LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Trong đại đội không có điện, tất cả đều dùng đèn dầu, trong bóng đêm không thể nhìn rõ được bóng người, nhưng bởi thị lực của Vương Anh tốt, sau khi Từ Sương túm được người, cô mới thấy rõ ràng mặt mũi của Vương Diệu Tông.

Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là tâm sinh tướng đi.

Vương Anh khẽ cười: “Cậu ở trước cổng nhà tôi làm gì đấy?”

Không hề nhắc Từ Sương thả người ra.

Vương Diệu Tông nghiến răng nghiến lợi: “Cô kệ tôi! Tôi đang dạo trước cổng nhà tôi, mắc mớ gì tới cô!”

Mặc dù những gì Vương Vĩnh Thuận nói cậu ta đều nghe lọt tai, đồng thời cũng thấy nhà mình bây giờ đã có 200 đồng tiền tới tay rồi, nhà cửa cũng không còn quan trọng đến thế, sau này cậu ta cũng phải lên thị trấn sống trên đó thôi!

Nhưng….

Chưa đến Hoàng Hà thì luôn cảm thấy Hoàng Hà sẽ không thể kéo chết mình.

Ấn tượng của Vương Diệu Tông về Vương Anh vẫn như lúc trước, cảm thấy bà chị họ này y như cái tượng thạch cao, ngoài lúc làm việc ra thì một câu to tiếng cũng chả dám nói. Nào có như Lý Xuân Quyên nói Vương Anh thay đổi rồi, Vương Diệu Tông vẫn không cho là đúng, có khác ở chỗ nào đâu?

Với lại, bản thân cậu ta có thể không lấy gia sản của chú hai, nhưng có sẵn một khoản để lo chuyện vẫn hơn.

Chính cậu ta là người hạ táng cho thím hai đó

Vương Diệu Tông cảm thấy không cần nói thêm nữa, chỉ với chuyện này, cậu ta đã giúp Vương Anh một ân huệ lớn, Vương Anh có làm gì làm cũng phải phụ cấp chút ít cho cậu ta.

Cậu ta cố ý quanh quẩn ở cổng nhà Vương Anh, chính là muốn chờ Vương Anh ra để cùng nhau thoả thuận.

Vương Diệu Tông nghĩ xong cả rồi, cậu ta không cần nhiều, nghe nói Từ Sương vì thành phần mà ở rể, cậu ta chỉ lấy của Vương Anh 20 đồng. Cứ cho là Vương Anh không có, thì Từ Sương chắc chắn có tiền.

Hai mươi đồng đồng, bồi thường chút ít cho cậu ta, bởi cậu ta là nam đinh nhà họ Vương. Lúc đưa tang cho thím hai, cậu ta là một trong những người đi đầu đấy!

Kết quả là chưa kịp mặt đối mặt nói lẽ thì đã bị Từ Sương tóm lại.

Vương Diệu Tông cảm thấy cánh tay như không phải là của mình nữa rồi, đau muốn chết, Từ Sương là một đầu bếp, biết một chút công phu, lực tay lớn, không hề hạ thủ lưu tình tí nào. Cưỡng bức vặn cánh ta của cậu ta thành tư thế mà đến người bình thường cũng không làm nổi.

“Vương Anh, cô bảo anh ta buông tôi ra mau!"

Vương Diệu Tông thấy Từ Sương vẫn chưa bỏ tay, Vương Anh cũng chả nói lời nào, trong lòng có chút hoảng hốt.

“Tôi tìm cô để nói chuyện nghiêm túc! Cô nói anh ta thả ra đi! Đau muốn chết tôi rồi!”

Vương Anh không nghĩ ra mình với cái người này thì có chuyện nghiêm túc gì đáng nói, lơ đễnh đáp lại: “Cậu nói đi, tôi đang nghe này.”

Thả cậu ta ra là chuyện không có khả năng.

Vương Diệu Tông gào lên hai tiếng, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

Vương Anh: “Cậu có nói không? Không nói thì thôi nhá.”

Vương Diệu Tông nghiến răng: “Cha tôi nói bây giờ cô với nhà tôi ở riêng rồi, đã vậy thì tách ra luôn, vậy cô phải đưa lại cho tôi 20 đồng!”

Vương Anh bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hay uống nhiều chóng mặt vậy? Dựa vào cái gì mà bảo tôi đưa cho cậu 20 đồng?”

Vương Diệu Tông gắng gượng ngẩng đầu lên, hùng hồn nói: “Chỉ bằng lúc mẹ cô hạ táng, tôi chính tay nhập thổ!”

Vương Anh nhìn người này với vẻ mặt “một lời khó mà nói hết”, lúc mà mẹ của nguyên chủ hạ táng, nguyên chủ vốn thân thể ốm yếu, khóc đến tê tâm liệt phế, muốn làm gì cũng không thể làm được.

Vương Vĩnh Thuận thừa cơ mà bảo Vương Diệu Tông chen chân vào đưa tang, chuyện hạ táng này nguyên chủ chỉ muốn tự tay đảm đương, nhưng một là lúc đấy không có chỗ để cô ấy tranh cãi, hai là xuyên suốt quá trình tang lễ đều do Vương Vĩnh Thuận sắp xếp, từ lúc bắt đầu cô ấy đã không chen nổi lên đứng trước rồi.

Vương Diệu Tông vậy mà còn đem cái “chuyện tốt đẹp" này ra phân bua?

Vương Anh ra hiệu với Từ Sương thả Vương Diệu Tông ra: “20 đồng thì không có, nhưng hai cái bạt tai thì có. Cậu còn có gan nói thêm mấy lời vô nghĩa này trước mặt tôi nữa thì tôi lại tặng cho cậu thêm hai cái bạt tai.”

Không cần thiết phải phí lời với loại người trơ trẽn này!

Vương Diệu Tông bị ấn xoay người lâu như vậy, đau thôi không đủ, toàn thân còn đổ mồ hôi đầm đìa, không thẳng người nổi. Nghe thấy Vương Anh nói thế, cậu ta không muốn chịu thua, mở mồm là cãi tiếp.

“Chị dám? Lúc mẹ chị hạ táng, nếu không nhờ tôi, nhà chị ngay cả cái huyệt chôn đàng hoàng cũng không có đâu, người khác ai ai cũng nói mẹ chị mất thê thảm, không có người nối hậu. Nếu không nhờ tôi, chị đã sớm bị người người chỉ trỏ mà nói bất hiếu rồi đấy! Chị phải biết điều chút, đáng lẽ nên coi tôi như em trai ruột. Bây giờ tôi không cần cái gì khác, chỉ cần 20 đồng!”

Vương Anh tức cười: “Không đưa đấy, làm gì nhau?”

Vương Diệu Tông: “Chị không đưa! Chị nếu không cho tôi tiền…”

Vương Diệu Tông dừng một lát, cậu ta chợt nhớ lại lời của Vương Vĩnh Thuận, cậu ta qua đây chỉ để đòi tiền nhưng không có mánh khoé uy hiếp Vương Anh giao tiền ra.

Vương Diệu Tông theo bản năng giơ bàn tay lên, nếu không có Từ Sương ở đây, ngay lúc Vương Anh bắt bẻ lại, cậu ta đã sớm vả cái tát này rồi!

Không đưa? Không đưa thì đánh cho tới khi nào đưa mới thôi!

Nhưng bây giờ có Từ Sương ở đây, Vương Diệu Tông giơ tay ra lại vội vàng thu tay về, cậu ta thở ra một hơi tức tối.

Cậu ta không có thủ đoạn để uy hiếp Vương Anh, nhưng Vương Anh đang nắm giữ mạch kinh tế của nhà cậu ta.

Vương Anh nghe ra tiếng Vương Vĩnh Thuận đi tới liền quay ra hô to: “Bác cả, cháu thật sự là rất lười đi tranh cãi với nhà bác, đuổi già đi rồi thì trẻ lại tới là cái kiểu gì vậy? Phải chăng kế đến là chị họ ở trấn trên cũng chạy đến cổng nhà cháu gây náo loạn nữa hả? Điều gì cần nói cháu cũng đã nói rõ với nhà bác rồi, bác nợ nhà cháu một khoản, tính cũng không biết đâu cho hết. Lúc này cháu không tới kiếm chuyện với bác thì bác nên cảm tạ trời đất cảm ơn tổ tông rồi. Lần sau em họ lại đến nữa cháu sẽ tát thẳng vào mặt nó thật đấy, cháu không nói chơi đâu, lúc ấy đừng trách cháu không chừa mặt mũi cho bác.”

Vương Anh kéo Từ Sương đi về hướng cổng nhà mình, rồi đóng cổng lại cái rầm.

Mặt Vương Vĩnh Thuận hết xanh lét rồi tới trắng, cứ đan xen nhau như cái bảng màu, trong khi Vương Diệu Tông thì ôm cánh tay la gào đau đớn, vừa gào vừa quay sang nhìn ba mình.

“Ba, đều tại Vương Anh, con chỉ mới đứng trước cổng nhà cô ta, vậy mà cô ta lập tức gọi Từ Sương ra vặn tay con, ba xem này, chắc chắn là vặn bầm tím tay rồi!”

Vương Vĩnh Thuận định nói với con trai hai câu, nhưng vừa mở miệng thì lại nuốt xuống: “Về bảo mẹ thoa cho con chút thuốc tan máu bầm.”

Vương Diệu Tông gật đầu, Vương Vĩnh Thuận cuối cùng nhịn không nổi thốt ra một câu: “Nói với con rồi, sau này bớt tìm nó kiếm chuyện đi.”

Vương Diệu Tông thầm than xui xẻo, ai ngờ được con nha đầu này nay tính tình lại cương quyết đến vậy? Quả nhiên là có người bảo kê rồi thì so với ngày trước khác một trời một vực.

Đẩy Vương Diệu Tông cho Lý Xuân Quyên đang há hốc mồm, lòng Vương Vĩnh Thuận trĩu nặng.

Ban nãy Vương Anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà một khoản tính không hết? Con ranh đó biết ông ta giữ tiền của mẹ nó ư? Vương Vĩnh Thuận cảm thấy ông ta bây giờ như người đi lạc trong sương mù ở rừng sâu, khắp nơi đều bị sương mù giăng kín.

Lỡ như Vương Anh thật sự biết rồi......

Không thể nào! Với những hành động gần đây của Vương Anh, nếu có thể chứng minh được chuyện gì, thì hẳn là đã trực tiếp đi tìm người làm chủ cho mình rồi!

Mà lúc ấy ở trong bệnh viện, xung quanh không có lấy một người, chỉ có mình ông ta nghe được lời giao phó của mẹ Vương Anh trước khi lâm chung.

Vương Vĩnh Thuận bình tâm lại, chỉ cần không có chứng cớ, Vương Anh có muốn dựng chuyện thì cũng có thể làm được gì? Số tiền đó vừa hay lại không có ghi chép đóng dấu, ai có thể nói là số tiền ấy do mẹ Vương Anh để lại?

Vương Vĩnh Thuận thầm nghĩ, vẫn nên tranh thủ ổn định công việc cho con trai, chỉ cần con trai vào huyện làm việc, rồi lấy một cô gái ở đó làm vợ, tới lúc đó ông ta có thể đưa Lý Xuân Quyên lên sống cùng. Chỉ cần một nhà ba người họ đi thật xa, Vương Anh về sau có muốn đòi lại tiền cũng bó tay thôi.

Giờ hai nhà cách nhau một bức tường, thú thật vẫn khiến ông ta lòng dạ không yên.

...

Vương Anh kéo từ Sương vào nhà mình, lắng tai lên nghe một chập, nhưng ngoài tiếng chửi bới loạn xạ của Lý Xuân Quyên thì chẳng nghe được tin tức gì quan trọng nữa.

Từ Sương nhìn cô áp tai dán vào bờ tường, cảm thấy dáng vẻ này của Vương Anh khá sinh động so với bộ dạng uể oải ngày trước đúng là có chút khác biệt.

“Đừng dán sát thế, tường vừa xây xong, dễ bẩn người lắm.”

Từ Sương kéo cô ra, Vương Anh tiếc hùi hụi: “Bác cả đúng là mồm miệng kín như bưng.”

Vì Từ Sương đã ép được Vương Vĩnh Thuận giao ra 100 đồng nên Vương Anh cơ bản đã xác định được rằng mẹ nguyên chủ chắc chắn có để lại một ít thứ. Nếu không thì dựa vào năng lực tầm thường của hai vợ chồng bác cả, làm sao mà trong chớp mắt đã có ngay 100 đồng trong tay?

Đây không chừng chính là tài sản của nhà nguyên chủ.

Từ khi xuyên tới đây, tiền trong tay Vương Anh vẫn chỉ là mười mấy đồng tiền đòi lại từ nhà bác cả, thật ra Từ Sương có đưa cho cô 100 đồng, nhưng cô ngượng ngùng tiêu.

Hơn nữa trong đoạn hôn sự này, thực tế cô còn được hời hơn Từ Sương. Xem ra nhà Từ Sương là dựa vào thành phần của cô để vượt qua khó khăn, nhưng cô ngoài kết hôn thì gần như không phải bỏ thứ gì ra.

Từ Sương sửa tường trong sân cho cô, lại đóng gói rồi đưa các món sính lễ đến, cô thì hình như chỉ cần một thân gả đi là xong rồi.......

Vẫn nên lấy lại hết đống đồ mà mẹ nguyên chủ để lại thôi!

Nhưng chuyện đã xảy ra lâu rồi, Vương Anh thực sự không tìm ra được chút manh mối nào.

Từ Sương cùng cô suy nghĩ một lát: “Hay là chúng ta đến bệnh viện tìm cách xem sao?”

Mẹ của Vương Anh ra đi vội vàng, bởi vì khi ấy nhiều người bị thương, đại đội trưởng bận tối mặt tối mày. Chỉ có hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận trông nom mẹ Vương Anh, lúc ấy cô còn trên lớp học, ngày hôm sau gấp gáp chạy đến thì đã muộn rồi.

Cô nghĩ với tính cách của Vương Vĩnh Thuận, có lẽ sẽ tách Lý Xuân Quyên ra đi để bà ta đi làm việc khác cũng là chuyện bình thường.

Như vậy có thể suy ra, lần theo đầu mối ở bệnh viện là có thể tìm ra được phương hướng giải quyết rồi.

Vương Anh gật đầu: “Cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Chuyện này rất khó điều tra xong trong một sớm một chiều, nhân chứng vật chứng đoán chừng là không có, trước tiên phải tìm ra điểm đột phá. Cũng may, lần này Vương Anh lên bệnh viện trên huyện là muốn tạo mối quan hệ với bệnh viện đó, về sau cứ chậm rãi mà tìm manh mối là được.

Hai người hẹn nhau hôm sau đi làm thư giới thiệu, Từ Sương mò mẫm trong bóng đêm trở về nhà, Vương Anh tiễn anh ra đến cổng, trong tâm vẫn đang nghĩ Từ Sương mua nhiều đồ như thế, vậy ngày mai mình có phải cũng nên tặng lại cho anh thứ gì đó không?

Món đồ đắt thì cô mua không nổi, hay là mua cho Từ Sương cái đèn pin?

Ngày hôm sau Vương Anh vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng động ở cách vách, lúc mở cổng thì chẳng thấy ba người nhà bên cạnh đâu. Cô nghĩ một lát thì ngẫm ra, hai vợ chồng nhà bên chắc là tiễn con trai đi học rồi.

Ầy, cũng nuông chiều quá đấy, thanh niên cấp 3 rồi còn để cha mẹ tiễn đi học.

Vương Anh gom đống dược liệu mà cô tích lũy mấy ngày nay thu dọn đâu ra đó, lựa một phần ra chuẩn bị ngày mai mang lên huyện hỏi giá.

Chờ tới chiều trời mát mát, Vương Anh đi tìm đại đội trưởng xin thư giới thiệu.

Điền Hữu Phúc mấy hôm nay đã nghe qua chuyện nhà Từ Sương, ban đầu ông ấy có chút tiếc nuối vì nhân phẩm của Từ Sương khá tốt, sau lại nghe Vương Anh với Từ Sương bàn chuyện hôn sự, trong lòng cảm thấy đây là mối lương duyên tốt. Nhưng dù gì ông ấy cũng là người lãnh đạo, về vấn đề này cần chú ý đôi chút, đâu thể biểu hiện thái độ ra mặt được.

Đối với Vương Anh, trong lòng Điền Hữu Phúc cũng thầm cảm kích cô, con bé này lần trước đã đã cứu Tiểu Thạch Đầu nhà ông, Tiểu Thạch Đầu dạo này hễ rảnh rỗi là thường chạy đi tìm Vương Anh chơi.

Nghe Tiểu Thạch Đầu nói, trong sân nhà Vương Anh phơi đủ loại dược liệu nữa cơ.

Điền Hữu Phúc hỏi Vương Anh chuyện liên quan tới thuốc than, Vương Anh rất thẳng thắn thưa: “Lúc trước mẹ có dạy cháu học sơ qua, hồi đi học cháu cũng tự tìm sách học thêm.”

Điền Hữu Phúc hỏi thêm: “Thế bây giờ cháu có thể khám bệnh cho mọi người trong đại đội chúng ta không?”

Nếu Vương Anh đồng ý đảm nhận làm thầy lang cho mọi người thì tốt quá rồi, Điền Hữu Phúc trước kia không cho rằng việc khám bệnh có gì khó khăn.

Nhưng kể từ khi mẹ Vương Anh qua đời, đại đội bảy của họ mãi vẫn chưa tuyển thêm được thầy lang nào như thế, mỗi khi đau ốm chỉ có thể sang đại đội bên cạnh để khám.

Không những xa, mà qua đó một chuyến cũng phải mất thêm 2 hào, khiến cho xã viên trong đại đội ai nấy đều bức xúc.

Vương Anh: “Đương nhiên có thể ạ. Nhưng mà thầy lang có bắt buộc đi học nghề ạ? Không học chắc là không làm được đâu?”

Điền Hữu Phước khua tay: “Trời sắp vào đông rồi, cháu cứ làm trước xem sao. Đợi qua mùa đông thì cho cháu đến trạm y tế của công xã học sau.”

Không phải là Điền Hữu Phước không tuân thủ theo quy tắc, mà thật sự rất khó để đợi qua mùa đông. Đại đội bảy của họ nằm ở chân núi, sau khi vào đông tuyết rơi giăng kín khắp núi. Trong hai tháng đó chỗ họ không khác gì bị cô lập với bên ngoài, ngay cả con đường đi qua trấn phía tây sườn núi cũng không thể lưu thông.

Ở trong đại đội còn có thể kêu gọi mọi người quét tuyết, dọn ra đường để đi, thuận lợi cho việc tuần tra, Nhưng bên ngoài đại đội thì không được, vừa đi ra, toàn bộ cảnh vật đều là trắng xóa.

Lúc đó lỡ như có nhà ai sinh con hoặc có chuyện cấp bách thì chỉ có nước bước thấp bước cao chạy qua đại đội khác tìm người tới giúp, có khi còn không kịp nữa là.

“Đại đội chúng ta tính lương cho thầy lang một tháng 2 đồng, mùa đông không trừ điểm công tác, để bác kể cho cháu biết nhà ai có người già với trẻ con, về sau thì để tâm tới họ nhiều chút.”

Vương Anh nghĩ tới nghĩ lui liền nhận việc, thời buổi này ở lại thôn làm thầy lang cũng rất tốt, cũng không có mấy loại như kiểu người nhà bệnh nhân nháo loạn bác sĩ. Khám được vài bệnh vặt là cảm tạ trời đất rồi, nháo cái gì?

Cảm tình của Vương Anh với Điền Hữu Phúc lại tăng thêm vài phần, vị đại đội trưởng này tuy là “ông to, bà lớn", nhưng thái độ chung sống với bà con xóm làng khá hoà hợp, có thể thấy không phải lãnh đạo nào cũng là người hồ đồ.

“Vâng”

Ánh mắt Điền Hữu Phúc có chút phức tạp: “Cháu cứ làm trước vài tháng, chờ sang xuân rồi bác lên công xã hỏi giúp cháu xem thế nào.”

Vừa rồi ông ấy chợt nhớ ra, Vương Anh là con gái liệt sĩ, đã tốt nghiệp cấp 3. Với điều kiện này, biết thêm chút y thuật, nói không chừng đầu xuân bên trạm y tế sẽ tuyển dụng người vào biên chế. Đây cũng là chính sách chăm lo phổ biến của xã. Vương Anh hiện đã tốt nghiệp, tuổi tác còn trẻ, theo thường lệ thì vào mùa thu năm nay xã sẽ có sắp xếp cho con bé, cũng không biết là có việc gì mà trì hoãn đến giờ còn chưa có.

Vương Anh nghe Điền Hữu Phúc giải thích qua một lần, trong lòng cũng đã hiểu, nguyên chủ là con của liệt sĩ nên trong xã mới ưu tiên cho đãi ngộ như này.

Chẳng qua.......

“Đại đội trưởng, cháu không muốn qua bên trạm y tế.”

Điền Hữu Phúc mừng rỡ, nhưng vẫn làm tròn bổn phận giải thích từ tốn: “Nhưng mà làm thầy lang chỉ xem như công việc bán thời gian......đại đội mình chỉ có thể trả công cho cháu một nửa thời gian, phần còn lại phải tính vào công điểm.”

Nói cách khác, nếu Vương Anh muốn ở đại đội thì bắt buộc phải lao động, nếu không đi thì sẽ bị khấu trừ vào phần lương thực cuối năm.

Vương Anh vẫn kiên trì, ban đầu cô định vào trạm y tế, muốn tìm nơi có nhà ăn.

Nhưng hiện tại một ngày ba bữa của cô, không bữa nào trùng lặp, thế là không muốn đi làm ở trạm y tế nữa. Với lại, mẹ nguyên chủ hồi xưa cũng làm việc như thế, không phải cũng rất tốt sao?

Đi vài bước lên sau núi là đã hái được dược liệu rồi, đâu cần chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm.

Điền Hữu Phúc hết sức vui mừng: “Được! Vậy để bác bàn lại với bí thư chi bộ, mỗi tháng cấp cho cháu 3 đồng.”

Ba đồng thực ra cũng không phải đáng giá gì, mỗi lần Vương Anh khám bệnh cũng thu được 1 hào 2 hào, dược liệu là hái trên núi. Một tháng cộng lại chí ít cũng kiếm được 5, 6 đồng, nếu có thể khám tốt giống mẹ Vương Anh thì có khi một tháng kiếm được 10 mấy đồng.

Tầm 5, 6 đồng vào thời đại này vẫn mua được rất nhiều thứ, chí ít là đủ cho một gia đình lo chi phí ăn uống trong một tháng.

Vương Anh nhận việc xong, sau đó nói ngày mai cô phải vào huyện thành mua ít đồ, nhờ Điền Hữu Phúc viết hộ cô một bức thư giới thiệu.

Điền Hữu Phúc nhanh nhẹn lấy con dấu từ trong hộp ra đưa cho cô, bỗng dưng nhớ tới một chuyện.

“Anh nha đầu, cái này, bác đưa con 3 đồng, mai con lên huyện nhân tiện ghé qua bệnh viện mua thêm một chai cồn y tế về đây.”

Đều tại lão Cẩu khốn khiếp kia, uống hết rượu cồn trong văn phòng đại đội, hại đại đội phải mua lại chai khác.

“Cháu hiểu biết mấy cái này, xem thử có thuốc gì hữu dụng thì mua mỗi thứ một ít, thuốc giảm đau của đại đội trong văn phòng cũng sắp hết rồi.”

Điền Hữu Phúc thật vất vả mới trông mong được người biết chút kiến thức y tế về đội làm việc, là vì để dùng ngay lúc này.

Vương Anh xem qua một lượt các loại thuốc còn lại, lấy một tờ giấy ra ghi lại mẫu tên thuốc, đưa cho Điền Hữu Phúc xem.

“Mấy loại thuốc này cần bổ sung thêm, hai loại còn lại là dùng trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta chuẩn bị sẵn vẫn hơn”

Điền Hữu Phúc không phản đối, lấy ra 10 đồng đưa cô: “Nếu không đủ thì cháu cứ chi tiền túi trước, lúc về bác sẽ trả lại cho cháu.”

Vương Anh nhận lấy thư giới thiệu và tiền: “Không có chuyện thiếu đâu ạ.”

Mấy loại thuốc này giá cả đều rẻ, dù là thuốc đắt cũng không tốn kém bao nhiêu.

Tiễn Vương Anh đi, Điền Hữu Phúc hơi hoang mang.

“Con bé này, tôi nhớ mẹ con bé hình như là không biết Tây y thì phải? Thế nào con bé lại biết thuốc viên của Tây y...

“Thôi vậy, kệ con bé, lúc học cấp 3 chắc chắn là tự học rồi.”

Sáng sớm Vương Anh thức dậy, đi ra mở cổng thì Từ Sương đã đứng trước cổng đang chờ cô.

“Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi cửa?”

Sáng sớm trời lạnh như thế, nói chuyện cũng thở ra hơi khói, may là anh đứng chờ sẵn ngoài này. Vương Anh khoá.cổng lại, hai người cùng nhau đi về hướng thị trấn.

Từ Sương lấy túi giấy ôm trong lòng ra: “Mới đến không lâu.”

Vương Anh mở túi giấy ra, bên trong là một cái bánh bao nhân thịt còn nóng hổi. “Ấy......ngon quá, anh đã ăn chưa?”

Từ Sương đưa cái ấm nước màu xanh quân đội cho Vương Anh: “Ăn rồi, trong ấm là sữa đậu nành.”

Nhân bánh là thịt bằm với củ sen, cắn một ngụm đã cảm nhận vị giòn nhẹ của củ sen được xắt sợi to vừa phải, vừa trung hoà với mỡ béo của thịt lợn. Sữa đậu nành nóng hổi còn bốc hơi nóng, thơm nồng mùi hương của sữa đậu.

Vương Anh cắn một miếng bánh, uống một ngụm sữa đậu, ăn uống no say xong thì cả người cũng tỉnh táo hẳn.

“Chúng ta đi bằng gì?”

Từ Sương chỉ vào một điểm ở trấn phía tây sườn núi: “Bắt xe dọc đường.”

Trấn phía tây sườn núi được xem là trấn gần với huyện thành nhất, một số người trong trấn muốn vào huyện thì lái xe đạp đi là được.

Vương Anh cùng Từ Sương đứng ở một bên, nhìn mấy chiếc xe đạp đi ngang qua. Vương Anh thương lượng với Từ Sương: “Tôi không cần đồng hồ đâu, chúng ta mua cái xe đạp đi.”

Tuyến xe lên huyện mỗi ngày chỉ có một chuyến, chờ đợi xe thôi cũng mệt lả người rồi. Cô nghĩ về sau chắc mình thường xuyên vào huyện, có xe đạp cũng thuận tiện hơn.

Từ Sương cũng có suy nghĩ giống vậy, nhưng anh thấy mình dùng nhiều hơn, Vương Anh ở nhà có một cái đồng hồ càng tiện hơn.

“Chúng ta đi xem xe đạp trước, rồi để tôi hỏi lại sư phụ tôi có phiếu đổi đồng hồ không.”

Mấu chốt là cả hai thứ anh đều có thể mua được, anh không phải là mua không nổi.

Anh vừa dứt lời, xe buýt đã đến nơi.

Những chiếc xe buýt ở thời đại này với xe buýt ở tương lai có sự khác nhau tương đối, thân xe không sơn màu trắng sáng bóng, mà ngược lại có màu xanh quân đội, ghế ngồi trên xe không nhiều, chừa ra chỗ trống rộng rãi cho mọi người đứng.

Bằng không người lên người xuống cũng chẳng có chỗ để đặt chân.

Thời gian bây giờ còn sớm, chưa tới 9 giờ đúng, mà trên xe đã chật ních người, người thì mang theo cả gia súc, gà vịt nằm trên nóc xe đang run cầm cập bởi cái lạnh bên ngoài, xe vừa nổ máy thì xung quanh đã bắt đầu xôn xao, lông gà, lông vịt, tiếng trẻ con pha lẫn loạn xà ngầu. Nói một cách đơn giản là đến cả chỗ đặt chân cũng khó.

Từ Sương che cho Vương Anh đi thẳng về phía trước, nữ đồng chí soát vé mất kiên nhẫn nói: “Khẩn trương lên, đi thẳng ra sau xe tránh chen chúc, một người 2 mao, nói trước không hoàn lại tiền”

Từ Sương lấy 4 mao ra đưa, hai người chen chúc đi thẳng ra sau, chen được một chỗ gần cửa sổ, Từ Sương tựa hai tay lên cửa, vây Vương Anh vào bên trong.

Vương Anh: ..

Từ Sương rất tự nhiên: “Cứ vậy trước đã, chúng ta đứng dựa ra sau, lúc mới lên thường không có chỗ ngồi.”

________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me