Thap Nguyet
Note:
– OC Harry Potter, có yếu tố series Rubra est prima color.
– Đề cập đến tự hại, tự sát.
– Ảnh: Phim Kill Your Darlings.---Benedict có anh.Một ông anh quá đỗi kỳ lạ.Theo tiến trình thông thường, anh trai sẽ ở nhà trước em trai, ghen tị, nhưng cũng tò mò về em trai, từ khi em được mẹ sinh ra, cho đến khi một trong hai không còn.Nhưng anh của Benedict lại về nhà sau Benedict, dưới dáng vẻ một thằng nhãi ranh lang thang, với cái tên không đẹp.Jafe.Nghe cứ như thành quả của một vụ cưỡng bức vậy.Jafe, về cơ bản, cũng không phải người bình thường. Khi anh ngã xuống, có tiếng kim loại trong trẻo vang lên.Khi da anh bị trầy, khi con quỷ lùn cắn rách một mảng to trên tay anh, thứ chảy ra, thứ ẩn giấu bên dưới da anh, là ngọc bích xanh óng ánh.Anh không phải người.Anh là một khối ngọc bích được ai đó phủ lớp da người lên.Bởi thế, Jafe rất tò mò về nhân loại. Về chính cái vỏ anh ta đang mang.Anh trai của Benedict thường tự làm đau mình, như treo cổ, rạch tay, cắt lưỡi, thử xem bản thân sẽ chết, hay chỉ đơn giản là tấm da biến mất.Kết quả ngoài mong đợi. Mỗi vị trí bị tổn thương đều lành lại sau đó, nguyên vẹn. Jafe cứ lớn lên với những lần cắt xé tự hại đó, mà chẳng có gì đổi thay. Cứ là vỏ người, ruột ngọc.Thật nhàm chán.Thỉnh thoảng, Jafe lại dùng con dao cắt bơ tự rạch lưỡi mình, để phần thịt – chắc là thế, Benedict cũng không biết nên gọi thứ bên dưới đó là gì – cứng, và xanh, lộ ra dưới ánh nến lung linh.Mỗi lần anh ăn thứ gì đó, ánh sáng ma quái lại phản chiếu lên món đó, nhảy múa trên thớ thịt còn đỏ máu, khiến chiếc nĩa bạc hóa ra lộng lẫy lạ thường.Benedict đôi khi không kiềm được sự tò mò, lại hỏi:"Tự sát vui lắm à?"Jafe, rất hào sảng, cho em vô vàn lời khuyên quái gở."Tất nhiên rồi. Chỉ khi đứng trước cái chết, em mới tỏ tường được mình là ai. Anh không có máu để mà xuất huyết đến chết, không có dây thần kinh cảm nhận nỗi đau, cũng chẳng có gì dưới lớp da này." Con thứ nhà Stradinburg vừa nói vừa vỗ bắp tay mình. Nó kêu leng keng, "Anh không thể chết như tất cả mọi người, nên đành phải tìm cách khác để ra đi. Giờ, như em thấy đấy, anh đang dùng cách tích tụ nỗi đau."Chẳng biết Jafe có chết được không, nhưng Benedict biết là mình chẳng hiểu gì ráo.Em chỉ tò mò, đơn giản là thế, vì có người đang làm những việc em bị cấm một cách thoải mái và vô tư. Không phải vì bóng ma của người anh giết vẫn luôn đeo đẳng anh, Jafe chỉ tự hại vì muốn giống con người hơn một chút.Ăn một muỗng kem, để vị ngọt và hơi lạnh thấm vào lưỡi, Benedict nghe mình nói với cái miệng đầy:"Vậy, anh đánh giá cách nào là hay nhất?""Không có cách nào cả," Anh trai em phủ nhận. "Cách nào cũng có cái thú của nó. Nhưng về mặt siêu thoát thì, anh nghĩ treo cổ là hay nhất. Thòng lọng làm cổ ta gãy gập, theo thời gian, mọi chất thải trong cơ thể sẽ bị tống ra ngoài. Tuy có chút bẩn thỉu, nhưng vì thế mà nội tạng ta lại rỗng không, nhẹ bẫng và sạch sẽ, dễ dàng để Merlin kéo ta về với ông ấy."Những lúc như thế, bố sẽ nhấp một ngụm trà, quở:"Đủ rồi đấy, Jafe. Chúng ta đang ăn. Chuyện trò bốc mùi kiểu đó nên để khi khác."Dù bố cũng có vẻ thích thú với câu chuyện của anh.Benedict cũng thích lắm, nhất là sau khi em lỡ tay giết chết người đàn bà kia. Mặc cho ả có là gì, cánh tay phải của Grindelwald hay không, Benedict cũng đã phạm phải tội sát sinh mất rồi.Kẻ sát sinh phải đền tội.Em tự nhủ, và em cố gắng nhớ từng chút một những câu chuyện của anh trai, để chọn ra cái chết xứng đáng nhất. Em nghĩ mình sẽ không rạch tay, không cắt cổ hay nhảy lầu tự tử đâu, em sẽ thực hiện theo một cách khác, để Merlin có thể tha thứ cho em mà đưa em đến nơi người đang ở.Năm 1972, Benedict treo cổ tự sát tại dinh thự nhà Stradinburg, hưởng thọ bốn mươi hai tuổi.Trước khi trút hơi thở cuối cùng, em đã thấy ánh xanh lóe lên nơi khóe mắt. Ấy, có lẽ là Jafe tới, để ngợi khen em đã tin tưởng anh mà chọn cái chết treo. Nhờ thế, em trai anh sẽ sớm được giải thoát.Em đã cười mãn nguyện.Benedict không biết, đó vốn dĩ là mái tóc xanh đặc trưng của gia tộc, và người chứng kiến em ra đi, lại là đứa con mà em ghét bỏ nhất.Oliver Benedict Stradinburg.
– OC Harry Potter, có yếu tố series Rubra est prima color.
– Đề cập đến tự hại, tự sát.
– Ảnh: Phim Kill Your Darlings.---Benedict có anh.Một ông anh quá đỗi kỳ lạ.Theo tiến trình thông thường, anh trai sẽ ở nhà trước em trai, ghen tị, nhưng cũng tò mò về em trai, từ khi em được mẹ sinh ra, cho đến khi một trong hai không còn.Nhưng anh của Benedict lại về nhà sau Benedict, dưới dáng vẻ một thằng nhãi ranh lang thang, với cái tên không đẹp.Jafe.Nghe cứ như thành quả của một vụ cưỡng bức vậy.Jafe, về cơ bản, cũng không phải người bình thường. Khi anh ngã xuống, có tiếng kim loại trong trẻo vang lên.Khi da anh bị trầy, khi con quỷ lùn cắn rách một mảng to trên tay anh, thứ chảy ra, thứ ẩn giấu bên dưới da anh, là ngọc bích xanh óng ánh.Anh không phải người.Anh là một khối ngọc bích được ai đó phủ lớp da người lên.Bởi thế, Jafe rất tò mò về nhân loại. Về chính cái vỏ anh ta đang mang.Anh trai của Benedict thường tự làm đau mình, như treo cổ, rạch tay, cắt lưỡi, thử xem bản thân sẽ chết, hay chỉ đơn giản là tấm da biến mất.Kết quả ngoài mong đợi. Mỗi vị trí bị tổn thương đều lành lại sau đó, nguyên vẹn. Jafe cứ lớn lên với những lần cắt xé tự hại đó, mà chẳng có gì đổi thay. Cứ là vỏ người, ruột ngọc.Thật nhàm chán.Thỉnh thoảng, Jafe lại dùng con dao cắt bơ tự rạch lưỡi mình, để phần thịt – chắc là thế, Benedict cũng không biết nên gọi thứ bên dưới đó là gì – cứng, và xanh, lộ ra dưới ánh nến lung linh.Mỗi lần anh ăn thứ gì đó, ánh sáng ma quái lại phản chiếu lên món đó, nhảy múa trên thớ thịt còn đỏ máu, khiến chiếc nĩa bạc hóa ra lộng lẫy lạ thường.Benedict đôi khi không kiềm được sự tò mò, lại hỏi:"Tự sát vui lắm à?"Jafe, rất hào sảng, cho em vô vàn lời khuyên quái gở."Tất nhiên rồi. Chỉ khi đứng trước cái chết, em mới tỏ tường được mình là ai. Anh không có máu để mà xuất huyết đến chết, không có dây thần kinh cảm nhận nỗi đau, cũng chẳng có gì dưới lớp da này." Con thứ nhà Stradinburg vừa nói vừa vỗ bắp tay mình. Nó kêu leng keng, "Anh không thể chết như tất cả mọi người, nên đành phải tìm cách khác để ra đi. Giờ, như em thấy đấy, anh đang dùng cách tích tụ nỗi đau."Chẳng biết Jafe có chết được không, nhưng Benedict biết là mình chẳng hiểu gì ráo.Em chỉ tò mò, đơn giản là thế, vì có người đang làm những việc em bị cấm một cách thoải mái và vô tư. Không phải vì bóng ma của người anh giết vẫn luôn đeo đẳng anh, Jafe chỉ tự hại vì muốn giống con người hơn một chút.Ăn một muỗng kem, để vị ngọt và hơi lạnh thấm vào lưỡi, Benedict nghe mình nói với cái miệng đầy:"Vậy, anh đánh giá cách nào là hay nhất?""Không có cách nào cả," Anh trai em phủ nhận. "Cách nào cũng có cái thú của nó. Nhưng về mặt siêu thoát thì, anh nghĩ treo cổ là hay nhất. Thòng lọng làm cổ ta gãy gập, theo thời gian, mọi chất thải trong cơ thể sẽ bị tống ra ngoài. Tuy có chút bẩn thỉu, nhưng vì thế mà nội tạng ta lại rỗng không, nhẹ bẫng và sạch sẽ, dễ dàng để Merlin kéo ta về với ông ấy."Những lúc như thế, bố sẽ nhấp một ngụm trà, quở:"Đủ rồi đấy, Jafe. Chúng ta đang ăn. Chuyện trò bốc mùi kiểu đó nên để khi khác."Dù bố cũng có vẻ thích thú với câu chuyện của anh.Benedict cũng thích lắm, nhất là sau khi em lỡ tay giết chết người đàn bà kia. Mặc cho ả có là gì, cánh tay phải của Grindelwald hay không, Benedict cũng đã phạm phải tội sát sinh mất rồi.Kẻ sát sinh phải đền tội.Em tự nhủ, và em cố gắng nhớ từng chút một những câu chuyện của anh trai, để chọn ra cái chết xứng đáng nhất. Em nghĩ mình sẽ không rạch tay, không cắt cổ hay nhảy lầu tự tử đâu, em sẽ thực hiện theo một cách khác, để Merlin có thể tha thứ cho em mà đưa em đến nơi người đang ở.Năm 1972, Benedict treo cổ tự sát tại dinh thự nhà Stradinburg, hưởng thọ bốn mươi hai tuổi.Trước khi trút hơi thở cuối cùng, em đã thấy ánh xanh lóe lên nơi khóe mắt. Ấy, có lẽ là Jafe tới, để ngợi khen em đã tin tưởng anh mà chọn cái chết treo. Nhờ thế, em trai anh sẽ sớm được giải thoát.Em đã cười mãn nguyện.Benedict không biết, đó vốn dĩ là mái tóc xanh đặc trưng của gia tộc, và người chứng kiến em ra đi, lại là đứa con mà em ghét bỏ nhất.Oliver Benedict Stradinburg.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me