LoveTruyen.Me

Thap Tam Kiep

Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ ở quán cafe khá xa chỗ y làm. Khó có thể khác được, hiện tại y tiến vào đoàn phim, chốn thị phi như thế, không tiện để hắn lộ mặt. Kỳ thực, lão tổ không ngại vì Hàm Quang Quân đánh bóng tên tuổi, nhưng xét trên cảm xúc của y, hắn không muốn tự tiện làm nữa. Bài học hôm trước còn nguyên đó, hắn cần thay đổi chiến thuật.

 Y vừa bước vào cửa thu hút không ít ánh nhìn, bao gồm cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé. Mấy cô gái bạo dạn, đến bên cạnh chìa điện thoại, trêu ghẹo:

- " Anh đẹp trai, cho xin phương thức liên lạc đi."

Khuôn mặt y lạnh lùng như hàn băng, lời nói ra lịch sự mà xa cách, hồ như có cả hơi thở mùa đông:

- " Xin lỗi, chúng ta không quen." - Y nói xong liền hạ tầm mắt, chăm chú vào việc của mình. Cô gái nhìn y như thế ngoại cao nhân, cũng không dám tiến đến nữa, buộc phải rút lui. Ngụy Vô Tiện ở trên trông thấy một màn này, trước tiên không phải ghen ghét hay khó chịu, chỉ đơn thuần cảm thấy mấy cổ vẫn chưa đủ trình. Đổi lại là hắn, cho dù không thể làm bạn, cũng nhất định khiến y nhớ kỹ mình. Bất kể là tốt hay xấu, cuối cùng vẫn là ghi dấu sâu đậm trong lòng đối phương. 

- " Nhìn ra cửa sổ đi, tôi đến rồi!" - Hắn nói vào điện thoại, quả nhiên, rất nhanh Lam Vong Cơ liền đứng dậy. Nhưng y cũng không ra vội, chỉ nói - " Chờ tôi."

Ít lâu sau, y ra đến, trên tay còn cầm hai cốc coffee. Đóng cửa, ô tô lướt đi trên đường cao tốc, đi tầm nửa tiếng, cuối cùng dừng lại ở bờ sông tương đối vắng vẻ. 

- " Được không?" - Hắn cười cười với y, tay vuốt ve vô lăng. Không nữ nhân nào không yêu kim cương, cũng không có nam nhân nào từ chối tốc độ, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện. Hắn đặc biệt yêu thích xe đua, nhất là mô tô. Lý do cụ thể thế nào, bản thân sớm đã quên, hay đúng hơn là chưa từng được nhớ...Và lại, chính hắn quá nổi bật, không hợp sử dụng loại phương tiện này, chỉ có thể dùng ô tô tốt nhất thay thế. 

Sắc mặt Lam Vong Cơ ngược lại không đổi, chỉ nhẹ nhàng khuyên:

- " Phóng quá nhanh, không tốt!" 

Đúng là tiểu cổ hủ, hắn thầm trêu chọc trong đầu, tất nhiên không có nói ra miệng. Hàm Quang Quân lục trong túi áo, lấy ra chiếc hộp rất đẹp, đưa về phía hắn. Ngụy Vô Tiện còn tưởng y cho mình bất ngờ, mở ra mới thuỗn cả mặt. Lam Vong Cơ hẹn hắn ra đây, mục đích cơ bản chính là trả lại ngọc bội. Đối với kẻ như y, bất kể là về vật chất hay tinh thần, thứ quý giá nhường đó, vốn không nên giữ, cũng không thể giữ...

- " Đồ tôi tặng rồi, sẽ không lấy lại." - Lão Tổ đẩy về phía y, thoải mái đến có phần tùy tiện. Người ngoài sẽ cảm tưởng hắn ghét bỏ miếng ngọc này, hoặc là không quá để tâm. Nhưng Lam Vong Cơ biết, kể từ ngày hắn xuất hiện, cho dù đóng phim hay trên sóng truyền hình, chưa bao giờ cởi xuống. Chẳng qua lúc gặp y, lại khảng khái đưa ra. Điều đó làm y rối bời, càng không hiểu nên lý giải thế nào?

Y đoán chính xác, Ngụy Vô Tiện không hề ghét bỏ gì ngọc bội. Con người hắn chưa từng đặt nặng vật chất, cho dù thượng phẩm thì sao, đều có thể tùy tiện nhét đâu đó, huống chi Dương Chi Noãn Ngọc này còn có khiếm khuyết. Dẫu vậy, hắn lại vô cùng sợ nó...

Mảnh ngọc màu trắng ngà, khắc hình thỏ ôm mặt trăng, hình dạng dễ thương vô cùng. Là vật cho tiểu hài từ, hoặc là kỷ niệm gì đó. Đáng nói, hắn hoàn toàn không nhớ đã mua nó lúc nào. Thế nhưng, mỗi lần chạm vào nó đều khiến hắn đau đến tận sương tủy, bi thống ngấm vào từng thớ thịt, lòng ngực bị chèn ép không cách nào thở nổi. Minh chứng của câu cầm không được, bỏ không đành, tiến thoái lưỡng nan...

Trí nhớ của lão tổ rất kém, hắn vốn không thấy đây là vấn đề quá lớn. Nhưng mảnh ngọc tựa hồ cái dằm đâm vào da thịt, âm ỉ đau đớn. Cố tình, hắn thà đau đến choáng váng, vẫn không muốn bỏ ra. Hắn cảm giác mình đã quên mất gì đó, mà nó, chính là cầu nói đến đoạn ký ức kia. Mà lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn chính là thấy được mảnh ghép cuối cùng. Thứ đồ này, đích xác nên thuộc về y!

- " Không thì như vậy, em lái xe chở tôi đi chơi đi. Coi như đáp lại món quà của tôi, vừa tránh tôi lái xe quá nhanh, tai nạn chết người!"

- " Đừng nói như vậy!" - Y quở trách, rơi vào lòng hắn lại toàn ngọt ngào. Có lẽ bây giờ Lam Vong Cơ có đánh hắn, hắn cũng thấy vui vẻ. Ha, nghe thế nào cũng rất biến thái! Trí óc hắn đã bay đến chỗ nào, y vẫn đang xoắn xuýt- " Tôi không có bằng!"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, tằng hắng đáp:

- " Thôi nào chàng trai, đời người được mấy lần sai, anh không ngại thay em nộp tiền phạt. Tuổi trẻ phạm lỗi chút, về gia mới có cái để nhớ." - Nhưng y không chịu, hắn chỉ có thể thỏa hiệp - " Được rồi, được rồi. Khi nào em lấy bằng tôi sẽ tặng em con ducati, chắc chắn em sẽ thích."

Lam Vong Cơ cạn lời. Rõ ràng là bàn về việc y nên trả lại hắn mảnh ngọc, cuối cùng lại thành ra thế này? Cho dù y có ngốc hơn nữa cũng nhìn ra vấn đề.

- " Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi... tôi không..."

- " Tôi nói rồi, tôi thích em. Thích rất nhiều. Thích hơn cả những gì em có thể tưởng tượng." - Hắn cười càng trầm, động tác vươn người để lộ cần cổ gầy gầy, áp sát về phía y. Không gian giữa hai người thoáng cái thu hẹp lại bằng không, khiến cho Lam Vong Cơ hít thở không thông. - " Em từng hỏi tôi, phải chăng là tôi muốn "bao nuôi" em? Thực ra em nói không sai, ít nhất trên phương diện nào đó. Có điều, hợp đồng "bao dưỡng" trong giới này không thiếu, nhưng kèm theo là thời hạn và điều khoản. Còn tôi, tôi muốn cả đời."

Hắn cầm tay y, cảm giác nhiệt độ hòa làm một, đồng điệu đến từng nhịp tim. Mái tóc dài như thác đổ, tựa như tơ mềm tản mác trên đầu, quẹt qua má y nhè nhẹ:

- " Tôi muốn cả đời, em có hiểu không? Em, tôi, cả đời..."

Lam Vong Cơ ngốc trệ, nhất thời không nói nên lời. Y rất mông lung, đôi mắt lưu ly sóng sánh lưu chuyển. Tựa hồ có ngàn lời muốn nói, lại cất chẳng nên tiếng. Nhưng cuối cùng, y chỉ hỏi:

- " Sao anh chắc chắn, tôi sẽ không phản bội anh?"

- " Tôi tự tin vào mị lực của bản thân!" - Hắn híp mắt cười, khuôn mặt nhìn nghiêng quá mực liêu nhân...

.

Rốt cuộc, xuất phát từ sự không thiết liêm sỉ của Ngụy Vô Tiện cùng niềm u mê quên lối về của Lam Vong Cơ, mối quan hệ của hai người đã tiến lên bậc thang mới sau mấy ngày gặp mặt. 

Hắn tất nhiên từng nghĩ đến chuyện từ từ tiến tới, để cho y có thời gian thích nghi. Chỉ là thời đến cản không nổi, lão tổ mong còn chẳng được nữa là, việc gì phải ngăn! Cho nên hắn chớp thời cơ, mời mọc:

- " Em đừng làm với Lưu Minh nữa, sang đây với tôi đi. Ngu phu nhân nhìn khó chịu thế thôi, kỳ thực đối xử với nghệ sĩ dưới trướng rất tốt. Cam đoan không lừa già gạt trẻ!" - Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không đáp, tưởng y còn xoắn xuýt chuyện hợp đồng, nói thêm - " Tôi sẽ giúp em giải quyết gọn gàng, nhất định không để bên kia bị thiệt. Nếu em ngại, chi bằng lấy thân từ từ báo đáp đi..." - Còn nháy mắt một cái, điệu bộ quả nhiên không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn!

- " Tôi chưa từng ký hợp động với anh ta." - Nghĩ một lại, bổ xung - "Cũng chưa ký với ai!"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thích hợp, dù sao, chẳng có ai tốt đến nỗi cố gắng push người chẳng có ràng buộc gì với mình, công ty chủ quản càng không. Làm thế để nó nổi lên, nó đi ăn máng khác à? Nhưng đồng thời, hắn tin y nói thật. Con người Lam Vong Cơ nhìn hơi ngốc, à không, nên nói là hiền lành ngoan ngoãn, song y thật sự rất thông minh đó. Được rồi, vấn đề này có hơi ngu ngốc, gác sang bên đã...

Hắn liên lạc với bên Ngu Tử Diên, nói nàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết. Nàng ừ hử vài câu rồi cũng đồng ý, đây đã là chuyện nằm trong tính toán. Dù sao, chỉ cần Lam Vong Cơ chịu debut, dẫu cho y đứng đó làm bình hoa vẫn kiếm được ối tiền, nhất định lãi chứ không lỗ. 

Tính ra, phi vụ lần này ai cũng đều có lợi. Với Hàm Quang Quân thì tìm được quản lý ổn định, tuy rằng không cam đoan một bước lên mây giống Ngụy Vô Tiện hồi trước, song nhất định tiền đồ sáng lạn, đảm bảo hơn nhiều người khác rồi. Còn Ngu Tử Diên thì khỏi cần nói, nàng quý Ngụy Vô Tiện là thật, nhưng đồng thời, nàng vẫn là thương nhân, đầu tư phải có lãi. 

Bất quá, tính mê trai của Lão Tổ thật lợi hại, mồm năm miệng mười nhắc đi nhắc lại:

- " Chị, chị nhất định không được bắt nạt Trầm Nhã nhà em. Nếu không, em nhất định khai hết lịch sử đen của chị với Giang thúc thúc! Em nói được làm được đó!"

Điều này khiến nàng tức muốn ói máu, gầm lên với điện thoại:

- " Cậu dám? Cậu mà dám nói, chị đây liền giúp cậu chuẩn bị hậu sự, khỏi cần cảm ơn!"- Chết tiệt, cái bí mật ấy phải chôn sâu dưới tám tầng địa ngục, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện lè lưỡi. Sự thật, hắn đúng là không có cái gan đó. Tuy rằng trông hắn lông bông thế thôi, trong lòng vẫn luôn quân tử, không thoáng đến mức vô tư đội cái nồi cướp vợ của sư phụ. Luận luân thường đạo lý, hắn còn phải gọi nàng là sư mẫu, đối phương còn là Giang Thúc Thúc hắn kính trọng vô cùng. Cho nên, cái suy nghĩ loạn luân này đáng sợ quá, phải mau chóng bóp chết từ trong trứng nước!

Quay lại cuộc nói chuyện, Ngu Phu Nhân không hổ là Ngu Phu Nhân, mặc dù đang bị đe dọa, nàng vẫn có thể tìm ra cơ hội kiếm tiền. 

- " Cậu nghỉ ngơi cũng tương đối rồi đấy, nên quay lại làm việc đi. Không khán giả quên luôn mặt, đến lúc đó không chăm được người yêu dấu bé bỏng thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn."

- " Không có đâu, cùng lắm để em ấy nuôi là được!" - Hắn cười hì hì, sau cùng vẫn đồng ý - " Chị gửi thời gian, địa điểm qua đây đi..."

Ngu Tử Diên vừa cúp máy, Ngụy Vô Tiện lập tức gọi cho Lam Vong Cơ:

- " Em đang ở đâu thế?" - Nghe tiếng đáp trầm trầm của y, không ngoài dự đoán, chính là ở đoàn phim. Hắn lại hỏi - " Bao giờ em xong việc ở đó?"

- " Tầm hai ngày nữa."

- " Vừa đẹp, đến lúc đó đưa em đi mở mang tầm mắt!"

.

Trên thực tế, nói là tiến vào đoàn phim, kỳ thực chính là làm tạp vụ lặt vặt, giúp đỡ các thành viên trong đoàn. Công việc cực nhọc, lương lại bèo bọt. Cũng hợp lý, Ôn Trầm Nhã chưa ký hợp đồng với Lưu Minh, người ta không có lý do phải giúp đỡ y. Huống chi, giờ y còn chuẩn bị đi ăn máng khác...

Tuy vậy, không phải là hoàn toàn vô ích. Đạo diễn trường quay rất vừa ý y, nói thẳng ra là vừa ý khuôn mặt y. Còn hứa hẹn, lần sau có dự án phim chiếu mạng kinh phí thấp, có thể xem xét vị trí nam hai đưa cho y. Ôn Trầm Nhã lịch sự nói cảm ơn, biểu tình vẫn an tĩnh như cũ. Có thể nói, đối với tiền tài hay sự nghiệp có yêu cầu, nhưng không đến mức yêu thích. Đối với y, cô nhi viện đã giải tán, cho dù kiếm được tiền, người năm đó cần y giúp đã không còn. Ôn Tình không cần tiền của y, Ngụy Vô Tiện lại càng không. Huống hồ, lời nói gió thoảng mây bay, vốn chẳng nên đặt nhiều hy vọng!

Lúc Ngụy Vô Tiện đến đón y, đã đổi một chiếc xe khác. SUV- vững vàng và nội liễm hơn nhiều, không có rực rỡ thu hút như cái hôm trước, đi cũng từ tốn hơn. Tâm trạng y tự nhiên cũng tốt, hắn chịu để lời của mình vào đầu, y liền cảm thất rất vui.

Sắc khí của hắn vẫn khỏe mạnh như bình thường, mái tóc dài tùy tiện buộc lên, để vài sợi lòa xòa trước mặt. Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại giơ tay lên. Vốn là muốn giúp hắn vuốt lại, nhưng nửa chừng liền ngừng, tiến thoái lưỡng nan. Hành động thân mật như vậy, hắn có hay không cảm thấy chán ghét, cho rằng y quá phận? Rụt lại, vậy thì bản thân không cam lòng. Mãi đến lúc hắn nhìn sang, thấy động tác kỳ cục của y, quái lạ hỏi:

- " Em sao vậy?"

Bấy giờ, y đành lắc đầu, bất đắc dĩ dùng một câu không có gì bào chữa. Quả thật rất không cam lòng...

Rất nhanh đã đến nơi. Ngụy Vô Tiện đậu xe cách đó không xa, tự mình đưa Ôn Trầm Nhã vào trong. So với chỗ này, cái trước đây không đáng gọi là đoàn phim, càng đừng nói tới việc khác. Y không khỏi cảm thấy, mình và người kia hình như càng xa...

Ngụy Vô Tiện năm nay hai mươi ba tuổi, tiến vào showbit năm năm, nhất tuyệt trần luân. Hắn nổi lên từ một vai phụ đến không thể phụ hơn, càng thảm đến không thể thảm hơn - Ma đầu đời trước, bị cha của nam chính phong ấn, sau đến nam chính xiên cho một nhát, phẫn uất chết toi. Toàn bộ thời gian lên sóng gộp lại không biết có được nổi năm phút, lời thoại được trăm chữ không? Đó là lời bàn luận về nhân vật này trong sách trước khi phim chuyển thể phát sóng.

Nhưng sự tình đã quay ngoắt 180 độ sau khi phần của Ngụy Vô Tiện được trình chiếu. Thiếu niên độ mười sáu, trên người mặc trường bào đen tuyền, tóc dài tản mạn nơi đầu vai. Đôi mắt nhắm chặt, gò má trắng bệch vương màu máu. Huyết tươi lồ lộ chảy tràn từ vết thương, bò nguệch ngoạc trên cánh tay gầy, vằn vện trên ngọc sáo vỡ nát. Thân thể bị vạn kiếm xuyên qua, cả người tả tơi, ném vào tử lộ. Ống tay nhẹ nhiêu phiêu buông thõng, cả thân mình rách tả tơi, rớt từ trên vách đá dựng đứng xuống dưới, chết không toàn thây. Gương mặt anh tuấn lúc này chỉ còn đọng lại thê lương, đầu mày dồn nén toàn uất hận cùng thống khổ. Đẹp đến nổi da gà, lại khiến người khác không thể nào quên, vĩnh viễn không quên!

Cho nên, dù bộ phim chuyển thể năm ấy bị ném đá tơi bời khói lửa vì sửa nát nguyên tác, dàn nhân vật không đáp ứng được mong đợi của khán giả, danh tiếng của Ngụy Vô Tiện vẫn lên như diều gặp gió. Khó trách, phim chuyển thể vốn chỉ đến thế thôi, đổi lại người khác cũng chẳng hơn nổi. Cố tình, hắn quá mỹ, mỹ đến rúng động nhân tâm, điên đảo chúng sinh. Đã thế còn xuất hiện ở đầu, khiến khán giả lấy luôn đó làm tiêu chuẩn đánh giá. Rõ ràng ràng là vai phụ của phụ, lại đường đường chính chính ép main trở thành thảm lót đường. Nói không quá, hắn có bị những diễn viên kia chửi chết điều dễ hiểu!

Đại khái, bình luận sau phim đều thế này:

Trời đất ơi, yêu rồi, yêu rồi! Cực phẩm nhân gian, đoàn làm phim kiếm đâu ra thế?

Chưa bao giờ xem một bộ phim mà nhân vật phụ chết làm tui nuối tiếc như vậy, thật sự quá đẹp rồi!

Xem nhân vật phụ xong, hết muốn xem nhân vật chính. Mèn đét ơi, sao không để anh đóng chính hả? Anh mà đóng chính, hí hí, tôi sẽ đến ăn nằm ở đoàn phim luôn, thề!

Sao anh lại chết, sao anh lại chết, sao anh lại chết? Cho em ngắm tý nữa thì mất miếng thịt nào à? Đoàn phim, tôi muốn giết các người...

Team nhan khống, liếm màn hình ing...

Bên chuyên gia phê bình phim cũng không tiếc lời ca tụng, cái gì mà diễn như không diễn, lại còn thiên tài trăm năm có một, tâng bốc đến nổi da gà. Một phần do Ngu phu nhân mua thủy quân, phần còn lại đúng là cảnh ngã xuống kia quá bùng nổ, bao nhiêu năm vẫn là cái gif huyền thoại của làng điện ảnh, người người suýt xoa...

Những chuyện này kéo dài đến tận khi phim đã hoàn toàn hết nhiệt, hay đúng hơn, nhiệt hầu như đều là hắn kéo dài. Đạo diễn vốn là nể mặt Ngu Tử Diên, sau thấy đẹp thật mới quyết định đảo thứ tự, đưa từ cuối phim lên đầu, coi như mở màn oanh liệt. Ai ngờ hiệu ứng tốt như vậy, ngay lập tức muốn tìm hắn đóng chính, push thành đại minh tinh luôn!

Nhưng sau đó hắn cũng gặp trục trặc một thời gian, chuyện này kể sau...

Quay lại với Ôn Trầm Nhã, thời điểm Ngụy Vô Tiện ra nhập làng giải trí, ở nơi khỉ ho cò gáy như chỗ y cuối cùng cũng tiếp cận được văn mình nhân loại, kết nối sóng internet. Thay vì bó gọn trong mấy kênh trung ương truyền thống, rốt cuộc có thể có mạng. Rất buồn cười phải không? Năm 2015 đấy, vẫn còn những miền đất điện kéo tù mù lúc sáng lúc tắt, vẫn còn chuyện muốn có nước phải đi vài cây số mới tìm thấy nguồn nước, vẫn còn đói nghèo đến mức chỉ có da bọc xương, vẫn còn... vẫn còn...

Y trước giờ đều không thích nói cười, càng đừng nói khóc lóc ầm ĩ. Bất quá, khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh của hắn rơi xuống, không kìm được mà rớt nước mắt. Rõ ràng cách một màn hình, rõ ràng biết đó không phải sự thật, vẫn đau đến không nói nên lời. Y nhớ rõ, lời thoại của Ngụy Vô Tiện chỉ vỏn vẹn tám mươi chữ mà thôi:

- " Ta sai sao? Ta muốn báo thù là sai sao? Ta độc ác bất nhân, ta phát rồ phát dại! Sao lúc những kẻ tự xưng là danh môn chính phải các người giết chết nàng, các người không nghĩ đến hậu quả này... Giết người phải đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Lời này là các ngươi nói, cmn là các ngươi nói, cũng bị các ngươi nuốt hết!

Ta không cam lòng. Không. Cam. Lòng!"

Lời thoại đó y xem không biết bao nhiêu lần, đã trở thành một loại ám ảnh. Cho dù trong mơ cũng thấy, thường xuyên làm Ôn Trầm Nhã giật mình tỉnh giấc nửa đêm. Khiến cho một kẻ vốn lạnh lùng đến độ bất cận nhân tình như y, trở nên điên cuồng theo dõi bước chân hắn.

Người nọ tham gia đóng phim nào, tham gia chương trình gì?

Người nọ quay ở đâu, có gặp chấn thương nào không?

Người nọ khi cười thường làm gì, khó chịu sẽ thế nào?

Ngoại trừ việc rình mò đến tận nơi hắn xuất hiện, Ôn Trầm Nhã hoàn toàn trở thành tên stalker biễn thái thứ thiệt, nói ra có thể làm kẻ khác sợ chết khiếp. Đến bây giờ, gia nhập showbit cũng chỉ vì muốn đến gần Ngụy Vô Tiện hết mức có thể. Không nói quá, y thật sự là một kẻ tâm thần...

Nhưng đến hiện tại, hắn đã đứng trước mặt y, sao lại như xa cách muôn trùng?

.

- " Cắt thật à?" - Stylist một bên nâng đầu hắn lên, một bên cầm tóc Ngụy Vô Tiện, miệng không ngừng xuýt xoa. Những thứ xinh đẹp như vậy, cắt bỏ tự nhiên khiến người ta sinh ra cảm giác tội lỗi, càng là không nỡ.

Hắn chỉ cười, không chút cố kị:

- " Cắt chứ. Không lẽ chị định để em bê nguyên tạo hình này vào phim hiện đại. Khán giả chửi chết!"

- " Ai dám chửi cậu, chị sống mái với nó luôn. Nói thật, chị làm tóc nhiều năm rồi, lần đầu thấy chất tóc đẹp như vậy. Cắt xuống thì tiếc quá!"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, thợ trang điểm mau chóng là việc của mình. Vai diễn của hắn là cameo trong một bộ phim ngôn tình hạng trung, cảnh cũng ngắn, rất nhanh liền xong. Lúc hắn quay ra, Lam Vong Cơ đã không ở chỗ cũ, mà đang đứng bên cạnh bà chị stylist ban nãy. Lão tổ rốt cuộc bật cười, hắn chưa từng nghĩ đến, y còn có thể làm ra chuyện này.

Không sai, Hàm Quang Quân thế mà đi xin lại phần tóc bị cắt xuống của hắn.

Sự tình này tương đối ngoài ý muốn. Dù sao, y hiện tại là Ôn Trầm Nhã mới gặp hắn được mấy ngày, chưa thể là Nhị ca ca của năm đó. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không kiềm được cao hứng. Lam Trạm vẫn luôn là Lam Trạm của hắn...

Lão tổ cao hứng nhìn y ôm tóc của mình trong tay như bảo vật, đánh tay lái đi thẳng một mặt. Điểm đến không phải nhà Ôn Tình, cũng không phải chỗ của Ngu Tử Diên, mà là nhà hắn mua.

Đối với Ngụy Vô Tiện, nhà mà không có thân nhân cũng chỉ là một căn hộ mà thôi. Không có độ ấm, rất cô đơn. Cho nên hắn không ở. Có điều, hiện tại y ở chỗ này, nơi nào cũng đều là nhà. Hắn tất nhiên muốn chỉ cho y thấy, nơi này về sau sẽ trở thành nhà của hai người...

Cả đường đi rất yên lặng, hắn còn đang mơ màng suy nghĩ về những chuyện sắp tới, nên không nói tiếng nào. Không gian ấm áp, tiếng cổ cầm vang vang phát ra từ radio, đem đến cảm giác mềm mại trong tâm tưởng. Xe bon bon trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ngụy Vô Tiện cầm tay y, không chút cố kỵ đan năm ngón tay vào tay y suốt quãng đường. Đèn vừa bật, hắn cười xòa nói:

- " Mừng về nhà!" 

- " Cảm ơn..." - Lam Vong Cơ lúng túng đáp lời, trên tay vẫn ôm khư khư cái hộp. Nhưng hắn không để tâm, tiếu dung rực rỡ sáng lạn như cũ. Không ai biết, những lời này hắn đã giữ trong lòng mấy trăm năm, lâu lắm, lâu đến nỗi hắn tưởng mình đã quên rồi...

Không khí yên bình hiếm có, khiến người ta quên đi những lo sầu, cũng bỏ qua những khó chịu vụn vặn. Tỷ như kẻ nào đó, vẫn luôn khóa mắt về phía dãy nhà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tiến vào.

.

Ánh đèn mờ mờ, phảng phất khí tức mị hoặc, như có như không. Ngụy Vô Tiện cởi cúc áo, nuốt nước bọt khe khẽ. Mà Ôn Trầm Nhã vốn luôn im lặng lại đột ngột lên tiếng:

- " Anh trước nay đều ít đóng phim hiện đại, cũng hiếm khi tham gia sự kiện, không phải vì..." - Y lặng yên ôm chiếc hộp trong tay càng chặt, tầm mắt ngẩng lên nhìn về phía hắn. Thấy lão tổ vẫn đang dán chặt về phía mình, có chút không tự nhiên hỏi lại - "Sao vậy?"

- " Không có gì, không có gì, hiếm khi nghe em nói nhiều như vậy thôi. Em nói tiếp đi." - Hắn ha ha cười, trong vẻ ngốc nghếch lộ ra si mê khiến y nhất thời chẳng thể nói được gì nữa.

Kỳ thật chính hắn cũng không nhớ rõ mình từng diễn cái gì. Trí nhớ kém thì kém đi, Ngụy Vô Tiện chẳng để tâm. Có điều, Ôn Trầm Nhã quả thật nhớ rất kỹ, hắn quả thực từng diễn qua vài vai hiện đại chứ không phải không có. Chỉ là đều rất ít, tựa như phim kia, làm cameo là cùng.

Suốt năm năm chỉ đóng một dạng phim, không ít người, cả qua đường lẫn anti-fan từng mắng chửi hắn không biết kính nghiệp, suốt ngày giữ khư khư cái tạo hình một màu như vậy. Hoàng tử cổ trang thì sao, đẹp mấy nhìn cũng chán rồi. Phê bình phim cho rằng hắn đi vào thời kì thắt cổ chai, vai diễn đầu đóng đinh nhân vật, không thể thoát ra được. Ác ý hơn thì bảo do tạo hình hiện đại quá xấu, không dám nhìn mặt người! Điều này tất nhiên là không thể nào! 

Ngụy Vô Tiện không chống lưng, không gia thế, bài danh thứ tư trên bảng công tử thế gia, sao lại xấu cho được. Chẳng hạn như hôm nay, chỉ đơn thuần cắt một kiểu đơn giản, vuốt gọn lên đã bá khí ngập trời, người người ngẩn ngơ. Xấu xí? Bậy bạ, hắn cùng cái chữ này rõ là hai thái cực cách xa vạn dặm!

Còn thắc mắc của Ôn Trầm Nhã, sự thật chính là như vầy:

- " Em muốn biết thật à? Vậy thì đêm nay ở lại đây với anh đi..." - Hắn khiêu mi, nửa thật nửa đùa thổi vào tai y. Hành động áp sát, cộng với thái độ mập mờ, trong không gian kín tạo nên áp lực khổng lồ. Lần này đổi lại là y nuốt nước bọt, âm thầm lùi về sau. Đến tận khi sát bức tường, không còn chỗ để tránh, hắn mới gục trên vai y, bật cười ngặt nghẹo - "Em cho là anh muốn làm gì?" - Đoạn lại cổ quái nói thêm - "Muốn làm gì cũng là em mới đúng!"

Ôn Trầm Nhã ho khan hai tiếng, quay mặt giấu đi vành tai ửng đỏ, bật thốt:

- " Vô vị."

Hệt như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn cười càng to, vui vẻ nhiều năm chưa thấy lại. Bởi vì hai chữ này thì lúc y mười lăm mười sáu tuổi đầu, bị hắn chọc tức, bất lực nói ra. Thoáng chốc như trở về năm đó, trái tim cũng mềm mại mấy phần.

- " Đùa em thôi, nghiêm túc quá thể!' - Ngụy Vô Tiện véo véo mũi y, nói - " Nhà lâu không ở, chẳng có gì ăn uống cả, xuống dưới mua chút. Em đi cùng anh không?"

Y nhìn hắn cảnh giác, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hắn cười càng tươi, cũng không cố kỵ bộ dáng hôm nay của mình, nói thầm vào tai Hàm Quang Quân:

- " Tuy rằng là đùa, nhưng muốn em ở lại là thật!"

Khuôn mặt y thoáng cái đã bị rặng mây hồng che phủ, môi cũng vô thức kéo thành vòng cung hoàn mỹ. Ai mà ngờ được, không khí tốt đẹp nhường này, rất nhanh bị mấy gã cắc ké phá hủy, khiến Di Lăng Lão Tổ lần nữa bị khơi lên sát khí!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me