Thap Tam Kiep
Lý Tử Hà ọc hai ngụm máu, sau cơn hoan hỉ liền có chút rầu rĩ. Nàng mang chấp niệm mạnh mẽ với sự sạch sẽ, lại càng thích mặc bạch y. Ngẫm lại, việc bị kiếm đâm xuyên người dường như không là gì so với chuyện phục trang trên người đã dính bùn đất cùng huyết tinh, về sau khó mà trở về nguyên trạng được. Chuông trên đầu dội lên từng hồi như gọi hồn. Thanh âm thống thiết bi thương, tràn ngập nỗi niềm nhung nhớ. Khuôn mặt vốn không còn giọt máu của Lam Vong Cơ lần nữa ngây ra, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Y đã chuẩn bị cho tình huống cực kỳ tệ, nhưng mà, làm gì có cái gọi là xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn thôi. Trái tim y đã chịu một lúc ba cú sốc, thật sự không thể chống cự nổi nữa. Cầm cự đến bây giờ, là bởi huynh trưởng vẫn chưa hoàn thành lôi kiếp, vượt ải vũ môn. Đợi đến khi ngay cả Giang Trừng cũng tan biến, chỉ còn Ngụy Vô Tiện quỳ ở đó, y mới chầm chậm tiến tới. Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, lặng lẽ cúi người, cẩn cẩn dực dực đặt một nụ hôn lên trán hắn. Hành động vốn thân mật dịu dàng, nay hóa vụng trộm cùng hèn mọn như vậy Nước mắt lắng đọng, căn bản chẳng còn lệ mà rơi xuống. Đồng tử lưu lại ánh nhìn cuối cùng cho thúc phụ, bấy giờ mới yên nghỉ. Linh thể tan nát, hồn phi phách tán, đến chết chẳng yên. Đã trải qua mười ba lần, song đau đớn đến mức này, quả là sống không bằng chết...
-" Xin lỗi, Ngụy Anh... Đến cuối cùng, con vẫn... vẫn không thể... xem người... chỉ là phụ thân..."
- " Ngụy Anh..."
Đứa nhỏ hắn dày công nuôi nấng, đến khi chết lại chẳng để lại một lời. Nước sông lạnh như vậy, ta đến táng cùng người...-" Ngụy Anh, cảm ơn. Còn có, xin lỗi, lại thất hứa với ngươi..."
- " Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ mang khuôn mặt của mình, quang minh chính đại đến hỏi cưới ngươi. Ngụy Anh, ngươi có bằng lòng không?"Đã nói vĩnh viễn không rời đi, cuối cùng vẫn là kết cục chưa từ mà biệt!- " Xin lỗi..." - Ta thất hứa rồi.
- "Ngụy Anh, Ôn Trầm Nhã yêu anh. Ôn Trầm Nhã yêu Ngụy Anh rất nhiều!"
Bát canh sườn hầm củ sen hẵng còn ấm, mà người đã nơi đâu rồi?- "Ta là Lâm Trần, không phải Lam Trạm. Gọi tên ta được không? Ngụy Anh, gọi Lâm Trần, được không?"
Nếu sự tồn tại của anh chỉ là em thêm tổn thương, như vậy, chi bằng anh tránh sang một bên, nguyện cầu cho em cả đời bình an, hạnh phúc. Thân gửi "Ngụy Anh của tôi"...
- " Ngụy Anh, ngươi đừng bỏ ta lại. Ngươi đã hứa rồi mà..."
Ký ức mười mấy kiếp tràn vào đại não, dù chưa đủ, cũng thành cơn đại hồng thủy, cuốn phăng lý trí đã đứng bên bờ sụp đổ của Ngụy Vô Tiện. Hắn hét lên một tiếng kinh động thanh thiên, đem cả khoảng trời dìm vào bi thương. Máu từ mắt đổ xuống, huyết lệ mang theo căm phẫn tột cùng, đau đớn tột cùng chảy xuôi trên gương mặt hẵng còn hoa niên. Chuông đồng vẫn không ngừng rên rỉ, khác chăng, thay vì xa xôi diệu vợi, lần này nó đến từ chính túi càn khôn của hắn. Lão tổ giật mạnh lên, rất nhanh đã thấy vật kia. Pháp bảo trấn trên Thái Sơn năm nào, hiện tại điên cuồng rung lắc. Hoa văn yêu dã ngập tràn ma thuật, giờ phút này chấn động đến lảo đảo. Từng chút từng chút nứt ra, đoạn, không cần hắn dùng sức, vật trong tay đã nát bấy thành bụi mịn, rơi lả tả trên mặt đất. Hay, rất hay! Nhân kỳ bày lâu như vậy, tỷ mẩn đến như vậy, thật khiến thế nhân phải cam bái hạ phong...Ngụy Vô Tiện chợt nở nụ cười, tức tưởi nuốt lại hết lạc hồng trực tuôn ra. Hiện tại phát rồ phát dại, ngoài làm đau bản thân, thì chính là bỏ mất cơ hội cuối cùng. Hắn lau miệng, lần nữa trở thành Vô Thượng Tà Tôn, Di Lăng Lão Tổ. Xiết chặt Tỵ Trần, tay còn lại đặt Tùy Tiện lên cần cổ trắng nõn của Lý Tử Hà. Ba tấc thanh phong sáng loáng, nhẹ nhàng chém ra liền có thể chặt đứt đầu đối phương. Nàng lại như không cảm nhận được sát khí, vẫn mò mẫm trên nền đất. Chỉ có Sư Thanh Huyền trông thấy, nhịn chẳng đặng kêu lên:- " Ngụy Công Tử, nàng vừa giúp huynh đó!"- " Thì sao?" - Hắn lạnh lẽo đáp lời. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, ngón tay đã run lên một chút. Nhân tính, nào phải nói vứt là vứt.- " Ngài không giống các nàng, vĩnh viễn đừng trở thành người như các nàng." Lý Tử Hà tìm được thứ cần tìm, thổi qua loa vài cái liền nuốt vào miệng. Băng trắng bên mắt trái vừa vặn rơi xuống, để lộ đồng tử tím ma mị. Tóc đen bay bay, phiêu tán ánh tím huyễn hoặc. Bộ dáng muốn bao nhiêu quỷ dị, liền bấy nhiêu quỷ dị. Nàng chầm chậm đứng dậy, vuốt vuốt thác mây chảy dài trên mặt, cúi người bày ra tư thái hiến dâng. Hai tay lồng vào nhau, ép chặt lên ngực, thành hình dáng cầu chúc. Cứ như vậy, một thân yêu nhân hoặc chúng, thần ma bất phân của nàng, so với những kẻ chảy cùng dòng máu, kỳ thực lại ra hồn người nhất: - " Đoạn đường còn lại, chúc ngài bình an, đạt được thứ mình mong muốn!"- Nói xong, nhoẻn miệng để lộ tiếu nhan rực rỡ tựa thái dương... Ngụy Vô Tiện không thu kiếm, khí tức bất giác ôn hòa đi mấy phần. Hắn quỳ một chân trên đất, dập đầu làm đại lễ:- " Xin lỗi cô nương, còn có, đa tạ." - Đa tạ tất thảy Ôn Tử đã làm, chỉ sợ, từ nay về sau, không thể báo đáp...Lý Tử Hà không tránh né, thoải mái nhận lấy. Nàng vuốt vuốt con ngươi đấy trong hốc mắt, cảm thấy bản thân chẳng thiệt chút nào. Xích Luyện Ngọc trở về, vật quy chủ cũ. Đôi mắt vốn đắm chìm trong bóng đêm ngàn vạn năm của nàng, rốt cuộc cũng thấy lại ánh sáng. Mà cái nàng cho bọn họ, chẳng qua là lời nói gió bay...Chỉ mong, người có tình sẽ ở bên nhau! Đáng tiếc, phát ra từ miệng nàng, dù đẹp đẽ thiện lương đến mức nào, vĩnh viễn là nguyền rủa độc ác nhất....Ngụy Vô Tiện bước vào Vong Linh Quán, phảng phất trở về lần đầu tiên ấy. Chỉ khác bấy giờ, trái tim không chỉ mang nỗi tuyệt vọng, còn có hận thù chất đầy.- " Xin chào, Ngụy..." - Thanh âm trầm ấm của "Lam Hi Thần" cất lên rồi tắc nghẹn. Bởi vì lúc này, Tùy Tiện kiếm đã xả khối chất lỏng bầy nhầy kia làm hai nửa. - " Cút..."Lý Thành Nguyện, hắn tuyệt đối không quên cái tên này. Càng không quên, ba kiếp Lam Vong Cơ tức tưởi chết trong tay ai? Kẻ giả nhân giả nghĩa nọ, tiếp cận bọn họ trong hình dạng dạng huynh trưởng, hại y không toàn thây. Nhưng gã không trốn tránh, cũng không phát kháng. Lý Lâm Hà chỉ nhanh chóng phục hồi lại như cũ, đạm giọng cất tiếng:- " Người có thể hận nàng, nhưng tuyệt đối đừng kích thích nàng. Nàng, kỳ thực chẳng phải người, càng chưa bao giờ thuộc về nhân loại... Chỉ là, trót đem tim trao cho một kẻ đã chết mà thôi!"Giọng điệu của gã phiêu du, lúc có lúc không, khi thoảng khi nhặt. Bắt đầu bằng thổn thức đau thương, sau lại như hát tuồng, rặt toàn dối trá, bông lơn. Còn có một câu, giữ lại cho chính mình. Ta không phải muốn hại các người... Chẳng qua, nói ra mà để làm chi?Bất quá, hắn đúng là không định diệt gã nữa. Ngụy Vô Tiện hiện có chuyện quan trọng hơn cần làm.Vong Linh Quán- nơi linh hồn chưa thỏa ước nguyện đi về...Phong linh lanh lảnh kêu, âm thanh tươi vui cũng man mác nỗi buồn. Kiếm trong tay hắn, vậy mà không giơ lên nổi. Người được kêu là Công Chúa đứng đó, đồng tử màu ngọc lục bảo đong đầy nước mắt. Nàng cố nén lệ, ống tay trộm lau đi nước trên gò má, gượng cười:- " Chào mừng trở lại." - Thà đừng cười, cười lên lại càng bi ai.- " Cô nương rung chuông?" - Hắn hỏi, nhưng là câu trần thuật. Chuông đồng nát tan, đổi cho hắn một hồi thanh tỉnh. Chẳng qua, hắn thức dậy sau giấc mộng dài, nàng lại mất đi vật kỷ niệm duy nhất với người kia. - " Anh Đào, nhớ em..."- " Là chúng ta nợ ngài, không cần ái náy trong lòng."" Tiểu Lang, nhanh lên nào! Oa, thanh điểu kìa, thật là nhiều thanh điểu!" - Tiếng cười giòn tan, ngọt lịm như mật, trong ráng chiều vàng tươi, đẹp đến không thật. Những ký ức hắn đã giữ suốt ngàn năm, hiện tại mới gặp được chủ nhân chân chính.- " Ta biết nàng." - Hắn nhìn thẳng vào cô gái, màu đỏ lập lòe nơi đồng tử đã tắt, đôi mắt trở lại sắc đen hiền hòa. Sát khí ngập ngụa ban nãy cũng thôi dang trào. Thậm chí, còn một chút âu yếm giấu nơi đáy lòng. Hắn biết, đây là trái tim người kia đang thổn thức. - " Đừng cản ta..."Bởi nỗi đau của chúng ta giống nhau, nên đừng ép ta đi trên con đường mà nàng không muốn đi...Công Chúa gật đầu. Giây tiếp theo, Anh Đào tránh người, để lộ ra kẻ mà hắn cần tìm. Tiểu Thư vẫn ngồi đó, cười vào bi thương của thế nhân. Nàng nhìn xuống chúng sinh tựa con sâu cái kiến, tất thảy hỉ nộ ái ố, tham sân si đều là hạt cát giữa muôn trùng sa mạc. Giống như ngày đầu tiên ấy, tâm vô tạp niệm, soi rõ cố chấp điên cuồng của những kẻ tới đây. Khác chăng, hôm nay Tiểu Thư mặc một bộ lễ phục cực nghiêm chỉnh, rõ ràng đang đợi người trở về. Đợi ai, đợi tử nhân sao?- " Đưa ta đi gặp Lam Vong Cơ." - Hắn chĩa kiếm đến trước mặt nàng, cho dù đây là chuyện cuối cùng trong cuộc đời nên làm, Ngụy Vô Tiện vẫn không lùi bước. Vì lùi bước, chính là vạn kiếp bất phục.Tiểu cô nương nhìn hắn, gương mặt bị dọa không thốt nên lời. Cô bé mắt ầng ậc nước, chỉ thiếu điều phủ phục dưới chân kêu hắn ngừng tay. Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng của A Mộc, nàng ngược lại chẳng hề nổi giận. Cũng phải, những kẻ dám cầm kiếm đến trước mặt nàng, sớm đã tan biến thành cát bụi rồi, sao có khả năng nguyên vẹn đứng đó. Huống chi, Tiểu Thư nàng biết nổi giận sao? Không có. Trước đây không, sau này, cũng sẽ không...
Hắc y thiếu niên quỳ gối trước mặt đối phương, chầm chậm nói ra lời thề nguyện từ đáy lòng. Một kẻ thoạt nhìn lông bông, xác thực cũng rất hay đùa giỡn. Nhưng cũng kẻ ấy, mang câu ước định đi suốt ngàn năm, sống chết đều không buông. Bố y thanh sam không tin vào tai mình, đôi mắt còn loang loáng ánh nước. Tuế tuế niên niên qua, cuối cùng cũng có người thích y, còn là thích cả đời... Cho dù là nói dối đi chăng nữa, y cũng bằng lòng!- " Được. Gọi ngươi, chỉ mình ngươi..."Bạch y nhân che che má, môi mím chặt như đang nghĩ cái gì. Dường trong giây lát, y vẫn chưa tin được người kia hôn mình. Mái đầu nghiêng nghiêng, ngây thơ như hài tử, phơi bày tất thảy cõi lòng. Người khác mượn rượu làm càn, y lại chỉ có thể ôm nỗi mông lung, dè dặt cầu xin. Cho ta làm người duy nhất của ngươi, có được không? Rõ ràng là tiên nhân vô trần, mà lần nào cũng như lần nào, đều gom hết thua thiệt nơi trần thế về...- " Lam Trạm, ngươi hại ta tìm ngươi cực khổ quá!"A Nô không phải tên, cũng không xứng làm con người. Y vốn là kẻ bị bóng tối nuốt chửng từ lâu, lại bị hoa đăng và minh nguyệt vây hãm. Hoa đăng vì người, minh nguyệt lại chẳng bằng người. Người đã tặng y tên, đồng thời mang y đến với ánh sáng của nhân loại. Giờ khắc này, ôm người trong tay, một kiếp này, coi như đã mãn nguyện.Đến cuối cùng, người chính là phong cảnh đẹp nhất lòng ta...Ngụy Vô Tiện nhìn những mảnh ký ức vụn vỡ được ghép lại, chiếu đầy con đường sỏi đá gập gềnh trước mắt. Rõ ràng đều là thứ thuộc về mình, đột nhiên biến thành lợi kiếm, đâm thẳng vào trái tim hắn. NhấtNhịTamTứNgũ LụcThất BátCửuThậpThập nhấtThập nhịThập tamThập tứ...Hắn ngẩn người, nhìn tấm gương cuối cùng vẫn chưa hoàn thành, lại nghe tiếng lầm rầm như kẻ tâm thần phát ra.- " Chọn cái khác đi... Sao, không chịu? Ngươi đừng được nước lấn tới! Ngươi còn khó ưa hơn tên Phượng Quân Khanh kia... Hắn thích ngươi hơn ta sao? Đừng có mơ! Ngươi chỉ là đồ lang yêu, hắn... hắn... Ngụy Anh vốn sợ chó! Hắn đáng ra phải rất sợ ngươi!"Tiếng ư ử vang lên, rất muốn chối bỏ sự thật này. Thanh âm thương tâm của hài tử, nghe liền biết bị khi dễ đến thảm.Ngụy Vô Tiện đờ ra, nước mắt cũng quên rơi. Đây rõ ràng là một chuyện vô cùng bi thương, tại sao lại biến thành buồn cười như thế này?Đối phương hình như còn giãy dụa gì đó, khiến Hàm Quang Quân mất kiên nhẫn. Y khàn giọng, mệt mỏi gọi:- " Lâm Trần, đến, khiến nó im lặng một chút! Lâm Trần..."- " Không muốn!" Lão tổ ngẩn người, nhìn ra bên cạnh. " Lam Vong Cơ" trong tấm gương đầu cũng không thèm ngẩng, ngạo kiều đáp hai chữ. Đoạn lại tiếp tục ôm ái nhân trong lòng, tận hưởng cơn gió mát mẻ nơi Nghênh Phong Các.Không nhận được đáp án mong muốn, bên tai vẫn là âm thanh lang yêu liên miên khôn dứt! Y lại cất tiếng, lần này đã vô cùng bực mình:- " Thập Tam, xách cổ nó đi!"- " Ngươi gọi cái gì?" - Gương mặt sát thủ lạnh lùng hiện ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện còn chưa thích ứng, đã nghe câu trả lời vô cùng bá đạo - " Đương cơn mây mưa, đừng có làm phiền!"Ham Quang Quân bị chọc điên, hận không thể chính tay bóp chết đứa nhóc đang ỷ ôi khóc than trước mặt. Rõ ràng là sống lâu nhất, thế mà lại không có tiền đồ nhất. Hoặc là nên nói, bản thân y lúc đầu thai bị xuống một cấp, trở thành động vật bốn chân, đầu óc tự nhiên không dùng được, còn thừa ra vô số bản năng. Biết điều thì chẳng được bao nhiêu, được đằng chân lân đằng đầu ngược lại rất giỏi. Lại dám yêu cầu y khởi tạo lại thời điểm hắn nói thích nó hơn y, đúng là gan to bằng trời!Có điều, bảo y tự thân đến, y lại không dám. Vừa rồi, y ép hắn giết nó, Ngụy Anh đã rất tức giận. So với lần đó Lam Vu thoát ra, bị y cưỡng chế mang đi còn nghiêm trọng hơn. Hàm Quang Quân già đời nhưng tim còn non lắm, chỉ sợ mình còn làm thế, hắn lại giận thêm, càng không thích bản thân nữa. Y đành gọi mấy tên kia đến, ai ngờ kẻ nào như kẻ nấy, đều sắp thành tinh rồi, một chút cũng không nghe lời!- " Lam Trạm, Ôn Trầm Nhã, Văn Trầm, Tưởng Nhân!" - Bốn người tất nhiên nghe thấy tiếng y gọi, song rất tự giác giả điếc, một chút cũng không động đậy! Đùa, bọn họ chưa xiên cho y vài cái đã rất lương thiện rồi, huống hồ làm chuyện để Ngụy Anh ghét á, đừng có mơ!Hàm Quang Quân bất lực tột độ, chỉ có thể gọi cái người y không muốn nhất.- "Họ Ngụy, tới đây!"Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, còn tưởng y đã phát hiện ra hắn. Có điều, hắn nhanh chóng nhớ ra, y là muốn gọi ai. Hắc đạo thái tử, khi sống là con ngoan trò giỏi, chết đi lại rất xứng với thân phận của mình. Chỉ thấy người nọ một tay vít ga, một tay giữ lấy người thương, kiêu ngạo ngút trời phun ra hai chữ:- " Bớt sủa!" Thật là muốn y hộc máu tức chết mới thôi!- " Đừng chọc y..." - Lão tổ cuối cùng cũng không chờ nổi nữa, nhẹ nhàng lên tiếng. Lam Vong Cơ lập tức giương đôi mắt ngập tràn ấm ức, nhìn về phía hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã tiếp - " Ngươi cũng đừng bắt nạt nó..."Khuôn mặt như trích tiên đọa giới liền thảm không nỡ nhìn. Khóe môi run rẩy, chỉ vào tiểu lang được hắn dịu dàng ôm trong lòng, thật lâu mới nói nên lời:- " Ngươi... ngươi vẫn là thiên vị nó." - Y trừng mắt nhìn sói con rên tới khoái chí, cọ lên cọ xuống ở lồng ngực người thương, phát khóc lên án - " Ngươi lại thích nó hơn ta! Ngụy Anh, sao ngươi lại thích nó như vậy?"Một tiếng "Ngụy Anh", rốt cuộc phá đi yên bình suốt ngàn năm nơi Vong Vô Vực. Từng tấm kính hồi ức nát tan, mười ba "Lam Trạm" chen chúc chạy tới, nhao nhao gọi. Nói cảm động hay không thì chưa biết, chẳng qua, giống vườn trẻ tăng động thì có đấy. Mà lớp trưởng Hàm Quang Quân lập tức không nhịn nổi, giơ tay giật lấy Lang Yêu còn ngao ngao kêu trong vòng tay hắn, lại quay đầu hét lớn:- " Tránh ra, các ngươi đã có "Ngụy Anh" của mình rồi. Đây là Ngụy Anh của ta. Mau tránh ra!"Tiểu lang lập tức phản kháng. Nó còn chưa có người của riêng mình đâu, tất cả là tại tên khốn khiếp này đây. Đã giết nó rồi vẫn ngang ngược, không chịu trả người cho nó. Nghĩ vậy, liền cắn cho bõ ghét. Lam Vong Cơ chẳng dư tâm lực mà quan tâm cái đứa đã cắm phập răng vào tay mình, hẵng bận ngăn mười ba con sói đói phía sau.- " Ngụy Anh, Ngụy Anh..." - Chẳng qua, mười ba kẻ nọ, cũng chính là y. Chấp niệm với hắn, không ai kém ai. Cả đám người áo quần rách nát, máu me tơi tả, không kìm lòng chạy đến. Bộ dạng xấu xí nhất lúc chết cũng quên giấu, đem theo hạnh phúc lần điên cuồng, hớn hở gọi - " Ngụy Anh!"- " Là ta..." - Hắn gạt lệ, nhìn thẳng vào mắt từng người, khẽ khàng đáp lại.Tiếng răng rắc của thời không vang vọng. Giờ này khắc này, huyễn cảnh nơi đáy Vong Vô Vực, rốt cuộc không duy trì nổi nữa...
Bonus: Vốn muốn viết cảnh buồn rúng động nhân tâm, không hiểu sao thành hài cười rung cả giường. Thôi, hẹn chương sau lấy nước mắt các chế!
Một mình y, đối diện tử vong chẳng có hồi kết!
Đông Hoàng Chung, cất lên là một hồi thiên địa chao đảo. Mà chuông đồng kia, dù nhỏ bé tầm thường, tiếng phát cũng đủ nghiền nát vận mệnh thần nhân ma dưới chân. Mà là mệnh, không thể tránh...Chẳng biết đã qua bao lâu, cỗ thi thể trên đất bất chợt sống dậy. Khớp xương răng rắc kêu, mặc kệ máu thịt rơi rớt từng mảng, phảng phất kết thúc một kiếp. Quả tình, đúng là chết qua vài lần. Hắn bừng tỉnh khỏi thiên thu đại mộng, trên gương mặt đầy máu nở nụ cười ngây ngốc. Đây là mơ thôi, phải không? Chỉ là mơ thôi... mà? Đến tận lúc, Ngụy Vô Tiện sờ thanh Tùy Tiện kiếm còn cắm trên ngực chưa rút ra, mới choàng tỉnh. Ác mộng cứ thế biến thành sự thật rồi!- " Lam Trạm... Lam Trạm..."Lão tổ khàn giọng gọi, đáng tiếc, đã chẳng còn ai trả lời. Khi thì đến tận hai người, khi thì một kẻ cũng không có. Y thật giỏi đùa chơi với lòng hắn...- " Đừng gọi nữa, y đã đi rồi." - Lam Khải Nhân nhìn hắn, đôi mắt vằn đỏ, từng lời thốt ra như dao cùn cắt vào cơ nhục. Người chết, người phi thăng, quanh đi quẩn lại, hình như chẳng có gì khác biệt. Giống như năm đó, đại ca tẩu tẩu hoăng thệ, đứa nhỏ thì xuôi theo dòng nước lênh đênh, chỉ còn ông ôm đứa lớn khóc ngặt. Đến bây giờ, tới nó cũng bỏ ông rồi...Ngụy Vô Tiện triệt để phát điên. Hắn trông mảnh đất trống không trước mắt, một chút cặn xương đều không để lại. Sạch sẽ cực điểm, cũng triệt để cực điểm. Trong tích tắc, dòng lũ kí ức tràn về, cuốn sạch mọi mê mang, để lại mỗi hoang tàn đổ nát.-" Không đau. Ngụy Anh, ta thật sự không đau..."-" Xin lỗi, Ngụy Anh... Đến cuối cùng, con vẫn... vẫn không thể... xem người... chỉ là phụ thân..."
- " Ngụy Anh..."
Đứa nhỏ hắn dày công nuôi nấng, đến khi chết lại chẳng để lại một lời. Nước sông lạnh như vậy, ta đến táng cùng người...-" Ngụy Anh, cảm ơn. Còn có, xin lỗi, lại thất hứa với ngươi..."
- " Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ mang khuôn mặt của mình, quang minh chính đại đến hỏi cưới ngươi. Ngụy Anh, ngươi có bằng lòng không?"Đã nói vĩnh viễn không rời đi, cuối cùng vẫn là kết cục chưa từ mà biệt!- " Xin lỗi..." - Ta thất hứa rồi.
- "Ngụy Anh, Ôn Trầm Nhã yêu anh. Ôn Trầm Nhã yêu Ngụy Anh rất nhiều!"
Bát canh sườn hầm củ sen hẵng còn ấm, mà người đã nơi đâu rồi?- "Ta là Lâm Trần, không phải Lam Trạm. Gọi tên ta được không? Ngụy Anh, gọi Lâm Trần, được không?"
Nếu sự tồn tại của anh chỉ là em thêm tổn thương, như vậy, chi bằng anh tránh sang một bên, nguyện cầu cho em cả đời bình an, hạnh phúc. Thân gửi "Ngụy Anh của tôi"...
- " Ngụy Anh, ngươi đừng bỏ ta lại. Ngươi đã hứa rồi mà..."
Ký ức mười mấy kiếp tràn vào đại não, dù chưa đủ, cũng thành cơn đại hồng thủy, cuốn phăng lý trí đã đứng bên bờ sụp đổ của Ngụy Vô Tiện. Hắn hét lên một tiếng kinh động thanh thiên, đem cả khoảng trời dìm vào bi thương. Máu từ mắt đổ xuống, huyết lệ mang theo căm phẫn tột cùng, đau đớn tột cùng chảy xuôi trên gương mặt hẵng còn hoa niên. Chuông đồng vẫn không ngừng rên rỉ, khác chăng, thay vì xa xôi diệu vợi, lần này nó đến từ chính túi càn khôn của hắn. Lão tổ giật mạnh lên, rất nhanh đã thấy vật kia. Pháp bảo trấn trên Thái Sơn năm nào, hiện tại điên cuồng rung lắc. Hoa văn yêu dã ngập tràn ma thuật, giờ phút này chấn động đến lảo đảo. Từng chút từng chút nứt ra, đoạn, không cần hắn dùng sức, vật trong tay đã nát bấy thành bụi mịn, rơi lả tả trên mặt đất. Hay, rất hay! Nhân kỳ bày lâu như vậy, tỷ mẩn đến như vậy, thật khiến thế nhân phải cam bái hạ phong...Ngụy Vô Tiện chợt nở nụ cười, tức tưởi nuốt lại hết lạc hồng trực tuôn ra. Hiện tại phát rồ phát dại, ngoài làm đau bản thân, thì chính là bỏ mất cơ hội cuối cùng. Hắn lau miệng, lần nữa trở thành Vô Thượng Tà Tôn, Di Lăng Lão Tổ. Xiết chặt Tỵ Trần, tay còn lại đặt Tùy Tiện lên cần cổ trắng nõn của Lý Tử Hà. Ba tấc thanh phong sáng loáng, nhẹ nhàng chém ra liền có thể chặt đứt đầu đối phương. Nàng lại như không cảm nhận được sát khí, vẫn mò mẫm trên nền đất. Chỉ có Sư Thanh Huyền trông thấy, nhịn chẳng đặng kêu lên:- " Ngụy Công Tử, nàng vừa giúp huynh đó!"- " Thì sao?" - Hắn lạnh lẽo đáp lời. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, ngón tay đã run lên một chút. Nhân tính, nào phải nói vứt là vứt.- " Ngài không giống các nàng, vĩnh viễn đừng trở thành người như các nàng." Lý Tử Hà tìm được thứ cần tìm, thổi qua loa vài cái liền nuốt vào miệng. Băng trắng bên mắt trái vừa vặn rơi xuống, để lộ đồng tử tím ma mị. Tóc đen bay bay, phiêu tán ánh tím huyễn hoặc. Bộ dáng muốn bao nhiêu quỷ dị, liền bấy nhiêu quỷ dị. Nàng chầm chậm đứng dậy, vuốt vuốt thác mây chảy dài trên mặt, cúi người bày ra tư thái hiến dâng. Hai tay lồng vào nhau, ép chặt lên ngực, thành hình dáng cầu chúc. Cứ như vậy, một thân yêu nhân hoặc chúng, thần ma bất phân của nàng, so với những kẻ chảy cùng dòng máu, kỳ thực lại ra hồn người nhất: - " Đoạn đường còn lại, chúc ngài bình an, đạt được thứ mình mong muốn!"- Nói xong, nhoẻn miệng để lộ tiếu nhan rực rỡ tựa thái dương... Ngụy Vô Tiện không thu kiếm, khí tức bất giác ôn hòa đi mấy phần. Hắn quỳ một chân trên đất, dập đầu làm đại lễ:- " Xin lỗi cô nương, còn có, đa tạ." - Đa tạ tất thảy Ôn Tử đã làm, chỉ sợ, từ nay về sau, không thể báo đáp...Lý Tử Hà không tránh né, thoải mái nhận lấy. Nàng vuốt vuốt con ngươi đấy trong hốc mắt, cảm thấy bản thân chẳng thiệt chút nào. Xích Luyện Ngọc trở về, vật quy chủ cũ. Đôi mắt vốn đắm chìm trong bóng đêm ngàn vạn năm của nàng, rốt cuộc cũng thấy lại ánh sáng. Mà cái nàng cho bọn họ, chẳng qua là lời nói gió bay...Chỉ mong, người có tình sẽ ở bên nhau! Đáng tiếc, phát ra từ miệng nàng, dù đẹp đẽ thiện lương đến mức nào, vĩnh viễn là nguyền rủa độc ác nhất....Ngụy Vô Tiện bước vào Vong Linh Quán, phảng phất trở về lần đầu tiên ấy. Chỉ khác bấy giờ, trái tim không chỉ mang nỗi tuyệt vọng, còn có hận thù chất đầy.- " Xin chào, Ngụy..." - Thanh âm trầm ấm của "Lam Hi Thần" cất lên rồi tắc nghẹn. Bởi vì lúc này, Tùy Tiện kiếm đã xả khối chất lỏng bầy nhầy kia làm hai nửa. - " Cút..."Lý Thành Nguyện, hắn tuyệt đối không quên cái tên này. Càng không quên, ba kiếp Lam Vong Cơ tức tưởi chết trong tay ai? Kẻ giả nhân giả nghĩa nọ, tiếp cận bọn họ trong hình dạng dạng huynh trưởng, hại y không toàn thây. Nhưng gã không trốn tránh, cũng không phát kháng. Lý Lâm Hà chỉ nhanh chóng phục hồi lại như cũ, đạm giọng cất tiếng:- " Người có thể hận nàng, nhưng tuyệt đối đừng kích thích nàng. Nàng, kỳ thực chẳng phải người, càng chưa bao giờ thuộc về nhân loại... Chỉ là, trót đem tim trao cho một kẻ đã chết mà thôi!"Giọng điệu của gã phiêu du, lúc có lúc không, khi thoảng khi nhặt. Bắt đầu bằng thổn thức đau thương, sau lại như hát tuồng, rặt toàn dối trá, bông lơn. Còn có một câu, giữ lại cho chính mình. Ta không phải muốn hại các người... Chẳng qua, nói ra mà để làm chi?Bất quá, hắn đúng là không định diệt gã nữa. Ngụy Vô Tiện hiện có chuyện quan trọng hơn cần làm.Vong Linh Quán- nơi linh hồn chưa thỏa ước nguyện đi về...Phong linh lanh lảnh kêu, âm thanh tươi vui cũng man mác nỗi buồn. Kiếm trong tay hắn, vậy mà không giơ lên nổi. Người được kêu là Công Chúa đứng đó, đồng tử màu ngọc lục bảo đong đầy nước mắt. Nàng cố nén lệ, ống tay trộm lau đi nước trên gò má, gượng cười:- " Chào mừng trở lại." - Thà đừng cười, cười lên lại càng bi ai.- " Cô nương rung chuông?" - Hắn hỏi, nhưng là câu trần thuật. Chuông đồng nát tan, đổi cho hắn một hồi thanh tỉnh. Chẳng qua, hắn thức dậy sau giấc mộng dài, nàng lại mất đi vật kỷ niệm duy nhất với người kia. - " Anh Đào, nhớ em..."- " Là chúng ta nợ ngài, không cần ái náy trong lòng."" Tiểu Lang, nhanh lên nào! Oa, thanh điểu kìa, thật là nhiều thanh điểu!" - Tiếng cười giòn tan, ngọt lịm như mật, trong ráng chiều vàng tươi, đẹp đến không thật. Những ký ức hắn đã giữ suốt ngàn năm, hiện tại mới gặp được chủ nhân chân chính.- " Ta biết nàng." - Hắn nhìn thẳng vào cô gái, màu đỏ lập lòe nơi đồng tử đã tắt, đôi mắt trở lại sắc đen hiền hòa. Sát khí ngập ngụa ban nãy cũng thôi dang trào. Thậm chí, còn một chút âu yếm giấu nơi đáy lòng. Hắn biết, đây là trái tim người kia đang thổn thức. - " Đừng cản ta..."Bởi nỗi đau của chúng ta giống nhau, nên đừng ép ta đi trên con đường mà nàng không muốn đi...Công Chúa gật đầu. Giây tiếp theo, Anh Đào tránh người, để lộ ra kẻ mà hắn cần tìm. Tiểu Thư vẫn ngồi đó, cười vào bi thương của thế nhân. Nàng nhìn xuống chúng sinh tựa con sâu cái kiến, tất thảy hỉ nộ ái ố, tham sân si đều là hạt cát giữa muôn trùng sa mạc. Giống như ngày đầu tiên ấy, tâm vô tạp niệm, soi rõ cố chấp điên cuồng của những kẻ tới đây. Khác chăng, hôm nay Tiểu Thư mặc một bộ lễ phục cực nghiêm chỉnh, rõ ràng đang đợi người trở về. Đợi ai, đợi tử nhân sao?- " Đưa ta đi gặp Lam Vong Cơ." - Hắn chĩa kiếm đến trước mặt nàng, cho dù đây là chuyện cuối cùng trong cuộc đời nên làm, Ngụy Vô Tiện vẫn không lùi bước. Vì lùi bước, chính là vạn kiếp bất phục.Tiểu cô nương nhìn hắn, gương mặt bị dọa không thốt nên lời. Cô bé mắt ầng ậc nước, chỉ thiếu điều phủ phục dưới chân kêu hắn ngừng tay. Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng của A Mộc, nàng ngược lại chẳng hề nổi giận. Cũng phải, những kẻ dám cầm kiếm đến trước mặt nàng, sớm đã tan biến thành cát bụi rồi, sao có khả năng nguyên vẹn đứng đó. Huống chi, Tiểu Thư nàng biết nổi giận sao? Không có. Trước đây không, sau này, cũng sẽ không...
-----------------------------------------
-" Ta không biết "thích" của người khác là như, nhưng ta biết, thích của ta ra sao. Bạch Dụ, ta thích ngươi là thích cả đời..."Hắc y thiếu niên quỳ gối trước mặt đối phương, chầm chậm nói ra lời thề nguyện từ đáy lòng. Một kẻ thoạt nhìn lông bông, xác thực cũng rất hay đùa giỡn. Nhưng cũng kẻ ấy, mang câu ước định đi suốt ngàn năm, sống chết đều không buông. Bố y thanh sam không tin vào tai mình, đôi mắt còn loang loáng ánh nước. Tuế tuế niên niên qua, cuối cùng cũng có người thích y, còn là thích cả đời... Cho dù là nói dối đi chăng nữa, y cũng bằng lòng!- " Được. Gọi ngươi, chỉ mình ngươi..."Bạch y nhân che che má, môi mím chặt như đang nghĩ cái gì. Dường trong giây lát, y vẫn chưa tin được người kia hôn mình. Mái đầu nghiêng nghiêng, ngây thơ như hài tử, phơi bày tất thảy cõi lòng. Người khác mượn rượu làm càn, y lại chỉ có thể ôm nỗi mông lung, dè dặt cầu xin. Cho ta làm người duy nhất của ngươi, có được không? Rõ ràng là tiên nhân vô trần, mà lần nào cũng như lần nào, đều gom hết thua thiệt nơi trần thế về...- " Lam Trạm, ngươi hại ta tìm ngươi cực khổ quá!"A Nô không phải tên, cũng không xứng làm con người. Y vốn là kẻ bị bóng tối nuốt chửng từ lâu, lại bị hoa đăng và minh nguyệt vây hãm. Hoa đăng vì người, minh nguyệt lại chẳng bằng người. Người đã tặng y tên, đồng thời mang y đến với ánh sáng của nhân loại. Giờ khắc này, ôm người trong tay, một kiếp này, coi như đã mãn nguyện.Đến cuối cùng, người chính là phong cảnh đẹp nhất lòng ta...Ngụy Vô Tiện nhìn những mảnh ký ức vụn vỡ được ghép lại, chiếu đầy con đường sỏi đá gập gềnh trước mắt. Rõ ràng đều là thứ thuộc về mình, đột nhiên biến thành lợi kiếm, đâm thẳng vào trái tim hắn. NhấtNhịTamTứNgũ LụcThất BátCửuThậpThập nhấtThập nhịThập tamThập tứ...Hắn ngẩn người, nhìn tấm gương cuối cùng vẫn chưa hoàn thành, lại nghe tiếng lầm rầm như kẻ tâm thần phát ra.- " Chọn cái khác đi... Sao, không chịu? Ngươi đừng được nước lấn tới! Ngươi còn khó ưa hơn tên Phượng Quân Khanh kia... Hắn thích ngươi hơn ta sao? Đừng có mơ! Ngươi chỉ là đồ lang yêu, hắn... hắn... Ngụy Anh vốn sợ chó! Hắn đáng ra phải rất sợ ngươi!"Tiếng ư ử vang lên, rất muốn chối bỏ sự thật này. Thanh âm thương tâm của hài tử, nghe liền biết bị khi dễ đến thảm.Ngụy Vô Tiện đờ ra, nước mắt cũng quên rơi. Đây rõ ràng là một chuyện vô cùng bi thương, tại sao lại biến thành buồn cười như thế này?Đối phương hình như còn giãy dụa gì đó, khiến Hàm Quang Quân mất kiên nhẫn. Y khàn giọng, mệt mỏi gọi:- " Lâm Trần, đến, khiến nó im lặng một chút! Lâm Trần..."- " Không muốn!" Lão tổ ngẩn người, nhìn ra bên cạnh. " Lam Vong Cơ" trong tấm gương đầu cũng không thèm ngẩng, ngạo kiều đáp hai chữ. Đoạn lại tiếp tục ôm ái nhân trong lòng, tận hưởng cơn gió mát mẻ nơi Nghênh Phong Các.Không nhận được đáp án mong muốn, bên tai vẫn là âm thanh lang yêu liên miên khôn dứt! Y lại cất tiếng, lần này đã vô cùng bực mình:- " Thập Tam, xách cổ nó đi!"- " Ngươi gọi cái gì?" - Gương mặt sát thủ lạnh lùng hiện ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện còn chưa thích ứng, đã nghe câu trả lời vô cùng bá đạo - " Đương cơn mây mưa, đừng có làm phiền!"Ham Quang Quân bị chọc điên, hận không thể chính tay bóp chết đứa nhóc đang ỷ ôi khóc than trước mặt. Rõ ràng là sống lâu nhất, thế mà lại không có tiền đồ nhất. Hoặc là nên nói, bản thân y lúc đầu thai bị xuống một cấp, trở thành động vật bốn chân, đầu óc tự nhiên không dùng được, còn thừa ra vô số bản năng. Biết điều thì chẳng được bao nhiêu, được đằng chân lân đằng đầu ngược lại rất giỏi. Lại dám yêu cầu y khởi tạo lại thời điểm hắn nói thích nó hơn y, đúng là gan to bằng trời!Có điều, bảo y tự thân đến, y lại không dám. Vừa rồi, y ép hắn giết nó, Ngụy Anh đã rất tức giận. So với lần đó Lam Vu thoát ra, bị y cưỡng chế mang đi còn nghiêm trọng hơn. Hàm Quang Quân già đời nhưng tim còn non lắm, chỉ sợ mình còn làm thế, hắn lại giận thêm, càng không thích bản thân nữa. Y đành gọi mấy tên kia đến, ai ngờ kẻ nào như kẻ nấy, đều sắp thành tinh rồi, một chút cũng không nghe lời!- " Lam Trạm, Ôn Trầm Nhã, Văn Trầm, Tưởng Nhân!" - Bốn người tất nhiên nghe thấy tiếng y gọi, song rất tự giác giả điếc, một chút cũng không động đậy! Đùa, bọn họ chưa xiên cho y vài cái đã rất lương thiện rồi, huống hồ làm chuyện để Ngụy Anh ghét á, đừng có mơ!Hàm Quang Quân bất lực tột độ, chỉ có thể gọi cái người y không muốn nhất.- "Họ Ngụy, tới đây!"Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, còn tưởng y đã phát hiện ra hắn. Có điều, hắn nhanh chóng nhớ ra, y là muốn gọi ai. Hắc đạo thái tử, khi sống là con ngoan trò giỏi, chết đi lại rất xứng với thân phận của mình. Chỉ thấy người nọ một tay vít ga, một tay giữ lấy người thương, kiêu ngạo ngút trời phun ra hai chữ:- " Bớt sủa!" Thật là muốn y hộc máu tức chết mới thôi!- " Đừng chọc y..." - Lão tổ cuối cùng cũng không chờ nổi nữa, nhẹ nhàng lên tiếng. Lam Vong Cơ lập tức giương đôi mắt ngập tràn ấm ức, nhìn về phía hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã tiếp - " Ngươi cũng đừng bắt nạt nó..."Khuôn mặt như trích tiên đọa giới liền thảm không nỡ nhìn. Khóe môi run rẩy, chỉ vào tiểu lang được hắn dịu dàng ôm trong lòng, thật lâu mới nói nên lời:- " Ngươi... ngươi vẫn là thiên vị nó." - Y trừng mắt nhìn sói con rên tới khoái chí, cọ lên cọ xuống ở lồng ngực người thương, phát khóc lên án - " Ngươi lại thích nó hơn ta! Ngụy Anh, sao ngươi lại thích nó như vậy?"Một tiếng "Ngụy Anh", rốt cuộc phá đi yên bình suốt ngàn năm nơi Vong Vô Vực. Từng tấm kính hồi ức nát tan, mười ba "Lam Trạm" chen chúc chạy tới, nhao nhao gọi. Nói cảm động hay không thì chưa biết, chẳng qua, giống vườn trẻ tăng động thì có đấy. Mà lớp trưởng Hàm Quang Quân lập tức không nhịn nổi, giơ tay giật lấy Lang Yêu còn ngao ngao kêu trong vòng tay hắn, lại quay đầu hét lớn:- " Tránh ra, các ngươi đã có "Ngụy Anh" của mình rồi. Đây là Ngụy Anh của ta. Mau tránh ra!"Tiểu lang lập tức phản kháng. Nó còn chưa có người của riêng mình đâu, tất cả là tại tên khốn khiếp này đây. Đã giết nó rồi vẫn ngang ngược, không chịu trả người cho nó. Nghĩ vậy, liền cắn cho bõ ghét. Lam Vong Cơ chẳng dư tâm lực mà quan tâm cái đứa đã cắm phập răng vào tay mình, hẵng bận ngăn mười ba con sói đói phía sau.- " Ngụy Anh, Ngụy Anh..." - Chẳng qua, mười ba kẻ nọ, cũng chính là y. Chấp niệm với hắn, không ai kém ai. Cả đám người áo quần rách nát, máu me tơi tả, không kìm lòng chạy đến. Bộ dạng xấu xí nhất lúc chết cũng quên giấu, đem theo hạnh phúc lần điên cuồng, hớn hở gọi - " Ngụy Anh!"- " Là ta..." - Hắn gạt lệ, nhìn thẳng vào mắt từng người, khẽ khàng đáp lại.Tiếng răng rắc của thời không vang vọng. Giờ này khắc này, huyễn cảnh nơi đáy Vong Vô Vực, rốt cuộc không duy trì nổi nữa...
Bonus: Vốn muốn viết cảnh buồn rúng động nhân tâm, không hiểu sao thành hài cười rung cả giường. Thôi, hẹn chương sau lấy nước mắt các chế!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me