LoveTruyen.Me

Thap Nhi Chuyen Sinh

27 năm nhạt nhẽo của Trần Dương Quang , cuối cùng cũng có một điểm sáng nhưng điểm sáng này cậu ta phải đổi bằng chính sinh mạng của mình . Trước khi nhắm mắt cậu ta nhìn thấy đứa bé gái mà mình cứu đang sợ hãi núp bên một người phụ nữ , bên tai câu ta nghe loáng thoáng hình như là " màu gọi cấp cứu đi , xảy ra án mạng rồi !" .

Người ta thường nói trước khi chết mỗi người sẽ nhìn lại cả cuộc đời của mình từ khi sinh ra đến khi chết đi , quả thật không sai . Cậu đã nhìn thấy được cả cuộc đời mình , từ khi sinh ra được ba ôm ấp triều mến nói với cậu "con ngoan,con sinh ra thích cười như vậy, vậy gọi con là Dương Quang đi" , cho đến hình ảnh cha cậu dùng hơi thở cuối cùng để nói với cậu " cha mong con một đời sáng chói như ánh mặt trời nhé , con của ch...". Những hình ảnh trong kí ức cứ như một bộ phim tua nhanh trong đầu cậu vậy , đến cuối cùng cậu cũng chỉ có thể cảm thán " cha à , hình như cuối cùng con trai ba cũng đã làm được một việc nổi trội rồi, chỉ là làm xong việc này có lẽ còn sẽ đến tìm ba nhận thưởng đấy , ba đừng đuổi con nha..." Rồi cậu dần mất ý thức. Đến khi có được ý thức , cậu thấy linh hồn mình đang dần tách khỏi cơ thể cậu ,khi cậu đang hoang mang thì trước mắt xuất hiện hai thân hình một đen , một trắng, cậu mạnh dạng đoán đây có lẽ là Hắc Bạch Vô Thường đi.
" Trần Dương Quang đúng không?"
Quang ngơ ngác " vâng...".
" Vậy được rồi, ngươi đi theo bọn ta"
" Ơ tôi tưởng hai người sẽ nói ngày sinh năm mất rồi lí do chết gì đó nữa chứ?"
Bạch Vô Thường tạch lưỡi" chậc , thời buổi nào rồi mà còn phải nói ba dụ này , nếu muốn biết thì check trên còng tay là được mà , việc của bọn ta chỉ cần hỏi tên thôi "
Khi cậu còn đang ngơ ngác thì hắc vô thường đã còng tay cậu lại , rồi hắn lại bấm cái nút gì đó , chiếc xích trên vòng tay đột nhiên biến mất, nhìn sơ qua tay cậu chỉ nghĩ hai cái còng kia chỉ là món trang sức , nhìn cảnh tượng này cậu có chút ngơ ngác nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị hai quỷ kia thúc giục

Cậu được đưa đến Địa Phủ . Cứ ngỡ sẽ là một nơi u ám đáng sợ nhưng khi đặc chân đến Quang mới bất ngờ đến bật ngửa.

Đây đâu giống địa phủ u ám , đây giống với chợ đêm hơn , nhìn xa xa còn có một toà nhà với cái tên không thể cờ bạc hơn là" VÔ CÓ TIỀN RA CÓ NHAN"

cậu còn chưa hết choáng ngợp thì đã bị đưa đến một toà nhà khác , bước vào toà nhà , lên tầng cao nhất ,khi cửa thăng máy mở ra đã khiến cậu phải nín thở vì sự hùng vĩ cậu nó .

Trước mắt cậu đây là 7 cách cửa sắt cao đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối của nó , ở giữa cánh cửa là một người khủng lồ đang ngồi chiểm chệ ở đó , ông ta nhìn thấy người bước vào, tay vuốt bộ râu dài cũng phải khựng lại.

Lúc này Hắc Bạch Vô Thường cùng hành lễ đồng thanh lên tiếng " Bẫm Diêm Vương đây là linh hồn thứ 1120 của hôm nay "
Diêm Vương nhìn thoáng qua Dương Quang rồi lại dời mắt đi " ừm , các ngươi đi qua một bên đi "
" Dạ ! "
Nói rồi hai người bước sang bên trái mười bước . Diêm vương từ đâu lấy ra một quyển sổ mỏng , khi ông ta lật cuốn sổ đó ra , tay không tự chủ được mà run lại , giọng cũng không kiềm được mà hoảng hốt " ngươi....!!!"
Thấy tình hình không ổn Hắc Bạch Vô Thường bước ra " Diêm Vương có chuyện gì vậy?"
Quang cũng hoảng hốt, chuyện quái gì vậy ?.
Lúc này Diêm Vương mới bình tĩnh, phất tay cho Hắc Bạch vô Thường về chỗ , nhưng mắt vẫn luôn hướng về Quang giọng không kiềm được mà có chút run rẩy " ngươi.... ngươi ruốc cuộc là ai?"
Quang còn run hơn cả Diêm Vương, hoang mang đáp" tôi....tôi là Trần Dương Quang sinh ngày..."
"Ta không hỏi cái này!" Diêm Vương mất kiên nhẫn đập bàn .
Quang bị doạ sợ giật cả mình , trời đất chứng giám , một đời cậu trừ nhạt nhẽo ra cũng không có gì phải giấu cả, huống hồ trước mắt câu đây là Diêm Vương ,cho cậu mười lá gan cậu cũng không giám dấu dím .
Thấy cậu không trả lời ông ta liền đó dự pha trong đó là một chút mơ hồ nói" tên của ngươi... không có trong sổ sinh tử."
Câu này vừa thốt ra cả Hắc Bạch vô Thường cũng hoảng hốt , Bạch Vô Thường không khống chết được mà thốt lên " không thể nào! Đến cả thần tiên còn..." Nhưng chưa nói hết hắn đã bị Hắc Vô Thường chặn miệng lại không cho nói tiếp, lúc này Bạch Vô Thường cũng biết mình lỡ miệng bèn im lặng nhưng trong ánh mắt vẫn không thể che được sự kinh ngạc.
Quang mơ hồ không hiểu hỏi "không có tên trong sổ sinh tử có nghĩa là gì?"
Diêm Vương nhìn cậu một lúc lâu mới nói" ngươi thấy bảy cách cửa sau lưng ta không ? Nó được gọi là Thất Sinh , tượng trưng cho bảy kịp của sinh linh
1 kiếp làm sâu bọ.
1 kiếp làm súc vật
1 kiếm làm thực vật
1 kiếp làm sinh vật biển
1 kiếp làm người
Và một kiếp cuối cùng sẽ là kết quả đó sáu kiếp kia tạo ra theo đó ngươi có thể làm gì trong kiếp tiếp theo , nhưng thứ cơ bản ngươi phải có trước khi vào những cánh cổng đó là tên ở trong sổ sinh tử , có điều việc không có tên trong sổ sinh tử này là lần đầu tiên ta thấy, nếu như vậy có lẽ ngươi sẽ không cần trải qua sáu cánh cửa kia mà trực tiếp đến cánh cửa thứ bảy làm súc vật hoặc sâu bọ gì đó "
Quang sợ hãi hỏi lại" nhưng tại sao tôi phải nhất thiết trở thành sâu bọ và súc vật mà không phải những loài khác?!"
Diêm Vương cười khẩy" ta thích? Ngươi làm gì được ta nào? Nhưng ta cũng có thể tha cho ngươi,có điều ngươi phải đóng ý với ta làm việc cho địa phủ 100 năm thế nào?"
Quang nghe vậy có chút dè chừng hỏi" sau 100 năm tôi có thể luân hồi thành người sau? "
Diêm Vương:" tất nhiên"
Quang:" được vậy chốt kèo ! "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me