LoveTruyen.Me

Thap Nien 60 Ga Cho Dau Bep Cong Tu Gia

Chú hai Điền gấp đến mức không thở được, ông ấy liền giải thích với Điền Hữu Phúc: "Hữu Phúc à, Linh Linh bị ngất xỉu vì hôm nay Thạch Đầu bị kẹt viên kẹo trong khí quản. Vương Anh chỉ dùng tay ấn ngực thằng bé để lấy viên kẹo, làm cho viên kẹo rơi ra trúng vào huyệt đạo trên thái dương của Linh Linh khiến con bé ngất đi, dù sao chuyện này Vương Anh cũng không có lỗi gì."

Điền Hữu Phúc nghe được những lời nói đột ngột của chú hai Điền thì cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng anh ấy vẫn nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt: "Anh nói Thạch Đầu bị kẹt kẹo?"

Điền Hữu Phúc ngoài 35 tuổi mới có đứa con trai nhỏ này, còn đứa con trai lớn của gia đình ông bây giờ đã ở tuổi thiếu niên, suốt ngày tên ấy chỉ biết chọc tức người khác, chỉ có đứa con trai nhỏ này là hiểu chuyện, dễ thương.

Bác hai Điền lại vội vàng giải thích : "Tiểu Thạch Đầu không sao nữa rồi, mà Vương Anh cũng cũng từng học được một số kỹ năng y tế của mẹ con bé nên mới kịp thời lấy được viên kẹo ra...Hữu Phúc à, cậu phải nói rõ với hai vợ chồng nhà Vĩnh Thuận, sao có thể đánh Vương Anh như vậy được chứ." Điền Hữu Phúc nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện lại, sau đó anh ấy chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Mấy chuyện này là sao chứ?

Vương Anh đã cứu con trai của anh, nhưng mà Vương Linh Linh lại ngất xỉu. Trong khi đó, Lý Xuân Quyên cho rằng chính Vương Anh đã đả thương Vương Linh Linh, còn đánh cô ra nông nỗi này...

"Vương Anh à, bác, bác xin lỗi cháu..."

"Cháu có muốn làm gì không, chỉ cần cháu nói cho bác thì bác nhất định sẽ giúp cháu."

Vương Anh không cảm thấy mình nên tiếp nhận lời nói xin lỗi của người khác, thứ nhất cô không phải nguyên chủ, mấy ngày nay cô không làm gì giúp gia đình Vương Linh Linh, thậm chí bị đánh đập cũng chỉ vài lần. Mà Lý Xuân Quyên bị đá xuống đất cũng coi là hòa rồi.

Thứ hai, tác phong làm việc của nguyên chủ không giống như Vương Anh. Mặc dù cô với nguyên chủ không giống nhau, nhưng dù sao cô cũng đang mang danh con của thương binh liệt sĩ, lý lịch ngay thẳng, cho dù là lượn qua lượn lại vài vòng trước mặt Điền Hữu Phúc cũng được. Điền Hữu Phúc nhìn ra được là người thành thật, có sai lập tức xin lỗi. Chỉ cần ông nhìn ra được chút manh mối nào cũng sẽ đi cảnh cáo nhà Vương Vĩnh Thuận một chút.

Rõ ràng có nhiều cách như vậy mà nguyên chủ lại không chịu dùng, ngược lại cô ấy mỗi ngày chỉ ở nhà làm việc, cuối cùng khiến bản thân ủy khuất mà chết. Trên mặt Vương Anh vẫn còn vẻ rụt rè đau khổ, nếu bây giờ cô còn không chịu tranh thủ thời gian để than thở bản thân với nguyên chủ đã phải chịu đựng oan ức như thế nào thì đúng thật là ngu xuẩn.

Nhưng kể khổ cũng cần phải lưu ý một số điều, Vương Anh rụt rè hỏi: "Chú Phúc...Cháu muốn bán căn nhà của cha mẹ cháu cho đại đội...không biết là bên đại đội có muốn hay không?"

Điền Hữu Phúc dường như không hiểu ý của Vương Anh lắm, trong phút chốc liền hỏi: "Sao cơ?"

Ông vốn đã chuẩn bị tâm lý để nghe Vương Anh khóc lóc kể lể Lý Xuân Quyên đối xử tệ bạc với mình như thế nào, nhưng tại sao cô gái nhỏ này lại nói là có ý định bán nhà?

Vương Anh tỏ vẻ sửng sốt rồi nhanh chóng nói: "Chú Phúc, cháu muốn bán căn nhà, hay là đại đội trưởng đổi cho cháu một cái lều khác....miễn là không phải lều cho gia súc đều được."

Không riêng gì Điền Hữu Phúc, ngay cả những người xung quanh cũng không thể hiểu được.

"Anh nha đầu à, cháu đang nghĩ bậy gì vậy? Đây là căn nhà mà cha mẹ của cháu để lại cho cháu, chỗ ở tốt như vậy sao cháu lại không muốn?"

"Đúng rồi đó, cháu có hai gian phòng này rồi thì sau này mà muốn tìm một chàng rể hay là kết hôn đều thuận lợi cả."

Điền Hữu Phúc cũng tranh thủ đi lên thuyết phục.

"Có phải cháu vẫn còn sợ bác gái của cháu sẽ bắt nạt nữa không? Không cần lo lắng, đợi một thời gian nữa chú sẽ nói với bác của cháu là gia đình của cháu không còn liên quan gì đến nhà ông ta nữa, như vậy cháu có thể yên tâm sống rồi."

Thật là tội nghiệp, xem ra con bé đã bị bác gái của nó dọa sợ, đến nỗi không muốn sống với gia đình này nữa.

Vương Anh: "Không phải...Cháu chỉ cảm thấy..."

"Bây giờ cháu không còn đi học nữa, vừa không có thu nhập lại không thể lao động để kiếm tiền...Mặc dù bác gái nói với cháu là có thể ăn ở miễn phí ở nhà bác... Nhưng cháu vẫn nghĩ đến việc bán căn nhà để góp một ít tiền về nhà sống với bác..."

Vương Anh hiểu rất rõ, nguyên chủ phục tùng bọn họ như vậy, một là vì đây vốn là tính cách của cô ấy, hai là do gia đình Lý Xuân Quyên không ngừng gieo rắc những tư tưởng sai trái cho cô ấy.

Lý Xuân Quyên suốt ngày bắt ép nguyên chủ làm làm việc, bà ta luôn miệng nói nguyên chủ không có cái gì cả ngoại trừ hai căn nhà kia, còn ngày thường chỉ biết ăn bám bác của cô.

Nguyên chủ không biết là bản thân có thể nhận trợ cấp đến hết 18 tuổi, cho nên cô ấy thực sự tin những gì Lý Xuân Quyên nói. Mà Lý Xuân Quyên không dám không cho nguyên chủ đi học, nhưng mỗi lần trước khi cô ấy đi học, bà ta đều dọa cô, nói là học phí của cô vốn là do Vương Vĩnh Thuận bỏ ra, bảo cô nên hiếu thuận với nhà họ. Còn giả vờ làm một cuốn sổ, trong đó ghi chép những khoản chi tiêu cho nguyên chủ từ bé đến lớn, kêu cô sau này đi làm phải trả lại.

Ngoài ra, Vương Vĩnh Thuận còn ở giả vờ nói xấu Lý Xuân Quyên trước mặt cô, thỉnh thoảng xuất hiện để mang lại "sự ấm áp" cho cô.

Trải qua một loạt quá trình tẩy não như vậy nên tố chất tâm lý của nguyên chủ càng ngày kém. Lúc nào cũng căm ghét bác gái nhưng lại quay sang quý mến người bác của mình.

Nhưng bây giờ cô mới là Vương Anh, cô vừa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ đã biết có vấn đề với tiền trợ cấp của nguyên chủ. Dù ở thời đại nào đi nữa thì tập thể vẫn sẽ luôn dành nhiều sự giúp đỡ cho con của liệt sĩ. Đã vậy nguyên chủ còn mồ côi cả cha mẹ, đối với những cô nhi như vậy thì đại đội nhất định sẽ chiếu cô cho cô đến khi trưởng thành, sao có thể tính toán dựa trên việc cô có đi học hay không?

Những lời nói dối của hai vợ chồng Lý Xuân Quyên thật ra rất dễ bị phát hiện. Tất nhiên, Điền Hữu Phúc cũng rất ngạc nhiên khi nghe được những lời này: "Cháu nợ tiền của dì cháu sao? Đại đội không cấp cho cháu 20 nhân dân tệ với 200 điểm cộng mỗi năm hay sao?"

Điều này được nói rõ trước toàn đội nên mọi người đều biết. Điểm công ở Đại đội được đổi là 2 công điểm được 1 mao, 200 điểm công đổi được 10 đồng, cộng thêm lên là được 30 đồng. Mặc dù Vương Anh không làm việc, nhưng lương thực của đại đội là bốn công nhân sáu người, nếu không làm việc thì vẫn có một ít lương thực, như vậy thì Vương Anh cũng không đến nỗi khó khăn trong sinh hoạt. Chưa kể còn có tài sản của mẹ Vương Anh để lại, tuy nói thầy thuốc cũng không thu tiền khám bệnh, nhưng vẫn thu tiền thuốc. Tích lũy sau nhiều năm, nhà cô nhân khẩu ít, nên chắc vẫn khá dư dả.

Lý Xuân Quyên bị bịt miệng đang năm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Vương Vĩnh Thuận vừa bước vào cửa đã nghe thấy những lời này bên tai, còn chưa kịp thở dốc đã suýt bị hụt chân.

Toang rồi! Lần này ông ta chỉ mới trì hoãn một chút mà đội trưởng đã phát hiện ra tiền cùng điểm công rồi!

Vương Anh còn chưa kịp trả lời thì Vương Vĩnh Thuận đã lao lên phía trước, mồ hôi nhễ nhại định giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa.

"Không có gì cả! Tam Nha à, cháu đừng có nói bậy! Sao bác có thể xin tiền cháu cháu chứ! Cháu là cháu gái của bác, bác quan tâm cháu còn không hết! Nếu như cháu xin tiền bác thì bác chỉ coi như cháu cầm đồ đi thôi. Cháu thử nói xem, tuy là mấy năm này học phí có hơi đắt một chút nhưng bác vẫn giúp cháu đi học được đó thôi!"

Những người trong đại đội vẫn còn tin tưởng Vương Vĩnh Thuận, dù sao cũng đã có mụ phù thủy là Lý Xuân Quyền rồi nên mọi người đều có thiện cảm với Vương Vĩnh Thuận. Đặc biệt là Vương Vĩnh Thuận vốn không phải là người hay lén lút, ông ta luôn giúp đỡ những người đang cần sự giúp đỡ nên danh tiếng ở trong đại đội rất tốt.

Nghe được những lời này của Vương Vĩnh Thuận, cán cân đang cân bằng của mọi người lập tực bị nghiêng về một phía.

"Nếu đúng như Vĩnh Thuận đã nói, thì có khi nào Vương Anh ở trường đã tiêu quá nhiều tiền không?"

"Cũng đúng, trường của Vương Anh vốn ở thị trấn, mọi thứ ở đó đều đắt đỏ! Chắc là cô gái này tiêu xài hoang phí nên mới phải vay tiền vợ chồng Vương Vĩnh Thuận."

"Ba mươi đồng một năm ... đủ để chi tiêu rồi."

Vương Anh âm thầm thở dài: Quả nhiên.

Ông bác này đúng là độc ác, mới một hai câu thôi đã đẩy hết mọi chuyện về phía cô. Dù sao thì tiền cũng đã tiêu hết, nếu như bây giờ cô nhất định muốn giải quyết hay nhờ đại đội trưởng điều tra, cho dù cuối cùng cục diện có xoay chuyển thì cũng khó mà giải thích được. Hơn nữa còn có Lý Xuân Quyên gánh tội cho, ông ta có thể nói rằng ông ta không biết gì cả.

Thiết lập nhân vật không thể mất đi nhưng Vương Anh cũng không muốn chiều theo ý của đối phương.

Vương Anh: "Bác ơi, nhưng năm ngoái bác gái đã lấy giấy chứng nhận con liệt sĩ của cháu đi, nói là đại đội sẽ không trợ cấp cho cháu nữa. Còn...khoản trợ cấp năm ngoái, bác gái nói là sức khỏe của bác không tốt nên muốn dùng đến nó nên cháu mới cho bác gái mượn."

Muốn nói đến chuyện tiền bạc đúng không? Vậy thì trước tiên đem chuyện tiền trợ cấp này nói cho rõ!

Đầu óc của Vương Vĩnh Thuận như muốn nổ tung, ông ta trừng mắt nhìn Lý Xuân Quyên đang nằm trên mặt đất, nói:

"Chết tiệt, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, cho dù hàng xóm có ở xa cũng không thể đánh con bé mạnh đến như vậy được." Lỡ như một ngày nào đó con nhỏ này chạy ra ngoài để người khác bắt gặp rồi biết được bọn họ làm gì nó, nói không chừng còn bị người khác lợi dụng, bắt bọn họ nhổ hết những gì đã ăn trước đây. Bây giờ thì tốt rồi, con nhỏ chết tiệt này thật sự muốn quay về để ôm tiền trợ cấp đi!

"Tam Nha à...Bác, bác thực sự xin lỗi...Bác gái của cháu, ôi...là do bác không chăm sóc cho cháu tốt. Khiến cháu không biết gì về giấy chứng nhận con liệt sĩ. Họ sẽ trợ cấp cho cháu đến khi cháu trưởng thành. Bác đã kêu bà ta đưa tiền cho cháu, nhưng không biết tại sao cháu vẫn không biết về chuyện này."

Vương Vĩnh Thuận cảm thấy bản thân không thể bị lừa, cho nên mới giao qua loa hết mọi chuyện cho Lý Xuân Quyên, dù sao người làm việc xấu cũng không phải ông ta. Mà Nếu Lý Xuân Quyên không đưa tiền cho Vương Anh, hai người bọn họ trái phải tranh luận cũng không thể hại đến ông.

Chẳng trách Vương Anh lúc trước không hề nghi ngờ ông ta, ông bác này suốt ngày núp sau phụ nữ, nếu là chuyện tốt thì ông ta sẽ đứng ra nhận, ngược lại sẽ đẩy hết cho Lý Xuân Quyên. Đây chính là kiểu người mà Vương Anh ghét nhất.

Những người xung quanh đều không biết rõ nhưng Điền Hữu Phúc hiển nhiên không phải.

Ông nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Thuận, không cần đợi Vĩnh Thuận nói tiếp thì ông đã đưa ra vấn đề của mình: "Chuyện tiền bạc và điểm công một lúc sau hãy nói, cầm bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu, trước tiên nói đến chuyện đánh người trước đi."

Nhìn vào phong thái làm việc trôi chảy của Lý Xuân Quyên, nhất định bà ta sẽ lại đánh gục Vương Anh bằng cách trước đây. Điền Hữu Phúc chỉ muốn xem hai vợ chồng này có định vượt qua giới hạn cuối cùng hay không.

Nói đến chuyện này, Vương Vĩnh Thuận cũng không biết nên nói như thế nào, tiền và điểm công ông ta có thể đánh lừa bản thân một hai lần, nhưng việc đánh người thì là chắc chắn là thật không thể thay đổi.

"Tam Nha, bác gái của cháu cũng do hồ đồ ... Tất cả đều là lỗi của bác, bình thường đều bận rộn công việc nên mới lơ là đi những chuyện này."

Ông ta còn có thể làm được gì khác ngoài việc thừa nhận chuyện này? Những vết thương ở trên người Vương Anh chính là bằng chứng chắc chắn nhất. Lý Xuân Quyên chắc chắn không thoát tội.

Vương Vĩnh Thuận đã thừa nhận chuyện này một cách thẳng thắn và nhanh chóng.

Nếu Vương Anh còn cố bám riết không buông thì rõ ràng là rất quá đáng. Đúng là mọi người đều rất đồng cảm với cô nhưng nếu Vương Anh làm lớn chuyện quá mức thì bọn họ sẽ nghĩ cô là người xấu tính.

Vương Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt không tồn tại, nói: "Bác ơi, cháu không trách bác...nhưng bác có thể trả lại giấy chứng nhận con liệt sĩ cho cháu được không?"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me