Thanh Xuan
Ngồi cùng bàn rồi suốt ngày me nhau ngủ hay tỉnh rồi chụp...tôi cũng bất lực lắm...mà hồi đó không có dám nóii. Đến nói bậy trước mặt cậu ấy còn phải suy nghĩ xem có được phun ra hay không, nói chung là vẫn phải suy nghĩ trước khi nói. Chụp xong về còn gửi khoe với tôi (┬┬﹏┬┬)... Hồi đang còn e thẹn vì bị chụp, giờ đỡ rồi, mấy cái xấu của nhau thấy cũng nhiều rồi...
(Đăng cả lên story mới chịu...:(()
Luôn miệng nói tôi phải trả áo cho cậu ta, tôi bảo mua cái giống thế thì không chịu, tôi phải làm sao? Luôn miệng bảo làm sao thì làm, đền áo cho cậu ta, ngày nào cũng buông lờii cay đắng, không biết thật hay đùa cơ. Mọi câu trả lời đều "SAY NO!". Tôi bực cái tôi kệ luôn, không làm gì nữa hết, dù gì tôi cũng không cố ý làm như thế, việc gì phải gây khó dễ cho nhau như thế nhỉ? Làm gì thì làm đi, tôi mệt với chán lắm rồi. Lúc đó ghét cậu ta thật sự, hận không thể đấm cậu ta tử tế 1 chút...〒▽〒 Tôi quá hiền rồi...Có hôm cậu ta còn lấy luôn cái điện thoại, không cho tôi ôm cái điện thoại nữa, bảo là khi nào trả áo cho cậu ấy, thì sẽ lấy lại được cái điện thoại không thì mất luôn...Tôi đang đợi điện thoại của mẹ vì đang phải làm giấy tờ cho tôi mà nó tháo cmn sim ra...( HẬN KHÔNG THỂ ĐẬP CẬU TA 1 TRẬN) xong trả điện thoại cho tôi, còn cậu ta giữ sim... 😥Tôi thật sự không biết nên dùng cái cách gì bây giờ được nữa, không buồn lấy lại nữa, rơi vào trạng thái tự kỉ luôn, không nói gì với ai nữa hết. Hết giờ, tan học thì nhận ra mình không đi xe và tôi phải đợi bạn. Tôi với bạn học khác trường và tôi tan trước bạn tôi 1 tiết. Định đứng trước cổng trường đợi mà không yên, ta nói đang sầu mà còn thằng bạn tôi còn ra trêu ( nói thẳng tên ra thì nó tên là Trường Anh)(Đang tủi thân, đang đứng khóc, nhục ghê, giờ suốt ngày bị trêu cái vụ đó). TĐ đưa sim cho nó rồi nhưng mà nó trêu 1 lúc nó mới đưa cho tôi. Dỗi quá cái tôi đi bộ về trường của bạn. Trường Anh đi theo, bảo là để nó đèo về cho, mà tôi dỗi quá, không muốn đi với nó. Đi đường ai cũng tưởng tôi với nó là người yêu, tôi giận nên không lên xe để nó đèo, bị trêu với nhiều người nhìn lắm... Hôm sau lên, cậu ấy đã cười vào mặt tôi xong trêu tôi vì tôi đã khóc...:))))))Mụch đích của cậu ta là trêu tôi thôi, trêu tới khóc luôn, nhớ tới giờ luôn... Thỉnh thoảng ăn chán không có gì làm kiếm chuyện để trêu trẻ con khóc vui...(#bắp: nhớ lại vụ việc này, bắp tổn thương mà bắp không , sao hồi đó nó tồi dữ dzãyy...)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me