Thanh Xuan Va Tuong Lai Cua Anh Chinh La Em Ngon Tinh Hoc Duong
Tối cũng đến nhanh chóng, hai người chơi thỏa thích thì anh dắt cô đi ăn những món ở nhà hàng lớn, cô mới đầu cũng không chịu nhưng rồi lại bị anh ép nên đành phải đi, trong bàn ăn còn có đám bạn anh nữa, thôi càng đông càng vui mà! Chẳng lẽ cô chỉ thích ăn với anh thôi sao ? Sau khi cười nói vui vẻ ăn uống no nê thì ai về nhà nấy, Nhi ngồi cạnh Đăng tức chết khi thấy hành động tình cảm của hai người. Chỉ khi có mọi người thì Đăng với Thanh mới xưng hô khác mà thôi, còn riêng thì về lại vai vế ban đầu. Thanh và Đăng về nhà, anh bước vào nhìn đồng hồ cũng 10h đêm rồi, công nhận đi chơi cũng ghê thật, ở bên cô...anh còn không biết giờ giấc trôi qua như thế nào.. Nhìn lại thì ngày mai cũng là sinh nhật của anh rồi, mà hôm nay chẳng thấy cô động tĩnh gì .. "Đan Thanh cậu thực sự không nhớ sinh nhật của tôi? Cũng phải....đã là gì của nhau đâu" Anh thở dài rồi cũng đi vào phòng ngủ, cô nhìn thấy nét mặt buồn bã thì hỏi anh:-Đăng....Anh tưởng cô nhớ ra mai là ngày gì, vui vẻ đáp:-Sao..?? Cậu nhớ đến điều gì à?-Ừ, đi vào đánh răng rửa mặt ngay rồi mới được ngủ!!!!Sự hụt hẫng của anh hiện lên rõ khuôn mặt, cứ tưởng cô nhớ....vậy mà.... Thế là cả hai vệ sinh sạch sẽ rồi cùng nhau ngủ, như thường lệ Đăng không cho Thanh ngủ ở dưới đất hay sofa, kéo cô ngay lên giường ngủ, hứa không dám đụng chạm...Cứ thế hai người ngủ ngon giấc, cách hẳn nhau một cái gối ôm to lớn. Sáng sớm, Đan Thanh ra ngoài từ sớm qua gọi Lâm, cô và Lâm sang cửa hàng mua sắm đồ đạc...Lâm vui vẻ đồng ý và mướn hẳn con xe du lịch chở Thanh đi. Anh thức dậy thì không thấy cô đâu, cứ tưởng là ở bếp nhưng không, bước ra thì đã thấy món ăn sáng trên bàn kèm dòng chữ trên giấy note (Tôi đi dạo một lát sẽ về)... Anh càng buồn hơn.."Sao không rủ tôi đi chứ? Thích đi một mình lắm hay sao? Ghét tôi đến thế á? Nay sinh nhật người ta mà còn không nhớ"....Anh không ăn được gì, nhìn món trên bàn anh chán ghét, khóa cửa đi ra ngoài kiếm cô, suy nghĩ cô sẽ dạo gần đây thôi... tình cờ thấy Nhi...Đăng cũng quên luôn chuyện Nhi cố tình lừa Thanh ra bìa rừng, cứ nghĩ Nhi sẽ lầm người gọi..... Nhi thì chạy đến bắt đầu tìm cách thân mật Đăng:-Đăng à... -Có chuyện gì?_Đăng quay sang hỏi từ tốn.-À sáng nay Nhi thấy Thanh qua phòng Lâm á, hai người đó đi đâu rồi... Lâm còn chở Thanh trên xe sang chảnh ở biển này đó....Nhi biết trước Đăng sẽ tức điên lên và ghét Thanh, cô ta quan sát nét mặt Đăng bắt đầu thay đổi, mặt anh đỏ lên như ớt, sự tức giận hằn rõ trên khuôn mặt, Nhi cười nhếch môi nói tiếp:-Thanh nói Nhi đi dạo với Đăng đi, lo cho Đăng giúp Thanh đó.-Tôi không cần.Đăng vội gỡ tay của Nhi ra khỏi cánh tay mình, không biết Nhi khoác tay anh từ lúc nào, anh khẽ nhìn xuống nói nhẹ nhưng vẫn thấm tận xương:-Lần sau đừng chạm vào tôi. Tôi không cho phép ai đụng vào người tôi trừ người tôi yêu.Anh đi thẳng về hướng phía trước, Nhi thấy quyến rũ anh không được thì vội nói cho anh đến bắt tận mắt Đan Thanh đi cùng Lâm:-Hình như Thanh với Lâm đi trung tâm mua sắm lớn nhất ở đây.Anh không quay lại nói lời cảm ơn nhưng Nhi biết chắc chắn anh sẽ đến, "Hức, có cảnh vui rồi đây"--Nhi chợt nghĩ. Đăng lao đến khu thuê xe, thuê hẳn con mô tô phong độ lướt vèo nhanh qua khu trung tâm mua sắm, bước vào gửi xe anh lao thẳng lên tầng bán đồ đạc cho con gái, không thấy cô và Lâm, anh quay sang đi tìm khắp tầng, do đây là trung tâm nên khá rộng, tìm kiếm mãi vẫn không tài nào thấy, khách lại đông. Anh mệt mỏi đi xuống tầng trệt, buồn bã không muốn tìm kiếm nữa "Đan Thanh, ừ cho rằng cậu không nhớ ngày sinh của tôi đi, nhưng đâu cần thiết phải đi hẹn hò với người khác sau lưng tôi, có thể nói với tôi mà" Anh đang đi thì thấy bóng dáng ai quen thuộc, đúng vậy....là Thanh...cô đang đứng lựa đồ cùng Lâm, tay cô cầm chiếc áo vest xanh lịch lãm đang đưa vào người Lâm, chắc là lựa đồ nào cho hợp với Lâm, quan sát một lúc anh còn thấy hai người cười, vui vẻ với nhau, Lâm còn tỏ ra oai phong trước mặt Thanh khi khoác lên mình chiếc áo lịch lãm Thanh đã chọn, biết bao nhiêu bộ cô đưa hết cho Lâm, Lâm thử từng cái một, bước ra xoay người nhìn Thanh. Đăng đứng từ xa nhìn thấy...tim như đau nhói... "Không thương tại sao tim lại đau nhỉ? Kì lạ" Anh đứng trân người vừa nghĩ vừa nhếch môi cười nhạt cho mình khi cảm giác như người yêu đang phản bội.. Anh vẫn kiên trì xem hành động hai người, không biết mua được cái gì rồi mà Thanh xách được 2,3 túi, bình thường cô là người rất tiết kiệm mà tại sao hôm nay lại mua nhiều đồ đến thế, chắc hẳn là tiền của Lâm... "Cô là loại người thế sao? Ham tiền? Lừa dối?" Biết bao suy nghĩ anh thất vọng về cô, tất cả những gì anh cảm nhận được đều là dối trá, ngay cả khi cô không dám dùng từng đồng từng cắt,...cảm giác như mấy mũi dao đâm xuyên vào anh. Tại sao đi với Lâm mà nói là đi dạo chứ?! Nực cười....Anh đi theo cả cô và Lâm, hai người sau khi đi mua sắm thì còn bước vào một căn nhà cực đẹp ở gần khu đó.Ngôi nhà chắc hẳn là thuê, "Khốn khiếp, chẳng lẽ hai người thân mật đến mức phải riêng tư trong nhà riêng luôn sao?" ngôi nhà còn có sân, cả hồ bơi, nhìn bên ngoài thôi cũng thấy thật hoành tráng. "Lâm, mày chơi tao sao? Sao mày lại làm vậy ? Thật thất vọng về mày!!" Sau khi thấy hai người đấy bước ra và đã đi về nhà, anh vờ như không biết và bước về phòng ngồi ở sofa xem ti vi, cô về đến nhà thì mở cửa, thấy anh trên sofa thì vui vẻ chào hỏi:-Cậu dậy từ hồi nào ấy? Đã ăn sáng chưa?-Không dùng, quăng hết đi!-Sao cậu lại nổi nóng...-Đi đâu về đấy?-À...tôi đi dạo quanh biển thôi."Còn dám nói dối, mấy túi đồ cũng không có đem về, chắc để bên nhà Lâm rồi, đúng là...."Mặt anh nghiêm nghị nhìn vào ti vi không thèm nhìn cô một cái làm cô sợ hãi, "không lẽ cậu biết chuyện gì rồi sao?" Cô lặng lẽ vào trong phòng tránh mặt Đăng. Cô mở fb nhắn tin với Lâm:-Lâm ơi chuẩn bị nhà đó xong chưa? tôi cần mua thêm gì không?-Người ta gọi điện bảo trang trí xong rồi đó, coi bộ tối nay mình.....vui vẻ cùng nhau rồi...-Cảm ơn Lâm nha.Thanh không biết Đăng còn trong nick cô, click đã đọc được tin nhắn, không ngờ hai người còn chuẩn bị phòng ngủ tối nay cùng nhau.. "TÔI KHINH"...Đăng lạnh lùng máu lạnh ngồi xem ti vi nhưng bàn tay như muốn bóp hết tất cả những gì trên tay anh cầm. Nãy giờ cũng đã đến 2h chiều.. Đan Thanh bước ra phòng khách gọi Đăng:-Cậu ăn trưa chưa? Thích món gì để tôi làm cho cậu ?!-Không muốn ăn.Thanh hơi khó chịu khi hành động khó hiểu của Đăng nãy giờ, cô cũng bỏ mặc anh mà vào bếp, thấy trên bàn món ăn sáng vẫn còn, chạy ra hỏi Đăng với vẻ sốt sắng:-Sao cậu không ăn sáng?-Không đói!-Nè cậu sao vậy, ghét tôi cũng đâu cần như thế đâu...? -Ừ đúng, tôi kinh tởm tất cả những gì cậu đang làm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me