Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
Chương 106: Anh muốn...?!
-Anh không thấy đẹp kệ anh nhưng người khác thấy đẹp là được..
Anh ấn nhẹ vào đầu cô một phát, gằn giọng:
-Người khác là aii hả?????
-Là ai đâuu.. _cô nói một cách ngây thơ rồi cố tình liếc mắt sang người thanh niên bên cạnh như trêu anh, anh nhìn ra được sự chọc ghẹo như thế.. trong lòng vừa giận vừa thấy đáng yêu:
-Kí đầu em phát bây giờ!!
Hai người vẫn tiếp tục xem phim, anh vẫn giữ khư khư vòng eo cô, ôm siết lại như không muốn rời.. Cuối cùng cũng kết thúc bộ phim.. Đúng là hôm nay anh không cần đặt phim tình cảm thì cũng có cảnh ngọt ngào để xem. Cô cùng anh đi ra khỏi rạp, thời tiết ở thành phố C này rất lạnh, hơn nữa lại vào ban đêm khiến cơ thể cô mặc trang phục như thế có thể cảm giác lạnh đến tột độ, anh nắm tay cô thấy lạnh, người cô cứ run cầm cập nhưng đỡ là có cái áo khoác của anh, anh quay sang trách móc:
-Em mặc đồ hở hang nữa đi!!
Anh vừa la cô vừa lấy hai tay mình chỉnh áo khoác ôm sát cơ thể cô lại như bảo bọc. Cô bất giác run lên lắp bắp:
-T.ô.i.. không.. n.g.h.ĩ.. là.. thời.. t.i.ế.t.. sẽ lạnh như vầy....
-Giờ thì thấy chưa?
Cô lạnh đến mức không nói ra được, hai con mắt xoe tròn nhìn anh đang cố gắng gài áo, chỉnh đốn trang phục cho cô. Cô chợt hỏi quan tâm:
-Anh không lạnh hả??
-Không.
-Sao anh hay vậy?
-Có em thì lạnh cũng thành ấm thôi.
Anh nói xong thì nhoẻn miệng cười tươi hạnh phúc. Có thể rất khó bắt gặp nụ cười này. Tim cô chợt đập nhanh, liền quay mắt sang chỗ khác không dám nhìn anh, lúc này, anh biết cô ngại nên không nói nữa. Anh áp lòng bàn tay của mình đưa lên hai gò má cô, gương mặt cô lúc này nóng ran ngại ngùng nhìn anh, đúng là tay anh ấm thật.. Anh áp vào cúi mặt hỏi cô:
-Còn lạnh lắm không?
-Không.. không lạnh nữaaa...
-Đưa tay anh xem.
-Làm gì?
-Để anh cầm một lát hết lạnh thôi.
Cô không nói, chỉ để yên cho anh tùy tiện nắm hai bàn tay mình chấp lại, hai tay anh xoa xoa thổi thổi, đôi môi mỏng mềm mại của anh thổi vào, thi thoảng lại chạm vào tay cô khiến cô nhạy cảm..chẳng lẻ anh có sức hút làm cơ thể cô từ từ nóng dần ấm dần vì sự ân cần của anh?
Sau khi thấy sắc mặt cô đỡ hẳn, mới nhìn lên xoa xoa khuôn mặt cô:
-Đỡ lạnh chưa, ra ngoài lấy xe được không hay để anh chạy vào?
-Thôi.. Đỡ lắm rồi.. Đi lấy xe về thôi tôi buồn ngủ zZz..
-Ừ vậy đứng sát lại đây.
-Anh tính làm gì?
-Ơ, ôm em ra ngoài cho đỡ lạnh mà cũng không cho sao?
-Tôi.. Hết lạnh rồi, không cần ôm đâu..
-Anh đâu nói ôm cho em đỡ lạnh, là anh mới cần đỡ lạnh mà, em lấy áo anh rồi thì anh ôm áo anh ra ngoài thôi.
-Nhưng...anh đang khoác áo cho tôi mà, anh nỡ ôm áo ra sao?
-Thì thế mới ôm cả áo lẫn em.. Tiện cho cả hai bên đúng không nào?
-Anh...lươn lẹo...!!
Anh cười, nhìn sự tức giận của cô, anh cảm thấy thiếu vắng mấy năm qua là quá đủ, anh muốn thấy cô hằng ngày, dù tức giận hay yêu thương anh, anh cũng chấp nhận. Miễn sao được cô chú ý tới.
Anh choàng tay từ sau người cô...ôm cô cứ thế ra xe.. Tay nọ lấy chìa khóa, tay kia vẫn ôm khư khư, cô thấy anh khó có thể mở, quay sang chau mày lại:
-Anh buông tôi ra, thao tác nhanh còn về chứ?
-Sắp xa em rồi....Không muốn...
-Anh khùng quá đi mất.. Đi chơi vậy với anh không đủ sao?
-Không đủ!!
-Tôi thấy đủ... Không thì dịp khác tôi sẽ đi với anh một lần nữa..
-Vẫn không đủ!! Em có đi 10 ngày, 100 ngày vẫn không đủ.
-Chứ anh muốn 1000 ngày lận à?!
-Anh.... Anh muốn cả đời.
-..... ...
Sao cô nghe điều này, vừa vui vừa buồn, vui vì anh muốn cô là người đồng hành suốt đoạn đường cùng anh, buồn vì cô lại sợ cảm giác anh yêu cô rồi lại rời đi thì cô lại đau khổ, khó khăn lắm cô mới lấy lại được tinh thần lạc quan, vững chãi như bây giờ. Cảm giác anh cũng bị chùn xuống:
-Em không muốn điều đó à?
-Tôi.. Không muốn.
-Tại sao?!
-Không muốn lặp lại như quá khứ có một người thích thì tìm tới không thích thì rời đi. Tôi đau, tôi mệt.
-Nhưnggg em có bao giờ hỏi lí do là gì không? _anh thấy cơ thể dần mất kiểm soát, tức giận lên.
-Tôi thấy không cần biết cho lắm!! Tôi mệt rồi, về nha.
Anh nhìn cô, lòng như thắt lại, nhưng cỗ giữ bình tĩnh lái xe, cô phía sau cũng rưng rưng nước mắt, cảm giác không nên cho cả hai hi vọng quá nhiều, tổn thương mất mát khi không thể giải thích trong hoàn cảnh này, cổ họng như nghẹn lại không muốn nói thêm gì cả, một đêm lạnh lẽo bởi nhiệt độ của thời tiết và cả sự lạnh buốt của nhịp đập con tim như yếu dần, muốn buông xuôi mọi thứ . Không muốn suy nghĩ gì thêm.
---------------
#xinloi viết ngắn thôi ạ do bận quá nhưng sẽ cố ra chứ không phải không ra nữa đâu ạ 💕
Anh ấn nhẹ vào đầu cô một phát, gằn giọng:
-Người khác là aii hả?????
-Là ai đâuu.. _cô nói một cách ngây thơ rồi cố tình liếc mắt sang người thanh niên bên cạnh như trêu anh, anh nhìn ra được sự chọc ghẹo như thế.. trong lòng vừa giận vừa thấy đáng yêu:
-Kí đầu em phát bây giờ!!
Hai người vẫn tiếp tục xem phim, anh vẫn giữ khư khư vòng eo cô, ôm siết lại như không muốn rời.. Cuối cùng cũng kết thúc bộ phim.. Đúng là hôm nay anh không cần đặt phim tình cảm thì cũng có cảnh ngọt ngào để xem. Cô cùng anh đi ra khỏi rạp, thời tiết ở thành phố C này rất lạnh, hơn nữa lại vào ban đêm khiến cơ thể cô mặc trang phục như thế có thể cảm giác lạnh đến tột độ, anh nắm tay cô thấy lạnh, người cô cứ run cầm cập nhưng đỡ là có cái áo khoác của anh, anh quay sang trách móc:
-Em mặc đồ hở hang nữa đi!!
Anh vừa la cô vừa lấy hai tay mình chỉnh áo khoác ôm sát cơ thể cô lại như bảo bọc. Cô bất giác run lên lắp bắp:
-T.ô.i.. không.. n.g.h.ĩ.. là.. thời.. t.i.ế.t.. sẽ lạnh như vầy....
-Giờ thì thấy chưa?
Cô lạnh đến mức không nói ra được, hai con mắt xoe tròn nhìn anh đang cố gắng gài áo, chỉnh đốn trang phục cho cô. Cô chợt hỏi quan tâm:
-Anh không lạnh hả??
-Không.
-Sao anh hay vậy?
-Có em thì lạnh cũng thành ấm thôi.
Anh nói xong thì nhoẻn miệng cười tươi hạnh phúc. Có thể rất khó bắt gặp nụ cười này. Tim cô chợt đập nhanh, liền quay mắt sang chỗ khác không dám nhìn anh, lúc này, anh biết cô ngại nên không nói nữa. Anh áp lòng bàn tay của mình đưa lên hai gò má cô, gương mặt cô lúc này nóng ran ngại ngùng nhìn anh, đúng là tay anh ấm thật.. Anh áp vào cúi mặt hỏi cô:
-Còn lạnh lắm không?
-Không.. không lạnh nữaaa...
-Đưa tay anh xem.
-Làm gì?
-Để anh cầm một lát hết lạnh thôi.
Cô không nói, chỉ để yên cho anh tùy tiện nắm hai bàn tay mình chấp lại, hai tay anh xoa xoa thổi thổi, đôi môi mỏng mềm mại của anh thổi vào, thi thoảng lại chạm vào tay cô khiến cô nhạy cảm..chẳng lẻ anh có sức hút làm cơ thể cô từ từ nóng dần ấm dần vì sự ân cần của anh?
Sau khi thấy sắc mặt cô đỡ hẳn, mới nhìn lên xoa xoa khuôn mặt cô:
-Đỡ lạnh chưa, ra ngoài lấy xe được không hay để anh chạy vào?
-Thôi.. Đỡ lắm rồi.. Đi lấy xe về thôi tôi buồn ngủ zZz..
-Ừ vậy đứng sát lại đây.
-Anh tính làm gì?
-Ơ, ôm em ra ngoài cho đỡ lạnh mà cũng không cho sao?
-Tôi.. Hết lạnh rồi, không cần ôm đâu..
-Anh đâu nói ôm cho em đỡ lạnh, là anh mới cần đỡ lạnh mà, em lấy áo anh rồi thì anh ôm áo anh ra ngoài thôi.
-Nhưng...anh đang khoác áo cho tôi mà, anh nỡ ôm áo ra sao?
-Thì thế mới ôm cả áo lẫn em.. Tiện cho cả hai bên đúng không nào?
-Anh...lươn lẹo...!!
Anh cười, nhìn sự tức giận của cô, anh cảm thấy thiếu vắng mấy năm qua là quá đủ, anh muốn thấy cô hằng ngày, dù tức giận hay yêu thương anh, anh cũng chấp nhận. Miễn sao được cô chú ý tới.
Anh choàng tay từ sau người cô...ôm cô cứ thế ra xe.. Tay nọ lấy chìa khóa, tay kia vẫn ôm khư khư, cô thấy anh khó có thể mở, quay sang chau mày lại:
-Anh buông tôi ra, thao tác nhanh còn về chứ?
-Sắp xa em rồi....Không muốn...
-Anh khùng quá đi mất.. Đi chơi vậy với anh không đủ sao?
-Không đủ!!
-Tôi thấy đủ... Không thì dịp khác tôi sẽ đi với anh một lần nữa..
-Vẫn không đủ!! Em có đi 10 ngày, 100 ngày vẫn không đủ.
-Chứ anh muốn 1000 ngày lận à?!
-Anh.... Anh muốn cả đời.
-..... ...
Sao cô nghe điều này, vừa vui vừa buồn, vui vì anh muốn cô là người đồng hành suốt đoạn đường cùng anh, buồn vì cô lại sợ cảm giác anh yêu cô rồi lại rời đi thì cô lại đau khổ, khó khăn lắm cô mới lấy lại được tinh thần lạc quan, vững chãi như bây giờ. Cảm giác anh cũng bị chùn xuống:
-Em không muốn điều đó à?
-Tôi.. Không muốn.
-Tại sao?!
-Không muốn lặp lại như quá khứ có một người thích thì tìm tới không thích thì rời đi. Tôi đau, tôi mệt.
-Nhưnggg em có bao giờ hỏi lí do là gì không? _anh thấy cơ thể dần mất kiểm soát, tức giận lên.
-Tôi thấy không cần biết cho lắm!! Tôi mệt rồi, về nha.
Anh nhìn cô, lòng như thắt lại, nhưng cỗ giữ bình tĩnh lái xe, cô phía sau cũng rưng rưng nước mắt, cảm giác không nên cho cả hai hi vọng quá nhiều, tổn thương mất mát khi không thể giải thích trong hoàn cảnh này, cổ họng như nghẹn lại không muốn nói thêm gì cả, một đêm lạnh lẽo bởi nhiệt độ của thời tiết và cả sự lạnh buốt của nhịp đập con tim như yếu dần, muốn buông xuôi mọi thứ . Không muốn suy nghĩ gì thêm.
---------------
#xinloi viết ngắn thôi ạ do bận quá nhưng sẽ cố ra chứ không phải không ra nữa đâu ạ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me