LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Nửa đêm Vương Linh Linh chạy đi mất, không biết cô ta làm thế nào mà mở được cửa sổ ra. Đến khi phát hiện đã là buổi trưa ngày hôm sau rồi.

Mấy ngày nay Lý Xuân Quyên không ít lần bị Vương Vĩnh Thuận chỉnh đốn, Vương Vĩnh Thuận ghét bỏ bà ta là trước đã vừa để lỡ mất đứa cháu gái Vương Anh này, nay lại chiều hư tính nết của đứa con gái thứ hai. Giờ còn nói đó là chuyện vặt rãnh, quan trọng là Vương Linh Linh lại ngốc nghếch đi làm ra cái chuyện tổn người, hại mình như vậy.

Người trong đại đội đương nhiên là sẽ ngoài mặt thì kính nhi viễn chi với nhà họ Từ, nhưng mặt khác, nếu để lộ ra ngoài là do Vương Linh Linh gây chuyện, vậy thì Vương gia bọn họ cũng đừng hòng mơ mộng gì đến thanh danh tốt nữa.

So với nhà họ Từ, mấy người cùng một đại đội lại càng sợ gặp phải chuyện tố giác như thế hơn.

Họ đều là người bận rộn việc đồng áng, đối với việc có người hỏi vòng vo tới lui thì tự nhiên trong lòng ít nhiều cũng nảy sinh ý dè chừng

Vương Vĩnh Thuận một bên thì lo lắng Vương Linh Linh tay chân lóng ngóng không biết có thu dọn ổn thỏa hay không, tốt hơn đừng để về sau bị người ta lục lại chuyện này. Một bên thì vẫn đang nghĩ làm sao để cắt đứt liên lạc với nhà Từ Sương.

Không thể không nói rằng, Vương Vĩnh Thuận với Vương Linh Linh không hổ là cha con, trong chuyện này ý đồ của hai người họ cũng không hẹn mà gặp.

Vương Vĩnh Thuận cảm thấy, thay vì mình tự đề cập tới, để mọi người cảm thấy nhà họ mắc nợ nhà họ Từ, chi bằng tìm ra lỗi sai của Từ Sương, uy hiếp Từ Sương đề ra chuyện huỷ hôn ước. Tốt nhất là nắm thóp điểm yếu lớn hơn nữa của Từ Sương, như vậy hai nhà dễ nói chuyện, về sau ông ta vẫn có thể nhờ đó mà kiếm chác thêm chút lợi từ nhà Từ Sương như thường rồi.

Vương Vĩnh Thuận suy tính ổn thỏa trong lòng, chuẩn bị ít hôm nữa đi lên thị trấn 1 chuyến, một là đưa cho Diệu Tông 1 ít đồ, nhà cửa dạo này bừa bộn, đỡ phải làm trì hoãn Diệu Tông, đưa đồ bảo Diệu Tông qua trường chờ là được. Vả lại, ông ta cũng định tạt qua tiệm cơm quốc doanh xem thử có tìm được điểm đột phá gì không.

Ông ta trù tính từng li từng tí trong đầu, nhưng tuyệt đối lại không ngờ được Vương Linh Linh lại cả gan bỏ chạy!

Vương Linh Linh dám chơi trò mất tích!

Vương Vĩnh Thuận nghiến chặt răng, hận không thể nhét cái đứa con gái xúi quẩy này vào lại trong bụng Lý Xuân Quyên.

Vốn dĩ trong nhà đang từ từ suy nghĩ tìm cách giải quyết, về sau không đến vài năm nữa thì chuyện cũng lừa được mọi người rồi. Nông thôn chính là như vậy, nhà ai mà chẳng có chuyện xấu mặt muốn đem giấu nhẹm đi chứ, qua một thời gian rồi cũng chả có ai nhắc đến nó nữa.

Nhưng vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, con nha đầu chiết tiệt ấy lại có thể không nói không rằng mà biệt tăm biệt tích!

Nó đi mất tăm rồi, như này chẳng phải là muốn cho mọi người thấy nó không muốn gả cho Từ Sương sao?

Lý Xuân Quyên vẫn đang khóc lóc thảm thiết: "Linh Linh của mẹ à! Con chạy đi đâu rồi chứ!"

Bà ta đối với Vương Linh Linh ít nhiều vẫn còn sự quan tâm của người làm mẹ, vừa nghe Vương Linh Linh mất tích, phản ứng đầu tiên là lo lắng sợ con gái xảy ra chuyện gì đó.

Vương Vĩnh Thuận hừ 1 tiếng trong mũi: "Bà quản nó làm gì! Nó muốn đi thì đi! Dù có ra sao thì cũng do nó tự mình tìm!"

Lý Xuân Quyên vẫn còn khóc, khuôn mặt giàn giụa nước mắt: "Vậy cũng không thể không tìm! Lỡ như con nó có chuyện gì thì sao?"

Đúng là Vương Vĩnh Thuận cũng không muốn đi tìm, ông ta sợ tìm thấy con nha đầu chết tiệt này, nó cũng vẫn giãy đành đạch đòi tự mình đi tìm Triệu gia.

Vương Vĩnh Thuận không thể hiểu nổi, nhà họ Triệu kia có cái gì tốt chứ? Lý Xuân Quyên kể rõ ràng với ông ta, bà cụ nhà họ Triệu kia là người rắc rối lằng nhằng, trong nhà đã có 4 đứa cháu trai, dưới gối cũng có 1 đám cháu chắt, hai mươi mấy con người, sống trong 5 gian phòng, chật chội đã không nói, hết vở kịch mẹ chồng nàng dâu rồi lại tới màn kịch chị em dâu xích mích nhau cứ tiếp nối không ngừng.

Lại còn tên Triệu Quân kia nữa, nghe đâu là từng làm trung đội trưởng cho một tiểu đội hồi còn ở bộ đội, giỏi giang thế này thế kia. Nhưng Vương Vĩnh Thuận cũng đâu có ngốc, bây giờ đâu còn đi đánh trận nữa, trên trung đội trưởng là đại đội trưởng, trên đại đội trưởng là tiểu đoàn trưởng, trên tiểu đoàn trưởng còn có trung đoàn trưởng,...

Thằng oắt nhà họ Triệu vừa không có hộ khẩu ở thành phố, cũng chả có mối quan hệ gì nhờ vả được, học vấn cũng mới tới lớp 1 lớp 2 tiểu học, Người như vậy thì có thể gây nên công danh sự nghiệp gì đây?

Hắn ta còn từng có một người vợ đã qua đời, trong nhà có hai đứa con của người vợ cũ kia để lại, nghe nói một đứa đã 5 tuổi, đứa kia thì mới được 3 tuổi.

Bất kể là Vương Vĩnh Thuận đứng ở góc độ nào thì cũng không thể hiểu nổi Vương Linh Linh, mặc dù ông ta đối xử với con gái không bằng với con trai, nhưng mà ông ta cũng không phải là loại người bán con gái đi rồi mặc xác nó.

Diệu Tông nhà ông ta ngày sau chắc chắn cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của hai người chị gái, vì vậy mà Vương Vĩnh Thuận hoàn toàn không giống như các nhà khác trong thôn, sai bảo con gái đủ thứ, ông ta nghiêng về hướng gả con gái gả cho một gia đình tốt, sính lễ phải cao một chút, về sau cũng dễ đi lại.

Rõ ràng nhà Từ Sương mà ông ta chọn cho Vương Linh Linh đáp ứng đầy đủ các điều kiện này, nhưng Vương Linh Linh thà huỷ hôn với nhà họ Từ cũng nhất quyết không gả, coi cái dáng vẻ bướng bỉnh cố chấp này, quả thực là làm cho Vương Vĩnh Thuận không biết đâu mà lần.

Bây giờ người chạy mất, Vương Vĩnh Thuận trong lòng thầm mong Vương Linh Linh cứ dứt khoát vậy mà đi luôn đừng về nữa.

Thứ trong nhà làm ra chuyện mất mặt như thế, thử hỏi ông ta với Diệu Tông còn mặt mũi nào ra ngoài?

Vợ chồng hai người họ đưa mắt nhìn nhau, Lý Xuân Quyên vẫn chưa thôi khóc lóc, Vương Vĩnh Thuận cũng đau hết cả đầu.

Cuối cùng, Vương Vĩnh Thuận cũng chịu gật đầu: "Tìm!"

Không tìm làm sao được? Tin tức ở đại đội rất nhanh sẽ truyền xuống, bây giờ không tìm, ngoảnh đi ngoảnh lại người lại bàn tán do ông ta nghĩ ra cái cách không chính đáng này, cố ý đưa con gái đi, chỉ để tránh né nhà họ Từ thì sao.

Đại đội trưởng Điền Hữu Phúc gọi hai người đến, ông ấy nhíu mày hỏi hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận: "Con bé đi lúc nào? Trước lúc đi nó có nói là đi đâu không?"

Vương Linh Linh rời đi lúc nửa đêm, nếu là ban ngày thì khi ra khỏi đại đội, chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn thấy. Về việc cô ta muốn đi đâu, Lý Xuân Quyên chỉ nói là không biết.

Về tin tức Vương Linh Linh náo loạn ồn ào đòi phải gả vào nhà họ Triệu cho bằng được thì Lý Xuân Quyên nửa chữ cũng không nhắc tới.

Lúc này rồi thì làm sao mà dám hó hé gì chứ?

Điền Hữu Phúc bó tay chỉ có thể gọi hai người lên, đưa cho họ một bức thư giới thiệu, để bọn họ đi lên trấn xem thử thế nào. Những người khác thì đều giúp một tay tìm trong đại đội và trong thị xã.

Mặc dù các thành viên khác thấy khó hiểu với hành động lén lút bỏ trốn của Vương Linh Linh, nhưng dẫu sao đều là người sống cùng một đại đội, mọi người cũng nhiệt tình giúp đỡ.

"Đã tìm sau núi chưa?"

"Không phải chứ, con nha đầu này cũng không đến nỗi dại dột như thế, nửa đêm mò ra sau núi, giờ đấy đám dã thú trong núi đang đói sôi bụng đấy."

Đúng vậy, thời tiết ngày một lạnh hơn, không đến mấy hôm nữa là vào đông rồi.

Năm nào cũng có chuyện sói trên núi ăn không đủ lại lẻn xuống núi tìm cái ăn, bây giờ muốn lên núi cũng phải chọn đi vào ban ngày, hơn nữa cũng không thể đi sâu vào trong đó.

"Không thì...để mấy cậu thanh niên lập nhóm cùng qua kho gỗ xem thử đi."

Điền Hữu Phúc cũng sợ gặp chuyện bất trắc nên lập tức đồng ý với đề xuất này, chọn ra vài người trước kia từng làm dân quân, để bọn họ lập nhóm đi xem thử, dặn đi dặn lại tuyệt đối không được đi xa.

Người lên thị trấn đã trở về, nói là không tìm thấy người. Người vào núi xem cũng về rồi, cũng nói là không gặp phải thứ gì bất thường.

Mấy đại đội xung quanh chỉ có có một hai người nói vào sáng sớm có một cô gái đi vào thành phố rồi, vấp dáng na ná Vương Linh Linh, nhưng cũng không nhìn rõ lắm.

Lăn lộn nửa ngày trời, Điền Hữu Phúc cũng không thể cứ phí thời gian để xử lý mỗi chuyện này được.

May thay có người nói từng nhìn thấy, đó là một tin tốt rồi.

Điền Hữu Phúc vẫy tay để mọi người giải tán, nhìn chằm chằm vào Vương Vĩnh Thuận: "Vĩnh Thuận, ông nói thật đi, tại sao Linh Linh lại mất tích?"

Vợ chồng Vương Vĩnh Thuận hiển nhiên là biết rõ nội tình, bằng không thì Vương Vĩnh Thuận cũng không đến nỗi tức ra mặt thế.

Lý Xuân Quyên khóc nửa ngày trời, mới đầu vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Vương Linh Linh, sau mới nhận thấy người chạy trốn mất rồi. Lần này Vương Linh Linh bỏ đi, hôm nay người khác không hỏi, chả nhẽ ngày mai cũng không hỏi ư?

Tới lúc đó trong nhà biết ăn nói thế nào đây!

Vương Vĩnh Thuận như đang rơi vào tình thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, ông ta không nói, thì cũng trông như là ông ta đang chột dạ vì làm chuyện bứt rứt lương tâm. Mà nói ra, thì hành động của Vương Linh Linh quả thực là kinh thương động địa.

Chuyện như thế nói ra ai tin!

Vương Vĩnh Thuận đăm chiêu suy nghĩ, trong chốc lát đã nghĩ ra được một cái cớ, ra sức lau mặt, khổ sở mà nói: "Chuyện này không phải do nhà họ Từ, mà là Linh Linh nó không muốn ở cùng với Từ Sương nữa. Người làm cha làm mẹ như chúng tôi sao mà đành lòng bắt ép con bé làm theo ý tôi được, làm như vậy chẳng khác nào để người ta nói nhà tôi là chê nghèo mến giàu sao?"

"Tôi muốn nhốt nó lại, cốt để cho nó suy nghĩ kỹ càng, ai mà ngờ con nha đầu ấy... nghĩ cái gì rồi tự đi đâm đầu vào ngõ cụt thế chứ, nhất quyết không gả là không gả."

"Đội trưởng này, ông cũng rõ tính tôi, cứ cho là ngày trước tôi đối xử với ba đứa con có chút không công bằng, thì cũng là do tôi không chú ý. Bản tính tôi cũng đâu phải là loại người đem khuê nữ trong nhà đem đi bán, mặc dù nhà nhà họ Từ có xảy ra chút chuyện, nhưng tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc Từ Sương này không tệ. Mà cứ cho là khó khăn thật, tôi cũng ủng hộ Linh Linh vượt qua cùng Từ Sương.

Vương Anh đứng khuất sau cửa, cũng cảm thấy khâm phục ý chí sinh tồn của ông bác nhà mình.

Lòng dạ cũng đủ độc ác.

Trước thì muốn đem sự tình đổ cho người khác, mắt thấy không ổn liền lập tức vứt bỏ con cái để giữ gìn thể diện cho mình.

Lúc này cứ cho là Vương Linh Linh có về, thì cũng bị gán cho cái danh "tham phú phụ bần", thêm cả "giậu đổ bình leo".

Điền Hữu Phúc ban đầu cũng đoán là chuyện có liên quan tới nhà họ Từ, bây giờ lại nghe chính miệng Vương Vĩnh Thuận thừa nhận, ông ta cũng không cho rằng Vương Vĩnh Thuận là người vô tội gì cho cam.

Ngày trước lúc nhà họ Từ còn khá giả, Lý Xuân Quyên y như đám ruồi bọ bám víu lấy người ta.

Từ Sương ngày thường làm việc ở quán ăn, thì Lý Xuân Quyên suốt ngày tới cửa tán gẫu với bà Từ. nhà họ Từ không thiếu tiền, tiêu chuẩn sống cao, Lý Xuân Quyên cũng kiếm chác được không ít lời lãi từ tay bà Từ.

Bây giờ thấy nhà người ta không ổn, Lý Xuân Quyên ngay cả cửa nhà nhà họ Từ cũng chả thèm bước vào, Vương Vĩnh Thuận với Vương Linh Linh cũng như thế.

Cứ như là trong sân nhà nhà họ Từ có thứ gì bẩn thỉu, đi qua cũng phải đi đường vòng.

Nay Vương Linh Linh mất tích rồi, tốt xấu gì cũng phải phụ thuộc vào tài lẻ mồm mép của Vương Vĩnh Thuận, ông ta ngược lại thoái thác cho mình một cách sạch sẽ.

Điền Hữu Phúc hừ lạnh 1 tiếng: "Tôi không quan tâm là chuyện thế nào, ông phải đưa ra cho nhà Từ Sương người ta một câu giải thích thỏa đáng. Ngày mai tôi tiếp tục nhờ người lên thị trấn tìm lại, tốt nhất là tìm được người về, tìm không thấy, ông cũng phải đi qua nhà nhà họ Từ ăn nói lại với họ."

Vương Vĩnh Thuận đâu muốn đi, ông ta mặc dù đã cẩn thận suy tính đâu ra đó, nhưng cũng không muốn vô cớ vì chuyện này mà đi xin lỗi người ta.

Hơn nữa ông ta cũng không có gan, nhà họ Từ bây giờ đã như thế rồi, tự mình dâng tới cửa, há lại để người ta cho rằng mình tới là để bàn chuyện cưới xin thì làm thế nào?

Đúng lúc định phản bác thì Điền Hữu Phúc đã quay người bỏ đi. Vương Vĩnh Thuận chỉ có thể nghiến răng tìm cách đối phó.

Hai ngày nữa trôi qua, vẫn chưa tìm thấy Vương Linh Linh, trong đại đội cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người nói Vương Linh Linh bỏ nhà trốn theo tình lang, người khác thì nói Vương Linh Linh nghĩ quẩn trong lòng nên chạy lên núi, còn có người lại nói chắc chắn Vương Linh Linh bị hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận xui khiến đi trốn rồi, chính là để có cớ ngả bài với nhà họ Từ.

Từ Sương đứng ở trong sân phơi thịt khô, gần đây trong nhà lu bu nhiều việc, anh cũng không thể để Từ bà một mình ở nhà được, nên là ngày nào cũng chạy qua chạy lại hai bên. Bận xong việc trong quán ăn thì về nhà.

Anh cũng biết người trong đại đội dòm ngó chuyện nhà, cũng chả muốn ra ngoài chi cho thêm khó xử. Anh thường nhân lúc trời vừa hửng sáng đã lên núi đi bắt vài con thỏ hoang về.

Sắp đến mùa đông, đến lúc đó tuyết rơi phủ trắng khắp núi thì có muốn đi cũng không được.

Mùa đông là thời điểm mà con người cảm thấy nhanh đói, lúc này mà không tranh thủ tích trữ chút đồ ăn thì mùa đông chỉ có thể uống cháo hạt pha loãng thôi.

Bà Từ ở mãi trong phòng cũng thấy chán ngán, bà ấy cũng không phải đang làm bộ làm tịch gì, nhưng mà trong đầu cứ nghĩ mãi lại cảm thấy vô vọng.

Đứa con trai cả vốn nên có tương lai xán lạn, kết quả bây giờ thân phận bỗng chốc bị thay đổi, lại còn bị giam giữ ở nơi xa xôi, công việc của con trai út nói không chừng cũng không giữ được, bực nhất vẫn là thái độ của mấy người xung quanh.

Trong khoảng thời gian này, ngoài người chị cả ở nhà mẹ đẻ chống gậy tới thăm một lần thì những người còn lại không ai tới của thăm hỏi một câu cả.

Ngay cả gia đình vị hôn thê của con trai út, Lý Xuân Quyên ngày trước tới lui năm bảy lượt, cuối cùng thì sao? Mấy hôm gần đây, đừng nói là bước vô sân, chỉ e là đi ngang qua tường sân ở bên này cũng phải đi đường vòng.

Trong lòng bà Từ không nói được là có cảm giác gì nữa, bà thấy mình làm người cũng đâu đến nỗi nào, trong thôn ai có việc gì bà cũng nhiệt tình phụ một tay. Kết quả rơi vào cảnh này, thì sợ bị vạ lây, người trong đại đội ai nấy đều tránh bà như tránh tà vậy?

Còn Từ Sương, hồi đó mấy đứa con gái tốt của cả cái xã này cũng khiến bà hao tâm tốn sức mà chọn. Cũng có một hai thanh niên tri thức ở thành phố lớn về bị thằng bé hớp hồn, nhưng bà nghĩ con trai mình là một đứa lầm lì, phải tìm một đứa tính tình hoạt bát thì mới hợp cạ.

Thêm nữa, bà với nhà mẹ đẻ Lý Xuân Quyên bên đó cũng có chút giao tình, thế là quyết định chọn Vương Linh Linh làm con dâu.

Đứa con cả tiền đồ sáng lạn, con dâu chắc cũng tìm đứa sống ở thành phố, Từ lão thái sống ở thôn quê, tự nhiên cũng muốn tìm đứa con dâu có thể chung sống hòa hợp với mình.

Kết quả là chọn lựa xong xuôi, lại đi chọn một đứa như thế.

Cho dù họ trực tiếp qua nhà nói trước mặt bà là muốn xoá bỏ hôn ước, tốt xấu gì cũng là từ thái độ. Còn bây giờ ngay cả cửa cũng không vào, quả thật khiến người ta có chút lạnh lòng.

Bà Từ nghĩ tới nghĩ lui, gọi Từ Sương ở trong sân đến bên đầu giường.

" Đứa út à, giờ mẹ nói thật với con vậy. Nhà chúng ta sau này e là khó khăn rồi, chuyện của anh con đã như vậy không biết đến khi nào mới qua đi. Mẹ thấy nhà họ Vương bọn họ ý là cũng không muốn dính dáng gì tới nhà mình nữa...Mẹ nghĩ, không thể vì chuyện anh con mà làm dở dang chuyện của con thêm."

Bà Từ ngẫm lại mấy đứa con dâu lúc đầu mình loại đi chọn lại một lần, cuối cùng cũng quyết định chọn ra vài người, chuẩn bị nói cho con trai nghe: "Nay hoàn cảnh nhà mình đã như vậy, chỉ có hai sự lựa chọn thôi, một là mẹ tìm cho con một nhà ba đời bần nông, nếu tìm được người có gốc gác tốt, thì nhà mình đưa cho họ nhiều sính lễ tí, rồi cưới về nhà."

Bà Từ cũng có chút không đành lòng, không phải bà là kẻ nịnh hót chướng mắt gia đình nghèo. Thực ra thời này nhà ai cũng như nhau cả thôi, nếu nói nghèo, thì ai cũng nghèo như nhau. Nhưng lúc này nói tìm nhà bần nông, với hoàn cảnh nhà họ, hễ là thương con gái thì không muốn gả đi, có thể gả cũng nhất quyết không gả khuê nữ. Tìm được một cô con dâu như vậy cho con trai út, thì ngày sau cũng phải có giao tiếp lâu dài với nhà bố vợ.

Lỡ như gặp trúng một đứa đầu óc không nhanh nhạy, nhất quyết phải dính dáng với nhà mẹ đẻ, vậy thì ngày sau không dễ sống rồi.

"Lựa chọn thứ hai, là...mẹ chọn cho con một nhà, chúng ta vào ở rể."

Bà Từ không phải là người cổ hủ, ngược lại, người có thể nuôi hai đứa con lớn khôn, một đứa đưa đi học đại học, đứa kia thì đi học nghề bếp, ắt hẳn là một người có đầu óc rất sáng suốt.

Đương nhiên bà cũng hiểu được đạo lý lúc nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu.

"Mẹ biết như thế chắc chắn làm con tủi thân, nhưng mẹ không muốn để con sau này sống quá vất vả."

Năm ngoái hay năm kia nghe nói xã bên cạnh phê chuẩn lệnh bắt người, cưỡng ép đưa người nhà bọn chống hữu đi tử hình hàng loạt.

Bà Từ không biết liệu có đến lượt nhà mình hay không, nhưng nghĩ tới thái độ của bí thư xã Triệu Chí Xuân, thực sự khiến lòng bà không yên.

Việc bày ra sờ sờ trước mắt đó thì mọi người cũng sẽ không ai nói đỡ cho nhà họ cả.

Hơn nữa, đại đội nào cũng đều sẽ có một hai "phần tử chậm tiến" như vậy, hoặc là thành phần địa chủ, hoặc là người nhà dính líu trong gia đình. Trên đại đội mà phải lệnh bắt người, khi không có ai chấp thuận thì những người này phải đi thế tội thay.

Đội trưởng của đại đội họ, Điền Hữu Phúc, mặc dù là một người công tâm liêm chính, nhưng vạn nhất có chuyện ập lên đầu thì đại đội trưởng như ông ấy cũng chẳng đỡ được.

Bà Từ nhìn đứa con trai nghiêm túc mà cũng thẳng tính của mình, trong lòng không khỏi trách anh sống quá ngay thẳng, trong đội cũng không gây khó dễ gì nhiều với một bà lão như bà, nhưng đứa con út này sợ là vì chuyện của anh cả mà phải chịu khổ rồi. Phân biệt rạch ròi đâu ra đấy, tình cảm của hai đứa con trai nhà họ rất tốt, người làm anh sao có thể không cảm thông với em trai mình được chứ?

Mai sau có oán trách, cũng phải tìm cách, cũng đâu thể cứ mãi không nói không rằng mà chụp cái mũ người nhà của chống hữu sống qua ngày.

Từ Sương vẫn trầm mặc không nói gì, bà Từ cũng không đành lòng ép buộc con trai phải đưa ra quyết định ngay lúc này, dù cho nhà thông gia có tồi tệ cỡ nào, vẫn là đến nhà người ta ở rể, nói ra cũng là việc mất mặt thật.

Đến một bà già như bà còn cảm thấy cuộc sống bấp bênh, con trai chỉ sợ càng bấp bênh hơn nữa.

Tầm mắt của Từ Sương dời sang nhìn đống thịt thỏ hong gió đang phơi dưới nắng ở ngoài sân, nét mặt trầm ngâm...

*****

Việc tìm kiếm Vương Linh Linh vẫn tiếp tục, người trong đại đội đã cực nhọc tìm trong hai ba ngày, đến ngày thứ tư, ai nấy đều mệt rũ cả người.

Đây đâu phải là đi tìm một đứa trẻ nghịch ngợm thích chơi trò trốn tìm, mà là tìm một con nhóc to đầu 18 tuổi, người thành niên. Người thành niên chạy trốn có mục đích thì ai có thể trong một chốc mà tìm ra được?

Điền Hữu Phúc cũng hết cách, ngày đầu tiên Vương Linh Linh mất tích ông đã dặn bên dân quân rồi, trong lúc bọn họ đi tuần chú ý xung quanh, thấy người là đưa trở về liền.

Chuyện khác, Điền Hữu Phúc cũng không thể giúp thêm được gì nữa.

Mà Vương Vĩnh Thuận và Lý Xuân Quyên ở bên này, đã ổn định lại tâm trạng, Vương Vĩnh Thuận thậm chí còn thấy mừng thầm, con nhóc khùng điên này chạy mất còn đỡ hơn là ở nhà bị mất mặt.

Nhưng cũng tiếc tiền sính lễ đã định ban đầu, mà chuyện khiến khiến ông ta bực bội nhất là phải qua bàn lại chuyện cưới xin với bên nhà họ Từ.

Vương Vĩnh Thuận thầm đếm trong lòng, có nôn nóng thì cũng không làm được gì.

Tiền sinh lễ hồi gả con gái lớn đi là 100 đồng, tiền tích góp trong nhà ngày trước vẫn còn hơn 300 là cả gia tài của ông ta rồi. Ông ta cẩn thận tới nỗi chia ra cất giấu ở khắp nơi trong nhà, đó cũng là lý do vì sao lần trước Điền Hữu Phúc lục soát căn phòng mà không tìm được cái gì.

Số tiền này trông chẳng ít, bất kể là ở thành phố hay nông thôn thì cũng tính là nhiều. Nhưng muốn dùng nó để mua công việc thì dường như không đủ.

Vương Vĩnh Thuận nghĩ tới nghĩ lui, chìa khóa giải quyết chuyện này vẫn là nằm ở Vương Anh.

Mụ già bên nhà Triệu gia kia cũng đủ thâm độc, tiền sính lễ thoáng cái cắt xuống còn 30 đồng, nhưng Vương Vĩnh Thuận cũng sẽ không trơ mắt ếch ra nhìn, ông ta nghĩ, tới hôm Vương Anh kết hôn, ông ta gọi Lý Xuân Quyên tới náo loạn một trận, thế nào cũng phải ép mụ già nhà Triệu gia giao thêm 20 đồng cho bằng được.

Mặc dù chuyện đòi sính lễ trước khi xuất giá có chút hèn hạ, nhưng mà Vương Vĩnh Thuận cũng không thể cứ vậy ngồi im được.

Tiền sính lễ của Vương Anh là 50 tệ, cộng thêm chỗ số tiền trong nhà đang có, gom góp lại, miễn cưỡng coi như đủ.

Vương Vĩnh Thuận kéo Lý Xuân Quyên qua hỏi: "Bà cụ bên Triệu gia kia sao rồi? Không phải nói là sẽ dẫn con trai qua nhà chúng ta xem mắt à? Sao mấy ngày nay không thấy tới?"

Lý Xuân Quyên mặt mày đầy u sầu, chuyện Vương Linh Linh lén lút chạy trốn, có thể nói là đã khiến bà ta bị đả kích nặng nề, mấy hôm nay bà ta từ một người hay cãi cọ biến thành người im lặng lầm lì:

"Cái này làm sao tôi biết được, hay là để tôi đi hỏi thử?"

Vương Vĩnh Thuận: "Đi mau đi, lúc tới bảo bà ta dẫn theo hai đứa cháu tới."

Đến lúc đó, đứa trẻ gọi Vương Anh một tiếng mẹ, chuyện này muốn nói rõ cũng khó. Vương Anh dù muốn hay không cũng phải cân nhắc trong lòng.

Lý Xuân Quyên xin nghỉ làm nửa ngày, âm thầm qua nhà họ Triệu một chuyến. Kết quả lúc đến nơi, lại nhìn thấy cổng lớn nhà họ đóng kín, cửa bị khoá từ bên ngoài.

Lý Xuân Quyên lại vội vàng chạy về nhà, báo cáo với Vương Vĩnh Thuận: "Nhà họ Triệu nói thằng con thứ ba bị thương trên đường về nhà, đang ở trên thị trấn điều trị, bà lão nhà họ lo lắng cho con trai, đã dẫn cả nhà lên đấy đi thăm con rồi."

Trực giác của Vương Vĩnh Thuận cảm thấy có chuyện gì đó đang vượt ra khỏi sự tính toán của ông ta, cả người hốt hoảng nói: "Vậy có nói khi nào thì họ về không?"

Lý Xuân Quyên: "Không có, chỉ nói đi từ sáng, cũng là muốn đón con trai về cùng."

Vương Vĩnh Thuận tức khắc thấy nhẹ nhõm cả người: "Vậy thì được, chờ tới khi đó thì trực tiếp sang gặp mặt nhà trai luôn."

Vương Vĩnh Thuận dặn dò: "Chiều mai bà khỏi cần đi làm nữa, lại qua đó một chuyến."

Chuyện của Vương Anh giải quyết sớm chút, thì ông ta cũng sớm an tâm phần nào.

Nhưng điều khiến Vương Vĩnh Thuận không thể ngờ đến là, sáng sớm hôm sau, một bóng dáng xuất hiện ngay trước cửa nhà mình.

Vương Linh Linh đã trở về rồi!

Người trong cả đại đội đều chạy đến hóng chuyện.

"Linh Linh, mấy hôm nay cô đi đâu vậy? Cha mẹ cô đi tìm cô muốn phát ốm đấy!"

"Hai đứa bé đi với cô là con nhà ai thế?"

"Sao cô mặc đồ mới vậy?"

Một loạt câu hỏi đổ dồn về phía Vương Linh Linh, nhưng Vương Linh Linh lại chẳng có vẻ gì là quẫn bách mà ngược lại còn cực kỳ vô tư.

"Tôi sắp kết hôn rồi, hôm nay về nhà là để xin thư giới thiệu thôi. Hai đứa bé này là con của người yêu tôi, một đứa tên Triệu Đông, một đứa tên Triệu Tây."

"Sao cơ?? Cô kết hôn á?"

"Kết hôn với ai chứ! Không phải cô với tiểu tử nhà họ Từ....."

"Đứa bé này cũng là con nhà hắn à? Cô định làm mẹ kế cho người ra hả?"

"Cha mẹ cô có biết không?"

Vương Linh Linh nhìn mọi người xung quanh giống như là thần linh trông xuống nhân gian vậy, những người ở đây không ít người đang nhếch miệng cười thầm, còn có vài khuôn mặt trưng ra vài phần hóng hớt, lời nói cũng khó nghe.

Nhưng Vương Linh Linh lúc này đã đắm chìm trong hũ mật ngọt khi đạt được ước nguyện của mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời bàn tán của những người này, mà cô ta cũng chẳng muốn nghĩ về nó.

Cách đây mấy ngày, cô ta nghĩ muốn nát óc, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện có liên quan tới Triệu Quân, ở kiếp trước khi Triệu Quân trở về sau kỳ nghỉ bù, nói ở trên huyện có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị thương nhẹ, phải nằm viện hai ba hôm trên đấy.

Khi đó người làm vị hôn thê là Vương Anh còn đi theo bà Triệu đón người về, sau khi trở về hai người họ liền khua chiêng gõ trống tổ chức đám cưới.

Vương Linh Linh cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định đánh cược một phen. Dứt khoát cạy cửa sổ để chạy lên thị trấn, bệnh viện trên thị trấn chỉ có hai cái, Vương Linh Linh chẳng cần tốn sức cũng tìm được Triệu Quân.

Cô ta nói dối mình là con dâu mà bà Triệu xem mắt cho Triệu Quân, ngượng ngùng ở lại bệnh viện chăm cho lo cho Triệu Quân hai hôm.

Mãi đến hôm qua bà Triệu đến cô ta mới bị vạch trần, nhưng vậy cũng chẳng sao, chỉ ở bệnh viện mấy hôm, Vương Linh Linh có thể nhận ra được Triệu Quân đối với mình cũng rất hài lòng.

Đúng như dự đoán, lời vừa đến miệng, Triệu Quân đã khuyên bà Triệu đón nhận cô ta. Bà Triệu dù có chướng mắt cô ta đi chăng nữa, nhưng con trai đã ngỏ lời, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.

Trên mặt Vương Linh Linh đầy vẻ đắc ý, khịt mũi khinh bỉ nhìn mấy người xung quanh.

Đừng nhìn mấy người bây giờ cười đùa thích thú, đợi tương lai Triệu Quân thành người giàu nhất, mấy người có trợn trừng mắt lên ghen tị thì cũng chả có làm được gì!

Vương Linh Linh vô cùng đắc chí dẫn hai đứa nhỏ qua gõ cửa, hai đứa nhóc này, cậu con trai lớn tên Triệu Đông, trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, vóc người nhỏ con, đang khoanh hai tay lại, bĩu môi đứng nhìn. Đứa bé gái kia nhỏ hơn, chỉ mới ba tuổi, tên Triệu Tây, có đôi mắt long lanh to tròn, mặc dù dễ thương nhưng biểu cảm khuôn mặt của chẳng khác gì anh trai.

Vương Linh Linh vừa nhìn thấy hai đứa bé đã thương không biết để đâu cho hết, giống như là miếng thịt rơi ra từ trên người mình vậy, vừa mở miệng một cái là Đông Đông ơi, Tây Tây à. Không biết còn tưởng cô ta là mẹ ruột của chúng cũng nên.

Người mở cửa là Lý Xuân Quyên, bà ta vừa ngó mắt ra xem thì thấy ngay là đứa con gái biệt tăm biệt tích ba bốn ngày không về, mừng đến nỗi la khản cả giọng.

"Ông nó ơi! Ông ra coi này! Linh Linh nhà chúng ta về rồi!"

Vương Vĩnh Thuận trong lòng thầm than một tiếng, nhưng vẫn bày ra bộ dáng làm bộ làm tịch xúc động chạy ra.

"Cái con bé chết tiệt này! Rốt cuộc là con chạy đi đâu đấy! Con có biết cha với mẹ con lo lắng cỡ nào......"

Tâm trạng giả vờ phấn khởi của Vương Vĩnh Thuận bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy hai đứa nhóc ngoài cổng, trong đầu ông ta tự dưng có một suy đoán đáng sợ.

Mà cái phỏng đoán này khiến cả người ông ta rợn tóc gáy.

Ấy vậy mà Vương Linh Linh vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa, khoé mắt vừa liếc thấy Vương Anh bước ra khỏi cửa phòng, liền vội vàng cao giọng giới thiệu: "Đây là Triệu Đông, đây là Triệu Tây, hai đứa đều là con trai con gái của con."

Vương Anh mặt tỉnh bơ, Vương Vĩnh Thuận thì cảm thấy đời này của ông ta chưa bao giờ nhục nhã như bây giờ, con gái biến mất ba bốn hôm, lúc trở về còn lôi thêm hai đứa con nít tới bảo là con của mình. Cái đứa con gái này tóm lại là có biết mình đang nói điên nói dại gì hay không.

Đáng tiếc, lúc này Vương Linh Linh cũng chả thèm quản gì cả, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh vào cái hôm mà cô ta quay lại quê nhà ở kiếp trước.

Vương Anh khoác tay người đàn ông và hai đứa con riêng, con gái riêng cũng cực kỳ thân mật, một nhà bốn người, nhìn kiểu gì cũng khiến người khác ghen tị đỏ cả mắt.

Mà bây giờ, tương lai đó đã bị chính cô ta giữ chặt trong lòng bàn tay rồi!

Trên mặt Vương Linh Linh tràn đầy vẻ đắc ý, lại qua mười mấy năm nữa, bản thân cô ta đã có thể ngồi trong xe hơi, ôm lấy cánh tay của người đàn ông giàu nhất, hai đứa con vừa hiếu thuận vừa nghe lời, tiền kiếm được đều giao hết cho cô ta tiêu sài!

Khi đó, cô ta nhất định sẽ ngồi trong xe hơi từ tốn mà lướt qua trước mặt Vương Anh, để cho Vương Anh tự mình lĩnh hội được cái cảm giác của cô ta từng trải qua.

Nhìn Vương Linh Linh mặt mũi tự mãn đứng cách đó không xa, Vương Anh cũng có chút không hiểu nổi.

Làm mẹ kế vẻ vang đến thế sao?

Tấm vé cho bà chị gái này trùng sinh có phải là uổng phí rồi chăng?

Vương Vĩnh Thuận lôi Vương Linh Linh vào nhà, hấp tấp đóng cửa lớn lại ngăn cách ánh mắt tò mò của láng giềng ngó vào nhà.

"Vương Linh Linh! Mày điên rồi à!"

Vương Vĩnh Thuận cuối cùng cũng đoán ra được mấy ngày nay Vương Linh Linh chạy đi đâu rồi, chỉ e là sớm đã chạy lên thị trấn tìm tên Triệu Quân kia. Mặc dù không biết cô ta làm thế nào mà biết được Triệu Quân nằm trong bệnh viện, nhưng rõ ràng Vương Linh Linh với Triệu Quân đã chạm mặt nhau rồi.

Vương Vĩnh Thuận Tức muốn nổi phổi:

"Mày muốn được gả cho tên đã có một đời vợ đến vậy sao? Chả nhẽ phải tìm người có con thì mới chịu à?"

Vương Linh Linh vẫn cây ngay không sợ chết đứng: "Đúng đấy! Các người không muốn giúp tôi, thì tôi phải tự mình đi giành lấy."

Kiếp trước là do cô ta không chịu đi tranh, mới bị tùy tiện gả cho Từ Sương, ngày tháng trôi qua cuối cùng cũng chỉ như thế.

Đến kiếp này, cô ta đã rút ra được bài học, nhất định phải nắm chắc số mệnh của mình trong tay.

Triệu Quân, chính là số kiếp của cô ta.

"Cha, sự tình đã cũng như thế rồi, cha có ầm ĩ thì cũng vô ích thôi. Hay là để đội trưởng viết cho con một lá thư giới thiệu đi, thế thì con với Triệu Quân mới đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn được."

Vương Vĩnh thuận híp mắt lại: "Mày đừng có mơ!"

"Cứ coi như là kết hôn đi, Triệu gia chỉ cử hai đứa trẻ đến qua đây thì bàn bạc thế nào? Mày có còn lòng tự trọng của gái chưa chồng không hả? Lại còn mặt mũi dẫn theo hai đứa con riêng đó về đây xin thư giới thiệu. Mày có tin tao báo cáo mày lên uỷ ban cách mạng không, nói là do mày làm rách việc!"

Nhà họ Triệu bên đó bàn tính cũng tinh ranh thật, người lớn thì không lộ mặt, bà Triệu cũng không thấy bóng dáng đâu. Chủ ý là bảo Vương Linh Linh quay về xin giấy giới thiệu với sổ hộ khẩu, Triệu gia cũng chẳng bước chân ra ngoài, mà muốn cưới con dâu về bên đó?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

"Mày quay về bên đó nói với bà ta, không có 50 đồng, thư giới thiệu với sổ hộ khẩu đừng hòng mang đi!"

Bà Triệu tính toán cũng khôn lỏi gớm, cưới một cô con dâu về mà chả tổn một xu một cắc nào, nhìn thế nào thì so với Vương Anh mất 30 tệ không những không lỗ mà còn lời hơn.

Dù sao con dâu đón về cũng là chăm lo cho gia đình nhà chồng, cũng y như là nhặt không được một lao động sống vậy đó.

Vương Linh Linh cười lạnh nói: "Hôn nhân tự do, dù cha không đồng ý thì con cũng cứ y vậy mà làm."

Vốn dĩ, mục đích cô ta quay về không phải là bày vẽ cho Vương Vĩnh Thuận xem, mà là để cảnh cáo Vương Anh. Bây giờ đã đạt được mục đích rồi thì cô ta cũng chả buồn diễn tiếp nữa.

"Con với Triệu Quân là quân hôn, được pháp luật bảo vệ. Chỉ cần con đồng ý, Triệu Quân đồng ý, thì mấy người có ngăn cũng công cốc."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Vĩnh Thuận nảy ra ý nghĩ muốn ném cái đứa con gái hỗn xược này xuống nước chết đuối ngay lúc nó ra đời cho đỡ nhọc.

Nó sao lại dám?!

"Được, được, được lắm, mày cút đi cho tao! Sau này không được phép quay về cái nhà này nữa!"

Vương Vĩnh Thuận lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, thứ con gái hỗn xược như thế, nhà họ Vương ông ta không cần nữa!

Vương Vĩnh Thuận mở cổng ra, trực tiếp tống cổ Vương Linh Linh ra khỏi nhà.

Vương Linh Linh cũng đâu phải dạng vừa, quay người đi thu dọn đồ đạc của mình.

Gói ghém đồ đạc xong cũng không chào hỏi ai lập tức dẫn hai đứa trẻ đi luôn.

Vương Vĩnh Thuận tức đến nỗi hít thở không thông, suýt chút nữa là tắt thở chết luôn.

Vương Anh đứng một bên xem từ đầu đến cuối màn kịch này, nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng.

Đúng là kẻ ác thì sẽ có kẻ ác khác trừng trị, Vương Linh Linh làm rùm beng trận này, ngược lại cũng giảm bớt mối nguy cho cô.

Chỉ cần nhìn bộ dạng hai vợ chồng là Vương Vĩnh Thuận là biết, trong một khoảng thời gian ngắn mà hai người họ bị náo loạn như con bướm thiêu thân không ra hình thù gì.

Vương Linh Linh sau khi trở về trông chốc lát rồi lại rời đi, cứ vậy không một chút đắn đo chần chừ mà huỷ hoại chuyện hôn nhân với nhà họ Từ, lại khăng khăng tìm người từng có vợ đòi làm vợ sau của người ta, chỉ trong vài ngày mà chuyện nhà họ Vương đã lan truyền đi khắp cái công xã.

Vợ chồng Vương Vĩnh Thuận hầu như không dám bước chân ra khỏi cửa, ngoài lúc đi làm phải gặp người này người nọ ra, thì ngày thường ở trong nhà cũng không phát ra tiếng động gì.

Nghe đâu là Vương Linh Linh cũng được phê chuẩn rồi, tự mình đi xin thư giới thiệu còn chuyển luôn hộ khẩu tới đại đội năm bên công xã Hồng Kỳ. Tiểu tử Triệu gia kia ở lại nhà hai ba hôm rồi lại đi, Vương Linh Linh cũng vào cửa nhà họ Triệu làm con dâu.

"Hừm, mấy người thấy không, con nha đầu kia ở nhà họ Triệu cũng thân quen với hai đứa nhỏ kia rồi, đứa lớn thì ngày nào cũng gọi tâm can bảo bối ơi, đứa nhỏ đã 3 tuổi rồi mà còn ôm ẵm trong tay làm như sợ mất."

"Con nhỏ đó chắc là bị người ta đè đầu cưỡi cổ rồi đi? Vào cửa làm mẹ kế, mà còn hăng hái dữ vậy?"

"Nào có, đảm bảo là không muốn gả cho nhà họ Từ bên kia, cho nên mới tuỳ tiện tìm đại một người để cưới."

"Không gả cho nhà họ Từ thì thôi đi, trong đại đội chúng ta có thiếu thanh niên trai tráng đâu, hà cớ gì phải lặn lội qua công xã bên cạnh, lại còn ở xa nhà mẹ đẻ nữa. Có muốn về cũng phải mất một tiếng đồng hồ."

Nhưng dù có ra sao, thì Vương Linh Linh cũng đã lấy chồng rồi. Mặc dù ở lại bên đó làm những việc lông gà vỏ tỏi, nhưng hình như cô ta cũng vui vẻ mà chịu đựng.

Nhà họ Triệu đông người, chen chúc nhau trong 5 gian nhà, Vương Linh Linh lấy Triệu Quân là con thứ ba, trong nhà còn có 3 bà chị dâu, mỗi người ai cũng hai đứa con, cả gia đình lớn nhỏ cũng không chia ra ở riêng ăn riêng, hôm nào đồ ăn cũng trộn lẫn vào trong một cái nồi để ăn cơm.

Vương Linh Linh ban đầu còn hào hứng với cuộc sống mới, nhưng càng về sau cô ta cảm thấy rất nhiều thứ không hợp với mình.

Có lẽ là nhà đông người, nên mức sống của Triệu gia cũng không tính là tốt. Nhất là so với thu nhập của gia đình họ, ngày qua ngày chỉ ăn mãi một thứ bột ngô, khoai ngào đã khiến Vương Linh Linh than trời gọi đất rồi.

Kiếp trước cô ta đã để lỡ canh bạc tốt này, nhưng lúc ấy ăn uống đạm bạc nhưng vẫn đa dạng, trên phương diện ăn uống Từ Sương chưa bao giờ cắt xén bớt miếng cơm nào.

Sau khi cô ta trùng sinh, dù gia cảnh khó khăn nhưng Vương Linh Linh biết cha là một người đâu ra đấy, của ăn trong nhà căn bản không như bên ngoài nghĩ, vì vậy trên bàn bàn cũng toàn khoai sắn này kia nhưng ít ra cũng ăn xen kẽ thứ khác.

Trong bột cao lương thì trộn thêm một chút bột bắp vào, Bột bắp thì cho thêm một ít bột mì. Dù cũng khó ăn, nhưng cũng đỡ ngán hơn nhiều.

Nào có giống như bây giờ, ba người bác cả với chú út thì ăn bánh ngô, mấy cô con dâu ăn bột cao lương, mẹ chồng thì khỏi nói, trong bát vừa có bột ngô vừa có bột mì.

Mười mấy đứa con nít thì ăn giống bà nội chúng, chỉ là ăn ít hơn đó nhiều.

Bà Triệu là người phụ trách chia cháo, mà cách chia cháo này lại càng khiến người ta câm nín hơn, bát của mấy người đàn ông là cháo đặc, còn cháo trong bát của mấy đứa con dâu thì lõng bõng toàn nước.

Trong đó thì bát của Vương Linh Linh là rõ ràng nhất, nói toạc ra là trông chẳng khác một bát nước sôi.

Vậy mà bà Triệu còn nói với vẻ oán trách: "Một đám châu chấu cái, chỉ biết ăn ăn uống uống, lương thực nhà chúng ta chẳng còn bao nhiêu đều bị mấy cô ăn hết rồi!"

Nói xong, bà Triệu đã khua đũa của bà ấy vét đống đồ ăn khô, vừa ăn vừa nói dông dài, mấy cô con dâu xung quanh cũng đã quen cái cảnh ấy rồi, ai nấy ngồi im thin thít.

Nước miếng của bà Triệu bay tung toé, trong cả căn phòng cả chỉ nghe thấy cái giọng lanh lảnh của bà ấy.

"Con dâu ba này, cô vừa mới vào cửa, không cần tôi nói thì cô phải cũng tự biết. Việc nào ra việc nấy, cô phải để ý, công việc cho heo cho gà ăn, quét sân gánh nước, cô với mấy chị dâu bàn nhau chia ra. Tôi chẳng biết cô làm việc gì, nếu mà để tôi thấy sân bẩn, hay quên cho heo ăn, thì mấy cô cùng nhau cút hết về nhà mẹ đẻ cho tôi!"

Vương Linh Linh nhịn nhục đáp một tiếng vâng, thầm an ủi bản thân trong lòng.

Nhịn, nhịn mấy năm nữa thôi, chỉ cần đợi hai đứa nhỏ này lớn lên, đợi Triệu Quân đổi việc quay về, ngày tháng sau này, cô ta chính là thái hậu nương nương rồi!

Tới lúc ấy cô ta không chỉ ăn lương khô, mà còn phải bảo Triệu Quân mua cho mình đồ trang sức trân châu các kiểu!

Một ngày đổi một bộ!

Vương Linh Linh đã bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình như vậy.

Còn bên Vương Anh dạo gần đây cũng sắp lên kế hoạch vào lịch trình của mình. Cân nhắc đến việc hai vợ chồng bác cả nhà bên sớm hay muộn rồi cũng đụng tới nhà cô, Vương Anh định bụng sẽ ra tay trước.

Cô dò la khu thanh niên tri thức cư trú ở bên ngoài đại đội, nói là nơi ở của thanh niên học thức, chứ thực chất là năm hộ gia đình không con cái trong thôn được bảo lãnh di dời sang chỗ khác, căn nhà của gia đình cũng quy về cho đại đội.

Bảy tám gian phòng đổ nát trên đám đất trống, bên trong chỉ có 9 thanh niên tri thức trú lại.

Vì là cách đây mấy năm, những thanh niên tri thức đều tự nguyện về vùng nông thôn, trong năm sáu năm thì mới có 5 người đến, lúc họ đến đây ai cũng đều ôm theo hoài bão thay đổi nông thôn, ở lại không bao lâu thì họ thấy chết lặng. Cuộc sống ở nông thôn quá là gian khổ, làm nông phải nương nhờ trời, ai mà biết được khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ, vụ mùa năm đó đã ảnh hưởng đến tâm tình của tất cả mọi người.

Trong đó có mấy thanh niên đòi quay trở về thành phố, náo loạn khắp nơi hai năm nhưng vẫn không được phê chuẩn. Không chỉ không chấp thuận mà năm đó còn dứt khoát đưa quyết định xuống, thanh niên thành phố khi đến tuổi phải đi về vùng quê xây dựng nông thôn.

Bấy giờ muốn trở về thành phố là việc khổ tâm mà lại chẳng biết đến khi nào mới được quay về. Trong số những thanh niên trí thức đầu tiên đến đây có người không thể chờ tới lúc được quay về thành phố, đã có một nữ trí thức kết hôn với xã viên trong đại đội rồi.

Vương Anh nhìn chăm chú vào cánh cổng nơi đoàn tri thức cư trú, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải đi qua nhìn thử. Nếu như người đến là một kẻ xấu ma chê quỷ hờn.....

Xin lỗi, cô vẫn nên làm một cô nàng độc thân thôi.

Vương Anh chờ chực bên cổng chỗ ở của đoàn tri thức 2 hôm, lựa chọn người trong âm thầm.

Ở đây có một thanh niên đến sống được 3 năm rồi, ngày thường cũng ít khi nói chuyện, tên Vệ Cường.

Vương Anh trông thấy người này dáng vẻ bình thường, công việc hàng ngày có vẻ là thích đi giúp đỡ người khác, phẩm chất làm người cũng coi như qua ải.

Chỉ là không biết người này nghĩ thế nào về việc lập gia đình ở nông thôn.

Vương Anh vừa đi vừa suy nghĩ, sau khi về nhà như thường lệ tự nấu một bát canh trứng.

Nước kho thịt mua mấy hôm trước đã dùng hết, trước đó Vương Anh dùng chỗ nước đó nấu thịt thỏ, mùi vị cũng đậm đà.

Đang nghĩ để hôm nào thì cô ghé qua tiệm cơm quốc doanh một chuyến, mua thêm một ít nước kho thịt về, hoặc dứt khoát thương lượng với người phục vụ xem có thể trực tiếp mua nước kho thịt hay cách nêm nếm bên đó.

Đột nhiên, Vương Anh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã.

"Ha! Đã hứa là khuê nữ nhà mấy người gả về nhà em gái tôi, mấy năm này cũng cầm đi của nhà tôi không ít đồ! Hai nhà có qua có lại thì tôi không nói nữa, khuê nữ nhà bà quyết tâm muốn gả cho thằng khác, nhưng người làm cha mẹ như hai người thì cũng phải đến báo cho nhà tôi biết một tiếng chứ? Tốt, tốt lắm, các người chê nhà em tôi nghèo, vậy thì lúc trước các người cầm thứ gì từ nhà em tôi đi thì giờ phải trả lại hết đây! Bằng không thì đền một đứa con dâu lại cho nhà em tôi!"

"Bà...bà sao có thể nói lời như thế được! Con nha đầu khốn kiếp đó tự gây chuyện mà còn trách tôi? Vả lại, ngày trước hai nhà chúng ta là thông gia, khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau..."

"Giúp đỡ cái đầu mấy người! Ai muốn hỗ trợ lẫn nhau với các người! Nghèo của nhà người khác với nhà mấy người giống nhau hay là cổng lớn nhà mấy người dát vàng? Lúc nhà em gái tôi sống tốt thì mấy người giúp đỡ được gì rồi?"

"Không phải như bà nói..."

"Có nói thế nào cũng là các người vô lý! Đừng có già mồm! Ăn uống đồ gì từ nhà em gái tôi thì phải trả hết lại cho tôi!"

Vương Anh thò đầu dòm ra, chỉ thấy ngoài cổng đang gà bay chó sủa, một nhóm người đứng đó tụ tập.

Một bà cụ mái tóc hoa râm đang lôi kéo Lý Xuân Quyên, mồm miệng chửi bới không ngừng, bên cạnh là Vương Vĩnh Thuận, Từ Sương, tay Từ Sương thì đang đỡ một bà cụ.

Vương Vĩnh Thuận dạo gần đây là bị đả kích đòn này nối tiếp đòn kia, trước là chuyện của Vương Anh, tiếp nữa là Vương Linh Linh gây chuyện, còn bây giờ là bị đống hỗn loạn Vương Linh Linh để lại kéo tới nhà.

Mặt Vương Vĩnh Thuận đen thui như rải một lớp nhựa đường: "Tôi với Vương Linh Linh đã đoạn tuyệt quan hệ rồi..."

Bà cụ tóc hoa râm kia chẳng màng nghe, gân cổ lên gào: "Vậy lúc trước cô ta cầm đồ mang về ông chưa ăn à? Quà của thằng Sương nhà tôi ông không nhận chắc? Chẳng phải trước lúc nó đoạn tuyệt quan hệ với nhà ông cũng không cầm thứ gì đi ư? Bây giờ hai mặt một lời cho rõ ràng! Trả hay là không trả?"

Vương Vĩnh Thuận câm nín, từ hơn một năm trước đã cùng nhà họ Từ bàn bạc xong xuôi, sau này quả thực bà Từ cũng cho không ít thứ. nhà họ Từ có Từ Sương làm đầu bếp, lại có thằng con lớn ở trên tỉnh lị, hồi ấy đâu chỉ cho mỗi đồ ăn đồ uống, mà còn hai lần tặng đồ ăn đóng hộp với kẹo.

Đây đều là những món hiếm gặp ở dưới thôn quê, nhất là đồ đóng hộp, người trên thành phố cũng không có quy định giới hạn số lượng. Đó là do Từ Minh theo giáo viên làm việc trong trường đại học lớn ở trên tỉnh, được trường phân phát cho một hai hộp.

Mấy món này đều có hạn, đồ ăn thì cũng miễn cưỡng nói là từng cho tiền. Kỳ thực Vương Vĩnh Thuận xem như trong lòng đã rõ, 1 hào 5 hào mà mỗi lần nhà ông ta đưa, căn bản chẳng tính là gì so với những món đồ ấy. Nhưng đến cùng thì cũng không làm giả được. Chỗ hộp đồ ăn với kẹo đó, một hộp đồ ăn cũng phải mấy đồng, kẹo thì 1 cân rất đắt.

Vương Vĩnh Thuận không muốn móc tiền túi ra trả, Lý Xuân Quyên cũng không biết tiền tích luỹ trong nhà nên càng không muốn trả.

Thấy nhà họ Từ cứ nằng nặc đòi lại đồ, đã thu hút người trong đại đội đi qua đây, Lý Xuân Quyên lòng thầm than, nằm xuống đất ăn vạ.

"Nhà bà nói những lời này là có ý gì? Nhà tôi thật xui xẻo mà, sinh ra một đứa con gái không đếm xỉa gì đến mặt mũi cũng đành, nó còn kiên quyết phải lấy người khác, người làm cha làm mẹ như chúng tôi đây sao quản nổi. Lúc trước chúng tôi đưa hết đồ cho Vương Anh cầm rồi, trong nhà làm gì có tiền!"

"Mấy người có muốn đòi tiền, thì đi tìm Vương Anh mà hỏi đi!"

Lý Xuân Quyên là người đàn bà chua ngoa, nhưng bà ta cũng nhạy cảm biết nhà họ Từ không dám làm gì bà ta.

Nhà họ Từ giờ đang ở trong thế khó, người trong cả đại đội đều biết nhà họ có người chống hữu, vậy nên có thể tránh thì tránh càng xa càng tốt. Không thấy cửa nhà nhà họ Từ dạo gần đây đóng miết sao?

Ngay cả khi Vương Linh Linh gây ra chuyện này, Từ lão thái cũng qua một khoảng thời gian mới qua đây đòi giải thích, lần này tới đòi giải thích cũng là chị của Từ lão thái ra mặt.

Lý Xuân Quyên thầm rủa đám bà già này nhiều chuyện này, dù là chị em một nhà mà ra. Ai có gia đình nấy rồi, mà còn đi phân bua chuyện ở bên này!

Bà ta đánh cược là, nhà họ Từ này phô trương thanh thế cũng không dám làm loạn đến lớn chuyện.

Nhà đó bị chụp cái mũ người nhà chống hữu, làm loạn cũng chẳng có ai dám đứng ra đỡ lời.

Cứ nhìn vào đại đội năm ở bên cạnh xem, bên đó có một thành phần địa chủ, nói là trong nhà bị trộm ăn cắp đồ, báo lên xã nhưng không ai quản.

Lý Xuân Xuân vẫn cứ nằm ì trên đất. Dù gì nhà bà ta cũng đã mất mặt mũi hết rồi, bây giờ có mất nữa thì cũng vậy thôi.

Vương Linh Linh về nhà ầm ĩ 1 trận rồi chạy đi, cũng sớm quăng mặt mũi của người nhà ra ngoài xã luôn rồi.

Nhà mẹ đẻ của bà Từ họ Tô, nhà chị bà con gái lấy chồng thì chồng ở rể, nên hay gọi là bà Tô.

Bà Tô nhìn Lý Xuân Quyên nằm ăn vạ trên đất, thấy ngứa hết cả hàm răng, mắt thấy không làm được gì Lý Xuân Quyên, bà ấy bắt đầu chuyển hướng sang cấu xé Vương Vĩnh Thuận.

Vươn tay liền đánh Vương Vĩnh Thuận: "Cả nhà ông là con đỉa hút máu người! Thấy có lợi ích thì sáp đến làm thân, lúc thấy người ta sa cơ thì lủi đi, em gái tôi còn tặng cho nhà ông thuốc lá! Ông lúc đó không những không biết xấu hổ mà còn đưa cho nó một hào!"

Chưa xong, bà Tô vẫn huyên thuyên tiếp nhà họ Vương đã lấy cái này, cầm cái kia, cho một hào hai hào.

Người có tuổi rồi, cũng hay đi nhớ lại những chuyện mà họ cho là chuyện quan trọng nhất.

Bà Từ ngày trước thì không để trong lòng, nhưng chị em hai bên cũng thường qua qua lại lại nhà nhau.

Bà Tô lúc trước thì nhớ rõ từng thứ một, lúc này đang kể hăng say nhà họ Vương yêu cầu nhà họ Từ bao nhiêu là thứ.

Những người xung quanh vốn dĩ qua đây để xem kịch, nói cho cùng là hai nhà Từ - Vương đều là người khác họ, cũng không có dây mơ rễ má với danh gia trong thôn, nên mọi người chỉ tới để góp vui như nhau thôi.

Vừa xem vừa nghe, mọi người cũng líu lưỡi theo.

"Vợ chồng nhà Vĩnh Thuận đúng là không biết xấu hổ, sao có thể nhmột cây thuốc mà cho lại 1 hào chứ? Đúng là chuyện gì cũng làm ra được."

"Đừng nói là thuốc lá, trước kia Linh Linh nhà họ thường sang nhà họ Từ đổi thịt, nửa con thỏ mà cho người ta có 5 xu"

(*) Quy đổi đơn vị tiền tệ của Trung Quốc:
1 đồng = 10 hào, 1 hào = 10 xu.

"Bà nghe ai nói vậy?"

"Còn ai nói nữa, hồi trước chính Vương Linh Linh khoe với con bé nhà tôi đấy."

"Đúng là xấu hổ riết cũng lờn luôn, khuê nữ nhà họ thì tự ý gả cho nhà khác rồi, làm cha mẹ mà lại không sang nói với nhà nhà họ Từ một câu giải thích sao?"

"Bắt chẹt nhà họ Từ đấy, cảm thấy nhà họ bây giờ không làm gì được nên không cần giải thích lý do nữa."

"Ai...thằng bé nhà họ Từ này...Cũng may."

"May thì bà dẫn nó về làm con rể đi!"

"...Vẫn là thôi đi."

Nghe thấy lời bàn tán xung quanh, bàn tay đang vịn vào tay con trai của bà Từ lại nắm chặt thêm một chút.

Bà cũng đã biết chuyện của Vương Linh Linh rồi, bà biết chắc chắn chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Người ở vùng thôn quê tuy chất phác, thật thà nhưng đa số đều là người mềm nắn rắn buông. Vấn đề của nhà bà là có một thành phần chống hữu, là ai cũng khó tìm được đường để thoát thân. Ai ai cũng đợi hóng chuyện.

Vương gia bên ngày mặc dù là không có ý định, nhưng trên thực thế là một ván cược cho Vương Vĩnh Thuận, cũng là để thăm dò. Nếu như nhà ông ta gặp phải loại chuyện giải thích mà lại không dám tự mình đứng ra, thì sau này chờ đợi họ chính là bị người ta công khai bắt nạt rồi.

Vì thế cho dù là trong tương lai, bà Từ cũng không thể nó xảy ra được.

Nhưng bà chắc chắn không thể tự mình ra mặt, tự tay xử lý được, mặc dù cây ngay không sợ chết đứng, nhưng Vương Vĩnh Thuận mà tàn nhẫn chút nữa, hoàn toàn có thể ra tay, sau đó là vu khống cho bà là thành phần xấu. Vậy nên chị bà xung phong nhận việc tranh cãi lý lẽ này.

Từ lão thái nhìn quanh bốn phía, cười lạnh một tiếng.

Ngày trước đồ mà bà cho nhà Vương Vĩnh Thuận bà cũng lờ đi, nhưng lần này bắt buộc phải đối mặt chèn ép nhà họ Vương.

Như thế, bà mới có thể từ từ mà nghĩ cách thay đổi ván cờ.

Vương Vĩnh Thuận bị một bà lão xỉ vả làm mất hết thể diện, ông ta vẫn khư khư không dám đánh trả. Dù sao chuyện đánh người cũng là bà Tô ra tay, người ta cũng xem như là thành phần tốt trong đội, ông ta đánh người, bà Tô đảm bảo sẽ đi báo cáo ông ta.

Lý Xuân Quyên thấy Tô lão thái lôi kéo Vương Vĩnh Thuận, vội vàng bật dậy níu lại.

Vừa níu vừa khóc nháo lên: "Tôi đâu còn cách khác đâu! Trong nhà cũng không còn khuê nữ nào khác! Nếu còn đứa khác, thì tôi đã đền cho bà rồi!"

Tô lão thái hừ một tiếng: "Cái loại như Vương gia bà, ai mà thèm!"

"Đền tiền cho tôi! Trước sau rõ ràng, ít nhất 50 tệ!"

Với số đồ ăn mà họ đưa cho Vương gia mà nói chắc chắn là không đủ 50 tệ, nhưng cộng thêm giá trị ước lượng của chỗ rau thịt trên núi thì miễn cưỡng cũng tròn số. Lý Xuân Quyên nghe vậy thì khóc toáng lên: "Nhà tôi đâu có nhiều vậy!"

Bà ta thật sự không biết nhà có tiền tích góp, mặc dù tiền sính lễ của con gái lớn là 100 đồng, nhưng tiền đó toàn bộ do Vương Vĩnh Thuận cầm hết, Vương Vĩnh thuận nói tiêu hết rồi, bà ta thì cũng tưởng thật là đã tiêu hết.

Vương Vĩnh Thuận mặc dù có hơn 300 đồng tiền của riêng, nhưng ông ta không tính lấy ra trả.

Huống chi lúc này nói ra người trong đại đội sẽ biết ông ta cất giấu tiền riêng, chỉ có 50 tệ thôi mà lòng ông ta đã đau như cắt da cắt thịt rồi!

Tiền phải để lại dùng lo cho con trai! Lý Xuân Quyên khóc bù lu bù la, la hét bản thân sống không dễ dàng, đầu óc cũng không tỉnh táo, lời nói ra cũng chả ăn nhập với nhau.

Câu trước đang nói Lương Linh Linh là cái đồ không có lương tâm, sớm biết vậy đã dìm đầu cô ta vào xô nước tiểu cho chết đuối, câu sau thì lại nói tôi thực sự không có tiền.

"Không thì mấy người rước Vương Anh vào cửa đi! Nhà tôi không có tiền đâu!"

Câu gào thét này đã khiến cho Vương Anh từ một người đứng một bên xem kịch thành người liên quan.

Vương Anh bĩu môi, phối hợp đáp lại một câu: "Bác gái cả nghĩ gì kỳ quái quá đi, cứ cho là cháu gả, vậy hai nhà chúng ta cũng ra ở riêng rồi. Còn 50 tệ kia bác vẫn phải trả cho người ta như thường."

Lý Xuân Quyên lúc này thù cũ thù mới chất chồng lại, cảm thấy gia cảnh nhà bà thật thảm thương, nên mới ở nhờ nhà của Vương Anh, tiền bạc cầm trong tay, không được hời thì thôi, thấy nhà bác cả ruột rà bị người ta tới kiếm chuyện, ngay cả giúp một câu cũng không.

Cái thứ tim đen thổi bụng!

"Đồ gì thì nhà tôi đều đưa hết cho Vương Anh rồi! Mấy người đi hỏi nó đi! Có gả cũng là nó gả!"

Lý Xuân Quyên hạ quyết tâm phải kéo theo Vương Anh xuống nước.

Vương Anh chưa kịp đáp lại, đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Có thể."

Lý Xuân Quyên ầm ĩ đến nỗi đầu óc cũng loạn xạ theo, đầu tóc rối bù, bà ta muốn nhìn rõ người vừa cất tiếng.

Từ Sương đỡ lấy tay mẹ, biểu cảm lạnh nhạt cứ như người vừa thốt ra hai chữ ấy không không phải là anh vậy.

Vương Anh vốn dĩ đứng một bên xem màn kịch này một cách thích chí, nhưng giờ bị một câu nói của Từ Sương tác động làm cho cô có chút không biết miêu tả cảm giác trong lòng ra làm sao.

Có hơi cáu bẳn, cũng có chút bối rối.

Từ Sương đỡ bà Từ đi qua chỗ Vương Anh, đám người xung quanh cũng đứng cách xa, Vương Anh cũng tình cờ đứng ngay chỗ có bóng râm.

Từ Sương cùng mẹ nói hai câu, rồi đi tới bên cạnh Vương Anh.

Khoảng cách không xa mà cũng không gần, vừa đủ cho mọi người nhìn thấy hai người họ đứng đối diện nhau, nhưng cũng không thể nghe thấy hai người họ nói cái gì.

Từ Sương mở lời trước: "Chúng ta kết hôn đi."

Vương Anh cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi: "Anh có biết mình đang nói gì không thế?"

Trọng tâm câu chuyện nhảy cái vèo, khiến cô vẫn chưa cách nào tiếp nhận được.

Từ Sương nhìn sâu vào mắt cô: "Tôi nhìn thấy cô ở ngoài cổng chỗ thanh niên trí thức trú."

Vương Anh:...

Từ Sương: "Dựa vào tình hình của cô, chắc chắn là muốn tự chủ động tìm một người ở rể để kết hôn. Cô tìm mấy thanh niên tri thức ấy, chẳng phải ý đồ là muốn kết hôn khiến cho nhà bác cả cô hết cách bớt quản chuyện hôn nhân của cô nữa sao?"

"Tình hình của gia đình tôi cô cũng rõ mười mươi rồi, chúng ta kết hôn, đối với bên ngoài là tôi ở rể, cô là con gái của liệt sĩ, nhà tôi không có ý kiến."

"Cô kết hôn với tôi, cũng không cần lo lắng bị nhà bác cả cô ăn hết sạch gia sản của cô."

Vương Anh: !!!

Từ Sương nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Nhà tôi chỉ có tôi và mẹ, mẹ tôi cũng là một người dễ sống chung. Chuyện trong nhà cô muốn làm chủ thì do cô quyết định, không muốn quản hay sắp xếp thế nào đều tuỳ cô."

Vương Anh: "Ummmm..."

Từ Sương: "Tôi có thể giao tiền lương cho cô, trong nhà ngày trước còn một khoản tiền tiết kiệm, mấy việc này sau khi kết hôn sẽ để cho cô quản lý."

Vương Anh: Ờ

Từ Sương cân nhắc trong phút chốc, cuối cùng quăng ra một câu chốt lại.

"Tôi là đầu bếp, sau khi kết hôn việc cơm nước tôi sẽ phụ trách."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me