LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Vương Anh vừa trút vừa thầm khen ngợi sự thông minh cơ trí của mình.

Không biết nấu cơm cũng không sao, lấy nước kho làm món kho chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Bản thân chỉ cần thỉnh thoảng ghé đến tiệm cơm quốc doanh, kịp thời bổ sung nước kho là được rồi.

Vương Anh ơi là Vương Anh, mày đúng là một thiên tài.

Vương Anh đắc ý đổ đầy nước kho vào hộp cơm. Có lẽ do miệng cô nhạy cảm, hôm qua lúc ăn bánh bao đã nếm ra được, tuy rằng tay nghề của đầu bếp ở tiệm cơm này so với món ăn của đầu bếp hàng đầu mà cô đã được ăn trong kiếp trước vẫn còn chút chênh lệch, nhưng xét một cách công bằng nếu mở một nhà hàng tầm trung thì vẫn thừa sức.

Nước kho này màu đỏ óng ánh, vừa nhìn là đã biết dùng nước kho kỹ nấu lâu, đem về cho dù không dùng để nấu mà chỉ ăn cùng với màn thầu thôi thì cũng ngon rồi.

Người phục vụ trố mắt nhìn Vương Anh dọn dẹp xong xuôi, chén đĩa để lại đều sạch bong kin kít. Cô ấy ngơ ngác thu dọn chén đĩa, nói với nhân viên phụ rửa rau "Tôi đúng là được mở mang tầm mắt."

Ai mà ngờ được người này lại nhắm vào nước kho mà đến.

Từ Sương nghe tiếng xì xà xì xầm sau bếp, thuận theo cửa sổ liếc nhìn ra bên ngoài.

Một bóng người gầy yếu đang đứng trước cửa tiệm cơm, trong tay xách một hộp cơm được gói ghém bằng vải bố.

Vương Anh bên này ôm cái hộp đựng đầy nước kho quý báu, cũng không vội trở về nhà.

Cô đi loanh quanh để nắm rõ mấy nơi quan trọng trong thị trấn. Thị trấn Tây Pha cách huyện thành không xa lắm, nhưng mấy công xã quanh đó lại đều chẳng thiết đến chuyện vào huyện thành.

Nghĩ cũng phải, nếu muốn vào huyện thành, một ngày chỉ có một chuyến xe, bỏ lỡ rồi thì chỉ có thể tự nghĩ cách khác. Đi huyện thành còn phải xin thư giới thiệu, muốn được đại đội trưởng đồng ý thì phải có lý do chính đáng, vào huyện thành rồi còn phải mang theo thư giới thiệu bên mình đề phòng đội trật tự tra xét.

Tốn công tốn sức như vậy cho nên việc gì có thể làm trong trấn thì mọi người đều không muốn vào huyện thành.

Là thị trấn gần với huyện thành nhất và còn là nơi có đường xá thông suốt nhất nên rất nhiều đồ trong huyện thành có thì ở trấn Tây Pha đều có cả.

Cung Tiêu Xã, trạm y tế, trạm chăn nuôi, trường học, nhà máy phích nước nóng,...

Vương Anh vừa đi dạo vừa suy nghĩ về đầu ra của mình.

Cứ thế đi mãi, đến cổng trường cấp ba trong trấn thì Vương Anh liền dừng bước.

Nguyên chủ đã tốt nghiệp vào ba tháng trước, sau khi cầm được bằng tốt nghiệp thì chẳng mấy khi ghé qua trường. Vương Anh lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, trong ký ức của cô ấy cuộc sống ở trường cấp ba cũng không để lại ấn tượng gì tốt đẹp.

Nguyên chủ ở nhà thường xuyên bị bắt nạt, đi ra ngoài cũng không thích nói chuyện, thêm vào đó trên người cô ấy lúc nào cũng mang áo quần rách rưới, đứng chung với các bạn học cũng cảm thấy có chút tự ti. Bởi vậy nên xét cho cùng thì cuộc sống ở trường cấp ba của nguyên chủ cũng chẳng có gì để lưu luyến cả.

Lúc Vương Anh đang nghĩ vậy, định rời đi thì bỗng nghe thấy trong trường có tiếng ồn ào, tiếp theo đó là một đám học sinh ồ ạt xông ra ngoài.

"Đả đảo xú lão cửu*!"

"Đả đảo lũ đầu trâu mặt ngựa!"

"Đả đảo đàn bà lăng loàn!"

Một đám học sinh choai choai miệng hô to khẩu hiệu chạy ra ngoài, có mấy người cầm đầu còn đeo băng trên cánh tay.

Vương Anh nhíu mày, huyện Nam Chiêu này là nơi xa xôi hẻo lánh, muốn đến chợ phải ngồi xe hơn nửa ngày trời, muốn lên tỉnh thì phải đi tàu hỏa suốt một ngày, cách thủ đô xa tít tắp cả ngàn vạn dặm. Bởi vì chỉ là một vùng nhỏ bé cho nên mặc dù mọi người đều biết hiện giờ bên ngoài đang loạn lạc, nhưng ai cũng nghĩ cùng lắm cũng chỉ loạn đến huyện thành là hết cỡ.

Ít nhất là lúc nguyên chủ còn đi học thì không có những chuyện này, bây giờ mới hai ba tháng ngắn ngủi trôi qua thôi mà làn sóng đã tràn đến thị trấn.

Vương Anh mang tâm trạng nặng nề rời khỏi trường học, lúc về đến đại đội thì trời đã chập choạng tối.

Cơn giận của Vương Linh Linh đã tích đầy một sọt, từ buổi sáng cô ta đã đợi Vương Anh cắt cỏ lợn để cô cho lợn ăn, đợi đến buổi chiều vẫn chẳng thấy người đâu.

Cuối cùng Vương Linh Linh không đợi được nữa bèn kiếm bừa ít cỏ dại linh tinh cho lợn ăn qua quýt cho xong chuyện.

"Tam Nha, mày đi đâu về đấy?"

Vương Linh Linh vừa mở miệng đã chất vấn.

Vương Anh cất hộp cơm vào nhà bếp, không thèm để ý đến Vương Linh Linh.

Hôm qua đáp lời người này là vì cô ta nói muốn đưa mình đi ăn bánh bao thịt, hôm nay không ăn, ai rảnh mà quan tâm cô ta nữa.

Vương Linh Linh chỉ cảm thấy lúc đối mặt với Vương Anh cô ta chẳng khác gì chó cắn rùa, không biết cắn vào đâu cả. Người này sao mà ngốc thế không biết, ngốc đến nỗi khiến cô ta bực mình.

Lấy lòng nó thì nó cũng chẳng nói được câu nào dễ nghe, bắt nạt nó thì nó cũng không thèm tiếp lời.

Vương Linh Linh cố hết sức xoa dịu cơn giận của mình, trong lòng không khỏi oán trách Lý Xuân Quyên.

Mặc dù không biết tại sao Vương Anh có vẻ khác so với kiếp trước nhưng mà tóm lại chắc chắn là do lỗi của Lý Xuân Quyên.

Vương Linh Linh bỗng cảm thấy có chút nan giải, Vương Anh hiển nhiên là vì chuyện hôm qua nên nảy sinh mâu thuẫn với gia đình mình, vậy cô ta còn có thể gán ghép Vương Anh và Từ Sương thành một đôi được hay không?

Thời tiết buổi sáng trở nên càng ngày càng lạnh, lúc Vương Anh thức dậy đánh răng rửa mặt còn thấy mình thở ra khói trắng. Mắt thấy trời đã sắp vào đông, lúc này cũng đã vào mùa nông nhàn, ban ngày cũng có người của đại đội tụ họp thành nhóm cùng nhau tắm nắng sưởi ấm.

Còn nhà họ Vương bên này, kể từ sau khi hai bên cãi vã, vợ chồng Vương Vĩnh Thuận có vẻ bớt sinh chuyện hơn, không còn nhắc đến chuyện chiếm hời từ Vương Anh nữa. Vương Vĩnh Thuận thì khỏi phải nói, lần trước làm ầm ĩ đã khiến cho người trong đại đội có ý kiến với ông ta, lần này ông ta không những không chiếm hời của Vương Anh mà còn thường xuyên giúp Vương Anh gánh nước, để Vương Anh đỡ thời gian vất vả.

Lý Xuân Quyên thì lại thỉnh thoảng lườm nguýt Vương Anh, cho dù Vương Anh có nhìn thấy cũng không thèm kiêng nể gì cả, rõ ràng là như đang muốn lườm chết Vương Anh. Cứ như thể lườm chết Vương Anh rồi thì cửa kính và lu nước nhà bà ta sẽ có thể trở về vậy.

Vương Anh cả ngày hết ăn lại ngủ, chuyên tâm bồi dưỡng thân thể, đem cả nhà bác cả coi thành không khí hết.

Sáng sớm hôm đó, Vương Vĩnh Thuận cố ý đến tìm Vương Anh dặn dò.

"Tam Nha, hôm nay cháu đừng nấu cơm nữa, qua nhà bác cả ăn cơm đi, hôm nay là sinh nhật chị Linh Linh của cháu, chúng ta sum họp một bữa, nói gì thì nói cũng là người một nhà."

Giọng điệu của Vương Vĩnh Thuận hết sức ôn hòa: "Bác gái cháu là người thô lỗ, cháu đừng chấp bà ấy làm gì, lát nữa bác bảo chị Linh Linh qua nhà họ Từ đổi con gà về, buổi tối chúng ta ăn một bữa cho thật ngon."

Vương Anh kinh ngạc nhìn sang Vương Linh Linh đang đứng bên cạnh, Vương Linh Linh cúi đầu khảy móng tay, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

"Đương nhiên là được rồi ạ."

Nước kho lấy từ tiệm cơm Quốc Doanh về quả nhiên giúp ích, mấy ngày nay Vương Anh đều nhờ nước kho đó nấu chút đồ ăn qua bữa, nhưng mà ăn liên tục mấy ngày liền cũng hơi ngán rồi, đúng lúc có thịt gà dâng đến tận cửa để ăn, chỉ có đứa ngốc mới đi từ chối.

Vương Vĩnh Thuận bày ra bộ mặt từ ái: "Được, vậy lát nữa bác bảo Linh Linh đi tìm bác Từ."

Đây chính là chỗ tốt của nhà ông ta, chọn một chàng rể làm đầu bếp, hiện tại lại tiện đủ đường.

Bác gái Từ có hai người con trai, con trai lớn hiện đang học đại học ở trên tỉnh, con trai nhỏ, cũng chính là Từ Sương, hiện đang làm đầu bếp. Điều kiện sống của bác gái Từ đừng nói là ở đại đội, dù ở trong cả cái công xã này cũng có thể gọi là tốt.

Lúc trước khi nhà bọn họ muốn ăn cái gì đó là lại đến nhà bác gái Từ để đổi về. Tuy nói là đổi, nhưng thực tế lần nào cũng ăn ké được không ít, bác gái Từ coi nhà họ Vương chính là thông gia tương lai của nhà mình tất nhiên giúp được bao nhiêu đều sẽ giúp.

Vương Vĩnh Thuận vừa nói vậy, Vương Anh còn chưa nói gì thì Vương Linh Linh đã lầu bầu trước: "Con không đi đâu."

Cô ta bây giờ chỉ mong sao có thể tránh khỏi Từ Sương càng xa càng tốt, làm gì có chuyện sẽ bằng lòng dính dáng đến nhà họ Từ chứ.

"Bảo Tam Nha đi đi!"

Vương Linh Linh không hề phân bua gì đã đẩy chuyện này sang cho Vương Anh.

Vương Vĩnh Thuận nhướng mày, lập tức muốn phát cáu: "Con ranh này, bảo mày đi thì mày đi đi! Đi đến đó thì khéo khéo vào, xem có gì giúp được thì giúp người ta một tay! Qua sinh nhật lần này là mày thành người lớn rồi đấy, sao mà vẫn không hiểu chuyện như thế hả!"

Vương Linh Linh không thích nghe những lời này chút nào nhưng cô ta cũng không dám cãi lời Vương Vĩnh Thuận, chỉ có thể nhăn nhăn nhó nhó đồng ý.

Vương Vĩnh Thuận quay đầu lại ôn hòa hỏi han Vương Anh thêm vài câu, thấy Vương Anh lạnh nhạt phớt lờ, trong lòng âm thầm chửi mắng cô vài câu. Có điều chỉ cần nghĩ đến chẳng bao lâu nữa sẽ có thể tống cổ đứa cháu gái chướng mắt này đi là tâm trạng Vương Vĩnh Thuận lại dần nguôi xuống.

Vương Vĩnh Thuận đã đi làm, Lý Xuân Quyên thì không biết đã đi đâu, Vương Linh Linh bị sai đi đổi nửa con gà, tâm trạng cũng không vui.

Cô ta khoác một bên gùi lên, lòng đầy phiền muộn, sao mình trọng sinh rồi mà mọi chuyện vẫn không thuận lợi như vậy!

"Tam Nha, mày đi với tao!"

Vương Anh duỗi lưng tỏ vẻ lười nhác: "Không đi."

"Mày!"

Vương Anh đắm mình trong ánh nắng, bụng thầm nghĩ hôm nay đã sắp xếp xong lịch trình rồi, hôm nay cô chuẩn bị sẽ lên núi.

Vương Linh Linh tức hầm hầm đeo gùi lên đi mất.

Vương Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, mấy ngày nay tiếp xúc, cô phát hiện Vương Linh Linh quả thực là một người rất dễ nổi cáu, lần nào cô ta cũng lặp lại cái vòng luẩn quẩn: đưa ra yêu cầu - bị từ chối - nổi cáu, ngày nào cũng thường xuyên đứng ở xa xa nhìn trộm cô, khi thì ánh mắt âm trầm không hiểu đang nghĩ cái gì, khi thì vui đến nỗi sắp nhảy cẫng lên.

Tuy là Vương Anh không phải người nhạy cảm nhưng lúc này cũng cảm giác được người chị họ này không bình thường.

Hơn nữa người này rõ ràng có vẻ như đang mong muốn một cái gì đó, lần nào cũng giống như đang âm thầm bày mưu tính kế gì đó vậy.

Vương Anh đứng dậy, cô cũng tìm cho mình một chiếc gùi, mặc kệ Vương Linh Linh đang tính toán cái gì, bản thân cô chưa chắc sẽ tự mắc bẫy của cô ta.

Vương Anh dựa theo ký ức của nguyên chủ đi đường nhỏ lên núi, bây giờ đã vào cuối thu, mùa này trên núi cũng chẳng còn quả dại gì có thể hái được nữa, thế nhưng Vương Anh lại tìm thấy một cây hạt dẻ ở một chỗ khuất mắt, có điều hiển nhiên là cái cây này đã được người ta phát hiện ra từ trước, hạt dẻ trên cây gần như đã bị người ta hái sạch, chỉ còn sót lại lác đác vài quả trên ngọn cây.

Vương Anh ước lượng khoảng cách, nhanh chóng trèo lên cây hái những quả còn sót lại xuống bỏ vào trong túi.

Nhờ uống nước Linh Tuyền liên tục suốt cả ngày, thân thể của nguyên chủ sau vài ngày điều dưỡng và nghỉ ngơi đã có cảm giác đang dần dần hồi phục.

Vương Anh vung vẩy cánh tay, cảm thấy rất hài lòng. Lúc ở thời kỳ tận thế cô là một con gà rù yếu ớt, nhưng sau khi đến đây, thể chất này của cô khôi phục đến đỉnh điểm, đủ để đối phó với một số đòn tấn công, mà điều này vừa khéo là một sự đảm bảo cho cuộc sống của cô hiện giờ.

Sau khi hái hạt dẻ xong, Vương Anh lại tìm được một khúc gỗ mục ở trong núi, bên trên mọc một ít mộc nhĩ, cô vui vẻ hái chúng về.

Vương Anh càng đi càng vào sâu, con người cô có một đặc điểm ấy là rất giỏi nhận diện phương hướng bởi vậy nên cô mới dám đi vào trong ngọn núi sâu hun hút này.

Đi được một lát thì Vương Anh nghe thấy tiếng sột soạt, năm giác quan vốn dĩ nhanh nhạy cũng lập tức phát huy tác dụng.

Vương Anh đưa mắt nhìn về phía không xa, tâm trạng vô cùng phấn khích.

Một con thỏ rừng mập mạp đang hí hoáy ở đó, mải mê nhấm nháp lá cỏ mọc bên chân mình.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me