LoveTruyen.Me

Thap Tam Kiep

Thời gian thấm thoát trôi, nhân sinh đối Ngụy Vô Tiện ngày càng nhàn nhã. Năm qua năm, đủ để danh xưng của hắn từ Tiểu Ngụy, rồi Ngụy huynh, tiến hóa lên Ngụy Lão sư, Ngụy Thiên Sư. Đến gần đây, hắn mua lại vài cửa tiệm, tìm người thay mình quản lý, công thành lui giới, cuối cùng đã trở thành Ngụy gia. Bởi rảnh rỗi cho nên có đôi lúc hắn thẫn thờ nhìn trời, tưởng đến khuôn mặt người, trong lòng bỗng thấy bức bách không cam. Bất quá, vẫn dằn xuống được. Chung quy, đã hứa thì phải làm, dù là bất đắc dĩ đi chăng nữa... Huống hồ, cũng đâu phải hoàn toàn bất đắc dĩ.

A Vu lớn lên, như cũ ngoan ngoãn hiếu thuận, chưa từng khiến hắn ý thức được áp lực của bậc làm phụ huynh. Duy chỉ có một lần vào năm nhóc con bảy tuổi, thật sự khiến thật chẳng biết nên tức giận hay thương tâm...

Ngụy Anh, con rất đáng sợ sao?

Hài tử chập chững viết từng chữ trên trờ giấy trắng, đưa cho hắn xem. Từ cách đứng, cách đưa bút đều là hắn cầm tay chỉ dẫn, lại đưa ra một câu đau lòng như thế.

-" Sao con hỏi vậy?" - Hắn nắm lấy tay bé con, dịu giọng.

A Vu lắc đầu, khoe môi mím chặt, viết thêm một câu.

Ngụy Anh, người nhận nuôi con rất mệt mỏi phải không? Là vì, vì... con sao?

Lần này, hắn cười xòa, gõ gõ vào tràn bé:

-" Nhóc ngốc, ai nói với con thế! Ngụy Vô Tiện này làm người thất bại, chỉ có duy nhất một chuyện chưa từng làm. Đó chính là vì thương hại người khác mà ủy khuất bản thân mình, làm trái với chân tâm." - Hắn đặt tay lên vai bé, nhẹ nhàng mà kiên quyết.- " Hơn nữa, ta là thương con, không có hại! Cho nên, bớt bớt nghĩ linh tinh đi..."

Lời bé không dám nói ra, hắn lại dễ dàng có thể đoán được. Không chỉ đoán được, còn bình thản nói ra, dẹp tan tâm loạn như ma của bé con.

-" Còn về vấn đề ban nãy của con, ta sớm muốn cùng con nói chuyện. A Vu, đối với kẻ khác, vẻ ngoài của con hẳn sẽ là chướng ngài lớn. Suy cho cùng, phàm nhân vẫn là giống loài nhìn mặt, không có gì đáng bận tâm. Nhưng con là chính con, giá trị của con đâu phải chỉ ở lớp vỏ bọc này! Con là nam nhi, sống trên đời đỉnh thiên lập địa, con mới quyết định mình đáng giá bao nhiêu, không phải kẻ khác!

Con còn nhớ Đỗ lão sư từng đến đây không? Con cho rằng vì sao ta không nài ông ta ở lại, cũng không vời người khác đến? Chỉ vì mấy đồng bạc, hay vì ta tự ái họ chê bai hài tử của ta?"

Bé con lắc đầu, tuy rằng đôi mắt không thấy vẫn vô thức ngước nhìn, chăm chú theo từng lời hắn nói:

-" Khụ" - Hắn ho một tiếng, đối với ngây thơ sùng bái con trẻ không có tý tự giác nào, thẳng thắn.-" Ừm, cũng có chút. Nhưng đó không phải lý do chính!

A Vu, con nói xem, ta thuê họ đến để đọc sách giảng bài, cũng đâu phải đơn thuần học viết vỡ lòng. Tâm những người này hạn hẹp như vậy, chỉ mới nhìn vẻ ngoài đã phán xét bên trong, ngại khó ngại khổ, tam quan hữu hạn thế, sao có thể dạy cho con ta. Cho nên, chẳng bằng ta tự làm còn hơn!"

Ngụy Vô Tiện chợt đổi giọng, đưa tay véo má bé con, hì hì nói:

- " Với lại, ta mặc kệ kẻ khác thế nào, ta cảm thấy A Vu của ta rất dễ coi a..."

Đứa bé ngây ra, thoáng chốc nở nụ cười.

- " Mau mau đi tắm, hôm nay cho con ăn ngon!" - Hắn vỗ mông nhóc, xoa dịu không khí vừa rồi. Kỳ thực, những chuyện này hắn đã sớm nghĩ đến, cũng không hề có y che đậy hay tránh đi. Bởi lẽ, trên cuộc đời này, sự việc không mong muốn có nhiều vô kể. Thế thì, thay bằng cầu khấn nó không xảy đến với mình, chẳng bằng mạnh mẽ đối mặt, mạnh mẽ vượt qua, không để bất cứ giông bão nào quật ngã bản thân.

Lúc nhận nuôi A Vu hắn chưa nghĩ đến, song dần dần trải qua tháng ngày, đối mặt với ác ý nồng đậm từ người bên ngoài, hắn sớm biết ngày này rồi sẽ đến. Nhưng hắn không sợ, cũng không ngại, ngược lại còn tràn ngập ý chí chiến đấu. Thế gian nhìn mặt này quá ghê tởm, Ngụy Vô Tiện cả đời trung thành với bản tâm, cũng từng bị dìm chết trong nước bọt thế nhân rồi, chẳng có gì phải e ngại nữa. Không nghĩ một khắc kia nhìn vẻ bi thương buồn tủi đầy trên mặt hài nhi của hắn, tâm như bị người hung hăng bóp chặt.

Nhân gian này, quả thật ngập tràn ác ý...

.

Đứa trẻ nhà mình, đúng là khổ mệnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn vết thương trên cánh tay trắng nõn từ tận đáy lòng cảm khái, không nặng không nhẹ hỏi một câu:

- " Cái này là sao đây?"

A Vu mím môi, cúi đầu thật thấp, bộ dạng tuy rằng ngoan ngoãn, lại cố chấp không nói. Giỏi lắm, học được cách kháng nghị lão cha con trong thầm lặng rồi đúng không?

- "A Vu..." - Lão tổ hiếm khi nghiêm giọng, mà sự thật chẳng phải là nghiêm giọng, chỉ là ngữ khí trầm hơn chút, nhóc đã run lên. Qua một hồi, y cẩn thận viết lên hai chữ: Con ngã.

Cái lý do sứt sẹo gì đây? Hắn mà tin, hắn làm đệ Giang Trừng!

Ngụy Vô Tiện vươn trảo, từ trên ngực thiếu niên vạch áo, để lộ vết thâm bằng hai ngón tay đã mắt đầu kết vảy.

- " Đây cũng là ngã?"

Nhóc con quả nhiên đứng im, lặng lẽ gật như gà mổ thóc. Bộ dạng trúc trắc này hiển nhiên không quen nói dối, thế nhưng cũng không có ý nói thật. Hắn chẳng muốn cưỡng ép, liền thôi. A Vu tựa được đại xá, vội chạy vào trong bếp, nhóm lửa nấu cơm. Loay hoay một hồi, đun nước ấm cho hắn dùng, dọn mâm, pha trà, rửa chén, dọn dẹp, hồ không có lấy giây phút nghỉ ngơi, bận đến chân chẳng chạm đất. Mà chân chính, rõ ràng là muốn tránh Ngụy Vô Tiện!

Hay lắm, thời kì phản nghịch đến nhanh như thế? Hắn nhìn thiếu niên đi đi lại lại như con thoi, đầu miên man nghĩ, từng bước bước vào thời lo lắng của phụ huynh. Vết tích này, có mù cũng biết là do đánh nhau để lại. Ngày xưa, hắn lại chả có cả đống, nhìn phát biết liền. Chẳng qua, hài tử nhà hắn đánh nhau? Dẹp đi. Đứa nhóc này nổi quạu được với người khác đã là kỳ tích rồi, nói gì tới ẩu đả. Cho nên, khả năng cao là bé con nhà hắn bị người ta đánh!

Ngụy Vô Tiện chép miệng, có hơi buồn bực, phần nhiều chính là không biết làm thế nào. Đổi lại là A Lăng hay đám con cháu họ Lam, hắn chỉ có một châm ngôn: Chiến! Người không đụng ta, ta không đụng người. Người dám đụng ta, đánh! Đánh đến cha mẹ không nhận ra mặt luôn. Không thể đánh đơn, vậy thì gọi cả đàn đến, trùm bao tải đánh hội đồng. Một lần không được thì hai lần, ba lần. Đánh đến lúc gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe, ngoan ngoãn ngồi trong nhà tu tâm dưỡng tánh! Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy, sau này có rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng nắm đấm, đối diện kẻ mình ghét tận sương vẫn phải giả bộ cười giả lả, vậy thì sao không nhân lúc còn trẻ, nói chuyện bằng vũ lực cho sương cái thân. Làm người, chung quy nên có vài kỷ niệm thế về già mới có cái hoài niệm...

Chỉ là vì lý do khách quan, căn bản không áp dụng được. A Vu lúc bé bệnh tật, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Hắn chỉ thiếu điều lạy trời khấn phật, hy vọng nhóc con bình an mà lớn, ngoại trừ học tập có chút lưu tâm, việc rèn luyện sức khỏe không cách nào đôn đốc nhiều. Cho nên, lấy trình độ hiện tại, một hai người có thể đánh tay đôi, nhiều hơn nữa thì quá miễn cưỡng rồi.

Lại nói, A Vu đương tuổi thiếu niên, mù lòa mà đối phó được như vậy đã coi là kỳ tài, đặt trong tu tiên giới, không chừng chính là thiên phú dị bẩm, ngàn năm đó một. Nhưng nhóc con bị câm, tính cách khiêm tốn hữu lễ, nghiêm túc làm người, về lâu về dài sẽ gặp nhiều thua thiệt.

Chẳng qua, Ngụy Vô Tiện là ai chứ? Hắn trời không sợ, đất không sợ, không lẽ lại để hài tử nhà mình chịu thiệt thòi?

.

Lúc hắn mở cửa đi vào, vừa vặn thiếu niên đang quay người tự mình xoa thuốc. Chỉ là y vốn mù, vết thương ở sau lưng càng khó xác định, chật vật hồi lâu vẫn không tra xong được. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, môi mím chặt thành đường thẳng, kiên cường không kêu tiếng nào.

Ngụy Vô Tiện thở dài, nương tay đón lấy tấm khăn tẩm dược tửu, nhẹ nhàng thay y chấm vào những chỗ bầm tím. A Vu giật mình hốt hoảng, cả người không tự chủ đờ ra, bát thuốc trong tay run lên một cái, đổ ập xuống giường.

-" Ngồi im".- Hắn nói, tấm lưng thiếu niên liền cứng ngắc, nghiêm chỉnh dọa người, ngay cả thở cũng không dám.

Ngụy Vô Tiện nhìn đứa trẻ hắn nuôi nấng từ bé, ngay cả nặng lời cũng chưa từng có, tâm tình không thể nói là tốt. Độ tuổi này của A Vu không lớn không nhỏ, chính là thời điểm chưa ý thức được sự việc nghiêm trọng. Thế nhưng mặt mũi lại quá lớn, muốn tự mình giải quyết tất thảy, không hy vọng phụ huynh nhúng tay. Hắn là suy xét điểm này, hôm nọ mới thôi không truy hỏi. Định bụng thư thư vài ngày rồi sẽ tự mình tìm hiểu, tránh cho tổn thương lòng tự trong của y. Không nghĩ đến, bên kia được một tấc lại tiến một thước, dám động tay động chân với nhóc con như thế này. Quả là không biết trời cao đất dày, khi dễ người khác.

-" Con có muốn giải thích với cha một chút không? Đây cũng là ngã?"

Hắn đặt tay lên vết thương lớn nhất nơi eo y, hai ngón hơi dùng lực nhấn xuống, khiến thiếu niên đau đến suýt bật kêu thành tiếng, mi mày nhăn lại thành đoàn. Bộ dáng muốn tránh lại chẳng dám cựa, cúi đầu không gật không lắc, đáng thương đến mức Ngụy Vô Tiện phải đầu hàng.

-" Được rồi. Vậy trả lời cho cha biết, ai làm con ngã?" - Hắn lùi một bước, chừa cho y nấc thang bước xuống, cũng là giới hạn cuối cùng - " Kẻ nào?"

Y ậm ừ, cuối cùng viết ra một cái tên: Chu Hựu. Rồi lại như sợ hắn không biết, chú thích thêm: Con trai huyện lệnh.

Ngụy Anh, con không sao! Người đừng lo...

Trầm ngâm, im lặng không nói, đôi bên rơi vào khoảng lắng. A Vu xoắn xuýt, không biết làm cách nào cho hắn yên tâm, Ngụy Vô Tiện thì dở khóc dở cười. Con trai hắn đây không phải là thời kỳ phản nghịch, mà thăng cấp lên trưởng thành luôn rồi. Hắn muốn nhịn, cuối cùng phải bật cười hỏi:

-" Cho nên con là sợ gây phiền phức cho ta ư?"- Hắn theo thói quen vỗ lên đầu A Vu, bảo - " Ngốc ạ, đừng nói là con trai tri huyện, dù cho là con trai Hoàng đế, dám dụng đến nhi tử của ta, khẳng định đều ăn đủ."

A Vu lắc đầu, cả mặt tràn đầy nghiêm túc bị điều bộ của hắn làm bay mất nửa, trở thành bất đắc dĩ vô cùng. Nếu y không mù, ắt hẳn sẽ tặng cho Ngụy Vô Tiện ánh mắt ai oán ngút trần.

Hắn trực tiếp coi nhẹ lo âu không đâu của y, chỉ chú tâm nhìn bát thuốc lênh láng kia, không biết xử trí thế nào. Căn nhà của bọn họ đang ở rất tốt, chỉ là hơi ít phòng. Chiếc giường này bẩn rồi, tạm thời không thể dùng nữa. Bây giờ hai cha con phải chấp nhận chen chúc trên một cái giường thôi. Có lẽ phải nghĩ đến chuyện mua gia trạch khác, hoặc là xây mới nơi này. Hắn tặc lưỡi, thôi để sáng mai tính.

Lại nói, Ngụy Vô Tiện nguyên bản nghĩ A Vu sẽ kịch liệt từ chối. Dù sao nếu bắt hắn chung giường với Giang Thúc, hắn cũng sẽ có điểm ngượng. Nhưng mà đứa trẻ này từ nhỏ nhu thuận nghe lời, không chút ấm ức, ngoan ngoãn nằm yên bất động. Thậm chí đến nửa đêm còn có xu hướng rúc vào lòng hắn, ôm chặt như bạch tuộc.

Ai, như thế nào lại dính người thế chứ!

Hắn chỉ kịp cảm thán như vậy, liền rơi vào giấc ngủ sâu. Chẳng ngờ, người bên cạnh vẫn chưa thiếp đi, nhẹ nhàng áp vào ngực hắn, đếm từng nhịp tim đập.

Ngụy Anh...

.

Nhưng hắn còn chưa tìm đến kẻ đầu sỏ gây cho, chúng đã đến gây sự. Chu Hựu dẫn đầu một đám loai choai, chặn ngay ở tiệm ăn của Ngụy Vô Tiện.

Hiếm có ngày nắng đẹp, hai cha con xuống phố đi dạo. Tuy rằng còn chưa dạo được, bất quá, xem hài kịch cũng không kém lắm. Dù sao Di Lăng lão tổ sống đến tuổi này rồi, không nghĩ đến còn phải tranh chấp với tụi con nít vắt mũi chưa sạch này.

- " Êu, thằng xấu xí, hôm nay lại dám dẫn theo đồng đảng hả?" - Nói xong khả ố cười lớn. Hắn và y theo quán tính quay lại phía sau, để lộ nửa khuôn mặt đẹp như tranh. - " Ây yo, còn là một tiểu mĩ nhân?"

Ngụy Vô Tiện tý nữa phì cười, trong lòng không ngừng trào phúng! Khá lắm ranh con, lại dám gọi hắn là Tiểu Mỹ Nhân. Cái danh xưng này thật đủ kích thích đó! Phải biết mấy trăm năm nay chưa từng có ai dám cợt nhả hắn thế đâu...

Song chân chính bất ngờ là, Lam Vu vốn luôn im lặng đứng cạnh người khác, tựa hồ hòa vào đám đông, không nổi lên gợn sóng, đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn, nghiêm túc che chắn, nửa ánh mắt khiếm nhã của bọn chúng cũng không lọt qua được. Chu Hựu tròn mắt, lần đầu tiên thấy y chống cự, ý muốn chơi đùa ban đầu bị kích thích trở thành động tay động chân thật sự.

- " Sao? Muốn làm gì?" - Chu Hựu vỗ vỗ mặt mình, bày ra tư thái khiêu khích nói - " Đánh đi, có giỏi thì đánh đi! Phế vật, cút ra cho ta! Nào, nào, tiểu mỹ nhân, cho gia sờ cái cái nào." - Đoạn đẩy y sang một bên, vươn tay muốn túm lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn lười tránh, năm ngón tay hơi co lại, đang nghĩ nên đánh kẻ kinh tởm này tàn phế mấy phần mới hả dạ đây?

Thế mà, cái tay bẩn thỉu còn chưa kịp động đến vạt hắc bào, Chu Hựu đã gào lên đang tâm liệt phế!

Ngụy Vô Tiện hơi tròn mắt, mục quang mở lên, hiển nhiên bất ngờ. Lấy nhân sinh mười mấy năm qua mà nói, nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này! Một A Vu nhu thuận, kính trên nhường dưới, bất kể ủy khuất thế nào đều không than vãn nửa lời. Một A Vu tuy ít cười, lại luôn dịu dàng với mọi người, với hắn lại càng cẩn thận đối đãi, làm đứa trẻ ngoan ngoãn, khiến người khác vô thức hài lòng, chẳng có nửa điều chê trách. Nhưng cũng A Vu đó, khi động đến giới hạn liền biểu lộ ra mặt kiệt ngạo đến mức hung tàn như vậy!

Hắn ngẩn ra, bàn tay vô thức thu lại, nhìn chằm chằm vào chuyển động của thiếu niên. Trong sát na, tưởng như trở lại năm xưa, trước mặt cũng có người vì hắn bảo hộ chặt chẽ.

Lam Vu nhanh như chớp túm lấy Chu Hựu, bằng tốc độ khiến kẻ khác giật mình, lạnh lùng bẻ ngoặt tay ra sau, vặn thành cung độ gãy gập, phát ra tiếng sương răng rắc. Thuần thục đạp thẳng một cước trên lưng kẻ kia, bắt Chu Hựu quỳ sấp trên nền đất, rên rỉ bất động. Đoạn bóp cổ một kẻ đang lao lên, trực tiếp bồi một quyền lên đầu kẻ bên cạnh, thay tên thăm hỏi đất mẹ một thể...

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, trong kinh ngạc còn có vui mừng, tay cũng thôi dụng lực. Không phải là không thể, mà là không cần thiết nữa, bởi lẽ Lam Vu đã gọn gàng xử lý tất thảy rồi. Hắn vốn lo y chịu thiệt thòi, hóa ra hài tử nhà hắn căn bản không cần ai bảo vệ cả, y chỉ là đang nhún nhường, sợ rằng gây phiền phức cho hắn. Ngụy Vô Tiện hiểu ra rồi, đột nhiên cảm thấy bản thân hơi ngốc, lo lắng linh tinh. Tuy vậy, A Vu của hắn lớn lên tốt thế này, hắn thật rất vui a!

Kẻ cuối cùng còn chưa ngã xuống, y đã có dấu hiệu thở mạnh, nhịp chân chậm dần. Dù sao A Vu vẫn là người mù, di chuyển hay ra đòn đều bị giới hạn hơn, dù đang thắng thế đi chăng nữa, cơ thể cũng dính không ít đòn. Đúng lúc này, có người dịu dàng nói với y, đủ rồi. Ngụy Vô Tiện lưu loát tung chân, đá văng tên kia, cười cười:

- " Làm tốt lắm!" - Câu này hoàn toàn là khen ngợi từ đáy lòng, không phải vì A Vu là hài tử của hắn mà thiên vị.

Mà một khắc này y mới giật mình, như từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Gương mặt hiện lên vài tia hốt hoảng, vội hỏi.

Ngụy Anh, người không sao chứ?

- " Dĩ nhiên, con bảo vệ ta mà!" - Hắn vui vẻ đáp, nháy mắt. Dù cho y không thấy được, vẫn sẽ cảm nhận được tâm trạng Ngụy Vô Tiện rất tốt. Bất quá, ngay lập tức đứa trẻ này lại chìm vào nghĩ suy.

Xin lỗi, là con lỗ mãng, làm người phiền phức rồi...

- " Lại xin lỗi, ai nha, xem con này! Ta cũng đâu có trách con đâu, ngược lại ta còn muốn nói với con mấy điều." - Hắn vỗ vỗ vai y, vô thức trấn an - " A Vu, ta cho con đọc sách, là muốn con hiểu đạo lý trong đó. Tất nhiên, không phải chuyện gì cũng có thể dùng vũ lực giải quyết, cái đó người ta gọi là hữu dũng vô mưu. Tuy nhiên, nếu con cứ mãi nhún nhường, kẻ khác sẽ được nước lần tới, coi con là quả hồng mềm mà bóp. Nói chung, cương nhu đúng dịp, nhẫn nhịn và phản kháng đúng lúc, hiểu chưa?

Còn chuyện hôm nay, không phải lo! Cha con vô dụng, nhưng cũng không đến mức vô năng, con mình cũng không bảo vệ nổi!"

Hắn nhìn y gật đầu, khóe miệng cong lên thành đường cung phóng khoáng. Trong giây lát, bốn phương hóa thành hư vô, tất thảy chỉ còn lại thanh âm vấn vương từ nụ cười của người...

Về sau, tri huyện Chu Dụ dính lứu quyền thần đảng phái trong triều, bị cắt chức, cả gia đình dắt díu nhau đến nơi khác sinh sống. Vậy nhưng, trong dân gian có lời đồn, người này đắc tội thiên sư, cho nên bị trừng phạt. Còn giữ được mạng đã là phúc đức ba đời. Tên tuổi của Ngụy Vô Tiện, lần nữa lên như diều gặp gió, lại cũng từ đây, lưu lại mối họa hận thiên thu...

.

-" Nét sổ đó, đưa thế này. Được rồi..." - Hăn vươn mình, cầm lấy bàn tay thiếu niên, gọn gàng đưa bút. Con chữ xinh đẹp, tràn ngập phong thoáng hiển hiện trên giấy Tuyên trắng.

A Vu gật đầu, chấm mực trong nghiên, thuần thục lặp lại những thao tác Ngụy Vô Tiện vừa làm mẫu, bộ dáng cẩn trọng mười phần. Đoạn bẽn lẽn đặt bút xuống, đứng sang bên, hồ như chờ hắn đánh giá. Thân hình cao lớn, nghiêng mình tựa đứa trẻ năm nào rụt rè chờ người khen thưởng, khiến Ngụy Anh không khỏi bật cười.

-" Đẹp lắm." - Vừa nói vừa đưa tay xoa đầu y như thói quen. Thiếu niên có vẻ ngượng ngịu, lại vừa lưu luyến cái chạm nhẹ nơi hắn, cọ cọ sườn mặt vào bàn tay trắng trẻo kia. Ngụy Vô Tiện không để ý nhiều thế, chỉ thầm cảm khái, hài nhi bé nhỏ thường lẽo đẽo theo chân hắn khi xưa, giờ cũng lớn rồi. Bé con từng bế trong tay trong suốt đêm trường, giờ đã cao hơn Ngụy Vô Tiện vài tấc, khiến hắn muốn làm hành động kia, cũng phải nghến lên, có mấy phần quá sức!

Ài, nhìn con cái trưởng thành, đột nhiên có cảm giác bản thân già cả rồi.

Hắn hoài niệm chốc lạt chợt nhớ ra cái gì, vỗ vỗ vai A Vu bảo:

-" Vân phu nhân đem dưa hấu tặng, đã bổ gọn gàng rồi đấy. Con đi lấy mà ăn."

Thiếu niên gật gật đầu, chậm rãi men theo cạnh bàn, đi ra khỏi phòng. Bóng lưng thẳng tắp, động tác khoan thai, nhìn ra bao nhiêu phong tư tiêu sái. Nếu không phải người quen biết, chắc hẳn không nghĩ tới đứa trẻ này bị mù.

Hắn cúi xuống, thay y thu dọn tàn cuộc. Trên giấy, hai chữ " Anh" song song nhau, vừa giống lại vừa khác. Một bên ngạo nghễ chẳng bó buộc, một bên đoan trang nghiêm cẩn cực kì. Ngụy Vô Tiện hơi buồn cười, rõ ràng thư pháp là hắn dạy, mà phảng phất như đúc ra từ cùng khuôn với Lam Trạm là sao? Này phải lý giải thế nào đây?

Ngụy Vô Tiện chưa kịp nghĩ thông, thiếu niên đã quay lại. Trên tay bưng khay gỗ, trên là thịt dưa đỏ đỏ phấn phấn nhìn ngon lành vô cùng. Hoàn cảnh đặc thù, trong nhà không dám để nhiều đồ vật sắc nhọn, cho nên dưa này cũng là dùng muỗng múc ra. Đôi chỗ to nhỏ không đều, song vừa nhìn đã biết, là phần ngon nhất của quả.

Đứa trẻ này, lúc nào cũng hiếu thuận như thế.

.

Ngụy Vô Tiện nhàn nhã bước, chẳng mấy chốc đã đứng trước của tiệm Hạ Ký. Hắn gõ gõ cửa, bên trong lập tức có người ra mở, vui vẻ gọi:

-" Ngụy gia!"

Hắn gật gật đầu, cười nói tiến vào. Tiệm ăn này không lớn không nhỏ, là sản nghiệp tổ truyền của họ Hạ, mấy năm trước xảy ra biến cố, suýt bị người ta thu mua. Ngụy Vô Tiện lúc ấy sẵn tiền trong tay, liền đoạt về rồi thuê Hạ Hồi làm quản sự luôn. Tuy rằng thân phận chủ tớ, nhưng lại gần như cho không, trả lại bọn họ, ngay cả tiền lời lãi cũng rất ít. Nên nhà họ Hạ đối hắn như ân nhân, vô cùng nhiệt tình.

-" Không cần câu nệ như vậy. Hôm nay đến đây, là có việc a!"

Hắn rút trong túi ra bản khế đất, đẩy về phía Hạ Hồi.

-" Thứ này ta giữ đã lâu, không quá thích hợp. Giờ trả lại cậu, vật quy chủ cũ."

Người kia tròn mắt nhìn hắn, biểu tình không tin được, lắp bắp:

-" Ngụy Gia, sao có thể? Ta sao... sao..."

-" Không sao trăng gì cả, Tiểu Hạ nhà cậu rất có tiền đồ, ta đây là đầu tư chẳng sợ lỗ thôi."- Nhưng Hạ Hồi vẫn không muốn nhận, hắn đành nhân nhượng nói- " Nếu cậu thấy thế này chưa ổn, vậy thì giúp ta trông coi trạch viên cẩn thận. Ta sẽ vô cùng cảm ơn!"

Hạ Hồi kích động gật đầu, lệ nóng đảo quanh. Ban đầu người này vốn không tin, cho rằng hắn không có ý tốt, nên luôn luôn đề phòng trong bụng. Nói cho cùng, làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống, nếu có, thì càng phải cẩn thận dưới chân có phải là bẫy không. Về sau, thấy hắn càng mặc kệ, coi như không phải đồ của mình, mặc họ thề nào thì là thế ấy, Hạ Hồi lại suy đoán, có lẽ người này ngậm thìa vàng mà lớn, thiên chi kiêu tử, vốn chẳng thèm để ý chút bạc này. Có điều hôm nay, Hạ Hối tin rồi. Trên đời này người tốt rất ít, nhưng không phải không có. Ngụy Vô Tiện trước mặt, chính là ví dụ điển hình...

Kỳ thật, Hạ Hồi sai rồi. Ngụy Vô Tiện căn bản chẳng phải con cưng của trời như trong suy nghĩ, ngược lại, từ lúc sinh ra đến khi về Liên Hoa Ổ, hắn chính là đứa bé mồ côi cù bất cù bơ, phải tranh ăn với chó bên đường. Đến khi lên Loạn Táng Cương lại càng điển hình một nghèo hai trắng, trong túi đếch có lấy đồng bạc. Cuộc đời hắn từng giàu từng nghèo, lên voi xuống chó đủ cả. Chẳng qua tâm tính hắn vốn thế, chưa từng đặt nặng chuyện tiền bạc này. Ngày đó chỉ là cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ Hạ Gia nhìn vào trong nhà giống hệt đôi mắt Giang Trừng xưa kia, trong phút chốc liền động lòng, ra tay giúp một phen. Lý do đơn giản, hắn cũng sớm quên...

Lại nói, hắn cảm thấy xưa kia mình được tôn sùng lên hàng Thiên Sư cũng có ích lắm. Dù sao nếu một người mấy chục năm không thay đổi xíu nào, thế thì giống yêu quái hơn là nhân loại đấy! Nhưng chỉ cần dính đến chút quỷ thần, hồ như đều được phủ một lớp màn thần bí, khiến người ta mau chóng chấp nhận. Có điều, dù sao hắn mang gương mặt thiếu niên này, đôi lúc ra ngoài rất bất cập, nhờ Hạ Hồi coi sóc căn nhà, thật sự vẹn cả đôi đường.

Ngụy Trạch là một đại viện hắn mua lại từ người khác, giá cả vừa phải, lại còn đẹp mắt. Hắn nhìn chúng mảnh vườn xanh mướt với đám thỏ béo tròn tựa cầu nhung lăn qua lăn lại, lập tức lấy về tay. Ngụy Vô Tiện như cũ không có ý định chuyển nhà, đối với chỗ ở hiện tại hồ trở thành chấp niệm. Song, hắn vẫn muốn có thêm căn nữa cho Lam Vu. Không phải là dọn đường tính toán gì, chỉ là muốn cho thiếu niên một đảm bảo, một chốn đi về.

Kỳ thật, đôi lúc hắn cũng thấy lạ. Ngụy Vô Tiện nói hay ho thì là vô tâm vô tính, mà nặng nề chính là tùy tiện cực kỳ. Điều này một phần bởi hắn tự tin vào bản thân mình ném đến chỗ quái quỷ nào cũng sinh tồn được, phần khác vì trải qua nhiều chuyện, cố chấp tuổi trẻ đã hao mòn gần hết. Thế nhưng, chỉ cần dính đến Lam Vu liền suy trước tính sau, bước bước lo toan...

Hắn muốn sau khi ra đi, hài tử của hắn vẫn sẽ sống thật vui vẻ. Chẳng cần giày sang phú quý, chỉ cần thoải mái qua ngày mà thôi.

.

Lam Vu bất đắc dĩ vươn tay, để cho đoàn tú nương ong ong bướm bướm vờn quanh, bất đắc dĩ hướng về phía Ngụy Vô Tiện cầu xin giúp đỡ. Hắn dường như không thấy vẻ mặt đã hơi méo đi của y, luôn miệng khen được lắm, rất tốt, khiến các nàng thực cao hứng, đem thiếu niên quay vòng vòng.

Qua hai tháng nữa là đến tết rồi, Ngụy Vô Tiện đánh giá quần áo trên người y, tặc lưỡi:

- " Phải sắm cho con mấy bộ mới thôi!"

Lam Vu không có ý kiến gì, dù sao mới hay cũ, đẹp hay xấu, y đều không thấy được. Miễn sạch sẽ, mặc vào thoải mái hoạt động, vậy là được rồi. Thế nhưng, hắn cao hứng vầy, y cũng vui lây. Ừ, may thì may.

Chẳng qua, đến lúc này đây, thật sự hối hận rồi!

Ngụy Vô Tiện cái người này, một đống tuổi đầu mà còn mắc bệnh trẻ con. Ngó đông ngó tây cái gì cũng muốn thử, vừa vào hàng là vung tay bảo tú nương làm tận mười bộ, màu sắc kiểu dáng thật sự làm người ta chói mù mắt. Bản thân hắn hắc bào trước sau như một, lấy cho y toàn là đỏ rực với xanh lơ, thật đáng sợ. Bi thảm hơn là, Lam Vu hoàn toàn không có cơ hội kháng nghị, chỉ có thể kiên trì mặc cả với hắn từ mười bộ xuống còn ba bộ, còn lại đành phó mặc trời định đoạt.

Bên này Lam Vu thảm thiết bị coi thành vật mẫu hết hấp rán chiên xào, bên kia Ngụy Vô Tiện lại cực kì nhàn nhã. Hắn dạo một vòng, bất chợt đứng lại trước tấm vải bạch sắc thêu hoa văn mây cuốn. Lão bản thấy hắn thất thần lâu vậy, liền đến trước đến giới thiệu, có lẽ muốn đẩy mạnh tiêu thụ:

- " Ngụy Gia, ngài thật có mắt. Đây là nhứ tơ lụa tốt nhất trong hàng tôi, cả Đông Thành này chẳng có tấm thứ hai đâu!" - Kỳ thật ông ta nói không sai. Ngày ấy lão bản cũng là bị vẻ đẹp của thứ này thu hút, mới bỏ giá cao nhập về. Bất quá, cuối cùng không thành công như ông mường tượng. Vải tốt thì rất tốt, hoa văn vô cùng trang nhã, trắng đến mức dường có hoa quang luân chuyển. Nhưng cũng vì đẹp như thế, quá khó chọn được chủ nhân xứng với nó. Người muốn mua thì chẳng có tiền, kẻ có tiền ông lại không nỡ bán. Nhìn khắp chốn này, quanh đi quẩn lại đúng là chỉ có vị Ngụy Gia kia là phù hợp!

Ngụy Vô Tiện lơ mơ, căn bản không nghe được lão đang nói gì. Hắn chỉ sờ vào chất vải, cảm nhận chất lựa mềm mại trên tay mình, thầm đánh giá: Không đủ dày, hoa văn cũng chưa thật đúng, còn xa tốt bằng y phục Lam Gia. Có điều hắn vẫn lưu luyến không rời, bởi lẽ lâu lắm rồi, người mặc bạch y tựa trích tiên đọa giới đứng trước mắt hắn. Đã lâu lắm rồi, không có người ôm hắn vào lòng, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh tựa hàn đầm đối hắn lại tràn ngập ôn nhu, dịu dàng. Cũng lâu lắm rồi, không có đôi mắt lưu ly nhìn thẳng vào hắn, trầm thấp gọi Ngụy Anh...

Hắn cho rằng mình rất tốt, rất ổn, nhưng nỗi nhớ này, chỉ vì sắc trắng trong trẻo liền không cách nào kìm nén. Hắn đọc một dãy số đo, lúc trưởng quầy còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp phản ứng, đã liền quả quyết nói:

- " Ông may cho ta, giá nào cũng lấy!"

Còn dặn dò cẩn thận lần nữa, bản mẫu hứa sẽ gửi đến sau. Dù sao thế nhân cũng nói hắn điên cuồng, cớ gì không điên nốt một lần. Bởi nếu hiện tại hắn không cái làm gì, có lẽ mới chân chính phát rồ!

Đợi hắn bình tâm lại, thiếu niên cũng xong việc, đang chỉnh trang lại y phục bị các nàng kéo đến xộc xệch. Ngụy Vô Tiện nén phì cười, đưa tay giúp y vuốt cho phẳng phiu, không ngờ chạm phải miếng ngọc ấm áp trong cổ áo đối phương. Miếng dương chi noãn ngọc vừa phải, tạc thành hình thỏ bái nguyệt, được A Vu cẩn thận đeo lên cổ, giữ gìn tựa con ngươi trong mắt.

Ban đầu hắn còn chưa hài lòng lắm với chất ngọc, cho rằng nó không xứng với hài tử nhà mình. Chỉ là tìm mãi cũng không có hơn, đành cam lòng chấp nhận. Dĩ nhiên, hắn không phát hiện ra được sự thật là để tìm được ngọc bội như Lam Nhị ca ca nhà hắn hay đeo, trừ phi đột nhập hoàng cung, còn lại vô pháp kiếm cho đặng. Đúng vậy, nguyên bản chỉ là muốn làm dây trang trí treo nơi hông, ai ngờ đến tay đứa trẻ này nhất quyết không chịu dùng theo kiểu kia, lại coi như mặt dây chuyền mà đeo. Hắn bó tay, đành chiều theo ý y.

Chẳng qua, khi đó hắn cao hứng nói với y thế này:

- " A Vu, ta thích thỏ, cũng thích con. Cho nên mới đem ngọc tạc thành hình thỏ tặng cho con. Đã hiểu chưa?"

Ngụy Vô Tiện cho rằng y chỉ là ngại món tiền quá lớn, không muốn nhận. Sau đó mới nói nhiều vài câu, dù sao, tính tình hắn vốn thế, vứt qua đầu, quên mất rồi. Nhưng là, hắn đã sớm không còn nhớ, y lại một mực tin tưởng, ấm áp lan tỏa tận tủy sương...

.

Gặp lại người xưa, nụ cười xa mờ...

Ra khỏi Tú phường, thiếu niên an tĩnh theo bước chân Ngụy Vô Tiện về nhà, phảng phất tựa đứa trẻ năm xưa. Hai cha con sóng vai, chiều tà lặng lẽ lướt qua, chiếu lên gò má màu cam vàng xinh đẹp. Gọi là phụ tử, nhưng mấy năm gần đây, Lam Vu lớn lên rất nhiều, chớp mắt đã ngang ngửa hắn, thậm chí còn cao hơn Ngụy Vô Tiện vài tấc. Nên nhìn vào, giống huynh đệ hơn nhiều.

A Vu không nói được, bất quá, y nguyện ý lắng nghe. Ngụy Vô Tiện ngược lại nói đặc biệt nhiều, một mình cũng có thể huyên thuyên không dứt. Một người nguyện xướng, một người nguyện thấu, tựa như bức tranh năm xưa, giống nhau đến kỳ lạ. Ngay chính Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra, có lẽ người trong dòng nước thường u mê, nhưng nếu hắn tỉnh táo mà so sánh, hắn sẽ là kẻ bất ngờ nhiều nhất!

Lam Vu gật gật đầu theo nhịp chuyện của Ngụy Vô Tiện, dầu cho biểu tình cứng nhắc như cũ, lại nhìn không ra điểm sơ sài, hình như còn có vài phần nhiệt tình. Ví dụ lúc nói đến nàng tiểu thư nọ bỏ trốn theo chàng trai bán bánh chứ nhất quyết không lấy tiểu quan nhân nhà bên, bởi lẽ người nọ nấu chè ngọt cho nàng suốt mấy năm, kiên trì mất nấu cả đời. Hay là nam nhân kia đến Thanh Lâu, chẳng những không chơi gái mà còn làm ầm lên vì cho ràng phu nhân nhà mình giấu tình nhân trong đó. Thậm chí cả tin tức tầm thường như con heo nhà Vân tẩu đẻ được một lứa chẵn mười con, y cũng chăm chú cực kỳ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, không lẽ hắn kể hay đến thế, có nên chăng đi làm thuyết thư lão sư cho đỡ phí tài năng? Lại không nghĩ đến, chỉ là hắn nói, y liền nguyện ý nghe.

Nghe, là nghe cả đời.

Hôm nay đang đến đoạn thiếu niên nọ đứng trên đài cao, hô hào nếu sư muội không chịu gả mình sẽ nhảy lầu tự tử, thanh âm vĩnh viễn mang tiếng cười khe khẽ bỗng ngừng bặt. A Vu giật mình, chỉ nghe được một câu gấp gáp:

-" Con về trước, ta đi có việc!" - Trong nóng vội, còn có mừng rỡ như điên. Cứ như thế, bỏ lại thiếu niên mờ mịt trên đường...

Ngụy Vô Tiện cuống cuồng, lao theo bóng người vừa lướt qua trước mắt. Không thể trách y vô tâm vứt hài tử sang bên, bởi lẽ người kia một thân bạch y khinh sam, thật sự đã hút hết tầm mắt cùng sức lực của hắn.

-" Lam..."

Hắn len qua đám người, gọi giật giọng. Người nọ quay lại, màu da trắng nõn như đẽo như mài, dưới ánh tà dương càng phát sáng mạnh mẽ. Ngũ quan hoàn mỹ, đẹp tới nghịch thiên, dù là ngàn năm trước hay vạn năm sau, sợ cũng chẳng thể tìm ra nhan sắc mê hoặc nhân tâm thế này. Thế nhưng, nụ cười ấm áp ôn hòa kèm theo mục quang sẫm màu tràn ngập vẻ dịu dàng, lại khiến tâm hắn lạnh đi phân nữa, nhiệt tình dồn lên nào bãn nãy cũng bình tĩnh rút xuống. Hắn ngập ngừng gọi:

- "Huynh trường..."

-" Công tử là gọi ta sao? Có lẽ ngươi nhầm người rồi!"- Biểu tình người nọ có phần ngạc nhiên, phong độ như cũ lại chẳng thể chê bai. Ngụy Vô Tiện không khỏi thở dài, "Lam Hi Thần" quả nhiên không biết hắn. Tuy vậy, hắn cũng chẳng mất tinh thần quá lâu, nụ cười trên môi đáp lời:

-" Chắc là ta nhầm thật, bất quá huynh đài thật sự rất giống một người ta quen."- Hắn tay kết thành quyền, lễ độ làm đại lễ- " Ta họ Ngụy, tự Vô Tiện. Chẳng hay tôn tính đại danh?"

Ngoài dự đoán, " Lam Hi Thần" nói:

-" Miễn quý tính Lý, tự là Thành Nguyện." - Đoạn cười khẽ, hào sảng đáp- " Hân hạnh được gặp huynh đệ!" - Thanh âm tựa ôn tuyền, khiến người khác vô thức bình tâm.

Ngụy Vô Tiện lấy thân phận người mới quen, cùng chung đoạn đường dài. "Lam Hi Thần" quả không hổ danh là đệ nhất tông chủ, dù hiện tại không pháp lực đầy người, tiên khí vẫn như hoa quang vờn quanh. Một thân áo trắng, khí độ phiên phiên, sạch sẽ cự điểm, phóng khoáng vạn phần. Hai người trò truyện, vừa vặn bổ xung cho nhau. Hỏi ra mới biết, người nọ vốn ở kinh thành, đến đây du ngoạn ngắm cảnh, thỏa trí giang hồ. Hắn đè xuống nội tâm thấp thỏm, hỏi:

- " Lý huynh, trong nhà có huynh đệ tỷ muội nào nữa không?"

Lý Thành Nguyện gật đầu:

- " Nhà ta neo người, không có tỷ tỷ muội muội, bên dưới chỉ có một đệ đệ, kém ta vài tuổi!"

Ngụy Vô Tiện không khỏi vui mừng, vội tiếp lời:

- " Vậy y đang ở đâu? Có khỏe không? Ta có thể gặp y không?" - Hắn hỏi xong mới ngừng lại, cảm giác bản thân đã quá thất thố. Thế nhưng đối diện đại ca, tâm tình của Ngụy Vô Tiện vô thức buông lỏng. Lý Thành Nguyện vần cười dịu dàng như cũ, không quá để tâm đáp:

- " Cảm tạ đã lo lắng cho đệ đệ ta. Y vẫn luôn ở quê nhà, nếu có dịp, không bằng huynh đệ đến chơi một chuyến."

Hắn gật đầu, đáp ứng:

- " Nhất định!" - Hắn còn muốn hỏi bao giờ huynh có thể đưa ta đi, ngày mai xuất phát luôn được không? Bất quá ngẫm lại, như vậy thì thật quá phận. Hắn chờ y được mười mấy năm, còn ngại đợi thêm mấy ngày sao? Hơn nữa, chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng còn nhiều việc phải xử lý!

Chẳng qua thời điểm đó hắn không biết, chuyến đi này vĩnh viễn chẳng thành. Mà người hắn hằng mong nhớ, cũng chẳng có cơ hội đường đường chính chính xuất hiện...

(Bonus: Sáng đọc bình luận, thấy cứ sai sai. Hóa ra đắng thiếu! AOA)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me