Thanhvu Song Hy Lam Mon
Thư sinh Thanh bỗng bật dậy, vội hướng về phía Thanh thiếu gia chắp tay nói: "Tại hạ đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện quan trọng chưa xử lý, cáo từ trước."
Dứt lời, liền "vèo" một cái chạy ra ngoài như một cơn gió.Phùng Điềm Điềm nhìn theo vạt áo xám rất nhanh đã biến mất ở ngoài cửa, tủi thân bĩu môi: "Còn nói muốn mời ta ăn cơm, kết quả bỏ ta ở lại."Thanh thiếu gia vươn ngón tay điểm nhẹ vào gương mặt nhỏ bé tròn tròn của Phùng Điềm Điềm, cười nói: "Có ta ở đây ngươi còn cần người khác mời sao? Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, muốn ăn cái gì liền trực tiếp tới tìm ta."Phùng Điềm Điềm nghe vậy trong lòng khẽ động nói: "Như vậy. . . vậy không hay lắm a." Nói xong còn mím môi giả vờ rụt rè.Có điều loại rụt rè giả vờ này liền rất nhanh biến mất không còn sót lại chút gì sau khi món địa tam tiên được mang lên."Vũ Vũ ngươi ăn chậm chút nào." Đối mặt với dáng vẻ ăn Điềm ăn như hùm như sói của Phùng Điềm, Thanh thiếu gia rất bất đắc dĩ."Ăn nâu sẽ bị nạnh ni a." (Sub: Ăn lâu sẽ bị lạnh đi a) Phùng Điềm Điềm phồng miệng phát âm không rõ nói tiếp: "Nạnh ni niền ăn hông ngon dồi." (Sub: Lạnh đi liền ăn không ngon rồi)Trong miệng là địa tam tiên mình thích ăn nhất, còn ngồi bên cạnh Thanh thiếu gia mình sùng bái nhất, Phùng Điềm Điềm cảm giác bản thân thật hạnh phúc."Ngươi xem ngươi kìa, không cẩn thận như vậy, đều dính lên mặt rồi." Thanh thiếu gia vươn ngón tay, cẩn thận lau đi vết dầu dính nơi khóe miệng Phùng Điềm Điềm.Phùng Điềm Điềm trong nháy mắt toàn thân hoá đá.Trời ạ Thanh thiếu gia hắn vừa làm gì thế này. . .Trời ạ môi của ta giống như được Thanh thiếu gia chạm vào. . .Trời ạ khoai tây còn đang nhai trong miệng ta có nên nhai tiếp không, hay là trực tiếp nuốt xuống đây?Bàn tay đang cầm đũa của Phùng Điềm Điềm bất giác run rẩy, đầu óc vô cùng choáng váng.Cậu cảm giác mình phảng phất như hóa thân thành một đóa Vũ Tiểu Hoa, ở bên trong ruộng hoa cải vàng óng ánh thoả thích chạy băng băng. (*)Thanh thiếu gia một tay chống lên đầu, tựa bên cạnh bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phùng Điềm Điềm hồn phách phiêu đãng nơi đâu, nhìn một lúc lâu sau đó không nhịn được bật cười ra tiếng.Phùng Điềm Điềm trong đầu đã chạy qua được hai bờ ruộng, nhất thời bị tiếng cười kéo trở lại. Sau khi hoàn hồn cảm giác bản thân mình đặc biệt mất mặt.Dường như đã để Thanh thiếu gia chê cười rồi, Phùng Điềm Điềm nghĩ thầm, thế là khóc chít chít mà cúi thấp đầu, cơm cũng ăn không vào nữa."Sao lại không ăn nữa rồi?" Thanh thiếu gia ôn nhu hỏi.Giọng nói của Thanh thiếu gia nghe thật êm tai, Phùng Điềm Điềm một bên tự kiểm điểm bản thân, một bên còn không quên tiếp tục si hán. *mê trai bml =)))*Thanh thiếu gia thấy cậu không lên tiếng, vì vậy tiếp tục hỏi: "Có cần ta đút ngươi ăn?"Chơi trò gì vậy a?!Phùng Điềm Điềm lập tức ngẩng đầu: "Không cần không cần, vừa nãy có một miếng khoai tây chưa nhai kỹ nên bị mắc nghẹn, không sao đâu." Nói xong lập tức động đũa.Mới vừa ăn một miếng lại dừng một chút, phát hiện có điểm không đúng. Ta sao lại nói không cần nhỉ? Thật ngu ngốc!Thế là bởi vì trong lòng phấn khích (**), cứ ăn một chút lại dừng một chút, Phùng Điềm Điềm thật vất vả đem bữa cơm này ăn cho hết, cũng không để tâm lúc trở về có bị khó tiêu hay không.Cậu cẩn thận từng li từng tí để đũa xuống, lịch sự lau miệng, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, vừa muốn mở miệng cáo từ, lại không cẩn thận ợ lên một tiếng no nê.Phùng Điềm Điềm vội vã lấy hai tay che miệng lại, lập tức muốn khóc luôn rồi.Thanh thiếu gia vờ như không nghe thấy, một mạch tiễn cậu đến cửa, cũng lại một lần nữa săn sóc nói: "Sau này đừng ngại nữa, muốn ăn cái gì thì đến tìm ta, có nghe không?"Phùng Điềm Điềm ngẩng đầu quay về phía Thanh thiếu gia cao hơn cậu ra một cái đầu, mắt to chớp hai lần, khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó liền nhanh chân chạy về phía sạp đoán mệnh nhỏ ở đối diện.Hoàn toàn không chú ý tới phía sau có một vị thiếu gia nho nhã phong độ lộ ra một nụ cười đầy vẻ lão hồ ly.Phùng Điềm Điềm không biết bản thân bị hồ ly nhìn chằm chằm, trở về ngồi xuống băng ghế nhỏ của mình, đem những việc xảy ra ở bữa cơm trước sau nhớ lại chỉnh đốn một hồi, thở dài.Chính là bởi vì lần nào ở trước mặt Thanh thiếu gia làm chuyện mất mặt, mới không tiện đi tìm hắn a.Cậu nắm chặt áo bông nhỏ của mình, bắt đầu oán giận bản thân không có tiền đồ.Kỳ thực không tiền đồ còn có một vị khác.Vị nào đó ở sạp tranh chữ giờ khắc này đang lẻ loi đứng trong gió rét, chờ không thấy chủ nhân của hắn.
Dứt lời, liền "vèo" một cái chạy ra ngoài như một cơn gió.Phùng Điềm Điềm nhìn theo vạt áo xám rất nhanh đã biến mất ở ngoài cửa, tủi thân bĩu môi: "Còn nói muốn mời ta ăn cơm, kết quả bỏ ta ở lại."Thanh thiếu gia vươn ngón tay điểm nhẹ vào gương mặt nhỏ bé tròn tròn của Phùng Điềm Điềm, cười nói: "Có ta ở đây ngươi còn cần người khác mời sao? Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, muốn ăn cái gì liền trực tiếp tới tìm ta."Phùng Điềm Điềm nghe vậy trong lòng khẽ động nói: "Như vậy. . . vậy không hay lắm a." Nói xong còn mím môi giả vờ rụt rè.Có điều loại rụt rè giả vờ này liền rất nhanh biến mất không còn sót lại chút gì sau khi món địa tam tiên được mang lên."Vũ Vũ ngươi ăn chậm chút nào." Đối mặt với dáng vẻ ăn Điềm ăn như hùm như sói của Phùng Điềm, Thanh thiếu gia rất bất đắc dĩ."Ăn nâu sẽ bị nạnh ni a." (Sub: Ăn lâu sẽ bị lạnh đi a) Phùng Điềm Điềm phồng miệng phát âm không rõ nói tiếp: "Nạnh ni niền ăn hông ngon dồi." (Sub: Lạnh đi liền ăn không ngon rồi)Trong miệng là địa tam tiên mình thích ăn nhất, còn ngồi bên cạnh Thanh thiếu gia mình sùng bái nhất, Phùng Điềm Điềm cảm giác bản thân thật hạnh phúc."Ngươi xem ngươi kìa, không cẩn thận như vậy, đều dính lên mặt rồi." Thanh thiếu gia vươn ngón tay, cẩn thận lau đi vết dầu dính nơi khóe miệng Phùng Điềm Điềm.Phùng Điềm Điềm trong nháy mắt toàn thân hoá đá.Trời ạ Thanh thiếu gia hắn vừa làm gì thế này. . .Trời ạ môi của ta giống như được Thanh thiếu gia chạm vào. . .Trời ạ khoai tây còn đang nhai trong miệng ta có nên nhai tiếp không, hay là trực tiếp nuốt xuống đây?Bàn tay đang cầm đũa của Phùng Điềm Điềm bất giác run rẩy, đầu óc vô cùng choáng váng.Cậu cảm giác mình phảng phất như hóa thân thành một đóa Vũ Tiểu Hoa, ở bên trong ruộng hoa cải vàng óng ánh thoả thích chạy băng băng. (*)Thanh thiếu gia một tay chống lên đầu, tựa bên cạnh bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phùng Điềm Điềm hồn phách phiêu đãng nơi đâu, nhìn một lúc lâu sau đó không nhịn được bật cười ra tiếng.Phùng Điềm Điềm trong đầu đã chạy qua được hai bờ ruộng, nhất thời bị tiếng cười kéo trở lại. Sau khi hoàn hồn cảm giác bản thân mình đặc biệt mất mặt.Dường như đã để Thanh thiếu gia chê cười rồi, Phùng Điềm Điềm nghĩ thầm, thế là khóc chít chít mà cúi thấp đầu, cơm cũng ăn không vào nữa."Sao lại không ăn nữa rồi?" Thanh thiếu gia ôn nhu hỏi.Giọng nói của Thanh thiếu gia nghe thật êm tai, Phùng Điềm Điềm một bên tự kiểm điểm bản thân, một bên còn không quên tiếp tục si hán. *mê trai bml =)))*Thanh thiếu gia thấy cậu không lên tiếng, vì vậy tiếp tục hỏi: "Có cần ta đút ngươi ăn?"Chơi trò gì vậy a?!Phùng Điềm Điềm lập tức ngẩng đầu: "Không cần không cần, vừa nãy có một miếng khoai tây chưa nhai kỹ nên bị mắc nghẹn, không sao đâu." Nói xong lập tức động đũa.Mới vừa ăn một miếng lại dừng một chút, phát hiện có điểm không đúng. Ta sao lại nói không cần nhỉ? Thật ngu ngốc!Thế là bởi vì trong lòng phấn khích (**), cứ ăn một chút lại dừng một chút, Phùng Điềm Điềm thật vất vả đem bữa cơm này ăn cho hết, cũng không để tâm lúc trở về có bị khó tiêu hay không.Cậu cẩn thận từng li từng tí để đũa xuống, lịch sự lau miệng, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, vừa muốn mở miệng cáo từ, lại không cẩn thận ợ lên một tiếng no nê.Phùng Điềm Điềm vội vã lấy hai tay che miệng lại, lập tức muốn khóc luôn rồi.Thanh thiếu gia vờ như không nghe thấy, một mạch tiễn cậu đến cửa, cũng lại một lần nữa săn sóc nói: "Sau này đừng ngại nữa, muốn ăn cái gì thì đến tìm ta, có nghe không?"Phùng Điềm Điềm ngẩng đầu quay về phía Thanh thiếu gia cao hơn cậu ra một cái đầu, mắt to chớp hai lần, khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó liền nhanh chân chạy về phía sạp đoán mệnh nhỏ ở đối diện.Hoàn toàn không chú ý tới phía sau có một vị thiếu gia nho nhã phong độ lộ ra một nụ cười đầy vẻ lão hồ ly.Phùng Điềm Điềm không biết bản thân bị hồ ly nhìn chằm chằm, trở về ngồi xuống băng ghế nhỏ của mình, đem những việc xảy ra ở bữa cơm trước sau nhớ lại chỉnh đốn một hồi, thở dài.Chính là bởi vì lần nào ở trước mặt Thanh thiếu gia làm chuyện mất mặt, mới không tiện đi tìm hắn a.Cậu nắm chặt áo bông nhỏ của mình, bắt đầu oán giận bản thân không có tiền đồ.Kỳ thực không tiền đồ còn có một vị khác.Vị nào đó ở sạp tranh chữ giờ khắc này đang lẻ loi đứng trong gió rét, chờ không thấy chủ nhân của hắn.
—*-*—
(*) Ý chỉ cảm giác phấn khích, kích động. Cách ví von giống như trong lòng có một đàn ngựa chạy qua vậy, mà Điềm Điềm nhà ta văn thơ lai lán nên hóa thân thành bông cải chạy băng băng qua bờ ruộng :v(**) Nguyên văn (一惊一乍 – nhất kinh nhất sạ): tinh thần lo lắng, phấn khích, chỉ tâm trạng không ổn định.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me