LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Vương Linh Linh càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý kiến hay, Từ Sương chính là kẻ bất lực, Vương Anh cũng là đồ vô dụng. Hai người hợp lại vừa đúng xứng đôi.

Vương Anh là đứa không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà được làm phu nhân của người nhà giàu số một Triệu Quân? Nên để nó gả cho phế vật Từ Sương đó thích hợp hơn, tốt nhất là hai người bọn họ cứ ở nông thôn sống trong cảnh nghèo nàn lạc hậu đến suốt đời.

Vương Linh Linh vừa nghĩ vừa mừng thầm, cứ như thấy được tương lai xán lạn đang ở ngay trước mắt.

Vương Anh ngồi trên ghế dựa, như con mèo nhỏ lười biếng, khóe mắt nhìn chằm chằm Vương Linh Linh.

Chỉ thấy vẻ mặt của cô ta biến hóa không ngừng, tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng để lộ sự toan tính cùng ghen ghét.

Vương Anh cũng có chút buồn bực, chẳng qua chỉ là không giặt quần áo cho cô ta mà thôi, đâu cần hận như thế chứ?

Vương Linh Linh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình làm thế nào để bảo Vương Anh gả cho Từ Sương? Chỉ sợ mẹ không đồng ý, dù sao hiện tại Từ Sương ở trong thị trấn vẫn là người có công ăn việc làm, có thể coi như là người có điều kiện tốt trong đại đội, anh còn có người anh trai đang học đại học ở tỉnh khác nữa. Nếu không phải năm đó mẹ cô ta và mẹ của Từ Sương có giao tình thì cuộc hôn nhân này làm gì rơi trên đầu cô ta.

Nếu để Vương Anh gả đi e là cả mẹ của Từ Sương chưa chắc đã dễ dàng đồng ý như vậy.

Vương Anh thích thú nhìn Vương Linh Linh thay đổi sắc mặt, chậm rãi ngáp một cái. Mặt trời chiếu rọi ấm áp, cô không có tâm trạng lo lắng những chuyện linh tinh này, chỉ muốn ngủ.

Vương Linh Linh vắt hết đầu óc ra suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách nhưng cũng không phải là cách hữu dụng cho lắm.

Nếu đôi bên đã khó nói, vậy mình sẽ bảo Vương Anh và Từ Sương tự do yêu đương! Chỉ cần chọn thời điểm thích hợp, cho người thấy hai người bọn họ ở cùng nhau, không phải là thành công rồi sao?

Vương Anh là một đứa không cha không mẹ, nếu nó mất đi thanh danh, ngoại trừ gả cho Từ Sương, thì làm gì còn cách nào khác đâu?

Từ Sương càng không cần phải nói, anh làm việc trong tiệm cơm quốc doanh, nếu tác phong có vấn đề, chắc chắn sẽ mất việc.

Như vậy, Vương Anh và Từ Sương sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Vương Anh là con điếm có ý đồ xấu muốn cướp chồng chị gái, Từ Sương là Trần Thế Mỹ* đứng núi này trông núi nọ. Nói không chừng mình còn có thể lấy nhược điểm này để yêu cầu hai người họ giúp đỡ.

(*) Trần Thế Mỹ là nhân vật nổi tiếng trong vở kinh kịch dân gian "Tần Hương Liên". Trong vở kịch, Trần Thế Mỹ là người chồng bội bạc, vong ơn bội nghĩa đã phụ bạc người vợ tào khang của mình để kết duyên với công chúa, hưởng vinh hoa phú quý.

Đặc biệt là Từ Sương, dù sao mấy năm nay anh cũng làm đầu bếp, chắc chắn phải có tiền trong tay. Vì anh hủy hôn trước, nên phải ngoan ngoãn đưa tiền cho mình. Mình cầm tiền gả vào nhà họ Triệu, còn có thể mượn sức hai đứa con kia của Triệu Quân.

Sau này hai đứa con đó rất có triển vọng, một đứa được nhận vào học viện quân sự, một đứa trở thành ngôi sao lớn.

Mình chỉ cần giữ được tâm của hai đứa trẻ, không lo sau này không có cuộc sống tốt đẹp.

Vương Linh Linh càng nghĩ càng cảm thấy cảm xúc dâng trào, lúc này trong lòng mãnh liệt là làm cách nào để khiến cho Vương Anh và Từ Sương tiếp cận nhau, nếu trong tương lai trở thành vợ của nhà giàu số một sẽ tiêu tiền như thế nào.

Chờ đến khi Vương Anh ngủ đủ giấc, Vương Linh Linh cũng đã tỉnh hồn lại.

Dưới ánh mặt trời, tuy làn da của Vương Anh có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt to long lanh ngập nước, vẫn làm người ta không nhịn được ghen tỵ.

Vương Linh Linh nghĩ đến đời trước cô ta từ phương nam trở về, phong trần mệt mỏi đứng ở cửa thôn, nhìn Triệu Quân mở cửa ô tô ra, ôm Vương Anh trong lòng, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn hồn nhiên như trước, hoàn toàn không có cảm giác cùng thế hệ với mình, càng cảm thấy hận trong lòng.

Nhưng hiện tại cô ta không thể hận, ít nhất phải lôi kéo Vương Anh trước, kêu cô dựa theo ý mình đi câu dẫn Từ Sương.

Vương Linh Linh nghiêm túc đánh giá Vương Anh, công bằng mà nói, Vương Anh trông cực kì xuất sắc, loại xuất sắc này thường khiến cô ta ghen tị nhất, bây giờ Vương Linh Linh chỉ cảm thấy may mắn.

Vương Anh người cũng như tên, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, mắt to miệng nhỏ, hơn nữa ngày thường cô mang bộ dạng nhu nhược, nhìn qua sẽ làm cho người khác có cảm giác muốn yêu thương.

"Tam Nha, ngày mai mày có thời gian không?"

Vương Anh suy nghĩ, làm gì có chuyện cô không có thời gian được? Xuyên qua đã mấy ngày, bởi vì Vương Linh Linh vẫn luôn sinh bệnh, Lý Xuân Quyên chăm sóc Vương Linh Linh cả ngày, mặt khác thời gian còn lại cũng phải đi làm. Dù mấy ngày nay Vương Anh hơi ngỗ nghịch, nhưng vẫn chẳng quan tâm chuyện của cô ta như cũ.

Cô năm nay cũng đã mười tám, tốt nghiệp cấp 3, vốn dĩ thành tích không tồi, hẳn là nên học đại học. Nhưng vào đại học phải bỏ tiền, nghĩ thôi cũng biết Lý Xuân Quyên không có khả năng cho cô đi. Vương Anh không có chấp niệm với việc vào đại học, dù sao thì năm nay là năm 1969, có thể hình dung được tình hình trong trường đại học như thế nào, còn không bằng cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 rồi về quê tìm lối thoát.

"Có chứ."

Thật ra cô muốn xem coi người chị họ này định làm gì.

"Vậy thì, ngày mai mày có muốn lên trấn đi dạo với tao không? Tao sẽ đãi mày món bánh bao nhân thịt ở tiệm cơm quốc doanh."

Vương Anh nhìn chằm chằm Vương Linh Linh, nhìn đến nỗi Vương Linh Linh có chút không được tự nhiên.

Có thể xác định vị chị họ này này không có ý tốt gì, nhưng mà...

Bánh bao nhân thịt ở tiệm cơm quốc doanh...

Lớp vỏ bột màu trắng, bên trong được bao bọc bởi nhân nước sốt đậm đà, mùi thơm độc đáo của món ăn chủ yếu là bột mì trộn với thịt bằm.

Thực sự đã lâu rồi cô không thấy mùi thịt, sau mạt thế trong nhà kính vẫn có thể trồng trọt thực vật, nhưng thịt không có loại tình trạng đó. Căn cứ đông đúc, thực ra có thể nuôi gà, vịt, lợn, động vật sống, nhưng lại không có cách nào ngăn cản những vi khuẩn đã biến đổi.

"Được."

Quan tâm đến âm mưu quỷ kế làm gì, bỏ bánh bao thịt vào miệng trước đã.

Vương Linh Linh gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng: "Vậy thì quyết định, ngày mai chúng ta sẽ lên trên trấn."

Thấy Vương Linh Linh định quay người bỏ đi, Vương Anh gọi cô ta lại.

"Chị hai, ngày mai chị mang bao nhiêu tiền?"

Trong lòng Vương Linh Linh hừ lạnh một tiếng, làm như ai cũng giống Tang Môn Tinh* không cha không mẹ như cô, cô ta không nghèo như Vương Anh .

*Tang Môn Tinh: là một bộ sao khá nhạy cảm trong khoa tử vi, Tang môn là một bại tinh, do đó nó mang nhiều ý nghĩa xấu, chủ về tang tóc, buồn phiền, lo lắng, lo âu, chết chóc.

"Mày yên tâm, chắc chắn tao sẽ mang đủ tiền."

Một cái bánh bao hấp giá 10 xu, cô ta mang theo một nhân dân tệ, chắc là đủ cho bọn họ ăn rồi chứ?

Vương Anh yên tâm: "Được, vậy ngày mai em đợi chị hai dẫn em đi ăn bánh bao thịt."

Khoản nợ khó đòi của nguyên chủ chắc chắn phải được giải quyết, nhưng nếu có bánh bao thịt để ăn, cô sẽ đẩy lùi lại vậy.

Chờ đến buổi tối, lúc Lý Xuân Quyên về nhà, thấy con gái đã rời giường, cũng vui vẻ đi theo.

"Nghĩ thông suốt đi, sao mẹ có thể hại con chứ, điều kiện của Từ Sương tốt như vậy, nếu như con nghĩ thông thì lo mà ở nhà đi, đừng có chạy lung tung, sau một tháng nhà Từ Sương sẽ tới dâng lễ.

Hai nhà đã ước miệng từ lâu, trong thôn ai cũng biết.

Hơn nữa Từ Sương lớn hơn Vương Linh Linh hai tuổi, Linh Linh sắp tròn mười tám tuổi cũng nên kết hôn rồi.

Vương Linh Linh không kiên nhẫn nói: "Biết rồi biết rồi, mẹ đừng nói nữa."

Lý Xuân Quyên mỉm cười đồng ý: "Được được được, dù sao cũng sắp phải gả ra ngoài, còn biết ngại nữa à."

Thấy con gái không còn bướng bỉnh với mình, Lý Xuân Quyên cũng buông bỏ tảng đá lớn trong lòng.

Bàn ăn trống trơn, đến bây giờ bà ta mới nhớ ra, hình như hai ngày nay bà ta bận chăm sóc Vương Linh Linh bị bệnh, cơm đều là bà ta tự mình thuận tay làm. Vương Anh còn không nấu ăn cho cả nhà. Hình như cũng không giặt quần áo, cũng không thấy cho lợn ăn?

Nhớ tới hai con heo kia, lúc này Lý Xuân Quyên mới hốt hoảng đứng dậy vội chạy ra chuồng heo xem.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến âm thanh như khóc tang.

"Con nhóc trời đánh này! Ra mà xem coi heo đã đói thành cái dạng gì rồi."

"Tam Nha! Tam Nha! Cái đồ chết dẫm nhà mày cút ra đây cho tao! Mấy ngày nay sao mày không cho heo ăn?"

"Xem tao có lột da mày ra không!"

Lý Xuân Quyên nổi giận đùng đùng mà cầm que quấy cơm heo đi vào, xông thẳng đến phòng của Vương Anh.

Vương Anh ở trong phòng lén uống thêm một bát canh trứng gà nữa, lúc này đã ngủ thiếp đi.

Nguyên thân tàn tạ như vậy, vừa nhìn là biết suy dinh dưỡng, tay chân đều gầy như người chết đói. Muốn bù lại phải ăn ngon ngủ ngon, cộng với nước Linh Tuyền của mình, tầm một tháng sẽ dưỡng lại như cũ.

Lý Xuân Quyên cầm que quấy thức ăn cho lợn đập cửa rầm rầm, mộng đẹp của của Vương Anh bị quấy rầy, cô đang định dùng sức ngồi dậy thì nghe thấy giọng nói của Vương Linh Linh vang lên bên ngoài.

"Mẹ, đừng gõ cửa nữa. Chả phải là hai ngày nay con bị bệnh sao? Là Tam Nha bận chăm sóc con, cửa cũng không ra khỏi, sao có thể đi nhổ cỏ với trộn thức ăn cho lợn?"

Con gái chủ động ôm việc, Lý Xuân Quyên vẫn quyết tâm tranh cãi.

"Nấu cho con một bữa ăn thì mệt cái gì? Mẹ nhìn là biết con nhỏ này có dã tâm lớn, lại trộm lười biếng! Linh Nhi, con đừng lo lắng. Xem mẹ có gõ chết con Tang Môn Tinh này không, còn có thể quên cho lợn ăn, sao không quên ăn luôn đi?"

"Ai ô ô, thật vô lý. Tang Môn tinh này đã khắc đã chết cha mẹ, nếu không phải mẹ và cha con có lòng tốt nuôi dưỡng, đã sớm không biết nó chết ở chỗ nào rồi. Mà nó cũng không chết, ở nhà ăn mà không làm, còn có thể quên cho heo ăn, sao ông trời không cho một tia sét xuống đánh chết nó đi."

"Tam Nha tao biết mày ở trong phòng, đừng có trốn, mau cút nhanh ra đây cho tao."

Vương Anh nhếch môi cười lạnh, Lý Xuân Quyên này đúng là đồ không biết xấu hổ. Bà ta cầm tiền và đồ ăn của nguyên chủ, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói cô ăn không ngồi rồi. Nguyên chủ đương nhiên không biết khi nào thì được trợ cấp, nhưng Vương Anh vừa nhận được ký ức của đối phương liền biết có vấn đề, kết hợp với việc năm ngoái Lý Xuân Quyên lấy cắp giấy chứng nhận con liệt sĩ của nguyên chủ. Giờ đây cô chắc chắn 100% là tiền và thức ăn của nguyên chủ đã bị gia đình nhà bác nuốt mất.

Theo chính sách chăm sóc con liệt sĩ, thường là chăm sóc chúng cho đến khi chúng đủ mười tám tuổi, sao có thể căn cứ vào việc nguyên chủ có đi học hay không?

Vốn dĩ còn định ngày mai ăn bánh bao thịt xong sẽ giải quyết bọn họ, để cho họ chút thể diện vì bảo vệ nguyên chủ mấy năm nay, nhưng nhìn thấy gia đình không biết xấu hổ này cô đã hạ quyết tâm.

Lý Xuân Quyên vẫn còn mắng bên ngoài, Vương Linh Linh đã thấy phiền.

Mẹ cô ta có thể xem thời điểm được không, ngày mai cô ta còn trông cậy vào Vương Anh kết giao với Từ Sương để giật dây đây.

Lúc này lại đi mắng Vương Anh, lỡ như ngày mai không đi cùng cô ta thì phải làm sao bây giờ?

"Mẹ, mẹ đừng làm loạn ở đây nữa được không? Nếu không cho lợn ăn, một lát nữa nó sẽ chết đói thật đó."

Lý Xuân Quyên bị con gái gõ cho tỉnh, cũng không rảnh lo đi mắng Vương Anh nữa.

Lợn ở nhà không phải của riêng mình, là do đại đội gửi đến, vẫn trên danh nghĩa con liệt sĩ của Vương Anh. Heo con không dễ nuôi, nếu bây giờ nuôi chết, nhất định sẽ gây phiền phức lớn đến đại đội, sang năm sẽ không được nuôi nữa.

Lý Xuân Quyên vội vàng trộn thức ăn cho lợn, trước khi đi còn hung tợn nhổ nước bọt vào trước cửa phòng Vương Anh.

"Phì! Đồ xui xẻo, tối nay không được ăn cơm! Tao xem coi mày có chết đói không."

Vương Anh trở mình, nghĩ đến bánh bao thịt. Không ăn thì không ăn, vốn dĩ nhà này chưa hề cho cô cái gì tốt. Bữa cơm tối hôm qua, cả ba người trong nhà đều được ăn cháo bột bắp, chỉ mình cô là ăn cao lương với màn thầu.

Trong tay cô vẫn còn hai quả trứng, lát nữa cô sẽ đi nấu canh trứng.

Dù sao cô cũng là một người chuyên phá bếp, món duy nhất cô có thể làm là canh trứng gà. Tiết kiệm sức lực, ngày mai đi ăn bánh bao thịt.

Lý Xuân Quyên như là đã hạ quyết tâm bỏ đói Vương Anh, buổi tối thật sự không kêu cô ra ăn cơm.

Vương Anh nghe tiếng bác trai ở bên ngoài như đang hỏi tại sao cô không ra ăn cơm, đương nhiên là không có câu sau.

Trong lòng Vương Anh hiểu rõ, trong gia đình này Lý Xuân Quyên là người hà khắc nhất với nguyên chủ, bác trai Vương Vĩnh Thuận thật ra là người chất phác, thật thà, trong đại đội cũng có danh tiếng tốt.

Trong ký ức của nguyên chủ cũng có chuyện này, mỗi lần Lý Xuân Quyên mắng nguyên chủ, không gọi nguyên chủ ra ăn cơm, đều là Vương Vĩnh Thuận đứng ra hòa giải. Thỉnh thoảng còn lặng lẽ đưa cho cô một hai cái màn thầu.

Nhưng Vương Anh không nghĩ như vậy, nếu thực sự coi nguyên chủ như người thân, sao có thể không quản được Lý Xuân Quyên. Dù Lý Xuân Quyên không đánh đập mắng mỏ nguyên chủ, hai loại đồ ăn trên bàn như vậy, người bác "thật thà trung thực" này không cảm thấy có vấn đề sao?

Trong bóng đêm Vương Anh nheo đôi mắt lại, xử lí Lý Xuân Quyên cũng không phải chuyện phiền toái gì. Nói gì thì nói cô cũng chiếm phần lý, nhưng đôi khi cuộc sống lại rắc rối như thế.

Trong mắt người ngoài, cô vẫn luôn được hai vị người thân này chăm sóc, mấy năm nay cô không cha không mẹ, nhà bác vẫn cho cô học cấp ba, đây là chuyện hiếm thấy trong công xã.

Có thể hình dung rằng sau này nếu có cãi vã, chắc chắn sẽ có người nói những câu như: "Dù sao bác mày cũng đã giúp mày học cấp ba, phải biết ơn người ta."

Vương Anh trở mình, tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, mặc kệ thế nào, ngày mai có bánh bao thịt ăn rồi!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me