LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Toi Co Cau Phan 2

6:00
Hôm nay,Hiểu Vy dậy sớm hơn bình thường,ăn sáng xong,cô chạy xe đến bệnh viện ngay,thấy thế viện trưởng liền nói:
Cô là Lâm Hiểu Vy,là bác sĩ từ Mĩ đến
Hiểu Vy gật đầu rồi nói:
Vâng ạ
Viện trưởng vui vẻ nói:
Như vậy thì tốt quá,một lát khoảng 8 giờ chúng tôi có ca phẫu thuật về tim mạch,với tay nghề của cô tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ làm được
Hiểu Vy vui vẻ nói:
Dạ vâng,tôi sẽ dốc hết sức mình
Viện trưởng vui vẻ nói:
Trông chờ ở cô hết đấy,nhưng tôi nhớ không nhầm là còn 2 vị bác sĩ nữa không phải sao?
Hiểu Vy vui vẻ nói:
Họ sẽ tới ngay thôi
Vừa nói tức thì Ngọc Nghi và Hàn Vũ cũng chạy lại,trò chuyện với họ được một lúc,bỗng dưng có một y tá chạy lại hốt hoảng nói:
Viện trưởng,viện trưởng,bệnh nhân ở phòng 333 đột nhiên tái phát cơn đau tim ạ
Hiểu Vy nghe vậy liền cấp tốc chạy vô,thấy thế Hiểu Vy liền nói:
Đẩy vào nhanh chóng làm phẫu thuật gấp
Lúc này cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều,cô chỉ biết cô phải làm phẫu thuật gấp cho bệnh nhân,trong lúc chờ đợi cô làm phẫu thuật,y tá nhanh chóng gọi cho Tuấn Khải và ba anh đến,họ chạy đến liền nói:
Y tá,vợ/mẹ tôi sao rồi?
Cô y tá liền nói:
Hai người bình tĩnh,hiện giờ bác sĩ đang làm phẫu thuật trong đó
Ba anh liền ngồi xuống,chắp tay cầu mong cho mẹ anh chẳng làm sao cả,anh vỗ vai ba anh rồi nói:
Mẹ chắc chắn không sao đâu
Nhận được tin,Vương Nguyên,Thiên Tỉ,Chí Hoành,Kì Lâm,Trình Hâm,An An,Ngọc Nhiên,Gia Ân,Tiểu Ngọc,Tiểu Quân cũng hốt hoảng chạy lại,thấy thế Tiểu Quân liền nói:
Tuấn Khải,bác gái sao rồi?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Tớ cũng không biết,đang làm phẫu thuật trong đó
Ngọc Nhiên trấn an Tuấn Khải nói:
Không sao đâu,bác gái sẽ ổn thôi
30 phút
.
.
.
1 tiếng
.
.
.
1 tiếng rưỡi
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
2 tiếng rưỡi
.
.
.
3 tiếng
Cuối cùng,đèn trong phòng phẫu thuật cũng được tắt,tất cả các y tá đều đi ra,thấy vậy Tuấn Khải giữ chân một cô y tá liền nói:
Bác sĩ,mẹ tôi sao rồi
Cô y tá đó bị mê hoặc bởi gương mặt soái ca của anh,anh lay lay cô y tá đó rồi nói:
Mẹ tôi sao rồi,cô bác sĩ
Cô y tá đó tỉnh mộng rồi nói:
Tôi không phải bác sĩ,tôi là y tá bác sĩ còn đang trong phòng mổ
Tuấn Khải nhìn sang phòng mổ,cùng lúc đó Ngọc Nghi và Hàn Vũ bước ra,Ngọc Nghi không tin vào mắt mình vì người hôm qua mình mới khen đẹp trai nay đã thấy mặt rồi,còn Hàn Vũ lại nhìn anh với cặp mắt viên đạn,được một lúc có một giọng nói trong trẻo vang lên:
Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân
Không ai khác đó chính là Hiểu Vy,cô vừa nói vừa cỡ khẩu trang ra,vừa bước ra cô như chết đứng khi thấy Tuấn Khải,Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn cô,cùng với Vương Nguyên,Thiên Tỉ,Chí Hoành,Kì Lâm,Trình Hâm,An An,Ngọc Nhiên,Tiểu Ngọc,Tiểu Quân và Gia Ân cũng không khỏi ngạc nhiên,anh từ từ tiến gần lại nói:
Tuyết Di,là em đúng không?
Hiểu Vy như nghẹn ắng lại trong cổ họng,cô phải nói sao đây?em là Trần Tuyết Di sao?nhưng cô chưa mang Trân Trân ra ánh sáng,cô không thể làm vậy được,cô ráng giữ bình tĩnh một chút rồi nói:
Anh nhầm rồi,tôi muốn trao đổi về bệnh tình của bác gái,tạm thời bác gái đã qua cơn nguy kịch,nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để dưỡng sức,nên người nhà yên tâm
Cả 11 người thật sự không thể nhận ra,không thể tin được là người trước mặt là Tuyết Di,thấy vậy Vương Nguyên liền nói:
Khoan đã,em là Tuyết Di có đúng không?trả lời bọn anh đi?
Hiểu Vy liền gằng giọng nói:
Tôi tên là Lâm Hiểu Vy,không phải tên Tuyết Di,xin đừng hiểu nhầm
Rồi cô nhanh chóng bỏ đi,cô chưa bao giờ đi nhanh đến thế,cô thật sự không ngờ lại có thể gặp lại anh,và là một nơi gặp lại khá đặc biệt,không chỉ anh,mà mọi người cũng rất nhớ cô,thấy cô bỏ đi,Tuấn Khải định đuổi theo thì bị ba anh và Thiên Tỉ cản lại,Thiên Tỉ liền nói:
Tuấn Khải,cậu bình tĩnh nghe tớ nói,khoa học đã từng chứng minh có người giống người,cậu đừng kích động quá,biết đâu cô ấy chỉ giống Tuyết Di thôi,chứ không phải Tuyết Di đâu
Đây là lần thứ 2 Tuấn Khải khóc nhiều như vậy trước mặt mọi người,anh ngồi khụy xuống đất,bây giờ anh mới biết,anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất Tuyết Di,ngay lúc này đây anh thật sự rất nhớ cô,anh vừa khóc vừa nói:
Có phải tớ đáng ghét đến mức Tuyết Di cũng căm hờn tớ phải không?nếu không tại tớ cô ấy có ra nông nỗi này không?nếu không tại tớ thì hiện giờ cô ấy đang sống rất tốt,tớ thật đáng ghét,đáng chết,lý ra người nên bị bắn hôm đó phải là tớ mới đúng
Ba anh đi lại vỗ vai anh rồi nói:
Tiểu Khải,con đừng tự trách mình nữa,Tuyết Di trên trời có thấy cũng không vui vẻ gì đâu
Vương Nguyên ngồi xuống rồi nói:
Đúng đó Tiểu Khải,bây giờ điều chúng ta cần làm là lo cho cô,cô mới phẫu thuật chắc sức khỏe còn yếu lắm,chúng ta vào thăm cô thôi
Tuấn Khải lắc đầu rồi nói:
Ba và các cậu vào trước đi,tớ muốn ra ngoài một lát,tớ không muốn mẹ lo lắng
Chí Hoành thở dài nói:
Vậy cũng được
Rồi anh liền lê lếch ra ngoài,thấy anh tiến lại gần,Hiểu Vy lặp tức chạy ngay,cô không ngờ,đối với anh cô lại có vị trí quan trọng đến như vậy,4 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để quên một người mà bản thân từng yêu,với anh nhan sắc,tiền tài,thân thế của anh,anh có thể quen rất nhiều cô gái trong 4 năm đó và sẽ có rất nhiều cô gái khác theo đuổi anh nhưng anh lại chọn cô,một người mà bản thân anh nghĩ cả đời này sẽ chẳng gặp lại nữa,dù biết vậy vẫn cứ yêu cô như thế

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me