Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu
Tiếng động lớn đã gây được sự chú ý của tất cả mọi người. Từ phía ngoài bước vào là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề. Ánh mắt anh ta luôn có sự chết chóc. Nhật Vy nhìn thấy Tần Duệ đến càng khiến cô mất vui nhưng anh ta đến cũng tốt. Cô lại thêm có người chống lưng rồi. Nhật Vy đưa ánh mắt nhìn về phía sau thì thấy một bọn lâu nhâu đang bị dẫn đến trước mặt cô. " Lâu rồi không gặp đấy. Suýt nữa thì chị đây quên chúng mày rồi " Nhật Vy đổi giọng. " Cô... " Thằng cầm đầu hôm đấy vẫn nhớ rõ Nhật Vy vì tại cô mà bọn chúng mới khổ sở như vậy. Sống không bằng chết. Tần Duệ vẫn đứng một bên, anh ta không thích can thiệp vào chuyện này. Cứ để cô tự xử lý đi. Chuyện lần trước của Nhật Vy đã đến tai Huân Nhiên khiến anh ta cũng bị lão đại phạt. " Quên lần trước tôi nói gì rồi à? Có cần tôi nhắc lại không? " Giọng Nhật Vy vẫn đều đều nhưng trong từ chữ của cô đều chứ đựng sự tức giận. " Chị hai " Tất cả bọn chúng đều đồng thanh hô. Nhật Vy thấy bọn chúng cũng khá là biết điều lên cô cũng không làm khó bọn chúng " Nhìn xem. Đàn em của cô cũng rất biết nghe lời. Không biết vị tiểu thư đây có biết nghe lời thế không nhỉ " Nhật Vy chuyển hướng chĩa thẳng mũi tên đến Bạc Khuê " Toàn bọn rác rưởi không đáng để nói" Bạc Khuê đến liếc mắt cũng không có. " Vậy chuyện gì mới đáng để nói. Nói chuyện cô cho người đùa rỡn em tôi sao? " Nhật Vy nói xong trở lại quầy rượi rót lấy ba ly rồi quay trở lại. " Hôm đấy bọn họ đã bắt tôi uống ba ly mới có thể đem con bé đi. Hôm nay tôi bắt cô uống ba ly này thì mới được đi ra khỏi đây " Vừa nói Nhật Vy vừa thả vào ly mấy viên màu trắng. Dân hay đi đêm liếc mắt qua cũng biết là thuốc kích dục. Mà lượng cô bỏ vào còn rất nhiều nha. " Cô có bản lĩnh đấy? " Bạc Khuê khinh thường. " cô nói thử xem tôi có làm được không? " Nhật Vy nhanh chóng bước đến gần cô ta. Cô ta cũng rất cảnh giác. Thấy Nhật Vy tiến tới cô ta cũng lùi lại. " Đừng có lùi thế chứ? Tôi đã làm gì cô đâu? " Nhật Vy càng ngày càng tiến lại. Cô ta lấy tay rồi bẻ ngoặt tay Nhật Vy ra sau. Một tay cô ta tóm lấy cổ của Nhật Vy. Nhật Vy cũng không chịu thua. Cô huých mạnh vào bụng cô ta rồi cúi người xoay người lại. Trong lúc đó cô còn cầm nhẹ con dao nhỏ bằng nhón tay rạch một đường dài trên tay cô ta
Cô làm được thế này cũng phải cảm ơn Hàn Sở một tiếng. Người của cô ta thấy vậy cũng xông lên nhưng bị người của Tần Duệ khống chế. Cô ta thấy đau liền lơi là cảnh giác. Nhật Vy tiếp tục xé áo cô ta ra rồi trói tay cô ta lại. " Cũng có bản lĩnh lắm. " Bạc Khuê vẫn nhếch mép cười. " Quá khen. Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm trải xem cảm giác đêm hôm đó như thế nào " Nhật Vy lấy rượi đổ vào mồm cô ta. Cô ta giãy giụa làm rượi đổ không ít. " Yên tâm. Thuốc đều là loại tốt cả. Có cần tôi tìm đàn ông hộ không? " " Không cần " Cô ta hét lên. Trong người cô ta đã bắt đầu khó chịu. " Nhưng tôi muốn làm thì làm cho chót. " Nhật Vy cười. " Tìm đàn ông cho cô ta giúp em " Nhật Vy quay sang nhìn Tần Duệ. Tần Duệ gật đầu. Điều cô yêu cầu chưa bao giờ là anh không đáp ứng. Nhật Vy xử lý xong chuyện này mới xử đến chuyện của thằng vừa đánh bạn cô. " Ngầu không? " Nhật Vy hỏi Trang. " Bình thường thôi " Trang bĩu môi. Đối với nhỏ thì Nhật Vy mãi chỉ là bánh bèo vô dụng. " Mày định để người ta bắt nạt thế à? " Nhật Vy nhìn Trang. " Đương nhiên là không rồi. " Trang trả lời rất nhanh. " Của mày tất "Nhật Vy nói xong rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ là sân khấu của Trang. Trang cũng không tỏ vẻ ngoan hiền nhu nhược như vừa nãy nữa mà giờ nhỏ chẳng khác gì một con cáo con. Đằng sau vẻ đẹp bề ngoài đấy chính là bản chất con người thật của nhỏ. Trang kéo tay Tú Tú đi về phía hắn. Hắn ta đang bị người của Tần Duệ khống chế. " Tú Tú. Chị tưởng em ra đời sớm thì phải mạnh mẽ chứ. Đối với một số kẻ cặn bã thì chúng ta không lên lương tay. " Trang bẻ ngón tay đi đến cạnh hắn. " Cô định làm gì? " Hắn tròn mắt nhìn Trang. " Vừa nãy anh làm gì với tôi thì tôi làm lại thôi " " Thả anh ta ra " Hai người giữ hắn ta thả tay hắn theo lời Trang. Nhỏ nhanh chóng xông lên, lên gối một cái mạnh thẳng vào giữ đũng quần hắn. Hắn kêu lên một tiếng rồi lăn ra đấy. Hai tay ôm lấy hạ bộ của mình. Trang chưa dừng lại ở đó, nhỏ còn giẫm chân lên ngực anh ta. " Không phải ai cũng có thể chạm vào được. Nhớ đấy. Lần sau gặp tôi thì tôi sẽ không nhẹ tay đâu. " " Tú Tú. Chuyện của em em tính sao? " Nhật Vy biết Trang chưa xả giận xong nhưng biết là nhỏ sẽ không làm gì nữa. Nhỏ chẳng bao giờ làm gì mà không chắc chắn cả. " Em không biết. Dù sao em cũng không đấu được với bọn họ. " Tú Tú lắc đầu. Nhật Vy thấy Tú Tú càng ngày càng tệ hại. Rốt cuộc thì con bé bị làm sao mà lại trở lên yếu đuối như vậy. " Anh giải quyết nốt đi. Em không muốn nhìn thấy mặt bọn họ thêm một chút nào nữa " Nhật Vy nhìn về hướng Tần Duệ. " Mình đi thôi " Nhật Vy đứng dậy. " Đã về rồi à ? Ở chơi thêm chút đi. Tao chưa có xem hết mà " Trang kéo tay Nhật Vy lại. " Đi về " Nhật Vy tóm cổ áo của Trang lôi đi. Chỉ có làm thế này nhỏ mới chịu đi. " Đừng có kéo. Rách hết áo đấy. Tao lại còn bị thương mà " Trang muốn bỏ tay Nhật Vy ra khỏi người nhưng cô càng kéo mạnh hơn. Hai bọn họ cứ duy trì tình trạng như thế đi ra khỏi quán. " Vy ơi. Cho chơi một tí thôi mà. Đây là lần đầu tiên tao đến đây mà. Hơn nữa bây giờ tao cũng rất buồn à. " Trang vừa nói vừa nháy mắt cho Tú Tú ở phía sau. Tú Tú thấy ám hiệu của Trang cũng đã lưỡng lự một chút mới bước lên. " Cứ để chị ý chơi đi mà " Tú Tú khẽ nói. Con bé rất sợ mỗi khi đối mặt với Nhật Vy. Đặc biệt là lúc này. " Tú Tú. Từ bao giờ em trở nên yếu đuối như vậy ? Từ bao giờ em lại lên tiếng giúp người khác như thế? Đâu đây phải em. Cô bé can đảm mạnh mẽ, mặc kệ người khác chỉ biết sống cho bản thân mình đâu rồi. " Nhật Vy nhìn Tú Tú. Cô rất muốn biết con bé đã trải qua những gì mà lại trở lên như vậy. " Không phải như thế đâu. Chị biết mà một số chuyện em không muốn người khác biết thôi " Tú Tú cúi mặt xuống. " Hai người muốn chơi thì tự chơi. Tôi về trước " Nhật Vy nói xong thì bỏ đi. Cô không muốn cãi nhau với bọn họ nhưng bảo cô ở lại là điều không thể. Bây giờ cô cần nơi để giải toả tâm trạng. Bỏ lại hai người họ ở đây Nhật Vy cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Vì khi nãy ai cũng biết hai bọn họ đi với Nhật Vy lên sẽ để ý một chút. Đặc biệt là người của Tần Duệ. Nếu có chuyện gì thì sẽ có người giải quyết giúp. Nhật Vy không lái xe đi mà đi bộ. Thứ cô hay làm khi tức giận chính là đi ăn. Nhưng cô không biết bây giờ phải ăn cái gì. Nhật Vy dừng chân ở một quán bánh ngọt nhưng cô lại không vào mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Những chiếc bánh xinh xắn với đủ màu sắc và hình dáng khác nhau khiến thị giác của mỗi người đều được kích thích tối đa. " Muốn ăn sao? " Một giọng nói vang bên tai Nhật Vy. Nhật Vy quay sang nhìn thì thấy bộ quân phục rất quen mắt. Và chủ nhân của nó càng quen bắt hơn. " Lâu rồi không gặp " Thần Hy mỉm cười nhìn Nhật Vy. Nhật Vy liếc khẽ một cái rồi lại quay lại ngắm mấy chiếc bánh nhỏ nhắn kia. " Em phớt lờ tôi ?" Thần Hy đứng dựa lưng vào cửa kính. Mắt nhìn Nhật Vy. " Sao anh phiền thế? Cứ như đàn bà ý " Nhật Vy trợn mắt nhìn Thần Hy. " Lần đầu tiên có người nói tôi phiền "
Thật ra thì tính Thần Hy cũng rất trầm. Khi ở trong quân ngũ anh nổi tiếng là khó tính lại lầm lì ai ai cũng biết. Chỉ là khi nhìn thấy Nhật Vy anh ta lại muốn nói chuyện vài câu. " Anh biết vậy mà còn không đi. Chẳng lẽ lại để tôi đuổi anh đi " " Đây không phải nhà em cũng chẳng phải đường của em, tại sao tôi phải đi. Hơn nữa em chưa trả lời câu hỏi của tôi " " Anh hỏi tôi cái gì? " Nhật Vy nhớ là anh ta có hỏi gì cô đâu. " Em chưa trả lời là em có đồng ý làm bạn gái của tôi không ?" Thần Hy biết kiểu gì Nhật Vy cũng không nhớ. Anh ta biết cô không quan tâm tới chuyện này. " Chuyện này đấy hả. Tôi sẽ nói cho anh biết hiện tại hay sau này cũng chỉ có ba chữ : Không bao giờ . Tạm biệt. Không hẹn gặp lại " Nhật Vy nói thẳng với anh ta rồi đi. Cô ghét nhất là bị người khác dắt mũi. Ai bảo lần trước anh ta lừa cô. Thần Hy không đuổi theo mà chỉ đứng nhìn. Nếu anh ta đến sớm hơn một chút thì có phải anh ta vẫn có cơ hội để cô yêu một lần không. Sợ thật vẫn là sự thật. Anh ta chỉ là người đến sau khi trái tim cô đã không còn ý định yêu ai nữa. Nếu sau này cô không yêu ai thì thật đáng tiếc.
Cô làm được thế này cũng phải cảm ơn Hàn Sở một tiếng. Người của cô ta thấy vậy cũng xông lên nhưng bị người của Tần Duệ khống chế. Cô ta thấy đau liền lơi là cảnh giác. Nhật Vy tiếp tục xé áo cô ta ra rồi trói tay cô ta lại. " Cũng có bản lĩnh lắm. " Bạc Khuê vẫn nhếch mép cười. " Quá khen. Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm trải xem cảm giác đêm hôm đó như thế nào " Nhật Vy lấy rượi đổ vào mồm cô ta. Cô ta giãy giụa làm rượi đổ không ít. " Yên tâm. Thuốc đều là loại tốt cả. Có cần tôi tìm đàn ông hộ không? " " Không cần " Cô ta hét lên. Trong người cô ta đã bắt đầu khó chịu. " Nhưng tôi muốn làm thì làm cho chót. " Nhật Vy cười. " Tìm đàn ông cho cô ta giúp em " Nhật Vy quay sang nhìn Tần Duệ. Tần Duệ gật đầu. Điều cô yêu cầu chưa bao giờ là anh không đáp ứng. Nhật Vy xử lý xong chuyện này mới xử đến chuyện của thằng vừa đánh bạn cô. " Ngầu không? " Nhật Vy hỏi Trang. " Bình thường thôi " Trang bĩu môi. Đối với nhỏ thì Nhật Vy mãi chỉ là bánh bèo vô dụng. " Mày định để người ta bắt nạt thế à? " Nhật Vy nhìn Trang. " Đương nhiên là không rồi. " Trang trả lời rất nhanh. " Của mày tất "Nhật Vy nói xong rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ là sân khấu của Trang. Trang cũng không tỏ vẻ ngoan hiền nhu nhược như vừa nãy nữa mà giờ nhỏ chẳng khác gì một con cáo con. Đằng sau vẻ đẹp bề ngoài đấy chính là bản chất con người thật của nhỏ. Trang kéo tay Tú Tú đi về phía hắn. Hắn ta đang bị người của Tần Duệ khống chế. " Tú Tú. Chị tưởng em ra đời sớm thì phải mạnh mẽ chứ. Đối với một số kẻ cặn bã thì chúng ta không lên lương tay. " Trang bẻ ngón tay đi đến cạnh hắn. " Cô định làm gì? " Hắn tròn mắt nhìn Trang. " Vừa nãy anh làm gì với tôi thì tôi làm lại thôi " " Thả anh ta ra " Hai người giữ hắn ta thả tay hắn theo lời Trang. Nhỏ nhanh chóng xông lên, lên gối một cái mạnh thẳng vào giữ đũng quần hắn. Hắn kêu lên một tiếng rồi lăn ra đấy. Hai tay ôm lấy hạ bộ của mình. Trang chưa dừng lại ở đó, nhỏ còn giẫm chân lên ngực anh ta. " Không phải ai cũng có thể chạm vào được. Nhớ đấy. Lần sau gặp tôi thì tôi sẽ không nhẹ tay đâu. " " Tú Tú. Chuyện của em em tính sao? " Nhật Vy biết Trang chưa xả giận xong nhưng biết là nhỏ sẽ không làm gì nữa. Nhỏ chẳng bao giờ làm gì mà không chắc chắn cả. " Em không biết. Dù sao em cũng không đấu được với bọn họ. " Tú Tú lắc đầu. Nhật Vy thấy Tú Tú càng ngày càng tệ hại. Rốt cuộc thì con bé bị làm sao mà lại trở lên yếu đuối như vậy. " Anh giải quyết nốt đi. Em không muốn nhìn thấy mặt bọn họ thêm một chút nào nữa " Nhật Vy nhìn về hướng Tần Duệ. " Mình đi thôi " Nhật Vy đứng dậy. " Đã về rồi à ? Ở chơi thêm chút đi. Tao chưa có xem hết mà " Trang kéo tay Nhật Vy lại. " Đi về " Nhật Vy tóm cổ áo của Trang lôi đi. Chỉ có làm thế này nhỏ mới chịu đi. " Đừng có kéo. Rách hết áo đấy. Tao lại còn bị thương mà " Trang muốn bỏ tay Nhật Vy ra khỏi người nhưng cô càng kéo mạnh hơn. Hai bọn họ cứ duy trì tình trạng như thế đi ra khỏi quán. " Vy ơi. Cho chơi một tí thôi mà. Đây là lần đầu tiên tao đến đây mà. Hơn nữa bây giờ tao cũng rất buồn à. " Trang vừa nói vừa nháy mắt cho Tú Tú ở phía sau. Tú Tú thấy ám hiệu của Trang cũng đã lưỡng lự một chút mới bước lên. " Cứ để chị ý chơi đi mà " Tú Tú khẽ nói. Con bé rất sợ mỗi khi đối mặt với Nhật Vy. Đặc biệt là lúc này. " Tú Tú. Từ bao giờ em trở nên yếu đuối như vậy ? Từ bao giờ em lại lên tiếng giúp người khác như thế? Đâu đây phải em. Cô bé can đảm mạnh mẽ, mặc kệ người khác chỉ biết sống cho bản thân mình đâu rồi. " Nhật Vy nhìn Tú Tú. Cô rất muốn biết con bé đã trải qua những gì mà lại trở lên như vậy. " Không phải như thế đâu. Chị biết mà một số chuyện em không muốn người khác biết thôi " Tú Tú cúi mặt xuống. " Hai người muốn chơi thì tự chơi. Tôi về trước " Nhật Vy nói xong thì bỏ đi. Cô không muốn cãi nhau với bọn họ nhưng bảo cô ở lại là điều không thể. Bây giờ cô cần nơi để giải toả tâm trạng. Bỏ lại hai người họ ở đây Nhật Vy cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Vì khi nãy ai cũng biết hai bọn họ đi với Nhật Vy lên sẽ để ý một chút. Đặc biệt là người của Tần Duệ. Nếu có chuyện gì thì sẽ có người giải quyết giúp. Nhật Vy không lái xe đi mà đi bộ. Thứ cô hay làm khi tức giận chính là đi ăn. Nhưng cô không biết bây giờ phải ăn cái gì. Nhật Vy dừng chân ở một quán bánh ngọt nhưng cô lại không vào mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Những chiếc bánh xinh xắn với đủ màu sắc và hình dáng khác nhau khiến thị giác của mỗi người đều được kích thích tối đa. " Muốn ăn sao? " Một giọng nói vang bên tai Nhật Vy. Nhật Vy quay sang nhìn thì thấy bộ quân phục rất quen mắt. Và chủ nhân của nó càng quen bắt hơn. " Lâu rồi không gặp " Thần Hy mỉm cười nhìn Nhật Vy. Nhật Vy liếc khẽ một cái rồi lại quay lại ngắm mấy chiếc bánh nhỏ nhắn kia. " Em phớt lờ tôi ?" Thần Hy đứng dựa lưng vào cửa kính. Mắt nhìn Nhật Vy. " Sao anh phiền thế? Cứ như đàn bà ý " Nhật Vy trợn mắt nhìn Thần Hy. " Lần đầu tiên có người nói tôi phiền "
Thật ra thì tính Thần Hy cũng rất trầm. Khi ở trong quân ngũ anh nổi tiếng là khó tính lại lầm lì ai ai cũng biết. Chỉ là khi nhìn thấy Nhật Vy anh ta lại muốn nói chuyện vài câu. " Anh biết vậy mà còn không đi. Chẳng lẽ lại để tôi đuổi anh đi " " Đây không phải nhà em cũng chẳng phải đường của em, tại sao tôi phải đi. Hơn nữa em chưa trả lời câu hỏi của tôi " " Anh hỏi tôi cái gì? " Nhật Vy nhớ là anh ta có hỏi gì cô đâu. " Em chưa trả lời là em có đồng ý làm bạn gái của tôi không ?" Thần Hy biết kiểu gì Nhật Vy cũng không nhớ. Anh ta biết cô không quan tâm tới chuyện này. " Chuyện này đấy hả. Tôi sẽ nói cho anh biết hiện tại hay sau này cũng chỉ có ba chữ : Không bao giờ . Tạm biệt. Không hẹn gặp lại " Nhật Vy nói thẳng với anh ta rồi đi. Cô ghét nhất là bị người khác dắt mũi. Ai bảo lần trước anh ta lừa cô. Thần Hy không đuổi theo mà chỉ đứng nhìn. Nếu anh ta đến sớm hơn một chút thì có phải anh ta vẫn có cơ hội để cô yêu một lần không. Sợ thật vẫn là sự thật. Anh ta chỉ là người đến sau khi trái tim cô đã không còn ý định yêu ai nữa. Nếu sau này cô không yêu ai thì thật đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me