LoveTruyen.Me

Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu

Nhật Vy chưa nói xong bị Hạ Phong làm bậy khiến cô không còn điều gì để nói.
 
Hai người đang vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại.

" Lấy điện thoại cho em " Nhật Vy vỗ vai Hạ Phong.

Hạ Phong bỏ ngoài tai lời nói của cô, anh tiếp tục công việc của mình.

Tiếng chuông đổ hết hồi này sang hồi khác khiến Nhật Vy lo lắng. Không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không gọi nhiều như vậy.

" Hạ Phong " Nhật Vy nghiến răng tức giận

Lần này Hạ Phong mới chịu đứng dậy lấy điện thoại đưa cho cô. Nhật Vy nhìn màn hình là Trang gọi tới.

" Có chuyện gì à? " Nhật Vy vội hỏi

" ...... " Trang bên kia bla bla một hồi.

Nhật Vy im lặng. Chuyện gì đến cũng phải đến rồi. Cô muốn ngăn cũng không được.

Cô tắt điện thoại rồi nhìn chằm chằm Hạ Phong . Hạ Phong cũng biết có chuyện nên ngoan ngoãn nằm bên cạnh, không dám làm điều bậy bạ gì.

" Sao thế? " Hạ Phong khẽ hỏi.

" Có người đưa tin em là vợ anh kìa "

" Vậy càng tốt. Em là của anh mà " Hạ Phong  lại một lần nữa đè cô xuống.

" Biến "

" Ngủ ngon  " Hạ Phong cúi đầu hôn chúc ngủ ngon khiến Nhật Vy sững sờ. Cô tưởng anh lại cầm thú nữa chứ.

" Ngoan. Ngủ đi. Mai anh còn phải dậy đi làm đấy  "

" Em không tức giận chuyện này bị lộ ra ngoài sao? "

" Kệ đi . Đằng nào mọi người cũng biết"

Hạ Phong hôn thêm cái nữa rồi nằm ôm Nhật Vy ngủ. Anh chỉ ước mỗi ngày đều được ôm cô ngủ như thế này thôi.

Sáng hôm sau

Chẳng biết Hạ Phong ngủ thế nào mà để bé Bon ngồi khóc ở cửa phòng ngủ của hai người . Nhật Vy  xoay người đánh thức anh thì thấy người anh rất nóng. Cô vội vàng ngồi dậy ra ngoài cửa bế bé Bon đặt lên giường. Còn cô đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh.

Bé Bon nhìn ba rồi lại nhìn mẹ.

" Ba con ốm rồi. Không được quậy phá ba nghe chưa "

Nhật Vy để bé Bon ở lại rồi xuống bếp nấu cháo cho anh. Khi trở lại phòng cô không thấy Hạ Phong đâu nữa. Con thì chơi một mình dưới đất.

" Hạ Phong " Nhật Vy gọi.

" Anh đây " Hạ Phong trả lời.

Hạ Phong đang ở phòng trong thay đồ chuẩn bị đi làm. Nhật Vy thấy vậy liền nhíu mày.

" Anh ở nhà ,không có đi đâu hết "

" Công ty đang trong giai đoạn thanh lọc toàn bộ , anh phải đến công ty. Anh biết em lo lắng, anh rất vui. Anh sẽ không làm việc quá sức đâu " Hạ Phong đi tới ôm Nhật Vy một cái.

Nhiệt độ cơ thể của Hạ Phong vẫn không giảm đi chút nào. Ngược lại còn có chút nóng hơn.

" Em bảo anh ở nhà . Anh mà đi thì không cần phải về đây nữa. "

" Nhật Vy "

Nhật Vy không thèm cãi nhau với Hạ Phong nữa. Nếu cô nói anh nghe lọt tai tự khắc sẽ ở lại, không thì anh sẽ rời đi. Cô cũng biết công ty rất nhiều việc, nghỉ một ngày công ty cũng không thể phá sản được.

Hạ Phong cứ đứng im nhìn Nhật Vy lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Bé Bon nhìn chằm chằm Hạ Phong.

" Ba sai à? " Hạ Phong hỏi con trai.

" .... " Bé Bon gật gật.

Hạ Phong liền bế Bon lên, xuống dưới nhà tìm cô.

Mới có mấy phút ngắn ngủi mà Hạ Phong đã thấy Nhật Vy làm cái gì trong bếp. Xem ra nấu cháo cho anh.

Anh đặt Bon lên bàn bếp để thằng bé nhìn Nhật Vy. Còn anh ôm cô từ đằng sau.

" Anh xin lỗi. Anh sẽ nghe lời em mà "

" Anh ra ngoài kia đi. Ở trong bếp mùi thức ăn rất khó chịu " Lúc này giọng Nhật Vy đã dịu hẳn đi.

" Anh muốn ngồi đây nhìn em được không? "

" Không được "

" Anh biết rồi " Hạ Phong chuẩn bị bước ra thì nghe thấy giọng Nhật Vy đằng sau.

" Anh đem luôn con của anh đi này " Nhật Vy lấy lại hết rau củ trên tay bé Bon. Bé Bon bị mẹ lấy cái này liền quay sang lấy cái khác.

Hạ Phong nhìn hai mẹ con mà mỉm cười. Thôi thì hôm nay nghỉ cũng đáng.

Hạ Phong đem bé Bon đi để trả lại sự yên ổn cho căn bếp. Anh dẫn bé ra vườn chơi, để thằng bé bị khám phá mọi thứ xung quanh. Anh cũng chưa hiểu cách nuôi con của Nhật Vy. Đối với bé Bon nhiều nhất là buông thả, tiếp đến nhẹ nhàng chỉ bảo đúng sai, còn sự cáu gắt với con là rất nhỏ, gần như không thấy. Nếu nói như vậy thì cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng anh cứ thấy nó kì lạ thế nào ý. Rất khó để miêu tả.

Mọi thứ rất tốt đến khi Hạ Phong thấy người gác cổng đi vào.

" Thưa cậu chủ, là Vân gia "

" Đuổi " Hạ Phong chỉ khẽ nói một câu
" Sao lại đuổi?  Mời họ vào. " Nhật Vy đi tới vừa đúng lúc nghe thấy chuyện này.

" Nhật Vy " Hạ Phong nhìn cô.

" Anh ốm ra đây ngồi làm gì . Vào nhà đi "

" Mình cùng vào " Hạ Phong đứng dậy ôm chặt eo cô đi vào trong.

Vân gia lần này đến cả nhà, không thiếu một ai. Đây là lần đầu tiên Vân phu nhân và Vân Khánh đến đây. Lúc đi ngang qua dãy hành lang thì nhìn tới nhìn lui.

Ông Vân  biết tại sao bọn họ lại như vậy. Cũng không thể trách hai người được, tại Hạ gia rất giàu có. Ông ta cũng hận khi mình không thể trở thành con dể Hạ gia. Như vậy mọi thứ bây giờ đều là của ông ta.

Chú Trung đứng ở cửa chờ bọn họ. Rồi dẫn bọn họ vào trong theo lời của phu nhân.

Hạ Phong bị Nhật Vy bắt ngồi ở bếp ăn cháo, còn cô ra ngoài tiếp khách. Dù có chuyện gì anh cũng không được ra ngoài .

" Thất lễ rồi, mời ngồi " Nhật Vy từ tốn bước ra, trên môi nở nụ cười thật tươi.

" Anh Phong không có ở nhà sao? " Vân Khánh nhìn Nhật Vy.

" Gọi chồng tôi một tiếng anh mà sao không gọi tôi một tiếng chị . Thật không biết lễ phép " Nhật Vy đưa mắt nhìn Vân Khánh.

" Ngồi xuống hết cả đi " Ông Vân vội lên tiếng.

" Vẫn là bậc trưởng bối hiểu biết hơn "
Mọi người ngồi xuống, chú Trung đem trà lên. Nhật Vy ung dung ngồi thưởng trà. Bọn họ có chuyện thì bọn họ sẽ nói, cô không việc gì phải vội cả. Hôm nay cô có rất nhiều thời gian.

Ông Vân thấy Nhật Vy không hỏi lí do bọn họ tới có chút sốt ruột. Khi suy nghĩ thiệt hơn thì ông ta vẫn nên mở lời trước.

" Hạ phu nhân, lần này tôi đến đây muốn nhờ ngài giúp "

" Không giúp " Nhật Vy trả lời dứt khoát.

Hạ Phong đang ăn nghe thấy cô tuyệt tình với họ như vậy rất tốt nha. Cô rất quyết đoán nha. Bảo sao cô nói ngoài chuyện Công ty ra thì những chuyện còn lại do cô quyết định.

" Sao con lại như vậy?  Dù gì thì Hạ Phong cũng là do ta nuôi dưỡng 5 năm "

" Ý ngài đây là tôi phải biết ơn ngài Vân đây rồi. "

" Từ trước đến nay Hạ Phong rất quan tâm đến chúng ta " Vân phu nhân liền chen vào.

" Bây giờ không quan tâm nữa . Tốt nhất là mấy người lên rời khỏi nơi này đi. Hạ Phong không động tới nhưng không có nghĩa tôi cũng vậy. Biết đâu một người nào đó tôi nhìn mấy người chướng mắt thì sẽ không biết như thế nào đâu "

" Hống hách " Vân Khánh quát.

" Tôi thích thế đấy. Đừng quên Mạn tiểu thư của chúng ta chết như thế nào. Cô ta mới đâm tôi một nhát mà chết thê thảm như thế. Còn cô chắc phải tệ hơn " Nhật Vy nhếch mép cười
" Cô đừng có nói linh tinh "

" Ba cô rút tiền của công ty làm quỹ đen, mẹ cô thuê người bắt cóc tôi, còn cô thuê người giết tôi ở bờ sông. Cô nói xem, tôi nên xử cả nhà cô thế nào đây ?"

Nhật Vy lấy con dao găm ở đâu ra xoay xoay trước mặt.

Hạ Phong nghe thấy chuyện Vân Khánh từng thuê người giết Nhật Vy liền đi ra. Hai chuyện kia anh biết, còn chuyện này thì không. Mà chuyện xảy ra khi nào mà anh không biết.

" Chuyện này là thế nào? " Hạ Phong chộp ngay con dao cất đi.

" Anh hỏi cô ta ý "

" Em không làm gì cả. Cô ta nói dối "
Vân Khánh hét lên.

" Cút. Mấy người sẽ không được đặt chân về Trung Quốc nữa " Hạ Phong lạnh lùng nói.

" Tiểu Phong " Ông Vân gọi.

" Chú Trung, tiễn khách " Hạ Phong chẳng muốn nhìn thấy bọn họ chút nào. Nếu không phải Nhật Vy cho vào thì anh đã tống cổ đi lâu rồi.

Chú Trung phải gọi cả bảo vệ để lôi bọn họ ra.

" Giải thích " Hạ Phong quát.

" Em đi tìm con "

" Ai cho em đi hả? " Hạ Phong tóm chặt tay Nhật Vy không cho cô đi.

" Để em bế Bon đã rồi sẽ kể cho anh nghe "

" Nhanh lên " Hạ Phong thả tay ra. Bao nhiêu là chuyện. Đến bao giờ thì hai người mới không còn bí mật riêng đây.

Hạ Phong thì ngồi chờ Nhật Vy quay lại, trong khi cô và bé Bon còn thũng thẵng ngồi nghịch đất ở vườn. Mãi mới chịu đi rửa tay vào nhà.

Mặt Hạ Phong đằm đằm sát khí. Cô không sợ, cô chỉ cười. Vì cô biết anh sẽ không làm tổn hại gì đến cô.

Nhật Vy bế Bon ngồi trong lòng, còn đầu ngả vào vai anh khẽ nói.

" Anh nhớ cái ngày em tự tử ở bờ sông lúc mới mang thai bé Bon không? Lúc đó em đúng là có ý định tự tử thật nhưng em bước xuống nước được mấy bước thì có người ở phía sau ấn em xuống. Hôm đó may mà Tần Duệ tới kịp " Nhật Vy vừa nói vừa ngồi xoa đầu bé Bon. Nếu không có Tần Duệ chắc cô chẳng có ngày hôm nay.

Nghe kể tới đây, Hạ Phong mới nhớ tới lời của Tần Duệ . Tần Duệ nói đừng để mối quan hệ của anh ảnh hưởng tới cô ấy. Lúc đó anh cũng rối trí mà quên mất không để ý tới. Đúng là anh đã làm ảnh hưởng tới cô.

" Ừ. Nhưng sao em biết ông ta rút tiền công ty? " Hạ Phong hơi thắc mắc. Chuyện này là chuyện nội bộ, anh cũng chưa từng nói với cô.

" Đừng quên sau em có Tần Duệ, Huân Nhiên luôn để ý tới anh. Thỉng thoảng Hàn Sở ghé vào góp vui tố cáo anh. Những chuyện anh làm sau lưng em, em đều biết hết. "

" Sao em không nói? " Hạ Phong chột dạ. Rất nhiều chuyện anh làm sau lưng cô, như cho người để mắt đến cô, điều tra bạn bè cô, điều tra Huân Nhiên,....

" Nói làm gì?  Anh tốt nhất là ngoan ngoãn một chút "

" Anh ngoan mà. Chỉ nghe lời mỗi em thôi " Hạ Phong cúi xuống hôn lên trán cô một cái.

Chú Trung nhìn thấy cảnh này thật ấm áp. Ông cụ thấy cũng sẽ được an ủi













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me