LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Vốn Vương Anh đã cảm thấy phiền phức về chuyện này, Vương Linh Linh là người được trọng sinh trở về quá khứ, trời xui đất khiến mới làm ra sự việc với nhà bác trai vậy thì có liên quan gì tới cô chứ?

Cô vẫn chưa quên được sắc mặt của Vương Linh Linh khi tính kế làm điều xấu đâu đấy.

Vì để Vương Linh Linh được bình yên mà gả cô ta cho vị hôn phu trước là loại chuyện không cần nghĩ cũng biết là không thể.

Một công xã có nhiều người như vậy, cô tìm cái dạng người gì mà không được, sao phải bị cả nhà Vương Linh Linh liên lụy chứ?

Nhưng buổi nói chuyện với Từ Sương lại làm cô cảm thấy...

Gả cho Từ Sương hình như cũng khá tốt.

Thật ra Vương Anh ưu tiên cách làm khác hơn đó chính là kén rể, chỉ có kén rể cô mới có ý nghĩa tiên quyết bản thân chính là chủ nhà. Vương Vĩnh Thuận còn có thể làm ra loại chuyện vì chiếm nhà của cháu gái mà đuổi chồng của cháu gái đi sao?

Sau lại suy nghĩ những người chọn ở rể, nếu không phải trong nhà sinh năm sáu bảy tám đứa con trai, hoặc thật sự không nuôi được nữa. Vậy thì sau khi kết hôn cũng phải giao tiếp ứng xử với nhiều anh chị em rồi em dâu chị dâu, đúng thật là quá khó cho cô. Lúc này mới loại bỏ cái ý nghĩ này đi.

Tìm thanh niên trí thức thật ra không khác với việc kén rể là bao. Hơn nữa, thanh niên trí thức thì càng phù hợp với thẩm mỹ của Vương Anh một chút.

Vương Anh đã gặp qua mấy người thanh niên ở đại đội, chưa nói đến cách ăn mặc, mỗi người đều móng tay dính bùn, tóc mang bọ chét, trên người không khơi gợi được hương vị gì hết!

Thanh niên trí thức sạch sẽ hơn nhiều!

Quay sang nhìn Từ Sương, diện mạo hút hồn, vì làm đầu bếp nên thói quen sạch sẽ luôn mang theo bên mình, nhìn qua rất thoải mái ngay ngắn. Với lại trước đó khi lên núi còn cho cô thỏ, bình thường ở trong thôn cũng nghe không ít việc anh giúp đỡ nhà ai làm việc gì. Có thể thấy được nhân phẩm rất tốt.

Quan trọng nhất chính là!

Anh là đầu bếp! Từ Sương là đầu bếp!

Vương Anh không thể không thừa nhận, bản thân có chút động tâm.

Từ Sương cũng không nhìn chằm chằm Vương Anh, một hai phải khiến cô cấp bách làm gì, thấy Vương Anh cúi đầu suy nghĩ, Từ Sương liền nói: “Tôi biết chuyện này tương đối đột ngột, cô cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi nói lại cho tôi sau cũng được.”

Từ Sương nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: “Vừa rồi tôi nói câu kia có thể là bởi vì bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đó. Lát nữa đi ra ngoài, cô cứ nói cô không đồng ý là được.”

Nam nữ trẻ tuổi nói đến chuyện hôn nhân, trước sau thay đổi ai mà biết được thế nào.

Trước thì nói đồng ý sau lại nói không đồng ý, đối với nhà gái có vẻ không tốt lắm. Dễ dàng làm hư thanh danh của người ta.

Ngược lại, hiện giờ nói không đồng ý là do chưa nghĩ tới, sau lại nói đồng ý cũng sẽ không có ai so đo vấn đề này.

Vương Anh gật gật đầu, cán cân trong lòng cô đã nghiêng chút rồi nhưng chuyện chung thân đại sự nghĩ nhiều cũng tốt.

Lại nhìn Từ Sương, Vương Anh thầm thêm một điểm cộng trong lòng, tâm tư của người này rất tinh tế.

Như vậy cũng tốt, Vương Anh nhớ đến chị em tốt trước khi đến mạt thế của mình, người bạn đó lúc nào cũng nói nhiều về người bạn trai thô ráp có tư duy thẳng nam đó, mỗi lần nói đều chửi ngập đầu.

Vương Anh không biết tư duy của thẳng nam là như thế nào nhưng có quá nhiều người đàn ông tự cho mình là to lớn biết nhìn xa trông rộng. Đụng tới việc nhỏ không suy xét chi tiết luôn cho mình là đúng. Nếu nói cho hắn chi tiết quyết định việc lớn, thì hắn lại nói nhất thời quên tính đến chuyện lớn.

Thật là, nghĩ đi mấy người đi làm mắc sai lầm dù một chi tiết nhỏ thử xem.

Nói trắng ra, trong mối quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ điều đó không đáng để bụng nhưng lại là việc quyết định bền lâu.

Từ Sương có thể nghĩ đến việc này đã làm Vương Anh có niềm vui ngoài ý muốn rồi. Vương Anh gọi Từ Sương lại, tự hỏi chốc lát, sau đó mới hạ quyết tâm nói: “Sự việc của anh trai anh là do Vương Linh Linh nặc danh báo cáo.”

Mặc dù Vương Anh không biết chi tiết nhưng Vương Linh Linh là người trọng sinh, dựa vào trí nhớ kiếp trước của mình mà thay đổi cốt truyện cũng không khó để lý giải.

Vương Anh: “Tôi không nghe rõ ràng lắm nên cũng không biết vì sao chị ta biết chuyện của anh trai anh nhưng tôi nghe thấy chị ta nói đã báo nặc danh lên Hội Cách Ủy.”

Vương Anh không cảm thấy cô đang nói lời đuối lý, lúc Vương Linh Linh đi báo nặc danh thì cũng không lo người ta hỏi vì sao lại biết chuyện vì thế cô cần gì phải lo lắng?

Cô nghe nói con trai lớn nhà họ Từ là Từ Minh khi vào đại học là học ngành nghiên cứu máy bay. Nếu không phải hiện tại có nhiều trường đại học đã nghỉ học, anh ấy còn ở tỉnh lớn đi học.

Nghe nói anh ấy học rất giỏi, tốt nghiệp đại học là ở đại học làm, đi theo một người thầy đi làm nghiên cứu.

Nhưng sau đó bị Vương Linh Linh nặc danh báo cho nên bị đưa đến Tây Bắc.

Vương Anh nói chuyện này cho Từ Sương cũng đã nghĩ kỹ rồi, người đều phải trả giá vì hành vi mà mình làm ra.

Vương Linh Linh làm như vậy mà hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận còn gạt người. Làm gì có chuyện tốt đó?

Giờ Từ Minh cách tám trăm gậy xe, xa xôi vô cùng, nếu không muốn gả cho Từ Sương thì nói thẳng ra không được à...?

Kéo cả một nhà xuống nước, đáng ư?

Đáy mắt Từ Sương hiện lên tia lạnh lẽo. Vốn dĩ anh còn tưởng chuyện của anh trai là do bên nhà trường...

“Được, cảm ơn.”

Vương Anh có chút ngượng ngùng nói: “Anh có thể đi dọa bác trai của tôi một chút để ông ta bồi thường tiền cho anh.”

Sau khi Vương Anh xuyên tới, thật ra vẫn có chút nghi vấn, lúc trước luôn vội vàng cố gắng dưỡng lại cơ thể của nguyên chủ rồi xử lý sinh hoạt. Hiện tại nhớ tới, Vương Anh liền cảm thấy không khỏe.

Hoàn cảnh của nhà này làm cô cảm thấy không khỏe.

Bố cô tham gia quân ngũ không về được nhưng cũng không báo tang.

Mẹ cô không nóng nảy đi tìm người cũng không về nhà mẹ đẻ ngược lại còn mang theo cô sống tự đắc tự lập ở đây.

Khi mẹ cô còn sống, cả nhà bác trai đều muốn ăn cái nhà có đứa con tuyệt hậu là cô, lúc đó có thể hố mẹ cô một cái nhưng bác trai lại chọn cách yên phận.

Còn có nguyên chủ trong ấn tượng, khi còn nhỏ hình như cô có ăn chocolate.

Nguyên chủ không biết chocolate là cái gì nhưng Vương Anh thì khác, cô đã từng ăn rồi, vì vậy cho thấy khi còn nhỏ nguyên chủ đã từng ăn không ít đồ ngon.

Sau đó không biết từ khi nào trong nhà không còn có những thứ này nữa.

Nhưng khi đó mẹ cô là thầy lang của đại đội, được mọi người tôn kính, trong nhà không thiếu trứng gà.

Nghĩ tiếp, trong nhà Vương Anh ngoại trừ phòng ở và mấy món đồ chẳng lẽ mẹ cô cũng không còn để lại những thứ khác?

Thầy lang xem bệnh cũng có một mao hai mao tiền, năng lực của mẹ cô lại rất giỏi.

Không riêng gì người trong đại đội mà những người trong đại đội khác cũng tới tìm mẹ cô.

Có nhiều thầy lang chỉ xem bệnh qua loa, là gà mờ chẩn đoán mò mò nhưng mẹ của Vương Anh không như thế, mẹ cô sẽ châm cứu còn kê thuốc và bào chế dược liệu bồi bổ.

Vốn dĩ thầy lang cũng là một công việc, không phải là công tác hoàn chỉnh nhưng mà xem như là nửa công tác.

Nhưng với năng lực của mẹ Vương Anh, luôn có người khám, nên đại đội liền dứt khoát cho bà ấy tính đầy công điểm, không cần xuống ruộng. Chỉ khi lúc đại đội lo liệu không hết việc, ví dụ như khi đến lúc thu hoạch vụ thu, bà cũng sẽ giúp đỡ mọi người lấy lương thực linh tinh.

Đây cũng là lý do vì sao mẹ Vương Anh đang vận chuyển lương thực trên đường thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dưới tình huống như vậy, ngần ấy năm mẹ nguyên chủ không góp được chút của cải nào để trong nhà?

Vương Anh cảm thấy nghi ngờ, hoài nghi một nhà bác trai đã cầm đi.

Nhưng lần trước khi lục soát sạch sẽ trong nhà bác trai, tìm được có mười mấy đồng tiền đưa cho cô.

Hoặc là bác trai khôn khéo cất giấu tiền chỗ khác hoặc là lấy đi số tiền đó còn có người khác nữa.

Vương Anh nhắc nhở Từ Sương: “Anh tìm thì tìm Vương Vĩnh Thuận chứ đừng tìm Lý Xuân Quyên”

Vương Anh vẫn cảm thấy chắc chắn là bác trai có của cải tích cóp.

Từ Sương gật đầu: “Được.”

Người bên cạnh vây xem một lúc, chỉ nhìn thấy Vương Anh đang trò chuyện với Từ Sương, Từ Sương gật gật đầu.

“Này này này, mấy người nói xem có phải tam nha đầu đã đồng ý không?”

“Chắc chắn là không thể, con bé tốt nghiệp cấp ba, lại là con liệt sĩ, có thể sẽ làm cô giáo làm gì mà đồng ý gả vào nhà có vết nhơ đó?”

“Trước kia thì có thể xứng đôi, Từ Sương cũng không kém, lớn lên còn rất đẹp trai.”

“Ra rồi ra rồi!”

Hai người một trước một sau đi ra, Từ Sương nhìn thẳng vào mắt mẹ mình rồi lắc đầu.

Bà Từ lập tức ỉu xìu, cả người cong xuống, xa xa nhìn vào như đã già đi vài tuổi.

Nhưng bà Từ cũng không trừng Vương Anh, chỉ là hâm mộ nhìn thoáng qua.

Trong khoảng thời gian gần đây Vương Anh tẩm bổ cho bản thân thật tốt, không đi ra ngoài làm việc. Hơn nữa, mặc dù ăn không nhiều đồ tốt lắm nhưng lại ăn rất nhiều. Người trắng hơn, tóc mọc ra vừa dày vừa đen. Nhìn thế nào cũng đẹp lên rất nhiều.

Trong lòng bà Từ hối hận!

Nha đầu này so với Vương Linh Linh tốt hơn gấp trăm lần, sao lúc đó lại định Vương Linh Linh làm gì?

Giờ thì tốt rồi, nhà mình không đủ cao với tới người ta nữa.

Nha đầu này lớn lên đẹp, vừa mới tốt nghiệp, sau này chắc chắn sẽ được gả vào nhà tốt hơn.

Ài, nằm trong dự đoán.

Mọi người thấy bộ dáng của bà Từ liền biết có lẽ Vương Anh đã không đồng ý, cứ như thế khúc nhạc đệm này trôi qua, không thể nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được tâm tình của tên tiểu tử Từ Sương này không tốt.

Người mà trước kia làng trên xóm dưới đưa bánh trái qua, các nữ thanh niên công xã có mơ cũng muốn gả cho. Hiện tại cả nhà bị như vậy thì anh có khác gì với loại xui xẻo đen đủi không?

Lần này còn không biết xấu hổ mà tìm người mới tốt nghiệp cấp ba về làm vợ.

Không bị người ta từ chối mới là lạ đó.

Mấy người vây xem có mấy thanh niên lập tức náo nhiệt hẳn. Trước đây điều kiện của Từ Sương tốt, áp đảo hoàn toàn bọn nam thanh niên ở đại đội, mấy thanh niên tri thức so ra cũng kém với người này.

Giờ thì... Phượng hoàng rơi xuống đất lại muốn làm gà rừng?

Ngay cả chim sẻ cũng không đủ tư cách!

“Vương Anh mới tốt nghiệp cấp ba lại là con liệt sĩ, đến lúc đó nhất định công xã sẽ kêu cô ấy đi làm việc gì đó.”

“Với lại nhà cô ấy cũng có một cái, phòng ở cũng…”

“... Ai da, điều kiện của Vương Anh khá tốt.”

“Đúng vậy! Cô ấy có một gian nhà, có phải sau này của cải cũng sẽ đưa đi theo vào nhà chồng không?”

“Có lẽ là thế đấy!”

Vốn chỉ là mấy câu nói chọc Từ Sương nhưng không biết thế nào đề tài này lại xoay chuyển lên trên người Vương Anh.

Nhìn lại mới thấy, Vương Anh có phòng có lương thực, có nhà, có gà, còn có thể kiếm tiền, không có cha mẹ vợ, nói không chừng lễ hỏi cũng không cần...

Mẹ nó! Cô gái có điều kiện tốt như thế sao trước đây bọn hắn không chú ý tới?!

Nhìn kỹ thêm chút nữa, Vương Anh thật xinh đẹp.

Mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lấp lánh, mặc dù mặc quần áo cũ có vá vài chỗ nhưng khi so với mấy cán bộ ở công xã đã có gia đình thì tốt hơn nhiều, so với mấy nữ thanh niên công nhân trên trấn còn đẹp hơn!

Lập tức có mấy nam thanh niên động tâm, chuẩn bị về nhà gọi mẹ mình tới thăm hỏi chút.

Có kẻ thậm chí không gọi người nhà tới mà tự mình đi trước xum xoe, dù sao cô và cả nhà bác trai đã nháo một trận lớn, đến lúc đó nhảy qua hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận, bản thân còn có thể tiết kiệm được chút đỉnh.

Ngực Vương Vĩnh Thuận tê tái, Từ Sương đi tìm Vương Anh nói chuyện, điều ông ta sợ hãi nhất đã xảy ra.

Mặc dù vẫn luôn muốn đem Vương Anh gả ra ngoài, nhưng không biết vì sao Vương Vĩnh Thuận nhìn thấy hai đứa đứng chung một chỗ liền cảm thấy không ổn.

Hai mắt Lý Xuân Quyên sáng lên, Vương Anh gả cho Từ Sương, mà Từ Sương là thành phần xấu, chờ cô gả qua đó mà chịu tội đi!

Bản thân còn có thể đảo khách thành chủ, nắm lấy điểm yếu của Từ Sương để đòi lễ hỏi!

Có thể bồi lại tiền gả Vương Linh Linh ra ngoài, ngày đó bởi vì quá mức kích động mà Lý Xuân Quyên đã quên mất chuyện ngăn Vương Linh Linh dọn đồ, giờ hối hận chết đi được.

Những bộ đồ của Vương Linh Linh cầm trước đó là bà ta mua lén còn có ấm trà trong phòng đều bị Vương Linh Linh lấy đi rồi.

Lý Xuân Quyên xuất hiện hai luồng ý nghĩ, bà ta đau lòng cho con gái nhưng con gái đã gả đi thì chính là con nhà người ta, con gái lấy đồ của nhà chồng cho nhà mẹ đẻ đó là con gái tốt. Còn loại con gái về lấy đồ, lấy quần áo nhà mẹ đẻ thì đó là con gái hư.

Lúc này Lý Xuân Quyên cảm thấy con gái Vương Linh Linh của mình là con bạch nhãn lang không hơn không kém.

Vương Linh Linh thiếu tiền sính lễ, Lý Xuân Quyên cảm thấy nên tính trên người Vương Anh!

Từ Sương là đầu bếp nhất định sẽ có tiền, bà ta phải lấy của Từ Sương một trăm đồng.

Bà Tô chuyển động con mắt, im lặng không nói gì. Lấy tính tình của bà ấy, Từ Sương mặc dù khó lấy vợ nhưng tìm ai cũng không được tìm con gái nhà họ Vương bên này!

Cùng lắm thì đưa tiền cưới nhiều hơn một chút để cưới được nha đầu tốt.

Nhưng nếu không lấy tiền của nhà họ Vương về vậy thì bà ấy không nuốt trôi cục tức này!

Nhìn thấy con trai Từ Sương lắc đầu, bà Tô lập tức có tự tin.

“Còn tiền thì sao?”

Vương Anh đi ra ngoài nhún vai, nói với Vương Vĩnh Thuận và Lý Xuân Quyên:
“Bác trai nhìn cháu làm gì? Các người vẫn còn tiền mà! Lấy con đi đền thay con gái nhà bác, kia là không được!”

Vương Anh đã nói như vậy, chứng tỏ cô không muốn gả.

Lý Xuân Quyên tức giận, trái tim nhảy lên, miệng bắt đầu mắng: “Tiểu nhân lòng dạ độc ác bụng dạ thâm hiểm.”

Vương Vĩnh Thuận không biết làm thế nào, bỗng nhiên thở phào một hơi. Ông ta thấy hai người này đứng chung một chỗ là tim treo lên cành cây.

Ông ta chưa thở xong thì Từ Sương đã kéo ông ta sang một bên thấp giọng nói: “Mấy ngày trước tôi thấy Vương Linh Linh ở cửa Hội Cách Ủy trên trấn...”

Tim Vương Vĩnh Thuận bị nhéo một cái.

Từ Sương: “Cô ta đi xong thì hai ngày sau anh trai của tôi xảy ra chuyện.”

Vương Vĩnh Thuận phản bác theo bản năng: “Cậu nói bậy! Linh Linh sao biết được anh trai cậu giấu sách ngoại?”

Từ Sương: “Cô ta thường xuyên tới nhà tôi.”

Vương Vĩnh Thuận: “Vậy cũng không thể kết luận là con bé Linh Linh nặc danh báo được.”

Đôi mắt Từ Sương bỗng sắc như kiếm:
“Vậy được, để tôi đi nói với dì cả.”

Bà Tô cũng không phải là người ăn chay, bà ấy thấy vị hôn thê của cháu trai chê nghèo yêu giàu đã không thích rồi.

Nếu biết chuyện của cháu trai lớn là do vị hôn thê của cháu trai nhỏ làm ra thì bà ấy có thể ngồi trước cửa nhà họ Vương mắng ba ngày ba đêm, cho đến khi chuyện này tuồn đến huyện thành mới thôi!

Vương Vĩnh Thuận cảm thấy bản thân đang ở cạnh bờ hồ, gió quật lạnh toát, cả người trống rỗng.

“... Cậu muốn bao nhiêu?”

Không thể để Từ Sương làm như vậy được.

Hiện giờ nhà ông ta đã không còn thể diện, nhưng cũng không làm liên lụy đến những người khác trong đại đội, mọi người chỉ xem đây là khúc tuồng. Bình thường nên ở chung thế nào thì giờ ở chung thế ấy.

Nhưng nếu làm lớn chuyện này lên thì nhà ông ta sẽ trở nên xui xẻo mất.

Từ Minh xảy ra chuyện, người đại đội không nói nhưng rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc trong lòng. Sau đó lôi người báo nặc danh mắng chửi thậm tệ. Nếu lúc đó mọi người đều biết Vương Linh Linh làm thì không phải nhà họ Vương cũng sẽ bị kéo xuống như nhà họ Từ hay sao?

Hơn nữa...

Vương Vĩnh Thuận có một ít kinh nghiệm nhân sinh. Vương Linh Linh đi cử báo như thế, trong lòng đại đội trưởng Điền Hữu Phúc cũng sẽ để lại một cây gai.

Chắn đường của ngươi một chút, ngươi liền đi cử báo?

Nhà ông ta sao cũng được thôi nhưng lỡ như cả người trong đại đội cũng học theo thì chức Đại đội trưởng này làm sao mà làm được nữa?

Thái độ đó của đại đội trưởng đối với nhà ông ta là hiển nhiên, nhất định sẽ nghiêm khắc hơn với nhà ông ta, các xã viên khác có khoan dung mà chừa cho đường sống thì đó là điều mà nhà ông ta đừng hòng mơ tưởng đến!

Ngay cả con trai Vương Diệu Tông, nếu tương lai muốn đi làm công nhân thì cần có thư giới thiệu của đại đội trưởng đánh giá phẩm hạnh trong đó.

Bình thường ông ta phải thăm viếng các xã viên khác không nói nhưng đại đội trưởng sẽ viết trực tiếp vào, nếu viết không tốt thì coi như tiền đồ bị cắt đứt.

Loại sự tình như thế, nghiêm khắc hay nới lỏng hoàn toàn khác nhau.

Vương Vĩnh Thuận không có khả năng để cho cả nhà rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Vương Vĩnh Thuận cắn răng: “Cậu muốn bao nhiêu tiền? Nói con số đi!”

Ánh mắt Từ Sương u ám: “Một trăm!”

Trong lòng Vương Vĩnh Thuận rỉ máu, nhưng không thể không đưa.

“Vào nhà với tôi rồi lấy.”

Vương Vĩnh Thuận từ một góc xó xỉnh lấy ra một trăm đồng đưa cho Từ Sương.

“Cậu cầm tiền rồi thì không được nói chuyện này ra bên ngoài.”

Từ Sương tạm dừng không đáp, Vương Vĩnh Thuận nóng nảy: “Tiền cậu đã cầm, so với yêu cầu của mấy người thì đã nhiều hơn rồi! Cậu phải giữ kín như bưng chuyện này! Vương Linh Linh làm việc này cũng không nói cho tôi biết, tôi cũng rất oan!”

Từ sâu trong nội tâm Vương Vĩnh Thuận cảm thấy bản thân oan uổng.

Chuyện này không phải là do ông ta báo nặc danh. Ông ta cũng không biết Từ Minh có sách ngoại! Vương Linh Linh còn cầm tiền đi, phí công nuôi dưỡng mười tám năm còn hố cả nhà mất một trăm đồng.

Từ Sương nhét năm mươi đồng vào trong túi, cầm năm mươi đồng ở trên tay: “Ừ.”

Đương sự là Vương Linh Linh, Vương Vĩnh Thuận mới biết Vương Linh Linh làm sau khi tra hỏi, đúng là bị hố.

Trái tim của Vương Vĩnh Thuận rốt cuộc cũng yên lại, thịt đau đến mức không đứng dậy được. Của cải tích cóp chỉ có hơn ba trăm giờ nháy mắt chỉ còn hơn hai trăm. Cuộc sống sao lại khổ thế này!

Từ Sương cầm năm mươi đồng ra, bà Tô đứng dậy động tác nhanh nhẹn không giống như người hơn sáu mươi tuổi.

Bà ấy nhỏ một ngụm nước bọt lên mặt đất mà Lý Xuân Quyên đứng: “Thật là nhà cô thiếu em gái tôi một cái tát đấy.”

Người xung quanh thấy nhà họ Từ đã lấy được tiền về liền giải tán. Vở tuồng này đúng là xuất sắc, có đầu có đuôi.

Nhà họ Từ có Từ Sương nên còn khá cứng.

Nhà họ Vương đúng là xui xẻo, nhà ai có đứa con gái như Vương Linh Linh đúng là số khổ. Nhà mẹ đẻ mà cũng vơ vét hố cho được. Đi làm mẹ kế thì không nói, chỗ tốt trong nhà đều ăn hết.

Lại nói, điều kiện của Vương Anh thật tốt, cô và cả nhà bác trai nháo lên giờ nhà ai có con trai đủ tuổi thích hợp đều nhanh chóng đi tìm hiểu.

Với lại trước đó không ai trực tiếp đi tìm Vương Anh bàn chuyện, một phần cũng do cô là con gái, lại bị bắt ở nhà làm việc, không thân với mọi người trong đại đội. Nếu muốn làm mai với Vương Anh, phải từ Lý Xuân Quyên và Vương Vĩnh Thuận trước đã.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me