LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Từ lúc về bệnh viện đến giờ Trang chưa rời Nhật Vy một phút nào. Nhỏ vẫn luôn ngồi bên cạnh cô.

" Cô ấy không sao. Cô không phải lo lắng. " Tần Duệ nói.

" Lúc đó mà không có anh thì không biết sẽ thế nào "

" Sau này tôi sẽ chú ý đến cô ấy nhiều hơn " Nhắc đến chuyện này Tần Duệ cũng thấy mình có lỗi. Là do anh chủ quan.

" Từ lúc gặp cô ấy, cô ấy đã là người ít nói. Tôi phải thừa nhận cô ấy có dấu hiệu tự kỉ. Rồi gia đình cô ấy gặp một số chuyện nên cách suy nghĩ có chút tiêu cực. Chuyện này cũng là bình thường "

" Lúc trước cô ấy từng tự kỉ? " Tần Duệ không thể tin được cô lại là người tự kỷ.

" Cũng chẳng có gì hay ho để mà nói đến " Trang thở dài.

" Cô đi gặp anh ta thế nào? " Tần Duệ biết ý đổi chủ đề khác.

" Anh có chắc anh ta là cha đứa bé ?"
Trang vẫn có chút không chắc chắn nên hỏi lại.

" Bọn họ đã từng kết hôn hơn một năm trước. Bây giờ thì ly hôn rồi "

" Cái gì? " Trang đứng phắt dậy.

" Kết hôn. Bọn họ đã kết hôn? " Trang nhìn Tần Duệ

" Đúng vậy. Trùng hợp là khoảng thời gian cô ấy mang thai chính là khoảng thời gian anh ta về nước " Tần Duệ dựa lưng vào tường. Hai mắt nhắm lại như đang suy nghĩ cái gì đó.

" Tại sao bọn họ lại ly hôn? "

" Không hợp nhau mà thôi " Tần Duệ trả lời cho có.

Nhưng đến tai Trang thì lại rất hợp tình hợp lý. Nhật Vy sẽ không bao giờ níu kéo ai cả kể cả khi cô còn yêu. Đấy chính là lí do đến từng này tuổi cô chưa yêu một ai. Trong trí nhớ của nhỏ là như vậy.

Tiếng nói chuyện của hai người khiến Nhật Vy từ từ tỉnh lại.

" Ồn ào quá " Nhật Vy thều thào.

" Ồn ào cái con khỉ. Não mày là não cá vàng à mà suốt ngày chỉ nghĩ tung tăng dưới nước. Mẹ kiếp, mày muốn chết thì bảo tao một câu. Tao cho một nhát chết luôn để tao khỏi phải nhặt xác " Trang quát lại

Tần Duệ đứng bên cạnh nhìn bọn họ mà mỉm cười. Đặc biệt là Trang. Bên ngoài suốt ngày mắng Nhật Vy nhưng trong lòng luôn nghĩ cho cô ấy. Lúc nào bọn họ gặp nhau là lại cãi nhau.

" Mày đang nói chuyện với một con não cá vàng " Nhật Vy tuy nói không được rõ chữ nhưng không chịu yếu thế chút nào.

" Tao não cá vàng mới chơi với một con não cá vàng như mày "

" Vật họp theo loài mà " Nhật Vy mỉm cười.

" Hai người nói chuyện đi. Anh ra ngoài mua chút đồ ăn " Tần Duệ để không gian riêng để bọn họ nói chuyện.

Nhật Vy từ từ ngồi dậy. Trang cũng chẳng buồn đỡ mặc kệ cô. Cô cũng quen rồi, nếu Trang mà tỏ ra quan tâm thì Nhật Vy mới thấy lạ.

" Tao định bỏ đứa bé đi " Nhật Vy nghiêm túc nhìn Trang.

" Thật? " Trang hỏi lại để cho Nhật Vy cơ hội lựa chọn lại một lần nữa.

" Thật " Nhật Vy gật đầu.

" Nói thật đi. Mày có muốn giữ đứa bé không? "

" ...... "

" Giữ đứa bé lại cũng được. Nhà mày có hai chị em gái, sinh đứa bé ra để sau này chăm sóc mày và bác gái cũng rất tốt. Còn về chuyện cha đứa bé coi như chó cắn một phát đi "

" .... " Nhật Vy vẫn giữ im lặng.

" Về Việt Nam đi. Không nơi nào bằng nhà " Trang biết Nhật Vy rất coi trọng gia đình. Dù cô có đi đâu, ở nơi nào tốt hơn chăng nữa cũng không bằng nhà của mình.

" Ừ. Về nhà " Nhật Vy gật đầu.

" Mít ướt" Trang cốc nhẹ vào đầu Nhật Vy như nhắc nhở.

Nhật Vy lau nước mắt rồi cười thật tươi. Đây là người bạn mà cô lựa chọn. Bạn là người chìa tay ra với mình khi cả thế giới quay lưng lại.

" Xin lỗi đã để mày lo lắng " Nhật Vy nói.

" Cũng biết sai? " Trang liếc nhìn Nhật Vy.

" Tao đâu có ngu " Nhật Vy ghét nhất cái thái độ khinh khinh này của Trang.

" Không ngu mà mày ra bờ sông làm gì? Ngắm gió hay ngắm trăng? "

" Không phải nói đểu. Mày học triết chỉ để nói đểu người ta thôi à " Nhật Vy ném thẳng cái gối về phía Trang.

" Như nhau cả thôi. Mày học văn cũng chỉ để chửi chữ người ta mà thôi "

Nhật Vy bĩu môi. Cô không thể phản bác lại được vì chính cô thừa nhận mình hay chửi chữ người ta. Nhiều lần cô chửi thẳng mặt mà còn không biết.

Hai người lại trở về im lặng. Nhưng bầu không khí không còn đối đầu gay gắt như hôm trước nữa. Cảm giác giải đáp mọi uẩn khúc rất thoải mái.

Tần Duệ đem cháo quay lại thì Trang cũng rời đi. Nhỏ không thể chịu được mùi cháo hải sản của Nhật Vy. Quan trọng là nhỏ còn rất nhiều việc phải làm.

Ăn cháo xong Nhật Vy muốn đi lại một chút nhưng Tần Duệ không đồng ý. Anh ta sợ cơ thể yếu ớt của cô không chịu được sự vận động dù là rất nhỏ.

Nhật Vy buồn bực ngồi trong phòng bệnh. Một mình cô ở đây thật là chán.
Cô mon men khắp phòng xem có gì đó để nghịch hay không.

" Muốn kiếm đồ chơi phải không? " Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô.

Nhật Vy quay người lại thì thấy bác sĩ tâm lý của cô.

" Lâu rồi không gặp " Nhật Vy mỉm cười.

" Lâu rồi không gặp. Cô không đến phòng khám của tôi tôi cũng thấy buồn chán đấy. Cô đang tìm đồ chơi à? Có gì vui không? " Anh ta ngồi xuống cạnh Nhật Vy.

" Là Tần Duệ bảo anh đến phải không? Tôi không sao. "

" Điều trị lần cuối không được sao? " Anh ta nghiêng đầu nhìn Nhật Vy.

" Xem ra anh rất rảnh. Muốn chơi gì đó không? "

" Chơi gì? " Anh ta hỏi.

" Ra ngoài kia xem có gì không đã " Nhật Vy kéo anh ta ra ngoài. Cô đang chán thì làm sao để anh ta đi được. Dù sao chơi với bệnh nhân cũng là cách chữa bệnh của anh ta mà.

Nhật Vy vừa mở cửa ra thấy bóng dáng của Hạ Phong đang dựa lưng vào tường. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Râu cằm mọc cũng khá dài rồi.

" Tôi để hai người nói chuyện riêng nhé " Anh ta nhìn Nhật Vy.

" Đừng để ai biết anh ta đến đây " Nhật Vy gật đầu.

Khi chỉ còn lại hai người, Nhật Vy thấy mình thật lúng túng không biết nói gì cả.

" Anh vào đây đi " Nhật Vy quay trở lại phòng.

Hạ Phong thấy cô bình thản khiến anh càng đau nhói. Anh đã biết chuyện xảy ra với cô. Và cũng biết đứa bé trong bụng cô là con anh. Cuối cùng bọn họ cũng có con. Chỉ tiếc là cô không còn yêu anh nữa.

Nhật Vy ngồi trên giường , hai chân cô đung đưa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mọi hoạt động thường ngày diễn ra nhộn nhịp.

" Về với anh đi. " Hạ Phong lên tiếng.

" Em thấy cứ thế này rất tốt. Nếu anh muốn đứa bé thì cũng được thôi. Em sẽ cho đứa bé nhận anh, anh vẫn có thể gặp nó thường xuyên " Nhật Vy đã suy nghĩ rất kĩ. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của cô và cũng là vì đứa bé.

" Em không muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh sao? "

" Muốn chứ. Nhưng em tin chắc một gia đình giả tạo thì đứa bé sẽ không cần. Thà để cho đứa bé tập làm quen với mọi thứ sẽ tốt hơn "

" Sao mình không thử yêu lại từ đầu ?
Cho em cơ hội , cho anh cơ hội cũng như cho đứa bé một cơ hội " Hạ Phong đi đến ôm lấy Nhật Vy.

" Anh không thấy em không xứng để anh làm như vậy sao? Em nhẫn tâm với anh mà anh không hận em sao "

" Là anh có lỗi với em trước. Mọi thứ đó là anh đáng phải gánh chịu "

" Để anh chăm sóc cho mẹ con em được không? "

Hạ Phong để đầu Nhật Vy tựa vào vai mình. Anh hứa sẽ đối xử tốt với cô, sẽ yêu thương nâng niu chiều chuộng cô, sẽ không để cô buồn lòng thêm nữa.

Bác sĩ tâm lý vừa về đến phòng khám đã thấy Tần Duệ ngồi chờ ở đấy.

" Thế nào " Tần Duệ hỏi.

" Cô ấy từ chối điều trị tâm lý. Xem ra càng ngày cô ấy càng che giấu cảm xúc ngày một tốt hơn. Bây giờ tôi chưa thể đưa ra kết luận gì " Bác sĩ ngồi xuống đối diện với Tần Duệ.

" Anh thấy hành động của cô ấy thế nào? "

" Vỏ bọc càng ngày càng lớn hơn " Bác sĩ thở dài.

" Tâm trạng cô ấy không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi. Bây giờ cần một người trò chuyện với cô ấy. Càng hiểu cô ấy càng tốt. Vẫn là những lời khuyên trước : Để cô ấy tự tìm thú vui cho mình, đừng áp đặt cô ấy "

" Tôi biết rồi " Tần Duệ đứng dậy.

" Rất hiếm người được như anh. Hy sinh thầm lặng đến thế là cùng. Chẳng nhẽ không nói cho cô ấy biết dù chỉ một lần thôi sao? "

" Biết nhiều quá không tốt đâu "

" À. Người đàn ông của cô ấy đến rồi đấy "

Tần Duệ bước thật nhanh ra khỏi phòng. Anh ta phải ngăn không cho bọn họ gặp nhau. Nếu cô ấy gặp thì tình trạng bệnh có lẽ sẽ nặng hơn.

Anh ta mở cửa ra đã thấy Hạ Phong đang ngồi bên cạnh Nhật Vy. Còn cô ngả vào lòng Hạ Phong. Dường như cô đang ngủ.

" Ra ngoài " Tần Duệ không dám nói to sợ cô thức giấc.

Hạ Phong đưa mắt nhìn Tần Duệ rồi cúi đầu nhìn Nhật Vy. Có một số chuyện anh phải tự giải quyết và nói rõ ràng.

Hạ Phong cẩn thận đặt Nhật Vy nằm xuống rồi đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài Hạ Phong đã ăn trọn cú đấm của Tần Duệ.

Hạ Phong ngã xuống đất. Tần Duệ lại kéo anh đứng lên.

" Đến đây làm gì nữa? Chẳng nhẽ cô ấy chưa đủ khổ sở với anh sao? "

" .... "

" Từ lúc đứa bé rời khỏi cô ấy cô ấy đã phải điều trị tâm lý. Một năm cô ấy phải sống trong sự ám ảnh về anh là đủ rồi. Bây giờ anh còn muốn thế nào nữa? "

" Cô ấy điều trị tâm lý ?" Hạ Phong cứ ngỡ như mình nghe nhầm. Anh không tin một năm qua cô phải điều trị tâm lý.

" Mấy hôm trước cô ấy còn tự tử. Vừa nãy cô ấy đã từ chối điều trị tâm lý. "
Tần Duệ đẩy Hạ Phong ra. Anh ta quyết sẽ không để Hạ Phong lại gần cô.

" Tránh xa cô ấy ra. Nếu đứa trẻ cần một người cha thì cũng không phải anh " Tần Duệ nói xong rồi đi vào phòng.

Hạ Phong ngồi dưới đất suy nghĩ về điều Tần Duệ vừa nói. Một năm qua cô điều trị tâm lý mà sao anh không biết. Cô vẫn giấu lòng mình, đến bao giờ cô mới học được cách chia sẻ với người khác đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me