LoveTruyen.Me

Thanh Xuân Nợ Anh Một Lời Yêu

Chương 19 : Trả con lại cho em.

AnhNguyen437674

Người ta thường nó, ngắm bình minh vào mùa hè là những người trẻ với bao hoài bão. Họ đang sạc đầy năng lượng chuẩn bị cháy hết mình cho mọi cuộc chơi. Nhưng một số người lại ngắm bình minh vào mùa hè vì ánh hồng hồng của mặt trời mới lên đan xen với trời xanh mây trắng tạo lên một bức tranh thuỷ mặc đầy nghệ thuật.

Đã rất lâu rồi Nhật Vy không ngắm mặt trời mọc. Hôm nay tâm trạng cô rất thoải mái. Tự dưng cô lại nhớ tới túi hạt giống mà ông cụ kia cho cô. Cô muốn gieo xem nó là cây gì.

Tìm đâu cũng không thấy. Lúc này Nhật Vy mới nhớ ra là cô đưa cho anh.
Nhật Vy lên phòng lấy điện thoại rồi gọi cho Hạ Phong

" Anh để túi hạt giống kia ở đâu rồi đấy ?" Hạ Phong vừa nhấc máy thì Nhật Vy hỏi luôn.

" Anh đưa chú Trung rồi. " Hạ Phong trả lời.

" Để em hỏi chú Trung. Bye. " Nhật Vy nói xong rồi tắt máy. Cô phải đi hỏi chú Trung mới được  .

Bên kia Hạ Phong rất điện thoại xong thì nhìn Huân Nhiên trước mặt.

" Tôi đưa bé Bi đi liệu cô ấy sẽ sống tốt hơn không?  " Huân Nhiên đang rất khó xử trong chuyện này.

" Khi cô ấy có con với tôi rồi thì sẽ quên đi thôi. " Hạ Phong trả lời.

" Được. Chăm sóc cô ấy cho tốt. " Huân Nhiên đứng dậy rời đi.

Huân Nhiên thấy Hạ Phong nói đúng. Khi cô ấy có con rồi thì sẽ chú ý tới đứa bé và quên bọn họ nhanh thôi. Dù sao anh cũng không có ý định kết hôn nên rèn luyện cho bé Bi trở thành người lãnh đạo sau này cũng rất tốt.

Huân Nhiên đưa bé Bi vừa rồi khỏi nơi này thì có người chỉ chờ gọi điện cho Nhật Vy.

" Alô " Nhật Vy bắt máy.

" Thật đáng thương cho em đấy Vy Vy à " Hàn Sở cười khiến Nhật Vy rất khó chịu.

" Anh có ý gì "

" Tôi chỉ muốn nói Huân Nhiên đưa con trai em đi rồi. "

" Anh không phải lừa tôi. "

" Tôi lừa em làm gì. Bọn họ vừa bay xong. Chuyện này cũng có phần người chồng yêu quý của em đấy "

" Huấn Nhiên sẽ không làm như vậy. " Nhật Vy khẳng định Huân Nhiên sẽ không đem bé Bi rồi khỏi cô. Nếu anh làm như vậy chẳng khác nào tự tay giết chết cô.

" Em tin tưởng cậu ta quá rồi đấy. Sao em không gọi điện thử cho anh ta thì biết ngay thôi. "

Hàn Sở vừa nói xong thì Nhật Vy gọi điện cho Huân Nhiên không được. Anh đã tắt máy. Anh không muốn cô có liên hệ gì với bé Bi nữa.

Nhật Vy bắt đầu lo sợ. Cô sợ cô mất bé Bi. Cô sợ cô không được gặp con trai nữa, sợ sau này bé Bi sẽ quên  một người mẹ như cô.

Nhật Vy lao ra đường như một con thiêu thân, cô không xác định được phương hướng nữa. Không biết phải đi đâu tìm Huân Nhiên. Nếu anh đã muốn đưa bé Bi đi thì sẽ không ai biết.
Nhật Vy đến quán bar tìm Tần Duệ nhưng cũng không thấy anh ta. Nhật Vy càng sợ hãi hơn. Cô như một người mù không nhận biết được đâu là đúng đâu là sai. Trước mắt cô là cả một màu đen tăm tối.

" Trả lại con cho em. Trả lại con cho em. Anh nói anh sẽ không cướp bé Bi đi rồi mà. Anh nói bé Bi là của riêng em cơ mà " Nhật Vy ngồi xuống đất. Cô không còn sức để đứng nữa.

" Trả lại con cho em " Nhật Vy cứ nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần.

" Thật thảm hại. " Một giọng cười chế giễu vang lên.

Nghe thấy tiếng bước chân, Nhật Vy tưởng là Tần Duệ liền vội đứng dậy. Nhưng người đứng trước mặt cô không phải Tần Duệ mà lại là Hàn Sở.

" Giờ thì tin chưa " Hàn Sở nhìn Huân Nhiên.

" Anh biết bé Bi đang ở đâu đúng không? " Lúc này Nhật Vy lại rất tỉnh táo. Nếu Hàn Sở biết Huân Nhiên đưa bé Bi đi thì cũng biết giờ bé Bi đang ở đâu.

" Biết thì sao? " Hàn Sở không phải vội vàng. Anh ta từ từ ngồi xuống ghế.

" Nói cho tôi biết "

" Cũng được. Chỉ cần em ly hôn với Hạ Phong. " Hàn Sở muốn xem cô sẽ làm gì với đề nghị của anh ta.

" Ngay từ đầu anh đã lên kết hoạch rồi đúng không. Rốt cuộc anh muốn gì ?"

" Tôi muốn em trở thành người của tôi. Sau này tôi muốn xem hai đứa con của em khi đứng cạnh nhau sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ rất thú vị. "

" Anh là đồ thần kinh " Nhật Vy cảm thấy sợ người đàn ông này.

" Muốn gặp lại con hay không còn phải xem biểu hiện của em. Cứ suy nghĩ đi. Em sẽ phải tìm đến tôi nhanh thôi. " Hàn Sở đứng dậy đi về phía Nhật Vy.

Hàn Sở đưa tay bóp mặt Nhật Vy. Nhật Vy hất tay anh ta ra.

" Tôi không có sự kiên nhẫn đâu " Hàn Sở đẩy Nhật Vy vào góc tường.

" Anh muốn gì? " Nhật Vy không dám nhìn thẳng mặt anh ta.

" Bây giờ tôi có hứng thú muốn vui vẻ với em một chút. " Hàn Sở giữ chặt tay Nhật Vy. Một tay anh ta xé rách áo ra. Những đường cong bị che lấp đằng sau áo liền lộ ra.

Nhật Vy không thể phản kháng lại sức mạnh của Hàn Sở. Cô cứ như người mất hồn nằm im lặng mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Nhật Vy cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu rồi. Ngay khi Hàn Sở buông cô ra cô chỉ biết rằng mình phải đi ngay lập tức. Phải tránh xa người đàn ông này.

Nhật Vy ngồi dậy. Cô với chiếc áo của Hàn Sở mặc vào rồi nhanh chóng ra ngoài.

Hàn Sở vẫn ngồi trên giường nhìn Nhật Vy rời khỏi. Anh ta rất thích nhìn bộ dạng này của Nhật Vy. Sẽ rất nhanh cô sẽ là của anh ta mà thôi.

Một màn đêm bao trùm lên một vật, mọi ngõ ngách, mọi con đường. Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Nhật Vy vẫn đi nhưng đầu cô đau quá. Cô muốn ngủ. Rất muốn ngủ để khi tỉnh lại tất cả chỉ như một giấc mơ.

" Nhật Vy " Đằng xa có người gọi tên cô.

" Huân Nhiên " Chưa đợi người đó đến Nhật Vy đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me