LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Nhật Vy trở lại chỗ ngồi thì đêm hội cũng đã bắt đầu. Trên sân khấu MC đang giới thiệu sơ qua lịch trình của đêm nay.

Nhật Vy thấy trên bàn có quả kiwi mà cô thích ăn. Lúc cô đi thì chưa có ,chắc có người mới mang lên.

" Em ăn đi " Hạ Phong đẩy đĩa quả đã được gọt vỏ, thái sẵn từng miếng tới trước mặt cô.

" Cô cháu mình cùng ăn nhé " Nhật Vy lại đẩy đĩa quả ra giữa hai người.

Tiểu Mỹ thấy vậy liền bỏ một miếng vào miệng.

Nhật Vy cũng muốn ăn nhưng thấy hơi ngại lên không dám ăn. Dù sao cô cũng ngồi hàng ghế đầu. Sẽ có rất nhiều người chú ý tới cô.

Hạ Phong lấy khăn lau tay cho Nhật Vy. Bàn tay này đã nắm tay người đàn ông khác. Anh không thích. Trên người của cô chỉ có thể là mùi của anh mà thôi.

Nhật Vy định rút tay lại nhưng Hạ Phong giữa rất chặt. Cuối cùng vẫn là cô mặc kệ. Anh thích làm gì thì làm .

Cả hai người đều không biết hành động của hai người đều rơi hết vào tầm mắt của đám Bạch Dạ và Lạc Phàm và của máy quay.

" Anh Phong thật vô vị. Bảo sao chị ấy chán là phải " Thiên Nga thò đầu vào giữa hai người.

Bạch Dạ và Lạc Phàm quay lại nhìn Thiên Nga.

" Em nói gì sai sao ?"

" Em nói rất đúng " Lạc Phàm nói. Có thể nói anh ta chứng kiến bọn họ yêu nhau nhưng phải thừa nhận bọn họ rất nhàn chán.

" Anh không chuẩn bị gì sao?  Đối thủ của anh rất có khả năng đánh bại anh nha " Thiên Nga quay sang Bạch Dạ cười đầy ranh mãnh.

" Cậu ta không có bản lĩnh đó " Bạch Dạ đưa mắt nhìn bảng xếp hạng điện tử nghệ sĩ nam. Anh ta vẫn giữ vị trí đầu. Thứ hai là Kha Quân.

" Chỉ một câu nói của chị Vy mà kéo bao nhiêu phiếu cho Kha Quân. Anh nói xem nếu chị Vy lên sân khấu làm nền cho anh ta thì anh thấy thế nào?  Nguy cơ anh bị tụt hạng là rất lớn. "

" Chúng ta cá cựa đi " Thiên Nga nhảy chen vào giữa Lạc Phàm và Thiên Tước.

" 1 vạn tệ. Nếu cậu ta thua " Lạc Phàm nói.

" Anh theo "  Thiên Tước nói.

" Hai người có theo không ? " Thiên Nga gọi vợ chồng Việt Tuấn.

" 1 vạn tệ. Nếu cậu ta thắng " Việt Tuấn trả lời.

" Em theo anh Tuấn " Thiên Nga nháy mắt đầy gian sảo.

" Mấy người dám lấy tôi ra cá cực. Cứ chờ xem " Bạch Dạ tức giận đứng dậy. Anh ta thật không thể chấp nhận được mấy người này.

Thật ra thì Bạch Dạ cũng có góp một tiết mục nhảy của anh ta. Tiết mục của anh ta được biểu diễn ngay trước tiết mục của Kha Quân.

Nhật Vy vẫn ngồi xem mọi người biểu diễn. Hạ Phong thì ngồi sửa móng tay cho cô. Anh chẳng quan đến đây là đâu. Trong mắt anh chỉ có cô là quan trọng nhất.

" Anh sửa xong chưa vậy? " Nhật Vy nhìn mấy ngón tay gọn gàng đẹp đẽ được Hạ Phong sửa.

"Sắp xong rồi. Còn hai ngón nữa. "

Nhật Vy ngồi chờ thêm lúc nữa. Tiết mục của Bạch Dạ vừa bắt đầu thì cũng là lúc Hạ Phong sửa móng cho cô xong.

" Anh ngồi đây. Tôi ra ngoài một chút " Nhật Vy đứng dậy. Nói xong mới biết cô sao lại nói với anh như vậy.

" Anh chờ em "

Nhật Vy nhìn anh. Chết rồi. Cô chết thật rồi. Càng ngày cô càng mềm lòng với anh. Càng ngày cô càng quen với sự ân cần của anh.

Kha Quân chuẩn bị cũng rất kĩ càng. Nhật Vy nhìn mà thấy cậu ta trưởng thành hơn hẳn.

" Bà chuẩn bị thế nào? " Kha Quân có chút lo cho Nhật Vy. Cậu ta sợ Nhật Vy không quen với sân khấu.

" Bảo người mang đàn tranh cho tôi " Nhật Vy nói.

" Có được không đó. Đàn tranh khó đánh lắm đó " Kha Quân cũng hơi kinh ngạc vì Nhật Vy đòi đánh đàn tranh.

" Lát ông sẽ biết " Nhật Vy quay lại bàn trang điểm xem lại một chút.

Tiết mục của Bạch Dạ vừa kết thúc, phía dưới sân khấu biết bao nhiêu người vỗ tay cho anh ta. Nhưng phải công nhận anh ta nhảy đẹp thật.

" Mỗi chúng ta đều hiểu được một người mẹ hy sinh nhiều cho đứa con của mình. Mẹ luôn bên ta, luôn chở che cho ta. Đấy chính là điều Kha Quân muốn gửi gắm đến mọi người. Phải biết quý trọng bản thân mình để mẹ không phải lo lắng nữa " MC  Giới thiệu tiết mục của Kha Quân.

Nhật Vy ôm cây đàn cùng Kha Quân đi ra giữa sân khấu. Nhật Vy nhìn ánh đèn, cô biết đã đến lúc cô toả sáng để mẹ cô có thể tự hoà.

Bên dưới mọi người thấy sự xuất hiện của Nhật Vy ai cũng xì xào bàn tán. Nhật Vy không quan tâm mà ngồi ngay giữa sân khấu. Cô co đùi lại rồi đặt đàn tranh lên.

Nhật Vy ngồi hít thở đều để tâm hồn thật sự thanh tịnh rồi mới bắt đầu. Nhật Vy khẽ khẩy những nốt đầu tiên. Âm thanh đàn tranh thanh cao vang khắp hội trường. Tất cả âm thanh bàn tán dần dần dừng lại nhường chỗ cho tiếng đàn của cô.

Nhật Vy khẽ nhắm mắt lại rồi gẩy những nốt tiếp theo. Âm thanh đi sâu vào lòng người, chạm đến mọi cảm xúc của người nghe.

Kha Quân cũng bị tiếng đàn của Nhật Vy làm cậu ta sững sờ mất một vài nốt nhạc.

" Nụ cười của con như sao sáng trên trời cao

Ngày ánh dương kia đem con đến thế gian này

Đường đến vinh quang có ai hay nào biết

Mẹ sẽ bên con mỗi khi khổ đau... "

Kha Quân cất tiếng hát. Giọng hát trầm ấm của cậu ta kết hợp với tiếng đàn tranh của Nhật Vy đưa người nghe như trở lại ngày xưa. Trở về với những tiếng ru à ơi của mẹ.

Hạ Phong dưới sân khấu vẫn quan sát Nhật Vy. Anh không ngờ cô lại đánh đàn hay đến như vậy.

Tiếng đàn kết thúc mà ai cũng có chút luyến tiếc. Họ như thấy được hình ảnh của mẹ mình qua lời bài hát.

Mọi người vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình mà chưa ai biết tiết mục đã kết thúc.

Kha Quân thấy không ai phản ứng gì liền quay lại nhìn Nhật Vy.

" Thế này là sao? "

" Chưa thoát được ra khỏi cảm xúc của mình chứ sao " Nhật Vy đưa mắt nhìn cậu ta.

" Vâng. Tiết mục đã kết thúc. Bài hát khiến mọi người cảm động quá " MC vội đi ra. Chính cô ta cũng bị sững lại bởi tiếng đàn.

Lúc này dưới sân khấu mới có tiếng vỗ tay thật to.

Kha Quân cúi đầu cảm ơn mọi người rồi mới đỡ Nhật Vy đứng dậy. Lúc này cậu ta mới biết mắt Nhật Vy đỏ hoe.

" Bà khóc đấy à " Kha Quân nhíu mày.

MC đứng bên cạnh cũng phát hiện ra điều này.

" Cô Vy chắc đang nhớ mẹ đây mà "

Nhật Vy không nói gì mà chỉ cười. Cô không muốn ai biết là cô khóc. Nói chính xác hơn là cô không muốn cho ai thấy nước mắt của cô.

Nhật Vy có thể qua mắt những người khác nhưng không thể qua mắt được Hạ Phong. Anh đã thấy mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn mỉn cười khiến anh không vui. Khóc thì cứ khóc sao phải cố gượng cười.

" Chúng ta có thể trò chuyện một chút được không. Tại sao đế ảnh Kha lại chọn bài này? " MC hỏi. Tiết mục của Kha Quân là tiết mục cuối cùng nên có thể trò chuyện một chút để có thời gian chuẩn bị cho phần sau của đêm nay. Đó chính là thời điểm công bố kết quả bình chọn các hạng mục nghệ sĩ năm nay.

" Để cô ấy nói " Kha Quân đưa MC cho Nhật Vy.

Nhật Vy cầm lấy mic rồi đưa mắt nhìn về phía ống kính. Đêm nay là truyền hình trực tiếp, cô mong Tú Tú có thể nghe được những gì mà cô sắp nói.

" xin chào mọi người, tôi là Nhật Vy. Tôi ban đầu cũng không nghĩ Kha Quân sẽ hát bài này. Tôi cũng không có ý định góp mặt trong tiết mục biểu diễn của cậu ấy. Lúc này tôi đứng đây không phải vì Kha Quân mà là vì một người khác. Tôi mong em có thể nghe được những lời này "

" Không ai trong chúng ta sinh ra là hoàn mỹ. Chúng ta đều như một quả táo mà thượng đế cắm dở. Chúng ta đều mất đi một phần nào đó của cuộc sống. Nhưng em biết không. Có những người sẽ tự tìm cách để hoàn thiện nó một cách tốt nhất. Và em là một trong số đó. Em cảm thấy lạc lõng, cô đơn nhưng em đâu biết rằng xung quanh em vẫn còn chúng tôi cùng khóc cùng cười với em. Nếu em không học cách hài lòng với cuộc sống thì em sẽ là người thất bại,và em sẽ không bao giờ đứng được trên đôi chân của mình. Chúng tôi vẫn ở đây chờ em, giúp em đi qua khó khăn để mạnh mẽ hơn. Em không cô đơn giữa cuộc đời này , em có giang sơn của riêng mình.
Tôi khẳng định với em : Giang sơn của em vẫn là của em "

" Bác bạn game thủ của chúng ta đâu rồi. Hãy cho nữ hoàng của chúng ta biết giang sơn của mình rộng đến nhường nào " Kha Quân cũng bổ sung thêm một câu.

Rất nhanh chóng trên bảng xếp hạng đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Kha Quân vượt lên vị trí No 1 của bảng xếp hạng nghệ sĩ nam. Tên của Tú Tú cũng đã xuất hiện trên bảng xếp hạng nghệ sĩ nữ và đang giữ top 3.

" Làm sao có thể " Bạch Dạ đứng bật dậy khỏi ghế ngồi.

" Em đã nói rồi mà " Thiên Nga cười. Con bé đã đoán được rồi.

" Không thể như thế được "

" Anh chấp nhận đi. Chỉ còn vài phút nữa thôi là đóng chương trình bình chọn rồi. Xem ra số phiếu sẽ vẫn còn tăng lên "

Trên sân khấu Nhật Vy rất vui mừng với kết quả vừa rồi. Kết quả như thế này là ngoài dự liệu của cô.

" Hay cho câu : Giang sơn của em vẫn là của em. Rất khí phách " Một giọng nói vang lên.

Nhật Vy nhìn về hướng đó thì một ông cụ đang chống gậy đi về phía này. Bên cạnh ông là một chàng trai vẫn đang mặc quân phục đang dìu ông cụ.

" Này cô bé. Có thể xuống đây được không?  Ta già rồi không thể leo lên đó " Ông cụ nói.

Nhật Vy vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra . Cô cũng chẳng biết ông cụ là ai nhưng vẫn đi xuống sân khấu theo lời ông cụ.

Ông cụ nhìn Nhật Vy cười cười. Nhật Vy đến gần mới biết người bên cạnh ông cụ là người mà cô gặp ở công viên lúc sáng sớm.

Nhật Vy nhìn anh ta. Hôm nay trông anh ta mặc quân phục rất cuốn hút.

" Thích nó sao? " Ông cụ thấy Nhật Vy cứ nhìn chằm chằm cháu trai của mình.

" Nội " Anh ta khẽ gọi.

" Nó có đẹp trai không? " Ông cụ vẫn coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục hỏi Nhật Vy.

" Đẹp trai " Nhật Vy trả lời rất nhanh. Cô rất thích ai mặc quân phục. Không đẹp trai nhưng mặc quân phục vào đều đẹp hết.

" Xin lỗi. Thật ngại quá " Anh ta gãi đầu. Nhìn cũng biết anh ta chưa tiếp xúc với con gái bao giờ.

" Không sao. Coi như có duyên " Nhật Vy chỉ cười.

" Nội. Mình ngồi xuống nói chuyện được không? " Anh ta nói.

" Được được. Này cô bé. Đi với ta nào " Ông cụ dắt tay Nhật Vy như dắt một đứa cháu nhỏ của mình.

" Buông ra " Hạ Phong đã đi đến bên cạnh cô lúc nào.

Hạ Phong kéo Nhật Vy về phía sau anh.

" Cô ấy là của tôi " Hạ Phong nói rồi kéo Nhật Vy ra khỏi hội trường.

" Anh làm cái gì đấy hả. Buông tôi ra " Nhật Vy hét lên.

Hạ Phong quay lại nhìn Nhật Vy. Anh thấy cô cứ ăn mặc xấu xấu một chút là tốt nhất. Để ra đường đỡ bị người ta dòm ngó. Mới không để ý chút là mất ngay. Đặc biệt là ông già kia đang muốn cướp vợ của anh cho cháu lão.

" Sao? " Nhật Vy trừng mắt nhìn anh.

Hạ Phong liền giữ sau gáy cô rồi cúi đầu xuống hôn cô trước mặt bao nhiêu người. Nhật Vy định đánh anh mấy cái thì đã bị anh bế lên rồi.

" Bỏ tôi xuống. Anh không nghe tiếng hả ?" Nhật Vy vẫn hét om sòm lên.

Bao nhiêu người được chứng kiến tận mắt nhưng vẫn chưa tin được đây là sự thật. Bọn họ thấy người lạnh lùng như Hạ Phong mà cũng có lúc ghen đến không kiềm chế được thế này. Điều này thật mới mẻ.

Chỉ một đêm hội thôi mà biết bao nhiêu là tin tức mới mẻ. Đủ để đám phóng viên đưa tin trong vòng một tháng.

Hạ Phong bế Nhật Vy thằng lên xe rồi khóa cửa xe lại.

" Anh... Ô...ô... " Nhật Vy nói không ra lời.

Nhật Vy không ngờ Hạ Phong lại mất kiềm chế như vậy. Anh không cho cô cơ hội phản kháng cũng như từ chối anh. Anh không thích bất kì người đàn ông nào lại gần cô trong vòng một mét ngoại trừ anh.

Nụ hôn kéo dài khá lâu. Đến khi Nhật Vy không thở được nữa thì anh mới buông cô ra.

" Em là của anh. Chỉ của một mình anh mà thôi. " Hạ Phong đưa tay sờ đôi môi sưng đỏ lên của cô.

Nhật Vy cắn mạnh ngón tay Hạ Phong một cái. Hạ Phong không phản ứng gì cứ để cho cô cắn.

Nhật Vy cắn mạnh hơn nhưng không thấy kêu một tiếng cô liền thả ra. Cô hốt hoảng nhận ra tay anh đã chảy máu.

" Anh bị ngu à? " Nhật Vy vội lấy khăn ướt cầm máu cho anh.

" Em vẫn còn quan tâm anh ? " Hạ Phong nhìn Nhật Vy.

" Ai quan tâm anh chứ hả. Tôi sợ nhân viên của anh nhìn thấy tay anh thế này thì họ lại nghĩ linh tinh thôi "

" Cứ để cho họ nghĩ linh tinh đi " Hạ Phong mỉm cười nhìn cô. Anh thấy cô lo lắng cho anh như vậy anh rất vui. Cô cắn anh một cái coi như anh trả nụ hôn vừa nãy đã làm môi cô sưng lên.

Nhật Vy băng vết thương xong thì cũng đã công bố kết quả bình chọn. Đúng như cô dự liệu, Kha Quân giữ vị trí No 1 bảng nghệ sĩ nam năm nay. Coi như không uổng công cô đi làm nền cho cậu ta. Còn bên bảng xếp hạng nữ là Thuỷ Tinh. Danh sách ứng cử viên sáng giá Hạ Phong vẫn giữ vị trí đầu bảng.

Thời gian cũng đã muộn, Hạ Phong liền lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me