LoveTruyen.Me

Thap Nhi Thanh Thu Cung Hoan

Đệ nhị mười tám chương Hư Hoa chi cung

"Hanh."

tại một nơi sâu không biết tên trong Thập Nhị cung, ánh sáng nhàn nhạt của thuỷ tinh cầu chiếu rọi ra gương mặt của ba nam nhân

Namtử ở chính giữa lạnh lùng hanh một tiếng, ly rượu trong tay ném sang một bên

"đừng nóng giận nữa ~"Namnhân song đồng lục sắc ngồi bên trái khẽ cười một cái " Chỉ là tiểu dã lang kia tịch mịch quá lâu rồi, khó mới có đựơc một nhân loại mới mẻ xuất hiện mà thôi."

"Im miệng."Namtử ở giữa có chút suy nghĩ nhìn Cố Thính Ngữ trong thuỷ tinh cầu

Mà nam nhân còn lại, thuỷ chung không nói một lời.

Thời gian im lặng kéo dài rất lâu, nam nhân bên trái nhẹ nhàng đứng lên, lấy cho bản thân một chén đựng dịch thể sền sệt màu vàng kỳ quái, nhấp một chút, cười nói "Tình huống ở cung thứ ba là phức tạp nhất trong tất cả các thánh thú, huống hồ… Chưởng quản ở đó lại chính là hắn."

Namtử uống một ngụm dịch thể, đánh rùng mình một cái, lại bổ sung "Nhiều năm trôi qua rồi… Vẫn là một cái tên khiến kẻ khác căm ghét."

————————

Cố Thính Ngữ bước vào cánh cửa kết giới ở trên tào tháp cao kia, đột nhiên cảm thấy một trận cường quang đâm tới, hắn phản xạ vội nhắm mắt lại. đợi đựơc một thời gian thì mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt nữa ngã xuống đất

Ngàn vạn người dân dị tộc đang lao về phiá trước, mà hắn ở trong cái đám hỗn loạn đó lại đi theo hướng ngược lại., giống như một khúc gỗ lư lửng giữa một dòng sông, hắn không ngừng bị đoàn người xông về phái trước ép lui, mắt thấy sẽ té trên mặt đất, bị dẫm nát dưới chân ngàn người này.

đột nhiên, có người kéo thân thể hắn sang một bên , theo vòng vây dòng người, cầm chặt tay hắn đi tới

hắn lúc này vãn còn trong tình trạng hỗn loạn không hiểu cái gì, trong tiềm thức hắn nghĩ, nơi đây, có phải không thuộc vềThậpNhị cung

Kẻ nắm tay Cố Thính Ngữ thong thả đưa hắn rời khỏi tâm dòng người, hai người ở chỗ bên ngoài, cảm thấy một trận thoải mái hơn

Lúc này, Cố Thính Ngữ mới chú ý tới kẻ vừa cứu hắn

Điều làm hắn kinh ngạc chính là, kẻ kia dĩ nhiên chỉ là một đứa bẻ khoảng tầm 10 tuổi.

"Ngươi làm thế nào đến đựoc đây?"Namhài vẻ mặt hiếu kỳ nhìn kỹ Cố Thính Ngữ

"Cái gì?"

"Ta thấy được ___ Tuy rằng người rất nhiều, nhưng ngươi thực sự là đột nhiên xuất hiện giữa dòng người, nương ta kể người biết ma pháp có rất ít, ngươi làm như thế nào đến đây?"

Tuy rằng rất khó hiểu, Cố Thính Ngữ đỡ cái trán, bất đắc dĩ hỏi "Ở đây, là đâu?"

Namhài tủng liễu hạ kiên nói "Ai biết đựơc, từ khi sinh ra ta đã sinh hoạt ở đây, nương ta chưa từng nói qua nơi này tên là gì."

Cố Thính Ngữ nhìn quan bốn phía, đoàn người kết thành đội không ngừng tiến lên trước kia căn bản không hề chú ý tới hắn, bọn họ mỗi người trên mặt đều là biểu tình cuồng nhiệt cùng kính nể.

Vị trí Cố Thính Ngữ đang đứng là giữa sườn núi của một ngọn núi

Dưới chân núi là hình ảnh của một thành trấn, mà quay nhìn lên trên, là đường núi không thấy điểm kết

Kỳ lạ chính là, khi ánh trăng chiếu lên ngọn núi này, dưới chan Cố Thính Ngữ lại phát ra kim quang nhàn nhạt, hắn ngồi xổm xuống, nắm lên một thứ gì đó giống đất cát, thứ đó giống như tưởng tượng rất mền mại, một chút ít lại theo khe hở trong bàn tay phiêu tán theo gió, hắn khó có thể tin phát hiện, thứ này cư nhiên là___

"Là cát vàng đó."Namhài có chút đắc ý nói

Cố Thính Ngữ suy tư trong chốc lát, đưứog nhìn tập trung lên đỉnh núi "Trên núi có cái gì? Vì sao các ngươi lại tụ tập ở đó?"

Namhài quay đầu quan sát cáh ăn mặc quái dị của Cố Thính Ngữ, bĩu môi, cuối cùng đáp "Chúng ta là đang hành hương. Uy, ngươi rốt cuộc là ai hả?"

——————-

Ngàn năm trước, khi Nguyên Ác cùng Chính Thần song song tiêu tán, trong thế giới cân đối này, xảy ra những cải biến vi diệu

Hắc bạch đều biến mất, phủ dài trên thế giới mặt đất chỉ còn màu xám, con người , kỳ thú, dị tộc đều không ngừng cái biến thế lực của mình lớn mạnh

Mười hai thánh thú cực mạnh đều bị phong ấn trong rừng rậm đầy sương mù, trong bối cảnh hỗn loạn như vậy , tự nhiên sẽ không có một ai phát hiện…

Một toà thành trấn đã tồn tại trong lịch sử, bỗng nhiên thần bí mà biến mất.

Đệ hai mươi chín chương Đến tột cùng là ai

Đúng lúc này, trên bầu trời của địa phương không biết tên này truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhanh, tiếng động lớn xôn xao như sóng biển lan tràn.

Namhài một tay kéo Cố Thính Ngữ "Chạy mau!!"

Namhài rất quen thuộc với sơn đạo kéo tay Cố Thính Ngữ chạy theo con đừong nhỏ xuống núi, hắn chạy một lúc mới nghĩ đến có gì đó sai lầm ở đây "Chờ… chờ một chút, ta muốn găp…"

"Gặp cái gì mà gặp? Ngươi không thấy mọi người đang chạy từ trên núi xuống sao? Không muốn bị dẵm chết thì chạy nhanh đi!"

Quả nhiên, không biết vì nguyên nhân gì, đoàn người trên núi giờ như một cơn hồng thuỷ trút xuống

"Chuyện gì đang xảy ra?" Cát dưới chân phi thường khó đi lại, nam hài và Cố Thính Ngữ đành phải kéo dài thời gian xuống núi, phải đi thật chậm rãi, cẩn thận di động

"Người hành hương hàng năm chỉ có hạn, chỉ có một nghìn người đầu tiên mới có tư cách vào đại điện,"Namhài lôi kéo tay Cố Thính Ngữ "Người bỏ lỡ ngày hôm nay, sợ rằng phaỉ chờ thêm 1 năm nữa."

"cái gì?" Cố Thính Ngữ dừng lại cước bộ "Ta phải gặp được người chưởng quản khu vực này, ngươi có thể giúp ta nghĩ biện pháp không?"

Namhài đột nhiên ngừng lại nhìn hắn một chút, sau đó vội hô "Ngươi nhìn phía sau a! làm sao có thời gian cho ngươi…" Thấy cánh tay bị nắm chặt, nam hài nhận ra nhãn thần cố chấp của hắn , "Hảo,…hảo, là số ta không may, ngươi trước về nhà ta, nương ta có lẽ sẽ biết."

Mắt thấy đại bộ phận đám người lập tức sẽ vượt qua hai người, nam hài cùng Cố Thính Ngữ chậm rãi hướng chân núi đi tới.

Ánh sáng loé lên, theo nam hài đi xuống, hai người rốt cục đã tới một mảnh đất rộng tương đối bằng phẳng

Cố Thính Ngữ ngồi chồm hổm trên mặt đất thở dốc, bỗng nghe đựoc tiếng nước chảy róc rách. Bên trái hơn mười thước có một dòng sông lẳng lặng chảy xuôi, theo hướng nước sông đi, mơ hồ nhìn thấy phía trước có vài phần ánh sánh nhạt.

"Uy, tiếp tục đi thôi."Namhài bĩu môi, nhìn hắn thở dốc không ngừng nói "Ngươi cũng yếu quá đi."

Namhài đi ở phía trước, mọi nơi tiện tay đều nhặt được bảo thạch phát ra ánh sáng tối, nam hài một ben nhìn một bên ném chúng xuống sông

"Bõm bõm" Tiếng bọt nước bắn lên phát ra

"Người người đều nói thánh chủ của thế giới này là người đẹp nhất," thanh âm của nam hài từ phía trước truyền đến "Kỳ thực, nương của ta mới là người đẹp nhất!"

Cố Thính Ngữ không tự giác mỉm cười nói "đứng đúng, nương của ngươi là người đẹp nhất!"

Namhài quay đầu lại,nhíu mi "Ngươi chưa từng thấy nương của ta, làm sao ngươi biết?"

Tiểu từ này thật khó lừa, Cố Thính Ngữ thầm than "Vì trong mắt hài tử, mẫu thân của chúng luôn là người đẹp nhất."

"Ngươi~! Ngươi cư nhiên không tin ta?"Namhài kích động, cước bộ tăng nhanh tiến về trước "Hanh, chờ ngươi nhìn thấy nương ta tốt nhất là há hốc mồm đi!"

Mà trên thực tế, Cố Thính Ngữ cũng không nghĩ tới bản thân lại thực sự nhìn đến ngây dại

Namhài chạy tới trước một ngôi nhà liền dừng lại, trong miệng không ngừng hô "Nương", lúc này cửa mở, một vị thiếu phụ đi ra.

Cố Thính Ngữ chưa bao giờ nhìn thấy một con người mỹ lệ như vậy.

Vẻ đẹp này đã vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của hắn, chỉ cảm thấy như mọi thứ khác đã chìm vào trong bóng tối, chỉ cần người nữ nhân kia cười một cái thì đã hơn tất cả mọi thứ trên thê gian này.

Xinh đẹp mà không tầm thường, kinh thiên động địa

"Nương! Nương ~~~, người xem, hắn nhìn ngây người rồi~!" một thanh âm chẳng biết của ai bỗng truyền tới

Vị thiếu phụ lúc này mới nghiêng đầu nhìn về hướng Cố Thính Ngữ

"A!" Cố Thính Ngữ đột nhiên lấy lại tinh thần, xấu hổ cúi đầu

"Nương, ta ở trên đường gặp đựoc người này, thoạt nhìn cũng không phải kẻ xấu, chỉ là hắn có chút cổ quái, hắn nói hắn nhất định phải gặp thánh chủ." Vừa nói xong nam hài không đựoc tự nhiên bám lấy thiếu phụ trước mặt, lộ ra dáng dấp nhu thuận hiểu chuyện.

Thiếu phụ xinh đẹp khẽ nhíu mày "Một năm chỉ hành hương có một lần, đã từ ngàn năm nay. Quy củ này không thể chỉ vì một người mà thay đổi… Ngươi đến tột cùng vì cái gì mà muốn gặp thánh chủ?"

Kinh diễm lúc ban đầu trong Cố Thính Ngữ đã từ từ hạ xuống, hắn chưa bao giờ biết ngoại hình của một con người lại có thể ảnh hưởng tới mình lớn như vậy, hắn cúi đầu, nhàn nhạt nói "ta không thể nói rõ nguyên nhân… Mặc kệ là cái quy củ gì,ta nhất định phải gặp đựơc hắn"

"Nga?" Thiếu phụ hơi nâng mặt lên, cảm thấy rất hứng thú nhìn Cố Thính Ngữ.

Nàng mở cửa nhà, có ý bảo hắn đi vào "Như vậy, trước tiên mời vào nhà. Ta có thể nói cho ngươi cách tiến vào thánh điện, đổi lại, ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi vì cái gì muốn gặp thánh chủ, còn có ___ Ngươi đến tột cùng là ai."

Đệ tam thập chương Hoàng Thành đệ nhất mỹ nhân

"Nơi đây tên gọi là Hoàng Thành"

Thiếu phụ dẫn Cố Thính Ngữ vào phòng khách, hắn kinh dị nhìn những thứ đẹp đẽ bên trong phòng, hầu như mọi trang sức trong phòng đều do hoàng kim bảo thạch tạo thành

thiếu phụ dưới ánh sáng của bảo vật càng tăng thêm vẻ hoa mỹ, nàng tựa lên nắm tay, lười biếng nói "Hoàng Thành là cõi yên vui ở nhân gian, ở nơi đây, không ai phải ưu phiền vì ăn mặc, những chuyện phàm tục không có quan hệ với chúng ta. Thân là người Hoàng Thành, trời sinh chính là có dung mạo đựoc người người hâm mộ, việc chúng ta phải làm duy nhất, chính là phải hành hương mỗi năm một lần. Cảm tạ thánh chủ vô thượng đã ban tặng ân huệ cho chúng ta, đồng thời cũng phải đem người đẹp nhất trong thành dâng lên cho ngài."

Nói tới đây, vị thiếu phụ đoan trang liếc nhìn khuôn mặt Cố Thính Ngữ, tiếc nuối lắc đầu "Ta đầu tiên vừa thấy ngươi, đã biết ngay ngươi không phải là người Hoàng Thành. Dung mạo như vậy, cũng quá mức bình thường đi."

Cố Thính Ngữ cảm thấy một trận phiền muộn, phảng phất ở trong thành này, dung mạo đã trở thành một cái vạch căn bản để phân loại con người, hắn tư lự một chút , hỏi "Các người cũng biết bản thân mình đang ở trong Thập Nhị Thánh Thú Cung chứ?"

Trên mặt vị thiếu phụ hiện lên sự kinh ngạc, rất nhanh, nàng nhợt nhạt cười rộ lên "Ta đã nói rồi, người Hoàng Thành không hỏi thế sự, ngàn năm nay chính là như vậy mà vượt qua, cùng với bản thân đang ở nơi nào thì có quan hệ gì ni?"

"Tuy là nói vậy, nhưng…"

"Về Hoàng thành, ta đã nói cho ngươi rồi, hiện tại ngươi có đúng hay không cũng lên cho ta biết, ngươi đến nơi đây tột cùng là có mục đích gì?"

Vì sao lại đến chỗ này?

Đi tới đâu __ Hoàng Thành? Thập Nhị Cung? Chính là những nơi này đều không thuộc về thế giới của bản thân?

Cố Thính Ngữ đột nhiên cảm thấy một trận mê man, áng sáng chói mắt của bảo thạch trước mặt khiến hắn có chút váng đầu hoa mắt, chỉ nhìn thấy vị thiếu phụ mỹ lệ đi tới bên hắn, ghé vào bên tai hắn khẽ ngâm "Thời gian tới đừng tìm kiếm gì nữa, ký lai chi tắc an chi." Môi của thiếu phụ khẽ chạm lên vành tai của hắn, một mùi hương quỷ dị xông vào mũi, cùng tiếng nói mị hoặc quay xung quanh hắn "Hưởng lạc chẳng phải là mục đích cuối cùng của nhân sinh sao."

Mắt thấy Cố Thính Ngữ không chống đỡ nổi sự yếu đuối của bản thân, khoé miệng thiếu phụ khẽ lộ ra nụ cười tà mị

Đột nhiên, một đôi mắt màu xám tất lạc xuất hiện trong đầu Cố Thính Ngữ, hình ảnh Tu Nhĩ cô độc chết đi trong bóng tối khiến tâm hắn đau đớn thật sâu.

Cố Thính Ngữ đẩy thiếu phụ ra, hai mắt phục hồi lại vẻ thanh minh, chậm rãi lùi lại "Ta đến nơi đây… Ta đến nơi đây…Đến tột cùng vì sao lại đến nơi đây không trọng yếu, quan trọng là … Bọn HỌ ___ Bởi vì trên lưng ta đem theo tâm nguyện của bọn họ, vì vậy vô luận thế nào ta cũng phải đi tới trước."

Vẻ mặt thiếu phụ khiếp sợ, sau đó hỗn loạn tức giận nói "Hoàng Thành khắp mọi nơi trên đất đều là vàng bạc châu báu, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhiều ít xinh đẹp tuyệt luân…"

"Những…thứ này với ta một điểm cũng không có ý nghĩa."Cố Thính Ngữ cắt đứt lời nói của thiếu phụ. Ta muốn cái gì… Ở trong thế giới hư hoa này của các người như thế nào…

Vẻ mặt thiếu phụ không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, hai người đều không lên tiếng

Đúng lúc này, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, nam hài lúc trước lại đi vào, nhẹ nhaàg nói với thiếu phụ "Nương, Tiểu Lục nhi hình như không được…"

"!!" Thiếu phụ kinh hãi, theo nam hài chạy ra khỏi căn phòng

Cố Thính Ngữ suy nghĩ một chút, lập tức đuổi theo bọn họ

Dọc theo hành lanh dẫn tới đầu kia của biệt viện, xuất hiện trước mắt bọn họ chính là một gốc cây thực vật

Mặc kệ nó là loại cây gì, nhưng Cố Thính Ngữ xem xét, thực vật này thân cành khô cạn, lá cây ố vàng đã gần tiến tới cái chết

Thiếu phụ không một tiếng động quỳ rạp trên mặt đất, bất đắc dĩ siết chặt kim sa trên đất

"cái cây này, đã được trồng rất nhiều năm rồi, từ khi ta có kí ức đã thấy nó tồn tại,"Namhài nhỏ giọng nói với Cố Thính Ngữ "Hoàng Thành cái gì cũng có, duy độc chỉ thiếu khuyết thực vật. Trên mặt đất đều là kim sa, hầu như không có thực vật nào sống nổi. Hôm nay, xem ra Tiểu Lục nhi cũng cầm cự không nổi nữa rồi."

Cố Thính Ngữ nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở bên ngoài chính là con sông đêm qua

Thiếu phụ đang vì cái cây chết khô mà hao tổn tinh thần, đột nhiên nghe thấy thanh âm bẻ gẫy, nàng chỉ kịp thấy Cố Thính Ngữ đang nắm một ngọn cành cao cao cố sức nhổ cả gốc cây lên!

"A a a a!! Ngươi đang làm cái gì?"

Cố Thính Ngữ không để ý tới nàng, hắn tỉ mỉ kiểm tra cái hố nơi cây vừa bị nhổ lên, quả nhiên tầng kim sa ở dưới cùng bị ẩm ướt một mảnh

"Nó là thực vật cần nước. Sở dĩ, có thể sống tới giờ, là do nó xuyên qua những tầng cát hấp thụ hơi nước." Cố Thính Ngữ một tay cầm lấy cái cây, tay kia khoa tay múa chân phân phó "Một người đi đem cái thùng tới đây, bên trong phải có đầy nước."

Namhài bị hắn làm cho giật mình, nhưng cũng không tự giác nghe theo hắn đi tìm một cái thùng

Cố Thính Ngữ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn cái cây đã chết héo cùng với lá vàng, nhàn nhạt nói toạc ra sự thật "Cái địa phương này quý giá như vậy sao, đến cả một cái cây cũng không nuôi dưỡng nổi."

Thiếu phụ phía sau hơi bị chấn động

Lúc mặt trời lặn, hắn vẫn bận việc ở phía trong viện, mà vị thiếu phụ kia cũng không nói một lời chỉ yên lặng đứng bên nhìn hắn

Chờ dàn xếp tốt cho cái cây kia xong, hắn quay đầu lại, phát hiện trong tay thiếu phụ có thêm một bộ quần áo màu lam

Thiéu phụ đưa quần áo cho hắn nói "Mặc vào đi."

Cố Thính Ngữ thầm nghĩ, ta không lạnh a…Lập tức hắn đã bị tính chất của y phục này hấp dẫn, tơ lụa như vậy là lần đầu tiên hắn thấy, giống như làn nước đang chảy, mờ ảo lộ ra lớp da của hắn, như ẩn như hiện.

"đây là…"

"Mặc xong sau đó đến phòng của ta" Thiếu phụ xoay người đi vào trong phòng "Phải biến một kẻ có tư sắc như ngươi thành Hoàng Thành đệ nhất mĩ nhân quả thực khó như lên trời ___ nhưng nếu không đem ngươi giả dạng thành cống phẩm, thì vô pháp tiến vào thánh điện."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me