LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Vương Linh Linh không hiểu.

Cô ta chẳng qua chỉ ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã phát hiện nhà mình đã long trời lở đất.

Mở mắt ra thấy gạch vỡ chất đống trong góc, Vương Linh Linh vẫn còn bàng hoàng.

Đây không phải là phòng của Tam Nha sao? Sao cô ta lại ngủ ở đây. Còn không đợi cô ta kịp định hình, Lý Xuân Quyên đã đẩy cửa bước vào. Cánh cửa làm bằng lá kêu cọt kẹt, trên mặt Lý Xuân Quyên có hai vết bầm tím, giống như vừa già đi bốn, năm tuổi.

"Nhị Nha, con tỉnh rồi sao? Còn chóng mặt không?"

"Không ạ... Mẹ, sao con lại ngủ ở đây?"

Trên mặt Lý Xuân Quyên lộ vẻ sầu khổ, trong mắt tràn đầy uất hận.

"Còn không phải tại Tam Nha sao! Con không biết đâu, hôm qua..." Trong lòng Vương Linh Linh chấn động, mẹ cô ta cho rằng mình bị Tam Nha đánh ngất đi, sau đó Tam Nha lại đập phá hết đồ đạc trong nhà, rồi đại đội tưởng tới, chống lưng để Tam Nha lấy hết đồ đạc của nhà bọn họ, còn cầm tiền và phiếu gạo đi...

Vương Linh Linh sốc đến mức choáng váng suýt chút nữa ngã xuống giường. Lý Xuân Quyên lau nước mắt, trong giọng nói mang theo cay nghiệt: "Con tiện nha đầu này, trù cho nó sau này không đẻ được con..."

Vương Linh Linh hoang mang, đột nhiên nắm chặt cánh tay Lý Xuân Quyên, cuống quít hỏi: "Hôm qua là Tam Nha cố ý tìm đại đội trưởng tới sao?"

Lý Xuân Quyên hít mũi, nghẹn ngào nói: "Hình như không phải... Mẹ cũng không biết tại sao đại đội trưởng tới, nhưng có lẽ không phải là do Tam Nha kêu."

Lúc đại đội trưởng tới, Tam Nha mới vừa khiêng Vương Linh Linh về, sẽ không kịp đi ra ngoài.

"Chắc chắn là do mấy bà thím Ngô Quế Hoa gọi tới rồi!"

Vương Linh Linh thở phào, Lý Xuân Quyên vẫn còn mắng, một chuỗi những lời tục tĩu, làm Vương Linh Linh thậm chí còn không muốn nghe. "... Mẹ! Con đã sớm nói với mẹ, mẹ phải cẩn thận cái miệng lại, mẹ xem mẹ đã làm ra cái gì đi."

Cô ta còn muốn hoán đổi thân phận với Vương Anh, nếu bây giờ phá hỏng quan hệ với Vương Anh, vậy phải làm sao bây giờ?

Lý Xuân Quyên ủy khuất: "Mẹ không phải là vì chị em các con sao." Nếu không phải bà ta chèn ép Tam Nha mấy năm nay, sao nó có thể ngoan ngoãn hầu hạ nhà mình như vậy được.

Đáng tiếc, con bé kia sao lại không chết đi chứ?

Nó nắm tiền với nhà trong tay, nó xứng tiêu tiền sao? Một con nhóc, nó xứng ăn ngon sao?

Vương Linh Linh không hề cảm thấy chột dạ, lúc này cô ta chỉ nghĩ xem làm sao mới có thể gả cho Triệu Quân, toàn bộ tâm trí đã bay đến nhà họ Triệu, nghe mẹ cô ta lảm nhảm nhiều như vậy, cô ta chỉ cảm thấy phiền não không biết có thể hòa hợp lại với Vương Anh không.

"Được rồi, mẹ đừng nói nữa."

Vương Linh Linh nằm xuống giường: "Đi kiếm chút gì đó cho con ăn đi." Cô ta phải suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

"Lấy cho con một quả trứng luộc."

Vương Linh Linh ổn định tinh thần cũng cảm thấy choáng váng, từ khi sống lại, cô ta vẫn luôn suy nghĩ lung tung, hôm qua không ăn gì nên thật sự rất chóng mặt.

Lý Xuân Quyên lại khóc lóc thê thảm: "Đâu ra trứng gà, đều đưa cho Tam Nha hết rồi."

Trong nhà có ba con gà, một con trống, hai con mái, mới chia cho Tam Nha một trống một mái, lúc trước tích cóp được mười mấy quả trứng gà cũng đều bán trừ nợ cho Vương Anh. Con mái nhà mình còn chưa kịp đẻ trứng đâu.

Lý Xuân Quyên bưng chén cháo bột ngô lỏng như nước đến. Chỉ có một ít khoai tây và vài cọng rau.

"Trong nhà chỉ còn thừa chút bột ngô, cao lương và chút khoai tây cùng rau củ thôi."

Năm nay mọi người đều khó khăn, nhưng cũng may đại đội bọn họ chiếm được chỗ tốt, dựa vào núi trồng được cây ăn quả. Vì vậy, tuy có những người không đủ ăn, nhưng không đến mức chết đói.

Cho dù một năm không tích góp được mấy đồng, nhưng chỉ riêng đồ dưới đất thôi cũng đủ sống qua ngày. Tự trồng thêm dưa hấu thì có thể cầm cự được một năm.

Đáng hận chính là lần này Vương Anh đã gom hết toàn bộ đồ có giá trị của nhà bọn họ, nhà bọn bọ cũng chỉ còn lại chút lương thực thô cùng vài trái dưa hấu. Trong lòng Lý Xuân Quyên thầm tính toán, nếu cả nhà thắt lưng buộc bụng thì có thể chịu đựng đến cuối năm. Cuối năm đại đội sẽ phân lương thực, đến lúc đó nộp heo lên cũng có thể vớt được chút tiền.

Vương Linh Linh ghét bỏ liếc chén cháo bột ngô làm người ta không thèm ăn kia, trong lòng càng thương nhớ Triệu Quân.

Triệu Quân tham gia quân ngũ là không thể tiêu tiền, chỉ có thể gửi tiền về nhà. Nếu cô ta có thể gả qua đó thì chưa chắc đã kém hơn việc gả cho Từ Sương!

Vương Linh Linh ăn cháo xong, Lý Xuân Quyên phải vội vàng làm việc, bà ta cũng giao việc cho heo ăn cho cô ta.

Vương Linh Linh thuận miệng đồng ý, nhưng vừa quay người đã gác chuyện cho heo ăn sang một bên.

Cho heo ăn? Bẩn và hôi như vậy, chút nữa cô ta chỉ cần dỗ Tam Nha đi làm là được rồi.

Không thể không nói, Vương Linh Linh có ấn tượng rất sâu đối với chuyện đời trước, khắc sâu đến mức hiện giờ không có chuyện gì có thể lay chuyển được cô ta.

Kiếp trước cô ta đã quen nhìn cảnh Vương Anh vùi đầu vào công việc, nhìn Vương Anh như dâu nhỏ bị mẹ chồng khinh bỉ, nhìn thế nào cũng thấy nhu nhược dễ bắt nạt.

Lúc này, Vương Anh "nhu nhược dễ bắt nạt" đang làm gì?

Vương Anh đang đứng trước cửa tiệm cơm quốc doanh với 18,65 đồng và 10 cân phiếu gạo mà cô nhận được từ chuyện hôm qua.

Gió mùa thu hiu hiu lạnh, Vương Anh chỉ cảm thấy sau lưng có hai chiếc lá cây vừa thổi qua.

...Cô không có tiêu xài hoang phí.

Chỉ là nếu dựa vào tay nghề nấu ăn của cô thì thật sự quá gian nan. Vương Anh chuẩn bị tâm lý ổn thỏa rồi mới bước vào tiệm.

Người phục vụ thậm chí còn không thèm nhấc mắt liếc cô một cái, thời đại này chính là như vậy, bạn vào tiệm mua thứ gì đó, bạn đi đến chỗ người phục vụ, nếu trông chờ phục vụ nói câu "Hoan nghênh quý khách" là không có khả năng.

Vương Anh nhìn chằm chằm bảng thực đơn trong tiệm một hồi lâu. Bánh bao thịt hôm qua rất thơm, thơm đến nỗi tối đi vào giấc mộng cô cũng có thể ngửi được.

Nhưng mới ăn vào thì hơi béo, vị béo này ăn đến bữa thứ hai thì không thấy ngán mà ăn liên tiếp mấy bữa mới thấy ngán.

Vương Anh cảm thấy dù sao cửa hàng cũng không chạy mất, cùng lắm thì sau này cô lại quay lại ăn bánh bao thịt.

Lần này cô đến là có mục đích.

Vương Anh tính toán, món ăn trong cửa hàng nói đến cùng cũng chỉ là mấy món kia, món mặn thì có thịt kho, sườn heo, móng heo, gà nướng, chính là mấy món ăn phổ biến thông thường, có thể ăn với mì cũng có thể ăn với cơm, món có chữ lớn nhất là bánh bao thịt, bánh bao không nhân và sủi cảo. Nói tóm lại, số lượng không nhiều lắm, món mặn nhiều hơn món chay. Chuyện này cũng rất bình thường, đã tới tiệm cơm quốc doanh rồi, ai mà còn ăn đồ chay chứ?

Vương Anh gọi thịt kho và bánh bao, tốn hai đồng và 5 phiếu gạo. Vương Anh cố nén đau lòng hỏi người phục vụ: "Cho tôi thêm canh hầm, ít thịt cũng không sao."

Người phục vụ kinh ngạc nhìn Vương Anh, ai tới tiệm cơm quốc doanh mà không để ý lượng thịt?

Có người so đo, thậm chí còn sử dụng mánh khóe: "Thịt của cửa hàng các ngươi có phải không đủ cân không?" Thăm dò như vậy quả thực khiến người ta không biết phải làm sao. Cho nên sau này quầy còn cân thịt công khai, chỉ sợ có người đến gây sự. Kết quả cô gái này còn nói có thể ít thịt một chút, nhưng phải có thêm canh.

Nhân viên phục vụ mang theo kinh ngạc tiến vào phòng bếp. Trong bếp Từ Sương đang nhào bột, bột màu trắng qua lại trên tay, chỉ chốc lát sau đã biến thành một khối tròn tròn. Nhân màu nâu được đặt ở góc thớt, động tác Từ Sương nhanh nhẹn, từng chiếc bánh bao nhỏ hình thỏi được tạo thành. Thấy người phục vụ đến, Từ Sương dừng lại.

Mặc dù người phục vụ đã kết hôn nhưng nhìn thấy Từ Sương thì tim vẫn không nhịn được đập thình thịch.

"... Một phần thịt kho, nhiều canh ít thịt, với hai cái bánh bao." Từ Sương gật đầu, xoay người cho nhân thịt vào bánh bao.

Người phục vụ cũng đã quen với tính cách lầm lì ít nói của Từ Sương nên tự lảm nhảm một mình: "Lạ thật, từng thấy có người đòi thêm thịt, cũng từng thấy có người đòi bánh bao lớn chút, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người xin thêm canh..."

Từ Sương dừng một chút, sau đó múc một muỗng lớn vào nồi canh hầm. Thịt hầm được bày ra đĩa, nhưng lần này Từ Sương trực tiếp đổi bằng chén. Nước canh có màu nâu đỏ, nổi lên vài hạt tiêu, ớt cay, rau củ. Người phục vụ tiếp nhận rồi nói: "Ui cha, nhiêu đây đủ rồi."

Từ Sương: "Cho ít hơn một miếng thịt."

Người phục vụ: "Lấy thịt đổi canh cũng lỗ thôi."

Một miếng lớn thịt đổi nửa chén canh lớn, dù ai thì cũng mắng ngốc.

"Kẻ ngốc" Vương Anh ngồi trong cửa hàng chờ đợi, nhìn nhân viên phục vụ bưng thịt tới, vội vàng tiến lên tiếp nhận.

Một chén thịt kho lớn này, không cần cố ngửi, mùi thơm đã xông thẳng vào mũi. Vương Anh vô thức nuốt một ngụm nước miếng, chỉ thấy trong chén lớn có mấy miếng thịt như tảng băng trôi nổi trên mặt biển.

Da thịt sền sệt trong như pha lê dày bằng ngón tay cái, từng sợi thịt nạc đỏ au xếp chồng lên nhau khiến người ta chỉ muốn thưởng thức ngay. Vương Anh không chút khách khí bẻ bánh bao ra, chấm hai miếng thịt hầm vào nước sốt, sau đó cắn một miếng lớn.

Mùi thịt ngay lập tức chiếm lĩnh tất cả các giác quan của cô! Mùi thịt thuần khiết thậm chí không có lẫn một mùi rau củ nồng nặc nào. Vương Anh ăn đến sắp khóc, phải là như vậy mới đúng!

Bánh bao trắng mềm mại ăn kèm với miếng thịt lớn, lúc này cho cô cái gì cô cũng không đổi.

Người phục vụ trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Anh ăn từng ngụm thịt, nhìn mà tự dưng thấy đói bụng.

Hmm, ngày nào cũng nhìn món thịt kho này, cô ấy đã sớm chán rồi, cũng đã ngửi quen rồi. Sao lúc này lại cảm thấy thèm ăn như vậy?

Người phục vụ không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ là do cô ấy đã lâu không ăn nên thèm?

Vậy có nên đợi buổi tối tan làm rồi mua về nếm thử không?

Bên này còn đang rối rắm, bên kia Vương Anh đã quét sạch chiến trường. Lúc ăn cơm Vương Anh không thích nói chuyện, cô hoàn toàn chìm đắm vào trong mỹ thực, cô ăn không nhanh không chậm, trên bàn không còn sót lại thứ gì, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phát thèm.

Vương Anh ợ một cái, bữa ăn hôm nay thực sự rất thoải mái. Hôm qua đang cùng Vương Linh Linh ăn chín cái bánh bao tự dưng bị cô ta cắt ngang giữa chừng, làm cô không còn hứng ăn chút nào.

Bữa tối thì ăn mì thịt xông khói, nhưng bởi vì có nhiều người ăn cô phải chia đều cho mọi người.

Vẫn là bữa ăn hôm nay thoải mái nhất.

Miếng thịt kho lớn ăn kèm với bánh bao trắng như tuyết, không chê vào đâu được. Thoải mái đến tận dạ dày.

Vương Anh cảm thấy mỹ mãn, người phục vụ cũng ở sau quầy chờ tới dọn bàn ăn.

Lúc này cũng đã khá trễ, mọi người trong trấn đều đi làm, chỉ có vài người đến đây mua thịt kho và giò lợn về ăn thêm. Trong tiệm chỉ có Vương Anh còn đang ngồi.

Thấy Vương Anh đứng dậy, người phục vụ đang định chuẩn bị đi ra thu dọn bàn ăn.

Nhưng Vương Anh không rời đi như người phục vụ tưởng tượng. Mà lại...

Người phục vụ vẫn ở nguyên vị trí cũ, trơ mắt nhìn Vương Anh từ trong ngực móc ra một cái hộp cơm làm bằng nhôm, đổ hết canh còn sót lại trên bàn vào hộp cơm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me