LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Noi Dau

Vì em chẳng cần một ai ngoài em
Để cho mấy người ngoài kia nhìn xem
Rằng em luôn xuất sắc, xuất sắc
Dẫu cho vẫn một mình
Vì em chẳng cần một anh đàn ông
Để em khiến mình trở nên thành công
Rằng em luôn xuất sắc, xuất sắc
Dẫu cho vẫn một mình
Dẫu cho vẫn một mình
_con gái như em_
Mỹ Tâm ft. Binz

_________-_-____________

Hằng đưa Tâm về Phạm gia cho nội. Dừng xe, Hằng vòng qua mở cửa xe cho Tâm, tay để ở phía trên tránh Tâm đụng đầu. Tâm đứng trước Phạm gia mà không khỏi ngỡ ngàng, rất đẹp, rất lớn. Hằng nắm tay Tâm bước vào, vừa vào đã thấy bà Phạm ngồi sẵn đó. Tâm lễ phép cúi đầu chào bà.

- Con chào bà.

- Bạn gái con ? Cháu tên gì, nhà ở đâu, quê con ở đâu, bao nhiêu tuổi, đang làm việc gì, quen cái Hằng bao lâu rồi ?- bà nắm lấy tay Tâm kéo cô ngồi xuống, Hằng cũng tự ngồi xuống.

- Nội à từ từ thôi cô ấy trả lời không kịp đâu. Cô ấy tên Tâm, nhà ở căn hộ Z, quê An Giang, 23 tuổi, ca sĩ.

- 2 năm.

- 1 năm.- cả hai cùng nói

- Con nhớ nhầm dạ là 1 năm. Hehe

- Có như vậy mà cũng nhầm, định khi nào cưới ?

- Dạ??? Sao nhanh vậy bà chưa gì hết là bà lại hỏi chuyện đám cưới. Con thì khi nào cũng được chỉ chờ Tâm thôi.

- Tâm con sao?

- Dạ... con cũng không biết nữa.- hai má đỏ đỏ đáng yêu chết mất :3

- Thôi chuyện này tùy vào hai đứa vậy, nhưng sớm lấy nhau về cho ta có cháu ẩm bồng. Tâm ở lại dùng bữa nha con.

Tâm gật đầu. Sau khi ăn xong Hằng và Tâm đi dạo ở ngoài sân. Tâm vẫn đang suy nghĩ về chuyện của mẹ cô cả lời nói của bà lúc nãy nữa. Hình như lúc trước Hằng nói nhà Hằng phá sản ? Tâm tò mò hỏi Hằng.

- Chị! Em nhớ hình như chị nói với em là do nhà chị phá sản nên chị với Hà...

- Thôi sẵn đây tôi nói luôn, nhà tôi không hề phá sản, chỉ là tôi muốn thử lòng Hà thôi, nhưng không ngờ...- sở dĩ Hằng không thử lòng Tâm là bởi vì Hằng có cảm giác Tâm khác Hà, khác rất nhiều thứ.

- Chuyện cũng qua rồi chị đừng buồn. Chị đưa em sang bệnh viện thăm mẹ một lúc được không ?

- Vậy chúng ta đi thôi.- đến cổng bệnh viện, Tâm quay sang nói với Hằng.

- Chị ở đây chờ em một lúc nha, em sẽ xuống ngay.

- Em định không cho mẹ xem mặt "con rể tương lai" à ?- Hằng bỗng nhích lại gần Tâm, kề mặt gần với mặt cô, Hằng thu mình lại mặt Tâm đỏ rồi.

- Chị muốn đi ?

- Đúng, tôi muốn đi cùng em.

- Chúng ta đi.- Tâm và Hằng đi lên phòng của bà Phan, nhẹ mở cửa, thấy bà đang xem TV. Quay lại nhìn con gái cùng một người nữa, bà cũng đoán chừng cũng biết người đó là gì của con gái mình.

- Mẹ hôm nay con dẫn Hằng lên đây thăm mẹ.

- Cháu là gì của con bác thế ?

- Dạ.. cháu là người yêu của Tâm. Bọn cháu quen nhau được 1 năm rồi ạ.

- Thế à. Cháu cũng thấy tình trạng bệnh tình của bác rồi đấy, bác chỉ mong cái Tâm sớm có nơi nương tựa để bác yên lòng. Bác chẳng còn sống được bao lâu, mà có sống cũng chỉ làm khổ bé Tâm thôi. Nếu có gì con chăm sóc cho Tâm giúp bác.

- Chăm sóc Tâm là điều tất nhiên con phải làm. - ở lại chơi một lúc Hằng đưa cô đi ăn tối. Dừng lại ở một quán hủ tiếu ven đường, ăn xong Hằng đưa cô về, giờ cũng rất muộn rồi, chạy về nhà Hằng thì có vẻ không ổn.

- Hằng nè, hay chị ở lại với em đi cũng trễ lắm rồi.

- Em là đang muốn gì à ? Hửm ?- suy nghĩ khác Tâm.

- Muốn gì là muốn gì nào ? Chị không thích thì có thể về.

- Sao không muốn được, chúng ta đi thôi. - cả hai lên nhà Tâm. Tâm đi tắm, Hằng ngồi ở phòng khách chơi điện thoại.

- Hằng, chị cũng đi tắm đi, em lấy đồ cho chị rồi á.

- Vậy chị đi tắm đây. - tắm xong, Hằng tự giác tiến đến sofa trong phòng ngủ của Tâm. Vừa nằm xuống cảm giác không quen, khó chịu truyền đến. Hằng cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng không được. Tâm nãy giờ thấy gương mặt khó chịu của Hằng cũng xót.

- Lên đây với em

- Tôi á ?

- Chứ chị tưởng em nói ai ? - Hằng đã yên phận bên cạnh Tâm, nhẹ xoay người ôm Tâm, cô bất ngờ vì cái ôm của Hằng.

- Cho tôi ôm em đêm nay đi. Trời cũng lạnh rồi, tôi giúp em sưởi ấm.- nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

- Hằng, em có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ?

- Chị giúp em nha, có được không ?

- Giúp em thì được nhưng chuyện gì ?

- Lấy em !

- Em chắc ?- Hằng ngạc nhiên, mở mắt nhìn cô

- Chắc.

- Em có chuyện gì à ? Đột nhiên lại muốn kết hôn ?

- Em không có chuyện gì đâu, giúp em đi. Hằng !

- Vì cái gì mà em muốn kết hôn với tôi ?

- Vì em yêu chị, và vì mẹ. - Tâm quay người lại ôm Hằng, rút sâu vào ngực Hằng. Hằng cũng nương theo vòng tay ôm lấy cô, ôm trọn cô như ý muốn bảo vệ cho cô.

- Giúp em ?

- Em muốn tôi sẽ giúp. Còn bây giờ ngủ đi cô nương a.

- Chị ngủ ngon. Yêu chị.

- Em ngủ ngon, bảo bối.

Trong căn phòng, có hai nữ nhân ôm nhau trông họ rất xứng đôi, trông rất hạnh phúc, đây chỉ là mới bắt đầu cho một hợp đồng hôn nhân dài hạn, chưa biết phía trước có gì chờ họ.

Mặc kệ tất cả cả hai vẫn say đắm ôm nhau ngủ như một cặp vợ chồng thực thụ.

__________=_=_________
Mọi người nghe "con gái như em" chưa ta ?
Dù không liên quan tới chap này nhưng vẫn để, hehe.
I love you all 💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me