LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Đám người Nhật Vy vui vẻ vào sở cảnh sát viết bản tường trình sự việc rồi ra ngồi uống nước chè miễn phí.

" Mấy người gọi người đến bảo lãnh đi" Một anh cảnh sát đến.

" Thiên Nga " Trang liếc mắt sang Thiên Nga ý bảo con bé giải quyết.

" Tôi là luật sư. Tôi có thể tự bảo lãnh "

" Gọi người bảo lãnh đi không anh sẽ nói chuyện với ông bà " Một người nữa đi tới.

" Anh " Thiên Nga thốt lên.

" Gọi Thiên Tước hay gọi ba mẹ em, hay ông bà " Anh ta cầm điện thoại lên.

" Từ từ, để em suy nghĩ đã. Ở đây vẫn còn rất nhiều người mà " Thiên Nga ngăn cản.

" Mấy người bàn bạc rồi gọi người đến bảo lãnh đi " Anh ta nói xong rồi quay đi.

Mọi người lại thở dài không biết phải làm thế nào. Gọi ai để không phiền phức bây giờ.

" Ai đấy? " Trang hỏi.

" Anh họ em " Thiên Nga trả lời.

" Đẹp trai đấy " Trang gật đầu.

" Hay mày cứ ngồi đây mà ngắm trai " Nhật Vy xen vào.

" Điên. Tao vẫn còn rất nhiều việc để làm "

" Gọi ai bây giờ? " Tú Tú hỏi.

" Gọi chị Vân đi " Kha Quân lên tiếng.

" Không được. Chị ấy sẽ giết em chết " Tú Tú lắc đầu

" gọi quản lý của ông đi " Nhật Vy huých tay Kha Quân.

" Đang ở một phương trời rất xa "

" Gọi Thiên Tước đi " Trang lên tiếng.

" Điên " Thiên Nga và Tú Tú phản bác.

" Còn mỗi mày thôi đấy. Mày có ai không? " Trang nhìn Nhật Vy.

" Chẳng có ai? " Nhật Vy lắc đầu. Thật ra cô không muốn làm phiền mấy người đó. Quan hệ của mấy người cũng không thân thiết như thế.

" Bạch Dạ thì sao? " Thiên Nga chợt nhớ.

" Anh ta rất phiền phức " Trang cứ nghe thấy tên anh ta là thấy ghét.

" Gọi Tiếu Phàm đi " Nhật Vy nói.

" Ừ nhỉ. Sao em không nghĩ ra. Anh Tiếu Phàm khá dễ tính lại không hay đi buôn chuyện . Để em gọi "

Thiên Nga ra lấy điện thoại bàn của sở cảnh sát rồi gọi điện.

" Alô "

" Anh Tiếu Phàm, anh giúp em một chút được không ? Em đang ở đồn cảnh sát, anh đến bảo lãnh em được không? " Thiên Nga khẽ nói.

" Gọi Thiên Tước ý "

" Ở đây không chỉ có mình em. Còn có cả chị Nhật Vy nữa. Anh đến giúp em đi và đừng nói cho ai biết "

" Thật là. Nửa đêm nửa hôm còn làm gì không biết " Tiếu Phàm tắt điện thoại.

Vừa về chỗ thì Trang đã hỏi

" Thế nào? "

" Chờ lát nữa xem nào "

" Thế mà cũng 2 h sáng rồi đấy " Tú Tú ngáp một cái dài.

Nhật Vy cũng buồn ngủ liền dựa người vào Trang ngủ. Trang biết Nhật Vy cũng chỉ chợp mắt thôi chứ không ngủ được đâu.

Tiếu Phàm cũng khá nhanh nhẹn, thoáng chốc đã có mặt ở cửa đồn cảnh sát. Đi bên cạnh anh ta còn có Thiên Tước và Hạ Phong.

Mấy người bước vào đã thấy bọn họ ngồi hết trên một cái ghế. Người thì ngủ người thì thức chơi game.

Hạ Phong nhìn thấy Nhật Vy thì mặt anh xám xịt lại. Anh cởi áo ngoài rồi khoác lên người cô.

" Dậy hết cho tôi " Thiên Tước quát.

Tú Tú và Nhật Vy giật mình tỉnh giấc. Thiên Nga thì im lặng cúi đầu xuống.

" Có cần đông thế không? Chúng tôi chỉ cần một người thôi " Trang nhìn ba người đàn ông vừa tới.

" Đã bảo là đừng có nói ai biết rồi mà. Anh thật không đáng tin " Thiên Nga liếc nhìn Tiếu Phàm.

" Nói. Mấy người làm cái mà ngồi đây" Thiên Tước đưa mắt nhìn từng người một.

" Tú Tú . Nói "

" Đi chơi thôi " Tú Tú có chút giật mình khi Thiên Tước gọi tên mình.

" Đi chơi sao lại thành dạo chơi đồn cảnh sát . Ăn mặc thì.. " Thiên Tước nhìn Tú Tú ăn mặc hở hang là tức giận.

" Nói nhiều quá. Có bảo lãnh hay không tôi còn gọi người khác " Trang quát lại.

" Xong rồi " Tiếu Phàm trả lời.

Trang là người đứng dậy đầu tiên đi ra khỏi sở cảnh sát. Mọi người lần lượt ra sau.

" Buông em ra " Tú Tú hét lên.

Thiên Tước đã kéo Tú Tú vào xe rồi lái đi.

" Một thằng anh tệ hại " Thiên Nga thở dài.

" Phải chịu thôi " Trang gật đầu đồng ý.

" Mấy người tự về đi " Tiếu Phàm nói.

" Anh không thể bỏ mặc em thế được. Anh phải đưa bọn em về chứ " Thiên Nga kéo Tiếu Phàm lại.

" Mình lên đi thôi " Trang nhìn Nhật Vy và Hạ Phong. Nhỏ thấy hai người bọn họ im lặng nãy giờ.

Mọi người vừa đi khỏi Hạ Phong liền ôm lấy Nhật Vy.

Nhật Vy đứng yên cho anh ôm. Cô nhớ người đàn ông này nhưng cảm giác cứ thế nào ý. Cứ như có cái gì đó vẫn luôn tồn tại giữa hai người mà cô không nhận ra.

" Về thôi "

" Cõng em đi "

Hạ Phong ngồi xuống để cho Nhật Vy trèo lên.

Hạ Phong xốc Nhật Vy lên rồi bước đi. Đây là lần đầu tiên anh cõng cô.

Nhật Vy nắm ngả vào bờ vai rộng lớn của anh.

" Hạ Phong, anh yêu em bao nhiêu "

" Nhiều hơn em nghĩ. " Hạ Phong trả lời.

" Tình yêu không đong được nên em chẳng biết nó là bao nhiêu "

" Yêu em đến cả khi em không còn tồn tại "

" Đừng chỉ yêu mình em. Nếu một ngày nào đó em chết đi , nếu anh còn trẻ thì hãy yêu thêm một người khác. Không về già anh sẽ rất cô đơn "

" Em có biết tại sao đến bây giờ Tiếu Phàm vẫn ở một mình không? "

" Tại sao? " Nhật Vy thắc mắc. Đúng là cô chưa thấy Tiếu Phàm qua lại với phụ nữ bao giờ.

" Năm Tiếu Phàm 20 tuổi có yêu một người. Người đó lớn hơn cậu ấy hai tuổi. Người đó bị ung thư máu và qua đời khi Tiếu Phàm vừa ra trường. Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm một ai nữa "

" Anh có biết bọn họ gặp nhau thế nào không? "

" Anh không nhớ rõ. Anh chỉ biết là việc làm quen Tiếu Phàm là trong những việc mà cô ấy muốn làm trước khi chết "

" Tiếu Phàm vì cô ấy mà làm bác sĩ? "

" Đúng. Cậu ấy bao năm nay vẫn làm những việc mà cô ấy muốn làm "

Nhật Vy không nói gì nữa. Cô không ngờ Tiếu Phàm lại là người nặng tình như vậy.

" Anh hay cậu ấy nhận định về thứ gì se không thay đổi " Hạ Phong nói tiếp.

" Thế anh muốn cậu ấy nhớ mãi một người đã chết? "

" Không "

" Anh muốn anh ấy sống tốt thì em cũng vậy. Những người đã chết rồi họ sẽ vui khi mấy người còn nhớ đến họ. Nhưng họ cũng rất buồn khi mấy người không buông bỏ được để đi tìm hạnh phúc mới "

Hạ Phong cứ thế cõng Nhật Vy về đến nhà thì trời đã sáng. Anh vừa cõng Nhật Vy vào thì đã gặp ông cụ ở ngoài vườn.

" Hai đứa đi chơi cả đêm đấy à? "

" vâng " Hạ Phong đâu có thể nói cho ông cụ biết chuyện vợ mình ở sở cảnh sát.

" Đưa con bé lên ngủ đi. "

" Cháu vào nhà đây " Hạ Phong cõng Nhật Vy vào.

" Khoan đã " Ông cụ gọi lại.

Hạ Phong dừng lại chờ ông cụ nói gì.

" Sao người Tiểu Vy lại nhiều vết bầm thế này "

" Dạ " Hạ Phong quay đầu lại nhìn Lưng Nhật Vy.

Cô mặc áo hai dây nên vết bầm đều lộ rõ ra.

" Ai làm con bé ra thế này? " Ông cụ nhíu mày.

" Chuyện này để sau đi nội. Con đưa cô ấy lên phòng trước đã "

Hạ Phong nhanh chóng đi nên rồi đặt cô nằm xuống giường. Anh thấy đằng trước cô cũng có mấy vết xước da. Do lúc đó anh không để ý tới. Mấy chỗ vết bầm càng ngày càng tím lại. Lập người cô về phía sau cũng có mấy vết bầm.

" Chết tiệt " Hạ Phong khẽ chửi.

Hạ Phong nhẹ nhàng cởi hết quần áo cô ra. Càng nhìn anh càng đau lòng hơn. Từ trên xuống dưới đâu đâu cũng thấy vết tím.

Hạ Phong cẩn thận bôi thuốc rồi chườm đá để tan mấy chỗ sưng lên. Mấy vết bầm anh phải bôi cao xoa bóp.

" Đau " Mặt Nhật Vy nhăn lại vì đau.

" Em còn biết đau à? Em xem khép người mình có chỗ nào lành lặn không? " Hạ Phong mắng nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

" Em cũng đau có gãy chân hay gãy tay đâu. Cũng chẳng có chảy máu "

" Đây là cái gì " Hạ Phong chỉ vào vết xước rỉ máu trên vai cô.

" Chảy có được vài giọt "

" Vài giọt cũng là chảy. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ không được ra ngoài một tháng "

" Anh giam giữ em? "

" Em không ngoan ngoãn thì anh sẽ giam em cả đời hoặc anh ở đâu em ở đó "

" Em không phải cái bóng của anh "

" Anh không muốn nói về chuyện này nữa. Ngủ đi "

Hạ Phong đứng dậy rồi ra ngoài. Anh phải xử lý chuyện này.

Ông cụ cũng lo lắng cho Nhật Vy nên đứng ở ngoài cửa chờ.

Thấy Hạ Phong đi ra ông đã hỏi ngay.

" Con bé không sao chứ? Hôm qua cháu làm gì mà để con bé thành ra như vậy? "

" Vợ cháu không sao. "

" Nó làm gì mà bầm tím khắp người như thế? Bị ai đánh à? "

" Cháu sẽ xử lý chuyện này. Nội đừng mắng vợ cháu "

" Ta nào dám lớn tiếng với nó "

" Cảm ơn nội " Hạ Phong biết từ khi Nhật Vy về ông cụ nhà mình đã bớt khó tính đi rất nhiều. Đợt trước không ai vừa ý ông cụ đuổi thẳng cổ luôn.

Hạ Phong bước đi được mấy bước thì lại nghe thấy tiếng ông cụ.

" Hai đứa kết hôn đi . Chắt ta cũng gần một tuổi rưỡi rồi "

" Cô ấy không muốn " Hạ Phong hít hơi thật sâu rồi mới nói.

" Tại sao? " Ông cụ thắc mắc. Con cũng đã có, đăng ký tốt hôn rồi còn tổ chức kết hôn thôi sao lại không muốn. Chẳng nhẽ con bé không yêu cháu ông
" Cô ấy hứa với mẹ đến 25 tuổi cô ấy mới kết hôn "

" Không phải nó 25 tuổi rồi sao "

" chưa qua sinh nhật "

" Cháu chuẩn bị đi "

" Cháu chuẩn bị lâu rồi. Chỉ chờ cô ấy gật đầu thôi "

Hạ Phong đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Từ ngày hai người mới gặp nhau, anh đã chuẩn bị cho đám cưới của bọn họ mọi thứ tốt nhất. Chỉ tiếc là xảy ra quá nhiều chuyện nên cứ trì hoãn. Đến bây giờ thì cô lại không muốn tổ chức đám cưới.














Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me