LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Vương Linh Linh xác thật không mang theo thư giới thiệu ra ngoài, cô ta không có lý do chính đáng, lại càng không thể nói với đại đội là cô ta đi tới chợ đen được.

Hơn nữa cô ta là trọng sinh trở về, đã thấy thị trường mua bán sau này vì thế đối với việc cấm tư nhân mua bán bây giờ luôn cho là không đúng.

Cũng vì vậy mà cô ta dám có lá gan, không xin giới thiệu đã chạy vào trong huyện thành.

Nhưng Vương Linh Linh đã xem nhẹ việc này, sau này thị trường mở ra mới thả lỏng chứ không giống như bây giờ nghiêm khắc kiểm soát quá trình. Cô ta nhìn đông nhìn tây, một cô gái trẻ tuổi cầm nhiều tiền trong người xông vào chợ đen, mấy tên xung quanh nhìn người khác thường đó với ánh mắt giảo hoạt.

Bất ngờ, một tiếng huýt sáo vang lên, nhóm người kia lập tức ngựa quen đường cũ mà tản ra, mỗi người đều chạy đi tìm chỗ đặt chân, cho dù là những nông dân đến bán nông sản cũng nhanh tay vác túi gom đồ chạy nhanh, tìm cái ngõ nhỏ rồi rẽ ra lại đường lớn. Nếu gặp phải tra hỏi, thì nói mình vào huyện thành để tìm người thân, hoặc là nói mình thay người nào đó trong đại đội đi đưa đồ cho người ở bệnh viện.

Những người này chạy tứ phía, người chạy chậm bị bắt cũng có mấy người, chỉ có thể nói mình đen đủi. Cố tình Vương Linh Linh này, chạy không chậm nhưng cũng bị bắt lại.

Vừa tra hỏi thì phát hiện cô ta không có thư giới thiệu, thời buổi này không có giấy chứng minh để chứng minh thân phận nên chỉ có thể đưa người về từ từ thẩm vấn.

Vương Linh Linh lo lắng sốt vó, cô ta liên tục nói bản thân mình là quân tẩu, có hai đứa nhỏ, chồng của cô ta gọi là gì, là đội trưởng ở trong quân ngũ.

Cô ta chưa nói dứt lời đã có nữ đồng chí nắm bắt được vấn đề trong lời nói của Vương Linh Linh, to giong quát: "Cô nói cô đã sinh hai đứa nhỏ? Cô lừa ai chứ? Với dáng vẻ này của cô đừng nói là mang thai ngay cả sinh cũng chưa từng, đừng có nghĩ là tôi không nhìn ra! Sinh con sẽ có thân hình khác."

Vương Linh Linh nhanh chóng sửa miệng nói cô ta là mẹ kế, câu trước đá câu sau càng làm cho người ta cảm thấy cô ta đang nói dối, lần này không có ai thèm đưa người về đại đội để hỏi nữa, ai nấy đều thấy được vấn đề lớn ở đây nên trực tiếp nhốt lại để thẩm vấn, nói không chừng người đàn bà này là phần tử xấu, nếu như thế thì bọn họ sẽ có công lao trong việc diệt trừ bọn đầu cơ.

Vì thế Vương Linh Linh bị nhốt lại, cũng không cho cô ta liên lạc với bên ngoài sợ cô ta sẽ thông báo cho mấy phần tử xấu ngoài kia chạy trốn.

Đầu óc của Vương Linh Linh trống rỗng, cô ta có làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được vấn đề khó khăn đầu tiên của mình chính là bị tạm giam, cô ta điên cuồng làm loạn lên, chính điều này lại cấp thêm một bằng chứng chứng minh cô ta có nội tình.

Không những nhốt cô ta lại mà còn quyết định bỏ đói để làm mất đi nhuệ khí của phần tử xấu.

Còn Từ Sương và Vương Anh bên này không hề biết đến sự xui xẻo của Vương Linh Linh, hai người một trước một sau đi đến bệnh viện huyện.

Từ Sương nói, huyện Nam Thiệu có hai bệnh viện, một cái là bệnh viện huyện, một là bệnh viện trung y. Ngoài ra còn có bệnh viện riêng thuộc Xưởng quốc doanh và trạm y tế. Hiện giờ nơi nào cũng như vậy, bệnh nhẹ thì đến bệnh viện ở nhà máy quốc doanh xem, bệnh nặng mới đưa đi bệnh viện huyện hoặc bệnh viện trung y.

Trong hai bệnh viện này, bệnh viện huyện có nhiều bác sĩ, đa số đều dùng thuốc tây, cũng nhiều thuốc quý. Còn bệnh viện trung y là kê cả thuốc tây y và đông y, mấy chứng bệnh lâu năm thì đều đến đây bốc thuốc về dùng từ từ bồi bổ.

Vương Anh đi bệnh viện huyện trước, bởi vì khi xảy ra sự cố, người bị thương đều đưa đến bệnh viện huyện trước tiên, mẹ của Vương Anh cũng tắt thở ở bệnh viện huyện này.

Hai người tới bên ngoài bệnh viện huyện, Vương Anh thấy Từ Sương ngựa quen đường cũ, nhìn bóng dáng hình như đã từng tới đây: “Sao anh lại thành thục nơi này như vậy?"

Từ Sương: "Em không hiểu đâu, ở huyện thành này có mấy cái chợ đen, có mấy cái ở khu dân cư cũ, mấy cái ở bên khu nhà máy, nhưng riêng hai bệnh viện này đều luôn có người khá nhiều. Bên trong bệnh viện có nhiều bệnh nhân bị thương hoặc người sinh con, muốn ăn chút đồ tốt để bồi dưỡng, cho nên tới chỗ này đôi khi sẽ gặp phải người đang mua bán ngầm."

Vương Anh cảm thấy ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn Từ Sương, thực ra trước đó cô cũng đã nghĩ có lẽ số tiền mà Từ Sương tích cóp được là đến từ chợ đen, nhưng không ngờ nhanh như thế Từ Sương đã nói rõ ngọn ngành cho cô rồi.

Từ Sương bảo cô nhìn một người phụ nữ trung niên mang theo rổ phía trước: “Cái loại mang theo rổ mà không tiến vào, nói là chờ thân thích ra, hơn nửa đều là người buôn bán."

Quả nhiên người phụ nữ trung niên kia nhìn trái nhìn phải, không bao lâu đã có một người phụ nữ khác mang theo một chiếc khăn in hoa văn đi ra.

"Chị hai! Chị nói xem chị tới đã được rồi còn mang theo đồ làm gì? Tiểu Như nhà em sinh con còn làm phiền chị tới thăm  con bé nữa. Trong rổ là gì thế? Thật sự là tiêu phí mà!"

Người phụ nữ trung niên đưa rổ cho người phụ nữ mang theo khăn kia: "Có phí gì đâu, đây đều là trứng gà trong nhà đẻ, chị góp một thời gian mới được 30 quả, để cho con bé bồi bổ cơ thể, không tính là nhiều chỉ là gần đây trời lạnh gà cũng không đẻ trứng nữa."

Người phụ nữ có khăn hoa xốc màn che rổ lên, ngoài miệng vẫn nói: "Trứng gà này to thật đấy, Tiểu Như nhà em đúng là có lộc để ăn rồi."

Người phụ nữ cầm rổ: “Còn không phải sao! Tiểu Như nhà ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chị nhớ không lầm thì 25 đúng không?"

"Làm gì có, chỉ mới 22 thôi!"

Người phụ nữ cầm rổ: "22 thì còn hơi nhỏ nhỉ."

Người phụ nữ cầm khăn hoa: "Cũng không còn nhỏ nữa, em và ba con bé cảm thấy con gái tầm 23-24 cũng nên sinh con rồi."

Người phụ nữ cầm rổ: “Chị vẫn thấy 25 sinh thì tốt hơn. Hơn nữa, giờ là mùa đông, sinh con ra đúng là có hơi cực khổ."

Người phụ nữ cầm khăn hoa chỉ đành lòng nói: "Chị hai nói rất đúng! Đi thôi, em đưa chị vào xem Tiểu Như."

Vương Anh trợn mắt há hốc mồm, cảm thán trí tưởng tượng của nhân dân lao động đúng là vô tận.

".. Hai bà ấy đã định ra bao nhiêu tiền vậy?"

Từ Sương đưa Vương Anh đi vào bệnh viện: "Ba mươi cái trứng gà, tổng cộng là hai đồng năm."

Vương Anh líu lưỡi: "Đắt thật đấy."

Bình thường trứng gà không đến một hào, ở nông thôn 5 xu đã là quá đắt rồi. Nhưng khi đối diện với tình huống này thì một cái trứng gà phải có giá 8, 9 xu.

Từ Sương: "Trời lạnh rồi, đồ vật đều sẽ mắc một chút."

Hai người đi vào bệnh viện, Từ Sương hỏi người trông quầy thu phí: "Đồng chí, quầy thu dược liệu của bệnh viện nằm ở chỗ nào vậy?"

Người thu phí là một cô gái trẻ tuổi vốn dĩ đang cảm thấy rất mất kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai của Từ Sương, mặt cô ta thoảng đỏ lên: "Đi hướng bên trái, đến phòng cuối hành lang tìm bác sĩ Ngô."

Từ Sương thập phần tự nhiên nắm chặt tay Vương Anh đi theo hướng mà cô thu phí chỉ, ở bên ngoài đường lớn phải bảo trì khoảng cách. Nhưng ở bệnh viện không ai quản chuyện này cả.

Vương Anh mất tự nhiên rút tay lại nhưng — Không rút được.

Từ Sương còn rất tự nhiên mà nói: "Thuốc em không cần lấy ra toàn bộ, lát nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện trung y hỏi một chút, cũng so thử giá cả hai bên."

"...Ừm."

Bác sĩ Ngô là một người đàn ông đứng tuổi trọc đầu, nói thế nào nhỉ, ở trong mắt Vương Anh, hình tượng này rất đáng tin cậy. Cho nên Vương Anh cũng không vòng vo, đem bán những vị thuốc mà mình mang tới.

"Chào bác sĩ, đây là thuốc mà tôi tự mình xử lý, không biết ở chỗ của ông mua nó với giá thế nào?"

Bác sĩ Ngô phụ trách quản lý mảng này ở bệnh viện, gương mặt lanh lợi hiền từ, nhìn kỹ đã cảm thấy đống thuốc này đã được xử lý tốt.

"Để tôi nhìn xem nào, ai ui, đây là cây kê huyết đằng, ngũ vị tử và cả thạch hộc? Là tự cô xử lý à?"

Vương Anh gật đầu: "Tôi là thầy lang ở đại đội."

Mặc dù chưa có ghi tên vào danh sách nhưng đã được đại đội trưởng cho phép làm thầy lang.

Bác sĩ Ngô xoa xoa tay: "Tay nghề của cô không tồi, sau này nếu còn có nữa thì cứ đưa đến chỗ này của tôi."

Thuốc ở bệnh viện sử dụng đều là tự chính bệnh viện bỏ tiền ra mua hoặc được phân phối thống nhất từ phía trên, bình thường sử dụng vẫn có hơi thiếu. Hơn nữa, một số dược liệu tốt cũng rất khó gặp cho nên khi phải người hiểu biết dược liệu cũng khá vui mừng.

"Cái này và cái này, bệnh viện của chúng tôi cũng không thiếu nên tính giá cả bình thường cho cô, một đồng tiền một cân, thạch hộc quý hơn một chút, cô cũng đã xử lý tốt nên tôi tính cho cô hai đồng một cân. Về sau nếu có thạch hộc cô cứ đưa tới đây, nếu có ai đó nói cô ra giá quá cao thì cô mặc kệ, cứ đưa cho tôi, về phần giá cả thì tôi có thể tìm lãnh đạo xin cho cô."

Vương Anh cân nhắc một chút, mặc dù giá của đối phương đưa ra không cao nhưng cũng không quá thấp hơn so với dự đoán của cô. Có điều bởi vì bệnh viện bên này có nhiều bệnh nhân có tình huống nghiêm trọng nên tất nhiên đối phương yêu cầu những dược liệu có tính chữa trị cao cộng thêm phân lượng lớn.

"Được."

Giải quyết dứt khoát, bác sĩ Ngô cất dược liệu, viết đơn đưa cho Vương Anh: "Cô cầm tờ giấy này đi phòng tài vụ lấy tiền đi."

Có khá nhiều dược liệu nên tổng cộng được mười hai đồng năm.

Khi cầm lấy được tiền, Vương Anh nháy mắt nhẹ đi không ít.

Trong khoảng thời gian này chỉ dùng tiền của Từ Sương đúng là làm cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Hai người lại vội vàng đi tới bệnh viện trung y, giá cả bên bệnh viện trung y cũng không kém, so với bệnh viện huyện thì hiển nhiên bệnh viện trung y không có nhu cầu cao với mấy dược liệu quý hiếm đó.

Nghĩ cũng đúng, ở bệnh viện trung y đều là những người có bệnh từ lâu, đại đa số trường hợp nguy cấp đều đi bệnh viện huyện cả.

Sau khi bán thuốc cho hai bệnh viện xong Vương Anh kiếm lời không ít, được 26 đồng 8 hào và 5 xu.

"Đi nào! Tới Cung Tiêu Xã!" Vương Anh vui vẻ nói.

Trong mắt Từ Sương ngậm ý cười, đưa cô đến Cung Tiêu Xã lớn nhất ở huyện thành.

Cung Tiêu Xã của huyện Nam Thiệu nằm trên đoạn đường phồn hoa, cách đó không xa là trường học và nhà xưởng, con đường phía trước cũng rất rộng lớn.

Vương Anh và Từ Sương mới vừa đi vào, đã nghe thấy đủ loại âm thanh ồn ào.

Cung Tiêu Xã chỉ có một tầng, chiếm diện tích rất lớn, bên quầy hàng đại kiện*, nào là quầy Vĩnh Cửu, Phượng Hoàng. Tuy rằng trời lạnh, người bán hàng dựa vào quầy hàng một chút chính là cả ngày, nhưng đừng cảm thấy người ta buôn bán không tốt.

(*) Đại kiện ở thời điểm này bao gồm: xe đạp, máy may, đồng hồ và radio.

Thời buổi này, có phiếu mua cũng chưa chắc mua được đại kiện, nhiều người cũng phải tích cóp tiền thật lâu mới mua được, cho dù tiền hay phiếu đều đủ hết thì cũng chờ đến khi có hàng hóa đã. Cho nên, nếu chỗ quầy bán xe đạp trống rỗng chính là đang chờ hàng về.

Gần đó cũng có một nhà máy may treo thẻ bài không hoạt động, quầy radio gần  đó còn có hàng, nhưng với giá cả đó, người mua được cũng rất ít.

Mà ở đầu còn lại, đang bán vải, hộp cơm, bình giữ nhiệt lại vô cùng náo nhiệt, tiếng người ồn ào giống như không ở cùng một thế giới với quầy hàng bên kia.

"Cho tôi nửa thước! Tôi muốn cái có màu sắc sặc sỡ và cái có hoa văn."

"Cái có quai phía sau lây cho tôi xem chút."

"Giày này có phải hơi nhỏ hay không?"

Người bán hàng cố gắng nâng cao giọng lên trả lời từng câu hỏi, đoàn người như ong vỡ tổ tiến lên phía trước.

Trong lòng Vương Anh vẫn còn sợ hãi, cô và Từ Sương đều không phải là người giỏi chen lấn, nếu chen lên rồi cả người bị thương thì phải làm sao?

Từ Sương ngựa quen đường cũ, lấy số phiếu mà sự phụ cho đưa ra: “Bên trong còn có một trương phiếu đổi đồng hồ quả quýt, chúng ta đi mua đồng hồ quả quýt trước nhé?"

Phiếu đồng hồ khá hiếm, người được phân phiếu đồng hồ cũng là loại không đến mức không có tiền để mua, vì vậy phiếu đồng hồ cũng không được giao dịch qua tay nhiều.

Nhưng thật ra đồng hồ quả quýt hiện giờ không thịnh hành lắm, chỉ có mấy người giàu có mới sở hữu nó.

Vương Anh thì không sao cả, có cái để xem giờ thì tốt, nếu không có đồng hồ cũng không có vấn đề gì.

"Được, chúng ta đi xem đi."

Giá của đồng hồ cao, giá của đồng hồ quả quýt cũng không thấp, vừa đi hỏi một vòng cái rẻ nhất cũng phải 50 đồng.

Từ Sương cho Vương Anh chọn, Vương Anh liền chọn chiếc có giá 50 đồng kia.

Từ Sương: “Chọn cái có máy móc tốt chút, nếu không khi bị hư sẽ rất khó để sửa."

Vương Anh nghĩ lại cũng đúng, thời buổi này không thịnh hành công việc làm kỹ thuật, nếu hỏng rồi thì rất phiền toái. Chưa nói đến việc chọn cái quý nhất, chí ít cũng phải lấy cái tầm trung, không dễ hư.

Người bán hàng chửi thầm trong lòng, máy móc của chúng tôi đều là hàng tốt cả đấy!

Nhưng bà ta cũng không ngốc, người ta mua đồ của bà ta, đương nhiên bà ta muốn bán cái mắc hơn. Lập tức chọn một chiếc có giá 70 đồng rồi liên tục khen.

Vương Anh nhìn chiếc đồng hồ quả quýt tròn tròn bên ngoài còn có mấy dọc sọc, nhìn không quá phô trương: "Vậy chọn cái này đi."

Từ Sương thanh toán tiền và phiếu, trực tiếp đưa đồng hồ quả quýt cho Vương Anh: "Em đeo lên tôi nhìn thử, thử xem có chỗ nào bị lỗi không nhìn ra hay không?"

Vương Anh nghe lời đeo đồng hồ quả quýt lên cổ: "Thế nào?"

Từ Sương duỗi tay điều chỉnh vị trí cho cô: "… Ừm, khá xinh đẹp."

Vương Anh bị anh dán sát vào, trên mặt bỗng dưng nóng lên, lòng bàn tay cũng nóng bừng: "Không có vấn đề gì chứ?"

Từ Sương buông tay ra: "Ừ, không có gì."

Hai người im lặng, cũng không nói tiếp theo nên làm gì, không khí có chút xấu hổ ngọt ngào.

Từ Sương lùi một bước: "Để tôi đi hỏi một chút xem xe đạp thế nào."

Nói xong liền quay người đi đến quầy bán xe đạp, Vương Anh cũng biết bản thân không đuổi kịp nên đứng ở chỗ này chờ, trong lòng không nhịn được nhớ lại dáng vẻ dựa gần khi nãy của Từ Sương.

Người bán hàng đứng bên cạnh hâm mộ nói: "Hai người vừa mới kết hôn đúng không? Đúng là xứng đôi!"

Người bán hàng đã nhìn thấy rất nhiều cặp đôi, mấy cặp vợ chồng son vừa mới cưới này, dù có không cầm tay cũng nhìn ra được, không khí xung quanh hai người này luôn tỏa ra mùi thơm của đường mật.

Vương Anh ngượng ngùng ừ một tiếng, giải thích cũng không xong mà không giải thích cũng không được, nếu nói chưa kết hôn thì phải giải thích thêm vài câu. Mà giải thích với người không thân thì không cần thiết.

Từ Sương đi được mười lăm phút đã trở lại: "Tiệm Vĩnh Cửu bán xe đạp nói cuối ngày mới có hàng, tôi đã đưa phiếu và tiền cho họ, cuối ngày đến đưa xe về là được."

Vương Anh: "À, vậy cũng được."

Hai người xấu hổ người đi trước người bước sau đến quầy bán quần áo.

Nhưng chỉ chốc lát sau, Vương Anh đã không có cảm giác xấu hổ nữa. Bởi vì Từ Sương tính đem mấy chục trương phiếu trong tay tiêu hết!

Không riêng gì giày da kiểu nữ, hai kiện áo khoác, còn có một bao vải dệt, đủ loại màu sắc hoa văn, muốn nàng lựa một đám lớn, lựa đến đầu cô cũng muốn choáng váng.

Từ Sương đếm phiếu công nghiệp rồi thương lượng với chủ quầy: "Ba phiếu công nghiệp có đổi một phiếu túi chườm nóng được không?"

Đây cũng là một chút đặc quyền của nhóm người bán hàng, đến tay được một chút phiếu, nhưng chủng loại lại nhiều, có hơi phiền. Như là chỉ phiếu công nghiệp, cũng đã được chia làm mấy loại như là phiếu thông dụng, phiếu đặc thù, phiếu khu vực và cả phiếu cả nước, vì thế muốn mua đồ dùng chỉ có thể đổi trung gian một chuyến.

Trong tay Từ Sương là phiếu của sự phụ cho, có phiếu riêng cũng có phiếu  thông dụng, anh phải đổi mới có thể dùng.

Chờ đến khi hai người đi mua đồ xong thì trong tay Vương Anh đã nhiều thêm một cái túi chườm nóng nhựa màu đỏ rực, một đôi giày da nhỏ được làm rất tỉ mi, hai áo khoác màu lam có gắn lông ở trên cổ và nhiều xấp vải đủ loại màu sắc hoa văn…

À, Còn có chiếc đồng hồ quả quýt* ở treo trên cổ nữa.

(*) Đồng hồ quả quýt là loại đeo cổ như dây chuyền, mặt dây chuyền là đồng hồ.

Cho dù là ở tổng Cung Tiêu Xã, thì cũng ít thấy ai mua đồ nhiều như vậy bao giờ.

Từ Sương bàn bạc với Vương Anh: "Hạt dưa rồi mấy gói kẹo linh tinh thì hôm sau lại mua, em nghĩ xem còn thiếu gì không, nếu có đến lúc đó tôi đèo em đi xe đạp đi mua."

Vương Anh đờ đẫn: "Phiếu anh đã tiêu hết rồi à?"

Từ Sương nói với vẻ tiếc nuối: "Vẫn còn, muốn mua cho em cái mũ nhung đội đầu nhưng bọn họ lại không có hàng bán."

Đó là đồ chỉ bán ở thủ đô! Đồ ở thủ đô rất khó cướp được, lấy về bán ở đây thì giá cũng phải gấp mười lần.

"… Anh đừng tiêu tốn, mùa đông lại không thể ra cửa, mua mũ cũng không dùng được."

Nhưng khi nhắc tới điều này làm Vương Anh nhớ tới tính toán của mình: "Anh vẫn còn phiếu công nghiệp đúng không?"

Từ Sương đếm: "Vẫn còn bốn phiếu."

Vương Anh: ... Được rồi, không đủ thì đổi cho người bán hàng.

Cô đưa Từ Sương đến một quầy hàng, chỉ vào đèn pin phía trên hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Trên quầy hàng bày các loại đèn pin to như bàn tay, hình dáng như cục sắt, bên trong là bóng đèn dây tóc, vừa nhìn đã biết rất nặng.

Người bán hàng: "Cái này 30 đồng."

Đèn pin khá quý, thân vừa loáng vừa sáng, thân ống vừa tròn vừa to, vừa thấy đã rất hào khí. Đừng nói là ở nông thôn, trong huyện thành cũng không có mấy nhà có. Mặc dù Vương Anh cảm thấy đau thịt nhưng vẫn hạ quyết tâm mua.

Từ sau khi cùng Từ Sương ở bên nhau cô mới phát hiện ra, lúc đầu Từ Sương vẫn luôn ở tiệm cơm Quốc Doanh, thời gian về đại đội cũng không nhiều, đặc biệt là cơ thể của bà Từ cũng rất tốt, ngoài ngõ trong nhà đều vững chắc, không có việc lớn gì.

Nhưng sau khi Từ Minh xảy ra chuyện, Từ Sương lo sợ nửa đêm có người sờ tới của, số tuổi của bà Từ lại cao, lại có con trai lớn thuộc thành phần xấu, Từ Sương cũng sợ có người cố ý tới để gây sự. Vì thế hiện giờ mỗi đêm anh đều về đại đội, ban ngày lại vội vàng đi đến tiệm cơm đi làm.

Đi ít nhất là nửa giờ đường núi, không chỉ gian nan mà còn rất tối.

Sau đó khi ở cùng Vương Anh, anh còn thỉnh thoảng tới nhà cô một chuyến đưa đồ ăn cho Vương Anh.

Vương Anh cảm thấy có đèn pin rồi thì khi đi đường núi có thể an toàn hơn một chút.

"Mua cái này đi, chúng tôi có bốn phiếu, còn dư thì chúng ta trừ vào tiền, đổi cho chúng tôi một cái được không."

Người bán hàng lấy hai mươi đồng tiền, đưa đèn pin cho Vương Anh, nhiệt tình nói: “Bên trong cái này đã có pin, sau này nếu nó không đủ sáng thì cứ đi đổi pin, lỡ đột nhiên không sáng nữa thì nó đã hỏng rồi, mà phần hỏng chỉ là bóng đèn, cô cứ đổi bóng đèn đi là được."

Vương Anh gật gật đầu.

Từ Sương vẫn luôn đi theo phía sau không lên tiếng, lúc trả tiền thì định tới trước trả thay cô, nhưng Vương Anh đã ấn tay anh trở về.

Vương Anh đưa đèn pin cho Từ Sương: "Cho anh đó."

Từ Sương sững người ngạc nhiên: "Cho tôi?"

Lỗ tai của Vương Anh đỏ lên: “Đúng vậy, anh có muốn hay không?"

Đã mua rồi giờ còn hỏi có muốn hay không, người bán hàng đứng ở sau bị bầu không khí này làm cho ê răng.

Từ Sương duỗi tay ra lấy đèn pin sau đó nắm chặt: "Muốn!"

Rõ ràng là mùa đông nhưng lỗ tai của hai người đều đỏ rực.

Từ Sương nắm chặt tay Vương Anh, bàn tay còn cầm đèn pin, đem toàn bộ đồ vật vác lên trên lưng: "Đi! Về nhà thôi!"

Đường về nhà đương nhiên không cần phải nói, vẫn là quãng đường im lặng, người đi trước người đi sau, trong lòng Vương Anh nghĩ may là đã mua xe đạp nếu không sau này mỗi một chuyến đi lên huyện thành đều như thế này thì người chịu tội chính là cô.

Từ Sương để Vương Anh xuống xe, chưa về nhà ngay mà đưa cô đi vào tiệm cơm.

Mới vừa vào tiệm cơm Quốc Doanh đã thấy một người đàn ông có đôi mắt nhỏ đi lên.

"Sư phụ về rồi! Đây là sư mẫu a? Sư mẫu thật xinh đẹp nha!"

Đôi lông mày vốn dĩ đang giãn ra của Từ Sương nhíu lại một chút: "Cậu cứ gọi chị dâu là được."

Nói xong cũng không giới thiệu người kia cho Vương Anh biết mà mặc tạp dề hỏi Vương Anh: "Em muốn ăn cái gì?"

Vương Anh đã đi cả ngày đường, chỉ thấy khát, lúc đi Từ Sương có mang theo một bình sữa đậu nành và một bình nước, thời điểm giữa chiều đã uống hết.

"Em ăn mì nước là được."

Từ Sương gật đầu, đi vào sau bếp, người đàn ông mắt nhỏ kia đuổi theo ân cần.

Nhưng lúc này không gọi là sự phụ nữa mà gọi là Từ ca.

Một lúc sau Từ Sương bưng hai chén mì thịt đầy nước ra, người đàn ông mắt nhỏ đưa tiền và phiếu cho người phục vụ.

Người đàn ông mắt nhỏ thấy Từ Sương không nói chuyện liền đi nghỉ ngơi, ra sau bếp đợi.

Vương Anh đúng là rất đói, trước mặt là bát mì thịt đầy nước, sợi mì được cán mỏng, trắng như tuyết, đầy một bát lớn, bên trên là cải thìa mềm mềm, phía dưới là nửa bát thịt bằm.

Nước dùng là nước suông, được hầm từ nước gà, ánh vàng rực rỡ hòa quyện với sợi mì đánh vào thị giác của người ăn làm người ta đói không chịu được.

Ăn xong một bát mì lớn, lại uống thêm miếng canh gà, Vương Anh thoải mái đến mức muốn nằm lên giường ngay.

Sức ăn của Từ Sương cũng không nhỏ, chén của anh so với chén của Vương Anh thì to hơn nhiều, hai người ăn hai chén xong còn uống hết một chén canh mì.

Đến khi đã ăn uống no say thì sắc trời bên ngoài đã đen lại.

Từ Sương câm chén đưa ra sau bếp sau đó mang theo Vương Anh đi đường núi về nhà.

Trên đường không có ai, chỉ có hai người, không gian yên ắng đến nỗi hô hấp của nhau cũng có thể nghe được rõ ràng.

Vương Anh tìm chủ đề để nói chuyện: "Cái người vừa nãy là đồ đệ của anh à?"

Tay Từ Sương vẫn đang nắm lấy bàn tay Vương Anh, vừa rồi hai người cũng dùng tư thế này để đi ra khỏi tiệm cơm.

"Không phải, cậu ta là người giúp việc bếp núc ở tiệm. Nhưng lãnh đạo bảo tôi dẫn dắt cậu ta."

Một tiệm cơm không thể chỉ có một đầu bếp, cũng giống như Từ Sương hôm nay, nếu anh có chuyện gì cần xin nghỉ thì không thể để trong tiệm trơ trọi không có ai chống được.

Vương Anh suy đoán: “Người đó là thân thích của lãnh đạo?"

Từ Sương: "Không phải."

Người đàn ông mắt nhỏ đó là tự mình thi vào, cậu ta vốn là học sinh đã tốt nghiệp cấp hai, bằng cấp có hơi nhỏ nên được đảm nhận làm vị trí phục vụ cũng không có gì sai.

Nhưng người đó làm phục vụ cũng không xong, cảm thấy ra sau bếp vẫn hơn nên đã bái Từ Sương làm sư phụ hy vọng anh có thể dạy cho anh ta vài chiêu.

Nhưng Từ Sương không có tí cảm tình nào với cậu ta cả, người này mới vào đã bái anh làm sư phụ cũng không hỏi anh có nguyện ý hay không.

"Cậu ta không học được."

Từ Sương trực tiếp phán kỹ năng cho anh ta.

Lưỡi của Từ Sương rất tốt, đi theo ba hun đúc nhiều năm, anh còn rất yêu thích việc tự mình nghiên cứu tìm tòi ra cái mới, còn sự phụ của anh là Trần Đông, mặc dù tay nghề chẳng ra gì nhưng tri thức lý luận lại rất phong phú.

Ngần ấy năm Từ Sương được mài dũa cũng có sự tâm đắc cho chính anh.

Người đàn ông mắt nhỏ tên là Tạ Dược Tiến, kiến thức cơ bản trên tay không vững chắc, tâm cũng không được sạch.

Từ Sương dạy cho anh ta mấy món cơ bản, bảo anh ta cố gắng luyện tập nhưng không lâu sau anh ta đã bỏ bê không chịu, cảm thấy Từ Sương không nhiệt tình dạy cho anh ta, giấu nghề, không muốn dạy.

"Dù sao hiện giờ mấy món bình thường hay có trong tiệm cũng đã dạy cho cậu ta rồi, nước dùng là công thức của tôi thôi thì xem như là tôi bán lỗ cho cậu ta vậy. Hai tháng này tôi được nghỉ, mấy cái nên dạy đã dạy cho cậu ta rồi, mùa đông đường đóng băng, tôi không ở đây thì tiệm vẫn hoạt động được nhưng dạy thêm nữa thì cậu ta cũng không học nổi đâu."

Lúc này Vương Anh mới hiểu ra: "Năm vừa rồi anh ở trong tiệm đúng không? Nếu không tiệm cơm sao có thể cho anh xin nghỉ hai tháng được?"

Từ Sương: "Đúng là năm vừa rồi ở trong tiệm nhưng sau này thì không."

Ta Dược Tiến chiêu trò nhiều làm cho anh không thích. Vừa hay cơ hội này đúng lúc, để cho Tạ Dược Tiến tự mình làm xem sao.

Hơn nữa, anh muốn kết hôn, có vợ chồng nhà ai vừa mới kết hôn đã tách liền hai tháng không?

Giờ Vương Anh mới phát hiện ra bản thân đã mở ra một đề tài mẫn cảm, cô ho khan hai tiếng.

Từ Sương hình như cười nhẹ một tiếng, sau đó bật đèn pin lên.

Xung quanh là một mảng đen sì, con đường phía trước được chiếu sáng mà trở nên bằng phẳng.

Chuyện Vương Anh làm thầy lang của đại đội chưa tới mấy ngày đã truyền ra khắp nơi.

Cảm xúc của mấy người đại đội được chia làm nhiều loại.

"Ai u mẹ đã nói rồi mà! Mẹ đã nói nha đầu này rất tốt! Đều tại con, ai bảo động tác của con chậm, giờ con nhìn đi, Từ Sương mau lẹ đã sắp cưới được người ta rồi! Không chỉ sửa lại thành phần, mà còn nhặt được một người vợ biết kiếm tiền."

Người nhà của những thanh niên trong đại đội hối hận khi không giục bọn họ đến hỏi cưới Vương Anh.

"Anh nha đầu thì tốt rồi, mẹ của con bé khi đó là thầy lang trong đại đội, con bé cũng học được ít nhiều từ mẹ nó. Sau này ở đại đội của chúng ta không cần phải đi tìm thầy lang bên cách vách nữa, xem ra điều này không những tốt mà còn là của quý nữa đó!"

"Con bé còn nhỏ tuổi như thế trình độ đến đâu chứ? Hay là đại đội trưởng bắt chó đi cày thay trâu, lấy chúng ta ra để cho Vương Anh luyện tập?"

"Bà quản nhiều như thể làm gi? Cứ xem trước mắt có thể cho người ta luyện tập cũng là chuyện tốt! Nếu không đến lúc đó bà tự mình đi qua đường tuyết mà đi tìm thầy lang đi nha?"

Đây là ý nghĩ của rất nhiều người ở đại đội.

Mà nơi này vẫn còn tồn tại một số dị loại. Đầu tiên là vợ chồng Vương Vĩnh Thuận ở cách vách.

Lý Xuân Quyên phun nước miếng tùm lum: “Cho con đĩ kia khám bệnh? Nếu cô ta khám bệnh được thì đầu của tôi sẽ chặt xuống để con tiện nhân kia đá cầu."

Có lẽ là bất chấp tất cả, có lẽ là Vương Diệu Tông đã an ủi Lý Xuân Quyên nên gần đây Lý Xuân Quyên cũng xem như là an phận, bà ta nói chuyện với một đám phụ nữ, nói nhà ai như thế nào nghe chuyện nhà kia đôi chút. Nhưng khi nói đến chuyện của nhà mình, bà ta cứ mắng Vương Anh này nọ.

Bà ta lại ở với một đám bà tám lắm mồm, nổi danh là miệng rộng ở đại đội, trong miệng đều nói không được lời sạch sẽ gì.

Điền Hữu Phúc cũng không thể bắt người ta không được nói cho nên chỉ có thể để mặc mấy người đó.

Mấy bà tám kia cũng chướng mắt Vương Anh, nghĩ cô đã đắc tội với nhà mẹ đẻ, tìm một nhà có thành phần xấu, trong mắt mấy người đó việc làm của Vương Anh là phản đồ, là việc ăn cây táo rào cây sung.

"Đúng vậy, cô ta thì có thể khám được cái gì? Lỡ xảy ra chuyện gì thì cuối cùng cô ta có chịu trách nhiệm hay không?"

"Có lẽ có Điền Hữu Phúc tạo thuận lợi cho Vương Anh, chậc chậc, không phải mỗi ngày Vương Anh đều chơi trò dỗ dành Tiểu Thạch Đầu hay sao?"

"Cũng chưa chắc, tôi đã nói nha đầu này có tâm cơ nha, mấy năm trước không hề ra cửa chút nào giờ mới ra đã đi tìm việc làm rồi."

Lý Xuân Quyên nghe mấy người phụ nữ đó chửi Vương Anh cảm thấy thư thái vô cùng.

Hiện giờ trong đại đội không có mấy người hiểu rõ mọi chuyện như mấy người này, những người khác đều bị Vương Anh lừa gạt hoặc đầu óc có bệnh.

Loại người cắt đứt hoàn toàn với nhà mẹ đẻ thì có phải là mặt hàng tốt gì đâu!

Mà Vương Vĩnh Thuận thì thấy Vương Anh làm thầy lang lại có chút giật mình.

Ông ta cũng không phải là người không có đầu óc, Vương Anh đã tốt nghiệp cấp ba, thành phần chính đáng, cho dù bị Từ Sương ảnh hưởng đôi chút nhưng vẫn có thể tiến vào làm trong trạm y tế được.

Sao lại trở thành thầy lang cho đại đội? Ông ta nghĩ đến đau đầu nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.

Vương Anh bên này đã bắt đầu khám bệnh, ngẫu nhiên có một hai người tới gõ cửa nói đau đầu, cô đều bắt mạch rồi kê thuốc cho họ.

Đúng lúc thời tiết trở lạnh, đại đa số người tới đều bị cảm lạnh, Vương Anh thấy cơ thể của những người kia tốt nên kê thuốc bình thường, dù sao gốc tốt thì chút cảm lạnh này không thành vấn đề, uống thuốc vài ngày là khỏi. Cơ thể kém cộng thêm bị cảm thì cần phải dùng an nãi*

(*) An nãi: Một loại dược liệu dùng để bổ sung khí huyết và sức khỏe thời xa xưa nhưng tác dụng phụ của nó rất lớn có thể gây ra một số bệnh khác nên đã bị cấm.

Nhưng Vương Anh cũng biết, dược liệu an nãi này chỉ xuất hiện được vài thập niên đã rời khỏi sân khấu của lịch sử, bởi vì tác dụng phụ của nó quá lớn. Nếu không nắm chắc đúng liều lượng có thể sẽ xảy ra chuyện.

Vì thế Vương Anh chỉ cho nửa viên, bảo đối phương uống trước mặt cô, khi nào cảm thấy không tốt thì lại tìm cô lấy, uống xong không vấn đề gì mới cho về.

Nhất định không cho đối phương đem viên thuốc này về.

Chuyện này kiếp trước Vương Anh đã biết rồi, có ai đó đã từng nói với cô rằng thế hệ của những người đi trước xem an nãi như thần dược, lúc nào cũng có nó ở bên người, cố gắng tích trữ trong tay, nhà ai có con nhỏ bị cảm cũng không đưa đi bác sĩ khám mà cho con nhỏ uống an nãi.

Kiếp trước cô đã từng nghe có nhiều đứa trẻ do uống quá liều thuốc mà xảy ra vấn đề, đối với điểm này cô quyết tâm canh phòng nghiêm ngặt.

Điền Hữu Phúc theo dõi sát sao vài ngày phát hiện Vương Anh xử lý mọi chuyện đâu vào đó, cũng cảm thấy yên tâm không ít.

Sau đó dặn dò Vương Anh chú ý mấy nhà ở trong đại đội: "Vợ của nhà Đại Thụ mang thai đã hơn năm tháng, có lẽ đến  khi băng tan là sinh, con thỉnh thoảng đi qua xem giúp đỡ một cái. Cô ấy mang thai lần thứ ba nên không có vấn đề gì lớn cả. Còn có hai người già của hai nhà nữa… Con cũng đi xem vài lần là được."

Mỗi lần đến mùa đông, mấy người già trong thôn đều lần lượt qua đời, cũng không phải nhà nào thiếu củi đốt lửa, nhà đó có người già qua đời là do cơ thể của mấy người già kém, mùa đông lại lạnh, trên nền đất có băng mỏng, khi đi bị trượt ngã là chuyện bình thường.

Mà cũng chưa cần ra cửa, chỉ mới để hơi lạnh vào phòng bị sốt một chút thôi cũng đủ để cướp mạng đi rồi. Trong lòng Điền Hữu Phúc hiểu rõ, không nên đặt áp lực này lên vai Vương Anh.

Vương Anh nghe thấy còn có cả người mang thai thì nhíu mày, trời trở lạnh, sản phụ ngã một chút thôi cũng là vấn đề lớn. Lại nghe thấy có hai người già thì càng thấy khó khăn.

Điền Hữu Phúc vẫn còn dong dài: “Chủ nhiệm phụ nữ của đại đội năm nay đã đi theo con trai vào huyện thành, vẫn chưa chọn được người thay thế. Nếu không thì lúc này bà ấy đã đưa con đi một chuyến, chào hỏi những đồng chí nữ của đội chúng ta."

Thầy lang không chỉ xem bệnh mà có đôi khi phải phối hợp với chủ nhiệm phụ nữ tuyên truyền giảng giải. Công xã sẽ bố trí nhiệm vụ xuống, kêu gọi chủ nhiệm phụ nữ động viên nhóm phụ nữ.

Dưới loại tình huống này, Điền Hữu Phúc có thể làm mọi việc an ổn là tốt rồi.

Vương Anh: "Không có việc gì ạ, mấy ngày nữa con tự đi là được."

Năm, sáu tháng là lúc đứa trẻ phát triển nhanh nhất, cũng là lúc xuất hiện nhiều vấn đề.

Điền Hữu Phúc rất vừa lòng với Vương Anh, nhắc nhở: "Vợ của người đó có hơi lắm mồm, con đừng để trong lòng."

Vương Anh biết điều này, cô từng làm bác sĩ trước khi tới mạt thế, cũng đã thấy nhiều người bệnh như thế, lắm mồm không phải là điểm gì lớn mà cô không khắc phục được.

Vương Anh vội vã lập ra quỹ đạo, Từ Sương cũng chạy đi lên huyện thành hai lần, đưa xe đạp trở về. Lần đầu tiên anh còn chưa lấy được, đến lần thứ hai mới lấy được.

Ngày đó, khi xe đạp được đưa về đội đã tạo thành một cơn sóng nhỏ.

Công xã Thắng Lợi có bảy đại đội nhưng chỉ có một chiếc xe đạp duy nhất!

Cho dù là đại đội trưởng Điền Hữu Phúc cũng không có xe đạp!

Từ Sương đưa xe đạp thẳng đến nhà Vương Anh, phía sau còn có một chuỗi hạt đậu nhỏ nhỏ, mấy đứa bé lớn thì có hơi ngượng ngùng, mấy đứa bé nhỏ thì lại không để bụng, đứa nào cũng đều hai mắt sáng rực lên. Muốn đi lên sờ thử nhưng sợ Từ Sương không cho sờ.

Yên xe sáng ngời, ghế cao, hai bánh xe tròn vành vạnh, ai nhìn đều thèm nhỏ dãi.

"Nhà Từ Sương vẫn còn khá vững chắc đấy, xe đạp này nói mua là mua."

"Chậc chậc, thật giàu có."

"Đây là cho Vương Anh sao? Thấy đưa thẳng đến nhà Vương Anh."

"Dù sao cậu ta cũng ở rể, cho Vương Anh cũng là cho bản thân."

"Tên tiểu tử nhà họ Từ này, vứt bỏ được thành phần xấu, sống tốt hơn rồi."

Vương Anh sờ tay lái, chiếc xe đạp Vĩnh Cửu này, chính là 150 đồng đấy!

“Anh đi là được, sau này còn phải đi vào huyện thành mua đường."

Trên thực tế Vương Anh muốn nói Từ Sương hay phải đi đường nhỏ, có xe đạp này thì tiện hơn nhiều.

Từ Sương: “Hai chúng ta đều dùng."

Bản thân Vương Anh làm thầy lang, cũng thường xuyên vào huyện lấy thuốc.

Vương Anh nghĩ một lát rồi nói: "Vậy cuối tuần chúng ta lại đi một chuyến, trong tay em có mấy dược liệu cần đưa đi bán."

Mấy ngày nay cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, tích cóp nhiều dược liệu. Khi trời dần lạnh, thì không thể đi lên núi được nữa.

Từ Sương: "Được!"

Hai người hòa hợp nói chuyện trong mắt người xung quanh đều thấy họ xứng đôi vô cùng, chỉ có hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận ở cách vách tức giận đến mức muốn nói cũng không nói được.

Càng ngày Vương Anh sống càng tốt, mà hai vợ chồng bọn họ thì càng lúc càng kém.

Lý Xuân Quyên phun nước miếng mắng, làm Vương Vĩnh Thuận cảm thấy phiền.

"Được rồi! Bà lại mắng, có mắng nữa thì xe đạp cũng không phải của bà! Nhanh chóng nghĩ cách tích cóp củi đi, sắp đến  mùa đông rồi kìa."

Đây cũng là lệ thường ở đại đội, nơi bọn họ ở là nơi sản xuất lương thực, mỗi năm đều nộp lương thực lên, phân một số lương thực đủ để sống qua trước mùa đông, sau đó khi đến mùa đông thì sẽ phân thêm một lần nữa.

Không riêng gì vì cân đối lương thực chi ra cho các nơi, cũng là đại đội phòng ngừa một số gia đình dùng xa hoa, ăn lương thực hết sạch sẽ, rồi khi tới mùa đông đóng núi, chỉ có thể chết đói chết lạnh.

Điền Hữu Phúc lên tiếng, đến ngày mười lăm sẽ phân lương thực.

Phân lương thực xong đại đội còn phải thành lập một đội vào núi săn lợn rừng. Đồng thời các nhà các hộ phải nhanh chóng tích cóp củi để đốt trong mùa đông.

Mùa đông phải đốt giường đất để không bị lạnh thì củi phải đủ.

Nếu củi không đủ, thì mùa đông cũng chỉ có thể dùng ít lại, ban ngày đến nhà khác đốt than, buổi tối về nhà mình đốt giường đất.

Hơn nữa về đốt than, giường đất cũng không dùng được than, nhưng nhóm lò rồi thì được.

Mùa đông trời lạnh, cũng không thể cứ nằm trên giường đất qua cả mùa. Ba nhà hai cửa vây quanh chậu than hơ hơi ấm cũng xem như là hoạt động quan trọng mùa đông.

Vương Vĩnh Thuận: "Mùa đông năm nay mua ít đồ lại. Mua dầu thắp nhiều chút, để Diệu Tông về mà đọc sách."

Lý Xuân Quyên duỗi tay: “Tiền."

Vương Vĩnh Thuận biết Lý Xuân Quyên không hài lòng khi ông ta giấu tiền riêng không nói rõ ràng, việc này đúng là làm cho người ta tức giận, nhưng mà ông ta không muốn cho thêm một người nào biết về số tiền này. Vì thế hiện giờ hai vợ chồng vì việc này mà nháo lên, ông ta cũng không chiếm lý được.

"Tôi lấy cho bà!"

Vương Vĩnh Thuận cầm 20 đồng đưa cho Lý Xuân Quyên. Lúc lấy tiền ra trái tim đau đớn, chỉ còn có 180 đồng thôi!

Ông ta thở dài, công tác của Diệu Tông thì phải làm thế nào?

Bên này Vương Vĩnh Thuận mưa sầu gió thảm, còn Vương Anh và Từ Sương lại vô cùng thuận lợi.

Từ Sương sợ sau khi kết hôn thì không kịp chuẩn bị, dứt khoát đem đồ vật dùng trong lễ cưới, ăn tết, đồ cho mùa đông đều mua một lần, chỉ tiền than cũng mất hết 40 đồng, đưa một nửa đến nhà bà Từ, còn một nửa đưa đến nhà Vương Anh.

Củi thì anh lười biếng tích cóp từng chút, nên chọn một ngày đưa cả mấy người anh em nhà dì cả đi lên núi đốn củi khuân vác xuống nhà, lập tức đã có hai đống củi lớn.

Mấy miếng vải mới mua về chưa kịp làm xong, bà Từ lập tức ôm lấy công việc này, hiện giờ làm hai bộ để kết hôn, dư lại bao nhiêu thì chờ mùa đông không có việc gì làm rồi từ từ may sau.

Bà Từ tìm người đổi bông mới, đưa cho Vương Anh hai bộ quần áo bằng bông.

Hôm nay, Vương Anh vừa rời giường đã bị giật mình, thời tiết lạnh lēo khô cằn, nhìn ra ngoài có lẽ là trời muốn đổ tuyết.

Từ Sương: "Giờ vẫn còn sớm, dù tuyết có rơi nhưng cũng sẽ không lớn lắm."

Lúc này mới đầu tháng mười một, chân chính đại tuyết cũng phải đến tháng sau mới có.

Vương Anh ngồi phía sau lưng Từ Sương, Từ Sương giúp cô quàng khăn cổ kín mít, cả mặt bị khăn bao vây. Anh cũng giống như vậy, chỉ để lộ hai con mắt ra bên ngoài.

Hôm nay hai người vào huyện thành mua đường, đồ kết hôn Từ Sương đã sắm gần như là đủ, nhà thì cuối tuần sau đã có thể vào ở, đồ vật cũng được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu thịt và đường cho tiệt cưới nữa thôi.

Từ Sương nói không cần vội mua thịt, đại đội sắp đi săn lợn rừng, đến lúc đó nếu cần thì mình bỏ ra nhiều tiền hơn chút là sẽ có được phần hơn. Hơn nữa đại đội còn sẽ phân thịt heo, chỉ cần từng này là đủ rồi. Đồ ăn khác thì bảo bà Tô chuẩn bị ở đại đội của bà ấy, bên đại đội kia trồng rất nhiều rau.

Còn lại là đường với hạt dưa, lúc cưới cần dùng và tết cũng cần.

Vương Anh bỏ tay vào túi áo bông của Từ Sương, gió thổi vào khiến người ta khi đi xe đạp đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cũng may đã vào huyện thành.

Ở đại đội khi kết hôn phần lớn đều dùng loại kẹo tiện nghi, đa số là mứt lê đường, xa hoa một chút thì là kẹo cứng màu trắng, ở huyện thành thì dùng nhiều loại kẹo cứng nhiều màu sắc, bày biện nhìn rất đẹp mắt.

Còn thứ quý hơn nữa cũng không ai đưa ra đãi khách, như kẹo sữa hay kẹo đậu phộng là mấy nhà có tiền mua về để dỗ con nhỏ. Người lớn luyến tiếc mua ăn.

Từ Sương cũng không tính toán đến đây để nhìn đồ cho đã mắt, anh mua mứt lê đường và kẹo cứng màu trắng về, mấy loại kẹo đủ màu sắc cũng mua về một ít, chuẩn bị pha trộn mỗi loại một lại với nhau, khi đó chắc chắn sẽ không chói mắt mà cũng rất vừa ý người dùng.

Sau đó, anh lại mua thêm ba cân kẹo quý.

Tới mùa đông cả người bị lạnh, động cái là đói cho nên có kẹo trong nhà có thể làm giảm cơn thèm ăn, làm ngọt miệng.

Với lại, Từ Sương vẫn nhớ Vương Anh thích ăn cá chua ngọt, cho nên anh cảm thấy Vương Anh là người thích ăn ngọt.

Hai người mua đường và hạt dưa rồi mua thêm ít đồ, trước khi bầu trời hạ tuyết thì đi về nhà.

Xe đạp băng qua con đường, vượt gió gào thét, Vương Anh bao mặt lại, trong miệng vẫn còn ngậm một viên kẹo sữa, hai người đều thấy thỏa mãn cực kỳ. Không để ý đến hai người phụ nữ, một người già và trẻ trên đường kia.

Vương Linh Linh gầy yếu như que củi, bà Triệu thì quấn cái khăn to quanh cổ, mắng chửi không ngừng.

"Cô nói cô đi, cô có thể làm được cái gì? Vào huyện thành thôi mà cũng bị bắt! Đúng là ăn cái gì cũng không đủ, làm chuyện gì cũng không xong. Con trai của tôi xui xẻo nên mới lấy phải cô, ở nhà làm việc thì vụng về ra bên ngoài rồi còn đi gây chuyện."

"Đồ ngu xuẩn! Sao cô không nghĩ ra biện pháp mà thoát ra ngoài? Còn không biết xấu hổ cho người gọi điện cho con trai của tôi!"

"Đứa ba nhà tôi ở quân ngũ có nhiều việc phải làm, còn phải vì chuyện của cô mà cho người nói với tôi đến bảo lãnh cô!"

"Hừ! Sau này trở đi không cho cô ăn cơm! Cho cô đói mấy ngày để tỉnh táo lại."

Vẻ mặt của Vương Linh Linh đờ đẫn, cô ta nhìn bóng dáng xe đạp lướt qua chằm  chằm, người đàn ông đèo cô gái, hai người đều che kín mít, bàn tay của người con gái bỏ vào túi áo của người đàn ông, người đàn ông cố gắng vươn người về phía trước che chắn gió lạnh cho người con gái đang ngồi phía sau...

Đây rõ ràng là...

Rõ ràng là cảnh tượng mà cô ta từng tưởng tượng khi có cuộc sống sau này với chồng!

Ngăn nắp đầy đủ, còn có sự yêu thương trân trọng.

Nhưng hiện thực thì sao?

Sau khi cô ta bị bắt, đầu tiên là bị bỏ đói hai ngày, vốn dĩ cô ta chờ người nhà chồng tới cứu là cô ta có thể về nhưng đã bị bắt tận một tuần cũng không có ai tới tìm cô ta.

Vương Linh Linh không chịu nổi nữa cũng không còn biện pháp nào khác đành báo tên Triệu Quân lên, bảo người ta liên hệ với công xã sau đó gọi cho quân đội. Để chứng minh rằng cô ta không phải là thành phần xấu.

Người bắt giam nửa tin nửa ngờ, đến ngày thứ tám mặc kệ bọn họ hỏi thế nào cũng không moi ra được thông tin gì, thực ra bọn họ không đem người giao lên trên mà tự mình thẩm vấn là để lấy thành tích.

Kết quả người này không nói ra cái gì, chỉ nói bản thân là Vương Linh Linh, nói bố mẹ với chị em của mình là ai, chị gái gả cho nhà ai ở trên trấn ở sườn núi phía Tây.

Lăn qua lộn lại, cô ta đều đáp như thế.

Cuối cùng người bắt giam sợ mình bắt sai người lại hỏng việc nên đành gọi điện cho Công xã rồi tới quân đội, cuối cùng cũng chứng minh được thân phận của Vương Linh Linh.

Người bắt giữ cảm thấy mình bị oan: “Sao nhà cô không có ai tới tìm chứ?"

Nếu có người tới tìm rồi nói tình huống ra thì bọn họ đã lập tức thả người rồi!

Vậy mà người này lại là quân tẩu!

Người bắt giữ nhanh chóng cho Vương Linh Linh ăn cơm, mà chưa kịp ăn cho no thì mẹ chồng của cô ta đã đến, bọn họ nhanh chóng tiễn người đi, túi tiền của Vương Linh Linh cũng chưa kịp kiểm kê lại. Như đưa tiễn ôn thần, chỉ sợ cô ta làm loạn lên.

Vương Linh Linh thật ra muốn làm loạn lên nhưng chỉ tiếc đã không còn sức lực.

Sau khi bà Triệu tới cũng chỉ vênh váo mắng con dâu mà thôi, ngược lại quên đi tìm bọn họ gây chuyện.

Hai người đứng trong gió, đã có hạt tuyết theo gió rơi xuống. Bà Triệu không kiên nhẫn, trước đó bà ta cảm thấy nhà mình đã cưới một cô vợ mà không cần mất tiền đã có lời.

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây bà Triệu cảm thấy không vừa lòng.

Vương Linh Linh làm công việc không tháo vát, trước kia ở nhà đều là Vương Anh làm hết, giờ thời thế thay đổi, cô ta tới nhà chồng đương nhiên là không biết nên làm cái gì vì thế vụng về hết nói nổi.

Bà Triệu chướng mắt, vốn dĩ cảm thấy được tới nha đầu này không tốn tiền, công việc nhà làm không tốt nhưng cũng không bắt bẻ gì nhiều lắm.

Cũng may đối xử rất tốt với hai đứa nhỏ nên bà Triệu miễn cưỡng nuốt xuống bụng.

Nhưng sự việc lần này đã làm bà Triệu tức giận cực kỳ, tiền đồ của con trai rộng lớn, vợ thì động chút chuyện là đi tìm chồng, đây không phải là làm tổn hại thanh danh của con trai bà ta ư?

Lại nhìn thấy Vương Linh Linh còn đang choáng váng, trong lòng bà Triệu càng không dễ chịu.

Khi xe tới bà Triệu cũng không thèm quan tâm Vương Linh Linh tự mình lên xe, Vương Linh Linh nhanh chóng theo sau.

Mua vé xe xong lòng bà Triệu càng đau hơn, một chuyến đi huyện thành này tiêu tốn của bà ta biết bao nhiêu là tiền!

Vừa lúc trên xe có người biết bà Triệu, người kia đến chào hỏi bà ta, hai người nói phải nói trái thì nói tới Vương Anh.

"Ai ui, bà chính là không biết, Vương Anh kia a, bây giờ cuộc sống xa hoa thực. Có nhà ở có công việc, một tháng được đại đội phát ba đồng đó!"

Bà Triệu nghe tên quen quen: "Vương Anh?"

Đúng vậy, con bé là con của liệt sĩ, ban đầu ở với bác trai là Vương Vĩnh Thuận, giờ đã dọn ra ở ngoài, chia nhà rồi. Chậc chậc, không ngờ lại cưới một người trong nhà có thành phần xấu, nhưng con bé có nhà ở, lại là thầy lang nên cũng không cần phải sợ."

Vương Linh Linh ngẩng đầu, trong dự kiến đã thấy được ánh mắt đầy lửa giận của bà Triệu.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me