LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia


Giọng nói này đã kêu Vương Anh và Từ Sương tới, Vương Anh thấy người gọi chính là đứa con gái lớn nhất của Tiền Cúc Hoa, đầu tóc của cô bé rối bời, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh chạy đến, ngay cả giày cũng bị rơi một cái trên nền tuyết.

Vương Anh thấy trên mặt của cô bé toàn là nước mắt, bộ dáng lắp bắp kinh hãi, cô tính nhẩm thời gian liền thấy không ổn.

Hiện giờ Tiền Cúc Hoa mới mang thai đến tháng thứ bảy làm sao sinh được chứ?

Vương Anh bảo Từ Sương vào phòng lấy hòm thuốc ra dùm cô, sau đó kéo cô bé lại hỏi: “Em đi tìm bà đỡ chưa?”

Đúng thế, nói đúng ra thì việc đỡ đẻ này không nằm trong phạm vi cần quản lý của Vương Anh, thầy lang và bà đỡ là hai cương vị làm việc khác nhau. Sau khi kiến quốc, đã tốn thời gian mười mấy năm thành lập cơ chế đỡ đẻ viên ở nông thôn.

Những bà đỡ trước kiến quốc đều có thể bồi dưỡng lại, được kéo đi học tập, trở về thì cho làm bà đỡ. Bà đỡ không có tiền lương chỉ là mỗi lần đỡ đẻ xong có nhà sẽ đưa cho hai đồng, sinh con xong thì sẽ người nhà lại đưa thêm chút trứng gà.

Trong lòng Vương Anh trầm xuống, những lời cô bé nói càng làm lòng cô không yên.

“Đại đội của chúng ta không có bà đỡ phải đi sang cách vách tìm... Nhưng mà bà nội em nói tuyết lớn quá.”

Vương Anh thầm nói tiếng không ổn, cũng cảm thấy khó khăn, buổi sáng hôm nay bắt đầu có tuyết rơi, lại đang vào dịp cuối năm, mọi người đều vội vàng chuẩn bị ăn tết nên chưa có ai đi dọn tuyết trên đường để đi cả.

Thời tiết tốt nếu đi ra ngoài thì sẽ rất đẹp đẽ nhưng với khung cảnh đầy tuyết trời lạnh giá như này nếu đi thì sẽ rất khó khăn chưa nói đến việc có thể gặp nguy hiểm chỉ cần đi một chuyến thôi cũng đã mất bảy tám tiếng đồng hồ rồi.

Cô bé Đại Nha bắt đầu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem: “Chị, chị mau đến xem mẹ em đi. Mẹ em sắp chết mất rồi!”

Từ Sương ở trong phòng thu dọn hòm thuốc cho Vương Anh, còn đưa cả mũ và khăn quàng cổ đi ra, anh vác hòm thuốc, định bao bọc cho Vương Anh thật kỹ rồi cùng nhau đi.

Vương Anh chắn lại một chút, ý bảo anh đưa khăn quàng cổ cho Đại Nha đang run bần bật.

Từ Sương chần chờ một lát, sau đó vẫn đưa khăn quàng đeo lên cổ Vương Anh, còn anh thì lấy khăn quàng cổ của mình quấn lên cho Đại Nha.

Vương Anh chỉ cảm thấy hơi thở của mình đều bị đông lạnh, nuốt một ngụm khí vào trong ngực, Vương Anh nói: “Đại Nha, em đi tìm đại đội trưởng bảo với ông ấy là đến nhà em ngay, còn chị sẽ đến nhà em trước để xem tình huống như thế nào.”

Đại Nha cố nén nước mắt gật đầu, bọc khăn quàng cổ của Từ Sương rời đi.

Từ Sương nắm chặt tay Vương Anh, hai người im lặng không nói gì, chỉ dẫm lên tuyết trắng xóa để tới nhà Điền Đại Thụ.

Vừa đến nhà của Điền Đại Thụ, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Tiếng gào thét ầm ĩ cùng tiếng khóc lóc nỉ non vang lên, còn có tiếng mắng chửi nữa.

“Có trời đất chứng giám, tôi chỉ nói cô ta hai câu mà cô ta đã giận dỗi đòi bỏ nhà đi. Cô ta tự trợt té còn trách tôi được à?”

“Đại Thụ, con không thể nghe một phía của cô ta được, mẹ chỉ thuận miệng nói hai câu mà thôi, vợ của con lại có tính tình lớn, con cũng biết ngày thường cô ta như thế nào mà.”

“Thím à, thím! Bà thay tôi nói vài lời đi, có phải Cúc Hoa cô ta không chịu dưỡng thân mình cho tốt, chứ làm sao mà ngã một cái đã sinh non chứ?”

Vương Anh vào cửa, nhíu mày lại.

Đây là nơi sinh sản, giờ cả nhà này lại tập hợp ở đây nói chuyện ồn ào làm trong nhà rối tung cả lên, lại còn đang cãi nhau ầm ĩ.

Một lão thái bà có xương gò má cao ngất đang đứng một chỗ nước miếng bay tứ tung, chỉ trời mắng đất thề thốt nói bản thân chưa làm gì, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, hai người cứ nhất trí với nhau, âm thanh hỗn độn cào xé cả căn nhà.

Còn có một người đàn ông ngồi ôm đầu trên gạch nhà, không thấy rõ vẻ mặt của anh ta nhưng từ hai người phụ nữ đang nói chuyện với người đó có thể đoán ra được đó là chồng của Tiền Cúc Hoa, Điền Đại Thụ.

Trong nhà còn có hai ba bà hàng xóm, cũng có mấy đứa nhóc sang ngó xem náo nhiệt.

Sân nhà của Điền Đại Thụ vốn đã không lớn, giờ thêm một đống người này càng làm cho cái sân thêm chật hẹp.

Khi Vương Anh vào trong nhà, ánh mắt của tất cả mọi người đều vẫn dính lên hai người phụ nữ đang lải nhải kia, vì thế không có ai chú ý đến cô.

Đúng lúc này, bên trong đi ra một bà lão tóc hoa râm, tay chân đều run rẩy.

“Không ổn rồi! Cúc Hoa khó sinh, sinh non lại cộng thêm khó sinh... Các người mau chóng đi tìm bà đỡ đi.”

Mẹ Điền Đại Thụ xông vọt lên: “Tìm ở chỗ nào đây? Làm sao mà tìm? Tuyết vẫn chưa ngừng rơi chờ bà đỡ đến có còn kịp không? Bà mau nghĩ cách đi, trước đây bà là bà đỡ của đại đội mà, Đại Thụ nhà chúng tôi cần người nối dõi.”

Bà lão kia dậm chân: “Cúc Hoa lúc này chỉ mới bắt đầu sinh, bà mau đi mời bà đỡ đi, bảy tám tiếng đồng hồ cũng kịp, cái thai này phỏng chừng sẽ sinh lâu...”

Lời còn chưa dứt thì người phụ nữ khôn khéo bên cạnh bà lão đánh gãy: “Số chị dâu của tôi thật khổ. Sao số chị lại khổ như thế chứ? Vất vả lắm mới có đứa con trai lại bị khó sinh.”

Lời này của cô ta làm cho Tiền Cúc Hoa đang đau đẻ nằm bên trong tức giận đến mức không nói nên lời, chị ta vốn dĩ bị ngã dẫn tới sinh non, đã đau đến mức nghẹt thở rồi lúc này lại nghe thấy cái thai không ổn đã lo lắng giờ lại thấy em dâu nói bản thân này nọ thì tức giận gân cổ lên mắng.

Cứ như thế trong phòng truyền ra tiếng mắng, ngoài phòng là tiếng đáp lại ầm ầm, hai bên đối chiến làm cho cả người bà lão đỡ đẻ kia chảy đầy mồ hôi.

Vương Anh thầm nghĩ không ổn, lúc này mà còn hét cao giọng lên mắng, đem hết sức lực để mắng, mấy người không biết đây là phòng sinh sao?

Vương Anh giận dữ đi lên, Từ Sương giữ chặt cô, đưa hòm thuốc cho cô giữ: “Để anh.”

Từ Sương cũng không hàm hồ, đi lên tách hai mẹ chồng nàng dâu đang chí chóe, ấn hai người xuống đất đầy tuyết, lúc ấn còn dùng sức làm hai người ngã xuống.

“Ai da, đứa nào dám đẩy tao?”

Từ Sương: “Mấy người câm miệng được rồi đó, để vợ của tôi vào đó xem sao.”

Bà lão nâng cổ lên cãi: “Tao đâu biết vợ của mày là cọng hành nào? Liên quan chuyện gì đến cậu?”

Cô con dâu của bà ta nằm trên nền tuyết ngước mắt lên thấy rõ ràng người đứng ở đẩy ngã hai mẹ con chính là con trai út của nhà họ Từ, Từ Sương.

Mà vợ của anh là... Còn không phải là Vương Anh hay sao?

Người xung quanh lúc này mới thấy rõ người đang ôm hòm thuốc trong nhà Điền Đại Thụ, đó là vị thầy lang mới nhậm chức ở đại đội, Vương Anh.

Vương Anh cũng nhìn rõ ràng hai người đang nằm trên mặt đất kia, người phụ nữ khá là quen mắt, là cái bà thím hay đi nói xấu với Lý Xuân Quyên. Mỗi lần bà ta thấy cô đều trợn con mắt trắng lên vì thế cô có ấn tượng rất sâu sắc.

“Mau mau mau, Đại Thụ, con mau để cho Anh nha đầu vào xem đi!”

Mẹ chồng nàng dâu nóng nảy hét toáng lên.

“Sao còn gọi đứa còn chưa sinh đẻ này vào, đây không phải là xúc phạm à?”

“Cô ta thì tính là cái gì? Còn không bằng mấy bà đỡ đẻ.”

Vương Anh không đáp lại, cô đứng trước mặt Điền Đại Thụ, Điền Đại Thụ vốn dĩ đang chôn đầu vào đầu gối chậm rãi nâng đầu lên, từ thấp nhìn lên. Vương Anh đứng cạnh cửa, ánh mắt bình tĩnh.

“Anh là người nhà, hiện giờ vợ anh đang sinh con mà anh lại để cho cô ấy lâm vào hoàn cảnh khó sinh này?”

Trong lòng Vương Anh tràn đầy sự khinh bỉ: “Giờ tôi đi vào xem vợ của anh, nếu anh còn có lương tâm thì nhanh chóng tìm người đi tìm bà đỡ ở cách vách, anh ở lại đây, nếu sau lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh còn phải đưa ra quyết định.”

Vương Anh nhanh nhẹn bước vào trong phòng, mang theo hòm thuốc đi luôn.

Trong nhà Điền Đại Thụ mặc dù có đốt giường đất nhưng không ấm áp lắm, trong phòng đen xì chỉ có một cây đèn dầu.

Vương Anh thả hòm thuốc xuống, Tiền Cúc Hoa mặt đầy mồ hôi nhợt nhạt nằm trên giường: “Bà đỡ đẻ chưa tới, tôi xem qua cho chị trước, chi không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Lần trước khi cô tới Tiền Cúc Hoa hếch mũi lên trời coi thường cô, dáng vẻ đó Vương Anh vẫn còn nhớ, đến tận lúc này khi Tiền Cúc Hoa mím môi chết không chịu nói, chồng của chị ta ở bên ngoài không vào được với lại cả nhà có mẹ chồng em dâu quấy rối cho nên Vương Anh muốn điều chỉnh thái độ của mình một chút.

Cũng may dù Tiền Cúc Hoa nóng nảy khó ở nhưng không phải là người ngốc.

Bà lão giúp đỡ đẻ bên cạnh không lên làm bà đỡ là bởi vì tuổi đã lớn lại không tiếp nhận được kiến thức mới mẻ, mấy năm nay trên đại đội mỗi khi có ai sinh con cũng không đi tìm bà ta nữa cho nên rất ngượng tay.

Có Vương Anh ở đây tốt xấu gì bản thân cũng có chỗ dựa về mặt tinh thần.

Vì vậy chẳng sợ Tiền Cúc Hoa cũng cảm thấy Vương Anh chưa sinh đẻ, chưa chắc hiểu nhiều ít, nhưng lúc này chị ta cũng hiểu được, Vương Anh là người duy nhất có thể giúp đỡ bản thân chị ta ngay lúc này.

“Tôi đồng ý.”

Tiền Cúc Hoa rơm rớm nước mắt, cầu xin: “Tôi cầu xin cô, xin cô hãy giúp tôi.”

Vương Anh mở hòm thuốc ra, chào hỏi với bà lão đầu đầy mồ hôi kia: “Hôm nay hai người chúng ta sợ rằng sẽ phải đi qua quỷ môn quan một lần rồi.”

Bà ta nhìn Vương Anh đi vào trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu nhà họ Điền không gọi bà đỡ đến kịp thì e rằng một lát nữa bà ta sẽ không chống đỡ được.

Thực ra Điền Đại Thụ đưa mấy đồng tiền nhờ bà ta giúp đỡ, nếu đứa con này không sinh được, người lớn cũng xảy ra chuyện thì chẳng phải bà ta rất xui xẻo hay sao?

Cũng may giờ đã có Vương Anh ở đây, cô cũng là nửa người nhà nước, có thể dùng được, bà lão cũng nguyện ý cho chính mình tích điểm âm đức.

“Gọi ta là bà Điền là được rồi.”

Vương Anh mở hòm thuốc, lấy ra bên trong hai bao tay cao su, đưa cho bà Điền một đôi: “Bà Điền, bà đeo cái này vào trước đi.

Thời buổi này sinh con ở nhà, điều quan trọng nhất chính là phòng ngừa sản phụ bị nhiễm trùng.

Bà Điền nghe lời đeo bao tay cao su lên, nói tình huống của Tiền Cúc Hoa cho Vương Anh nghe: “Sinh non cộng thêm việc khó sinh, cô ta sau khi mang thai lại không chịu vận động, thêm việc nhiều năm chưa sinh con, sinh không được thuận lợi... Bị té ngã một cái, hai chân cũng không còn chút sức lực nào.”

Vương Anh sờ một đường từ vành bụng đi xuống, sờ xong biết bà Điền không nói sai, lúc này cho đến khi sinh còn cách một khoảng khá xa.

Nhưng Tiền Cúc Hoa lúc này như mới vớt ra từ trong nước, chị ta đau đớn thở dốc, nói với Vương Anh: “Đại nha và Nhị nha của tôi lúc sinh cũng là sinh hơn một ngày mới ra...”

Sinh con chậm là khoảng thời gian khó khăn nhất của người phụ nữ, có người phải ba bốn giờ mới sinh được có người phải qua cả một ngày mới sinh được. Tiền Cúc Hoa sinh hai đứa đều là sinh chậm nên đối với chuyện này đã chuẩn bị tâm lý.

Nhưng lúc này có thể giống với trước kia à?

Lần này là sinh non, còn bị thương ở chân nữa!

Vương Anh thấy việc này rất khó để giải quyết, cho nên cô đi ra ngoài mở miệng đưa hai loại dược liệu cho Điền Đại Thụ: “Đi nấu nước sau đó nấu hai loại dược liệu này ở trên bếp để cho vợ của anh uống sau đó đốt giường đất nhà anh thêm nữa cho ấm.”

Bên trong còn có sản phụ mà cả nhà lại lạnh ngắt.

Lấy đồng hồ quả quýt ra nhìn, hiện tại đã hơn tám giờ tối, thở dài một tiếng, cô nói với Từ Sương đang đi về phía mình: “Hay là anh về nhà trước ăn một chút rồi lại đến nhé?”

Vốn là đêm cuối năm, nhưng cả hai người đều phải ở lại chỗ này.

Từ Sương lắc đầu: “Anh ở bên ngoài nhìn mọi người cho em."

Mẹ và em dâu của Điền Đại Thụ là hai người không làm cho người khác bớt lo được, vừa nãy sau khi Vương Anh đi vào đã mắng xối xả ngập đầu, đến khi Từ Sương liếc mắt mới im miệng.

“Nên gọi đại đội trưởng đến đây thì hơn.”

Vương Anh gật đầu. Nhà họ Điền cũng không bình thường, con dâu sinh con mà mẹ chồng em dâu còn ở bên ngoài hết mắng rồi quấy. Rõ ràng là có chuyện gì đó.

Từ Sương lạnh lùng nhìn Điền Đại Thụ vẫn đang đứng lặng không nhúc nhích kia, cho dù được Vương Anh giao nhiệm vụ thì cả người thẫn thờ khó hiểu, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khinh bỉ loại đàn ông này.

Đang nói thì Điền Hữu Phúc tới.

Có Điền Hữu Phúc ở đây, mẹ Điền Đại Trụ và em dâu lập tức co người lại.

Vương Anh vội vàng vào trong chăm sóc cho Tiền Cúc Hoa, để Từ Sương lại bên ngoài nói lại mọi chuyện cho Điền Hữu Phúc.

Điền Hữu Phúc đội tuyết đến đây, Đại Nha quấn khăn quàng cổ, mũi chảy nước, khuôn mặt nhỏ tràn nước mắt lạnh như băng, cô bé không dám khóc vì sợ sẽ bị đóng băng.

Từ Sương nói qua tình huống cho Điền Hữu Phúc biết: “Đại đội trưởng sắp xếp người đi tìm bà đỡ đi, Vương Anh là thầy lang, mấy chuyện này vốn không cần cô ấy ra mặt, cũng chỉ qua đây giúp một chút mà thôi.”

Điền Hữu Phúc đồng ý, đang định chuẩn bị gói Điền Đại Thụ đi.

Từ Sương ngăn lại: “Điền Đại Thụ không thể đi, anh ta phải ở lại chỗ này lỡ xảy ra chuyện gì còn đưa ra quyết định”

Giờ phút này Từ Sương vẫn nhớ rõ vừa nãy Vương Anh đã nói những gì nên anh kịp thời ngăn Điền Hữu Phúc lại.

Điền Hữu Phúc cũng cảm thấy có lý, chỉ vào người em trai của Điền Đại Thụ là Điền Nhị Thụ nói: “Cậu đi đi!”

Điền Nhị Thụ bị vợ kéo lại đây, từ lúc bắt đầu vẫn luôn làm nền trang trí bỗng dưng bị người ta gọi tên liền ngây ngốc tại chỗ: “Tôi? Tôi không muốn đi!”

Tuyết lớn đang rơi không ngừng như thế nếu như thì chẳng khác nào chôn nửa người dưới đống tuyết ấy, đi một chuyến là mất bảy tám đồng hồ, như thế là đông cứng thành tượng luôn đó!

Vợ của Điền Nhị Thụ cũng phản đối kịch liệt: “Sao lại bảo chồng tôi đi? Vợ ai người đó lo, vợ của anh ta sinh con sao không bảo anh ta đi?”

Vừa nói vừa chỉ ngón tay đến trên mũi của Điền Đại Thụ.

Mẹ của Điền Đại Thụ cũng run rẩy theo: “Bảo Đại Thụ đi đi! Đại Thụ con mau đi đi! Vợ con sinh con sao có thể để cho em trai chịu tội thay được, con mau đi nhanh đi, nhanh chóng đi gọi người tới.”

Điền Hữu Phúc: “Đã đến nước này rồi mà còn đẩy đi đẩy lại, các người là người một nhà, anh trai phải ở lại đây túc trực lỡ có chuyện mà đưa ra quyết định, bảo cậu đi thì đi đi, tôi sẽ bảo Đại Trụ cầm đèn pin soi đường đi cùng cậu.”

Cơ thể Điền Đại Trụ cường tráng, được làm dân binh, bản thân cậu ấy cũng thực tốt bụng.

Điền Nhị Thụ vẫn đang cảm thấy ấm ức vì bị ép buộc: “Vậy để Đại Trụ đi là được rồi cần gì phải gọi thêm cả tôi chứ?”

Mặt Điền Hữu Phúc dựng đứng lên, hận không thể lấy roi quất cho anh ta một trận: “Đó là anh trai cậu, là cháu của cậu, Đại Trụ người ta chỉ là người ngoài giúp đỡ mà thôi, cậu không đi mà còn bảo người khác đi, vẫn còn mặt mũi để nói được à.”

Không riêng gì đại đội trưởng Điền Hữu Phúc có ý kiến mà mấy người nhà họ Điền có bối phận cao đi lên đá Điền Nhị Thụ một cái: “Nhanh chạy đi cho tao!”

Điền Nhị Thụ bị đá vào hai chân, quỳ trên mặt đất đầy tuyết xin tha: “Chú ba, chú ba con đi con đi mà chú đừng đạp nữa!”

Mẹ của Điền Đại Thụ im lặng, bối phận của bà ta mặc dù ngang hàng với Điền Hữu Phúc nhưng bà ta không dám to tiếng với Điền Hữu Phúc.

Điền Nhị Thụ chỉ có thể mang theo dáng vẻ tủi thân đi tìm bà đỡ đẻ tới.

Điền Hữu Phúc lại nhìn gương mặt hèn nhát của Điền Đại Thụ hận không thể đánh hai anh em nhà này một trận cho đã đời.

Điền Đại Thụ ấp úng gọi một tiếng 'chú ba' sau đó bận rộn chạy đi đun nước nóng.

Đại Nha nhanh nhẹn đi ra ngoài lấy hai cái ghế dựa đi vào, một cái đưa cho Điền Hữu Phúc, một cái đưa cho Từ Sương.

Mẹ Điền Đại Thụ nhổ một ngụm nước bọt, ở trong lòng mắng Đại Nha hám danh lợi, bà nội nó chưa có ghế để ngồi mà con bé đã đi nịnh hót người khác rồi.

Điền Hữu Phúc ngồi xuống thì cũng kệ đi, Từ Sương không để chuyện này vào mắt còn không biết xấu hổ mà ngồi xuống! Không hề cảm thấy bất kính với một bà già đang ở đây, quả nhiên là cái đồ xuất thân từ gia đình thành phần xấu!

Vương Anh ở bên trong bận tới bận lui, chân của Tiền Cúc Hoa bị mất sức là một phiền toái khá lớn, Vương Anh không dám dùng thuốc nên đành châm cứu, đâm mấy cây châm lên người sau đó quan sát xem có phản ứng nào thái quá hay không.

Đại Nha rất hiểu chuyện, cô bé đi tới bên cạnh ba của mình giúp ba nhóm lửa, Nhị Nha cũng không biết trốn ở đâu thấy chị gái về mới dám ló mặt ra, đi theo bên người chị gái như cái đuôi nhỏ.

Vương Anh bận việc túi bụi, cô đi ra ngoài hít thở không khí thì thấy Điền Hữu Phúc, Điền Hữu Phúc nở nụ cười hòa ái với Vương Anh, ông ấy nói: “Hôm nay là qua năm cũ mà còn phải phiền con với Từ Sương đến đây một chuyến, lát nữa chú sẽ nói Đại Thụ cho hai đứa hai cái lì xì.”

Vương Anh cụp mắt, khoan hãy nói đến cái này, ngược lại nói chuyện khác: “Tiền Cúc Hoa bảo con ra nói với chú một câu, hôm nay chị ấy bị ngã là do cháu trai đẩy chị ấy.”

Lúc Tiền Cúc Hoa đang đau đớn nghe thấy giọng nói của Điền Hữu Phúc, thật sự là không nuốt nổi được cơn tức này nữa suy nghĩ bản thân có thể ra đi hay không vì vậy dứt khoát gọi Vương Anh ra nói một câu.

Vương Anh nói xong, vợ của Điền Nhị Thụ đã nhảy cẩng lên.

“Ai nói? Ai nói là Đại Bảo của nhà tôi đẩy chị ta? Ai thấy Đại Bảo đẩy? Mồm mép của cô vừa thôi, phải biết tự lượng sức mình. Đừng tưởng muốn nói gì thì nói.”

Mẹ của Điền Đại Thụ nằm trên đất khóc lóc ỉ ôi: “Ai thấy Đại Bảo đẩy? Đại Bảo chỉ mới sáu tuổi, đã lớn đâu, thằng bé chỉ là đứa con nít thì có thể làm gì? Cúc Hoa là tức tôi mắng cô ta vài câu nên mới đổ tội lên tâm can của tôi mà!”

Vương Anh không muốn xem cả nhà này diễn tuồng, để mọi chuyện ở bên ngoài cho Điền Hữu Phúc giải quyết: “Các người cứ nói chuyện với nhau đi đừng cho thêm người khác vào nhà là được.”

Tiền Cúc Hoa muốn xé rách mặt với bọn họ ngay lúc này, Vương Anh khuyên chị ta chờ sinh xong lại nói, nhưng chị ta vẫn không chịu.

Vương Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể hiểu được, chờ đến khi Tiền Cúc Hoa sinh con xong cả mẹ cả con đều bình an khi đó nói lý lẽ thì ai cũng sẽ nói đã không có việc gì, con cũng sinh ra rồi cần gì phải tính toán so đo.

Mà nói lúc này có hai nguyên nhân, một là Tiền Cúc Hoa sợ bản thân không qua được ải này, hai là thời điểm này Tiền Cúc Hoa muốn xả giận lên người cô em dâu này một chút.

Vương Anh lắc đầu đi vào nhà, lúc sống mà còn gặp phải trường hợp này đúng là tô điểm sự phong phú cho cuộc sống.

Điền Hữu Phúc ở bên ngoài đã có khuynh hướng tin tưởng những lời Tiền Cúc Hoa nói, không phải do Tiền Cúc Hoa là người đáng tin nhưng bản thân Tiền Cúc Hoa rất kiên cường, nhưng bình thường nói chuyện làm người khác khó chịu nhân duyên lại không tốt nên không có ai muốn quan tâm tới chị ta.

Hai đứa con gái của Tiền Cúc Hoa sống cũng không được ổn, nhìn thấy nhà ai có con trai là nói này nói nọ nên không làm cho ai thích được cả.

Nhưng việc giằng co với bà mẹ chồng và cô em dâu thì càng làm người ta ghét hơn. Điền Hữu Phúc nhíu mày bởi vì chuyện này liên quan đến người thân nên Điền Hữu Phúc rất hiểu mấy người trong cái nhà này.

Mẹ Điền Đại Thụ sinh được hai người con trai, bà ta để chồng mình ở nhà đứa con trai thứ hai còn bà ta thì ở nhà đứa con trai thứ nhất, mà trong khoảng thời gian chung sống mấy người không thể nào thân nhau được, mấy năm trước vẫn ổn dù không khăng khít nhưng cũng là con trai nên cũng cho cưới vợ, phân nhà, con trai lớn cũng có tích cóp và mua được gian nhà ở.

Kết quả Tiền Cúc Hoa sinh đứa con đầu lòng là con gái, năm năm sau sinh lần hai vẫn là con gái. Sinh xong đứa thứ hai, sự không hài hòa lúc đầu càng thêm ức chế bứt rứt nhiều hơn.

Nên biết rằng ở nông thôn người nhiều là do sinh nhiều. Hiện giờ nhà ai cũng có vài đứa nhóc, có phụ nữ có cơ địa sinh nở một hơi sinh bảy tám đứa cũng chẳng vấn đề gì.

Nhà Điền Đại Thụ có hai đứa con gái, không có con trai, mắt nhìn con dâu cũng không thoải mái.

Không biết mẹ Điền Đại Thụ nghĩ thế nào mà cảm thấy sau này Điền Đại Thụ nên nuôi con trai của em mình. Không những bà ta nghĩ thế mà còn làm ra hành động này.

Trước kia cứ ngày lễ tết mới đến nhà Điền Đại Thụ hiện giờ cứ hai ba ngày là tới nhà của anh ta.

Điền Đại Thụ buồn bã, lại bị hao mòn mất năm phần cốt khí, người của đại đội ai cũng nói anh ta không có số sinh được con trai để kế thừa hương khói. Anh ta bị chèn ép đến mức mất hết sức lực, mất hết dũng khí, nên mới biến thành dáng vẻ nhút nhát như bây giờ.

Mấy năm nay Tiền Cúc Hoa đã nhìn rõ vấn đề nên có làm thế nào cũng muốn sinh thêm đứa nữa. Từ sau khi mang thai thì cứ bảo bản thân đang mang thai con trai.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng lúc càng xấu hổ hơn, trước đây mẹ của Điền Đại Thụ nhắc mãi nhắc mãi, nói sau này Điền Đại Thụ phải dựa vào đứa cháu trai, lúc này bỗng dưng con dâu cả mang thai cháu đích tôn trong lòng mẹ Điền Đại Thụ cảm thấy khó chịu.

Trong lòng Điền Hữu Phúc rõ ràng, nói cái gì sau này dựa vào cháu trai đều là lời nói giả dối, trên thực tế nguyên nhân chính là vì mẹ của Điền Đại Thụ bất công.

Nếu không phải bất công thì sao có thể không phản đối việc con trai thứ hai phân nhà ra để ở?

Nên biết rằng hiện tại trên đại đội người già đa số có quan niệm thấy đi theo con trai cả là điều đúng đắn.

Nói tóm lại, lão thái thái nào có mắt bảo con dâu cả không sinh được con trai đó điều hết sức bình thường.

Mà hai mẹ chồng nàng dâu của nhà này lại đối lập với nhau, nói bản thân không làm chuyện đó cứ cho là nếu làm như thế thì chuẩn bị đền mạng cho Tiền Cúc Hoa đi.

Điền Hữu Phúc đang muốn mở miệng ra nói thì nhị nha đầu đứng bên cạnh khóc toáng lên: “Là do thằng đó đẩy! Đại Bảo nằm trốn trên sân nhà con thấy mẹ con ra thì nhảy ra đẩy một cái!”

“Con đã thấy hết rồi!”

Mấy người vây quanh xem vừa nghe đều bừng tỉnh lộ ra vẻ hiểu rõ.

Nhị Nha nhỏ con, còn đang khóc to tố cáo: “Bà nội hư! Bà tới nhà bọn con lấy củi, còn lấy lương thực nhà con đi, thím hai nói với con đó là hàng lỗ tiền, lấy trứng gà của con đi!”

Nhị Nha lau nước mắt nước mũi: “Trứng gà để con ăn sinh nhật!”

Con bé không biết điều gì khác, chỉ biết mẹ đang sinh em trai ở trong phòng, cũng không quên cáo trạng với chị xinh đẹp và ông nội ba, nhất định ông nội ba sẽ làm chủ việc này, tốt nhất là đem bà nội và thím hai đều bắt đi!

Ba không được việc gì, ngày thường mẹ không cho hai chị em sắc mặt tốt nhưng mẹ vẫn luôn quản chuyện ăn uống của hai cô bé, cho nên hai cô bé này không thể không có mẹ!

Đại Nha là đứa hiểu chuyện, nhìn em gái khóc cũng bắt đầu ôm em gái khóc theo.

Trong phòng chỉ còn tiếng kêu la của Tiền Cúc Hoa khi sinh, bên ngoài lẫn bên trong mắt ai cũng đỏ hoe.

Điền Hữu Phúc há hốc mồm, giơ tay tóm tay của Đại Bảo, ông ta làm đại đội trưởng ngần ấy năm cho nên khi sắc mặt trầm xuống tất cả thôn dân đều bị dọa nhảy dựng lên, lúc này lại làm mặt đen với đứa con nít, đứa bé lập tức sợ hãi.

Điền Đại Bảo khóc òa: “Không phải con, không phải con! Là... Là do mẹ con nói con làm vậy! Mẹ con nói chỉ cần bác gái không sinh ra được em trai thì sau này con có thể ăn trứng gà ăn thịt thoải mái. Ông nội ba ông đừng đánh con, huhuhu.”

Thằng bé nhanh chóng khai ra như vậy, vợ của Điền Nhị Thụ chẳng có thời gian để mà cãi, cứ thế cái nồi này đã đội lên đầu của cô ta.

Cô ta kêu oan, nhưng cái bất đồng chính là, cô ta thật sự cảm thấy bản thân bị oan.

Thực ra cô ta không có ý làm thế với chị dâu đâu! Chẳng qua chỉ là ngoài miệng thầm rủa ngóng trông chị dâu không sinh được con trai mà thôi! Ai ngờ đứa con trai nhỏ nghe được, ở tuổi này của thằng bé tâm tư còn chưa phát triển khi nghe ai nói gì thì sẽ nói theo, đứa trẻ không nghĩ nhiều được như vậy cho nên cứ xem như đây là việc mà người lớn sai mình đi làm.

Điền Hữu Phúc banh mặt, mẹ của Điền Đại Thụ thấy tình thể không tốt thì ngay tức khắc kéo tay của con trai lớn lại.

Điền Đại Thụ cầm muỗng trên tay, đứng ở cửa nhà bếp, vẻ mặt kinh ngạc: “Mẹ, những gì mà cháu trai nói đều là sự thật ư?"

Mặc dù Điền Đại Thụ hèn nhát nhưng anh ta không ngờ tới rằng có người dám hại vợ của mình, mẹ anh ta vì loại chuyện này mà bảo cháu trai đẩy ngã người vợ đang mang thai của anh ta?

Mẹ Điền Đại Thụ trầm mặt xuống, đứa trẻ cũng đã khai ra chuyện này lúc này có giải thích thế nào cũng sai nên bà ta đành dứt khoát bất chấp tất cả: “Vợ con ở cái tuổi này rồi cứ sinh là đứa con gái này đến đứa con gái khác, em dâu của con nói có sai đâu? Với lại thai này mẹ đã nhờ người xem rồi, không phải là con trai, tóm lại sau này con vẫn phải dựa vào cháu trai của con.”

Mẹ Điền Đại Thụ nói như điều đương nhiên: “Lần này là do thằng bé vô tâm, nó còn nhỏ như vậy làm sao có thể hiểu được ý xấu của người lớn chứ? Không ngờ vợ con vậy mà không bao dung được, mang thai bảy tám tháng đã chắc lắm rồi chỉ mới ngã một cái đã sinh non. Cháu trai của con bị dọa sợ đến mức đáng thương kìa. Con thân làm bác trai cũng đừng nên so đo với đứa con nít.”

Cánh tay của Điền Đại Thụ nổi gân xanh lên, anh ta không phải là tượng đất sao không hiểu được ý áp chế trong lời nói của mẹ anh ta chứ?

Điền Hữu Phúc trầm mặt, cho đến bây giờ chuyện này chính là chuyện nhà, còn phải xem lập trường của Điền Đại Thụ như thế nào nữa.

Đại Nha và Nhị Nha đã ngừng khóc, hai đứa bé nhìn sân đầy người, người có hảo cảm nhất là Từ  Sương với biểu cảm lạnh lùng, hai đứa bé liền nấp vào bên người Từ Sương, khó có khi anh cũng không đẩy hai đứa bé này ra.

Trong mắt Đại Nha mang theo sự chua xót nhìn ba của mình, Nhị Nha lại thể hiện sự tức giận lên gương mặt, cô bé không hiểu những lòng vòng của người lớn nhưng lớn lên trong hoàn cảnh này cô bé vẫn mẫn cảm phát hiện ra lúc ba nói chuyện.

Điền Đại Thụ há miệng thở dốc, anh ta rối rắm không biết làm thế nào cả.

Anh ta không thể chắc chắn cái thai lần này của Tiền Cúc Hoa là nam hay nữ, nếu Tiền Cúc Hoa sinh được con trai thì lúc này anh ta quyết liệt với mẹ và em trai thì không sao nhưng lỡ như là con gái thì sao?

Vẻ mặt khó xử của Điền Đại Thụ in hằn vào đôi mắt của hai đứa con gái, Nhị Nha lại bắt đầu chảy nước mắt, cô bé nắm chặt lấy tay của chị, ở trong lòng thầm nhủ từ này về sau cô bé sẽ mãi mãi hận ba của mình.

Ba và bà nội đều cùng một giuộc với nhau!!

Bất ngờ Từ Sương nói một câu thình lình: “Vừa nãy khi bọn tôi tới đây nghe thấy hai người họ khuyên Điền Đại Thụ đừng đi tìm bà đỡ đẻ.”

Một câu này nói ra tuy nghe thì bình thường nhưng không khác gì sấm sét giữa trời quang.

Đừng nói là Điền Đại Thụ đang chú ý, ngay cả mấy người xung quanh cũng nghe thấy câu nói này, cũng đúng, mới đầu mẹ chồng em dâu đã bảo để cho bà Điền quản là được, cơ bản không muốn đưa tiền cho Tiền Cúc Hoa tìm bà đỡ, cho dù là Vương Anh, cũng là do Đại Nha tự mình đi ra ngoài mời.

Điền Hữu Phúc nghiêm túc lại, mẹ của Điền Đại Thụ chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì vợ của Điền Nhị Thụ và người xem đã trợn tròn mắt lên.

Từ Sương có ý gì? Là nói hai người mẹ chồng em dâu này cố ý để cho Tiền Cúc Hoa chết ư?

Cô ta không có! Cô ta cũng không hề có ý đó!

Vợ Điền Nhị Thụ run rẩy mở miệng nói: “Anh đừng có mà bôi nhọ tôi. Tôi không hề nói không mời bà đỡ đến. Đó là… Đó là do mẹ chồng tôi nói!”

Mẹ Điền Đại Thụ bỗng dưng bị vợ của Điền Nhị Thụ, người con dâu mà bản thân vẫn luôn thích đâm sau lưng khiến cho cả người sững sờ.

Cô ta không muốn gọi bà đỡ đẻ đến vì không phải tiền của anh cả đều phải dùng ở trên người của Đại Bảo hay sao? Hơn nữa, ở nông thôn có khối người đỡ đẻ được, lúc Tiền Cúc Hoa sinh hai đứa con gái, trải qua gian nan mới sinh được nhưng dù thế chẳng phải cuối cùng vẫn bình an à?

Vì sinh con mà mất hai đồng cho bà đỡ đẻ, thời tiết lại có tuyết rơi như thế có lẽ lại mất ba đồng tiền, không đáng!

Mặt mày của Điền Đại Thụ đầy sự thống khổ, anh ta vì mẹ mà nuôi con trai của em trai mình, vậy mà bọn họ lại có ý định cho vợ của anh ta chết trong phòng sinh, điều này như đang tra tấn anh ta. Trong lòng Điền Đại Thụ gào thét.

Vì sao anh ta không có con trai? Sao anh ta không thể có được đứa con trai chứ?

Nếu anh ta có con trai thì nhất định anh ta sẽ không bị uất ức rồi hèn nhát như bây giờ, anh ta có thể lên tinh thần, vì con trai mà ra sức cạnh tranh. Anh ta sẽ trở thành một người ba ưu tú.

Một người tốt như anh ta dựa vào cái gì mà không thể có con trai cho chính mình?

Điền Hữu Phúc thấy vẻ mặt đau khổ mắt ngập nước của anh ta, nhưng lại không có dáng vẻ kiên định, nhịn không được hít một ngụm tức giận.

Tới nước này rồi mà còn có ý nghĩ ngu ngốc như thế, có thể thấy người này đúng là đã hết thuốc chữa.

Luôn cho rằng bản thân có con trai là sẽ trở thành nhân vật lớn, khả năng của mình thì hạn hẹp mà cứ đổ cho tình thế đổ cho hoàn cảnh. Khi có con trai rồi chỉ bằng với sức bây giờ của anh ta thì cũng không thể vì con trai mà làm nên chuyện lớn gì!

Điền Hữu Phúc: “Hai người các người lấy cái bút lại đây.”

Việc con nít đẩy người lớn có thể tính là việc nhà, nhưng nếu người loén lại ngăn trở không có đi tìm người, lại có vấn đề.

Nếu Tiền Cúc Hoa sinh thuận lợi thì được, sau đó chỉ cần phạt nhẹ là xong, nhưng nếu Tiền Cúc Hoa có chuyện gì thì trên đại đội sẽ xử lý hai người kia.

Điền Hữu Phúc vừa mới nói xong thì mẹ Điền Đại Thụ và vợ Điền Nhị Trụ đã biết xong đời rồi. Bây giờ chỉ còn nước trông mong vào Tiền Cúc Hoa. Tiền Cúc Hoa tốt thì hai người chỉ bị phạt nhẹ, nếu Tiền Cúc Hoa không tốt thì hai người cứ chờ đi theo Lão Cẩu đi, đi dọn phân.

Vương Anh ở trong phòng nghe xong toàn bộ câu chuyện nói với Tiền Cúc Hoa đang tái nhợt nằm trên giường.

“Hai đứa con gái của chị thật ra đối với chị rất tốt đó.”

Hai đứa con gái chưa lớn lắm nhưng đứa lớn đã biết đi ra ngoài tìm người đến cứu, đứa nhỏ đã biết nói chuyện vì mẹ.

Sinh được đứa con như thế không uổng công đã chịu đau đớn.

Tiền Cúc Hoa mặt mày đau đớn thống khổ, nước mắt chảy xuống róc rách.

Chị ta đối xử với hai đứa con gái không tốt, nhưng kết quả cũng chỉ có Từ Sương là một người ngoài và hai đứa con gái lại nói chuyện cho mình.

Chị ta gặp khó khăn, chồng lại không thể dựa vào, mẹ chồng em dâu rắp tâm hại người, công đạo đều phải nhờ hai đứa con gái đòi lại.

Vương Anh không nói thêm gì nữa, trong lòng cô thấp thỏm. Vừa lo cái thai này của Tiền Cúc Hoa không thể sinh được, còn lo…

Cô cũng không biết đứa nhỏ này là nam hay nữ sẽ tốt hơn.

Dù Tiền Cúc Hoa luôn mong mỏi có đứa con trai, có con trai thì có thể sống thẳng lưng ở nhà này không bị em trai chồng bóc lột nữa, nhưng khi đó ngày tháng của Đại Nha và Nhị Nha sẽ ra sao?

Nếu là con gái, Tiền Cúc Hoa còn sẽ đối với bà đứa con gái tốt không? Chồng của chị ta có thể đứng lên hay không?

Buổi tối trôi qua rất lâu, hàng xóm dỏng tai nghe chuyện bát quái xong từng người về nhà nghỉ ngơi. Điền Hữu Phúc cũng không chịu nổi nữa dặn dò sáng mai ông ấy sẽ đến đây nếu có việc gì gấp thì nhớ đến báo cho ông ấy biết.

Vợ của Điền Nhị Thụ và mẹ của Điền Đại Thụ cũng đã rời đi, lúc đi hai người vẫn còn xụ mặt, trước khi về còn ầm ỹ một trận.

Vương Anh thức đến hai giờ sáng, Từ Sương ở bên ngoài cửa gọi cô ra ăn miếng cơm.

Vốn dĩ ngày này, Từ Sương đã chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, lúc này nếu đưa đến thì không thích hợp. Từ Sương liền dành thời gian về nhà một chuyến, đưa hai màn thầu kẹp thịt tới, một cái bỏ thêm đồ ăn bên trong lại hâm nóng thêm ly sữa đậu nành bửa sáng dư lại.

Vương Anh ăn ngấu nghiến xong lại vào, cuối cùng đưa nửa phần còn lại cho  hai chị em nhỏ đứng bên cạnh.

Đại Nha túm tay Nhị Nha lại, không cho Nhị Nha nhận: “Chị, bọn em không đói bụng, chị ăn đi.”

Trong lòng Vương Anh đau xót, hai cô con gái hiểu chuyện như thế, sinh ở nhà người ta nói không chừng chính là bảo bối đấy.

Kiên quyết đưa màn thầu cho hai cô bé, Vương Anh nhìn sắc trời: “Có lẽ sắp sáng rồi, giờ bà đỡ chắc cũng sắp đến, khi đó phải làm nhiều việc đấy.”

Vương Anh ở bên trong cũng không phải đợi không, cô vừa điều chỉnh hô hấp cho Tiền Cúc Hoa, vừa châm cứu cái chân bị thương của Tiền Cúc Hoa, trong lúc đó còn chú ý đến vị trí thai vị có đúng hay chưa.

Bởi vì cửa tử cung mở chậm nên Vương Anh đành xoa bóp nhẹ nhàng như theo cách đã được học trước đây, điều chỉnh phương pháp cho Tiền Cúc Hoa.

Lúc nãy kiểm tra, Vương Anh nói thai vị không chính xác, làm cho bà Điền khiếp sợ hãi hùng, sợ sinh sai vị trí rất nguy hiểm.

Nhìn thấy Vương Anh dùng biện pháp điều chỉnh vị trí thai nhi, bà Điền tán thưởng không thôi, nói bản thân bà ta trước đây đi theo bà đẻ học phương pháp xoa bóp nhưng vẫn không học được.

Hai người ở trong phòng trấn thủ, Từ Sương và Điền Đại Thụ ở bên ngoài trông coi.

Chờ đến khi Vương Anh trở ra hít thở không khí thì trong lòng Từ Sương là hai đứa bé đang ngủ say.

Đại Nha, Nhị Nha không chịu đi vào trong ngủ, nên đành ngủ ở trên ghế. Từ Sương thấy hai đứa mặc ít ỏi nên ôm vào trong ngực mình.

Thấy Vương Anh đi ra, Từ Sương đang muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở vào.

Vương Anh rót nước uống, suốt cả đêm nước ấm đã trở lạnh, chỉ để lại cảm giác buốt giá xuống bụng.

Bỗng nhiên trong phòng truyền đến âm thanh của bà Điền: “Mở rồi! mau Vương Anh, mau lên, mở rồi!”

Vương Anh ném chén nước xuống chạy vọt vào, người cũng ngây ra, vừa nãy cô vuốt nhưng để lại một chút, tính toán cũng phải hai giờ nữa, sao giờ lại mở rồi?

Vương Anh đi vào nhìn, nhanh chóng quyết định: “Bắt đầu đi!”

Cổ tử cung đã mở, cho dù bà đỡ không đến thì cũng không thể nhét đứa bé vào bụng lại được.

Tiền Cúc Hoa đã đau cả một đêm, lúc này hét cũng chẳng có tinh thần, Vương Anh đưa canh thuốc đã hầm ở dưới bếp lên cho chị ta uống, may sao lúc nửa đêm Điền Đại Trụ đã cho chị ta hai cái bánh bao trứng, vì thế bây giờ cũng không thiếu sức.

Vương Anh và bà Điền bận rộn trước sau, Điền Đại Thụ ở bên ngoài đi đi lại lại, Đại Nha và Nhị Nha cũng nhìn chằm chằm lò lửa.

Mặc dù ít người hơn so với tối qua, nhưng sinh con thì tương đối thanh tịnh vẫn tốt hơn.

Cũng may Vương Anh xoa bóp có hữu hiệu, cơ thể của nhóc con thuận lợi trở về đúng vị trí,mất hơn một giờ, rốt cuộc nghe thấy âm thanh khóc nỉ non của trẻ con.

Mà lúc này, Điền Nhị Thụ kiệt sức đi theo Điền Đại Trụ, trong tay Điền Nhị Thụ vẫn còn cầm tay người phụ nữ trung niên, ồn ào gào lên: “Bà đỡ tới rồi!”

Bà đỡ mới vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh khóc của trẻ sơ sinh.

Hả? Vậy là đến đúng lúc cuối à?

Vương Anh lau mồ hôi trên trán, đưa đứa con cho Tiền Cúc Hoa còn chút sức lực nhìn xem.

Điền Đại Thụ đứng bật dậy, đẩy đổ cái ghế. Anh ta nhịn không được, cũng không dám vọt vào phòng sinh, chỉ có thể gân cổ lên hỏi.

“Sinh rồi? Sinh rồi ư? Là con trai à?”

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me