồi.

Nhật Vy chạy vào nhanh như cơn gió , chen qua đám người chạy đến trước mặt Hàn Sở, hai tay giang ra bảo vệ anh ta.

" Không được giết anh ấy "

" Nhật Vy " Hạ Phong run run khi thấy Nhật Vy.

" Sao lại quay lại đây? " Hàn Sở quát.

" Tôi không thể bỏ anh lại được "

Hạ Phong buông súng xuống ôm chầm lấy Nhật Vy.

" Anh rất nhớ em "

" Buông tôi ra " Nhật Vy giãy giụa trong lòng Hạ Phong.

" Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đừng bỏ anh lại "

" Anh buông tôi ra " Nhật Vy cự mạnh thoát khỏi Hạ Phong chạy ra phía sau Hàn Sở.

" Nhật Vy, sao em có thể? "

" Tôi không biết anh " Nhật Vy trả lời

" Hàn Sở, rốt cuộc anh đã làm gì với cô ấy " Huân Nhiên cũng không thể tin được chuyện xảy ra đến mức độ này.

" Sau vụ tai nạn, cô ấy bị mất trí nhớ , xảy thai, sau này không thể có con được nữa " Hòa Lân nói.

" Cái gì? " Hạ Phong không thể tin được những gì anh ta vừa nói. Anh ta nói Nhật Vy bị mất trí nhớ, sảy thai, sau này không có con được nữa. Anh không thể ngờ tự tay mình lại giết chết con của mình.

" Hòa Lân " Nhật Vy khẽ gọi.

" Đây là sự thật. Cô nên biết. Bọn họ chính là gia đình của cô. Cô chọn Hạ Phong hay bọn họ? "

" Tôi... "

Trong lúc Nhật Vy đang phân vân Chi Chi đã lẻn vào đánh ngất Nhật Vy rồi đưa cho Tần Duệ phía sau.

" Chi Chi " Hàn Sở gằn lên.

" Rồi một ngày cô ta nhớ ra tất cả. Lão đại nghĩ rằng cô ta sẽ không hận ngài hay sao? "

" Nên để mọi thứ về đúng chỗ. Thứ không phải của mình mãi cũng không phải của mình " Trang lên tiếng.

" Mấy người cứ cãi nhau nhưng mấy người có biết ngay từ đầu mấy người đã sai không?  Ngay từ đầu tôi đã nói Nhật Vy và mấy người không hợp nhau. Sau này đừng có gặp lại nhau nữa " Trang nói xong rồi đỡ Nhật Vy rời đi. Thiên Vũ cũng đi theo. Chuyện người lớn nhóc không lên can thiệp vào. Việc bây giờ là mẹ của nhóc kìa.

Hạ Phong cũng ra ngay sau đó, anh lái xe đưa Nhật Vy về nhà. Suốt một đêm không ai rời khỏi căn phòng của cô.

Nhật Vy dần dần tỉnh dậy.

" Nhật Vy " Trang khẽ gọi.

" Mẹ " Thiên Vũ cũng chạy tới.

" Đây là đâu?  Mấy người là ai? " Nhật Vy ngơ ngác nhìn mọi thứ đều lạ lẫm.

" Đây là nhà của mày. Tao là bạn thân của mày. Chúng ta đã chơi với nhau được 13 năm rồi " Trang biết Nhật Vy bị mất trí nhớ cũng không ngại làm quen lại.

" Chúng ta đã chơi với nhau được 13 năm sao? " Nhật Vy hỏi lại.

" Đúng rồi " Trang gật đầu.

" Mẹ không nhớ con sao? " Thiên Vũ sán lại gần.

" Con. Tôi có con sao? "

" Hai đứa rồi "

Đúng lúc này Hạ Phong bế bé Bon vào đặt xuống giường. Bé Bon liền chui vào lòng Nhật Vy ngồi.

" Mẹ... Mẹ... "

Nhật Vy có chút khó xử khi bé Bon cứ quấn lấy cô. Cô không quen chăm trẻ con.

" Đây là con của chúng ta " Hạ Phong ngồi xuống bên cạnh Nhật Vy. Anh cầm lấy tay Nhật Vy.

Nhật Vy rụt tay lại. Rồi ngồi cách xa anh một chút.

" Từ từ " Trang vỗ vai Hạ Phong an ủi.

" Đói chưa? Mình đi ăn nào " Trang kéo Nhật Vy đi xuống dưới.

Hạ Phong chỉ có thể đứng nhìn cô từ từ. Cô lại lạnh lùng với anh rồi. Tất cả đều tại anh.

Nhật Vy đi qua hành lang thấy treo rất nhiều bực ảnh của cả gia đình chụp chung. Cũng có ảnh chụp riêng anh và cô, nhìn hai người rất hạnh phúc. Đến bây giờ cô mới tin đây là nhà của cô.

Đốm và Nhọ chạy tới quấn lấy chân Nhật Vy, Nhật Vy chỉ đứng yên không dám đi. Từ nhỏ tới lớn cô rất ít khi động vào chó.

" Nó không cắn đâu "

Lúc này Nhật Vy mới dám bước đi. Đốm và Nhọ cứ chạy theo sau.

Bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều là món Nhật Vy thích ăn nhất.

Thiên Vũ đến bên cạnh Nhật Vy ngồi.

" Con tên là gì? " Nhật Vy hỏi.

" Con là Thiên Vũ. " Thiên Vũ rất vui khi Nhật Vy hỏi đến mình.

" Con mấy tuổi rồi? "

" Con 7 tuổi rồi ạ "

" Đã lớn thế rồi sao " Nhật Vy không ngờ cô đã có con trai lớn thế này rồi. Còn đứa bé trong lòng cô đoán cũng hơn một tuổi rồi. Bé đang tập nói mà.

Hạ Phong ngồi lột vỏ tôm cho Nhật Vy. Nhật Vy nhìn chằm chằm anh.

" Em ăn đi "

" Cảm ơn. Tôi có thể tự ăn "

Tay đang bóc tôm thì khựng lại, chẳng nhẽ anh xa lạ thế sao mà cô phải khách sáo như vậy.

" Ngày xưa tôi toàn bóc vỏ tôm cho em"

Nhật Vy lấy con tôm chấm vào nước sốt rồi bọc nhẹ một lớp rau đưa lên miệng.

Trang quan sát rất kĩ từng hành động nhỏ của Nhật Vy. Nhỏ phát hiện ra mọi thói quen đều không bị mất đi, vẫn rất kì dị. Ví dụ như mỗi lần gắp đồ ăn xong Nhật Vy đều để đũa xuống bàn rồi lấy thìa xúc ăn. Rồi cả thói quen ăn cái nào trước  cái nào sau , ăn một lúc lại ngồi nghỉ để dạ dày không phải hoạt động nhiều.

Ăn xong Trang ngồi trò chuyện với cô, nhỏ kể lại chuyện thời còn trẻ con dở dở ương ương cho Nhật Vy nghe.

" Ngày ý tôi như thế sao? "

" Đương nhiên rồi. Mày toàn đầu xỏ chơi đểu à. "

" Nhưng tôi thấy mình cũng đâu có đanh đá "

" Thưa mẹ, mẹ chưa nhớ ra thôi. Mẹ mà nhớ ra thì mẹ chẳng khác gì con cọp cái "

Trang kể rất nhiều chuyện cho Nhật Vy nghe. Chuyện gì cũng lôi ra kể hết .

Mải mê nói chuyện mà trời đã tối muộn lúc nào không hay. Trang trước hết trấn an tinh thần cho Nhật Vy rồi nhường lại chỗ cho vợ chồng họ nói chuyện.

" Ở lại đây đi " Nhật Vy giữ Trang lại. Nếu Trang đi cô cảm thấy rất lạc lõng.

" Không được. Có gì mai tao lại tới. Nghỉ ngơi sớm đi "

Trang vỗ vai Nhật Vy thay lời động viên rồi ra ngoài.

Hạ Phong đứng chờ ở cửa.

" Cô ấy sao rồi? "

" Vẫn thế. Anh đừng có vội vàng , vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhật Vy cần thời gian để làm quen. "

" Tôi không vội. Tôi sợ cô ấy thấy không thoải mái "

" Tất cả sẽ ổn thôi. Nhật Vy chỉ mất trí nhớ chứ không mất đi thói quen. Chúng ta chỉ cần dự trên thói quen để làm lại từ đầu. "

" Tôi biết rồi. Để tôi sai người đưa cô về "

" Không cần. Anh đem gối ôm của Nhật Vy qua phòng bé Bon đi. Có lẽ cô ấy sẽ ngủ ở đây "

Hạ Phong làm theo lời Trang, anh đem hết mọi thứ của cô qua phòng bé Bon.

Bé Bon đã ngủ rồi. Chỉ còn Nhật Vy vẫn thức. Cô không thể ngủ được vì lạ nhà.

" Vẫn chưa ngủ à ?" Hạ Phong đem mấy cái gối và gấu gác chân đặt xuống giường.

" ... "

" Em thiếu chúng sẽ không ngủ được. Giờ cũng không còn sớm. Em ngủ đi "

Nhật Vy ngoan ngoãn nằm xuống. Hạ Phong đắp lại chăn cho hai mẹ con rồi ra ngoài.

Trang nói đúng, anh vẫn còn rất nhiều thời gian. Anh không việc gì phải vội. Nhật Vy là kiểu người " mưa dầm thấm lâu " mới có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me