LoveTruyen.Me

Thap Buoc Tha Nhan

TRÒ CHƠI NHÂN TÍNH (2)

*****

Luật chơi vẫn giống như phần một, bạn chỉ cần đọc và suy nghĩ thôi, giữ lại đáp án trong đầu của bạn, không cần phải có bất kỳ phản hồi hay bình luận gì.

Điều quan trọng là những đáp án mà bạn chọn đó, phải là do tự bạn đang trung thực với chính mình, chứ một người mà đến suy nghĩ cũng phải tự mình dối mình thì đáng thương lắm, tôi mong bạn sẽ không như vậy.

Mục đích là muốn thông qua những lựa chọn để giúp bạn tự thấu hiểu tự xác định được chính con người mà mình đang có, phải như vậy thì mới có thể dần dần hoàn thiện và tốt hơn.

Phải là một người đứng giữa trời giữa đất, sống có anh minh và tồn tại bằng chính những quyết định của mình, chứ không phải là loài thú vô tri để mặc cho những thứ bên ngoài chi phối.

Tôi cũng từng là một đứa trẻ, từng tè dầm từng bỏ mứa từng ham chơi, từng khiến cho cha mẹ phải phiền lòng, từng làm tổn thương những người khác, và từng gây ra những điều mà một lời xin lỗi là không đủ để bù đắp hay sửa sai.

Rồi tôi trưởng thành bằng cách học từ chính những cái sai đó, từ những điều tốt điều đúng mà mọi người dạy cho tôi, và tôi vẫn đang học vẫn đang cố hoàn thiện cho đến tận lúc này.

Chứ không phải là chối bỏ, không phải là dối trá để che lấp chính mình.

Tôi luôn mong mình sẽ tốt hơn, và tôi hy vọng rằng bạn cũng vậy.

*

Tiếp tục hành trình thấu hiểu bản thân:

21) Tôi là một du học sinh đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, từ nhỏ tôi đã luôn muốn mình trở thành một người tốt và sống có ích cho đời. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng những đồng tiền mà mình đang được gia đình trợ cấp là đến từ việc người thân của tôi đã tham nhũng, đã cướp bóc và lừa gạt từ đồng bào trong nước. Bây giờ tôi phải làm gì đây?

a) Tiếp tục như lâu nay, giả vờ rằng không biết tất cả những điều xấu đó của người thân. Tiếp tục hưởng thụ, học tập và tiếp tục giấc mơ cuộc đời với một sự tăm tối đã được giấu kín tận sâu bên trong, nơi không bao giờ dám tự mình đối mặt. Bởi con cái thì không thể vạch tội hay chối bỏ cha mẹ được, và bản thân tôi thì không thể đánh mất những thứ mà mình đang có.

b) Nói chuyện với cha mẹ, không mong họ hiểu nhưng mong rằng họ hãy tự hào vì đã sinh ra một đứa con là người tốt. Khuyên họ sửa sai, còn bản thân thì từ chối sự hưởng thụ kia, bắt đầu đi làm thêm và dùng tiền tự mình kiếm được đó để tiếp tục học. Bởi vì sự chân chính là phẩm giá mà tôi không bao giờ muốn đánh mất.

*

22) Tôi là một người giàu có, tôi sống trong một xã hội bất chính, vậy nên đa phần trong số tiền mà tôi kiếm được đều là đến từ những việc làm bất minh. Tôi sinh ra ba đứa con, một đứa lương thiện, một đứa vô dụng, và một đứa bất chính. Tôi nên giao quyền quản lý gia nghiệp này cho đứa nào đây?

a) Giao cho đứa lương thiện, để rồi nó sẽ trở thành miếng mồi ngon của cái xã hội bất chính này, hoặc trở thành đối tượng báo thù của những ai mà tôi đã từng làm hại.

b) Giao cho đứa vô dụng, để rồi chắc chắn là nó sẽ bị những kẻ gian manh trong xã hội bất chính này lừa sạch, hay thậm chí là hãm hại.

c) Giao cho đứa bất chính, để nó tiếp tục làm phồng to khối tài sản này bằng nhiều thủ đoạn, để rồi cuộc đời nó cũng sẽ bị tha hóa giống như tôi, chìm trong tham lam và mưu mô. Chưa nói tới nhân quả, chỉ tính riêng việc phải sống một cuộc sống như vậy đã là một loại trừng phạt.

Trích dẫn: "Nếu như con cái của bạn tài giỏi hơn bạn, thì bạn không cần phải đưa tiền cho nó, vì tự nó sẽ có được mọi thứ mà nó có thể. Còn nếu nó vô dụng, thì tài sản của bạn sẽ là quả tạ treo trên đầu nó, hoặc làm hại nó, hoặc khiến nó tự hại mình."

*

23) Vật giá leo thang, công việc thì ngày một ít, mà có kiếm được việc thì lương cũng không đủ sống, tôi chỉ là người lao động nghèo, tôi còn có vợ con cần phải chăm sóc, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã trở nên quá khó khăn rồi. Tới điếu thuốc hay ly cà phê tôi cũng phải thôi, bia bọt lại càng không dám, vậy mà miếng ăn mỗi ngày vẫn mỗi teo tóp đi.

Hôm nay chỗ đường vắng, tôi thấy người kia bị ngã xe rồi nằm lăn ra ở đó, chắc là say nắng hay tụt huyết áp gì đó, chỉ trầy xước sơ sơ rồi xỉu chứ không có vết thương nào nghiêm trọng.

Rồi tôi thấy cái bọc đựng tiền rơi ngay đó, bên trong có rất nhiều tiền. Từng này là đủ để mua thuốc chữa bệnh cho vợ của tôi, lo cơm nước với đóng tiền học cho con tôi, trả nợ tiền thuê nhà, gửi về quê cho mẹ già ở quê đi khám bệnh, sửa lại cái xe với mua sách vở năm học mới cho con, rồi thay cho đứa lớn cái kính cận mới chứ mắt nó tăng độ lên nhiều rồi, là có thể giúp cả nhà tôi còn sống mà vượt qua được quãng thời gian khó khăn này.

a) Lấy.

b) Không lấy.

*

24) Tôi từng là một người giàu có, có vợ và hai đứa con một trai một gái. Tôi sống trong căn hộ cao cấp, có ô tô, có nhiều mối quan hệ làm ăn, lâu nay tôi vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho gia đình của mình, cho họ những thứ tốt nhất mà tôi có thể.
Nhưng gần đây kinh tế đi xuống, tôi đã mất rất nhiều tiền vào bất động sản, trái phiếu bất động sản, tiền ảo và cổ phiếu, đa phần trong đó là bị lừa. Hiện tại thì tôi đã mất sạch tất cả tích lũy và còn có thêm rất nhiều nợ nần.

Mọi thứ vật chất mà tôi dùng để tô vẽ và dựng lên cuộc sống của mình đều đã sụp đổ, chẳng còn gì cả, chẳng còn trông mong gì ở ai nữa cả. Gia đình không thân thiết, bạn bè làm ăn thì vừa nghe tin tôi gặp khó khăn đã quay mặt, chỉ có chủ nợ là ngày nào cũng cho người tới quấy phá gia đình tôi. Tôi phải làm gì đây?

a) Tuyên bố vỡ nợ, rồi đi tù hoặc bỏ trốn, mặc kệ căn nhà bị tịch thu, tài sản phát mãi, vợ con không còn nơi nương tựa. Xã hội này vốn không cho người nghèo quyền được lựa chọn, không có nhà tế bần, không có cơm tế bần, không được học miễn phí, không được chữa bệnh nếu không có tiền, chẳng có một thứ gì để cho gia đình tôi hy vọng cả.

Vợ tôi sẽ phải đi làm gái, đi lượm ve chai hoặc đi bán máu để có ăn, con cái tôi sẽ thành ăn xin ăn mày, hoặc bị bọn chủ nợ đem đi bán, con gái bán vào động con trai bán sang biên giới, không thì đám chủ nợ cũng sẽ liên tục hành hạ họ để ép tôi trả nợ. Chỗ dựa phía sau của công ty đòi nợ thuê đó vốn là quan chức trong chính quyền, bọn họ có đủ chỗ dựa và đủ mọi phương cách để ép cho con nợ phải lòi tiền ra.

Hiện tại hay tương lai đều đã tan vỡ, thiên đường phù hoa đã mất, tương lai của cả gia đình sẽ rơi vào địa ngục trần gian.

b) Đem cái điện thoại đi cầm để lấy mấy triệu đồng, kêu vợ nấu một bữa ăn thật ngon, thật đầy đủ, thật nhiều những món mà các con thích ăn. Mua cho con gái lớn con gấu bông, mua cho con trai nhỏ cái xe điều khiển, rồi ôm hôn họ thật nhiều, cùng họ ăn một bữa cuối thật vui vẻ.

Đợi khi thuốc mê đã ngấm, khi cả nhà đã ngủ trong an lành rồi, thì cố ra tay sao cho thật nhẹ nhàng, đừng để họ phải chịu đau đớn gì. Xong xuôi thì ôm hôn cả nhà lần cuối, dập đầu xin lỗi từng người một, rồi tới lượt mình bằng cách tr.eo c.ổ. Hy vọng rằng nếu thế giới bên kia là có thật, thì cả nhà sẽ được bước tiếp cùng nhau, không lạc mất nhau.

Còn nếu không và nếu có kiếp sau, thì hãy để cha làm trâu làm ngựa để trả nợ cho cả nhà.

*
Trương Lang Vương
*

Mấy chục năm rồi tôi chưa tự mình làm lễ tiễn đưa cho ai, tôi không muốn cái tư tâm của mình làm ảnh hưởng đến con đường lớn mà tôi chọn, không riêng khóc cho người chỉ khóc trọn cho thế gian.

Nhưng đêm đó khi biết chuyện của gia đình họ, tôi đã quay lại thành tâm tế bái nơi cổng tâm linh, để cầu mong cho họ siêu thoát, chỉ riêng cho hai đứa nhỏ thôi, đó là tất cả những gì tôi có thể, mong cho non sơ được an lành.

Không ai trách ai đâu, cũng không có ai có quyền trách cả, tất cả chúng ta khi phải sinh ra rồi sống trong cái chế độ suy đồi này, đều đã là số khổ rồi.

*

Trương Lang Vương

*

*"*"*

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me