LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Ruc Ro Heejakehoon

*LƯU Ý : Dành cho những bạn chưa thể nhớ hết tên nhân vật thì mình xin được nhắc lại :

•Heeseung : Luke
•Jake : Tawin
•Sunghoon : Fai
•Jay : Parn
•Jungwon: Kluen
•Sunoo : Thaen
•Niki : Prapai

*Mọi sự kiện, địa điểm hay nhân vật trong truyện đều không có thật !

——————

Tối đó, tất cả mọi người đều đang quay quần bên ngọn lửa, vừa ca hát vừa nói chuyện rôm rả và vui vẻ với nhau, họ cùng trò chuyện với những đứa trẻ, vừa chơi đùa cùng nhau, ai cũng đều có riêng cho mình những kỷ niệm thật đẹp. Lúc này tất cả đều đã say nên họ đã chuyển sang chơi trò "sự thật hay thử thách".

Kluen là người được quyền hỏi trước, thế là cậu chớp lấy thời mà hướng ánh mắt mình thẳng về phía Tawin, cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi hỏi,

"Liệu người mà cậu thích đang có mặt ở đây không vậy Tawin ? Hay cậu sẽ phải uống hết hai cốc rượu này, cậu chỉ được chọn một thôi."

Tawin nghe vậy, cậu nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đang nhìn mình chờ đợi, thế nhưng cậu lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của Fai và Luke, cả hai người đều cùng đang nhìn về phía cậu, ai trong số họ đều mong nhận được câu trả lời thích đáng. Thế nhưng Tawin lại chỉ im lặng không trả lời mà chỉ lấy hai cốc rượu rồi uống hết trong một ngụm. Ngay cả Fai lẫn Luke đều thắc mắc tại sao Tawin lại không trả lời.

Lúc này lại đến lượt của Tawin, cậu nhìn Kluen rồi hỏi,

"Cậu có đang thích anh trai mình không ? Nếu không trả lời được, cậu sẽ phải hôn má một người nào đó bất kỳ ở đây."

Tất cả mọi người ở đó đều sốc khi nghe thử thách của Tawin, đây quá là một lựa chọn khó khăn cho Kluen, cậu bối rối khi không biết phải trả lời như thế nào, không còn cách nào khác, Kluen chỉ đành hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại rồi trả lời,

"Phải, mình thích anh Parn và tụi mình còn đang hẹn hò với nhau nữa, bây giờ thì cậu vui lòng rồi chứ gì."

Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên, lúc này Luke mới quay sang Parn rồi nói,

"Này, hai người đang hẹn hò mà sao chẳng thấy thông báo gì cho bạn bè một tiếng nào cả, định giấu đến bao giờ đây ?"

Parn lúc này mới nói,

"Thì tại chưa đến lúc thích hợp thôi, chứ tao cũng chẳng muốn giấu gì đâu, thế còn mày, sao còn chưa chủ động tỏ tình đi chứ ?"

Luke chỉ thở dài rồi nói,

"Tao cũng không chắc nữa, tao nghĩ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ."

——————

Trong khi những người khác đều đã chìm vào giấc ngủ, Tawin vẫn cứ mãi trằn trọc không sao ngủ được, đôi mắt không làm sao nhắm lại, thế là cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút, vì dường như có điều gì khiến cậu cảm thấy bức bối trong lòng. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy cố gắng không gây ra tiếng động để không đánh thức Thaen đang nằm ngủ say bên cạnh.

Câu đi ra ngoài vừa đi dạo vừa hít thở không khí cho khuây khỏa, có lẽ như thế này sẽ tốt hơn nhiều, thế nhưng từ xa, cậu nhìn thấy có bóng dáng ai đó quen thuộc đứng một mình. Khi cậu tiến lại gần hơn thì nhận ra đó là anh Luke, có vẻ như anh ấy cũng không ngủ được, thế là cậu từ từ tiến lại chỗ anh ấy rồi hỏi,

"Sao anh lại ra đây vào giờ này ? Anh cũng không ngủ được sao ?"

Nghe cậu hỏi vậy, lúc này Luke mới từ từ quay sang nhìn cậu, anh nói,

"Dạo này có nhiều thứ khiến anh cứ bận tâm suy nghĩ mãi, thế còn em, có chuyện gì khiến em cảm thấy phiền lòng sao ?"

Tawin chỉ gật đầu m, cậu thở dài rồi nói,

"Thật sự thì, những gì xảy ra gần đây, nó khiến em phải suy nghĩ không biết liệu những gì mình đang làm là đúng hay sai."

Luke khi nghe em vậy, anh nhận ra dường như Tawin đang có điều gì đó muốn tâm sự, anh nói,

"Nếu em có chuyện gì phiền lòng, thay vì cứ ôm mãi trong lòng, em có thể nói với anh, biết đâu như vậy sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn thì sao, anh luôn sẵn sàng lắng nghe em tâm sự."

Tawin nghe anh nói vậy thì không biết liệu mình có nên nói cho anh ấy nghe sự thật hay không, cậu lo rằng anh ấy sẽ buồn, nhưng nếu không nói ra, thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Cuối cùng cậu quyết định sẽ nói ra, cậu quay sang nhìn anh rồi nói,

"Thật ra, em và Fai đang hẹn hò với nhau, nhưng em lại không muốn nói ra chỉ vì em sợ anh sẽ buồn, nên em đã giấu anh."

Luke nghe vậy thì chỉ mỉm cười rồi nói,

"Nếu là như vậy thì anh phải cảm thấy vui mừng cho em chứ sao lại phải cảm thấy buồn, anh mừng vì đã có người thay anh chăm sóc cho em, để em không phải cảm thấy cô đơn nữa, anh chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi."

Tawin nghe anh ấy nói vậy thì chợt cảm thấy chạnh lòng, dù cậu biết rằng anh ấy không thích mình, nhưng sao lại cảm thấy không phải là như vậy, dường như có điều gì đó uẩn khúc trong chuyện này. Cậu có thể cảm nhận được rằng, anh ấy cũng thích mình, nhưng tại sao anh ấy lại muốn phủ nhận và gạt bỏ nó chứ.

Lúc này không khí đã lạnh hơn, thế nhưng Tawin lại không mang theo áo khoác, chợt Luke cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên cho cậu khiến Tawin bất ngờ nhìn anh, nhưng Luke chỉ nhìn cậu rồi cười. Nụ cười của anh tuy có vẻ hạnh phúc, nhưng tại sao cậu lại thấy nó trông như dùng để che giấu một nỗi buồn vậy chứ.

Chợt cậu nhìn anh rồi hỏi,

"Anh Luke, dù em đã có câu trả lời cho mình, nhưng em vẫn muốn xác định lại một lần nữa, anh có thật sự thích em không ?"

Luke nghe em nói vậy thì chỉ im lặng, anh suy nghĩ một lúc rồi nói,

"Có thể anh không thích em nhiều như em tưởng, nhưng đâu đó trong tim, anh vẫn dành một vị trí đặc biệt cho em."

Nghe được câu trả lời thật lòng cửa anh, cậu chỉ cười nhạt rồi nói,

"Cho dù cm có cố tình hỏi anh thêm bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời của anh vẫn như vậy, vì vốn dĩ ngay từ đầu, nó đã là như vậy."

Sau đó, cậu quay người rời đi mang theo một sự thất vọng nặng nề trong tim, có lẽ như sau tất cả, cậu vẫn không thể chinh phục được anh ấy, nhưng cậu vẫn không hiểu một điều, tại sao anh ấy luôn muốn phủ nhận tình cảm mình dành cho cậu. Tawin cảm nhận được rằng anh Luke cũng thích mình, nhưng lí do gì lại khiến anh ấy cứ mãi không thừa nhận điều đó chứ.

——————

Ngày thứ hai đã bắt đầu, trong những người khác đều đang bận rộn với công việc của mình, lúc này Parn và Kluen đang đứng ở một góc nói chuyện. Kluen nhìn về phía Tawin rồi nói,

"Này, anh có nghĩ là nó đang giận tụi mình về chuyện ngày hôm qua hay không ?"

Parn lắc đầu rồi nói,

"Anh nghĩ không phải đâu, hay để lát anh sẽ hỏi nó sau, còn bây giờ chúng ta cũng qua giúp đỡ những người khác đi."

Trong khi đó, Tawin đang vừa dọn dẹp với một tâm trạng sầu bi, dường như cậu chẳng cón tí năng lượng nào cả, y như là người mất hồn vậy. Chợt từ đẫu, Fai tiến lại đứng cạnh cậu rồi hỏi,

"Cậu có sao không ? Mình thấy tâm trạng của cậu hôm nay không tốt, mọi thứ đều ổn chứ ?"

Tawin chỉ gật đầu, cậu không nói gì, thế nhưng Fai lại có thể nhìn thấy được rằng, cậu không hề ổn như vậy, dường như có điều gì đó khó nói, nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc để hỏi, vì cậu sợ sẽ lại làm Tawin buồn hơn, nên tốt nhất là chờ đợi đến khi tâm trạng cậu ấy tốt hơn.

——————

Trong khi đó, Thaen đang một mình đi dạo ở ngoài, trời hôm nay thật đẹp, nắng không quá gắt mà lại rất dịu, gió cứ thổi nhè nhẹ. Vừa đi cậu vừa ngân nga theo một đoạn giai điệu của một bài hát mà mình yêu thích, chợt Prapai từ phía sau dần dần tiến lại rồi vỗ lên vai cậu khiến Thaen giật mình quay lại thì thấy đó chỉ là cậu bạn của mình, thế mà lại khiến cậu giật cả mình.

Trông hai người có vẻ thân thiết với nhau hơn kể từ lúc mới gặp và dường như tính cách của cả hai đều rất tương xứng với nhau. Cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện, đây là lần đầu tiên Prapai có được một người bạn lại có thể hiểu cậu đến vậy, điều này khiến cậu ấy rất vui, cứ ngỡ như suốt đời sẽ chẳng có ai chịu làm bạn với mình, nhưng bây giờ cậu đã có Thaen bên cạnh, một người luôn sẵn sàng trò chuyện cùng cậu.

Bỗng nhiên, Thaen nói,

"Ngày mai là ngày mà triển lãm của khoa Mỹ Thuật sẽ diễn ra, cậu có muốn đến thăm quan không ? Tác phẩm của mình cũng sẽ được trưng bày ở đó."

Prapai nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, cậu nói,

"Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ đến tham dự một triển lãm nên cũng không biết nó như thế nào, chắc là sẽ thú vị lắm đây, nhưng mà tác phẩm của cậu là gì vậy ?"

Thaen nghe vậy thì thắc mắc nhìn cậu bạn, Prapai thấy vậy thì nói tiếp,

"À, ý tôi là, cậu đã vẻ gì trong bức tranh vậy ?"

Thaen nghe vậy thì chỉ cười rồi nói,

"Mình đã vẽ một bức tranh về biển, chỉ đơn giản là những con sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ thôi, nhưng nó lại là cảnh biển khi vào ban đêm, những ngôi sao và ánh trăng soi mình xuống nước tựa như một dải ngân hà."

Prapai nghe vậy thì chỉ gật đầu, cảm giác như tác phẩm ấy sẽ rất thú vị, tất cả mọi người đều đang rất mong chờ buổi triển lãm vào ngày mai. Không biết liệu những tác phẩm năm nay có xuất sắc hơn năm ngoái hay không và đặc biệt hơn hết là liệu rằng những tác phẩm nào sẽ chiến thắng những giải thưởng danh giá nhất, liệu ai sẽ là Nghệ Sĩ Xuất Sắc Nhất năm nay.

——————

Tối đó, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về vào sáng mai, Tawin đang xếp đồ vào va li thì chợt nhận ra có một thứ không phải là của cậu, đó là chiếc áo khoác của Luke. Một mình cậu đi sang tận phòng anh để trả lại, cậu gõ cửa rồi đứng ở ngoài đợi, một lúc sau, có người ra mở cửa.

Luke vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Tawin đứng trước mặt khiến anh có hơi bất ngờ, thế nhưng cậu chỉ đưa lại chiếc áo khoác cho anh ấy rồi lặng lẽ rời đi mà không nói một tiếng nào. Thế nhưng Luke lại đột nhiên nắm tay kéo cậu lại, Tawin do bất ngờ vì hành động đột ngột của anh nên cũng không kịp phản kháng lại, chỉ có thể đứng im trong vòng tay của anh.

Lúc này anh ấy mới nói,

"Giá như, anh có thể chủ động hơn, thì bây giờ anh có thể nắm lấy em như thế này mãi mãi, bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã muộn."

Lúc này Tawin nhẹ nhàng gạt tay anh ấy ra, cậu chỉ nhìn anh rồi cười, cậu nói,

"Nếu như ai trong chúng ta đều biết trân trọng những cơ hội đến với mình, thì bây giờ có lẽ sẽ chẳng có gì phải hối tiếc cả, em cũng mong anh sẽ tìm được một người khác tốt hơn và xứng đáng với anh hơn em để yêu thương anh."

Sau đó thì cậu lặng lẽ rời đi, Luke chỉ có thể đứng từ sau quan sát bóng lưng em đang xa dần mà không thể làm được gì, vì anh biết có lẽ bây giờ mọi thứ đã quá trễ, em ấy đã thuộc về người khác từ lúc nào. Mọi hối tiếc bây giờ đều đã vô dụng. Phải chi anh nhận ra mình thích em nhiều như thế nào sớm hơn, thì có lẽ bây giờ người ở bên cạnh em không ai khác ngoài anh.

——————

Trở về sau một chuyến đi dài, Tawin mệt mỏi nằm lên giường nghỉ ngơi, cả cơ thể như bị rút cạn hết năng lượng vậy, nhưng rồi cậu nhận ra chiều nay mình cần phải đến tham dự triển lãm tại trường, vẫn còn vài tiếng nữa nên cũng chẳng có gì phải lo lắng. Thế nhưng cậu lại có chút không an tâm vì sợ mình sẽ trượt những giải thưởng lớn tại triển lãm. Dù rất tin tưởng vào khả năng của mình, nhưng cậu vẫn sợ mình sẽ không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Chợt cửa phòng mở ra, Parn bước vào, thấy em trai mình nằm vật vã ở trên giường thì tiến lại chỗ cậu, Parn nhẹ nhàng xoa đầu cậu em rồi hỏi,

"Lại có chuyện gì nữa rồi phải không ?"

Nhưng Tawin chỉ lắc đầu mà không nói gì, Parn thấy vậy thì chỉ thở dài, anh nói tiếp,

"Kluen vừa kể cho anh nghe chuyện em đang hẹn hò với thằng Fai, thế còn thằng Luke thì sao, em không thích nó nữa à ?"

Tawin chỉ lắc đầu rồi nói,

"Chuyện đó, xin anh đừng nhắc lại nữa được không ? Em và anh ấy đều đã nói rõ quan điểm của mình với nhau và cũng đã giải quyết mọi thứ ổn thoả hết rồi, cứ để như vậy đi."

Parn nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu, vì cậu tôn trọng quyết định của em trai mình, có lẽ vì đây là tình yêu cá nhân của Tawin, bất kể ra sao, chỉ cần em ấy hạnh phúc là được. Vì biết đâu chừng, Fai mới chính là lựa chọn thích hợp nhất cho Tawin.

——————

Chiều hôm đó, tất cả mọi người đều có mặt tại sảnh chính của trường để tham gia buổi triển lãm của khoa Mỹ Thuật, tất cả sinh viên của khoa đều có mặt đông đủ, vì sau phần thăm quan sẽ là phần trao giải. Ai cũng đều háo hức chờ đón, Thaen và Tawin đang hướng dẫn cho những người bạn của mình là Kluen, Prapai, Parn và Fai về những tác phẩm của các sinh viên khác.

Khi họ đi ngang qua bức tranh của Jane, tất cả họ ai nấy cũng đều phải bất ngờ vì sự chân thật của nó, có vẻ như cô ấy đã bỏ rất tâm huyết và công sức vào đây. Cuối cùng họ cũng đến với tác phẩm của Thaen và Tawin, khi nhìn thấy tác phẩm của Thaen, Prapai cảm thấy rất háo hức, cậu nói,

"Thì ra đây là bất ngờ mà cậu đã nói đến sao ? Đúng là tài năng của sinh viên Mỹ Thuật không thể xem thường được, cậu giỏi thật đấy."

Sau đó Prapai đã tặng cho Thaen một bó hoa, Thaen nhận lấy rồi vui vẻ nói,

"Cảm ơn cậu, lúc đầu mình cũng không định sẽ vẽ bức tranh này, nhưng mình lại quyết định thay đổi một chút trước khi gửi tác phẩm đi."

Sau đó tất cả lại đổ dồn sự chú ý về tác phẩm của Tawin, nhưng ngay khi nhìn thấy nó, tất cả mọi người đều thắc mắc, đặc biệt là Fai. Vì bức tranh mà Tawin đã gửi đến triển lãm hoàn toàn khác với bức tranh ban đầu mà Fai được nhìn thấy. Tác phẩm của Tawin vẽ một cậu bé đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương, hai mắt nhắm chặt lại.

Kluen thấy vậy thì hỏi,

"Bức tranh này, ý nghĩa của nó là gì vậy ?"

Tawin chỉ cười rồi nói,

"Mình cũng không biết nữa, có lẽ đó chỉ là một ý tưởng đơn giản bỗng hiện lên một cách bất chợt trong đầu thôi, một điều rất mơ hồ."

"Cũng giống như cảm xúc của mình bây giờ vậy", cậu thầm nghĩ, các ban giám khảo đã đến và đã bắt đầu đi xung quanh để chấm điểm. Ai cũng đều hồi hộp, đặc biệt là Tawin, cả người cậu run lên trong lo lắng, may là có Fai ở bên cạnh động viên làm cậu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Thế nhưng, Tawin vẫn lo lắng, dường như cậu đang chờ đợi một cái gì đó, hay đúng hơn là sự xuất hiện của một ai đó, từ nãy đến giờ vẫn không thấy Luke đâu khiến cậu thấy không yên tâm.

Một lúc sau thì ban giảm khảo cũng mở một cuộc bỏ phiếu để chọn ra tác phẩm được yêu thích nhất. Đã gần hơn ba mươi phút trôi qua, kết quả cũng đã có, lúc này MC của chương trình bước lên sân khấu để công bố kết quả, mọi người đều tập trung lắng nghe,

"Kết quả đã có, mời mọi người chú ý lắng nghe, sau đây tôi xin được công bố giải thưởng đầu tiên, Tác Phẩm Truyền Cảm Hứng Nhất đã thuộc về....tác phẩm "Trăn Trở" của em Jane Warchirat, xin chúc mừng."

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng khi nghe thấy tên của Jane được gọi, cô ấy vui vẻ bước lên sân khấu rồi để nhận cúp và bằng khen. Tiếp theo người MC lại tiếp tục công bố sang giải thưởng tiếp theo,

"Và bây giờ là hai giải thưởng được mong chờ nhất, đầu tiên tôi xin được công bố, Tác Phẩm Được Yêu Thích nhất thuộc về....tác phẩm Biển Đêm của em Thaen Nataâtt, xin chúc mừng."

Thaen vô cùng bất ngờ khi nghe thấy tên của mình được gọi, ai cũng đều vui vẻ chúc mừng, thế nhưng Tawin lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, khi chỉ còn một giải thưởng cuối cùng, thế nhưng cậu vẫn chưa được gọi tên, Fai ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều đó nên đã an ủi bạn, ai cũng hồi hộp chờ đợi cho giải thưởng này.

Người MC bắt đầu công bố giải thưởng cuối cùng,

"Và cuối cùng, trên tay tôi là kết quả của giải thưởng được mong đợi nhất, giải Nghệ Sĩ Xuất Sắc Nhất năm nay thuộc về....Tawin Thipthamkon, xin chúc mừng."

Khi nghe thấy tên của mình được gọi cho giải thưởng Nghệ Sĩ Xuất Sắc Nhất, Tawin bất ngờ đến mức ngồi đơ cả người ra, thế nhưng ngay sau đó cậu cũng đã có thể lấy lại bình tĩnh bước lên sân khấu để nhận giải thưởng. Ngay lúc này đây, khi đứng trên sân khấu cùng chiếc cúp lưu niệm và bằng khen trên tay, cậu xúc động đến mức vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt, cuối cùng ước mơ bấy lâu nay đã thành sự thật.

——————

Trong khi đó, Luke đang ngắm nhìn tác phẩm của Tawin, trên tay anh mang theo một bó hoa thật to và đẹp dự định sẽ tặng cho cậu. Tawin bất chợt nhìn thấy anh Luke đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, cậu từ từ tiến lại đứng cạnh anh ấy rồi nói,

"Bức tranh này, anh thấy nó như thế nào ?"

Luke nhìn sang bên cạnh thì thấy Tawin đang đứng kế mình, anh chỉ mỉm cười rồi nói,

"Anh cảm nhận rằng, dường như trong bức tranh này, chính là hình ảnh của em có đúng không ? Em là cậu bé trong bức tranh sao ?"

Taăin chỉ gật đầu, cậu nói,

"Thế anh có biết tại sao cậu bé lại đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương nhưng lại nhắm chặt hai mắt lại không ?"

Luke lắc đầu, Tawin nói tiếp,

"Cánh đồng hoa hướng dương đại diện cho những ước mơ và hoài bão của thanh xuân, nhưng cậu bé lại nhắm mắt lại vì sợ rằng mình sẽ không thể chạm tay đến những ước mơ đó, cậu sợ sẽ thất vọng với chính bản thân mình."

Nhưng chợt Luke nhìn cậu rồi nói,

"Thế tại sao cậu bé lại nghĩ như vậy, cậu bé phải có niềm tin vào mình chứ ? Đừng bao giờ đánh mất hy vọng, vì em sẽ không bao giờ biết được ngày mai là ngày như thế nào."

Sau đó anh nhìn chiếc cúp và bằng khen trên tay cậu rồi nở một nụ cười, anh nói,

"Vì chỉ khi em có niềm tin vào bản thân và không ngừng hy vọng, em mới đạt được nhiều thứ hơn nữa, không chỉ là một giải thưởng như thế này, anh tin là em sẽ còn làm được những điều to lớn hơn nữa."

Tawin nghe anh ấy nói vậy thì chỉ mỉm cười, cậu nói,

"Tuy là chúng ta không thể may mắn đến được với nhau, nhưng em vui thì anh vẫn xem em là một người bạn và sẵn sàng giúp đỡ em bất kể là lúc nào, cảm ơn anh vì đã làm bạn với em."

Luke nghe vậy thì nói,

"Có thể anh không phải là người ở bên cạnh em, nhưng bất kể khi nào em cần, anh đều ở đây sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ em."

——————

Tối đó, những người bạn cùng nhau tập hợp lại quán rượu quen thuộc để ăn mừng chiến thắng của Tawin và Thaen, cả đám đang ăn uống nhậu nhẹt say sưa. Mọi người tâm sự về những chuyện đã xảy ra gần đây và lần đầu tiên, cặp đôi Fai và Tawin chính thức ra mắt với tất cả bạn bè, ai cũng đều vui vẻ chúc cho họ, đến tận bây giờ, Kluen mới có thể chấp nhận và tin tưởng giao người bạn thân Tawin cho Fai.

Nhân dịp này, Prapai cũng đã chính thức ngỏ lời muốn theo đuổi Thaen và họ đã bắt đầu tìm hiểu nhau, dự định cũng sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc trong tương lai. Thế nhưng trong khi những người khác đang vui đùa, Luke lại chỉ ngồi im lặng, anh vẫn luôn quan sát Tawin từ xa, có lẽ chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi.

Bất chợt Fai đứng dậy rồi đi ra ngoài, toàn bộ đột nhiên đèn trong quán tắt hết, tất cả chìm vào trong bóng tối, chợt từ bên ngoài, có một ánh sáng le lói tiến vào. Đó là Fai đang tiến vào bên trong cùng một chiếc bánh kem, vừa tiến lại chỗ Tawin vừa ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật, những người khác cũng bắt đầu đồng loạt vỗ tay rồi hát theo.

Fai lúc này đi đến trước mặt Tawin đưa cho cậu chiếc bánh kem rồi nói,

"Giờ cậu hãy chắp tay lại rồi ước đi."

Tawin sau đó nhắm mắt rồi chắp tay lại, cậu bắt đầu cầu nguyện, "Cầu cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và Fai, cầu cho anh Luke sẽ sớm tìm được một người có thể yêu thương anh ấy", sau đó thì cậu mở mắt ra rồi thổi nến, mọi người vỗ tay chúc mừng.

Đây là lần đầu tiên Tawin được đón sinh nhật cùng nhiều người bạn như thế này, cậu rất vui và hạnh phúc vì có những người bạn như họ luôn bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ cậu, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn. Và đặc biệt là Fai, người luôn sẵn sàng ở bên cạnh cậu đến cuối đời, người sẽ yêu thương và chăm sóc cho cậu, cùng cậu hạnh phúc mãi về sau.

——————

Những người khác vẫn còn đang nhậu say ở bên trong nên Tawin và Fai đã ra ngoài để đi dạo, vừa đi cả hai vừa nói chuyện, họ đã nói ra những lời mà từ trước đến giờ họ chưa từng tâm sự với đối phương.

Tawin chợt nắm lấy tay Fai rồi hỏi,

"Cậu có thể cho mình biết, lí do tại sao cậu lại thích mình và quyết định tỏ tình với mình được không ? Mình nghĩ chắc không phải là do yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu nhỉ."

Fai chỉ cười rồi nói,

"Cậu biết không ? Thật ra thì đúng là mình cũng có chút thích cậu ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng sau khi tìm hiểu về cậu, mình muốn được bảo vệ cho cậu, càng yêu cậu khiến mình càng nhận ra, bản thân mình vẫn còn rất nhiều điều mình chưa biết."

Tawin chỉ mỉn cười rồi nói,

"Vậy cậu hứa là sẽ ở bên mình mãi mãi chứ ?"

Fai chỉ cười rồi nói,

"Mình hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cậu dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình vẫn sẽ luôn ở bên cậu và sẽ mãi như vậy."

Nói xong, cả hai còn trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, thanh xuân của họ thật may mắn khi tìm thấy nhau, họ chấp nhận đến với nhau vì tình yêu. Một người dù lúc đầu không chắc chắn về tình cảm của mình cho người kia, người thì luôn sẵn sàng chờ đợi và chấp nhận mọi thứ từ người còn lại. Họ tôn trọng nhau và sẵn sàng làm mọi thứ cho nhau.

"Cảm ơn vì một thanh xuân thật rực rỡ, cảm ơn vì đã đến và là khởi đầu của mọi kỷ niệm, cậu sẽ luôn là một mảnh ghép không thể thiếu"-Tawin

"Cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội để được yêu cậu, nhưng mình muốn được nắm tay cậu mãi mãi về sau, vì cậu là thanh xuân của mình"-Fai

"Anh có thể không phải là người em chọn, vì chính anh cũng cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng nhờ có em, anh mới biết một cơ hội khi cho đi sẽ quý giá như thế nào, cảm ơn vì đã thích anh"-Luke

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me