Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu
Suốt bữa ăn Nhật Vy chẳng ăn được mấy , vừa đưa thức ăn lên miệng là lại nghén. Nhìn mặt cô nhợt nhạt hẳn đi , Hạ Phong bảo cô lên phòng nhưng cô không chịu. Suốt ngày cô ở trong phòng chán lắm rồi , mấy khi mọi người đến đông vui thế này cô muốn ngồi lại một chút. Ngồi cạch Nhật Vy một bên là Hạ Phong, một bên là Tiểu Mỹ. " Ăn ngon không con " Nhật Vy cúi đầu nhìn Tiểu Mỹ. " Có ạ " Tiểu Mỹ nhanh nhẹn gật đầu. " Lần sau cô lại làm cho con ăn nhé " Tiểu Mỹ cười thật tươi rồi đưa tay sờ bạn bụng Nhật Vy. " Ở đây có em bé à cô? " " Ừ. " Nhật Vy bất ngờ với hành động của Tiểu Mỹ. Cô thật có chút lúng túng. " Ngày nào chú ấy cũng được sờ em bé nói chuyện với em bé thích thật " Bất chợt Hạ Phong nhìn xuống bụng của Nhật Vy. Từ lúc biết cô mang thai anh còn chưa được động vào người cô lần nào chứ đừng có nói được sờ con của mình. Mỗi lần anh chạm nhẹ vào là cô lại chạy thật xa. " Tiểu Mỹ cũng có thể sờ em bé mà " Nhật Vy an ủi Tiểu Mỹ. Chắc con bé rất buồn vì nghĩ cô có em bé sẽ không chơi với nó nữa đây mà. " Tiểu Mỹ cũng thích có em để chơi cùng " Tiểu Mỹ đưa tay xoa xoa bụng Nhật Vy. Cô mang thai mới được có 9 tuần nên cũng không thấy rõ lắm. Chỉ khi sờ vào mới cảm nhận được một chút. Vợ chồng Việt Tuấn thì im lặng không nói gì. Đâu phải bọn họ muốn có con là có được đâu. " Sau này em bé chào đời cô còn yêu thương Tiểu Mỹ nữa không ?"" Con lại suy nghĩ linh tinh rồi. Cô vẫn yêu thương con mà " Nhật Vy nhìn thấy Tiểu Mỹ như vậy cô lại đau lòng. Ở đây chỉ có vợ chồng Việt Tuấn với vợ chồng Hạ Phong. Còn những người khác kéo nhau đi đâu chơi rồi không biết. Nhật Vy đang định hỏi Hạ Phong xem bọn họ đâu rồi thì cô thấy bọn họ lũ lượt kéo nhau vào ." Vừa đi đâu đấy ?" Nhật Vy hỏi. Cô thấy có chút lạc lõng vì mình không được đi chơi. Hạ Phong cũng không cấm cô đi chơi. Nhưng sức khỏe của cô thế nào cô biết rõ . khoảng thời gian 3 tháng đầu rất quan trọng để cho thai nhi ổn định ở tử cung. Mà tử cung của cô thì yếu nên phải cẩn thận khi đi lại. Từ tháng thứ tư trở ra thì cô có thể ra ngoài đi lại một chút. " Đi chơi. Ở nhà chán không? " Trang nhìn Nhật Vy. " Chán " Nhật Vy trả lời như một đứa trẻ. " Hay về với tao đi. Tao sẽ cho mày đi chơi " Trang dụ dỗ. " Không được " Hạ Phong lên tiếng. " Tại sao " Nhật Vy mở đôi mắt to tròn nhìn anh. " Đợi khi nào em sinh con xong thì em muốn đi đâu anh cũng cho em đi " Hạ Phong an ủi. " Sinh con xong rồi lại chăm con cũng mất hai năm. Chẳng nhẽ hai năm nữa em mới được đi sao? " Nhật Vy cúi đầu tủi thân. " Cháu sẽ chơi với cô " Tiểu Mỹ nắm lấy tay Nhật Vy. " Tiểu Mỹ thật là ngoan. Chúng ta chơi với nhau. Mặc kệ bọn họ " Nhật Vy ôm Tiểu Mỹ vào lòng " Thôi ngay. Trẻ con mày cũng lừa gạt là sao? " Trang quát. Ai nhìn Nhật Vy cũng thấy thương thương, chỉ có riêng Trang không bao giờ thương xót cô cả. " Sao mày không nói thẳng là mày muốn đi chơi đi còn bày đặt rủ dê " " Mày nói đúng rồi đấy. Thứ tao cần là tiền . Mày cho tao tiền đi " " Cút " " Không tao mách mẹ Thư là mày bạc đãi tao "" Mình nghĩ mẹ tao sẽ quan tâm tới chuyện này sao? " Nhật Vy khinh thường. Cô biết mẹ sẽ không bao giờ quan tâm tới mấy chuyện này. " Muốn đi chơi thì chúng ta có thể tự đi " Thiên Nga lên tiếng. " Lâu lắm rồi mình cũng không đi chơi thì phải " Việt Tuấn lên tiếng. " Hay mình đi chơi một chuyến đi " Bạch Dạ cũng hóng hớt vào. Đi chơi thì làm sao thiếu anh ta được chứ. " Thấy sao? " Tiếu Phàm hỏi Hạ Phong. Hạ Phong nhìn Nhật Vy. Lúc nãy cô cũng nói muốn đi chơi. Nếu họ tổ chức thì anh cũng theo. Có thể càng tăng tình cảm của Nhật Vy với anh. " Cũng được. " Hạ Phong gật đầu. " Chị dâu có thai không phải anh nên chia vui với mọi người sao ?" Thiên Tước chĩa thẳng vấn đề về phía Hạ Phong. Ý của cậu ta là muốn Hạ Phong bỏ tiền ra cho bọn họ đi chơi. " Mấy người thông đồng với nhau " Nhật Vy nhìn cả đám người đang liếc mắt trao đổi thông tin. " Mày xem chồng mày nhiều tiền như thế mà không tiêu có phải không công bằng lắm đúng không " Trang nói. Ở đây nhỏ là người có tiếng nói nhất trong cả đám vì được Nhật Vy ưu tiên. Hạ Phong nghe thấy hai chữ " chồng mày " kia anh đã rất vui. Đã rất lâu rồi anh không nghĩ đến điều này. Tuy cô đã về ở với anh nhưng giữa hai người không có mối quan hệ hợp pháp. Anh có nên dò xét xem ý cô thế nào hay không ?" Có tiền thì tự bỏ " Nhật Vy cũng biết ý bọn họ. Bọn họ đang đào mỏ Hạ Phong đây mà. " Anh chi cũng được " Hạ Phong nắm lấy tay Nhật Vy. " Anh thích thì tự chi. Em sẽ không đi"
Nhật Vy nói thẳng. Cô không thích dùng tiền của anh để cho bạn cô đi chơi. Nếu anh thích thì anh cứ việc làm, không liên quan đến cô. " Nhật Vy " Hạ Phong không ngờ cô lại phản ứng như vậy. " Em mệt rồi. Em muốn nghỉ. Đừng ai làm phiền em " Nhật Vy đặt Tiểu Mỹ vào lòng mẹ bé rồi đứng dậy Hạ Phong định đuổi theo thì Trang ngăn lại. " Ngồi đây " Nói rồi Trang đi theo Nhật Vy lên phòng. Trang mở cửa ra thấy Nhật Vy đang ôm con Nho vào lòng. " Mày hành xử như vậy đã bao giờ mày nghĩ đến anh ta chưa " Trang nói thẳng. Nhỏ không thích tính hay hờn dỗi của Nhật Vy. " Tao thấy tao đối xử với anh ấy rất bình thường " Nhật Vy vuốt ve bộ lông của con Nho. " Tao biết mày không thích nợ nần ai nhưng tao vẫn phải nhắc mày anh ta là ba của con mày. Nếu mày đã cho anh ta cơ hội thì đừng đối xử với người ta như vậy. Thà là vứt bỏ một lần còn hơn " " Tao biết. Nhưng tao không thích dùng tiền của anh ấy. Có một số vấn đề giữa vợ chồng đều phải rõ ràng. "" Mày vẫn chưa thực sự đặt anh ta vào trong lòng. Giống như tao vậy, một khi mày đã đặt tao vào trong lòng mày thì mày sẽ bỏ qua tất cả dù là tao có xấu xa thế nào đi chăng nữa. Mày cũng sẽ không chấp vặt tao từng tý một như vậy " Trang có thể khẳng định mình mà không hiểu Nhật Vy thì chẳng ai có thể hiểu hết được cô cả. " Tao sẽ không đặt hết lòng mình với ai ngoại trừ mẹ của tao " " Tao không bắt mày một lòng một dạ với anh ta ngay bây giờ nhưng ít nhất thì mày phải quan tâm đến anh ta một chút. Rồi có ngày mày sẽ nhận ra được"" Nhận ra được cái gì ?" Nhật Vy không hiểu Trang muốn nói gì. " Sau này mày sẽ biết. Có một số thứ thiếu đi dù chỉ một chút cũng là đồ bỏ đi. Vậy nên bọn họ sẽ tìm kiếm thứ thiếu sót đó dù phải trả bất cứ giá nào"" Dạo này nhiều triết lý quá đấy " Nhật Vy không thích Trang dậy đời cô dù là muốn tốt cho cô. " Nghỉ ngơi đi. Tao sẽ đặt lịch đi biển. Nhớ những gì tao nói. Cố giữ chức phu nhân Hạ gia đi " Trang nháy mắt rồi ra ngoài. Nhật Vy suy nghĩ về điều mà Trang nói. Là do anh không đáng để cô dựa dẫm hay là do cô quá rạch ròi. Trang vừa ra khỏi cửa đã thấy Hạ Phong đứng ở bên ngoài. Nhỏ biết là anh ta có chuyện muốn nói. " Mọi người về hết rồi à ?" " Chưa " Hạ Phong trả lời. " Nói chuyện chút đi " Trang đi ra ngoài ban công. Từ đây có thể nhìn thấy vườn hoa mẫu đơn rất rõ nét. Hạ Phong không nói gì. Trang cũng không nói gì. Cả hai cứ im lặng. " Anh có biết tại sao Nhật Vy lại đối xử lạnh nhạt với anh hay không? " Trang nhìn những bông mẫu đơn phía dưới. Nhỏ thật muốn hái chúng. Nhưng khi hái được chúng rồi thì sự sống của chúng chẳng còn bao nhiêu. Cách tốt nhất là cứ để nó sống trong đất ,để nó bên cạnh loài của nó. Tàn cùng tàn, nở cùng nở. " Cô ấy không yêu tôi. Người cô ấy yêu là một người khác. Chỉ vì đứa con mà cô ấy chấp nhận quay về nơi này " Hạ Phong nói ra tâm sự trong lòng mình. " Tôi cũng chẳng yêu cầu cô ấy đối xử tốt với tôi. Tôi chỉ cần cô ấy không bỏ mặc tôi là được. Rất nhiều đêm cô ấy gọi tên người khác mà không phải tôi. Nhưng tôi không có quyền chấp vấn cô ấy cả " Hạ Phong nói tiếp. " Có biết tại sao lúc đầu tôi phản đối anh và Vy đến với nhau không? Là do hai người quá giống nhau. Cô ấy không cần một người đàn ông như vậy. Cô ấy không có thói quen chia sẻ tâm sự với người khác nên người bên cạnh cô ấy phải là người biết moi được những thông tin đó ra " Trang quay mặt lại nhìn Hạ Phong. Nhỏ lắc đầu, trông anh ta thật thảm hại. " ... " " Bản thân Nhật Vy có thể không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là thói quen nhưng tôi dám chắc trong lòng cô ấy có anh. Còn ở mức độ nào thì tôi không biết " Trang rất muốn nói nhiều thứ của Nhật Vy cho anh ta biết. Nhưng không phải nói một lúc. Nhỏ sẽ từ từ gợi ý cho anh cầm làm gì để Nhật Vy thật lòng yêu anh. " Trong lòng cô ấy có tôi ?" Hạ Phong nghi ngờ hỏi lại. " Chúng ta làm vài thí nghiệm thì sẽ biết ngay thôi. " " Thí nghiệm gì? " Hạ Phong ngạc nhiên vì lời nói của Trang. Làm gì có ai đem bạn thân mình ra thí nghiệm như Trang đâu chứ. " Hãy đánh con cáo ngay trước mặt cô ấy. Nếu cô ấy chấp vấn anh thì anh hãy chấp vấn lại cô ấy. Nếu cô ấy im lặng thì anh hãy để thời gian riêng tư cho cô ấy " Trang chỉ có thể gợi ý đến thế thôi. " Tại sao tôi phải thử ?"Hạ Phong sợ mình làm xong Nhật Vy càng hận anh hơn. " Vậy thì anh cứ sống như vậy này mãi đi. Nếu anh không chạm vào giới hạn của cô ấy thì anh sẽ không biết được suy nghĩ của cô ấy "Thật ra đây chỉ là giới hạn ngoài cùng của Nhật Vy và cũng là giới hạn thử cô có quan tâm người đó hay không. Nếu trong lòng cô có anh thì cô sẽ nói cho anh biết rất nhiều thứ. Trang đã từng thử một lần và kết quả là nhỏ còn trên cả thú cưng cô thích nhất và chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời của Nhật Vy.
Nhật Vy nói thẳng. Cô không thích dùng tiền của anh để cho bạn cô đi chơi. Nếu anh thích thì anh cứ việc làm, không liên quan đến cô. " Nhật Vy " Hạ Phong không ngờ cô lại phản ứng như vậy. " Em mệt rồi. Em muốn nghỉ. Đừng ai làm phiền em " Nhật Vy đặt Tiểu Mỹ vào lòng mẹ bé rồi đứng dậy Hạ Phong định đuổi theo thì Trang ngăn lại. " Ngồi đây " Nói rồi Trang đi theo Nhật Vy lên phòng. Trang mở cửa ra thấy Nhật Vy đang ôm con Nho vào lòng. " Mày hành xử như vậy đã bao giờ mày nghĩ đến anh ta chưa " Trang nói thẳng. Nhỏ không thích tính hay hờn dỗi của Nhật Vy. " Tao thấy tao đối xử với anh ấy rất bình thường " Nhật Vy vuốt ve bộ lông của con Nho. " Tao biết mày không thích nợ nần ai nhưng tao vẫn phải nhắc mày anh ta là ba của con mày. Nếu mày đã cho anh ta cơ hội thì đừng đối xử với người ta như vậy. Thà là vứt bỏ một lần còn hơn " " Tao biết. Nhưng tao không thích dùng tiền của anh ấy. Có một số vấn đề giữa vợ chồng đều phải rõ ràng. "" Mày vẫn chưa thực sự đặt anh ta vào trong lòng. Giống như tao vậy, một khi mày đã đặt tao vào trong lòng mày thì mày sẽ bỏ qua tất cả dù là tao có xấu xa thế nào đi chăng nữa. Mày cũng sẽ không chấp vặt tao từng tý một như vậy " Trang có thể khẳng định mình mà không hiểu Nhật Vy thì chẳng ai có thể hiểu hết được cô cả. " Tao sẽ không đặt hết lòng mình với ai ngoại trừ mẹ của tao " " Tao không bắt mày một lòng một dạ với anh ta ngay bây giờ nhưng ít nhất thì mày phải quan tâm đến anh ta một chút. Rồi có ngày mày sẽ nhận ra được"" Nhận ra được cái gì ?" Nhật Vy không hiểu Trang muốn nói gì. " Sau này mày sẽ biết. Có một số thứ thiếu đi dù chỉ một chút cũng là đồ bỏ đi. Vậy nên bọn họ sẽ tìm kiếm thứ thiếu sót đó dù phải trả bất cứ giá nào"" Dạo này nhiều triết lý quá đấy " Nhật Vy không thích Trang dậy đời cô dù là muốn tốt cho cô. " Nghỉ ngơi đi. Tao sẽ đặt lịch đi biển. Nhớ những gì tao nói. Cố giữ chức phu nhân Hạ gia đi " Trang nháy mắt rồi ra ngoài. Nhật Vy suy nghĩ về điều mà Trang nói. Là do anh không đáng để cô dựa dẫm hay là do cô quá rạch ròi. Trang vừa ra khỏi cửa đã thấy Hạ Phong đứng ở bên ngoài. Nhỏ biết là anh ta có chuyện muốn nói. " Mọi người về hết rồi à ?" " Chưa " Hạ Phong trả lời. " Nói chuyện chút đi " Trang đi ra ngoài ban công. Từ đây có thể nhìn thấy vườn hoa mẫu đơn rất rõ nét. Hạ Phong không nói gì. Trang cũng không nói gì. Cả hai cứ im lặng. " Anh có biết tại sao Nhật Vy lại đối xử lạnh nhạt với anh hay không? " Trang nhìn những bông mẫu đơn phía dưới. Nhỏ thật muốn hái chúng. Nhưng khi hái được chúng rồi thì sự sống của chúng chẳng còn bao nhiêu. Cách tốt nhất là cứ để nó sống trong đất ,để nó bên cạnh loài của nó. Tàn cùng tàn, nở cùng nở. " Cô ấy không yêu tôi. Người cô ấy yêu là một người khác. Chỉ vì đứa con mà cô ấy chấp nhận quay về nơi này " Hạ Phong nói ra tâm sự trong lòng mình. " Tôi cũng chẳng yêu cầu cô ấy đối xử tốt với tôi. Tôi chỉ cần cô ấy không bỏ mặc tôi là được. Rất nhiều đêm cô ấy gọi tên người khác mà không phải tôi. Nhưng tôi không có quyền chấp vấn cô ấy cả " Hạ Phong nói tiếp. " Có biết tại sao lúc đầu tôi phản đối anh và Vy đến với nhau không? Là do hai người quá giống nhau. Cô ấy không cần một người đàn ông như vậy. Cô ấy không có thói quen chia sẻ tâm sự với người khác nên người bên cạnh cô ấy phải là người biết moi được những thông tin đó ra " Trang quay mặt lại nhìn Hạ Phong. Nhỏ lắc đầu, trông anh ta thật thảm hại. " ... " " Bản thân Nhật Vy có thể không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là thói quen nhưng tôi dám chắc trong lòng cô ấy có anh. Còn ở mức độ nào thì tôi không biết " Trang rất muốn nói nhiều thứ của Nhật Vy cho anh ta biết. Nhưng không phải nói một lúc. Nhỏ sẽ từ từ gợi ý cho anh cầm làm gì để Nhật Vy thật lòng yêu anh. " Trong lòng cô ấy có tôi ?" Hạ Phong nghi ngờ hỏi lại. " Chúng ta làm vài thí nghiệm thì sẽ biết ngay thôi. " " Thí nghiệm gì? " Hạ Phong ngạc nhiên vì lời nói của Trang. Làm gì có ai đem bạn thân mình ra thí nghiệm như Trang đâu chứ. " Hãy đánh con cáo ngay trước mặt cô ấy. Nếu cô ấy chấp vấn anh thì anh hãy chấp vấn lại cô ấy. Nếu cô ấy im lặng thì anh hãy để thời gian riêng tư cho cô ấy " Trang chỉ có thể gợi ý đến thế thôi. " Tại sao tôi phải thử ?"Hạ Phong sợ mình làm xong Nhật Vy càng hận anh hơn. " Vậy thì anh cứ sống như vậy này mãi đi. Nếu anh không chạm vào giới hạn của cô ấy thì anh sẽ không biết được suy nghĩ của cô ấy "Thật ra đây chỉ là giới hạn ngoài cùng của Nhật Vy và cũng là giới hạn thử cô có quan tâm người đó hay không. Nếu trong lòng cô có anh thì cô sẽ nói cho anh biết rất nhiều thứ. Trang đã từng thử một lần và kết quả là nhỏ còn trên cả thú cưng cô thích nhất và chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời của Nhật Vy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me