LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Noi Dau

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt đang ngái ngủ của cô gái. Nó làm cô cựa mình dậy. Đưa đôi mắt nhìn cái con người đang ôm chặt cứng cô mà ngủ, quả thực rất đáng yêu a. Nhanh đảo mắt về phía cái đồng hồ, 10am, đã trễ vậy rồi sao? Lay người nàng dậy.

- Um.. còn sớm mà... cho em ngủ nữa đi.- chắc là do hôm qua mệt quá nên nàng muốn nướng đây.

- Sớm gì mà sớm nữa? Mau dậy đi chị đưa em sang thăm mẹ em.- vẫn cố gắng lay con heo lười kia dậy.

- Mấy giờ rồi?

- 10h rồi cô nương. Dậy lẹ lên.

- À.- vẫn nằm đó, cô mặc kệ bỏ đi vào phòng tắm.

Sau một lúc lay hoay chuẩn bị trong phòng tắm cô cũng ra, con heo kia vẫn không rời giường nửa bước.

- Ya, sao em cứ nằm ở đó hoài vậy hả? Đã bảo là chuẩn bị đi thăm mẹ em mà?- cô gần như hét lên. Nàng từ lúc cô vào phòng tắm đến lúc ra vẫn nằm trong chăn. Nãy giờ cô chẳng thấy nàng có động tĩnh gì thì cũng lo lắng, ngồi xuống mép giường cô gắng gở tấm chăn kia ra, nhưng vô ích.

- Đồ đáng ghét.. hức.. nạt em?- nàng nói, cô nghe tiếng thút thít ở trong chăn liền dùng lực kéo ra. Lần này thành công rồi nè.

- Em không chơi với chị nữa đâu. Hức.- nàng bật dậy nhìn cô. Mặt mày toàn nước mắt không thôi.

- Ngoan đừng khóc, chị không cố ý nạt em mà.- vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ ấy.

- Đi tắm nha?- nhẹ buông nàng ra, Tâm chỉ gật đầu. Hằng đứng lên định xoay lưng lấy quần áo cho nàng.

- Bế.- nàng đưa hai tay ra trước, Hằng thấy hành động này mà bật cười rồi cũng bế nàng lên tiến vào phòng tắm. Để nàng đứng đó rồi quay sang bồn tắm mở hai vòi nước nóng và lạnh.

- Em tắm đi chị chuẩn bị đồ cho em.- nói rồi cô quay lưng bước ra ngoài, Tâm nhẹ thả mình xuống dòng nước ấm mà Hằng vừa chuẩn bị. Cảm giác thật thoải mái, cứ ngâm mình trong đó mãi. Hằng thấy cũng lâu mà bên trong cũng chả có tiếng động gì thì lo lắng mà mở toan cánh cửa ra. Tâm thì đang tận hưởng cảm giác thoải mái thì gặp cô đang đứng ở cửa nhìn mình.

- YA, CHỊ NHÌN GÌ VẬY HẢ?- cô hét lên, đưa tay che những thứ cần che. Trừng mắt nhìn cô, mũi cô từ từ chảy ra thứ chất màu đỏ.

- Chị chảy máu kìa.- nàng hất mặt về phía cô. Cô đưa tay lên mũi thì chạm vào thứ gì đó lõng lõng, đưa tay xuống nhìn.

- Áaaaaa, máu chị là máu hiếm đấy. Tại em mà mất hết một lượng máu đáng kể rồi này, máu này bán ra cũng được một số tiền đấy.

- Haha. Đi ra ngoài nhanh cho em.

- Em làm chị mất máu như vậy thì cũng phải bù đắp lại chứ hể?- cái ánh mắt gian tà đó từ đâu xuất hiện vậy?

- PHẠM THỊ THANH HẰNG, ĐI RA NGOÀI MAU.- cô hét lớn.

- Em phải bù đắp cho chị chứ?

-Đồ sắc lang nhà chị, đi ra ngoài còn không thì đừng trách em độc ác.

- Được rồi.- trưng gương mặt buồn bã.

- Chị...- nghe nàng gọi mình liền nhanh chóng thay đổi gương mặt 360° nhìn nàng, một tia hy vọng xoẹt ngang.

- Hí hí em đổi ý rồi hả?

- Lấy đồ giúp em, hihi không đổi ý gì hết á.- cô bực bội đi ra ngoài lấy đồ cho "cô chủ nhỏ". Sau một lúc thì nàng cũng xong. Bước đến bàn trang điểm sấy tóc, cô nhẹ nhàng đến bên cạnh cầm máy sấy, sấy tóc cho nàng. Đưa tay chạm vào tóc Tâm, tóc nàng có mùi thơm rất dịu nhẹ làm cho cô cảm thấy rất thích.

- Em chuyển về đây ở với chị giờ luôn nha?

- Cũng được, trước sau gì cũng ở cùng, sẵn tiện em đưa căn nhà của em cho bé Hân ở đỡ tốn tiền con bé ở trọ.

- Ừm.

---------------------
Hằng ghé vào siêu thị gần đó mua ít trái cây rồi mới đến bệnh viện. Cô và nàng vào thì thấy Hân đang lấy nước cho bà Phan uống.

- Con chào mẹ- Hân thấy hai chị vào cũng lễ phép gật đầu nhẹ thay lời chào.

- Cháu chào bác.

- Tới rồi à? lại đây, lại đây.-Bà ngoắt tay bảo hai đứa trẻ đến gần.

- Cháu có mua ít trái cây cho bác đây ạ.- Hằng để túi trái cây lên bàn, nói.

- Đến thăm là được rồi con, mua chi cho tốn kém.

- Bác đã khỏe hẳn chưa ạ?

- Bác cũng đỡ nhiều rồi.

- Thôi mẹ với chị ở lại nói chuyện nha, Hân theo chị.- Hân gật đầu rồi theo sau nàng ra ngoài

----------------
Hân theo nàng ra phía trước, ngồi xuống cái ghế đá, Tâm nhẹ giọng nói.

- Này, em chuyển về căn hộ chị ở đi, ở đấy gần trường, nội thất đầy đủ, đỡ tốn tiền trọ, với lại sau này mẹ có xuất viện thì em còn chăm sóc mẹ nữa.

- Ơ? Còn chị thì sao ạ?- Hân thắc mắc.

- Chị sẽ chuyển đến sống cùng với chị Hằng. Mà nè, trong đấy có ba phòng, hai phòng trống thì em với mẹ ở đi, phòng của chị thì cứ để nguyên.

- Em biết rồi. Hình như mai chị về quê phải không? Cho em về cùng nhé?

- Không được đâu, em ở lại học đi, hè chị dẫn em về. Chị về có công việc chứ đâu có về chơi mà đòi?

- Buồn vậy.

- Thôi mình vào trong đi, ở chơi lát chị về rồi.- cả hai nắm tay đi vào trong. Mọi người luyên thuyên cũng lâu rồi nên Tâm và Hằng xin phép về.

- Thưa mẹ con về.

- Chào bác.

- Bác gì nữa, gọi mẹ đi.- Bà Phan nói.

- Dạ mẹ.- Hằng còn hơi ngại nhưng cũng gọi mẹ. Tâm đứng kế bên cười cười.

-------

- Vợ ơi, chị đưa em về nhà nhé? Chị sang công ty có tí việc.- cô vừa láy xe vừa nói với nàng.

- Hứ, ai là vợ chị chứ chưa đám cưới, chưa cầu hôn gì hết mà kêu người ta là vợ ngọt sớt dạ? Lát chị qua công ty đi.

- Thì kêu sớm cho quen, em không lấy chị thì cũng không còn ai dám gan mà lấy em đâu. Biết sao mà không ai dám hăm?

- *định nói là nếu lấy em chị sẽ tru di cửu tộc nhà nó chứ gì? hứ, chiêu thả thính cũ xì, nhưng mà em thích* Sao không ai dám?- thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng nghiêng đầu giả vờ ngây thờ hỏi.

- Bởi vì không ai rảnh tiền để nuôi một con heo siêu to khổng lồ đó vợ.- cô cười nói, nàng thì mặt đỏ lên, lửa giận trong người thì bừng bừng, còn cô được một phen chọc nàng như vậy thì hả hê vô cùng.

- YA, TÊN CHẾT BẦM NÀY, SOFA GO.- hai chữ sofa go làm cô như "chết ngồi" xoay mặt nhìn nàng ra vẻ hối lỗi.

- Vợ ơi, em đừng làm vậy mà, chị không chọc em nữa đâu, này đừng bơ chị như vậy chứ.- Hằng cứ nài nỉ bên tai Tâm suốt .

- Tâm ơi, đừng bơ chị nữa. Heo con ơi, tha cho chị đi mà.- dù cô đang tập trung lái xe nhưng nàng thấy được vẻ mặt hối hận kia của cô, cũng hơi nguôi lửa giận rồi. Nhưng mà cái từ " heo con ơi" làm cho nàng bực thêm.

Thế là trên đoạn đường từ bệnh viện về nhà có người phải lải nhải năn nỉ vợ tha lỗi.Tâm thấy Hằng có vẻ thành tâm nên tha cho cô, rồi cô cũng đánh xe đến công ty.

...............
mai phải đi học rồi, buồn ghê. mọi người còn thức không ta?

love you 3000

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me