CHƯƠNG BẢY: TÌNH CẢM CỦA TỚ DÀNH CHO CẬU CŨNG KHÔNG BẰNG CÔ ẤY HAY SAO?
Một tháng sau...Giờ ra chơi hôm đó, Tuyết đang mải nhắn tin với Hoa mà quên mất Lâm, cô bạn ngồi cạnh mình cũng đang mải nhìn Phong, người cô ấy thầm thương bấy lâu nay.Nhìn thấy người ta buồn bã, trong lòng cô ấy cũng buồn bã theo. Bản thân cô ấy cũng biết rằng trong tim cậu ấy trước giờ chỉ có mỗi hình bóng cô bạn ngay bên cạnh mình đây. Thấy cô bạn kia cứ buồn bã vì người kia, cô lên tiếng hỏi lấy lệ vì cô thừa biết câu trả lời rồi."Lâm, cậu thích Phong sao?"Lâm trả lời và hỏi ngược lại người kia."Ừ! Còn cậu thì sao?"Tuyết trả lời."Tớ chỉ xem cậu ấy như một người bạn, không hơn không kém..."Người ngồi cạnh lại dò hỏi về người yêu cũ của cô bạn bên cạnh."Là do cô ta sao?"Tuyết trả lời, cô cố gắng không bộc lộ cảm xúc trước mặt người kia."Tớ đã quên con người bội bạc ấy từ lâu rồi."Cô bạn kia lại tiếp tục dò hỏi Tuyết."Cậu quên được mối tình ba năm qua với cô ta nhanh như vậy là do em gái cậu ấy đúng không?"Người ngồi cạnh bị bất ngờ, chỉ biết im lặng.Lâm thấy cô bạn bên cạnh im lặng. Cô nghĩ mình đã đoán đúng và tiếp tục lên tiếng."Sinh nhật của tớ sắp đến rồi, tớ định tỏ tình với cậu ấy. Cậu sẽ chúc phúc cho bọn tớ chứ?"Tuyết liền vui vẻ trả lời."Tất nhiên rồi!"Giờ tan học hôm đó, học sinh lại chen chúc nhau ngoài hành lang lớp học, đứng chờ phụ huynh đến đón. Có lẽ là do cơn mưa rào chiều nay đến một cách bất chợt. "Lại mưa rồi..."Một giọng nói nữ sinh cất lên trong đám đông học sinh đứng đầy hành lang tầng trệt. Đó là Hoa. Bên cạnh cô là đám bạn cùng lớp đang líu ríu dỡ ô dù ra để ra về, mặc cho cô đứng đó, thả hồn mình theo tiếng mưa rơi."Này, kia có phải cái Hoa không nhỉ?"Lâm giật giật nhẹ tay áo Tuyết rồi chỉ về phía trước. Không chờ cho người bên cạnh nói thêm, cô bạn kia nhanh chóng rời đi, tiếp cận mục tiêu."Hoa, em quên mang dù hả? Để chị đưa em về nhé."Tuyết tiến gần bên em ấy rồi mở cặp lấy sẵn ô dù ra, định đưa người ta về. Thấy có bóng dáng Nguyệt xuất hiện, thái độ Hoa bỗng thay đổi lập tức, liền kéo tay người đối diện đang cầm dù bước đi. "Chị Tuyết, đi thôi!"Lâm nhìn thấy Nguyệt đứng đó, cậu ta trơ mắt nhìn hai cô gái kia cho đến khi họ đi khuất hẳn mà không có chút phản ứng gì.Hai người họ, bốn mắt cứ nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Đợt một lúc, cô nữ sinh lớp trên lên tiếng trước."Chị thật không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm đến như vậy."Sáu giờ tối...Tại một quán cà phê dành cho học sinh mới mở gần trường cấp hai và cấp ba.Lâm nhìn điện thoại đang rung lên không ngừng, lại nhìn lên vẻ mặt người đối diện tỉnh bơ chẳng có chút phản ứng. "Chị em gọi sao em không nghe máy?"Cô cười khẩy."Tình cảm của hai chị em nhà này thú vị thật!"Nguyệt bấm vào điện thoại nút tắt nguồn, cậu nhìn người đối diện và hỏi thẳng luôn vào vấn đề mà mình muốn biết. "Hôm đó... Điều mà chị đã nói với em... vậy ra, chị là người thích anh Phong đúng không?"Câu hỏi của cậu khiến người kia tỏ ra lúng túng."Làm... Làm sao em biết được chuyện đó? Chuyện chị thích anh Phong, chị chỉ nói với chị gái em thôi."Thấy thái độ của người kia như vậy khiến cậu ta càng khẳng định điều mình suy đoán là đúng."Vậy là em đoán đúng rồi. Nếu là vậy thì chị cũng đã biết chuyện Hoa thích chị gái em từ lâu rồi đúng không?"Không thấy người đối diện nói gì thêm, người kia lại tiếp tục lên tiếng."Không phải chị đang tò mò về mối quan hệ hiện tại giữa chị gái em với anh ấy là như thế nào sao?"Nghe em trai của cô bạn nhắc đến hai người kia, Lâm cũng tò mò muốn biết."Ý em là sao?"Người kia lại tiếp tục lên tiếng nhưng cứ úp úp mở mở khiến người đối diện không thể đoán ra ý định là gì."Đừng vội! Em muốn chị gặp một người."Nghe thấy sẽ có người khác xuất hiện nữa, giọng người đối diện tò mò."Ai?"Chưa kịp để người kia nói thêm gì, bấy giờ có một giọng nói từ phía sau Lâm cất lên như là đã tìm thấy người quen."Nguyệt! Em đây rồi!"Nghe giọng nói rất quen thuộc, người phía trước quay lại vẻ ngạc nhiên."Tùng?"Qua lời kể cậu bạn cùng lớp kia, Lâm đã quyết định hẹn cô bạn kia lên sân thượng trường để xác minh cô ấy có đang lừa dối cô để quen người ta hay không."Như tớ đã nói rồi. Phong không phải người tớ thích. Việc gán ghép bọn tớ chỉ là từ phía hai gia đình mà thôi..."Lâm tỏ ý nghi ngờ người kia."Vậy sao? Có thật là cậu không quen cậu ấy ngay sau lưng tớ chứ?"Tuyết liền trả lời dứt khoát."Có thể cậu sẽ không tin lời tớ vừa nói nhưng tớ không bao giờ lừa dối bạn của mình, nhất là cậu đó, Lâm ạ."Ngay sau câu nói người kia không muốn tranh cãi thêm nữa, quay người bước đi.Thấy người vừa rời khỏi, giọng cô bạn kia quát lớn đầy ý cảnh báo."Chuyện hai ta vẫn chưa xong đâu."Sau lần gặp đó, Tuyết thực hiện lời mình đã nói bằng cách kéo giãn khoảng cách của mình với Phong càng xa càng càng tốt hòng tạo cơ hội cho cô bạn kia lên kế hoạch tiếp cận người mình thương.Không từ bỏ bất cứ cơ hội nào mà ai kia đem đến, Lâm luôn là người chủ động hẹn cậu ta đi chơi với mình mỗi dịp cuối tuần.Một lần, hai lần người ta đều lấy cớ từ chối nhưng điều đó cũng không thể khiến cô nản lòng. Đến lần thứ ba, nhân ngày sinh nhật của cô, cô chủ động mời tất cả mọi người đến tham dự một buổi tiệc nhỏ. Trong đó đương nhiên không thể thiếu người ta. Rất may cậu ấy nể tình bạn bè cùng lớp, đã đến tham dự và còn tặng cho cô một món quà nho nhỏ.Cuối buổi hôm ấy, mọi người đều rời đi hết, duy chỉ có mình cậu bạn thân chủ động ở lại dọn dẹp cùng Lâm. Cô biết dù thế nào cậu cũng sẽ ở lại dọn dẹp cùng cô bởi tính cách của Phong sẽ không để bạn mình thiệt thòi. Và cô cũng biết rằng đây là cơ hội có một không hai của mình.Sau khi dọn dẹp xong, Phong quay sang nói với người bên cạnh lời từ biệt để ra về."Lâm, cũng muộn rồi, tớ về nha!"Nhưng đột nhiên người kia nhìn khắp một lượt phòng khách nhà Lâm như chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi."À, Lâm này, sao trong suốt buổi tiệc tớ không thấy cô ấy đâu? Cậu không mời cô ấy sao? Bộ có chuyện gì giữa hai cậu hả?"Lâm thừa biết người mà người kia vừa nhắc là ai kia nhưng cô đánh trống lảng vờ như không biết người ta muốn nói về ai."Cô ấy? Tớ có thấy thiếu ai đâu? Tớ mời những người chơi thân với tớ thôi. Nhưng quan trọng hôm nay cậu đến dự sinh nhật của tớ là tớ thấy vui rồi."Đến lúc này, Phong đột nhiên nhắc tên người ta khiến người đối diện tỏ ra không hài lòng."Là Tuyết! Cậu ấy chơi thân với cậu mà!"Lâm bất ngờ ôm người con trai ấy và nói. "Phong, cậu quên cô ấy đi, người tớ thích là cậu. Cậu làm bạn trai tớ nha?"Bờ vai của cậu ta khiến cô cảm thấy thực sự ấm áp.Cậu cầm lấy tay cô bạn đang ôm người mình gỡ ra, và nói."Lâm, tớ xin lỗi. Cậu là một cô gái tốt, cậu xứng đáng với người tốt hơn tớ..."Nghe cậu bạn kia trả lời, giọng người đối diện bỗng trầm xuống. "Là do Tuyết phải không?"Biết không thể tránh né mãi, Phong đành đưa ra sự lựa chọn."Tớ không phủ nhận tình cảm của tớ dành cho cô ấy..." Cô hiểu lý do mà người kia đưa ra. Có ai biết được quên một người khó đến nhường nào, còn để bắt đầu tình cảm với một người mới cũng chẳng dễ dàng gì. Có lẽ đâu đó trong cậu ta vẫn nung nấu một hi vọng với ai kia. Nước mắt người con gái ấy thực sự đã rơi trên gò má. Cô nói trong sự nghẹn ngào. "Đến cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn cô ấy? Cô ấy có điểm gì hơn tớ chứ?"Cô biết, sự thật vốn dĩ đau lòng và phũ phàng đến nhường nào. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tuyết không chọn cậu ấy. Nhưng trái tim cậu ta luôn dành một vị trí cho cô ấy. Còn cô, mãi mãi vẫn chỉ là kẻ yêu đơn phương người ta mà thôi. "Tình cảm của tớ dành cho cậu cũng không bằng cậu ấy sao?"Một lần nữa, Lâm lại bị người ta từ chối. "Tớ xin lỗi... Tớ không thể thích người mà mình không có cảm xúc..."Phong nhẫn tâm rời đi, bỏ lại mình cô bơ vơ giữa căn phòng trống. Cô giận dữ gạt đổ khay cốc, đĩa vừa mới được cậu ấy dọn xong xuống dưới đất.Tiếng chan chát vỡ vụn của thủy tinh rơi xuống hoà vào tiếng gào thét điên loạn của cô. Mắt cô đỏ ngầu, nghiến răng gằn lên từng chữ."Tuyết, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu..."Sau lần sinh nhật ấy, cậu chẳng dám gặp lại cô ấy nữa, nhưng càng tránh mặt, trong lòng càng cảm thấy thương hại cho cô gái ấy.Nhưng biết làm sao bây giờ?Một tuần sau đó...Giờ ra chơi, Lâm nhìn thấy cô bạn ngồi cạnh vẫn đang mải nhắn tin với ai đó khiến trong lòng cảm thấy khó chịu.Cô không nói gì, nắm lấy tay người ngồi cạnh mình kéo đi trong sự khó hiểu của người kia."Lâm, cậu làm gì vậy? Buông tay tớ ra!"Cứ thế cô bạn kia bị người phía trước kéo lên sân thượng trường. Khi đến nơi, Lâm mới buông tay. người kia ra.Thấy cô bạn cùng lớp dừng lại và buông tay mình ra, Tuyết liền lên tiếng."Lâm, cậu kéo tớ lên tận đây làm gì vậy? Cậu có biết cậu vừa làm tay tớ đau lắm không?"Nhìn người kia đứng ngay trước mặt mình, ngay lúc này đây, cô chỉ muốn trút cơn bực tức này lên đầu người đối diện mình lập tức."Tuyết! Chúng ta làm rõ với nhau đi! Cậu không cần giả vờ ngây thơ trước mặt tớ như vậy đâu? Cậu có biết dù cậu ấy được tớ mời đến dự sinh nhật như vậy, vậy mà cậu ấy có thể còn nhớ đến cậu được. Cậu ấy còn không thèm để ý đến cảm xúc của tớ khi ấy nữa. Cậu có biết khi ấy... trái tim tớ đau lắm không? Trong mắt cậu ấy chỉ có cậu thôi!"Nghe cô bạn trước mặt như muốn nói rằng tất cả lỗi là tại mình, Tuyết biết mình có giải thích như thế nào cũng không thể xoa dịu cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô ấy ngay lúc này được.Cũng phải thôi, đứng trước một kẻ chiếm đoạt mọi sự ấm áp, quan tâm của người mà cô bạn kia yêu nhất thì làm sao cô ấy có thể bình tĩnh cho nổi.Cô lúc này cũng không thể nói nên lời chỉ có thể nói một lời xin lỗi, hi vọng cô ấy có thể hiểu được."Xin lỗi..."Nghe người đối diện buông câu xin lỗi nhẹ nhàng, Lâm cười rồi nói."Chỉ một câu xin lỗi của cậu có thể khiến cậu ấy thay đổi sao? Kết thúc rồi! Tình bạn của chúng ta thực sự kết thúc rồi, Tuyết ạ!"Nói rồi, người kia quay người bước đi, bỏ mặc người phía sau lặng thinh giữa khoảng không bao la của sân thượng trường.Cũng ngay sau đó là tiếng trống vào lớp vang lên. Người kia vội lau nước mắt rồi trở về lớp.Tình bạn giữa hai người họ thực sự không thể cứu vãn nữa sao?Kết thúc rồi!Hai người họ chính thức từ bạn thành tình địch rồi!Một mùa hè đã gần kề...Ve kêu, sắc đỏ rực phủ kín sân trường với những cơn mưa trái mùa xuất hiện bất chợt. Các khối lớp trên đang bước vào kì thi học kỳ hai, sau đó là kì thi tốt nghiệp. Chỉ ba tháng nữa thôi, một năm học mới sẽ lại bắt đầu. Còn nữa...Mời các bạn xem tiếp chương Tám...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me