LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Nhật Vy vừa xuống xe đã thấy Trang và Tú Tú đang đứng cạnh một anh chàng cao to nào đó. Cô thấy Trang mãi không bỏ được cái tính mê trai đẹp này.

Mọi người cũng lần lượt xuống xe. Hạ Phong mặt vẫn không cảm xúc nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về Nhật Vy. Có Vân Khánh là hí hửng vì lâu rồi không được đi chơi như thế này.

Nhật Vy dắt Tiểu Mỹ đi về phía Trang.

" Có chuyện gì? " Nhật Vy hỏi.

" A. Chị Vy. Chị đến rồi à " Tú Tú cười tươi như hoa.

" Chậm rì rì ra. Mãi mới đến được " Trang cau có nhìn Nhật Vy.

" Oa. Con gái nhà ai mà xinh giữ vậy. "
Tú Tú ngồi xuống nhìn Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ cũng tròn mắt nhìn Tú Tú.

" Nhìn xinh chết đi được " Tú Tú đưa tay véo má con bé một cái.

" Chào chị Tú Tú đi " Nhật Vy khẽ bảo Tiểu Mỹ.

" Chào chị Tú Tú. Em là Tiểu Mỹ " Tiểu Mỹ rất vui vẻ chào hỏi.

" Tự dưng đem trẻ con ở đến đây làm gì. Tao nhớ là mà rất ghét trẻ con mà " Trang lên tiếng.

Mọi người quay lại nhìn Nhật Vy. Đặc biệt là Hạ Phong, anh chưa từng nghĩ cô ghét trẻ con. Vì từ lúc gặp cô, cô vẫn như vậy.

" Làm gì mà đông vui thế " Thần Hy từ đâu đi tới.

" Anh Hy, lâu rồi không gặp " Vân Khánh lên tiếng

" Lâu rồi cũng không gặp em. Xem ra nhìn hai người đã yêu đương " Thần Hy vừa nói vừa liếc nhìn Nhật Vy

" Anh cứ trêu em. " Vân Khánh ngượng ngùng nhưng tay lại khoác vào tay Hạ Phong như gián tiếp tuyên bố quan hệ của hai người.

" Sao lại rắc rối thế này. Mặc kệ bọn họ đi. Mình đi chơi đã " Trang kéo Tú Tú và Nhật Vy đi. Nhỏ thấy tất cả mọi người để giả tạo hết.

Mục đích của Trang hôm nay chính là tham gia buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố. Vì thiếu người nên nhỏ phải gọi thêm cả Nhật Vy nữa.

Trang kéo hai người họ đến một quảng trường rộng lớn. Phía trên là một sân khấu được dựng để phục vụ buổi diễn.

" Đến đây làm gì? " Nhật Vy hỏi.

" Tham gia đi. Giải nhất được 10 000 NDT đấy. Tháng này tao hết tiền rồi "
Trang nhìn Nhật Vy

" Chẳng liên quan gì đến tao "

" Đừng có thế chứ. Tham gia đi. Sau này tao sẽ cho Nho của mày ăn cùng với Chin " Trang dụ dỗ.

" Không cần. Tao có thể tự lo "

" Tao không biết. Mày phải tham gia "
Trang giãy nảy không chịu.

" Chị Vy. Tham gia đi mà. Mấy kiểu tổ chức thế này rất vui à. " Tú Tú cũng rất thích tham gia.

" Được rồi. Thua tao không biết đâu đấy " Thấy hai người hứng thú như vậy Nhật Vy đành gật đầu.

" Nhất định sẽ thắng " Trang và Tú Tú đồng thanh. Xem ra hai người rất quyết tâm.

Nhật Vy cũng rất thích tham gia mấy kiểu sinh hoạt đường phố kiểu này nhưng tâm trạng hôm nay cô không tốt. Cô cũng không hứng thú tham gia nhưng cũng ngại từ chối.

Tú Tú và Trang hí hửng kéo nhau đi đăng ký . Cô cũng chẳng quan tâm, bọn họ thích làm gì thì làm.

Nhật Vy đứng một mình ở đó. Thần Hy đi đến bên cạnh cô lúc nào mà cô không biết.

" Anh không giới thiệu chút sao? " Vân Khánh kéo Hạ Phong đi đến trước mặt bọn họ.

Thần Hy mỉm cười rồi kéo Nhật Vy đứng sát vào người mình. Một tay anh đặt lên eo của cô.

" Anh là bạn trai của cô ấy "

Nhật Vy bất ngờ trước câu nói của Thần Hy. Cô định lên tiếng phản bác thì Thần Hy lại ghé sát vào tai mình.

" Em muốn để cậu ta biết em vẫn còn tình cảm với cậu ta sao? "

Nhật Vy im lặng đưa mắt nhìn Hạ Phong. Cô thấy anh cũng đang nhìn mình. Rồi cô chợt mỉm cười với anh.

Hạ Phong thấy cô cười biết là cô không thích nhưng cô cũng không từ chối. Nếu đã không thích thì việc gì phải gượng ép như vậy. Nếu cô có thể tìm một người cô thật sự yêu thì anh cũng thật lòng chúc phúc. Chứ cứ như thế này anh rất khó chịu.

Tiếng nhạc nổi lên , Nhật Vy thấy Trang đã ở chính giữa của sân khấu.

Những động tác nhảy rất mạnh mẽ, dứt khoát cũng giống như tính cách của nhỏ. Không thích thì sẽ thể hiện ra mặt chứ không vòng vo như cô. Bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Trang nhảy solo được một lúc thì Tú Tú bắt đầu lên sân khấu. Phía dưới bắt đầu có tiếng la hét ầm ĩ. Có lẽ đã có rất nhiều người nhận ra Tú Tú.

Lúc này cả hai trên sân khấu đang thực hiện loạt các động tác giống nhau. Rất đồng đều, uyển chuyển và ăn ý như những vũ công chuyên nghiệp. Người khác nhìn vào còn tưởng bọn họ đã tập với nhau từ trước.

Nhật Vy thấy Trang nhảy điệu nhảy của bọn họ đã từng nhảy. Cô không nghĩ Trang vẫn còn nhớ tới. Hồi đó cả hai đều mê nhảy, dù sắp thi tốt nghiệp cũng không bỏ buổi nào.

Hai bọn họ đã từng vui vẻ như thế, tự tin toả sáng như thế nhưng giờ đây mỗi người một ngả, một ngã rẽ mới để bọn họ dần mất đi ngày tháng tươi đẹp của tuổi học trò.

Trang bắt đầu xuống sân khấu rồi đi về phía Nhật Vy.

Nhật Vy biết đã đến lúc mình xuất hiện nên cũng không từ chối. Bọn họ đã từng như vậy thế thì có lý do gì mà ngăn cản sự toả sáng của bọn họ

Lần này Trang không lên sân khấu nữa mà đứng ở dưới luôn . Nhật Vy và Trang đứng vào trung tâm của đám đông và bắt đầu những động tác đẹp mắt nhất .

Rất nhiều người đã vỗ tay khen ngợi vì sự chuyên nghiệp của bọn họ.

Hạ Phong bất ngờ về Nhật Vy biết nhảy. Lúc trước là biết đàn, bây giờ là biết nhảy. Anh cảm thấy cô có rất nhiều tài lẻ mà anh không biết. Cô tài giỏi như thế, là anh không xứng với cô.

Về phía Thần Hy thì lại suy nghĩ khác. Anh ta biết Nhật Vy không đơn giản như bề ngoài chỉ là cô có muốn thể hiện ra không thôi. Nói chính xác hơn đây mới là con người thật của cô. Điều quan trọng nhất ai chính là người khơi dậy cảm hứng trong cô để cô là chính mình.

Nhật Vy nhảy được một lúc đã thấm mệt. Một phần là sức khỏe yếu hơn trước, một phần là đã lâu rồi không vận động mạnh thế này.

Trang nhìn Nhật Vy nhăn nhó mà khó chịu. Nhỏ biết sức khỏe của Nhật Vy yếu từ bé, bình thường thì da cũng xanh hơn người khác rồi. Nhỏ đành phải kết thúc buổi biểu diễn ở đây.

Nhật Vy đi ra chỗ Thần Hy mà nhễ nhại mồ hôi. Thần Hy lấy khăn lau mồ hôi cho cô.

Nhật Vy ngước nhìn Thần Hy không nói gì.

" Liếc mắt đưa tình vừa thôi " Trang cằn nhằn.

" Liếc mắt đưa tình lúc nào? " Nhật Vy nhíu mày. Cô không thích Trang nói vậy.

" Lại còn không phải. Nhìn cũng không tệ đâu " Trang đưa mắt nhìn Thần Hy.

" Tôi đạt tiêu chuẩn bạn trai của cô ấy chưa? " Thần Hy cũng đùa theo. Anh ta biết người đứng trước mặt là bạn rất thân của Nhật Vy.

" Đạt rồi . Nhưng anh có một lợi thế đó là Nhật Vy rất thích quân nhân. Phải biết bọn tôi từng theo một anh quân nhân qua mấy con phố " Trang nhắc lại chuyện trước kia. Nhỏ nhớ lúc đó đi sau anh đó còn chỉ chỏ anh ý cao thế nhỉ . Anh ấy chỉ quay lại cười một cái.

" Có thật thế không? " Thần Hy quay lại hỏi Nhật Vy.

" Cứ cho là thế đi " Nhật Vy cũng chẳng phải xấu hổ vì chuyện này.

Hạ Phong thấy cô thừa nhận mình thích quân nhân thì bàn tay anh nắm chặt lại. Hóa ra là do cô thích quân nhân chứ không phải người kinh doanh như anh. Anh thấy giữa hai người chẳng có điểm chung gì cả.

Vân Khánh đứng bên cạnh nhận thấy sự khác thường từ Hạ Phong liền nhìn theo tầm mắt của anh. Thấy anh đang nhìn Nhật Vy khiến cô ta rất khó chịu.
" Thật không ngờ hai người đến với nhau vì lý do này " Vân Khánh lên tiếng.

" Này quen không " Trang bất ngờ quay ra hỏi Nhật Vy.

Nhật Vy chẳng cần nhìn cũng biết Trang không thích Vân Khánh. Và cô cũng vậy.

" Không quen. " Nhật Vy lắc đầu.

" Cũng thật là. Đêm tối rồi ai lại để chó chạy linh tinh thế này. Về đi nhớ không lại bị chó cắn thì không hay đâu. Mày già cả rồi mất miếng thịt nhìn buồn cười lắm " Trang mỉa mai.

Vân Khánh biết hai bọn họ đang nói đểu mình nhưng cũng không vì thế mà cô ta phải tức giận. Như thế sẽ rất mất hình tượng trước mặt Hạ Phong.

Nhật Vy nghe Trang nói vậy mà bật cười. Lâu lắm rồi không được nghe nhỏ chửi xéo người khác như vậy.

" Tiểu Mỹ, cũng muộn rồi con về với ba đi nha. Trẻ con ngủ sớm mới ngoan nghe chưa " Nhật Vy xoay người nói với Tiểu Mỹ.

" Vâng ạ " Tiểu Mỹ ngoan ngoãn gật đầu.

" Tôi đi trước " Nhật Vy chào hỏi mọi người rồi tách nhóm đi riêng.

Thần Hy cũng theo sau cô. Trang và Tú Tú vẫn ở lại chơi.

Việt Tuấn đưa Tiểu Mỹ về, còn lại mỗi Vân Khánh và Hạ Phong.

" Anh Phong . Mình đi dạo một chút đi " Vân Khánh khoác tay Hạ Phong.

" Em tự đi đi. Anh còn rất nhiều việc phải xử lý. " Hạ Phong gạt tay Vân Khánh ra.

" Vì cô ta phải không. Cô ta có cái gì mà anh phải lưu luyến. Vừa ly hôn với anh cô ta đã có người đàn ông khác. Ai mà biết được cạnh cô ta còn biết bao nhiêu người khác. Cô ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì " Vân Khánh hét lên.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía bọn họ.

" Lần sau mà còn ăn nói kiểu đó thì đừng xuất hiện trước mặt anh nữa "

Hạ Phong nói xong thì bỏ đi. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến người con gái của anh. Dù anh không có được cô nhưng sẽ mãi bảo vệ cô.

Vân Khánh hai mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Cô ta sẽ khiến anh yêu cô ta. Khiến anh trở thành người đàn ông của cô ta. Để cho cả thành phố này phải ghen tỵ với cô ta.

Cô ta không cho phép bất cứ ai có được Hạ Phong. Là cô ta yêu anh trước nên những người đến sau chỉ là người thứ ba chen chân vào giữa bọn họ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me