LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


“Con xin nghỉ để về.... Bà, sao ba lại đưa phòng con cho Vương Anh? Không phải ba nói đồ của chú hai chính là của con sao? Con đã đắp đắt mộ cho thím hai đấy, sao giờ lại đưa phòng con cho cô ta?”

Vương Vĩnh Thuận đang nghĩ nên nói với con trai như thế nào ai ngờ Lý Xuân Quyên đã kể hết mọi chuyện cho con trai nghe, Vương Vĩnh Thuận trừng mắt nhìn Lý Xuân Quyên, ngày đó hai người đánh nhau đến bây giờ vẫn còn giữ lại dấu vết, mấy hôm nay không ai để ý đến ai cả.

“Đừng nghe mẹ con nói, việc này phức tạp, đợi lát nữa ba sẽ nói cho con nghe.”

Lý Xuân Quyên không biết ông ta còn tàng trữ tiền, cũng không biết chuyện trước đây của nhà Vương Anh, bà ta cứ mơ hồ cho rằng ông ta muốn gian nhà ở của chú hai, chỉ có Vương Vĩnh Thuận biết bản thân không phải vì mỗi chuyện này.

“Con ăn xong rồi thì vào nhà ba kể tỉ mỉ cho con nghe.”

Vương Diệu Tông ừ một tiếng, hút sợi mỳ một cách sảng khoái, Lý Xuân Quyên thấy cậu ta ăn xong chén lớn liền lấy ống tay áo lau miệng cho cậu ta: “Có đủ hay không? Nếu không đủ thì mẹ sẽ làm tiếp cho con chén nữa!”

Trong nhà không có nhiều đồ, lần này bà ta lấy chỉ gà còn sót lại để đổi lấy một cái đùi gà.

Ở đại đội có một nhà sinh được đứa trẻ béo tốt, làm thịt gà để đĩa, do đó bà ta mới có thể đổi được đùi gà này.

Vương Diệu Tông cũng không quay đầu mà nói: “No rồi, mẹ con nói này, miếng gà này cắt nhỏ quá lần sau nên cắt miếng to hơn.”

Miếng nhỏ ăn không đã chút nào.

Lý Xuân Quyên nhanh chóng đồng ý: “Lần sau mẹ sẽ làm miếng gà to hơn, cho con ăn no thì thôi!”

Đùi gà lần này đúng là có hơi nhỏ y như đùi chim, Lý Xuân Quyên âm thầm nhổ một ngụm, cắt miếng đùi gà nhỏ như thế!

Vương Vĩnh Thuận và Vương Diệu Tông đi vào buồng trong, Vương Vĩnh Thuận thấy con trai cao to chóng lớn, cảm thấy đời này của mình thật đáng giá.

Nuôi con trai lớn, về sau báo hiếu nhà họ Vương, sau đó tìm cho con trai một công việc tốt rồi cưới vợ cho con, cứ thế sứ mệnh của ông ta đã hoàn thành.

Vương Diệu Tông bực bội, cậu ta cảm thấy ba mẹ của mình đúng là có tật xấu, cứ như thế mà để tam nha đầu lấy gian nhà cách vách đi, còn không mau bảo cô cút rồi lấy lại gian nhà? Cứ như thế mà dâng cho cô, cậu ta không cam lòng! Chỉ là một nha đầu mà thôi không ra oai với cô thì cô sẽ không biết sợ!

Vương Vĩnh Thuận không biết con trai đang nghĩ gì nhưng lần này thái độ của ông ta có hơi khác thường, chuẩn bị chế trụ ý nghĩ của con trai.

“Diệu Tông, ba biết trong lòng con khó chịu, trong lòng của ba cũng không dễ hơn là bao nhiêu, chú hai của con không có hậu nhân, chỉ có một nha đầu, nếu cậu ta còn sống thì đừng nói đến phòng ở ngay cả việc sắp xếp công tác cho con thậm chí là đưa con đến đại học Công Nông Bình cũng không quá đáng. Cậu ta dựa vào con để dưỡng lão tất nhiên phải vô sự hiến cần mà giúp nhà chúng ta.”

Vương Vĩnh Thuận không cảm thấy có gì sai cả, sau khi em trai ông ta kết hôn chưa được bao lâu đã đi lính rồi, khi đó ông ta còn chưa có Diệu Tông, nếu lúc đó Diệu Tông đã ra đời thì ông ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với em trai của mình trước khi hắn tham gia quân ngũ.

Hai anh em ban họ đã phân nhà, nhưng ông ta không thể nhìn được đứa em này mất gốc không có đời sau, trăm năm sau không ai cung phụng thắp hương. Con của ông ta là con trai, hai nhà cùng nuôi Diệu Tông để sau này Diệu Tông có tiền đồ không phải cũng sẽ có công của người chú hai này hay sao? Em trai của ông ta cũng sẽ có người hương khói.

“Nhưng chú hai của con không tin, thật ra những ngày đó nhà ta sống vô cùng khổ sở. Vốn nhà ta thay chú hai con nuôi chị họ con lớn lên nhưng ai biết tam nha đầu bỗng dưng chập mạch ở chỗ nào, hiện giờ một hai phải kén rể. Mà người này lại còn từng là hôn phu của chị hai con.”

Vương Diệu Tông đã nghe chuyện này rồi nên giờ cũng lười nghe lại, xúc động nói: “Con đi sang đó đập phòng ở của cô ta, đấm chết cô ta! Con đã đắp đất mộ cho mẹ cô ta, à không cho dù thím hai vẫn còn sống thì gian nhà đó cũng phải thuộc về con!”

Vương Vĩnh Thuận cau mày, kéo con trai đang nổi nóng ngồi xuống ghế sau đó mới nói: “Thím hai của con còn sống cũng không được nói như thế, hiện giờ con còn nhỏ không biết đầu đuôi sự việc.”

Từ trong lồng ngực Vương Vĩnh Thuận lấy ra một cái bao, mở ra bên trong đó là một xấp tiền giấy.

Đôi mắt Vương Diệu Tông sáng lên, bắt lấy tay Vương Vĩnh Thuận kích động: “Ba, làm sao ba có được chỗ này?”

Cả một xấp này có lẽ là hơn hai trăm đó!

Vương Vĩnh Thuận thở dài một tiếng, ông ta vừa trở về liền nhìn chằm chằm vào nhà Vương Anh, biết Vương Anh đã đi ra ngoài nên ông mới dám nói chuyện này với con trai mà không cần kiêng nể gì.

“Chuyện của chú hai nói ra phức tạp. Thật ra sau khi chú hai con xuống Triều Tiên thì không phải là không có tin tức.”

Vương Vĩnh Thuận đem hồi ức mấy năm trước ra nói một cách chậm rãi: “Chú hai con đi chấp hành làm nhiệm vụ bảo mật gì đó, cụ thể gì thì chú hai con không nói nhưng lại bảo đừng đi tìm cậu ta, sau này có lẽ phải thay đổi địa điểm liên tục.”

“Đến năm sáu năm sau, chú hai con vẫn luôn gửi tin cho thím hai, một tháng cũng gửi cho thím hai con mấy chục đồng.”

Vốn dĩ khi em trai không có tin tức, ông ta lập tức đánh chủ ý lên nhà Vương Anh.

Mẹ Vương Anh xinh đẹp, cho dù có tái giá thì cũng rất dễ dàng. Bà ấy lại chưa sinh con trai cho nhà họ Vương vậy thì dựa vào cái gì mà chiếm gian nhà của em trai ông ta?

Nhưng chủ ý này mới làm được một nửa thì mẹ Vương Anh đã đưa thư cho ông ta xem, như muốn cảnh cáo người làm bác trai là ông ta, mẹ Vương Anh nói rất rõ ràng, Vương Vĩnh Phúc đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, đại đội trưởng cũng không biết chuyện này nhưng trên công xã thì tin tức đã được gửi tới.

Chỉ cần bà ấy đi tới công xã một chuyến, sẽ có người làm chủ cho bà ấy.

Mẹ Vương Anh nói rõ ràng, lúc đó bà ấy rất tốt cho nên công xã không hỏi đến nhưng nếu lỡ như bà ấy xảy ra chuyện gì lập tức có người trên công xã xuống điều tra, do đó Vương Vĩnh Thuận muốn làm cái gì cũng phải suy xét trước sau.

Không thể không nói lời đe dọa này của mẹ Vương Anh đã làm cho Vương Vĩnh Thuận sợ tới mấy năm sau, ông ta đè nặng miệng Lý Xuân Quyên lúc nào cũng nói không được đi tìm mẹ Vương Anh gây phiền toái. Ông ta sợ bà ấy sẽ đi lên công xã cáo trạng.

“Cho đến khi Vương Anh tám tuổi, thím hai con đi làm thầy lang, bản thân có thể kiếm ra tiền, nhưng khi đó chú hai con đã thay đổi chỗ cho nên không còn liên lạc thư từ với thím hai con nữa.”

Chuyện này Vương Vĩnh Thuận cũng chỉ trùng hợp mới biết được, là do moi được từ cái miệng nhỏ của Vương Anh lúc đó.

“Nhưng chú hai con không có tin tức gì đó chính là tin tốt. Nếu người không còn nữa, chắc chắn thím hai con cũng sẽ thu được tín tử, trên mặt chắc chắn sẽ để lộ ra gì đó”

Vợ chồng Vương Vĩnh Phúc tình cảm rất tốt nếu không phải có tình cảm tốt thì mẹ của Vương Anh cũng sẽ không thủ tiết nhiều năm như vậy.

“Cho đến hai năm trước khi đó nơi ấy loạn lạc, có một thời gian thím hai của con thường xuyên ngẩn người, hình như là có tin xấu gì đó. Ba bảo mẹ con đi hỏi dò nhưng cũng không hỏi được gì, sau đó mẹ con nửa đêm đi qua cửa sổ nhà thím hai nghe thấy bà ấy khóc, nói là lãnh đạo công xã nói cho bà ấy biết không có tin tức gì nữa.”

Tinh thần Vương Vĩnh Thuận có chút hoảng hốt giống như những việc này chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, một lúc sau mới nói tiếp.

“Thím hai con không biết có phải vì chuyện này nên thân thể mới không tốt, khi vận lương trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Ánh mắt Vương Vĩnh Thuận nhìn con trai dần dịu dàng hơn, so với việc bản thân không biết em trai đã chết ở chỗ nào thì mặc dù những ngày ông ta trải qua có hơi khó khăn nhưng an toàn hơn nhiều. Có thể thấy được không cần vì sự cao thượng mà đi phấn đấu chỉ cần làm tròn vai nhỏ của mình là được, càng nhỏ càng sống tốt.

Hiện tại xem ra em trai ông ta đã được chôn ở chỗ nào đó, nhà họ chỉ có một nha đầu, mà nhà ông ta lại có cả gái và trai, sau này cho dù khó, nhưng tiền đồ của con trai sẽ rất rộng mở.

“Ba nói cho con nghe việc này là bảo với con ai cũng có cái số.”

Mấy ngày này Vương Vĩnh Thuận cũng nằm xuống suy nghĩ rất nhiều về biến cố xảy ra. Cuối cùng ông ta cũng quyết định sau này nên làm thế nào.

“Sự tình hai năm trước chú hai con, khi đó loạn lạc không biết chú hai con thực sự là liệt sĩ hay là cái gì khác.”

“Ba vốn nghĩ trên đời này chỉ còn tam nha đầu, chúng ta chiếm gian nhà của nó thì cho dù chú hai con có trở về cũng không có gì để nói, vợ chồng hai người họ không ở thì chúng ta chăm sóc con gái cho hai người là điều hiển nhiên. Hơn nữa, ba bảo mẹ con tìm cho tam nha đầu một gia đình có hơi phức tạp chứ không phải là tên nát rượu thích bài bạc gì cả."

Ngay từ đầu Vương Vĩnh Thuận đã không cho mình cũng như người khác con đường để lui, ông ta tính toán làm sao để ném Vương Anh ra khỏi đây, quang minh chính đại mà cướp gian nhà.

“Nhưng bây giờ không được, tam nha đầu đã xé rách mặt với nhà chúng ta. Ba biết con tức giận nhưng con nghe ba khuyên một câu đừng đi tìm cô ta để tạo phiền toái.”

Trong lòng Vương Vĩnh Thuận đã có thước đo, cũng ghi nhớ cho bản thân mình một bài học đồng thời giữ lại chiêu cuối cùng.

Sự việc bị xé rách, vậy thì không thích hợp để làm lại, nếu mẹ Vương Anh còn sống thì còn tốt nhưng bà ấy lại chết khi đang đi trên đường vận chuyển lương thực. Cho dù Vương Anh không nhắc đến ba của mình nhưng chỉ dựa vào việc mẹ cô chết vì quốc gia cũng đủ để bên công xã bênh vực cô rồi.

Vương Vĩnh Thuận nghĩ thầm, tình huống xấu nhất là em trai hy sinh vì nước nhà, Vương Anh đem chuyện mấy năm nay lên công xã tố cáo, công bố chuyện ra ngoài, vậy bọn họ còn muốn phòng ở làm gì chứ? Còn không bằng làm việc rồi về nhà nghỉ ngơi.

Vương Vĩnh Thuận cầm hơn hai trăm đồng tiền, tận tình khuyên bảo con trai: “Chút tiền này là mẹ Vương Anh để lại, bà ấy trộm giấu dưới lu nước, trước khi chết mới nói. May mắn lúc đó ý thức của bà ấy mơ hồ, mắt cũng không thấy rõ nên ba mới nghe hết những lời mà bà ấy nói.”

Thật ra Vương Vĩnh Thuận lấy được năm trăm đồng, khi cầm số tiền đó trên tay ông ta run rẩy khắp người. Ông ta sống hơn nửa đời đó là lần đầu tiên cầm nhiều tiền như thế.

Mặc dù năm trăm nhìn thì nhiều nhưng không đủ tiêu.

Vương Vĩnh Thuận ngoại trừ dùng hằng ngày, còn phải đưa cho con trai không ít tiền tiêu vặt, vì để con trai học cấp ba, ông ta tốn 50 đồng để khai thông bên công xã.

Cứ tiêu sài như thế, cho đến khi chuẩn bị mua công tác cho con trai, Vương Vĩnh Thuận mới phát hiện mình tiêu quá đà.

Không có cách nào khác chỉ có thể tìm cách vắt cạn Vương Linh Linh và Vương Anh.

Vốn dĩ tiền đã tích cóp được ba trăm rồi. Hơn nữa tiền lễ hỏi của Vương Linh Linh cũng nhiều, nhưng sự việc từng cái từng cái ập tới làm cho mọi tính toán của ông ta đều nát nhừ.

Vương Vĩnh Thuận khẽ cắn môi: “Chút tiền ấy chúng ta muốn tìm một công việc thì có lẽ không đủ, ba nghĩ con có bằng cấp ba, vào huyện tìm một công tác lâm thời. Có bằng cấp của con, muốn xin vào làm cũng dễ hơn, chờ đến thời điểm mấu chốt chúng ta sẽ lấy tiền đẩy vào cho con, chuyển sang công tác chính thức.”

Vương Vĩnh Thuận tính toán 200 đồng tiền này dùng để mua việc không được, vậy thì chuyển sang tặng lễ cho người ta cũng tốt!

Đến lúc đó con trai có năng lực, lại đẩy thêm vào tiền vào như vậy, chắc chắn công tác chính thức vững chắc trong tay!

Vương Vĩnh Thuận vui vẻ nói nên không để ý bỗng dưng sắc mặt của con trai thay đổi.

Vẻ mặt của Vương Diệu Tông không được tự nhiên, lúc nãy nghe chuyện của nhà Vương Anh cậu ta nghe hiểu, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, đầu óc ba cậu ta nhanh nhẹn đương nhiên là nói rất đúng. Nếu nhà Vương Anh đã có ẩn tình thì đúng là không nên làm loạn thêm nữa.

Chỉ là cái gian nhà ở mà thôi, ở nông thôn có chỗ nào mà không có? Đến lúc cậu ta vào huyện thành làm công nhân cũng sẽ được phân cho nhà!

Cho đến khi Vương Vĩnh Thuận lại nói phải để cho cậu ta thi rồi trong nhà mới đẩy vào lúc mấu chốt, trong lòng Vương Diệu Tông trầm xuống.

Cậu ta vẫn luôn nói với ba mẹ ở nhà bản thân học ở trường học rất tốt nhưng trên thực tế chỉ có cậu ta mới biết khi ở trường cậu ta là cái dáng vẻ gì.

Cậu ta học ở trường được một năm nhưng sách vở vẫn còn mới tinh.

Nhưng Vương Diệu Tông không thể nói với ba mình là cậu ta không thể thi đậu nhân viên lâm thời trong huyện được.

Phải biết rằng hiện tại có rất ít học sinh học hết cấp ba, chỉ cần học hết cấp ba đến huyện thành tìm công việc thì đều nắm chắc cơ hội!

Nếu cậu ta nói bản thân không thi đậu thì phải kém cỏi đến nhường nào mới thi không đậu đây?

Vương Diệu Tông nhìn ba cậu ta chằm chằm, rồi nhìn 200 đồng ông đang cầm trên tay: “Ba, con cảm thấy nên đi tìm biện pháp khác.”

Đầu óc của ba cậu ta xoay chuyển rất mau, nhất định sẽ có biện pháp kiếm ra tiền.

Để cho cậu ta đi thi thì cậu ta không làm được!

Vương Vĩnh Thuận cau mày, ông ta không biết con trai đang nghĩ đến kỳ thi nhân viên tạm thời mà chỉ cho rằng bên trong nhân viên tạm thời là những người làm nhiều nhất, cũng có ít tiền nhất.

Ông ta đau lòng nhìn con trai: “Ba vô năng, không có đủ nghị lực, nếu như có chú hai của con ở đây bằng bất cứ giá nào ba cũng sẽ mặt dày quỳ xuống xin chú hai con giới thiệu nhưng hiện tại…”

Nhà họ Vương là nhà ở cách xa nhất so với mấy nhà trong đại đội, lại là nhà có ít giao tình nhất, nếu giờ đi vay tiền cũng không được. Với lại mấy trăm đồng tiền có thể mượn ai cơ chứ?

“Trước cứ vậy đã, ba sẽ cố gắng, dù sao chúng ta còn nửa năm nữa cơ mà, nửa năm nữa con mới tốt nghiệp*, đến lúc đó cũng chưa muộn.”

(*) trường cấp ba vào thời gian này chỉ cần học hai năm.

Vương Vĩnh Thuận nói bí mật chôn sâu dưới đáy lòng nói cho con trai biết, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, mấy hôm trước khi con trai chưa trở về, trong nhà lộn xộn, bị cái người đàn bà Lý Xuân Quyên đó quấy rầy làm cho cả người ông ta nóng nảy.

Giờ con trai đã về tâm thái của Vương Vĩnh Thuận thư thái hơn hẳn.

“Năm đồng này con cầm đi, từ giờ đến khi trường được nghỉ còn một tháng nữa, đừng tiêu nhiều quá. Ăn món ngon là được.”

Vương Vĩnh Thuận đưa cho con trai năm đồng tiền, cau mày nhét 200 đồng còn dư vào góc tường cách tầng gỗ.

Không nghĩ tới, người con trai luôn vui quên trời đất khi ông ta cho tiền kia, giờ phút này lại đang ở phía sau nhìn chằm chằm vào khối gỗ đó.

Lúc Vương Anh gõ cửa nhà Từ Sương, vẫn không nhịn được túm túm quần áo trên người, cô không biết đây có phải là tâm trạng khi đến nhà bạn trai lần đầu tiên không.

Trên người cô mặc áo có ít mảnh vá nhất, tóc buộc thành hai bím, mặt sạch sẽ, trên tay mang theo ít dược liệu còn có túi nấm mèo mà mình hái được trên núi.

Cửa nhà họ Từ rất nhanh đã mở ra như có người đứng đợi đó vậy.

Người mở cửa là bà Từ, khuôn mặt của bà cười đến mức có thể thấy nếp nhăn.

“Anh nha đầu tới rồi, mau vào đi mau vào đi.”

Thực ra bà Từ muốn gọi là Tiểu Anh nhưng Vương Anh kiên quyết từ chối cách gọi này, gọi là Tiểu Anh cô có cảm giác giây tiếp theo bản thân sẽ phải lấy thẻ bài ra rồi biến hình...

Vương Anh đưa hai cái bao trên tay mình ra: “Đây là ít dược liệu mà con hái được, mấy hôm trước con thấy dì họ khan nên hái cái này về để uống trị ho ạ…”

Lần đầu tiên tới nhà mà như đưa thuốc vậy có vẻ không được may cho lắm nhỉ?

Bà Từ một chút cũng không cảm thấy sai, giọng điệu vui mừng tiếp nhận: “Con cẩn thận quá, mau vào nhà đi.”

Trong lòng bà Từ cảm thấy đưa thuốc là chuyện tốt, tư tưởng của bà thoáng, bản thân cảm thấy quả nhiên nhân duyên lấy vợ của Từ Sương rất tốt, nhìn xem một đứa kém cỏi đi rồi lại có thể lấy được một người tốt như thế.

Vận may như này cầu còn không được.

Vương Anh đi vào nhà họ Từ đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt, vị chua chua phiêu đãng trong không khí, là món cá chua ngọt mà cô hằng mong ước.

Bà Từ chỉ vào trong bếp nói với cô: “Từ Sương vẫn đang nấu đồ ăn ở bên trong, chúng ta cứ kệ nó để dì mang con đi tham quan trong nhà.”

Vương Anh nuốt nước miếng, cất ánh mắt lưu luyến ra khỏi phòng bếp xoay người rời đi.

Bà Từ kéo tay Vương Anh chỉ từng phòng cho cô xem, phòng của nhà họ Từ không thể nghi ngờ là rất rộng rãi.

Bốn gian phòng ở, đều là loại phòng ở cao lớn như ngày xưa, trong đó có ba phòng là phòng đất nhưng phòng đất này không giống với nhà người khác, nhà khác đều rất lộn xộn rách nát mà của nhà họ Từ mỗi một chạm khắc đều rất tinh tế, vách tường cũng được giữ gìn rất tốt.

Từ lão thái nói: “Đây là do chồng dì làm ra mà cũng vì cái phòng ở này thiếu chút nữa đã bị xem thành phú nông.”

Cũng may khi đó hai vợ chồng đều làm giúp việc ở nhà giàu, còn có khế ước bán mình, thuộc về đối tượng bị ức hiếp nên mới cho vào thành phần tốt.

Ba gian phòng ở này là dính liền với nhau thành một khối, một gian phòng chính, hai gian phòng kề, trong phòng cũng được bày trí một cách đẹp mắt, hai gian phòng kề đều có giường đất.

Bà Từ: “Giường đất này còn rất tốt cho nên khi con trai út nói muốn phá đi, dì không muốn, cái giường đất này rất tốt. Mùa đông nằm lên đó rất ấm áp. Con và đứa út sau này có đứa nhỏ tốt nhất là cũng làm một cái như này trong phòng, mùa đông ở chỗ chúng ta, không có cái này thì không chịu được đâu.”

Vương Anh không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cái này có hơi xa quá rồi, lúc nào có con rồi hãy nghĩ tới.

“... Nhà con cũng có một cái giường đất, chờ mấy ngày nữa là có thể dùng rồi ạ.”

Vẫn nên nói về cái giường đất đi.

“Vậy thì tốt, mùa đông thật sự rất lạnh, à đúng rồi, lát nữa dì nói với con út bảo thằng bé năm nay phải lấy than đá.”

Người thành phố mua than đá đều là mua than đá cục, còn người nhà quê mua than đá là mua than đá cám, nhưng chỉ được mua theo định mức, chứ không thể mua nhiều hơn.

Vương Anh gật đầu, cô sau khi kế thừa ký ức của nguyên chủ mới biết được, việc chuẩn bị cho mùa đông ở nơi này cực kỳ bận rộn. Phải chuẩn bị thức ăn và củi đốt trong hơn hai tháng, khi vào tháng mười một, mọi người đều phải bận bận rộn rộn chuẩn bị hết cả tháng mới xong.

Bà Từ đưa Vương Anh vào phòng duy nhất có lát gạch: “Phòng này là lúc sau mới xây, con út của dì lớn tuổi phòng cũ có hơi ẩm, ở bên này tốt hơn.”

Lại nói đến nhà bếp, vừa đến cửa nhà bếp Vương Anh đã thấy Từ Sương.

Trời lạnh, hơi nước bay tứ tung, Từ Sương đeo tạp dề chuyên bận bịu nấu ăn.

Đây là lần đầu tiên Vương Anh thấy Từ Sương như thế này, ở trước bếp, anh canh độ nồng, độ nóng, động tác nhanh nhẹn nhưng cả người đều thả lỏng giống như là bên trong là sân khấu của anh chứ không phải là chiến trường.

Bà Từ lên tiếng: “Con út của dì tự làm cho mình cái phòng bếp này, ngoan ngoãn lắm, ba của nó cũng là đầu bếp cũng chưa từng làm cho mình cái phòng bếp lớn như vậy đâu, mà nó cứ một hai phải làm cho to. Con nhìn xem căn bếp này còn lớn hơn cả một phòng ngủ.”

Quả nhiên, phòng bếp này to rộng, bên trong cũng đủ đồ, Từ Sương còn làm hai cái giá để đựng phía trên là một đống đồ.

Bà Từ không hiểu, chồng bà là đầu bếp, nấu ăn cho nhà có tiền, người giàu nên cũng để ý chi tiết, đầu lưỡi mấy người đó kén, ăn đồ gì cũng có thể ngẫm ra hương vị nào, có phải là lửa quá to hay không, hoặc là chưa đủ chín tới. Nhưng Từ Sương đi làm trên trấn, mấy chi tiết nhỏ như này cũng không ai chú ý yêu cầu.

Không phải bà Từ kỳ thị nhân dân lao động bởi vì bà cũng là nhân dân lao động. Nhưng bởi vì chính bản thân bà không nếm ra được vị gì khác thường chỉ thấy giống nhau chứ đừng nói là Từ Sương kỳ công làm ra món đồ ăn, làm mất cả ngày.

Bà Từ không hiểu, thịt rất khó có được, đồ ăn cũng dễ dàng nghĩ là có ư? Có người lo lắng ba bữa ăn gì để no vậy mà có người lại đùa nghịch thức ăn cả nửa ngày, đến mức ai cũng phải chờ mới có ăn!

Vương Anh: “Con cảm thấy phòng bếp lớn mới tốt.”

Phòng bếp lớn mới có đủ không gian để làm món ngon. Nếu không mấy món thơm phưng phức đó là dùng lời nói để làm ra à?

Từ lão thái thấy ánh mắt tán đồng của Vương Anh trong lòng cảm thấy líu lưỡi, quả nhiên, bản thân còn sợ vợ chồng son có khoảng cách nhưng xem ra bây giờ đôi này là do duyên trời tác hợp.

Phải cảm ơn Vương Linh Linh đã hủy hôn, có như thế con út nhà bà mới có được một người vợ tốt thế này.

Cuối cùng, Từ Sương cũng đã làm xong cá chua ngọt, anh cởi tạp dề ra, Vương Anh nhanh trí đi bày bát đũa, hai người phối hợp ăn ý một lát sau đã bày biện đầy đủ lên bàn ăn.

Bà Từ phục hồi lại tinh thần rồi cảm thấy ảo não, lần đầu tiên người ta tới cửa làm sao lại để người ta động tay chân chứ?

Trừng mắt nhìn con trai một cái bà Từ nhanh chóng bảo Vương Anh ngồi xuống.

Trên bàn không chỉ có cá chua ngọt, còn có mộc nhĩ đen xào, thịt thỏ hoang xào tương, một đĩa đậu xào giá.

Không tính là phong phú, nhưng ở thời đại này là đã rất đầy đủ rồi.

Từ Sương không động đũa hình như là đợi Vương Anh đánh giá.

“Ăn rất ngon!”

Vị của cá chua ngọt đậm đà, thanh vị, thịt cá trắng nõn mềm mại, cái đuôi nhếch lên, bên trên là nước sốt trong suốt. Thịt cá chấm với nước sốt nếm được vị đánh thẳng vào đầu, vị ngọt cũng làm cho người ta thỏa mãn.

Khóe miệng Từ Sương nhếch lên: “Muốn ăn chung với cơm không?”

Người ở đây chủ yếu đều ăn mỳ, nhưng không phải là không có gạo. Tối nay Từ Sương không chỉ làm màn thầu mà nấu một nồi cơm.

“Muốn!”

Miệng Vương Anh đầy cá điên cuồng gật đầu, nước sốt chua ngọt ăn với cơm cô có thể ăn hai chén đó nha!

Đối với một bàn tiệc lớn Vương Anh thành công làm cho bụng mình căng lên.

Từ Sương đưa cô về nhà, đi đến cửa Vương Anh mới nhớ tới.

“Đúng rồi, bên này của tôi đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể lên huyện thành rồi.”

Từ Sương đồng ý, anh đã chuẩn bị một đống đồ, cũng muốn vào huyện thành rồi lấy phiếu của sư phụ mình.

Vương Anh cảm thấy tò mò: “Sư phụ nhà người ta đều là chờ đồ đệ hiếu kính sao đến lượt anh lại...”

Từ Sương bất động thanh sắc nói: “Đồ đệ nhà người ta kém hơn tôi nhiều.”

Vương Anh: “...”

Sao trước đây lại không thấy cái tên mặt lạnh này còn có mặt tự luyến như vậy chứ?

Từ Sương thấy cô không tin liền bổ sung: “Năm đó tôi bái sư, mấy vị sư thúc của tôt đều muốn đoạt lấy... Sau đó là bọn họ cuối cùng lấy rượu ra phân thắng bại.”

Từ Sương nhớ lại khung cảnh lúc đó vô lực nói: “Sư phụ tôi nói, ông ấy đã lén đổi rượu thành nước cho nên mới thắng”

Vương Anh: “...”

Từ Sương: “Chờ sau này tôi mang cô đi gặp 14 sư huynh sư đệ của tôi, tuy sư phụ tôi chỉ có một mình tôi là đồ đệ, nhưng mấy sư thúc kia của tôi lại cực kỳ thích nhận đồ đệ.”

Đã hiểu rồi, phía sau anh chính là cả một quân đoàn đầu bếp! Sư môn của các anh rất lớn mạnh.

Bỗng nhiên, Từ Sương bước nhanh lên phía trước, chế trụ bóng người đang vòng quanh trước nhà Vương Anh.

Vương Diệu Tông bị vặn cánh tay, gân cổ lên gào: “Vương Anh! Cô mau bảo tên này thả tôi ra!”

________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me