LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Tự dưng hôm nay Nhật Vy lại nổi hứng muốn ăn sushi. Thế là cô cho bé Bi nghỉ học ở nhà để đi ăn luôn. Lúc đi qua nhà Tiếu Phàm thì thấy Gạo đang nằm phơi bụng ở giữa sân , Nhật Vy và bé Bi quyết định dụ dỗ Gạo trốn nhà đi cùng bọn họ

Gạo thấy hai mẹ con bọn họ cũng đi ra. Nhưng cổng đang khóa nên không ra được. Nhật Vy đang định đưa tay sờ ổ khóa xem có mở được không thì nghe thấy giọng của ai đó.

" Hạ phu nhân mà lại đi câu trộm chó của tôi vậy hả? " Tiếu Phàm từ trong nhà bước ra.

" Đâu có tôi chỉ muốn đưa Gạo đi ăn hải sản thôi mà. Tôi cũng rất quý Gạo nhà anh mà. " Nhật Vy bắt đầu giở giọng trẻ con ra khiến Tiếu Phàm lạnh cả người.

Gạo biết hai bọn họ đưa mình đi ăn thì chạy ra nịnh nọt chủ nhân nhà mình để anh mở cổng cho nó đi.

" Đi vào nhà. " Tiếu Phàm quát.

ư ử..ư ử...
Gạo cụp đuôi đi vào nhà. Nhật Vy nhìn mà cũng đau lòng. Cô lại nghĩ tới cảnh bạn bè rủ đi ăn mà bố mẹ lại không cho đi. Chắc tâm trạng của Gạo không khác là mấy.

" Không phải anh rất yêu quý nó sao. Nó đang rất buồn đấy. Anh thử nghĩ xem lúc mình muốn đi chơi mà bố mẹ không cho đi thì có cảm giác gì. Đối xử với động vật không nên như vậy. " Nhật Vy vẫn không bỏ cuộc. Dù sao bây giờ đi ăn trưa thì hơi sớm nên cứ ở đây thêm lúc nữa đã. Biết đâu anh ta đổi ý thì sao.

" Tôi đối xử với chó của tôi thế nào là việc của tôi. Liên quan gì tới cô. " Tiếu Phàm quay lưng đi vào trong nhà.

" Này. Tôi chưa nói xong mà "

" Biết làm sao bây giờ. Chú ý không cho Gạo đi cùng chúng ta " Nhật Vy quay đầu nhìn con trai thì thấy nhóc đã ở trong sân nhà Tiếu Phàm từ lúc nào .

Bé Bi đi vào trong nhà. Một lúc sau thì thấy Tiếu Phàm dắt cả người cả chó giao trả cho Nhật Vy.

Nhật Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Mẹ ơi. Đi thôi. " Bé Bi nắm lấy tà váy của Nhật Vy.

" Được . Chúng ta xuất phát "

Một người lớn, một trẻ con, một con chó đi bộ tới quán sushi.

Quán sushi cũng không xa lắm, chắc đi bộ tầm 30 phút là tới. Nhật Vy thấy đã rất lâu rồi mình không đi bộ thế này, nên có chút hưng phấn đi khá nhanh.

Bé Bi không theo kịp nên Nhật Vy cõng nhóc. Còn Gạo thì theo sát bước Nhật Vy. Khôn biết là Gạo lâu ngày không được ra ngoài hay là muốn ăn nhiều khi còn chạy trước cả một đoạn.
Mọi lần tới quán Nhật Vy thường ngồi ăn ở ngoài nhưng hôm nay có thêm Gạo đi cùng nên quyết định ăn trong phòng. Ăn ở ngoài Nhật Vy sợ mình lên trang nhất của báo vì đem chó và con trai đi ăn hải sản ở quán sushi sang trọng này.

Nhật Vy cũng là có người giới thiệu quán này ăn thử. Cô thấy ăn rất ngon nhưng giá thì quá là đắt. Một bữa ăn bằng nửa tháng lương của cô.

Nhưng bây giờ thì khác, tiền Hạ Phong đưa Nhật Vy rất nhiều nhưng cô cũng ít khi dùng tới. Chẳng biết hôm nay thế nào thèm quá nên sẽ ăn cũng kha khá nhiều.

Nhật Vy chọn phòng ăn ở cuối dãy phòng. Nhật Vy biết càng về cuối thì càng ít người vào. Không gian sẽ yên tĩnh. Hơn nữa đại đa số người ta lười đi nên hay chọn phòng đầu. Có việc gì đột xuất sẽ dễ dàng đi lại hơn.

Căn phòng cũng không quá rộng. Vừa đủ một nhà bốn người ngồi ăn. Nhật Vy rất hài lòng với mọi thứ. Cô bế bé Bi đặt vào thảm ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh nhóc.

Nhật Vy nhìn qua thực đơn, cô muốn ăn thử mấy món mà trước đây mình chưa ăn như sushi cuộn cá ngừ , nghêu hấp rượi sake, cua tuyết hấp, cá hồi rán chấm mù tạt và một bát mì udon. Cô thích nhất là ăn mì udon.

Đồ ăn được dọn lên, Nhật Vy bóc hết vỏ cua, gạt hết nghêu ra khỏi vỏ, cắt cá rán thành từng lớp mỏng rồi đưa cho bé Bi.

Nhìn bé Bi tự ăn một cách ngon lành mà cô rất thích. Mẹ mà. Điều gì hạnh phúc bằng nhìn con của mình ăn no, cùng con cười, cùng con đi khắp mọi nơi đâu.

Nhìn Bi ăn được kha khá thì Nhật Vy đi rửa tay . Cô cũng lấy một chút thức ăn cho Gạo nữa rồi mới đi rửa tay. Trước khi đi vẫn không quen dặn bé Bi

" Mẹ đi rửa tay một chút rồi mẹ về. Nhớ ngồi đây không được chạy linh tinh "

" Dạ " Bé Bi ngẩng đầu nhìn Nhật Vy.

" Ăn ít mù tạt thôi. " Nhật Vy dặn dò thêm rồi ra ngoài.

Nhật Vy đi được vài phút thì có một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Bé Bi ngẩng đầu nhìn. Cặp mắt mở to, nhìn không chớp mắt.

Gạo thấy người lạ thì cũng bỏ cả đồ ăn của mình đi đến bên cạnh bé Bi. Không ngừng gầm gừ về phía anh ta.

Anh ta có chút giật mình vì trong này lại có một con chó to như vậy.

" Bình tĩnh. Tao chưa làm gì cả. " Người đàn ông không ngừng lùi lại rồi chạy mất hút.

Rất nhanh sau đấy thì thấy ba người đàn ông bước vào. Lần này Gạo không gầm gừ nữa mà rất ngoan ngoãn bên cạnh anh ta.

" Chó của anh sao ? Sao nó lại ở đây. " Người đàn ông lúc này mới bớt sợ hãi một chút.

" Sao nó lại ở đây? " Lần này là Hạ Phong hỏi. Anh rất không ưa động vật Đặc biệt là con nào nhiều lông lá.

" Hỏi người phụ nữ của cậu ý " Tiếu Phàm dắt Gạo vào trong.

Ba người vừa tới là Hạ Phong, Tiếu Phàm và Lưu Thiên Tước.

Vừa nãy Hạ Phong đang ở công ty thì Tiếu Phàm gọi điện tới bảo đi ăn. Lâu rồi anh em không ra ngoài ăn nên anh đồng ý. Đi cùng còn có Lưu Thiên Tước cũng khá thân với bọn anh.

Giờ đến đây mới biết hóa ra là Nhật Vy hôm nay đến đây ăn cơm. Anh cũng ghé vào xem hai người thế nào. Lúc nãy anh có điện thoại nên bảo Thiên Tước vào trước , ai ngờ lúc đi ra thì cậu ta bảo cậu ta đi nhầm phòng.

Cả ba xem đi xem lại không có nhầm phòng thì mới đi tới đó. Lúc bước vào thì Hạ Phong thấy bé Bi đang ngồi ăn cua chấm mù tạt một cách ngon lành.

Bé Bi nhìn Hạ Phong không có nói gì. Nhóc vẫn ăn như không có chuyện gì xảy ra.

" Xem ra nó không thích chúng ta đến thì phải? " Tuy Tiếu Phàm nói thế nhưng hành động thì lại rất tự nhiên ngồi vào ăn.

" Nó là con ai vậy? " Thiên Tước hỏi. Anh ta thắc mắc từ lúc nãy rồi.

Tiếu Phàm không trả lời câu hỏi của Thiên Tước mà đem ánh mắt nhìn Hạ Phong để xem Hạ Phong xử lý thế nào. Tiếu Phàm biết thằng nhóc ba tuổi rất thông minh. Sáng nay anh đã được thấy, cách nói chuyện rất dứt khoát. Sau này lớn lên sẽ là một nhân tài.

" Vợ ba đâu? " Hạ Phong đi lại chỗ bé Bi rồi ngồi xuống.

" Chỗ của mẹ " Bé Bi nói.

" Vợ.? Con? Anh Phong, anh kết hôn lúc nào? " Thiên Tước ngạc nhiên.

" Anh tưởng chú biết rồi chứ " Tiếu Phàm cười. Thì ra là không phải một mình anh không biết. Hóa ra là tất cả mọi người đều không biết. Anh chợt nhận ra nếu Hạ Phong xác định được rồi mà chưa công khai thì chỉ có một khả năng đó là người kia không muốn.
Đúng lúc này thì Nhật Vy bước vào. Cô thấy trong phòng có tiếng nói nên vội vàng chạy vào ai ngờ lại là anh.

" Sao đông vậy.?" Nhật Vy đi đến bên còn lại ngồi xuống cạnh con trai.

" Rảnh thì ghé qua " Hạ Phong trả lời

" Sao ăn ít thế ? Gọi thêm chút đồ ăn đi " Hạ Phong nhìn bàn ăn chỉ có mấy món thì làm sao mà đủ.

" Mấy người gọi thêm đi. Em ăn thế này là đủ rồi . Ăn nhiều hải sản một lúc không tốt " Nhật Vy cười.

" Cô... Cô... " Thiên Tước lúc này vẫn chưa hết khỏi kinh ngạc. Sao số anh ta đen vậy. Trêu hoa ghẹo nguyệt một chút lại gặp phải hồng gai. Trêu ai không trêu lại trêu đúng vợ của Boss. Lần này cậu ta chết chắc rồi.

" Lại là anh sao. Anh tên gì ấy nhỉ. Tôi quên mất rồi " Nhật Vy nhìn Thiên Tước.

" Chị dâu. Em sai rồi. Lần sau em không dám thế nữa. " Thiên Tước biết tính Hạ Phong. Động vào đồ của anh là không xong rồi huống chi là người.

" Hai người quen nhau? . " Hạ Phong đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Tước.

" Cũng không có gì. Anh ta làm phiền em lúc em đi mua chút đồ thôi " Nhật Vy nhàn nhạt nói.

Hạ Phong nhìn cũng biết là Nhật Vy không vui nên anh cũng không nói nữa . Anh sẽ xử lý cậu ta sau. Giờ thì phải phục vụ vợ ăn đã.

Đồ ăn được dọn lên. Hạ Phong lại giống như Nhật Vy lúc nãy. Anh bóc hết thịt vào bát của cô. Còn anh thì không ăn mấy.

Tiếu Phàm thì không nói gì. Chỉ tập trung cho Gạo ăn. Có mỗi Thiên Tước ăn mà không ngon. Anh ta đang nghĩ xem boss sẽ xử lý anh ta thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me