LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

" Tú Tú. " Chị Vân hét ầm cả lên. Chị không thể nhìn được cái cảnh tượng trước mắt này.

Tú Tú đang ngủ cũng vùng tỉnh dậy. Lúc này con bé mới biết bên cạnh mình còn một người nữa và hai người đang trần chuồng.

" A... A... " Tú Tú hét lên rồi đạp Thiên Tước xuống đất.

Thiên Tước rất không vui . Mới sáng ngày ra đã ầm ĩ cả lên rồi. Anh ta lại còn bị đạp xuống đất. Đây là lần đầu tiên anh ta bị đối xử như vậy.

" Im hết lại cho tôi " Thiên Tước quát lại.

Tú Tú và chị Vân liền im bặt.

Thiên Tước từ từ bò dậy.

" Giám đốc Lưu sao anh có thể.. " Chị Vân không nói thành lời được.

" Còn nhìn nữa . Không biết ngượng khi nhìn đàn ông à " Thiên Tước vẫn rất đoàng hoàng mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng.

Bên kia Nhật Vy cũng đã bắt đầu tỉnh dậy. Cô nhìn Hạ Phong nằm bên cạnh rồi xuống giường.

" Em đi đâu ?" Hạ Phong cũng ngồi dậy nhìn Nhật Vy.

" Qua xem Tú Tú thế nào. Tôi vừa nghe thấy tiếng con bé "

Nhật Vy mở tủ lấy quần áo mặc vào rồi ra ngoài mặc kệ Hạ Phong ngồi một mình trong phòng.

Hạ Phong thấy Nhật Vy lại định phủi mông bỏ chạy liền vội mặc quần áo.

Bên ngoài mọi người đã ngồi rất đông đủ. Nhật Vy thấy chị Vân cũng hơi giật mình.

" Không phải ngày mai chị mới về sao? " Nhật Vy ngồi xuống.

" Về sớm mới được chứng kiến cảnh này " Chị Vân đưa mắt nhìn Tú Tú và Thiên Tước đang ngồi bên cạnh.

" Chị Vy " Tú Tú quay sang nhìn Nhật Vy.

" Chị biết rồi " Nhật Vy nói xong rồi quay sang nhìn chị Vân.

" Bọn em cũng lớn cả rồi. Chuyện này cũng bình thường thôi "

" Tú Tú thì đã đành đến em cũng đưa trai về nhà sao?  Chị không chấp nhận được "

Nhật Vy không nói gì. Cô biết là cô không đúng nên cô chấp nhận ăn mắng.

Hạ Phong từ trong phòng đi ra. Thấy Nhật Vy ngồi trên sofa liền ngồi xuống cạnh cô.

" Tổng giám đốc " Chị Vân thốt lên. Chị vẫn không tin vào mắt mình. Tổng giám đốc cao cao tại thượng giờ đang ở trong nhà của mình.

" Tình một đêm. Mọi người không cần phải quan tâm " Nhật Vy ngả người ra sau nhàn nhạt nói.

" Sao có thể? " Chị Vân và Tú Tú đồng thanh nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.

Chị Vân thì nghĩ Nhật Vy lại dám coi boss nhà mình là tình một đêm. Thế chẳng phải bảo ngài ấy là trai bao hay sao.

Tú Tú thì lại nghĩ chị Vy ngủ với Hạ Phong. Vậy có phải ngài ấy nên chịu trách nhiệm hay không? 

" Haha. Chị dâu nói hay lắm " Thiên Tước cười lăn lộn trên ghế. Anh ta không ngờ được có ngày Hạ Phong lại bị coi thành trai bao.

Thiên Tước đang cười thì thấy ánh mắt chết chóc của Hạ Phong nhìn sang bên này liền im bặt. Anh ta vội sửa lại lời nói của mình.

" Chị dâu. Chị nói anh ấy là tình một đêm thì không được hay cho lắm "

" Với tôi anh ta chỉ là tình một đêm. Ngủ xong sẽ không có quan hệ gì cả " Nhật Vy thẳng thắn nói. Cô không muốn giữa hai người có bất kì mối quan hệ nào. Kể cả tình nhân cũng không được.

" Anh là chồng của em đấy " Hạ Phong đè Nhật Vy xuống trước mặt mọi người.

Mọi người vẫn ngơ ngác nhìn hai người bọn họ thân mật.

" Rất nhanh sẽ không phải " Nhật Vy nhìn thẳng vào mắt anh.

Bính boong... Bính boong....

Nghe thấy tiếng chuông, Nhật Vy đẩy anh ra rồi đứng dậy ra mở cửa.

Đứng trước mặt Nhật Vy là người mẹ lâu ngày không gặp cùng với cô bạn chí cốt của cô.

" Mẹ. Sao mẹ không chờ con ra đón " Nhật Vy vội nói.

" Gọi có nghe đâu. May mà xin địa chỉ không thì tao và bác gái phải đợi đến bao giờ không biết " Trang lên tiếng trách móc.

" Xin lỗi mà. Hai người vào nhà đi " Nhật Vy cười trừ rồi vào nhà.

Đi được mấy bước Nhật Vy mới nhớ ra bên trong vẫn có người liền ngăn mẹ và Trang lại.

" Hai người đợi con một chút. Con vào dọn dẹp đã " Nhật Vy đẩy hai người ra cửa rồi chạy nhanh vào nhà.

" Chị Vân. Tú Tú. Mẹ em đến rồi. Hai người giúp em dọn dẹp đi "

Nhật Vy cuống cuồng dọn dẹp. Nhưng có ai đó thì lại coi như không có chuyện gì vẫn ngồi ung dung trên ghế.
" Hai người đi ngay cho tôi " Nhật Vy trợn mắt nhìn Hạ Phong và Thiên Tước

" Tại sao anh phải đi? " Hạ Phong ngước mắt nhìn Nhật Vy.

" Đây không phải nhà anh " Nhật Vy hạ giọng xuống thấp hơn hẳn.

" Hôn anh đi rồi anh sẽ đi. Nhanh lên đừng để mẹ phải đợi. " Hạ Phong thấy Nhật Vy sắp tức giận liền nhắc nhở cô.
Nhật Vy vung tay lên định tát anh một cái nhưng lại bị anh bắt được. Anh kéo cô vào trong lòng rồi cúi đầu hôn cô.

Đến lúc Nhật Vy sắp bùng nổ thì Hạ Phong buông cô ra.

" Lần sau anh sẽ đứng đoàng hoàng bên cạnh em để ra mắt mẹ. Anh đi đây"

Hạ Phong buông Nhật Vy ra rồi trèo ra ngoài bằng cửa sổ  .

" Tạm biệt chị dâu " Thiên Tước chào Nhật Vy rồi cũng theo Hạ Phong ra ngoài.

" Này. Làm gì mà lâu thế hả? " Trang bên ngoài đã lên tiếng sốt ruột.

" Ra đây " Nhật Vy đưa mắt nhìn một lượt thấy không có gì khả nghi mới đi ra mở cửa.

Tú Tú và Chị Vân cũng ra cửa đón mẹ của Nhật Vy.

" Chúng cháu chào bác " Tú Tú nhanh nhẩu nói.

" Bác vào nhà đi " Chị Vân cũng  rất vui vẻ khi thấy mẹ Nhật Vy.

Bác gái thì không hiểu bọn họ nói gì liền nhìn con gái mình.

" Bọn họ nói gì vậy " Bà hỏi.

" Bọn họ chào mẹ và mời mẹ vào nhà"
Nhật Vy dẫn mẹ vào trong nhà.

" Xin chào. Xin chào " Trang cũng chào lại bằng tiếng Trung Quốc.

Trang học đại học báo chí lên bắt buộc phải học thêm một thứ tiếng. Nhỏ liền chọn tiếng Trung. Nhỏ bảo với Nhật Vy rằng sau này sẽ sang bên đó chơi với cô. Và nhỏ đã làm được.

Tuy không nói tiếng Trung một cách thành thạo nhưng nhỏ vẫn nghe được họ nói gì.

Còn chị Vân và Tú Tú rất có hứng thú với Trang. Vì bọn họ rất tò mò về nơi Nhật Vy sinh ra và lớn lên. May mà Trang biết nói tiếng Trung không thì bọn họ khổ rồi. Muốn nói chuyện mà chẳng nói được.

" Vào đi "

Trang xách hành lý vào sau rồi nhìn khắp căn nhà. Căn nhà thật là đẹp. Mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng nhưng Trang thấy có chỗ nào không đúng. Căn nhà này không giống với căn nhà mà mỗi lúc cô và Nhật Vy nói chuyện qua call.

" Sao căn nhà này không giống với căn nhà mà tao thấy qua điện thoại. " Trang lên tiếng.

Mẹ Nhật Vy nghe thấy thì nhìn con gái mình.

" Đây không phải nhà con sao? "

Nhật Vy lườm nhỏ bạn. Sao mắt tinh thế không biết. Lúc cần tinh thì không tinh cho đâu.

" Chuyện này.. " Nhật Vy quay sang nhìn mẹ

" Vy , mẹ qua đây thăm con là muốn biết 5 năm qua con sống ở đây thế nào. Nhà ở có không tốt thì cũng là nơi con ở. Dẫn mẹ đến nơi ở của con được không "

Nhật Vy đã làm mẹ nên cô hiểu cảm giác của một người mẹ khi xa con. Không cần con mình giỏi giang thành đạt nhưng phải biết con mình sống tốt không thì mẹ rất đau lòng.

" Con sẽ dẫn mẹ đi. Nhưng mẹ phải nghỉ ngơi trước đã. Mẹ đi đường xa chắc rất mệt để con rót cho mẹ cốc nước. " Nhật Vy đứng dậy đi vào trong bếp.

Nhật Vy cũng rất lo lắng cho mẹ. Bao nhiêu năm không gặp cô cũng rất nhớ mẹ. Mẹ cô lại mắc bệnh tiểu đường đã lâu. Nhiều lúc cô rất sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không về kịp ,sẽ không được gặp mẹ nữa.

Thứ quý giá nhất trên đời của cô chỉ có mẹ cô và bé Bi. Nên cô không thể để họ bận lòng về cô.

Nhật Vy đặt cốc nước trái cây vào tay mẹ. Rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

" Mẹ ơi " Nhật Vy khẽ hỏi.

" Gì " Bà đáp.

" Con nhớ mẹ nhiều lắm " Nhất Vy nằm xuống gối đầu lên chân bà. Đã rất lâu cô không được gần mẹ như thế này rồi.

" Kể chuyện của con cho mẹ nghe đi " Bà vuốt lại mái tóc bù xù của con gái.

" Để con nghĩ xem kể chuyện gì bây giờ " Nhật Vy nghĩ ngợi một lúc rồi kể.

Nhật Vy kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện. Chuyện khi cô đi làm , khi cô đi chơi rồi cả chuyện cô quen với một vài người rất thú vị. Cô toàn kể chuyện vui cho mẹ nghe  còn những cay đắng mà cô phải chịu một mình cô biết là đủ rồi. Cô không muốn mẹ phải lo lắng. Mẹ đã vất vả một đời vì các con rồi.

Sang đến đây Nhật Vy chỉ sợ mẹ cô không quen,  không thể giao tiếp với ai nên bà sẽ rất cô đơn. Còn nhỏ Trang là loại người vứt ở đâu cũng sống. Nếu Trang  có thể im lặng thì thế giới sẽ được bình yên. Hơn nữa Trang học cả tiếng Trung nên cũng không bị rào cản vì ngôn ngữ. Chỉ có một lúc mà nhỏ và Tú Tú đã ầm ĩ hết cả lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me