LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Nhật Vy đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đi tìm ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là ba chồng cô, Hạ Phong có nhận ông hay không cũng không thể thay đổi chuyện này được.

Đứng trước cổng quân đội, Nhật Vy không biết là có nên bước vào hay không. Đến khi gặp nhau rồi thì nói cái gì đây.

Một người đứng tuổi từ bên trong đi ra, thấy Nhật Vy cứ loanh quanh liền hỏi.

" Cháu tìm ai? "

" Cháu tìm ngài Trịnh " Nhật Vy trả lời.

" Cháu là gì của ông ấy? " Theo như những gì ông biết thì thượng tướng Trịnh không có con gái, cũng chẳng có vợ, họ hàng thân thích thì chưa ai đến tận đây tìm bao giờ.

" Câu hỏi của chú hơi riêng tư một chút. Cháu xin lỗi, cháu không thể trả lời. Cháu xin phép đi trước " Nhật Vy cúi đầu chào rồi bước vào trong

Vừa bước qua khỏi cổng, bao nhiêu ánh mắt đã nhìn về phía Nhật Vy.

Nhật Vy không được tự nhiên khi mọi người cứ nhìn mình như thế. Nếu Hạ Phong mà biết cô bước chân vào nơi toàn đàn ông thế này không biết anh sẽ lại làm gì nữa. Mấy hôm trước anh đã cảnh cáo cô rồi.

" Không phận sự miễn vào " Một anh lính trẻ đứng chắn trước mặt Nhật Vy.

" Anh có thể giúp tôi tìm ngài Trịnh được không? Tôi sẽ đợi ở đây. Cảm ơn" Nhật Vy nói rất nhẹ nhàng.

Anh lính trẻ nghe xong liền say điên đảo.

" Cô chờ ở đây " Anh linh quay mặt đi, bước chân mỗi lúc một nhanh giống trái tim anh ta đang đập loạn lên vì cô.

Nhật Vy vẫn đứng đấy. Hôm nay cô vẫn thích mặc một chiếc váy trắng, chân váy thêu họa tiết cung đình ngày xưa rất huyền ảo. Thỉnh thoảng lại vuốt tóc khiến biết bao trái tim loạn  nhịp. Bọn họ ở trong quân đội đã lâu. Giờ nhìn thấy gái cứ như mèo thấy mỡ.

Thần Hy nghe có người tới tìm ngài Trịnh là anh ta liền bỏ huấn luyện giữa chừng đi gặp cô. Anh lính đi sau khinh bỉ. Thiếu tá thấy gái cũng chẳng khác gì bọn họ thế mà suốt ngày cấm túc bọn họ còn hơn là đi tu.

Thần Hy đã nhìn thấy Nhật Vy đứng từ xa. Xung quanh bao nhiêu bọn lính quèn bỏ tập luyện ra ngắm cô.

" Những ai vừa nhìn cô ấy đeo túi 20 kg chạy 10 km cho tôi. Ai chưa hoàn thành tập luyện tăng gấp đôi. " Thần Hy lên giọng.

Thần Hy nói xong bọn họ vội giải tán.

" Đứng đây không sợ phải lòng anh chàng nào sao? " Thần Hy trêu chọc.

" Xét về tiền bạc hay nhan sắc thì vẫn không thể bằng Hạ Phong được "

" Sẽ có người sẽ hơn Hạ Phong "

" Sẽ có người hơn Hạ Phong nhưng Hạ Phong chỉ có một "

" Xem ra em yêu nó thật rồi " Thần Hy thở dài.

" Lần sau đừng trêu chọc tôi nữa. Dẫn tôi đi gặp ông ấy đi "

" Em dâu nên sửa cách xưng hô đi "

Thần Hy dẫn Nhật Vy qua một khu tập luyện rất lớn. Vẫn bao ánh mắt nhìn về bên này , tại Thần Hy đi cạnh cô lên không ai dám lại gần.

Đứng trước của phòng làm việc của ông, Nhật Vy lại lưỡng lự.

Thần Hy giúp cô gõ cửa.

" Mời vào " Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.

Thần Hy quay lại nhìn Nhật Vy rồi giúp cô mở cửa.

Nhật Vy đành bước vào. Cô không biết nên xưng hô thế nào thì ông ấy đã ngẩng đầu lên.

Ban đầu là ngạc nhiên sau đó là xúc động nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Ông ấy đã điều tiết lại cảm xúc của mình.

" Ngồi đi "

Nhật Vy ngồi xuống.

Ông rời khỏi bàn làm việc ra ngồi đối diện với Nhật Vy.

Nhật Vy vẫn giữ thái độ im lặng nãy giờ. Ông biết Nhật Vy khó xử liền lên tiếng.

" Đến tìm ta có chuyện gì? "

" Con... Đến thăm ba " Nước mắt Nhật Vy khẽ rơi. Đã 13 năm rồi từ ba này mới phát ra từ miệng cô. Cô dường như đã quên mất từ ba gọi như thế nào.

Tâm trạng cô lúc này chẳng khác đứa trẻ không biết nói khẽ gọi tiếng ba đầu tiên.

Ông Trịnh tay run run cầm ấm trà. Ông chưa từng nghĩ sẽ có ai gọi ông là ba. Cả đời ông vì đất nước mà bỏ dở tình duyên của mình đến khi ông nhận ra thì đã quá muộn. Đứa con trai máu mủ của ông không bao giờ nhận ông. Thế mà giờ đây ông lại nghe từ     " ba " này từ con dâu.

Nhật Vy thấy mình xúc động quá vội lấy tay lau nước mắt rồi mỉm cười với ông.

" Ba không trách con đến bây giờ mới đến thăm ba chứ? "

" Không trách. Con đến thăm ta là ta vui rồi " Ông rót trà vào tách.

" Ba vẫn khỏe chứ?  "

" Ta vẫn khoẻ. Hạ Phong dạo này tốt không? " Điều ông quan tâm nhất chính là Hạ Phong.

" Anh ấy vẫn tốt. Sáng dậy cho bé Bon ăn xong rồi đi làm. Tối về chơi với Bon một lúc. Anh ấy đã làm một người ba tốt của Bon "

" Vậy là được rồi "

Hai người lại trở vào trạng thái im lặng. Quả thật là cô không biết nói gì cả.

" Con đến đây Hạ Phong có biết không? "

" Anh ấy không biết ạ " Nhật Vy lắc đầu.

" ... " Ông biết sẽ thế mà. Hạ Phong mà biết thì ông sẽ không bao giờ được nói chuyện với con dâu.

" Con biết ba rất quan tâm Hạ Phong và cũng để ý đến cảm nhận của anh ấy. Con tôn trọng quyết định của anh ấy. Nhưng không có nghĩa quyết định của anh ấy phải là quyết định của con. Anh ấy không nhận ba nhưng con thì khác. Ba có thể làm ba của con không?"

" Con... " Ông Trịnh nhìn Nhật Vy.

" Con người phải trải qua rồi mới biết quý trọng. Con đã đánh mất một lần quyết không đánh mất một lần nữa . Con đã đánh mất người ba con yêu thương cả một đời. Bây giờ thứ con có được chỉ là những tấm ảnh ngày xưa "

" Con xin lỗi. Lần sau con lại đến thăm ba " Nhật Vy chạy ra ngoài.

Nhật Vy ngồi trong nhà vệ sinh khóc thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô đã cố gắng để không phát ra tiếng nhưng tất cả đều đã tuôn ra theo những giọt nước mắt.

Thần Hy thấy Nhật Vy chạy qua liền theo cô. Kết quả là cô ngồi trong nhà vệ sinh khóc. Anh ta không tiện an ủi đành đứng ngoài đây đợi.

Nghe tiếng khóc của Nhật Vy mà Thần Hy khó chịu. Anh ta rút một điếu thuốc ra hút.

Một lúc sau không thấy tiếng cô khóc nữa cũng không thấy cô ra ngoài khiến Thần Hy có chút lo lắng.

Đúng lúc định gõ cửa thì Nhật Vy bước ra ngoài.

" Anh.... "

" Khóc xong rồi à? Tôi còn tưởng em ngất ở trong đấy cơ "

Nhật Vy gạt Thần Hy sang một bên rồi rửa mặt lại cho tỉnh táo. Cô đúng là xui xẻo mới gặp anh ta.

" Nghiêm. Chúng em chào chị dâu "

Nhật Vy giật mình quay lại . Là ba anh chàng lính mặc quân phục chỉnh tề , tay giơ chào.

" Có phải hiểu lầm gì không? " Nhật Vy khẽ hỏi.

" Lầm làm sao được phải không lão đại " Một người quay ra nhìn Thần Hy.
" Lầm rồi đấy " Thần Hy đính chính lại.

" Không thể nào. Cả cái quân khu đồn ầm lên là lão đại có bạn gái " Một người nữa lên tiếng.

" Đùa à?  Trong quân đội mà cũng hay tán phét sao? " Nhật Vy tự hỏi.

" Cô là ai? " Ba bọn họ đồng thanh.

" Con dâu tôi " Ông Trịnh đi đến.

" Thượng tướng "

" Cậu " Thần Hy lên tiếng.

" Đưa con bé về giúp cậu "

" Vâng "

" Lần sau mình lại nói chuyện " Ông Trịnh nói rồi rời đi. Chính ông cũng rất khó xử trong chuyện này .

" Oh my god . Nhầm thật sao? "

" Con dâu Thượng tướng.  Thượng tướng có con trai sao?  Sao tôi chưa nghe bao giờ "

Bọn họ thi nhau nói rồi bỗng có người quay ra hỏi Nhật Vy.

" Chồng cô là ai? "

" Cấp dưới của anh tò mò chuyện của người khác " Nhật Vy nhíu mày nhìn Thần Hy.

" Chúng tôi không phải cấp dưới của lão đại. Chúng tôi cùng cấp bậc, vậy nên lão đại không có quyền quản chúng tôi. " Một người lên tiếng.

Nhật Vy thấy một anh lính trẻ đi ngang qua liền đi theo.

" Này. Cô đi đâu đấy "

" Đấy không phải lão ngũ sao . Cô ấy đi theo lão ngũ làm gì "

Thần Hy nhíu mày rồi đi theo. Anh ta không thể để Nhật Vy chạy linh tinh được. Sảnh ra sẽ mất ngay.

Nhật Vy thấy anh ta cầm một bó sen và một túi bát sen mới đi theo. Ở đất nước Trung Quốc này rất khó để tìm hoa sen. Điều cô quan tâm hơn là bát sen. Cô muốn ăn.

Càng đi đến gần Nhật Vy mới phát hiện ra một chiếc móc treo hình con mèo rất xinh.

Nhật Vy đi sau, vừa đi tay vừa sờ con mèo treo lủng lẳng.

Anh ta biết Nhật Vy đi theo nên cố tình câu dẫn cô vào phòng riêng.

" Thích sao? " Anh ta quay lại nhìn Nhật Vy.

" Hì. Nó rất đẹp " Nhật Vy chớp chớp mắt cười.

" Cho cô cũng được. Làm bạn gái tôi đi" Anh ta nhìn Nhật Vy khá hứng thú. Dám theo đàn ông chỉ vì một cái móc treo chìa khóa thì khá thú vị đấy.

" Tôi ăn được không? " Nhật Vy không trả lời anh ta mà tiến tới cầm bát sen lên dơ trước mặt anh ta.

" Được. Được " Anh ta phì cười gật đầu.

Lúc nhóm người Thần Hy đến thì Nhật Vy đang ngồi ăn ngon lành trên ghế.

" Có đồ ăn mà không chia. " 

Ba người kia nhảy vào ngồi ăn với Nhật Vy.

" Không cho " Nhật Vy xách túi bát sen lên.

" Đồ ăn của lão ngũ chứ đâu phải của cô " Đây là lão tam. Anh ta là người ham ăn và hay buôn chuyện.

" Tôi cho cô ấy rồi " Lão ngũ lên tiếng.

" Đổi không? " Lão nhị lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp bọc rất cẩn thận.

" Cái gì đấy? " Nhật Vy nhướn mày.

" Mứt hạt sen "

" Không ăn. Ngọt chết đi được. Mấy người cứ giữ mà ăn "

" Cho chúng tôi ăn đi.  Lần sau lão ngũ đi công tác lại lấy về cho " Lão tứ dụ dỗ.

" Sao mấy người lại tranh ăn với tôi?  Thích tự đi kiếm mà ăn "

" Cô ấy không ngủ được để cho cô ấy ăn " Lão ngũ thấy bọn họ cãi qua cãi lại nhức cả đầu đành phải lên tiếng.

" Sao chú biết? " Mọi người đồng thanh.

" Da cô ấy xanh xao thế kia "

" Da tôi vốn xanh như thế " Nhật Vy trả lời. Từ nhỏ da cô đã xanh chứ không được hồng hào như mọi người. Dù trắng đến đâu thì vẫn cứ xanh như vậy.

" Ăn xong chưa còn về? " Thần Hy hỏi.
Để cô ở đây chẳng mấy cô lại đi làm loạn với bọn họ.

" Về được rồi " Nhật Vy gật đầu đứng dậy.

" Không muốn lấy nó à? " Lão ngữ dơ móc chìa khóa lên.

" Muốn " Nhật Vy gật đầu.

Nhật Vy đi ra lấy thì anh ta giựt lại.

" Không phải anh cho tôi sao? " Nhật Vy khó hiểu.

" Làm bạn gái tôi đi "

Lão ngũ vừa nói xong thì bị lão nhị, tam, tứ đấm cho một cái khiến anh ta nhăn nhó. Thần Hy còn khuyến mãi thêm một cái đạp vào chân anh ta.

" Mấy người sao lại đánh tôi? " Lão ngũ tức tối. Anh ta có làm gì đâu mà bị anh đánh.

" Tôi lấy nhé. Lần sau gặp lại " Nhật Vy với lấy chiếc móc cất vào trong túi rồi mới chịu đi.

Thần Hy và Nhật Vy vừa đi, lão nhị đã vỗ vai lão ngũ tỏ vẻ thương tiếc.

" Hoa thơm ai cũng thích, tiếc là hoa kia đã bị ngắt đem về nhà mất rồi "

" Cô ấy là bạn gái lão đại " Lão ngũ nghi ngờ.

" Bạn gái lão đại mà cậu trêu ghẹo người ta mà lão đại chỉ đánh một cái thôi à? " Lão tam chen vào.

" Cô ấy là ai? "

" Con dâu thượng tướng " ba người đồng thanh

" Thượng tướng có con dâu sao tôi không biết "

Đâu chỉ là lão ngũ thắc mắc mà ai cũng thắc mắc. Nhưng đâu ai dám đi hỏi thượng tướng : Ngài có con sao? Con ngài là ai? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi?







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me