LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Nhật Vy không có chìa khóa để vào nhà hơn nữa cô lại ăn mặc thế này nên chỉ có thể ở lại đây. Cô cũng đã nhờ bác bảo vệ gọi người mở cửa rồi.

Nhật Vy ăn sáng xong thì ngồi trên ghế sofa xem tivi. Đúng lúc truyền hình đưa tin về đêm bình chọn Ngôi sao. Dẫn đầu vẫn là Bạch Dạ.

Nhật Vy không mang điện thoại theo lên mượn tạm của Hạ Phong gọi điện cho Kha Quân. Phải một lúc sau cậu ta mới nhấc máy.

" Alô . Ai vậy? " Kha Quân lên tiếng.

" Là tôi . Nhật Vy. Tối nay để trống thời gian cho tôi. " Nhật Vy ngả người ra sau , hai chân vắt lên ghế còn tay thì nghịch nghịch mấy ngọn tóc.

" Bà chết ở đâu đấy hả ? Tôi gọi mấy chục cuộc mà không nghe " Kha Quân gào lên.

Nhật Vy đưa điện thoại ra thật xa. Nhiều lúc cậu ta còn khó tính hơn cả con gái đến tháng. Động một tý là quát tháo, kêu ca.

" Gào cái gì. Chết bao nhiêu nơ-ron thần kinh của tôi rồi. " Thấy tiếng Kha Quân bớt đi rồi Nhật Vy mới nghe lại.

" Chẳng quan tâm. Còn ba ngày nữa bà định làm gì? "

" Tối nay ông sẽ biết. " Nhật Vy không muốn bật mí trước sẽ mất thú vị.

" Nói chút đi để người ta chuẩn bị " Kha Quân rất hồi hộp muốn biết Nhật Vy sẽ làm gì.

" Không nói cho ông biết. Tối tám giờ đón tôi. "

" Tối em muốn đi đâu? " Hạ Phong đứng đằng sau Nhật Vy. Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

Nhật Vy vội tắt điện thoại rồi quay lại nhìn Hạ Phong. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà đứng dậy

" Em đi đâu? " Hạ Phong giữ tay cô lại.
" Tôi đi rửa tay " Nhật Vy rút tay lại rồi đi vào phòng tắm.

Nhật Vy thấy Hạ Phong cứ lạ lạ làm sao. Trong mọi hành động của anh đều có dè chừng. Đặc biệt là khi anh nói chuyện với cô. Từng câu từng chữ anh đề nói rất cẩn thận.

Phải đến trưa Nhật Vy mới vào được nhà. Việc đầu tiên Nhật Vy làm đó chính là đi tắm.

Nhật Vy ngâm nước lạnh gần một tiếng mới ra ngoài. Lúc này tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn.

Nhật Vy cầm điện thoại lên thì thấy chị Vân gọi cô tới mấy cuộc. Nhật Vy nghĩ có chuyện gì nên gọi lại.

" Chị Vân "

" Nhật Vy à. Hôm qua Tú Tú có nói gì với em không? Sáng nay chị không thấy con bé ở trong phòng. Chị sợ nó xảy ra chuyện gì? " Chị Vân khóc nức nở.

" Chị bình tĩnh lại đã. Chị đã gọi hỏi mấy nơi con bé hay đến chưa ?" Nhật Vy cố trấn an chị Vân. Bây giờ hoảng loạn cũng không giải quyết được gì.

" Chị gọi hết rồi. Không ai biết con bé đi đâu cả. Phải làm sao bây giờ. "

" Để em gọi thử cho con bé xem sao? "

Nhật Vy tắt điện thoại rồi gọi Tú Tú. Cô chỉ thấy có tiếng chuông nhưng không có ai nhấc máy. Cô gọi lại lần nữa thì thấy bên kia tắt máy rồi gửi đến một tin nhắn " Em không sao. Xin lỗi vì em không nói câu nào mà đã đi."

Nhật Vy thở phào nhẹ nhõm. Con bé không sao là tốt rồi. Cô gọi điện lại báo chị Vân để chị khỏi lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Nhật Vy thấy con bé bỏ đi như vậy. Có lẽ con bé đã chịu tổn thương rất nhiều lên mới bỏ đi. Cô sợ lần này con bé sẽ không đứng dậy được.

Nhật Vy cảm thấy mệt mỏi. Cô cứ như người mất hồn. Đến lúc gặp Kha Quân vẫn cứ như vậy. Cô còn không biết có người đang đi theo sau cô.

" Bà sao thế? " Kha Quân nhìn gương mặt ủ rũ của Nhật Vy.

" Không sao " Nhật Vy trả lời.

" Sao anh ta lại ở đây? " Kha Quân đưa mắt về phía sau lưng Nhật Vy.

Nhật Vy quay lại nhìn thì thấy Hạ Phong đang đi về phía này.

" Tôi đi với em " Hạ Phong đi đến trước mặt Nhật Vy.

" Lái xe " Nhật Vy nói rồi lên xe.

" Bà cho anh ta đi đấy à?  Tôi không cho anh ta đi đâu.  " Kha Quân lại như một con mèo giẫm phải đuôi. Bắt đầu kêu loạn xạ lên.

" Tâm trạng chị đây không tốt. Đừng có chọc. " Nhật Vy trừng mắt nhìn Kha Quân.

Kha Quân lập tức im miệng. Ngoan ngoãn trèo lên xe. Hạ Phong rất nhanh cũng ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi.

" Đến đường Đông Hoa " Nhật Vy nói. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài đường. Tuy đã có ánh điện nhưng không thể chiếu sáng hết mọi ngõ ngách. Ở đâu đó bóng tối vẫn bao phủ khiến ta không nhận ra được trong nó là gì.

Kha Quân nhìn Hạ Phong. Hạ Phong cũng nhìn lại cậu ta. Mặc dù hai người không ưa nhau nhưng đều ngoan ngoãn ngồi yên. Vì bọn họ biết Nhật Vy có tâm sự.

Sự yên tĩnh quá khiến Kha Quân không chịu nổi nữa liền hỏi Nhật Vy.

" Bà có chuyện gì à? " Kha Quân cũng không dám lớn tiếng.

" Tú Tú bỏ nhà đi ông biết chưa? " Nhật Vy trả lời nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Thử hỏi ngoài đường kia có bao nhiêu người thương xót con bé. Hay bọn họ chỉ biết đến bọn họ mà thôi.

" Biết rồi. Vài ngày nữa con bé sẽ về thôi "

" Con bé sẽ không trở về nữa đâu. Con bé thấy nó không thuộc về nơi này. "

" Nhật Vy. "

" Ông không hiểu được đâu " Nhật Vy ngắt lời.

Kha Quân thật muốn gào lên : Bà không nói thì sao mà hiểu được hả?
Nhưng lí trí bảo cậu ta nên yên lặng. Và lí trí đã thắng.

Đến đường Đông Hoa , Hạ Phong tìm một nơi đỗ xe rồi theo Nhật Vy xuống xe. Đây là con đường tập hợp rất nhiều bạn trẻ đến đây vui chơi. Ở đây đủ thể loại câu lạc bộ ngoài trời.

" Bà đưa tôi đến đây làm gì? " nhìn dòng người tấp nập mà hoang mang.

" Bây giờ ông đeo mặt nạ vào rồi đi hỏi 50 người không hài lòng với ông về điều gì, hỏi 50 người thấy ông tốt ở điểm nào và giúp 10 người xạ lạ. Họ cần ông ở điều gì nếu ông có thì phải cho họ "

" Tôi làm vậy thì được gì? "

" Rồi ông sẽ biết thôi. "

" Nhưng họ nhận ra tôi thì sao? "

" Mặc kệ họ. Khi nào ông làm xong thì quay lại gặp tôi. Tôi ở đây đợi ông " Nhật Vy nói xong rồi quay người đi. Hạ Phong cũng đi theo cô.

Nhật Vy ngồi xuống ven đường. Cô nhìn người qua người lại. Hạ Phong rất muốn an ủi cô nhưng không biết nói thế nào. Từ trước đến nay anh chưa an ủi ai bao giờ.

Rất nhiều người qua đường quay lại nhìn về phía bọn họ. Một phần vì Hạ Phong rất đẹp trai, một phần cô và anh chỉ ngồi im không làm gì cả.

" Xem ra anh rất thu hút mọi người "
Nhật Vy cười.

" Đừng cố cười khi em không vui. Nhìn rất xấu " Hạ Phong nói. Anh nhận ra nụ cười của cô rất dễ lừa gạt người khác. Chính anh cũng đã bị cô lừa. Mỗi lần có chuyện gì là cô chỉ cười.

" Được rồi. Hai chúng ta định ngồi đây chờ cậu ta sao? " Nhật Vy không cười nữa. Tâm trạng của cô đã ổn định lại.

" Em muốn làm gì? " Hạ Phong hỏi. Anh cũng chẳng biết làm gì.

" Đi dạo chút không?  Tôi dẫn anh đi ăn đêm vậy "

Nhật Vy dẫn Hạ Phong vào một dãy đồ ăn vặt lề đường. Ở đây đủ loại thức ăn hấp dẫn. Cô chỉ cho anh món nào ngon, nên ăn như thế nào.

Nhật Vy mua hai chiếc bánh mì giòn rồi đưa cho Hạ Phong một cái.

" Chắc anh chưa ăn bao giờ "

Hạ Phong nhìn Nhật Vy rồi nhận lấy. Quả thật là anh chưa được ăn bao giờ. Sinh ra anh đã hơn người khác thì làm gì biết được những thứ này. Chính cô đã đưa anh đến với những thứ này.

" Anh ăn đi. Cũng khá là ngon đấy. Bạn tôi nói tôi là người không có tuổi thơ. Xem ra anh còn không có tuổi thơ hơn tôi " Nhật Vy nhìn Hạ Phong cầm mà không ăn.

" Nhật Vy " Hạ Phong thấy cô nói cô không có tuổi thơ nên anh đau lòng.

" Ăn đi " Nhật Vy cầm tay anh rồi đưa bánh vào miệng.

Hạ Phong cắn một miếng. Anh thấy vị bánh thật là ngon. Giòn giòn, đậm đậm của vỏ bánh. Ngọt ngọt của thịt kèm bên trong.

" Không phải tôi không có tuổi thơ. Cô ấy cười tôi vì tôi không biết đi chơi , cũng chẳng biết đi ăn. Suốt ngày tôi chỉ có đi học và về nhà. Không phải tôi không được đi chơi mà là điều kiện sống của tôi khác bọn họ nên sẽ chơi những thứ khác bọn họ. Mà đa số toàn chơi quanh quẩn gần nhà chẳng bao giờ đi chơi xa . Sau này lớn lên tôi cũng cũng lười đi. Mấy chỗ ăn này toàn Tú Tú dẫn tôi đi. "

" Sau này anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn. "

" Anh có thời gian chắc " Nhật Vy bĩu môi. Lúc nào cô chả thấy anh bận.

" Chỉ cần em đồng ý lúc nào anh cũng rảnh đưa em đi "

" Ra chỗ kia đi. " Nhật Vy dắt Hạ Phong ra chỗ bên kia. Cô trông bên đó rất náo nhiệt.

Hạ Phong thấy Nhật Vy nắm tay anh anh càng nắm tay cô chặt hơn. Anh chỉ sợ anh buông ra là cô sẽ biến mất.

Nhật Vy bon chen vào đám đông thì mới biết đây là nhóm bạn du học sinh của Việt Nam. Bọn họ đang ngồi đàm đạo về cuộc sống.

Chủ đề bọn họ nói đến là hành vi lịch sự của con người.

" Thưa các bạn, hành vi lịch sử của con người không chỉ thể hiện qua hành động mà còn thông qua lời nói, ánh mắt hay suy nghĩ. Nếu bạn bảo bạn chỉ đứng yên mà không làm gì nhưng ánh mắt của bạn lại đang tò mò về người khác chính là không lịch sử. Tôi đồng ý với quan điểm này " Một bạn trẻ nói.

" Chúng ta nên tìm một quan điểm mới về hành vi lịch sự nào "

Bạn trẻ đó đi về phía Nhất Vy.

" Xin hỏi. Bạn có suy nghĩ như thế nào về hành vi không lịch sự " Bạn đó cầm mic đưa cho Nhật Vy.

" Quan điểm của tôi rất đơn giản : Hành vi lịch sự không thể hiện độ học vấn mà thể hiện sự trưởng thành của của một người " Nhật Vy cầm lấy mic rồi nói.

" Sau tôi nhìn cô ấy quen quen? " Một cô gái đứng bên cạnh khẽ nói.

" Hình như là Vy Vy thì phải? " Cô bạn bên cạnh cũng để ý Nhật Vy nãy giờ.

" Đúng là cô ấy "

Bạn trẻ kia cũng nghe được cuộc đối thoại của hai cô gái nên cũng hướng mắt nhìn Nhật Vy.

" Xin hỏi bạn có phải Vy Vy hay không"

Nhật Vy chỉ cười. Bạn trẻ kia thấy cô cười là biết ngay đúng là Vy Vy rồi. Thế là cậu ta kéo Nhật Vy tuột khỏi tay Hạ Phong.

Hạ Phong định bắt lấy tay cô nhưng gặp được ánh mắt ra hiệu của cô. Anh đành đứng lại đấy.

" Vâng.  Thưa các bạn , hôm nay chúng ta có thể gặp được Vy Vy, một người truyền cảm hứng cho bạn trẻ đến từ Việt Nam mà có sức ảnh hưởng đến giới trẻ Trung Quốc. Chúng tôi rất vui mừng được gặp bạn ở đây "

Mọi người xung quanh reo hò như gặp được thần tượng của mình vậy.

" Bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình về hành vi lịch sự được không? "

Nhật Vy nhận mic từ bạn trai ấy rồi bắt đầu nói.

" Tôi cũng rất vui được gặp các bạn ở đây. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? " Nhật Vy đưa mắt nhìn mọi người rồi cô bắt đầu ngồi xuống đất. Hai chân khoanh lại rất thoải mái.

Mọi người cũng bắt đầu làm theo. Bọn họ ngồi xung quanh Nhật Vy. Còn Nhật Vy ngồi chính giữa. Từ góc độ của Hạ Phong thì anh ngồi đối diện với mặt Nhật Vy.

" Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và lắng nghe những gì tôi nói. Quan điểm của tôi không giống với bất kì ai cả  . Mỗi người để có chuẩn mực về cuộc sống của riêng mình. Vì vậy các bạn không cần cố ép mình phải theo quan điểm của ai cả "

Giọng Nhật Vy cũng rất bình thường nhưng khi qua mic thì nó có sự truyền cảm rất tốt. Rất nhiều người thích nghe cô nói.

" Tôi nhận thấy hành vi lịch sự của một người không thể hiện trình độ học vấn mà là thể hiện sự trưởng thành của họ. Một người học tiến sĩ nhưng chưa chắc anh ta đã lịch sự  kéo ghế cho bạn. Nhưng một người đàn  ông lưu manh thì lại có thể xếp hàng dài chỉ chờ mua đồ ăn cho bạn gái. Một người đàn ông lịch sự sẽ không bắt người phụ nữ của mình chờ lâu và ngược lại. Vì bọn họ biết chỉ cần lệch một chút so với dự định cũng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Những người nhận thức được điều đó là những người từng trải. Trước khi làm họ sẽ nghĩ mình nên làm gì và làm như thế nào. "

" Điều tôi muốn nhắn với các bạn chính là ta không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá họ có lịch sự hay không. Để nhận biết người đó có lịch sự hay không thì nên nhìn cách người đó đối xử với mọi người chứ không phải với bạn "

" Có một số người khi sinh ra chỉ là dân đen nhưng hành vi của bọn họ lại là những hành vi quý tộc , biết đối xử với mọi người. Một số người sinh ra là quý tộc nhưng lại hành động như một kẻ dân đen. "

Nhật Vy vừa nói vừa đưa mắt nhìn phản ứng của mọi người.

" Có bạn nào muốn nói điều gì không? Chúng ta trao đổi một chút.

Nhật Vy đứng dậy. Lúc nãy cô vẫn chưa nói hết ý nhưng nếu ai để ý thì sẽ đoán được thôi. Cô không muốn xoáy sâu vào một số vấn đề xã hội. Cách tốt nhất là để mỗi người tự cảm nhận.

Có một cánh tay giơ lên. Nhật Vy đưa mic cho bạn đó.

" Chị có thấy chị là người quý tộc hay không? "

" Cảm ơn. Câu hỏi rất hay. Thú thật với mọi người tôi không nhận tôi là một quý tộc. Tôi thấy tôi chỉ là dân đen. Nhiều lúc cũng rất ích kỷ nha " Nhật Vy trả lời thẳng thắn. Cô có quý tộc hay không thì để mọi người tự đánh giá.

" Như chị nói. Một người lưu manh cũng có hành vi lịch sự. Vậy chị thấy được họ ở điều gì. " Một bạn đặt câu hỏi.

" Một người gọi là lưu manh không hẳn đã lưu manh. Anh ta có thể chỉ lưu manh qua lời nói để đùa bạn một chút nhưng không có hành động lưu manh với bạn. Hơn thế anh ta còn chăm sóc bạn rất tốt vì anh ta đã từng trải sự đời. Anh ta sẽ không chấp vặt bạn, cũng sẽ không cãi nhau với bạn, không bắt bạn phải chờ lâu. Thậm chí không ngại khó khăn những lúc bạn cần. Có một người yêu lưu manh cũng rất thú vị nha " Nhật Vy nhìn bạn đó cười. Bạn đó thì ngượng ngùng quay mặt về phía người đàn ông bên cạnh.

" Nhật Vy. Bà được lắm. Bà bắt tôi cái gì mà đi tìm 50 người nọ, 50 người kia. Còn bà thì ngồi ở đây đàm đạo hả? " Kha Quân từ đâu chui ra nhìn trông rất thảm hại.

" A... Là Kha Kha kìa. Trông anh ấy thật dễ thương " Một cô bé hét lên.

Nhật Vy chỉ biết lắc đầu. Cậu ta thảm hại thế rồi mà vẫn có người bảo cậu ta dễ thương. Kiểu này chỉ có pan cuồng mà thôi.

" Xong rồi à ? " Nhật Vy cười.

" Cười cái con khỉ. Toàn chuyện vớ vẩn "

"Được rồi. Ông không thấy ở đây có rất nhiều pan của ông à. Giữ hình tượng chút đi. " Nhật Vy vẫn cười.

Nghe thấy nói ở đây có pan một cái là Kha Quân không quát tháo nữa. Anh ta trở về với vị diễn viên điển trai, lãng tử.

" Chào mọi người " Kha Quân quay ra chào mọi người.

" Chẳng nhẽ lời đồn đều là thật. Hai người bọn họ đang yêu nhau sao?  Thật đau lòng mà "

" Nhìn họ cũng xứng đôi mà. Trai tài gái sắc. Không đúng. Phải là trai sắc gái tài mới đúng chứ " Cô bạn an ủi bạn thân. Dù sao thì thần tượng của bọn họ cũng yêu được người tử tế rồi.

" Xin lỗi mọi người. Tôi phải đi. Hẹn gặp lại. " Nhật Vy kéo Kha Quân Đi.

Đi được vài bước thì Nhật Vy nhớ ra điều gì đó rồi quay lại mượn mic của bạn lúc nãy.

" Này bạn ơi. Tiếc gì một hành động nhỏ mà khiến người khác vui. " Nhật Vy nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Đi giữa hai người đàn ông đẹp trai thế này Nhật Vy có chút tự hào. Cô thấy số cô cũng đào hoa đấy chứ.

" Ông làm theo lời tôi nói chưa? " Nhật Vy hỏi.

" Rồi " Kha Quân thở dài.

Nhật Vy nhìn biết chắc là không mấy khả quan. Nhưng như vậy cậu ta mới nhận ra cậu ta làm được những gì trong mắt người khác.

" Thất vọng không? "

Kha Quân gật đầu. Cậu ta rất thất vọng. Cậu ta thấy người khác nhìn nhận cậu ta thật sai lệch so với con người cậu ta.

" Vậy là được rồi. Ông hãy chọn một trong những ý kiến của họ để làm tiết mục biểu diễn trước lúc kết thúc bình chọn. Ông muốn làm gì cũng được nhưng phải truyền tải được lời ông muốn nói qua đó. Ông có thắng hay không là do ông. "

" Vậy hôm nay chúng ta đến đây chỉ để làm cái này " Kha Quân không hiểu Nhật Vy nghĩ cái gì.

" Để kéo phiếu bình chọn cho ông chứ còn làm gì nữa. Ngày mai sẽ biết ngay thôi. Còn ông về nghĩ tiết mục biểu diễn đi " Nhật Vy bỏ lại Kha Quân rồi đi.

" Giờ này bà còn đi đâu? "

" Đi ăn đêm " Nhật Vy trả lời mà không thèm quay đầu lại.

Hạ Phong vẫn luôn theo sát cô. Thấy cô tách ra riêng anh liền đi đến cạch cô. Bàn tay anh đặt lên eo của cô. Hai người đi về phía trước. Anh ước gì sẽ được đi với cô mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me