LoveTruyen.Me

Thap Nien 70 Song Lai Truoc Khi Bo Chong Bo Con Tu Chuong 251 Den 450

Vương Yến vui mừng khôn xiết, không thể tin được hỏi: "Mẹ cháu đặc biệt dặn dò các cháu mang đường về cho cô?"

"Đúng vậy," Nhị Bảo không biết câu chuyện giữa mẹ và Vương Yến về đường, mẹ cậu bé bảo cậu bé cầm về thì cậu bé cứ thế cầm về.

Ước chừng hai gói, bên trong có đủ các loại đường khác nhau.

Vương Yến cầm một viên lên nhìn, nhưng không hiểu chữ in trên đó in có nghĩa là gì, vì vậy liền hỏi Hà Vệ Đông: "Con trai, từ này đọc như thế nào?"

Hà Vệ Đông nghiêng người, một lời khó mà nói hết nhìn mẹ mình một cái: "Mẹ, đây là tiếng Anh."

"Tiếng Anh?" Vương Yến chợt giật mình nhận ra, lại không hiểu nói: "Tại sao đường nước ta lại in chữ tiếng Anh lên?" Để nhìn có vẻ sang trọng hơn hả?

"Cô ơi, một ít đường trong này là đồ nhập khẩu" Tiểu Bảo nhắc nhở.

"Nhập khẩu," Vương Yến buột miệng thốt ra, nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng cầm túi đường lên, nhìn xung quanh, dường như sợ có người khác đến dành với cô ta, sau đó mới thấy xấu hổ cười gượng hai tiếng, "Vậy thì rất đắt đi? Mẹ cháu tiêu số tiền lớn như vậy, cô không dám nhận..."

Khóe miệng Tiểu Bảo giật giật, không dám nhận thì cô đừng ôm chặt như vậy!

Nhưng cậu bé cũng rất nể mặt, cũng rất biết ăn nói, "Cô, cô không cần phải khách khí quá như vậy, số đường này đúng là hơi đắt, nhưng mẹ cháu nói cô thích ăn đường, mà ở thôn lại không mua được, muốn mua một ít để cô nếm thử, đây là một ít tấm lòng của mẹ cháu, cô cứ nhận đi."

Vương Yến nghe Tiểu Bảo dỗ dành cười vui đến tận mang tai, lẩm bẩm nói: "Cô đã nói mẹ cháu có quan hệ tốt với cô nhất, cho dù mẹ cháu có đến Bắc Kinh cũng không quên cô, quả nhiên là như vậy, hihi..."

Tiểu Bảo: "..." Cha cậu bé mà nghe thấy những lời này của cô ta chắc chắn sẽ ghen!

Vương Yến vui mừng trở về, thậm chí còn không thèm để ý đến con trai của mình.

"Mẹ, mẹ đợi con," Hà Vệ Đông hét lên rồi chạy đuổi theo mẹ.

Vương Yến vắt chân lên cổ bỏ chạy!

Hà Vệ Đông vội vàng tăng tốc đuổi kịp, mẹ muốn ăn một mình? Không có cửa đâu!

Giang Ái Linh ở trong nhà vẫn luôn dỏng tai chú ý đến động tĩnh bên ngoài, không biết cô ta lại lẻn ra ngoài từ khi nào, chạy đến chỗ Hà Chiêu Đệ mách lẻo với cô ấy, "Chị dâu, không phải em muốn nói chị, chị nhìn chị xem, người ta đến Bắc Kinh hưởng thụ hạnh phúc cũng không mang theo chị, lúc về mang đường về cũng không cho chị, nhưng đến lúc cần tiền xuất lực ngược lại phải có chị, chị thấy có thiệt thòi hay không?"

"Em đừng nói như vậy," Hà Chiêu Đệ mím môi, "Chị chỉ ra một chút lực, không đưa tiền..."

Số tiền thờ cúng tổ tiên và tiệc chiêu đãi đều là người trong họ ứng trước, sau đó đợi đám Nhị Bảo cầm tiền về trả lại sau.

Giang Ái Linh nghẹn họng, hận sắt không thành thép nói, "Vậy thì chị cũng góp sức!"

Hà Chiêu Đệ: "..." Cô ấy nhìn bóng lưng Vương Yến, trong lòng quả thực cảm thấy có chút mất thăng bằng sau khi nghe mấy lời Giang Ái Linh.

Giang Ái Linh thấy Hà Chiêu Đệ dao động, đang chuẩn bị tiếp tục nỗ lực thì một giọng chính trực truyền đến: "Thím ba, thím không đi làm việc mà đến đây làm gì? Lại muốn nói gì gây xích mích với mẹ cháu?"

Giang Ái Linh vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Đại Hoa chạy tới, thầm mắng một câu.

Hai năm này Đại Hoa đi học trường trung cấp nghề, cũng không biết đã trải nghiệm cái gì, giống như biến thành một người khác, khi thế càng ngày càng mạnh mẽ, cô bé đến cả cha mẹ mình cũng dám khiển trách.

Lúc trước thì quên đi, dù sao người bị khiển trách cũng không phải là cô ta, cô ta vui vẻ xem náo nhiệt, nhưng cô ta không ngờ hôm nay Đại Hoa còn dám khiển trách cô ta.

Giang Ái Linh cảm thấy trong lòng không thoải mái, hét lên: "Đại Hoa, cháu nói vậy là có ý gì? Có ai nói chuyện như cháu sao? Thím là thím ba của cháu, sao cháu có thể nói chuyện với thím như vậy? Cháu..."

"Thím là thím ba của cháu thì làm sao?" Đại Hoa không chút khách khí cắt ngang lời nói của Giang Ái Linh: "Cho dù thím có là cha cháu thì thím cũng không thể đến khiêu khích mẹ cháu!"

"...... Thím đây là nói chuyện bình thường với mẹ cháu, thím khiêu khích mẹ cháu khi nào?" Giang Ái Linh nâng cao giọng, tức giận nói: "Đại Hoa, cháu có được giáo dục hay không, cháu..."

"Thím đang nói chuyện gì với mẹ cháu? Mẹ cháu có nói mẹ cháu muốn nghe không?" Đại Hoa lạnh lùng nói: "Mẹ cháu không muốn nghe, mời thím câm miệng."

"Cháu!" Giang Ái Linh bị Đại Hoa ngắt lời hai ba lần, cả người tức muốn chết, nhìn Hà Chiêu Đệ bằng ánh mắt hung ác, nghiến răng: "Chị xem con gái chị dạy đi! Kiêu căng vô lễ không biết tôn trọng người lớn, giờ nó cưỡi lên đầu lên cổ chị rồi, chị còn không mau dạy lại nó!"

"Ngược lại cháu đang rất lịch sự," Đại Hoa không cho mẹ mình có cơ hội lên tiếng, lạnh lùng nói với Giang Ái Linh: "Mẹ cháu là chị dâu của thím, cháu chưa thấy thím tôn trọng mẹ cháu bao giờ."

"Mày!" Giang Ái Linh tức đến nghẹt thở.

"Mẹ," Đại Hoa nhìn mẹ mình, "Mẹ nói với thím là mẹ không tin lời của thím, bảo thím mau đi đi."

Mặc dù đầu óc của Hà Chiêu Đệ hồ đồ lại còn là người trọng nam khinh nữ, nhưng Đại Hoa tốt xấu gì cũng là con gái của cô ấy, so sánh với một người em dâu đã từng bắt nạt mình, cô ấy vẫn biết nên đứng về phía ai, ấp úng nói: "Thím ba, em đừng phí công vô ích nữa, chị biết em đang nghĩ gì..."

Giang Ái Linh tức giận muốn chết, buông một câu: "Bị một con nhóc ngồi lên đầu như thế, cả đời này chị đừng mong ngóc đầu lên được!" Sau đó, cô ta tức giận quay về nhà.

"Mẹ, sau này đừng thím ấy nói cái gì cũng tin," Đại Hoa nhìn mẹ nói.

"Ừm," Hà Chiêu Đệ thấp giọng trả lời, dáng vẻ này trông có hơi sợ Đại Hoa.

Động tĩnh bên phía bọn họ không nhỏ, ít nhất ba cậu cháu bên này đều nghe được.

Thấy Đại Hoa khiển trách Giang Ái Linh, Hà Chiêu Đệ lại sợ cô bé, hai anh em nhìn nhau, trong mắt nhau lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Cô bé là chị họ của các cháu à? Cô bé thay đổi nhiều quá," Thẩm Vũ Hiên hơi ngạc nhiên, trước đây lúc anh ấy đến thôn Thanh Thủy đã từng nhìn thấy Đại Hoa, trong ấn tượng cô bé là người vô cùng gầy gò, chất phác và nhút nhát, nhưng cô bé trước mặt dù vẫn ăn mặc trang điểm không nổi bật trong đám người như trước, nhưng sự tự tin và hào phóng khoáng làm cô bé với trước kia như hai người khác nhau.

"Chắc là vậy đi," Nhị Bảo không chắc chắn nói, thấy Đại Hoa tới, cậu bé nhanh chóng kéo Tiểu Bảo, "Chị ấy tới rồi!"

"Tới thì tới, anh kéo em làm gì?" Tiểu Bảo nghiến răng kéo quần áo lại.

Bọn họ ngược lại không sợ Đại Hoa, chỉ là cảm thấy Đại Hoa đã thay đổi quá nhiều, không giống chị họ trong trí nhớ của bọn họ, lại là con gái nhà người ta, bọn họ thật sự không biết nên ở chung với cô như thế nào.

Đại Hoa không biết rằng hình tượng của mình trong lòng hai đứa em họ đã bị sụp đổ, cô bé mỉm cười đi tới: "Nhị Bảo, Tiểu Bảo còn có cậu nhỏ, mọi người mệt mỏi rồi đi? Bên này sắp dọn dẹp xong rồi, mọi người có muốn đi qua nghỉ ngơi trước không?"

"Ồ, vậy bọn em trở về nghỉ ngơi trước," Nhị Bảo đi lấy hành lý.

"Chị cầm đồ giúp em," Đại Hoa nhiệt tình nói.

Nhị Bảo và Tiểu Bảo cuối cùng cũng tìm được bóng dáng trước đó của cô bé, thoải mái hơn rất nhiều, Nhị Bảo ríu rít cười nói: "Chị cả, không cần đâu, bọn em tự cầm được, chị mệt mỏi một ngày rồi, cứ đi nghỉ ngơi đi!"

Tiểu Bảo bĩu môi nói: "Đúng vậy, chị cả, chị không biết anh hai em là một người đàn ông mạnh mẽ sao, chị cho anh ấy mười bao cát anh ấy cũng có thể vác được, nói gì đến chút chuyện này, chị cả, chị không cần quan tâm."

Nhị Bảo liếc mắt nhìn Tiểu Bảo.

Đại Hoa mỉm cười.

Tiểu Bảo không để ý tới cậu bé, chỉ vào hai túi đồ lớn còn lại nói: "Chị cả, những thứ này đều là bà nội còn có mẹ em bảo mang về cho chị, bọn em không mang về nhà nữa, lát nữa chị xem rồi thu dọn nó một chút."

"Được rồi," Đại Hoa không vội vã sắp xếp hai túi đồ, nói, "Chị đưa mọi người qua đó trước, trở về rồi lại thu dọn sau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me