LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Va Tuong Lai Cua Anh Chinh La Em Ngon Tinh Hoc Duong

Cô lau người cho anh (phần trên thôi) cho giải rượu, rồi đỡ anh dậy uống miếng nước...Xong xuôi thì cô đắp chăn cho anh rồi trở về phòng, gần 12h đêm rồi mà còn chưa được ngủ. Anh thì đã say giấc từ lúc nào....zZz..zZz... Nghĩ lại chuyện thì cô cũng có lỗi, quyết là sáng mai sẽ nghe anh giải thích vậy! Dù gì cũng do cô làm anh ra như thế này!

<Sáng sớm> Thiên Đăng vẫn sắc khí lạnh băng đó bước xuống chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật, anh rất lười bước xuống giường nhưng nhớ đến chuyện tối qua nên xuống ăn cơm tìm cô nói chuyện. Người anh lúc này cũng đã khỏe lại phần nào.. thấy cô đang cặm cụi dưới bếp...bác Thu không thấy đâu..anh xuống rón rén nhẹ nhàng không ra tiếng động, bước đến xem sáng nay cô nấu món gì? Thì ra là mì spaghetti hải sản, nhìn cũng khá bắt mắt....anh cố tình đụng cô làm cô hết hồn nhưng cô không giật mình vì sự xuất hiện này do mùi thơm bạc hà của anh khá nồng  nặc thì làm sao cô không biết được.

-Đã dậy rồi sao?_Cô hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào món ăn đang chuẩn bị

-Ừ, cậu thức mấy giờ đấy?

Đăng hậm hực ra bàn ngồi vì không chọc ghẹo được, có vẻ càng ngày càng bướng bỉnh hết sợ Thiên Đăng này rồi.

-Hỏi làm gì? Có ăn cho cậu được rồi!

-Học đâu ra mấy thói cãi lời cậu chủ vậy hả Đan Thanh? Có tin tôi trừng phạt cậu ?

-Vậy tôi xin lỗi!!

Hôm qua anh vẫn còn nhớ lời cô nói, tuy say thật nhưng anh nhớ hết câu chuyện tối qua, anh hơi thẹn khi mình trước giờ chưa ôm cô gái nào mà hôm qua vì men rượu mà dám làm vậy cơ đấy. Dĩ nhiên là Đan Thanh vẫn không hề biết anh đang nghĩ như thế rồi, một Thiên Đăng mà xấu hổ những việc mình làm thì lúc đó trời sập mất.

-Hôm nay chịu nói chuyện với tôi rồi à?_Giọng Đăng vẻ châm chọc

-Thì...tôi nghĩ lại không có lí do gì để không nói chuyện với cậu cả.

Vừa nói cô vừa bưng hai dĩa mì lên bàn. Cô mép ra phía sau chờ anh ăn, anh thấy thế thì lập tức ra lệnh:

-Ngồi xuống ăn! Không bắt đứng nhìn!

-....

Đan Thanh nghe theo kéo ghế ngồi xuống mà ăn.

-Bác Thu đâu?

-Sáng nay đi với bà chủ rồi !_Thanh đáp

-Mẹ tôi về khi sáng?

-Uhm, rồi cô đi làm nữa rồi...!

Nghe đến đây thấy anh có chút buồn, chắc vì mẹ đi công tác mãi nên anh rất buồn bã trong căn biệt thự rộng lớn này, cô cũng xa ba mẹ nên cô biết điều đó chẳng có gì vui cả! Buồn đến tột cùng. Lúc đó bầu không khí như tối lại, cả hai lại im lặng thưởng thức món ăn sáng. Sau khi xong thì cô dọn dẹp, anh ra phòng khách ngồi đọc sách....chờ cô rửa xong thì cất tiếng:

-Lên thay đồ, tôi dẫn cậu đi nơi này!

Lại là nơi bí hiểm nào nữa đây!!!! Nghe đến đi là cô lại sợ có chuyện không may xảy ra, đặc biệt cô không muốn mắc nợ hay gây phiền tới anh nữa. Mệnh lệnh anh đưa ra không thể cãi, đành phải lên phòng thay đồ. Cô lựa trang phục khá là đơn giản...vì đi với anh thực sự không có cảm giác an toàn khi gái cứ vây quanh. Là ghen sao?? Không không chỉ do phiền phức thôi mà....

Cô xõa mái tóc uốn cong của mình ra, mái tóc bồng bềnh rất đẹp cùng với bộ áo thun màu cam nhã nhặn kết hợp quần baggy jeans... nhìn rất đáng yêu, cô có son chút nhẹ tôn lên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của mình. Quả thật cô không thua gì hoa khôi thanh lịch của trường. Chỉ là cô khá là đơn giản khi đi học nên ai cũng nhìn cô qua ánh mắt đẹp tự nhiên, thanh khiết.

Thiên Đăng cũng đã chọn được một bộ đồ ưng ý như thường ngày, chiếc áo thun đen dài tay và quần jeans trông rất chững chạc, so với ngày bình thường anh bận sơ mi cũng rất là cuốn hút rồi... Giờ lại thêm chiếc áo bó sát body anh càng làm anh thêm tuyệt mỹ.

Xong xuôi cả hai đều ra xe, nhìn họ thật xứng đôi...Thiên Đăng liếc mắt ngó sang Đan Thanh:

-Phối đồ đơn giản nhỉ?

-Thì sao? Cậu lại có ý chê?

-Không..không...tôi...đ.a.n.g định khen đẹp mà!!_Anh vội quay mặt đi

-Cậu cũng biết khen sao ?_Cô trộm cười.

-Thấy sao nói vậy thôi!

-....

Cả hai đi trên đường, tiếng gió vi vu cứ mãi như vậy! 

-Nè rốt cuộc cậu muốn đi đâu?

-Đi rồi biết

Cô cố tình bắt chuyện cho anh nhớ lại chuyện tối qua anh đã làm gì cô mà anh lại thế! Vả lại cũng không có ý giải thích với cô nữa chứ! Nãy giờ cô rất bức xúc mà không dám hỏi thẳng.

Anh dừng xe trước một quán cafe, quán có tên là 'The Devil' 

-Ủa ở nhà tôi cũng pha cafe cho cậu uống được mà, đến đây làm gì chứ?

-Cậu không biết gì cả, vào đi rồi tôi nói.

-The Devil....nghe thật đáng sợ..

-Tên  hay thế mà lại...._Đăng hậm hực rồi cũng mở cửa cho cô vào.

-Waooo không gian trong đây đẹp thật í! Không giống như cái tên quán xíu nào....

-Cũng biết thế nữa sao...!!!!

Anh đưa cô đi tham quan ở đây, cô thắc mắc là tại sao không có một vị khách, quán cafe nhìn cách trang trí thôi cũng có thể thấy chủ quán rất tinh tế, tỉ mỉ..với một nơi tuyệt đẹp như này thì chắc hẳn thu hút khách lắm đây, giờ cô mới nghĩ đến tên quán cũng thật lạ... Đúng rồi..như vậy mới thu hút khách đến đông được chứ, hẳn là vị khách nào cũng tò mò giữa cái tên quán và nội thất bên trong, nhưng vào rồi tuy không có gì giống với tên cả nhưng người ta sẽ cảm thấy thích thú vô cùng khi không gian trong này thật yên tĩnh và đẹp tuyệt, với gam màu là xanh ngọc bích, vàng cát cứ hòa lẫn vào nhau làm cô thấy thích thế nào í, sàn được làm bằng gỗ sang trọng, nhìn thôi cũng muốn được ở đây mãi..

Ngơ ngác ngắm nhìn thì anh đã dẫn cô vào tầng trên của quán, mở cửa ra là một tấm kính trong suốt , ngước mắt lên là phòng VIP, trời ơi có mơ cô cũng không thể đến đây. Bước vào căn phòng sạch trơn, xung quanh chỉ toàn kệ sách và cách bày trí đẹp đến lóa mắt. Hẳn là chủ nhân quán rất tài giỏi,...cô ngơ ngác cùng với suy nghĩ của mình một hồi thì anh lay người cô bảo:

-Không phải cậu hoa mắt rồi chứ?

-Nơi này đẹp quá Thiên Đăng...làm sao cậu biết được vậy?

-Ngồi xuống đi rồi tôi nói.

Cô nhìn xuống bàn, còn có cả cây xanh trang trí trước bàn, đẹp thật.... kiểu này mà chụp hình là nghệ thuật lắm luôn! Suy nghĩ cô bất thần nhìn cái bàn cười miết thôi, rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống.

-Đẹp chứ?_Thiên Đăng cất tiếng hỏi, mặt hơi nghiêng về phía cô

-Đẹp lắm..tôi rất thích..._mắt cô sáng rực, miệng nhoẻn cười rất tươi....anh nhìn cũng bị mê hoặc bởi nụ cười ấy.

Nãy giờ cô mới hoàn hồn trở về hiện tại. Tại sao ở đây không có một người phục vụ? Ủa mới xây à? Cô định hỏi thì anh lại chặn ngang như hiểu được ý cô rồi:

-Định hỏi phục vụ đâu chứ gì? Tôi sẽ tự tay làm, muốn uống gì cứ gọi, menu có sẵn trên bàn.

-Cậu có thể sao?

-Cậu tưởng tôi là loại công tử bột mềm yếu chắc?

-Không tôi không có ý đó, hư đồ người ta mắng cậu đó. Không phải ở nhà đâu...

-Nãy giờ cậu vẫn không hiểu sao Đan Thanh *haha* ngốc thật....

-Ý cậu là sao?_Mặt cô vẫn ngơ ra đó.

-Tôi là chủ quán này...! Nơi này là nơi kinh doanh của tôi! Từ khi ba tôi mua đất ở đây nhưng lại không ngó đến, tôi thấy thế nên tự xây dựng mở quán cafe theo ý thích của mình? Hợp với ánh nhìn cậu chứ? Thích không?

Cô thực sự kinh ngạc, không ngờ anh giỏi đến thế....: 

-Thực sự?

-Không tin tôi????

-Tin tin mà...tôi tin....._cô gật đầu lia lịa rồi tiếp lời:

-Vậy sao quán cậu lại không có vị khách nào thế?? Nhân viên cũng không?

-*haha* "Lại ngốc" Cậu ngốc vừa....nhìn thế là biết tôi cho quán nghỉ một buổi rồi, khi nào chúng ta về thì quán lại hoạt động bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me