LoveTruyen.Me

Thanh Xuân Nợ Anh Một Lời Yêu

Chương 88 : Chụp hình gửi cho tôi xem nào.

AnhNguyen437674

Máu. Nhật Vy hoảng sợ, cô nhìn khắp nơi xung quanh toàn là máu. Người nằm la liệt trên mặt đất. Một cánh tay vẫn bao bọc cô, ôm cô vào lòng.

" Đừng sợ, anh ở đây "

Nhật Vy ôm chặt lấy người đó rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh mỉm cười với cô rồi tan biến.

" Huân Nhiên " .

Nhật Vy ngồi bật dậy. Hóa ra là mơ. Người cô ra rất nhiều là mồ hôi. Hơi thở gấp gáp như có gì nó đè nặng xuống ngực.

Cô bật đèn rồi đi vào trong phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Mỗi lần cô mơ cô đều rất sợ hãi. Không phải sợ trong giấc mơ cô thấy gì mà sợ điềm báo giấc mơ đem đến.

Quanh năm cô không mơ lấy một lần, lần nào mơ là y như rằng là có chuyện.

Nhìn đồng hồ mới có ba giờ sáng, cô định gọi hỏi Tần Duệ nhưng lại thôi.

Tự dưng cô lại thấy nhớ Hạ Phong liền muốn nói chuyện vài câu với anh.

Tiếng chuông điện thoại đã đổ đến hồi thứ ba mà vẫn không có người bắt máy. Cô vừa tắt máy đi thì có người gọi lại.

" Alô "

" Alô " một giọng phụ nữ vang lên.

" Cô là ai? " Nhật Vy hỏi.

" Cô nói trước đi " Bên kia có vẻ muốn trêu đùa Nhật Vy.

" Tôi tưởng cô nhìn màm hình điện thoại  đủ biết rồi chứ? " Nhật Vy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

" Chào Hạ phu nhân " Bên kia khẽ cười.

" Hạ Phong đâu? " Nhật Vy nghe thấy được cả tiếng cười đùa cợt của cô ta.

" Tôi tưởng Hạ phu nhân là người thông minh lắm chứ?  Giờ này rồi mà tôi còn nghe điện thoại của ngài ấy thì phu nhân nghĩ thế nào? "

" Chồng tôi ngủ với cô? "

" Phu nhân rất tinh ý. Ngài ấy ngủ rất ngon "

" Chụp hình gửi cho tôi xem nào. Tôi nhớ chồng mình lắm "

Rất nhanh Nhật Vy nhận được ảnh gửi tới. Trong anh là một người đàn ông cởi trần, bên cạnh là một người phụ nữ đang âu yếm anh.

" Hạ phu nhân hài lòng chưa ?" Cô ta khẽ hỏi.

" Chưa. Tôi chưa nhìn thấy cơ bụng của anh ấy. Gửi lại đi "

Lần này cô ta gửi tới ảnh cô ta nằm trần chuồng trên người Hạ Phong.

" Ảnh rất đẹp " Nhật Vy nhếch mép cười.

" Cô không tức giận sao? "

" Việc gì phải tức giận?  Chúc hai người ngủ ngon. Anh ấy có hơi cầm thú một chút, cô không sao chứ? "

" Không sao. Giờ tôi mới biết Hạ phu nhân thật có số hưởng "

" Tình một đêm mới sướng chứ ngủ mãi cũng chán à. Mà cô cho anh ấy uống thuốc gì vậy. Để sau tôi cho anh ấy uống rồi ngủ luôn "

" Cô... " Cô ta không biết nói cái gì nữa.
" Phục vụ chồng tôi cho tốt. Ngủ ngon"
Nhật Vy nói xong rồi tắt máy. Giờ cô còn đâu tâm trạng để mà ngủ nữa.
Cô gặp ác mộng muốn trò chuyện với anh thì anh lại vui vẻ với gái. Coi như cô biết được thêm về con người anh.

Nhật Vy buồn bực xuống nhà lấy chai rượi rồi cầm lên phòng.

Gió thổi nhè nhẹ cộng thêm mùi rượi vang khiến tâm trạng Nhật Vy nâng nâng.

Nhấp một ngụm rượi tự dưng cô lại muốn làm thơ.

" Say mem say rượi chẳng say tình
Rượi đắng đầu môi đắng trong lòng
Tình em muôn vàn anh nào biết
Lòng anh chứa đựng được bao nhiêu?

Làm thơ xong Nhật Vy thấy hay hay liền lấy máy tính ra đăng lên Weibo.

Vừa đăng lên Nhật Vy đã thấy Trang vào bình luận.

" Con kia chưa ngủ à?  Đêm nay được thả hả? "

Nhật Vy đọc xong mà bĩu môi. Cái gì mà cô được thả. Cô vốn dĩ là có bị nhốt đâu.

" Tao có bị nhốt đâu mà thả. Còn mày sao chưa ngủ? "

" Đang tương tư à.  Đâu ai chồng nằm kề gối đâu mà biết " Trang cố kéo dài giọng mỉa mai.

" Chồng tao hôm nay đi công tác " Nhật Vy hét lên.

" Ra ngoài chơi đi "

" Con điên. Mấy giờ rồi mà còn ra ngoài chơi. Không sợ gặp biến thái sao? " Nhật Vy nhắc nhở.

" Ừ nhỉ. Ra ngoài gặp biến thái chết. Tao phải giữ mình mới được "

" Haha "

Cứ như thế Nhật Vy và Trang nhắn tin đến sáng luôn khỏi phải ngủ.

Bên kia Hạ Phong như sắp phát điên lên rồi.

Vừa mở mắt ra đã thấy một người phụ nữ đang nằm bên cạnh. Anh cũng chẳng biết cô ta là ai nữa. Không cần nghĩ ngợi gì nữa anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng ngay lập tức.

Trợ lý Minh đứng ngoài cửa phòng của Hạ Phong ấn chuông mãi chẳng thấy ra mở cửa. Anh ta định rời đi thì gặp Hạ Phong đang đi tới.

" Boss,  ngài đi đâu vậy? "

Hạ Phong không trả lời mà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Trợ lý Minh đứng ngoài im thin thít.

Nước trong nhà tắm dội thẳng vào người Hạ Phong mà anh vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Tối hôm qua anh ra ngoài tìm mua chút đồ cho Nhật Vy thì thấy một bóng người rất mờ ám đi theo anh đến chỗ đoạn rẽ thì biến mất Rồi anh thấy đầu óc choáng váng rồi không nhận thức được nữa. Tỉnh dậy thì như vậy.

Anh biết có người gài bẫy anh nhưng để làm gì chứ. Đầu anh bỗng chốc xuất hiện hình ảnh Nhật Vy. Đúng, chỉ có lí do đó thôi. Bọn họ muốn chia rẽ tình cảm của hai người.

Hạ Phong tắt nước rồi ra ngoài. Anh phải gọi cho Nhật Vy.

" Alô " Bên kia Nhật Vy vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

" Em chưa dậy à? " Hạ Phong nhẹ giọng hỏi.

" Em vẫn còn buồn ngủ lắm. "

" Ừ. Ngủ đi. " Hạ Phong thấy Nhật Vy trả lời bình thường thế là anh yên tâm rồi.

Gọi xong cho Nhật Vy, Hạ Phong liền gọi cho trợ lý Minh.

" Cậu điều tra xem người phụ nữa ở phòng 379 là ai? Không được để vợ tôi viết chuyện này "

" Vâng " Trợ lý Minh đáp qua điện thoại.

Hạ Phong hướng mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài. Ai dám phá đám tình cảm vợ chồng của bọn họ thì anh sẽ không để người đó yên.

Nhật Vy cũng ngồi dậy sau cuộc gọi của Hạ Phong. Cô đang suy nghĩ xem người phụ nữ kia muốn gì. Rốt cuộc thì Hạ Phong đã biết cô gọi tới đêm qua chưa.

Nếu anh không hỏi thì cô sẽ coi như không biết gì. Mà kể cả anh biết thì cô cũng vui vẻ chấp nhận. Vì chính cô bảo anh đi tìm gái mà chơi. Cô cũng thoáng lắm, không có giữ chồng mình đâu. Kể cả anh ra ngoài vui đùa với bao nhiêu phụ nữ đi chăng nữa chỉ cần anh không xúc phạm cô thì cô có thể bỏ qua hết. Huống chi đêm qua anh bị bẫy.

Đến một lúc nào đấy rồi tất cả phụ nữ sẽ nhận ra bọn họ cần một người ở bên cạnh trò chuyện hơn là một bạn tình.

Nhật Vy xuống giường rồi sang phòng bé Bon.

" Mẹ " Bé Bon ôm lấy chân Nhật Vy.

" Mẹ bế xuống nhà nào " Nhật Vy bế Bon lên rồi đi xuống

Ông cụ nhìn thấy Nhật Vy xuống thì không nói gì. Ông cụ đã biết chuyện mấy người Trịnh gia gây khó dễ cho cháu dâu ông rồi.

Ông cụ để Nhật Vy ăn sáng xong mới gọi lại nói chuyện.

" Cháu qua đây "

" Nội có chuyện gì sao? " Nhật Vy nhìn ông cụ. Sắc mặt của ông cụ không được tốt lắm.

" Đừng qua lại với người Trịnh gia nữa. Bọn họ không xứng để cháu đối tốt như vậy "

" Nội biết rồi à "

" Hừ. Chẳng chuyện gì ta không biết, chỉ là ta có muốn nói hay không "

" Nhưng... "

" Không nhưng cái gì hết. Ta cấm cháu đi gặp mấy người đó " Ông cụ ngắt lời.

" ... " Nhật Vy chưa nói được câu nào ông cụ lại nói tiếp.

" Cháu có nghĩ đến cảm giác của thằng Phong hay không?  Nó cho cháu đi là cháu xin phép nó. Nó đã coi như không biết gì. Nhưng mấy người đó lại gây khó dễ với cháu, cháu nghĩ xem nó có cảm giác gì. Nó chỉ càng hận mấy người đó thêm mà thôi "

" Cháu ngồi mà suy nghĩ đi "

Ông cụ đứng dậy rồi bế theo cả bé Bon. Bé Bon quay lại nhìn Nhật Vy.

" Để mẹ chắt ở một mình. Ta đi nào "

Lúc này bé Bon mới chịu rời đi.

Nhật Vy ngồi suy nghĩ về những gì ông cụ nói. Có thật là Hạ Phong cho cô đi bởi vì cô xin phép anh?  Còn anh chưa từng để ý tới bọn họ.

Đang mải suy nghĩ thì có người đem một chiếc hộp đến cho Nhật Vy.

" Phu nhân, có người gửi đồ cho ngài "

" Ai vậy? " Nhật Vy hỏi.

" Không đề tên người gửi "

" Được rồi, cô để xuống đây "

Người giúp việc làm theo lời Nhật Vy. Để chiếc hộp xuống rồi rời đi.

Nhật Vy nhìn chiếc hộp chỉ đề tên người nhận mà có cảm giác bất an. Cô mở ra xem, bên trong bao nhiêu là ảnh. Nhìn sơ qua chắc phải trăm tấm.

Mọi tấm ảnh đều là ảnh của Hạ Phong và người đàn bà tối qua. Cô chán chẳng buồn nhấc lên xem.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô tìm xuống đáy hộp là một chiếc điện thoại.

Nhật Vy vừa nhấc máy thì bên kia đã nói trước.

" Hạ phu nhân hài lòng chứ.? "

" Không hài lòng cũng phải hài lòng chứ. Cô bỏ nhiều công sức để tạo hình mà . Tôi vẫn lên giữ phép lịch sự tối thiểu chứ nhỉ ?"

" Cô không sợ anh ta ngoại tình sao? "

" Nói thật nhé. Tôi mong anh ấy ngoại tình kìa. Đàn ông ấy mà, đôi khi phải biết hưởng thụ hương hoa một chút. Còn tôi, nếu anh ấy muốn ly hôn thì càng tốt tôi có thể lấy chồng trẻ hơn chứ anh ấy hơi già so với tôi "

" Cô rất thú vị " Cô ta bật cười.

" Quá khen quá khen. Mọi người toàn bảo tôi nhạt nhẽo kìa "

" Hẹn gặp cô một ngày sớm nhất "

" Này " Nhật Vy gọi.

" Cô còn gì nói sao? " Cô ta hơi ngạc nhiên một chút. Như những người phụ nữ khác thì đã nổi điên lên rồi chứ đâu còn ăn nói lịch sự như Nhật Vy.

" Lần sau có ngủ với chồng tôi thì nhớ chụp vài tư thế đẹp đẹp một chú. Có em gái nào xinh đẹp nhớ nhường lại cho chồng tôi một chút. "

" Hả? " Cô ta thật không hiểu trong đầu Nhật Vy nghĩ cái gì nữa.

" Cô có biết buôn trai không?  Đó là để đàn ông ra ngoài chơi gái rồi đem tiền về cho mình "

" Cô muốn bán anh ta "

" Giá hơi cao một chút nên cũng khó kiếm người chịu chi à. Không biết cô trả được bao nhiêu "

Bên kia chưa trả lời liền tắt điện thoại luôn . Rõ ràng là cô ta gọi điện khiêu khích Nhật Vy. Thế quái nào nó lại thành chuyện buôn đàn ông ở đây.

Nhật Vy nắm chặt chiếc điện thoại một lúc rồi đứng dậy. Cô đem tất cả ảnh đi đốt chỉ giữ lại chiếc điện thoại. Cô biết kiểu gì cô ta sẽ còn gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me