Thanh Xuan Xin Dung Bo Lo
"Ha ha, Lâm Tư à, ăn nhiều vào, hôm qua tốn sức lắm nhi!? "Lý Anh Anh thật là kẻ miệng lưỡi sát nhân, gặp lúc người ta khó khăn chen chân vào làm trò vui! Tôi liếc lườm(Lý Anh Anh, cậu được lắm, sau này sẽ tính sổ sau)Mã Khả Dung bực tức, chân dưới bàn ăn không hề ngoan ngoãn giẫm thật mạnh Lý Anh Anh. "A... Lâm Tư sao giẫm mình, mình tưởng hôm qua hai người đã hết sức!! "(Thật đáng thương, lại bị hiểu nhầm!) Nại Từ hừ lạnh một tiếng, Lý Anh Anh lập tức ngậm miệng .Tôi ăn chối ăn chết. Hôm qua xảy ra chuyện gì tôi không tài nào nhớ nổi. Chỉ biết khi tỉnh dậy không cầm được lòng mà tặng Nại Từ một cái tát, vả lại còn rất mạnh. Nâng mắt nhìn thoáng Nại Từ, trên mặt năm lốt ngón tay không còn rõ nhưng vết đỏ mơ hồ làm tôi thoáng giật mình. Tay mình cũng đau... Thế tay đau hơn hay mặt đau hơn? Vớ vẩn!Tôi thầm mắng mình. Mặt cậu ta chắc chắn đau hơn. "Mà.... Mà hai người như thế có phải gió chiều nào xuôi chiều ấy,... À à ý là phụ huynh quyết tâm, con trẻ động tâm. ""Phụt"-Tôi cứ thế mà phun nước vào người Lý Anh Anh. Bộ dạng ngây ngốc tò mò với đôi mắt to lúng liếng, khuôn mặt đẹp với nụ cười chưa kịp tắt của Anh Anh dính đầy nước. Mã Khả Dung không giữ được vẻ bình thản như lúc trước, mắt như dao găm. Tiêu Nại Từ nhấc mắt lạnh lùng nhìn, hai mày,khẽ cau lại, lộ nửa điểm khó chịu. "A, chỗ này không nên ở lâu... "Tôi thầm than trong lòng. Không nói lời nào, tôi dùng tốc độ ánh sáng chạy như bay. Đằng sau là một bãi chiến trường cảm xúc tôi để lại, tiếp đến là một đội quân dùng tốc độ nhanh không kém gấp gáp đuổi theo. "Mộc Lâm Tư, phản ứng vậy là sao? Tôi đã cảnh cáo cậu rồi... Này, nói cho rõ ràng đi... ""Sủi cảo thối, đứng lại đó cho bà, bắt được bà xé xác ...(huhu) mặt bà là mặt đường phun nước chắc !"
[.......]
Hôm nay không có giờ lên lớp, kế hoạch ban đầu là đến trường tham gia ngoại khoá nhưng tình hình này tránh được ba quả bom nổ chậm là mục tiêu cao cả nhất. Trước khi ngoại khoá gíúp người nghèo thì tốt nhất nên giữ lấy cái mạng của mình. Đó là định lý ông trời .Tôi bắt đầu quanh quẩn trong thành phố, đi rất nhiều chỗ, đến mức tôi không nhớ rõ đã đi đâu. Dừng chân tại một quán cafe, tôi mệt mỏi ngồi xuống, tiện tay lấy điện thoại trong túi mở xem thử. Hôm nay điện thoại tôi muốn loạn cả lên rồi. Yên bình nhắm mắt lại, tiếng piano du dương trầm bổng bên tai. Một bản nhạc đặc biệt, lúc lên, lúc xuống, cực kì kích thích thính giác nhạy bén của con người. Tiếng hát ngọt ngào cất lên, rót vào trái tim ngọt ngào cùng day dứt bi thương. "Em đứng thật lâu nơi này, em dùng cả thanh xuân để đợi, dùng cả cuộc đời để chờ, dùng cả trái tim nhớ anh, dùng tất cả yêu anh. Sương gió năm ấy, em lỡ hẹn, anh đứng chờ. Mưa nắng năm đó, anh lỗi thề, nước mắt em rơi! Từ bao giờ thế, hỡi người em yêu, từ bao giờ chán ghét choán lấy trái tim anh, từ bao giờ muốn dời bỏ em. Này chàng trai bên em năm em 17, ngây ngô ngày ấy anh còn nhớ. Nhớ những nụ hôn ấm áp, nhớ những khúc nhạc, nhớ những phút giây yêu thương, nhớ cả bàn tay ai đó nhẹ nhàng lau đi dòng lệ. Bây giờ anh nơi đâu, không còn bên em anh có buồn. Có từng nhớ tới em, có từng nhớ lời thề năm đó.... Bên nhau mãi mãi... Nước mắt, tình yêu và sự trách móc anh có nhận được!? "Tôi chìm đắm trong bản nhạc mới mẻ và chất giọng ngọt ngào. Đời này ngoài thầy dạy thanh nhạc đầy danh tiếng của tôi ra, chưa từng thấy ai có thể đàn một khúc câu hồn đoạt phách người ta như vậy. "Sư muội... "Một người đàn ông vui vẻ gọi tôi, tự nhiên ngồi xuống đối diện, nở nụ cười mê hồn nhìn tôi. Tôi ngây ngốc trong giây lát, lục lại kí ức của mình. Năm đó, tôi bướng bỉnh, nghịch ngợm, thường hay ra tay đánh bạn bè, huyênh hoang võ công mình giỏi nhất không phải sợ ai. Ba bất lực đưa tôi vào võ đường của sư phụ mong người dạy dỗ lại tôi. Tần Tuấn là đại sư huynh, là người hay bắt nạt cũng là người thương yêu tôi nhất. Anh hơn tôi 6 tuổi. Bởi tôi là con gái nên giữa một lô sư huynh tôi là nhỏ nhất cũng là đặc biệt nhất. Bởi thế tôi không những không giác ngộ được bản tính tự tin thái quá mà còn ngày càng lành hanh hơn, bắt nạt người khác chăm hơn. Tôi nuốt nốt ngụm nước vừa uống, nhìn thật kĩ người trước mặt. Mắt sáng, mày rậm, mũi cao, làn da màu đồng khoẻ khoắn, cơ thể rắn rỏi . Thật khác quá. Phong sương đời người đã biến đại sư huynh nghiêm túc năm nào của tôi thành một người đàn ông phong tình vạn chủng thế này. "Nhớ ra không? "Tôi chớp mắt một cái, nở nụ cười toe toét "Tần Tuấn, anh khác thật nha.... Không còn thấy bóng dáng đại sư huynh hay bắt nạt em nữa a... "Anh cười ngượng, dở khóc dở cười:"Nhớ dai như vậy.... Đúng là tiểu sư muội rồi ""Gọi Lâm Tư đi mà, trước giờ chưa thấy anh gọi tên em bao giờ! "Anh lắc đầu cười "Được, Lâm Tư... "Tôi hớn hở trêu đùa :"Phong tình đại thiếu gia lần này vô tình được gặp, có phải nên giới thiệu bạn gái rồi không? "Anh tiến đến gần hơn, hơi cúi xuống, trong mắt nổi lên một tia lãnh huyết:"Bạn gái? Em nghĩ lần này anh bỏ hết mọi thứ vì cái gì? " Một câu hỏi ngược lại tôi, đem hết can đảm của tôi đổ sông đổ biển. Tôi trong giây phút căng thẳng, ngây ngốc trả lời :"Không rõ""Đến tìm cô gái anh yêu! "Tôi càng trở nên cứng đờ, cả đại não hoạt động hết công suất cũng không load nổi lời nói đầy ám chỉ vừa rồi. Anh xua tay:"Anh đùa, cũng chưa đến lúc cần em hiểu! "Tôi thở phào một hơi, trong lòng cũng không tiếp tục suy đoán nữa. Ngồi im một lúc, tôi mở miệng hỏi :"Dạo này anh làm gì? Sau khi võ đường giải tán anh đã đi đâu thế?"Anh im lặng, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm tôi. Tôi lại tiếp tục hỏi :"Sau đó em cũng không tìm được anh. Có thể cho em biết dạo này anh đang làm công việc gì không?"Anh ưu tư, sự tập trung đặt lên tôi đã bị phân tán đi. Bỗng nở một nụ cười, anh đứng dậy, tiện tay sách ba lô của tôi đi ra cửa:"Đến Học viện Vân Nam rồi biết !"Đến trường ư? Tôi thầm than trong lòng. Một cô gái lướt nhanh qua tôi. Mùi hương, dáng người quen quá! Ninh Vân, là cô gái đó.... Tôi hướng nhìn Ninh Vân vội vã rời đi. Lòng tò mò cùng khó chịu nổi lên. Tôi không tự chủ cất bước đi theo. Tần Tuấn kéo tôi lại "Về trường nào, sẽ cho em một bất ngờ! ""Nhưng.... "-Tôi nhìn Ninh Vân, lại quay nhìn Tần Tuấn, thấy anh hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Tôi kìm lại trí tò mò cất bước lên xe anh. ~~~
Học viện Vân Nam. Tôi đi vào phòng thay đồ, mặc lên mình quần áo luyện võ. Thầy Tô này nói được làm được, trong danh sách thành viên ứng cử vào CLB Võ thuật có cả tôi và Nại Từ. Nghe nói hôm nay có giáo viên mới cũng là người dạy võ nổi tiếng nên mọi người đến để thầy ấy xem xét khả năng. Tôi vốn định trốn, nào ngờ bị Tần Tuấn kéo đến đây. Nhắc mới nhớ, nãy giờ cũng không thấy anh ấy đâu. Tôi chọn một chỗ cách xa Nại Từ nhất, cũng xa chỗ Lý Anh Anh và Mã Khả Dung có thể nhìn thấy nhất. Mọi người khá háo hức, còn nghe nói giáo viên mới cực kì đẹp trai, là soái ca hiếm có khó tìm, đến con trai nhìn cũng muốn yêu.... "Chào mọi người... "Một giọng nói trầm khàn cất lên. Mọi người đưa mắt ra sau... Tôi nâng tầm mắt ngu ngơ nhìn.... Tần Tuấn... Sao lại là anh.... Anh thực sự đến đây tìm cô gái anh yêu????!!!!!"
[.......]
Hôm nay không có giờ lên lớp, kế hoạch ban đầu là đến trường tham gia ngoại khoá nhưng tình hình này tránh được ba quả bom nổ chậm là mục tiêu cao cả nhất. Trước khi ngoại khoá gíúp người nghèo thì tốt nhất nên giữ lấy cái mạng của mình. Đó là định lý ông trời .Tôi bắt đầu quanh quẩn trong thành phố, đi rất nhiều chỗ, đến mức tôi không nhớ rõ đã đi đâu. Dừng chân tại một quán cafe, tôi mệt mỏi ngồi xuống, tiện tay lấy điện thoại trong túi mở xem thử. Hôm nay điện thoại tôi muốn loạn cả lên rồi. Yên bình nhắm mắt lại, tiếng piano du dương trầm bổng bên tai. Một bản nhạc đặc biệt, lúc lên, lúc xuống, cực kì kích thích thính giác nhạy bén của con người. Tiếng hát ngọt ngào cất lên, rót vào trái tim ngọt ngào cùng day dứt bi thương. "Em đứng thật lâu nơi này, em dùng cả thanh xuân để đợi, dùng cả cuộc đời để chờ, dùng cả trái tim nhớ anh, dùng tất cả yêu anh. Sương gió năm ấy, em lỡ hẹn, anh đứng chờ. Mưa nắng năm đó, anh lỗi thề, nước mắt em rơi! Từ bao giờ thế, hỡi người em yêu, từ bao giờ chán ghét choán lấy trái tim anh, từ bao giờ muốn dời bỏ em. Này chàng trai bên em năm em 17, ngây ngô ngày ấy anh còn nhớ. Nhớ những nụ hôn ấm áp, nhớ những khúc nhạc, nhớ những phút giây yêu thương, nhớ cả bàn tay ai đó nhẹ nhàng lau đi dòng lệ. Bây giờ anh nơi đâu, không còn bên em anh có buồn. Có từng nhớ tới em, có từng nhớ lời thề năm đó.... Bên nhau mãi mãi... Nước mắt, tình yêu và sự trách móc anh có nhận được!? "Tôi chìm đắm trong bản nhạc mới mẻ và chất giọng ngọt ngào. Đời này ngoài thầy dạy thanh nhạc đầy danh tiếng của tôi ra, chưa từng thấy ai có thể đàn một khúc câu hồn đoạt phách người ta như vậy. "Sư muội... "Một người đàn ông vui vẻ gọi tôi, tự nhiên ngồi xuống đối diện, nở nụ cười mê hồn nhìn tôi. Tôi ngây ngốc trong giây lát, lục lại kí ức của mình. Năm đó, tôi bướng bỉnh, nghịch ngợm, thường hay ra tay đánh bạn bè, huyênh hoang võ công mình giỏi nhất không phải sợ ai. Ba bất lực đưa tôi vào võ đường của sư phụ mong người dạy dỗ lại tôi. Tần Tuấn là đại sư huynh, là người hay bắt nạt cũng là người thương yêu tôi nhất. Anh hơn tôi 6 tuổi. Bởi tôi là con gái nên giữa một lô sư huynh tôi là nhỏ nhất cũng là đặc biệt nhất. Bởi thế tôi không những không giác ngộ được bản tính tự tin thái quá mà còn ngày càng lành hanh hơn, bắt nạt người khác chăm hơn. Tôi nuốt nốt ngụm nước vừa uống, nhìn thật kĩ người trước mặt. Mắt sáng, mày rậm, mũi cao, làn da màu đồng khoẻ khoắn, cơ thể rắn rỏi . Thật khác quá. Phong sương đời người đã biến đại sư huynh nghiêm túc năm nào của tôi thành một người đàn ông phong tình vạn chủng thế này. "Nhớ ra không? "Tôi chớp mắt một cái, nở nụ cười toe toét "Tần Tuấn, anh khác thật nha.... Không còn thấy bóng dáng đại sư huynh hay bắt nạt em nữa a... "Anh cười ngượng, dở khóc dở cười:"Nhớ dai như vậy.... Đúng là tiểu sư muội rồi ""Gọi Lâm Tư đi mà, trước giờ chưa thấy anh gọi tên em bao giờ! "Anh lắc đầu cười "Được, Lâm Tư... "Tôi hớn hở trêu đùa :"Phong tình đại thiếu gia lần này vô tình được gặp, có phải nên giới thiệu bạn gái rồi không? "Anh tiến đến gần hơn, hơi cúi xuống, trong mắt nổi lên một tia lãnh huyết:"Bạn gái? Em nghĩ lần này anh bỏ hết mọi thứ vì cái gì? " Một câu hỏi ngược lại tôi, đem hết can đảm của tôi đổ sông đổ biển. Tôi trong giây phút căng thẳng, ngây ngốc trả lời :"Không rõ""Đến tìm cô gái anh yêu! "Tôi càng trở nên cứng đờ, cả đại não hoạt động hết công suất cũng không load nổi lời nói đầy ám chỉ vừa rồi. Anh xua tay:"Anh đùa, cũng chưa đến lúc cần em hiểu! "Tôi thở phào một hơi, trong lòng cũng không tiếp tục suy đoán nữa. Ngồi im một lúc, tôi mở miệng hỏi :"Dạo này anh làm gì? Sau khi võ đường giải tán anh đã đi đâu thế?"Anh im lặng, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm tôi. Tôi lại tiếp tục hỏi :"Sau đó em cũng không tìm được anh. Có thể cho em biết dạo này anh đang làm công việc gì không?"Anh ưu tư, sự tập trung đặt lên tôi đã bị phân tán đi. Bỗng nở một nụ cười, anh đứng dậy, tiện tay sách ba lô của tôi đi ra cửa:"Đến Học viện Vân Nam rồi biết !"Đến trường ư? Tôi thầm than trong lòng. Một cô gái lướt nhanh qua tôi. Mùi hương, dáng người quen quá! Ninh Vân, là cô gái đó.... Tôi hướng nhìn Ninh Vân vội vã rời đi. Lòng tò mò cùng khó chịu nổi lên. Tôi không tự chủ cất bước đi theo. Tần Tuấn kéo tôi lại "Về trường nào, sẽ cho em một bất ngờ! ""Nhưng.... "-Tôi nhìn Ninh Vân, lại quay nhìn Tần Tuấn, thấy anh hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Tôi kìm lại trí tò mò cất bước lên xe anh. ~~~
Học viện Vân Nam. Tôi đi vào phòng thay đồ, mặc lên mình quần áo luyện võ. Thầy Tô này nói được làm được, trong danh sách thành viên ứng cử vào CLB Võ thuật có cả tôi và Nại Từ. Nghe nói hôm nay có giáo viên mới cũng là người dạy võ nổi tiếng nên mọi người đến để thầy ấy xem xét khả năng. Tôi vốn định trốn, nào ngờ bị Tần Tuấn kéo đến đây. Nhắc mới nhớ, nãy giờ cũng không thấy anh ấy đâu. Tôi chọn một chỗ cách xa Nại Từ nhất, cũng xa chỗ Lý Anh Anh và Mã Khả Dung có thể nhìn thấy nhất. Mọi người khá háo hức, còn nghe nói giáo viên mới cực kì đẹp trai, là soái ca hiếm có khó tìm, đến con trai nhìn cũng muốn yêu.... "Chào mọi người... "Một giọng nói trầm khàn cất lên. Mọi người đưa mắt ra sau... Tôi nâng tầm mắt ngu ngơ nhìn.... Tần Tuấn... Sao lại là anh.... Anh thực sự đến đây tìm cô gái anh yêu????!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me