LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Vương Anh thử một chút Tạ Dược Tiến, trong lòng cũng đã có dự liệu. Vừa đi ra phía sau nhà bếp liền nhìn thấy Từ Sương đang làm nhân bánh. Mỗi ngày há cảo và bánh bao đều là những món được tiêu thụ nhiều nhất trong các tiệm cơm quốc doanh, Từ Sương không đảm nhiệm việc làm vỏ, mà tập trung vào mấu chốt là điều chỉnh nhân.

Thấy Vương Anh tới, Từ Sương bưng cho cô một bát sủi cảo, mỗi ngày tiệm cơm trong trấn đông người nhất là vào buổi trưa, buổi tối chỉ có hai ba bàn. Lúc này chỉ có một số người đàn ông ngồi bên ngoài hàn huyên, gọi chút đồ nhắm.

Từ Sương đưa cho Vương Anh một bát há cảo lớn, lại thêm một đĩa đậu phộng luộc rồi đưa tiền và phiếu cho người phục vụ.

Người phục vụ đã sớm quên mất Vương Anh, chủ yếu là do khoảng thời gian này Vương Anh thay đổi quá nhiều, lúc mới đến trông cô còn gầy gò, quần áo rách nát. Bây giờ Vương Anh đã mặc quần áo mới, tóc đen hơn một chút, hai má phúng phính, quan trọng nhất là nước da của cô đã trắng lên vài phần.

Người phục vụ mang theo chút hâm mộ: “Một bát sủi cảo một đồng hai, không cần đưa nhiều như vậy.”

Từ Sương đưa là một đồng năm rồi.

Từ Sương cũng rất rõ ràng: “Có cho nhiều thêm vài cái.”

Nhất thời người phục vụ không biết nên nói cái gì, thật ra Từ Sương phụ trách nấu nướng, muốn lấy thêm mấy cái cũng không ai nói gì. Nhưng lần nào Từ Sương cũng đều tuân theo quy tắc, cái nào ra cái đó.

Vương Anh nhìn há cảo vừa trắng vừa to trong bát lập tức cảm thấy phiền toái tan biến, há cảo nhân bắp cải thịt heo, cắn một miếng là đầy thịt.

Từ Sương ngồi ở một bên nhìn, anh đã ăn cơm tối rồi, bây giờ nhìn Vương Anh ăn cũng không thấy chán. Vương Anh xử lý xong một bát há cảo lớn, anh lại ra sau bếp lấy thêm nửa bát canh nữa.

Ăn uống no nê xong Từ Sương thu dọn bếp núc, hai người cùng nhau cầm đèn pin quay trở về đại đội.

Trên đường đi Vương Anh nói cho Từ Sương nghe những gì mình đã nghe được.

“Tạ Dược Tiến đã bàn bạc với đối phương rồi, nói là mùa đông thời tiết lạnh, trong cửa hàng có rất nhiều thức ăn khô, đến lúc đó anh ta sẽ đổi một ít đồ ăn khô, còn lại sẽ giữ lại. Dù sao anh không ở đó, ở chỗ phụ bếp anh ta nói thế. Còn cả mấy đồ gia vị dầu ăn gì đó, đến lúc đó anh ta có thể sẽ dùng đến...”

Từ Sương nắm lấy tay Vương Anh, nghe hồi lâu mới “Ừ” một tiếng.

Vương Anh: “Vậy anh định làm gì?”

Từ Sương nhìn chằm chằm con đường, hiện tại thời tiết lạnh rồi, tan làm đi con đường này phải cẩn thận, con đường đất đóng băng cứng ngắc chỗ lồi chỗ lõm, có chỗ gập ghềnh.

“Kệ cậu ta đi.”

Từ lâu anh đã cảm thấy Tạ Dược Tiến có dụng ý lớn, cũng không kiên nhẫn để đối phó với anh ta. Hơn nữa anh phụ trách bếp núc cũng khá nghiêm khắc, Tạ Dược Tiến không dám nhúng tay vào.

Như vậy nhân lúc anh không ở đó xuống tay cũng là chuyện bình thường.

Vương Anh nhắc nhở: “Chỉ sợ nhân lúc mùa đông cậu ta trộm mang đồ đi đổi, đến lúc anh quay lại liền đổ tội lên người anh.”

Từ Sương: “Không đến mức đó, cậu ta không dám.”

Từ Sương đem nội tình giải thích cho Vương Anh, thực ra lần này anh nghỉ làm hai tháng quản lý của quán ăn cũng không hài lòng lắm.

Từ Sương đã làm việc trong thị trấn vài năm nay, tay nghề của anh thực sự rất tốt, thỉnh thoảng sẽ có người từ trấn khác đến nếm thử tay nghề của anh, có thể trình độ của anh rất tốt.

Lần này nghỉ hẳn hai tháng cũng là vì Từ Sương không hài lòng với thái độ của quản lý lắm.

Quản lý cảm thấy quán ăn dựa vào một đầu bếp nói ra cũng không dễ nghe, vốn dĩ quản lý chỉ định Tạ Dược Tiến theo Từ Sương làm đồ đệ, nhưng Từ Sương không chịu nhận, nói dạy thì sẽ dạy nhưng thu đồ đệ gì đó là quy củ cũ. Bây giờ xã hội mới không còn chuyện này, không cần Tạ Dược Tiến ngoài miệng đổi cách xưng hô gọi sư phụ làm gì.

Cách xưng hô cũng không đổi, làm sao có thể đem tất cả những kiến thức tích lũy được mang ra dạy chứ?

Thế là quản lý không hài lòng với việc Từ Sương không làm theo sự sắp xếp, Từ Sương cảm thấy Tạ Dược Tiến không học được.

Lần này xin nghỉ, Tạ Dược Tiến đã nhảy cẫng lên đảm bảo anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, quản lý cũng rất tức giận với Từ Sương, cho rằng anh chỉ là một đầu bếp, rời xa nơi này cũng chẳng gặp được việc tốt hơn.

Muốn đi thì đi đi!

Nếu Tạ Dược Tiến có thể chống đỡ được quán trong mùa đông, vậy thì sau này quán ăn sẽ có hai đầu bếp!

Từ Sương: “Cho nên mới nói cậu ta sẽ không dám đổ tội cho tôi, ngược lại cậu ta còn muốn biểu hiện thật tốt nữa là.”

Bản thân quản lý đã có suy nghĩ nâng đỡ Tạ Dược Tiến chèn ép Từ Sương, lần này Từ Sương không ở, Tạ Dược Tiến lại càng có cơ hội thể hiện.

Nếu cậu ta làm tốt, không nói trình độ vượt qua Từ Sương, chỉ cần kỹ năng tay nghề ở mức vừa phải, có thể hỗ trợ các công việc kinh doanh trong cửa hàng, đợi đến khi Từ Sương quay lại làm việc, trong tiệm cũng sẽ có một vị trí cho cậu ta, hơn nữa còn phải tăng lương cho cấp bậc của cậu ta nữa.

Nhưng bây giờ anh đã có một suy nghĩ khác, thiếu thức ăn, thiếu dầu thì liệu món ăn còn được ngon nữa hay không?

Còn nếu không chống đỡ nổi tiệm ăn, đợi đến khi Từ Sương quay về, quản lý nói không đạt sẽ tiến cử người có thể đào tạo được vào làm việc.

Từ Sương không cho là đúng: “Vừa muốn lấy đồ vừa muốn khoe khoang, tôi nghĩ cậu ta không hiểu mình muốn gì, hoặc là lòng tham quá to, muốn có tất cả.”

Từ Sương không lo sẽ bị vu oan, thói quen của bản thân anh là hàng ngày đều ghi chép, nửa tháng anh sẽ đối chiếu số liệu mua đồ trong tiệm, mấy năm nay đều không có sai sót gì.

Thời gian ở trong tiệm Tạ Dược Tiến quan sát Từ Sương không ít lần, nhưng anh ta chưa bao giờ tìm được một chút nhược điểm nào của Từ Sương.

Vì vậy nếu cậu ta có đầu óc sẽ không đổ rắc rối này lên đầu Từ Sương.

Vương Anh nhắc nhở Từ Sương, thấy Từ Sương đã chắc chắn liền không nói nữa.

Nghĩ lại cũng là, bản thân Từ Sương cũng có nhiều cửa ra khác như vậy, không đến mức làm ra mấy chuyện lừa bịp như thế này, anh cũng chướng mắt chiếm.

Tâm tư Tạ Dược Tiến cũng khó đoán được, lần này phải xem xem trong hai tháng này cậu ta có thể ổn định được cửa hàng hay không, hay là ngấm ngầm đem đồ thu được của cửa hàng cất làm của riêng.

Tuy nói không thèm để mắt tới Tạ Dược Tiến nhưng bởi vì lời nói của Vương Anh, Từ Sương cũng dứt khoát với thái độ của quản lý, vốn định từ tháng 12 mới không đến làm, nhưng bây giờ Từ Sương lại quyết định bàn giao công việc luôn để dành thời gian kết hôn.

Còn về Tạ Dược Tiến?

Từ Sương đã để cho anh ta một tuần để thích ứng, đợi đến khi anh đi có vấn đề gì xảy ra cũng không thể đổ tội cho Từ Sương.

Đến ngày 24, Từ Sương đã xử lý xong mọi thứ trong tiệm đồng thời kiểm kê số lượng rau củ khô dự trữ, ghi trọng lượng các loại từng thứ một lên giấy, Vương Anh đề xuất ý tưởng này. Nói đến chuyện bàn giao công việc, tốt nhất là muốn lấy cái gì thì đối phương phải ký tên, Từ Sương cảm thấy khá được.

Ước chừng đã viết bảy tám cái ghi chú, tất cả đều ghi rõ nhà bếp đã được giao cho Tạ Dược Tiến, quản lý cũng có mặt ở đó quan sát.

Quản lý thấy vậy liền cảm thấy rắc rối: “Có cần phải làm mấy chuyện phiền toái như vậy không? Cũng không phải cậu không quay lại.”

Từ Sương cất tờ giấy đi: “Đều là đồ của tập thể, sau này dễ dàng tính toán.”

Anh cũng không đề cập đến vấn đề bản thân có quay lại hay không.

Trong lòng quản lý đột nhiên chấn động, chẳng lẽ người này thật sự tính đổi nơi làm việc hả?

Quản lý nhất thời cảm thấy có chút hối hận, nói đến tay nghề của Từ Sương, một quán ăn ở xã Thắng Lợi cũng muốn mời Từ Sương về, dù sao thì Từ Sương cũng là người ở xã Thắng Lợi nên đến xã mình làm cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Từ Sương lại lo lắng nơi đó cách đại đội của mình xa hơn, mỗi ngày mất hơn một tiếng đồng hồ đi đường, rất phiền phức, vì vậy mới đến xã Hồng Kỳ.

Vốn dĩ quản lý cũng cảm thấy rất tốt, Từ Sương là học sinh tốt nghiệp cấp 2 có chút văn hóa, từ khi anh đến mọi việc trong bếp đều được sắp xếp có trật tự, quản lý cũng rất ít khi phải lo lắng chuyện của quán.

Tay nghề của anh không tệ, mấy năm nữa đi thi nhất định có thể mang lại tiếng tăm vang dội cho tiệm cơm.

Nếu người như vậy rời đi đó sẽ là một tổn thất lớn cho quán.

Từ Sương cũng không quan tâm đến nội tâm đang rối rắm của quản lý, sau khi bàn giao đồ xong anh liền quay lại đại đội.

Đương nhiên, mấy ngày nay tuyết vẫn chưa rơi, nếu quán vẫn chưa ổn định thì cũng có thể tìm đến anh.

Từ Sương vội vàng rời đi, bởi vì đội ngũ lên núi của đại đội hôm nay đã trở lại!

Khi đi có khoảng hơn 20 người, đến lúc quay về họ còn mang theo hai con lợn rừng, một giỏ thỏ rừng rồi cáo linh tinh.

Cả đại đội đều hân hoan, trước phân chia lợn trước, mỗi nhà chia nhau mấy cân, nhà nào đông người vừa động đũa đã hết. Lợn rừng săn trên núi chẳng khác gì của nhặt được, nhận vài cân thịt lợn nhà nào cũng vui vẻ.

Từ Sương cầm mười cân thịt lợn rừng đã chia, lại tìm mấy nhà người quen đổi một chút, cuối cùng lấy được ba mươi cân thịt lợn rừng, còn về thịt thỏ thì lần trước anh cũng giữ được mấy con phơi khô. Hai món thịt, thêm một ít lương thực khác cũng đủ để chiêu đãi khách trong tiệc cưới.

Từ Sương đã mượn được phòng họp của đại đội, đã có sẵn bàn, lại mượn được mấy cái ghế dài và dụng cụ chế biến đồ ăn.

Bà Từ cũng hoàn toàn gạt bỏ cách sống tiết kiệm trước đây để tổ chức được một hôn lễ trọng đại nhất.

Bên dòng họ nhà Từ Sương chắc cũng phải đến 20 người, trong đại đội cũng có mấy gia đình khá thân thiết, tính tính toán toán ít nhất cũng phải làm chục mâm.

Vương Anh cũng không giúp được gì nhiều, hiện tại cô còn thậm chí không nhận ra bất kỳ ai.

Hơn nữa nhà họ Vương bên này chỉ có quan hệ với Vương Vĩnh Thuận và Lý Xuân Quyên, Vương Anh cũng không nhắc đến chuyện muốn mời hai người này.

Vương Vĩnh Thuận lúc nào cũng xoành xoạch cái tẩu thuốc không rời, ông ta vốn dĩ không hút thuốc, nhưng gần đây xảy ra một loạt chuyện làm ông ta kích động nặng nề. Lý Xuân Quyên lại giở trò, Vương Vĩnh Thuận vì quá chán nản nên bắt đầu hút thuốc.

Lý Xuân Quyên ở trong phòng thái thịt lợn, cắt một miếng liền mắng Vương Anh một câu.

“Con đĩ, thật sự không cần nhà mẹ đẻ nữa rồi! Đến ngay cả mời một tiếng cũng không thèm đến!”

“Nuôi mày ăn không ngồi rồi hai năm, chẳng khác nào nuôi một đứa vong ân phụ nghĩa!”

Khi lợn rừng được mang về, vợ chồng Vương Vĩnh Thuận cũng được chia khoảng bốn năm cân, dù có thịt để ăn nhưng trong lòng hai vợ chồng này cũng không thể nhịn nổi.

Ngày mai Vương Anh và Từ Sương sẽ kết hôn, hôm nay bà Từ cũng bắt đầu đi phát kẹo cưới, đám trẻ con trong đại đội đều được nhận một ít, những người không thân thiết lắm cũng được lấy một hai cái kẹo cưới ăn.

Nhưng chỉ có hai vợ chồng nhà này không có!

Không chỉ không có kẹo mà đến ngay cả mời đi đám cưới cũng không được mời. Vương Vĩnh Thuận cứ nghĩ để giữ mặt mũi thì ít nhất Từ Sương cũng sẽ mời hai người đến ăn cưới. Đám cưới mà, làm sao có thể thiếu trưởng bối nhà gái chứ.

Nhưng Từ Sương và Vương Anh lại là cá mè một lứa, cả hai người đều không mở miệng, thậm chí ngay cả bà Từ cũng không cần mặt mũi.

Theo lẽ thường, như vậy là đang không coi trọng nhà gái, nhưng trong đại đội chả có ai nghĩ thế.

“Này, tên tiểu tử nhà họ Từ cũng sắm nhiều dụng cụ ghê, nhìn cũng ra dạng phết.”

“Trong huyện thành đều chuẩn bị 36 chân* đúng không? Đại đội chúng ta cũng chỉ có một nhà này thôi.”

(*) Ý nói là chân giường, bàn, tủ, ghế cộng lại cho đủ 36 chân.

“Chăn đệm mới không phải đều do nhà gái chuẩn bị sao? Sao cái này Từ Sương phải chuẩn bị vậy.”

“Đây là ở rể hay cưới vợ vậy, đầu óc tôi loạn hết lên rồi.”

Một loạt lời hâm mộ khiến Lý Xuân Quyên vô cùng tức giận.

Một con nha đầu nghịch tử, trước kia thì là sao chổi khắc cha khắc mẹ, bây giờ lại thành miếng bánh ngon à?

Vương Vĩnh Thuận vừa nghe bà ta mắng người liền cảm thấy đau đầu, trước đây cũng vậy, chỉ vì một vài chuyện vặt vãnh liền lôi đầu Vương Anh ra chửi đến chết, kích động còn động tay động chân, hết lần này đến lần khác muốn đuổi người ra khỏi nhà.

Bây giờ cũng thế!

“Đừng chửi nữa, mang thịt đi chiên lấy dầu đi. Diệu Tông thích ăn thịt mỡ chiên nhất, ngày mai bà làm xong mang qua cho nó.”

Nếu bây giờ nói nhớ cái gì nhất, đó chính là Vương Diệu Tông.

Vương Vĩnh Thuận đặt tên đứa con mình là Diệu Tông, trong lòng chỉ mong ngóng đứa con trai có thể làm rạng danh tổ tông. Vương Diệu Tông sắp tốt nghiệp, Vương Vĩnh Thuận liền chờ đợi thằng con trai sẽ đưa mình đến huyện thành hưởng phúc.

Lý Xuân Quyên tức giận ném con dao: “Ông không có cứng rắn gì hết! Dù sao nó cũng là cháu gái ông! Kết hôn cũng không mời ông ngồi bàn chính là sao?”

Vương Vĩnh Thuận đập bao thuốc lá xuống đất: “Bà cứng rắn thì đi mà đi! Đừng trách tôi không nhắc nhở bà, nha đầu này bây giờ không nhận người thân rồi.”

Lý Xuân Quyên không kìm được tức giận, quả nhiên đúng như lời Vương Vĩnh Thuận nói, Vương Anh không nhận người thân.

Nếu thật sự còn coi bọn họ là trưởng bối, sao có thể không mời bọn họ tham dự đám cưới? Từ Sương tất thảy đều nghe theo Vương Anh.

“Con đĩ, đồ âm binh!” Lý Xuân Quyên lại bắt đầu chửi rủa.

Vương Vĩnh Thuận đứng dậy đi vào nhà, ông lười nghe Lý Xuân Quyên chửi, vào nhà đi đến đống thanh gỗ ở góc tường chuẩn bị lấy của cải ra đếm lại.

Lúc này Vương Vĩnh Thuận chết lặng.

Vốn dĩ trong đó có 180 đồng, bây giờ chỉ còn lại 100!

Hai chân Vương Vĩnh Thuận mềm nhũn, 180 đồng này là ông tiết kiệm muốn đưa cho Diệu Tông để vào huyện thành tìm việc!

Ông đứng bật dậy lao vào bếp, hét vào mặt Lý Xuân Quyên: “Có phải là bà không! Có phải bà lấy tiền không?! Bà đúng là con đàn bà xúi quẩy, tôi đúng là xui tám kiếp mới phải lấy cái đồ âm binh như bà!”

Lí Xuân Quyên không đề phòng liền bị ăn một cái tát, mặt sưng vù, đến lúc phản ứng lại mới điên lên.

Bà lao vào đánh Vương Vĩnh Thuận, hai người như kẻ thù đánh qua đánh lại không ngừng.

Đến nước này thì tiền còn hay không không quan trọng, cả hai đánh nhau tán loạn. Lý Xuân Quyên bị giật một nắm tóc lớn, Vương Vĩnh Thuận thì hai hốc mắt thâm xì.

Hai người đánh nhau xong, Lý Xuân Quyên vẫn không chịu thừa nhận mình đã lấy tiền: “Ai biết ông giấu bao nhiêu! Ông đừng có đổ lên đầu tôi!”

Hai mắt Vương Vĩnh Thuận đỏ ngầu: “Không phải bà thì là ai vào đây? Nhà chỉ có tôi với bà! Không phải bà thì chẳng lẽ là Diệu Tông!”

Lý Xuân Quyên nhất định bảo vệ con trai: “Phi! Ai biết được có phải là chuột nó gặm mất rồi, ông đừng có đổ cho người khác!”

Vương Vĩnh Thuận ngã trên mặt đất: “Tận 80 đồng đấy!”

Lý Xuân Quyên đứng ngồi không yên, trong nhà có tiền, trong lòng bà càng chán ghét Vương Vĩnh Thuận không nói cho mình biết, nhưng mất hẳn 80 đồng một lúc thì chẳng khác nào moi tim ăn thịt bà!

Lý Xuân Quyên lo lắng: “Vậy tìm lại thử xem, nói không chừng bị mất ở đâu đấy!”

Tám mươi đồng đấy!

Bà phải làm ruộng không biết bao lâu mới kiếm được bằng đấy!

Vương Vĩnh Thuận che mặt, trong lòng cảm thấy chán nản, nếu Lý Xuân Quyên không lấy 80 đồng này thì còn có thể là ai chứ?

Không thể nào là Diệu Tông, sớm muộn gì số tiền này cũng dùng cho nó, nó nhất định sẽ không lấy.

Vậy chỉ có thể là... Vương Anh?

Lý Xuân Quyên một mực chắc chắn là Vương Anh!

“Tôi nói con tiểu tiện nhân này tiền đâu mà mua hết cái này đến cái kia, không ngờ chính là ăn trộm tiền nhà chúng ta!”

Lý Xuân Quyên vùng vẫy đòi ra ngoài tìm Vương Anh.

Vương Vĩnh Thuận cũng kích động, ông cảm thấy số tiền này nhất định là bị người ngoài vào nhà ăn trộm, nhưng ông cũng không chắc chắn là Vương Anh, cứ cho đúng là Vương Anh đi nhưng làm sao tìm được chứng cứ chính xác?

Trên tiền cũng không đánh kí hiệu!

Tiền này cũng là lấy của mẹ Vương Anh, nhất định không bắt được điểm yếu của Vương Anh.

Bây giờ nếu Vương Anh đã lấy tiền của ông, ông cũng không có bằng chứng!

Vương Vĩnh Thuận ngồi trên mặt đất, lần đầu tiên cảm thấy bản thân cũng có ngày khổ sở như này.

Lý Xuân Quyên muốn làm ầm ĩ lên, Vương Vĩnh Thuận cũng không ngăn cản.

Bây giờ trong lòng ông cũng rất tức giận. Đơn giản mất thì cũng mất rồi, vậy thì làm ầm lên luôn đi!

Vương Vĩnh Thuận chỉ Lý Xuân Quyên: “Chờ ngày mai Từ Sương đến đón người thì chúng ta làm loạn!”

Mặc kệ dù làm loạn rồi có lấy lại được tiền được không, ít nhất cũng có thể làm náo loạn hôn sự của nha đầu Vương Anh!

Nhà bọn họ trôi khổ như này, nó dựa vào cái gì mà gả đi vẻ vang như vậy?!

Đừng có mơ!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me