LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Bản thân Vương Diệu Tông cũng không ngờ cậu ta chỉ mới đi ra ngoài dạo quanh một vòng mà có thể gặp được chuyện tốt như vậy.

Vốn dĩ cậu ta đang cảm thấy hối hận khi đi ra ngoài, bên ngoài trời giá lạnh đến ngay cả bóng người cũng không có, mà mình thì dẫm chân lên tuyết bước đi lung tung.

Ở trường học tốt xấu gì cũng có đồ để ăn, giữa trưa nhà trường sẽ cho màn thầu và lát thịt nhưng khi về nhà chỉ có thể ăn mì sợi khô cằn! Cậu ta mới từ bệnh viện về nhà đấy! Không thể có món nào ngon bồi bổ được sao?

Trong lòng Vương Diệu Tông trách cứ ba mẹ không có bản lĩnh, cảm thấy mình đã đầu thai sai nhà, đáng lẽ nên đi vào một gia đình giàu có khá giả hơn mới đúng, nếu cậu ta là người ở huyện thành thì lúc này chắc chắn đang hưởng phúc ăn thịt rồi.

Thật ra đều do Vương Diệu Tông hiểu lầm cả, hiện giờ người trong thành đều mỗi tháng đúng hạn nhận lương, đảm bảo cuộc sống đủ ăn dù hạn hán hay lũ lụt, nhưng điều kiện sinh hoạt cũng không thể đạt đến trình độ ăn thịt thoải mái được. Nhà ai cũng chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng ít ỏi, số người bị đói không ít hơn ở nông thôn là bao.

Vương Diệu Tông đi dạo được một lát cũng bình tĩnh lại, đang chuẩn bị về nhà ngồi thì bỗng nhiên thấy dấu chân gà trên lớp đất tuyết.

Cậu ta động tâm, ma xui quỷ khiến thế mà đi theo dấu vết để lại trên đó.

Dọc theo dấu chân Vương Diệu Tông phát hiện ra điều bất ngờ! Không biết con gà nhà ai đi ra lúc này đang nằm run rẩy trên mặt đất.

Vương Diệu Tông không hề do dự vo một nắm quả cầu tuyết lại đuổi tới chỗ con gà đang nằm ném một phát, chỉ mới vài cái như thế con gà đã tắt thở.

Nghe Vương Diệu Tông nói xong, Lý Xuân Quyên lắp bắp, vui mừng ra mặt: “Chuyện này quá tốt rồi! Chúng ta đã có thịt ăn rồi!”

Bà ta vui mừng khen năng lực của Vương Diệu Tông, đi bộ một vòng mà có thể kiếm được một con gà trở về, ai nhìn cũng cảm thấy đỏ mắt! À, lúc nãy cách vách làm gà để nhử bà ta giờ bà ta đã có thịt để ăn!

Trên mặt Vương Vĩnh Thuận lộ vẻ tươi cười, sự buồn bực khi vừa nãy bị Vương Anh chèn ép tiêu tán đi rất nhiều.

“Được, kêu mẹ con mau làm gà đi, làm xong thì ném lông gà ra sau núi đừng để người khác phát hiện ra.”

Vương Vĩnh Thuận hiểu một con gà có ý nghĩa như thế nào đối với người nông thôn, đừng nói nhà khác chỉ cần gà nhà mình bị mất đi nhất định Lý Xuân Quyên sẽ đau lòng đến khóc rống lên mất.

“Mẹ đứa nhỏ, nấu hết thịt gà đi đừng để lại.”

Thật ra Vương Vĩnh Thuận muốn để gà lại ăn từ từ nhưng lại sợ có người sẽ phát hiện ra. Còn không bằng nấu hết thịt gà để người một nhà ăn một trận đã đời.

Vương Diệu Tông đắc ý: “Mẹ, nấu cho con một nồi thịt gà hầm khoai tây! Bên trong bỏ thêm cải trắng, mì sợi lúc nãy đâu? Cứ bỏ vào đi! Với lại mẹ cho con chén mì...”

Đôi mắt Lý Xuân Quyên sáng ngời cười liên tục nói đồng ý.

Lúc nhóm lửa nấu cơm cả người Lý Xuân Quyên cố gắng làm ra động tĩnh lớn, một lòng một dạ muốn cho Vương Anh ngửi thấy mùi! Nhà bà ta cũng được ăn thịt đó!

Đúng là Vương Anh có ngửi thấy mùi, nhưng không chỉ ngửi được mùi mà cô còn nghe được tiếng nói chuyện ở cách vách.

Ngay lúc đó cô không biết nên nói gì cho tốt.

Thật giỏi! Chỉ bằng tính tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi của hai vợ chồng nhà này dành cho đứa con trai, có thể nuôi ra được hai đứa con như Vương Linh Linh và Vương Diệu Tông đúng là phúc báo mà.

Từ Sương không nghe được cuộc nói chuyện ở cách vách nhưng có ngửi được mùi hương nhàn nhạt phát ra từ bên đó.

Anh nhướng mày, giờ nhà nào cũng xem trọng gà đến mức như là vật quý, cho dù muốn giết gà thì cũng phải là những ngày trọng đại như ăn tết hoặc trong nhà có chuyện vui mới dám làm.

Nhà cách vách này vừa bị anh và Vương Anh chặn họng chèn ép vậy mà vẫn có tâm trạng ăn gà?

Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như cách vách chỉ có một con gà mái nhỏ.

Không để lại nuôi lấy trứng mà lại giết ăn, là do bị ép đến điên rồi làm điên làm khùng sao?

Vương Anh bĩu môi: “Anh chờ xem đi.”

Mặc dù không biết đó là gà nhà ai nhưng việc Vương Diệu Tông ăn trộm sẽ phải chịu trừng phạt, sớm muộn gì toàn bộ đại đội sẽ cho bố mẹ cậu ta phải trả lại.

Chuyện này cũng không liên quan gì đến cô.

Hiện giờ cuộc sống hằng ngày của Vương Anh chính là mơ ước của cô khi còn ở mạt thế, mỗi ngày ngủ đến khi tỉnh thì dậy, sau đó là ăn rồi phơi nắng, thỉnh thoảng giúp Từ Sương phơi khô đồ ăn.

Nhưng chỉ thế thôi mà Từ Sương cũng có ý kiến.

“Em không cần làm, em vào trong phòng nằm đi.”

Vương Anh làm nũng: “Nhưng nằm nhiều cũng mệt.”

Vợ chồng mới cưới nên bà Từ cũng để lại không gian cho hai người hâm nóng tình yêu ngọt ngào.

Vương Anh đều cảm thấy giọng nói của mình dính dính như đường: “Nằm lâu không có việc gì làm cũng chán. Mùa đông lại dài, haizz.”

Vương Anh hơi hối hận, bản thân nên tìm việc để làm trong mùa đông này, mặc dù hiện tại đọc sách có hơi kiêng kị nhưng cũng không phải là quá khó, cô nên mua vài quyển sách nấu ăn về mỗi ngày học một món học đến khi nào cô không cần nhìn công thức thì thôi!

Từ Sương nhướng mày: “Hay là... anh nằm với em một lát?”

Vương Anh: “...”

Thôi bỏ đi! Tuy là Vương Anh mang theo bàn tay vàng nhưng là cũng cảm thấy những ngày gần đây anh quá mức làm càn!

Từ Sương đối với loại vận động nào đó thật sự là ham thích có điểm quá mức.

“Không được, không được, em thích tự nằm một mình.”

Nếu không ban ngày ban mặt, lỡ có ai đó tới gõ cửa...

Từ Sương rửa tay sạch sẽ: “À đúng rồi, trong nhà thật ra có mấy quyển sách thực đơn.”

Hai mắt Vương Anh sáng lên, Từ Sương vào nhà tìm một chút, thấy có mấy quyển nho nhỏ nằm trong rương quần áo của anh.

Vương Anh nhìn mấy quyển sách vui mừng ra mặt: “Cái này đừng nói là công thức bí truyền gì đó đi?”

Từ Sương bị cô chọc cười: “Làm gì có, hơn nữa cho dù là có công thức thì có thể làm ra món ngon ngay lập tức à? Kỹ thuật cắt rau, điều chỉnh lửa, gia vị, đều phải luyện tập nhiều năm mới luyện được. Tạo ra đồ ăn mới không khó cái khó chính là làm món ăn đơn giản nhưng lại ngon miệng.”

Vương Anh điên cuồng gật đầu, kiếp trước cô đã ăn món kỳ lân thất tinh do đầu bếp cao cấp chuyên về mảng này làm ra, mới ăn một miếng đã nở cả đôi đồng tử ra! Nhưng đến khi chỉ ngồi ăn cơm chiên hải sản đơn giản cũng do vị đầu bếp này làm, mỹ vị vẫn tuyệt như cũ.

Chỉ có thể nói cho dù là nguyên liệu gì hay là món ăn nào chủ yếu phải xem công phu và sự am hiểu của người nấu ăn mới được.

Vương Anh: “Vậy còn anh thì sao?”

Từ Sương im lặng một lát: “Sư phụ anh như là cuốn từ điển về món ăn, ba anh là đầu bếp chuyên về món cay Tứ Xuyên, còn anh có sư thúc trước đây đã mở tiệm ăn Kiến Quốc ở Hoài Dương... Cho nên anh học theo kiểu lẫn lộn.”

Một lát sau Từ Sương khó có khi lộ ra chút uể oải ở trước mặt Vương Anh: “Học nhiều như thế cũng vô dụng, giờ cũng chẳng dùng được.”

Bản thân anh thì không nói, ở tiệm cơm Quốc Doanh nấu ít loại đồ ăn, số lượng tiêu thụ trong tiệm tốt nhất là ở món giò heo kho, còn lại là mì nước và bánh bao thịt với sủi cảo, đồ ăn chính là cơm nhà, muốn biến hóa gì đó cũng rất khó.

Chỗ của sư phụ anh tương tự như thế, khó chính là chỗ của sư huynh và sư thúc.

Sư huynh làm việc ở nhà ăn nhà máy, một năm cũng chỉ có mấy món, làm qua làm lại, chỉ cần khống chế lượng dùng. Lần trước tới đám cưới bọn họ Lưu Đa là làm việc ở nhà ăn xưởng dệt huyện thành, tay nghề mới rèn luyện được mấy năm cũng dần thụt lùi lại, liền sư phụ Trần Đông của anh cũng ghét bỏ tay nghề anh ấy.

Sư thúc chuyên về món ăn Hoài Dương hiện tại cũng chuyển sang mặt khác, nói đồ ăn Hoài Dương có một số nguyên liệu không mua được, quá hao phí, làm xong cũng không còn thú vị.

Vương Anh đau lòng sờ mặt anh, muốn khuyên anh một câu mọi chuyện đều đã qua thôi! Qua mười năm nữa thôi, ai nấy đều vì miếng ăn ngon mà tranh nhau tìm kiếm, những ngày tháng đó dù là bày quán ăn ở trên phố bán đồ ăn vặt, chỉ cần tay nghề tốt đều sẽ có người tìm đến.

Vương Anh nói một câu từ trong lòng: “Tài nghệ của anh tốt như thế sau này nhất định sẽ thành công! Nói không chừng chúng ta còn có thể tự mở quán ăn của riêng mình!”

Từ Sương vỗ vỗ cô: “Làm gì dễ dàng như vậy."

Hiện giờ đều là cửa hàng quốc doanh, chờ đến khi tư nhân có thể mở cửa hàng cũng không biết là khi nào.

Vương Anh cực kỳ chắc chắn: “Nhất định có thể.”

Hiện tại Từ Sương mới hai mươi mốt tuổi, mười năm nữa cũng chỉ ba mươi mốt, đối với một người đầu bếp mà nói đó chính là thời điểm tốt nhất.

Vương Anh: “Anh chăm chỉ luyện tập, cố gắng đừng đem tay nghề mai một dần như sư huynh của anh, sau này chúng ta phải tới thành phố để mở cửa hàng!”

Từ Sương phất nhẹ đầu mũi cô: “Được, anh luyện tập trù nghệ, đồ ăn làm ra tới em phụ trách nếm.”

Vương Anh xác thật là rất biết ăn, Từ Sương làm ra món gì, cô cũng ít khi bới móc, nhưng cho dù là khen thì cô vẫn đưa ra những lời nhận xét có ảnh hưởng tích cực tới món ăn, đó là mấu chốt để đột phá hương vị.

Trước đây khi Từ Sương nấu ăn chỉ có thể tự mình nếm thử cho nên luôn cảm thấy tịch mịch, mỗi lần cố gắng làm ra một món ăn nào đó người khác nếm thử nói ngon rồi đuổi anh đi. Dù đó cũng là khen nhưng trong lòng của anh vẫn thấy trống vắng.

Vương Anh thì không giống như vậy, trời sinh cô đã có cái lưỡi nhạy cảm, có thể nếm ra khác biệt cũng lại thích ăn.

Từ Sương: “Anh sẽ nấu cho em ăn cả đời.”

Vương Anh: “Được! Em cũng nỗ lực kiếm tiền, đến lúc đó mở quán ăn cho anh.”

Tiền tiết kiệm trong nhà sau khi chi tiêu còn lại hơn 300 đồng, chút tiền ấy đủ dùng cho sinh hoạt hằng ngày nhưng chưa đủ để mở cửa hàng.

Mặc dù Vương Anh cá mặn nhưng lúc này cô cũng kiên định ý niệm của mình.

Cô trước tiên ở sau núi trồng dược điền thử xem, nếu thành công, chờ sau này chính phủ không còn nghiêm khắc, cô liền  mang theo cả đại đội trồng được liệu!

Kết thúc đề tài nghiêm túc, Vương Anh hứng thú tưng bừng mở thực đơn ra, vừa lật ra cũng đã đem chính mình xem tới đói bụng.

Thấy Vương Anh nhìn chằm chằm một trang giấy bất động, Từ Sương thò lại gần xem thế nào, vừa nhìn thấy cả người anh lập tức lặng đi.

“... Hiện giờ cái này không làm được.”

Giọng điệu của Vương Anh tràn đầy tiếc nuối: “Em biết.”

Từ Sương:...

Em biết thì lật sang trang khác đi, trang này đã bị em nhìn đến mức sắp muốn thủng luôn rồi.

Từ Sương thò lại gần, ôm người vào trong ngực, khép quyển sách kia lại: “Sau này anh nhất định sẽ làm cho em ăn.”

Giờ đừng nói là Phật nhảy tường mà muốn ăn hải sâm cũng rất khó. Mặc dù Từ Sương có còn đường riêng, nhưng cũng không thể lấy được vật này.

“Giữa trưa chúng ta ăn cá hầm cải chua nhé?”

Vương Anh gật đầu liên tục: “Được! Em đi gọi mẹ đến đây ăn cùng.”

Cải chua là muối vào dịp mùa hè, một lu to dưa chua thêm nửa lu muối kim chi.

Từ Sương lấy cải chua từ lu ra, rửa sạch sẽ rồi bắt đầu cắt cá thành từng khúc, xào cải chua với đầu cá, nấu một nồi đầu cá canh chua, rồi bỏ từng khúc cá vào bên trong.

Đến khi nồi sôi ùng ục, cả nhà đều đầy hương cá làm người ta khó lòng nhịn được mà nuốt nước miếng.

Món ngon như vậy là phải đi đôi với cơm, cơm nấu khá là xa xỉ, Từ Sương trộn hạt gạo tẻ với hạt kê vàng, bên trên có hấp thêm khoai lang đỏ.

Dù là thế Vương Anh cũng ăn một cách rất sảng khoái.

Miếng cá hầm tươi ngon, cải chua thơm ngậy, Từ Sương còn bỏ thêm mộc nhĩ và cải trắng vào tạo thành một nồi cá hầm cải chua to, ăn xong cơm ăn thêm thịt cá và hai chén canh chua, mùi vị ấm áp lan tỏa khắp người.

Bà Từ cảm thấy rất tốt: “Canh này ngon lắm nha.”

Ba người ăn canh cá xong, uống sạch nước, Từ lão thái đưa dép và một chiếc ga giường bằng da thỏ đưa cho Vương Anh.

Dép mềm mại thoải mái, bà Từ còn buộc lên trên đó mấy sợi tơ hồng nhìn không bị quê mùa, càng có đơn giản nhưng đẹp đẽ.

Bà Từ cười hiền từ cảm thán: “Hiện giờ thời thế quá nghiêm khắc, bằng không mẹ sẽ làm thêm lớp da bên trên, da này vừa mềm vừa mịn, khi làm đục thêm mấy cái lỗ cho đẹp lại còn thông khí nữa.”

Như thế này Vương Anh đã vừa lòng lắm rồi: “Làm ga giường cũng tốt lắm ạ!”

Trải ở trên giường nhất định là rất ấm áp!

Vương Anh để đồ lên, buổi chiều cả nhà bọn họ đã phân công nhau làm việc, bà Từ và Vương Anh đi mở đại hội, Từ Sương vẫn theo người của đại đội đi tuần tra.

Đầu tiên Vương Anh đi một chuyến đến chỗ của Trình Thục Phân và Trình Ngọc, mấy ngày nay ở chung mọi người đều đã quen thuộc với nhau.

Từ xa Trình Ngọc thấy Vương Anh đã mở miệng chào: “Chào chị Anh!”

Vương Anh đến gần mới thấy ngạc nhiên: “Sao bây giờ hai người mới ăn cơm?”

Giờ đã hai ba giờ chiều, lúc này ăn thì có hơi muộn.

Trình Thục Phân có chút xấu hổ: “Đều trách tôi, tôi may vá thêu thùa nên quên mất thời gian nấu cơm.”

Trình Thục Phân không mang theo đồng hồ, hơn nữa đêm qua có tuyết lớn vì thế buổi sáng hôm nay dậy muộn, thấy Vương Anh đến đây mới biết là đã muộn.

Vương Anh liếc mắt một cái chỉ thấy Trình Thục Phân đang dùng ấm sành nấu cháo ngũ cốc còn cho vào mấy miếng khoai sọ.

Lúc trước Từ Sương tới không làm bếp cho hai người mà chỉ bảo hai người dùng bếp đất để kê bếp, chẳng qua hiện tại không dễ lấy được nồi sắt, nên chỉ có thể dùng bếp này.

Cháo ngũ cốc là Vương Anh đưa đến bột ngô, cao lương và chút gạo trộn lẫn, bên trong cao lương có nhiều, nhìn cũng không đến nỗi nào, nấu chín ăn cũng tạm được, nhưng lại khá no bụng.

Ăn kèm với dưa muối Vương Anh đưa tới lúc trước cũng ra một phen tư vị.

Vương Anh kéo Trình Ngọc vào nhà, lấy một cái bao từ trong ngực ra.

Thở dài một tiếng, nhỏ giọng dặn dò Trình Ngọc: “Ăn xong thì đốt giấy đi.”

Trình Ngọc vẫn còn nhỏ nên khi thấy cái giấy bao bọc đồ thì lập tức cầm lấy, đôi mắt sáng lên.

Mở ra bên trong là mười mấy miếng cá nướng vàng ươm!

“Chị Anh! Chị lấy được cái này từ chỗ nào vậy? Chị lợi hại quá!”

Vương Anh sờ đầu cô bé: “Sau này em sẽ biết, thứ này ăn nóng hay nguội đều được, chờ lát nữa em lại nói cho cô giáo biết.”

Trình Ngọc gật đầu, nắm chặt bàn tay. Chờ đến đầu xuân cô bé chắc chắn sẽ đi giúp chị Anh thật tốt! Nhất định không để chị Anh nuôi cô bé không công!

Vương Anh rời đi, Trình Thục Phân cũng đổ cháo ngũ cốc từ nồi sắt vào ấm sành đem vào phòng.

Mặc dù trên đại đội nói sẽ giúp sửa bức tường, nhưng bên trong cũng không có đồ gì, vẫn là Vương Anh mượn đại đội cái ấm lại đây, còn cho bà ấy hai cái chén.

Trình Ngọc và Trình Thục Phân ở trong sân tìm được miếng gỗ lót vụn, tìm được trong phòng một miếng lớn nữa, đặt lên trên cùng, cũng xem như đó là bàn ăn, lúc này mới có thể ăn cơm một cách dễ dàng.

Trình Thục Phân cho Trình Ngọc ăn cơm xong, Trình Ngọc đi tới đi lui cuối cùng lấy giấy bọc đồ mở ra bên cạnh bàn.

Trình Thục Phân vừa định mở miệng giáo huấn cô bé, Vương Anh sống cũng chẳng dễ dàng gì, dù không nghe chính miệng đại đội trưởng nói Trình Thục Phân cũng biết bản thân hiện giờ có được những ngày sống thảnh thơi như này là nhờ Vương Anh chu cấp, còn phải lo lắng nghĩ làm sao để cho mọi người không biết.

Được người ta chăm sóc như thế sao bà ấy có thể không biết xấu hổ mà ăn đồ của người ta mỗi ngày được?

Có điều thấy dáng vẻ sợ hãi của Trình Ngọc, Trình Thục Phân cảm thấy không nỡ đành nuốt những lời định nói vào cổ họng.

Trình Ngọc nhanh chóng khoe: “Con đã cảm ơn chị Anh rồi, chờ đầu xuân con nhất định sẽ đến giúp chị Anh hái thật nhiều dược liệu.”

Trình Thục Phân bị dáng vẻ thèm ăn như con mèo của Trình Ngọc chọc cho cười, oán trách nói: “Được, nhưng cô phải dạy chữ cho con, để tránh đến lúc đó con nhận sai dược liệu lại mất mặt.”

Mười mấy miếng cá chiên kia nói là chiên nhưng thật ra cũng không tốn mỡ gì nhiều, cá trong ao đều lớn lên cường tráng, mỡ cá dày cả một lớp to.

Từ Sương cắt cá thành từng miếng rồi ướp, bôi bên trên một lớp mỡ mỏng, chiên cho đến khi vàng ươm thì thôi.

Cuối cùng rải lên trên gia vị như thế cá sẽ không còn tanh nữa mà ăn vào cảm nhận được mùi cay mùi thơm.

Khi ăn không sẽ thấy hơi mặn nhưng khi ăn với cháo hay với cơm thì rất vừa miệng.

Lúc này Trình Thục Phân đã lâu rồi chưa ăn mặn giờ được nếm vị ngon, vị cay vương vấn trên đầu lưỡi, làm người ta khó lòng mà ngừng được.

Hai người không dám ăn nhiều, chỉ ăn hai miếng cá cùng chén cháo ngũ cốc, còn lại thì cất để hôm sau ăn.

Trình Thục Phân sợ mèo hoang sẽ vào ăn vụng nên bọc thêm vài tầng giấy, đảm bảo mùi không bị bay ra.

Trình Ngọc vuốt bụng hâm mộ nói: “Chị Anh đúng là người tốt, tay nghề của anh rể tuyệt vời thật, tìm đầu bếp về làm chồng là quyết định đúng đắn lắm!”

Vương Anh thường xuyên lén đưa đồ qua đây, mỗi lần đều là những món khác nhau! Làm cho Trình Ngọc hâm mộ cực kỳ.

Trình Thục Phân nhấp môi cười: “Sao hả? Con muốn sửa lại mục tiêu của mình à? Không muốn làm người hát tuồng nữa mà muốn lấy chồng làm đầu bếp à?”

Trình Ngọc xoay người: “Ai nói chứ? Đương nhiên con vẫn muốn làm người hát tuồng rồi!”

Trình Ngọc mạnh dạn nói đầy lý lẽ: “Con chính là vì hát tuồng mà sống! Gả chồng chỉ là việc nhỏ, nếu gả chồng ảnh hưởng đến việc con đi hát thì con chắc chắn sẽ không gả nữa.”

Nha đầu này cứ ríu ra ríu rít như thế, Trình Thục Phân nghe cô bé lải nhải, có ảo giác cuộc sống cứ thế trôi qua viên mãn hạnh phúc như cũ.

Trình Ngọc vẫn còn lẩm bẩm: “Mẹ của con chính là lấy việc gả chồng là mục tiêu, nhưng còn không phải là ở nhà làm việc mệt chết mệt sống, muốn ăn cái gì cũng không được. Nếu con học thành tài, mỗi tháng con đều lấy được tiền lương! Cho dù con không gả cho đầu bếp thì con cũng có thể tự đi mua ăn, muốn ăn cái gì thì mua cái đó!”

Trình Thục Phân cầm chén lên lau bàn, sau đó đi rửa sạch, tay quét tuyết đọng, cầm kim chỉ may quần áo vừa nãy đang làm dở.

Không quên gõ lên đầu của Trình Ngọc một cái: “Con còn nhỏ thế này, biết gả chồng là gì mà gả hả?”

Càng nói trong lòng càng chua xót, hiện tại Trình Ngọc đã mười ba tuổi, đi theo bà đến nơi này, mà vẫn giữ vững ý chí làm người hát tuồng. Dù hát tuồng hay sinh hoạt trong tương lai, đều là khối đá lớn đè ở trên người đứa nhỏ.

Trình Ngọc còn nhỏ, không biết được sự ưu phiền của thế gian, chỉ cần có một chút hy vọng là cô bé đã thấy ánh sáng tràn ngập khắp con đường phía trước.

“Sao con lại không biết chứ? Từ khi con còn nhỏ mẹ con đã luôn nói đi nói lại phải nuôi con như nuôi heo. Heo tới lúc lớn sẽ đưa đi đổi tiền, con cũng thế, lớn lên rồi mẹ sẽ đưa con đi gả chồng để lấy tiền…”

Trình Ngọc: “Con không phải là heo! Con là người diễn tuồng!”

Trình Thục Phân dằn chua xót xuống đáy lòng, cười hỏi con bé: “Vậy con tính toán như thế nào làm?”

Trình Ngọc giơ bàn tay ra đếm: “Chờ đến khi thời tiết ấm lên con sẽ ra sau núi tìm một chỗ kín đáo để luyện giọng, đến lúc đó không có ai quản con, con cũng sẽ hái vài dược liệu cho chị Anh. Chờ cô đi về, con sẽ đi theo cô, khi ấy con cũng đã luyện được kỹ năng, chắc chắn có thể diễn được trên sân khấu!”

Trình ngọc vẫn nói tiếp: “Nếu mẹ con đến tìm con, chắc chắn con sẽ nói với bà ấy, bà ấy không phải nói con trai là căn cơ của bà à, bà đi mà đến nhờ con trai đi! Đến lúc đó con sẽ đưa chị Anh đến Bắc Kinh, đưa chị ấy đi dạo quanh trường thành, cố cung, và cả Di Hòa Viên...”

Trình Thục Phân không đánh gãy lời của cô bé, trong tương lai mà Trình Ngọc miêu tả đến, sinh hoạt khốn khổ nơi đây đều sẽ có lúc kết thúc, trong lòng Trình Thục Phân vẫn luôn mong đợi, bản thân bà ấy dù không đợi được nhưng bà ấy hy vọng Trình Ngọc chờ được ngày ấy!

Khi Vương Anh đến, bên trong phòng họp đã đầy người.

Lý Xuân Quyên thấy Vương Anh không nói móc như cũ mà quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Vương Anh cũng không đến chen vào vòng tròn nhỏ chỗ bà ta, mà đi theo bà Từ ngồi xuống vị trí khác.

Trong thôn có nhiều người thích lắm miệng, vốn dĩ chẳng phải chuyện gì lớn, hơn nữa mùa đông không đi đâu được nên Vương Anh ngồi xuống nghe các loại tin tức.

Nhà ai có quan hệ không tốt với nhà ai, mẹ chồng nhà ai hành hạ đánh đập con dâu, cô nương nhà ai nhìn thì như thanh niên tri thức nhưng thật ra lại không được sạch sẽ...

Trong đám thanh âm này, chỉ có một cái thể hiện sự tức giận nhất.

Ngô Quế Hoa, người luôn đối đầu với Lý Xuân Quyên, giọng vốn đã lớn lúc này càng lớn hơn.

“Không biết là con mèo hoang nào trộm gà của lão nương, tôi đã nuôi nó hơn nửa năm vất vả lắm mới nuôi được đến bây giờ! Chuẩn bị chờ ăn tết để giết thịt! Hiện tại cái gì cũng không còn!”

Ngô Quế Hoa tức giận đến mức muốn chết: “Đội tuần tra sao không đi bắt con mèo hoang, năm vừa rồi cũng chỉ vụng trộm ngậm thịt hay là gặm mấy con chuột chết. Vậy mà năm nay mèo hoàng đã bắt đầu vào nhà tha gà sống đi!”

Ngô Quế Hoa nói ra tất cả mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình.

“Đúng vậy, gà nhà tôi đó không đóng cửa chặt nên đã chạy ra ngoài, tôi đi theo dấu chân gà tìm một vòng, cuối cùng thấy bên cạnh dấu chân là dấu móng vuốt, tức chết tôi rồi, tẩn Cẩu Đản nhà tôi một trận, đứa nhỏ quậy này, làm mất một con gà mái sau này cả cái trứng cũng không có mà ăn!”

Ngô Quế Hoa kéo người phụ nữ mới nói, cả hai người đều mắng mười tám đời tổ tông của con mèo hoang ăn trộm gà.

Vương Anh nghiêng đầu nhìn qua Lý Xuân Quyên, Lý Xuân Quyên không hề thấy chột dạ chút nào, hai ánh mắt sáng trưng, cực kỳ hưng phấn!

Lần đầu tiên có được gà là ngoài ý muốn, lần thứ hai gà nhà Ngô Quế Hoa mất, đó chính là cố ý làm như thế.

Vương Anh: …

Da mặt của ba người một nhà này chỉ dùng để làm trang trí thôi đúng không?

Vương Anh im lặng không nói chuyện, nhưng trong lòng càng thêm khinh bỉ một nhà ba người cách vách này.

Nghe mấy lời này, hiện tại Vương Diệu Tông đã từ trộm một con biến thành trộm hai con, tương lai có lẽ còn có trộm thêm ba bốn năm sáu con nữa.

Vương Anh không nhúng tay, thứ nhất loại chuyện không bắt được tại hiện trường như này rất khó để nói, thứ hai là cô không muốn có liên quan gì tới nhà cách vách.

Qua một hai lần Vương Diệu Tông không bị phát hiện khi đi trộm nhưng chỉ mới mấy ngày liền đã có hai án liên tục thì sớm hay muộn cũng sẽ có lần thứ ba.

Vương Anh lắc đầu, quay lại nói chuyện cùng mẹ chồng và nhóm lão bà.

Đã vào tháng chạp, ngày mai chính là ngày mồng tám tháng chạp, bà Từ nói phải nấu một nồi cháo vào ngày này, sau đó thương lượng đổi chén đậu với nhiều loại khác cho nhau.

Nhóm lão thái thái hăng hái, vừa đến mùa đông, nhiều gia đình cân nhắc rất nhiều đến chuyện ăn uống, mặc dù nguyên liệu không đầy đủ nhưng vẫn có thể lăn lộn khá nhiều.

Bà Từ và một bà lão khác đã đổi xong nửa chén đậu phộng và hạt dẻ, rồi cùng một bà lão khác đổi bắp lấy táo đỏ.

Bà lão khác làm mặt quỷ: “Bà đổi táo đỏ ư? Giờ con dâu cũng đã có, không chừng năm sau sẽ có một đứa cháu trai trắng trẻo mập mạp cũng nên!”

Vương Anh: …

À ngoài việc thảo luận về đồ ăn ra thì thời tiết lạnh giá là thời điểm thích hợp để tạo người.

Trời lạnh, có tuyết chỉ được ngồi yên ở nhà, ăn xong rồi nằm, và phải làm vận động ấm người.

Đây là lý do vì sao tháng 9 hằng năm đều vào kỳ sinh con. Vừa lúc, trồng gieo trồng thu hoạch xong liền sinh con, thật cảm thán nhân dân lao động ăn bài hành trình chặt chẽ.

Bà Từ cười ha ha: “Chuyện này cũng không vội vàng gì.”

Thật ra bà không giục không bắt ép, bởi vì Vương Anh còn nhỏ, chờ vài năm nữa sinh cũng được.

Trong lòng Vương Anh cảm thấy việc sinh con hơi vội vàng, cô còn chưa thảo luận với Từ Sương.

Theo ý của cô, giờ cô chưa có ý định sinh con.

Không vì điều gì khác, chủ yếu là hiện tại điều kiện ở nông thôn chưa được đầy đủ.

Lần trước Vương Anh đến nhà Tiền Cúc Hoa, lại đến chỗ Điền Hữu Phúc lấy hai cuốn sách 'Sổ tay thầy thuốc' và 'Những điều sản phụ cần biết', không thể không nói mặc dù ở nông thôn sinh con tốt hơn thời kiến quốc nhiều nhưng vẫn sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như cũ.

Nên biết rằng trong khi có một ca bệnh, lúc thai phụ sinh con sẽ xuất hiện tình huống không mấy khả quan, người đỡ đẻ không có biện pháp đưa tay chân trẻ con ra nên đành cố gắng kéo, cuối cùng làm sản phụ đau đến chết.

Tình huống này ở nông thôn gọi là “đói lão sinh”. Nghe nói là từ danh ca cơ nào đó ở thời Đường, đồ đệ của Công Tôn Đại Nương bị thọt một chân, bởi vì lúc sinh ra đã là “Đói lão sinh”, chân bị mắc kẹt không ra được, cho nên chỉ có thể chém đứt một chân đứa nhỏ để lấy ra…

Vương Anh nghĩ đến đó da đầu tê dại, cảm thấy giờ sinh con đúng là không sáng suốt.

Hiện giờ cô làm thầy lang, trong tay có một bộ châm hai quyển sách và ít dược liệu, đừng nói là cô sinh, cho dù khi người khác gặp vấn đề khi sinh có lẽ cô cũng không trị được.

Tay không đi đỡ đẻ cũng chỉ có thần nhân trong truyền thuyết, Vương Anh tự biết bản thân mình không có khả năng đó.

Cho dù cô có bàn tay vàng nhưng cũng không thể mọi việc đều làm được.

Hơn nữa y học hiện đại yêu cầu máy móc phối hợp, chứ không phải chỉ bắt mạch là có thể xem rõ lục phủ ngũ tạng.

Nhắc tới sinh con là Vương Anh lại đau đầu.

Cô cảm thấy mình nên thảo luận rõ ràng với Từ Sương về chuyện này.

Ví dụ như... Dừng lại việc vận động kia trước đã.

Thông thường ngày mồng tám tháng chạp là bắt đầu chuẩn bị ăn tết, sau ngày mồng tám tháng chạp mỗi ngày Vương Anh đều bị Từ Sương đút ăn đến mức đầu óc choáng váng, vì thế chuyện sinh con đã sớm bị ném ra sau đầu.

Hôm nay đúng lúc đại đội chia thịt heo.

Năm nay Điền Hữu Phúc không mở họp, nét mặt tỏa sáng ngời ngời.

Mấy thanh niên trai tráng cõng heo to đến đất trống, làm lại một màn ở tháng trước.

Thịt heo lần này Điền Hữu Phúc chọn con to nhất, cắt ra đều là mỡ và thịt.

Kế tiếp chính là công đoạn phân thịt, Vương Anh sửa lại chỗ lấy.

“Con muốn lấy phổi heo, giò, đại tràng, đầu heo và thịt lưng.”

Cũng không nói muốn lấy bao nhiêu cân, để người chia thịt tự phân cho thích hợp.

Lần trước, Từ Sương lấy mấy miếng thịt kia nhưng ăn không đủ, không chỉ gói sủi cảo, còn làm thịt xá xíu, thêm ít đường ăn với cơm thì miễn bàn!

Giờ lấy heo phổi, Vương Anh chuẩn bị hầm canh thuốc bổ, còn giò muốn làm thịt, ngoài đại tràng ra thì Vương Anh còn muốn tiết heo, chuẩn bị về bỏ vào đại tràng. Đầu heo thì cất đó, cô muốn dâng hương cho ba mẹ vào ngày tết.

Mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, cũng khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ.

“Đúng là hồ nháo, sao Từ Sương không quản cô ta chứ?”

“Đúng thế, nếu tôi mà lấy mấy món đó chắc chắn về nhà sẽ bị đánh một trận! Chính mình không kiếm được tiền nhưng lại tiêu tiền nhiều a!”

Vương Anh mặc kệ mấy lời nói đó, cô mang theo đống đồ được chia vui vẻ đi về nhà.

Phổi heo hầm canh trước, bên trong bỏ thêm mấy vị thuốc, sau đó đưa cho Từ Sương và bà Từ, thậm chí còn đưa cho Trình Thục Phân một chén.

Tiết heo thì bỏ vào đại tràng, hôm sau sẽ ăn với cháo và thịt heo.

Chờ đến ngày mười tháng chạp Từ Sương hầm lên, mùi hương lan tỏa khắp nơi, cũng may xung quanh chỉ có nhà Vương Vĩnh Thuận, cho nên không ai đến thẳng nhà mà chửi.

Hầm giò chín lên, bỏ thêm ít lát thịt, cả cảnh trong nồi đập vào mắt hương thơm bay thẳng vào mũi, tất cả kết hợp lại chỉ vỏn vẹn trong một chữ mỹ!

Giò hầm nhừ, dùng chiếc đũa tách xương ra, lấy màn thầu bẻ đôi, bỏ thịt heo vào kẹp, tưới lên ít ớt cay, Vương Anh ăn một hơi hai cái.

Một chiếc giò to, ăn được hai miếng ngay cả canh cũng ăn hết, nước canh tưới lên cơm trắng nuốt vào bụng.

Vương Anh thấy bản thân như được trở về thời thơ ấu, nằm chờ đợi đồ ăn lên miệng.

Ăn tết rất vui vẻ, bận rộn cả năm của cải nhà ai nhà nấy đều được lấy ra chuẩn bị ăn tết.

Xay đậu hũ, hấp màn thầu, người trên đại đội đều mặc kệ là tốt hay xấu, mỗi người chuẩn bị mọi chuyện tỉ mỉ từng cái một.

Hôm nay Vương Anh còn đang chờ Từ Sương làm một bàn đồ ăn.

Bỗng nhiên có người khóc lóc chạy tới gõ cửa.

“Chị Vương Anh! Mẹ em sắp sinh rồi chị mau đến xem thử!”

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me