Thap Tam Kiep
Ngụy Vô Tiện mở trừng mắt, dồn dập hít thở. Bên ngoài trời hửng nắng, ánh sáng xuyên qua mành cửa, dát lên đồ vật trong phòng sắc vàng ngọt như mật. Cảnh vật đẹp là thế, hắn lại một thân hoảng loạn, lưng áo đẫm mồ hôi.Loạng choạng đứng dậy, cảnh vật vẫn y nguyên trước khi hắn đến. Đồ vật trên bàn dưới sàn, chưa từng thay đổi dù chỉ một ly. Nhưng Ngụy Vô Tiện vô thức đấm đấm vào đầu, tâm trí điên cuồng đảo loạn. Vài canh giờ ngắn ngủi ban đêm, mà hồ đã qua cả kiếp người. Mộng ảo đan xen, khó phân thực hư...Hắn đẩy cửa bước vào, bên trong không tiếng động, ngay cả thanh âm kim rơi cũng có thể nghe rõ. Hơi nước nghi ngút bay, phảng phất hương hoa nhài ngòn ngọt, vừa trầm buồn vừa cổ kính. Cô nương ngồi bên bàn trà, trên tay cầm cuốn sách cũ, tựa hòa vào khung cảnh. -" Ngủ ngon chứ?" - Nàng dịu dàng hỏi, sách trong tay cũng hạ xuống. Hắn gật đầu đa tạ, theo bản năng tránh ánh mắt nàng, bỗng có chút ngượng ngùng là lạ. Không chủ tâm lướt qua tựa đề quyển thư, ba chữ Đàm lục ký đập vào mục quang. Ngụy Vô Tiện nhìn vào vô định, cũng chẳng biết cái cảm giác hoang mang tràn lan này từ đâu đến.-" Ta muốn tìm y, giá nào cũng muốn tìm..."-" Vậy đi đi, đi tìm người của ngài."Cơn gió nổi lên rồi lặng xuống, trả lại căn phòng yên ắng suốt trăm năm. Cô nương như cũ bất động, chén trà trong tay nguội ngắt, vương đào hoa mỏng manh. Lặng nhìn cánh hoa, sách bên cạnh cứ thế bị bỏ ngỏ. Trang giấy lật lên, ngẫu nhiên mà hữu ý dừng lại, lộ ra con chữ vô tình...Xà Tinh Giác Tâm, tu luyện ngàn năm, độ kiếp thất bại, bị đạo sĩ họ Vương phong ấn tại địa đạo Vĩnh Xương. Uất hận thiên đạo, gieo nguyền diệt hết họ tộc kẻ này về sau, nguyện chết không an ổn.Ba trăm năm sau, Khâm Thiên Giám năm thứ hai mươi tám, Giang Quốc Sư theo lệnh hoàng đế đến thôn Bản Xá, Vĩnh Nhai điều tra Xà Tinh trong truyền thuyết. Lọt vào đồ trận, tính mệnh nguy ngập. Tuy rằng may mắn thoát nạn, linh hồn bảo vệ bên người lại vì vậy mà hôi phi yên diệt.Khâm Thiên Giám năm thứ ba mươi hai, phúc tinh hiển linh, giúp thôn Bản Xá tránh được kiếp nạn.Khâm Thiên Giám năm thứ bốn mươi lăm, chúng sinh mu muội, bị "niệm" của Xà Tinh làm mờ mắt, giết chết người này. Kết cục, toàn thôn bị diệt...Cùng năm, Ôn tiểu tử lưu lạc bên ngoài, gặp được Ôn thái y, nhận thân nhân. Được nuôi dưỡng, cho ăn học đàng hoàng, khi đến tuổi thành niên, tặng tự là Tư Truy.Khâm Thiên Giám năm thứ năm mươi, Ôn Tư Truy đỗ đầu bảng nhãn, trở thành một trong những Trạng nguyên trẻ tuổi nhất, phong quang danh hiển. Khâm Thiên Giám năm thứ năm mươi tư, trở thành đại thần nội các, có dịp diện kiến Giang Quốc Sư, làm sáng tỏ bí mật khi xưa...
--------------------------------------
Gió thổi hoang tàn, cảnh vật trước mắt nát tan, chỉ còn nắm cát vàng gào thét cùng đông phong. Ngụy Vô Tiện chết lặng, đứng giữ bình địa lạnh căm. Tuyết rơi lất phất, màu trắng tinh khôi phủ khắp đất trời, hóa thành giọt nước đọng trên cành củi khô ám muội. Lửa đã tắt từng lâu, hồ như còn bốc khói, bất lực vang vọng tiếng thét gào...Rùng mình.Ngày Liên Hoa Ổ diệt môn, cũng là cảnh tượng thế này. Thậm chí còn muôn phần ác liệt hơn. Cờ hiệu rách nát, đổ sập xuống đất, bị lũ lòng lang dạ sói Ôn Gia chà đạp. Thi chất thành đống, huyết đổ thành sông, trăm ngàn sinh linh đồ thán. Máu cùng nước mắt hòa trộn, đọng nơi khóe mi, khắc lên sương tủy hắn, vạn kiếp bất vong. Từ đó, hai thiếu niên chưa tròn đôi mươi bước lên con đường trả thù nhà không lối về.Thế nhưng, dường trong đầu hắn còn len lỏi hình ảnh đứa trẻ quỳ khóc trước mái nhà tranh, bi ai thấm vào đáy lòng đau như cắt, hô hấp cũng nặng nề nghẹn lại. Ngụy Vô Tiện sững người, bàn tay vô thức đưa lên chùi mặt. Nhiều năm như vậy, con người mềm yếu đi không ít, sẽ vì cảnh buồn mà tâm động, khóe mi hoen lệ. Hắn tưởng đến khuôn mặt dịu dàng của Sư Tỷ, sắc diện khó ưa của Giang Trừng, còn có cả Ngu Phu Nhân và Giang Thúc Thúc. Hơn cả, là Lam Trạm. Nếu y có ở đây, chắc sẽ chẳng nói được câu nào hài hước an ủi. Dù sao tính y cũng vậy từ xưa, nói ra được mới là dọa người. Bất quá, y nhất định ôm hắn vào lòng, dùng hành động cho hắn biết, y là cỡ nào coi trọng mình. Thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn là cỡ nào quan trọng với y, dùng phương thích nhẹ nhàng mềm mại nhất khảm hắn vào trái tim, dịu dàng lau đi lửa cháy hoang tàn thuở nào. Lúc ấy, dẫu cho đau đớn mức nào, hắn cũng sẽ hạnh phúc đến cười tỉnh...Hắn miên man nghĩ, hồi lâu tĩnh tâm lại, rút lá bùa trong túi càn khôn, tùy tiện vẽ một huyết phù. Trần Tình không mang bên mình, hắn đành dùng cách này giúp những vong hồn còn lảng vảng nơi đây siêu thoát. Chết cháy là chết thảm, chưa kể mùi dầu hỏa phiêu tán trong không khí, càng chứng tỏ việc này bị sắp đặt chứ không phải vô tình. Để lâu hơn nữa, oán niệm càng nặng, đối với bọn họ chẳng phải chuyện tốt. Về sau, có báo được thù đi chăng nữa, đều đã muộn, sợ rằng ngay cả luân hồi cũng khó nhập. Phù chú sáng lên, hồn phách được dẫn dắt, bắt đầu hợp lại, chậm rãi biến mất. Chỉ có một hồn, có lẽ là nữ tử, còn vấn vương mãi không rời đi. Nàng quanh quẩn bên hắn, sợ hãi tiên khí trên người Ngụy Vô Tiện không dám tới quá gần, lại mãi chẳng chịu bỏ cuộc. Hắn đã đọc sắp hết kinh văn siêu độ, nàng vẫn chưa thôi cố gắng, chắc là có chấp niệm buông bỏ không đặng...-" Cứu... cứu nó..."- Thanh âm khàn khàn, nhẹ bẫng muốn tan, khí lực yếu ớt. Giả sử Ngụy Vô Tiện không phải ma đạo tổ sư, hoặc chỉ lơ là chút thôi, liền khó nghe được lời nàng nói. Nữ tử yếu đến như vậy, cố chấp tan hồn phách đều không rời, ắt có nguyên do. Hắn bèn theo hướng nàng chỉ, tiến vào sâu giữa đám cháy, tìm kiếm thật lâu. Lật xà nhà đã ra than phát hiện hài nhi đỏ hỏn. Cẩn thận nâng nó trên tay, hắn ra dấu sẽ chăm sóc nó. Bấy giờ, nàng mới gật đầu, mãn nguyện siêu thoát. Đoạn chỉ còn hai người đứng dưới bầu trời lất phất tuyết bay.Ngụy Vô Tiện kiểm tra đứa nhỏ, hơi thở vô cùng chậm, đôi lúc có dấu hiệu đứt quãng, bất quá, đúng là còn sống. Cô gái khi nãy hẳn là bảo vệ vô cùng tỷ mỉ, mới giữ cho nó một mệnh này. Chỉ là... Hắn không khỏi thở dài. Song bản tính Ngụy Vô Tiện trời sinh vui vẻ, am hiểu nhất là tự tìm niềm vui. Hơn nữa, hắn đã làm ra hứa hẹn, tất sẽ không nuốt lời. Tiểu hài nhi này, ngoan ngoãn nhận hắn là phụ thân đi!.- " Ngươi là lang y?" - Nhiếp Hoài Tang bất ngờ trước câu hỏi ngược của người kia, nụ cười trên khuôn mặt hơi hơi héo đi. Hơ hơ, ngoài việc trông có vẻ ngu ngơ, không đáng tin và thiếu trách nhiệm một tý, bản thân Nhiếp công tử cũng ra dáng lắm mà. Không ngờ kẻ này lại có thể trắng trợn nghi kị như thế!Về phía Ngụy Vô Tiện, chính hắn cũng rất ngạc nhiên. Trái đất tròn vậy, ba bước liền gặp người quen. Tuy rằng vị trước mặt này là đồng học khi xưa, chẳng qua dựa vào hiểu biết của hắn thì thầy lang thế này, không giết một trăm thì cũng chữa ngựa lành thành ngựa què tám chục. Thêm nữa, vì nhiều lý do kiếp trước, thật sự chịu không đặng lên tiếng chất vấn!Chẳng qua, mạng người quan trọng, hiện tại phải cầu cạnh người ta.- " Đừng nói nhiều, mau giúp đứa nhỏ này!" - Ngụy Vô Tiện vội đặt đứa bé xuống, còn lo lắng hơn lúc bản thân mắc kẹt trong núi Mộ Khê. Chí ít hắn dám tự tin cái mệnh mình nhiêu đó đếch xi nhê được, bất quá đứa bé thì chưa chắc. Nhiếp Công tử dẫu có bất mãn với thái độ của hắn, vẫn là biết nặng nhẹ, không nhiều lời cầm hòm thuốc lúc lắc chạy tới. Kẻ kia nhìn tình hình, bản thân hít một hơi sâu, mới sắn tay vào việc. Hắn xem cách Nhiếp Hoài Tang bắt mạch rồi chẩn trị, tuy là còn chút rụt rè trúc trắc, nhưng không đến mức ngu dốt khó tha thứ như cho người đau bụng uống nhân sâm, hồi lâu thở dài. Hài tử từ yếu ớt muốn tắt nến sinh mệnh, chậm rãi thở đều đặn lại, có sức sống hơn chút. Lúc này, hai người lớn bên cạnh mới có thể nhẹ nhõm trong lòng, bất giác ngồi xuống trò chuyện mấy câu. Nhiếp Công tử thích nhất buôn dưa lê, ở chốn buồn tẻ này đã nghẹn lâu lắm rồi. Hiếm có khó tìm mới bắt được cơ hội này, liền lân la tám nhảm:- " Đứa trẻ nhà ngươi bị thương... - Thoáng cái ngần ngừ, dương muốn tìm từ ngữ nhẹ nhàng hơn -"nặng quá, là sao thế? Mà hai người từ nơi khác đến hả? Ta trông mặt rất lạ!"Ngụy Vô Tiện gật đầu, lặng im nhìn tiểu nhi mình nhặt về kia. Đầu hắn có chút đau, nghĩ không thông. Khi nãy, bởi để linh hồn thiếu phụ siêu thoát, hắn bất đắc dĩ nhận lấy trách nhiệm. Có điều, khi xưa Ngụy Vô Tiện chưa từng làm cha, hiển nhiên bây giờ, kinh nghiệm vẫn là số không tròn trĩnh. Tuy rằng chưa ăn thịt heo, vẫn là từng thấy heo chạy, hắn biết chăm sóc một người khó đến thế nào. Hắn không bài xích trẻ nhỏ, nhưng một mình hắn, sợ là lực bất tòng tâm!- " Nó là con ngươi sao? Tên là gì? Bao lớn rồi?" - Nhiếp Hoài Tang thấy hắn ngồi yên, huyên thuyên mấy câu. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, thuận miệng bịa một câu chuyện. Hắn nói đứa trẻ là họ hàng xa, nhà chẳng may bị cháy, phụ mẫu mất cả. Thương cảm, mới mang nó đi theo, lưu lạc đến đây. Trên thực tế, ngoài việc người thân, cơ bản đúng là sự thật. Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng đâu thể vứt đứa bé ở đó, đành mang nó theo. Với cả hắn đã làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ chăm sóc nó hết sức.Nhiếp công tử gật gù, ra chiều phải lắm. Dù sao trông hắn còn nhỏ thế, chắc không phải cha ruột. Ngụy Vô Tiện trông biểu tình này, từ chối bình luận. Bởi lẽ, nếu tính tuổi thật, tên kia gọi hắn mấy chữ lão tổ tông còn ít đấy!Hồi lâu qua đi, sắc trời chuyển muộn. Nhiếp Hoài Tang ngáp dài, đứng dậy muốn khép cửa. Ngụy Vô Tiện lục trên dưới, quả nhiên ngoài túi Càn Khôn ra, căn bản chẳng có gì đáng giá. Mà trong túi, tuy rằng chứa đồ vật giá trị thiên thành, căn bản không thể đem ra trả công. Nhiếp công tử nhìn quần áo mặt mày hắn một lượt, có vẻ chẳng tin. - " Ngươi đùa ta đấy hả?" - Loay hoay cả ngày chả có xu nào. Tuy vậy, vẫn là có lòng tốt nói - " Thôi, thôi, bỏ đi! Ta cũng không cần chút bạc đó. Đêm khuya rồi, không thì các ngươi nghỉ tạm đây. Sáng mai rồi tính tiếp!"Ngụy Vô Tiện bản tính tiêu diêu, vui vẻ lại thường thích kết bạn, nhưng trời sinh không muốn mắc nợ người khác. Huống hồ hắn cũng không phải chưa từng lang bạt. Song vì vướng đứa trẻ, đành đồng ý, không quên đối với người kia cảm tạ. Nhiếp Hoài Tang xua tay bảo không có gì, đoạn đi vào trong, mang cho hắn mấy đồ dùng linh tinh. Còn cẩn thận chuẩn bị ít đồ ăn nóng sốt! Hắn nhận lấy, trong lòng một mảng ấm áp. Thứ nhất, Ngụy Vô Tiện không phải loại người hay ghi thù, chuyện kiếp trước suy cho cùng hữu kinh vô hiểm, chưa tạo nên tổn hại tính mạng người thật sự. Hai nữa, hắn nhớ về thời còn đi học, Nhiếp Hoài Tang đúng là nhát gan sợ chết, bản lĩnh tiên thuật khuyết thiếu, nhưng vẫn là con người lòng dạ rộng rãi, thích hợp làm bằng hữu. Bất quá về sau, thù nhà khó bỏ, cũng là thân bất do kỉ. Chính là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Năm tháng qua đi, ai rồi cũng sẽ đổi thay....Bình minh lên, tỏa ánh sáng xuống mái hiên nhà. Xuyên qua ô cửa, chiếu lên người thiếu niên trẻ trung, tạc thành bức tranh xinh đẹp vô cùng. Ngụy Vô Tiện giật mình, không nghĩ bản thân dựa vào bờ tường thiếp đi sâu như vậy. Mơ màng, cảm giác như có ai dịu dàng thơm lên tóc mình, dịu dàng thầm thì. Cứ như thế, hắn thần ngươi, mất lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu.Thoáng chốc, hắn lập tức muốn ra ngoài, đi tìm Lam Trạm ngay và luôn. Chỉ có y mới khiến tim hắn loạn nhịp, cũng chỉ có y, mới vỗ về hắn nhẹ nhàng vậy! Thế nhưng, thanh âm hít thở nho nhỏ giữ hắn lại... Ngụy Vô Tiện thở dài, đến cạnh giường cẩn cẩn dực dực ôm đứa trẻ lên. Hài nhi ngoan ngoãn, úp sấp trong lòng hắn an an ổn ổn, không hề khóc nháo.Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, đối với đứa trẻ trong tay có cảm giác thành công cực kỳ. Thầm nghĩ, tiểu tử, biết thương cha ngươi đó. A, hắn kéo vải bọc đứa bé kiểm tra, đúng là bé trai thật. Nếu là nữ nhi, sẽ đau đầu lắm đây! Tuy vậy, hắn rất nhanh cứng người nhớ ra một chuyện: Hình như bản thân đã quên mất cho nhóc ăn thì phải?-" Nhiếp Hoài Tang, ngươi có sữa không?"Nhiếp công tử vừa mới tỉnh, mơ mơ hồ hồ bị câu kia tạp vào mặt, hốt hoảng kéo vạt áo. Sắc mặt kinh hoàng, hồ như bị ăn tươi nuốt sống, run rẩy đáp:-" Không... không có! Ngươi muốn làm gì a? Đừng manh động!" - Ngụy Vô Tiện không thèm quan tâm, lướt qua tên lắm mồm này, muốn tìm chút gì đó. Quanh quẩn mãi, cuối cùng chỉ tìm được ít mật hoa, coi như có thể cho bé ăn. Nhiếp Hoài Tàng thấy thế mới an tâm phần nào, cái suy nghĩ biến thái trong đầu bấy giờ hạ xuống. Nhiếp Công Tử cũng rất oan, thân là đại nam nhân, đâu để ý được nhiều chuyện như thế! Vả lại, nhóc con im ắng tựa trái tuyết cầu, nửa âm thanh chẳng hề hé ra, làm sao mà biết được nó đói hay khát. Đành ngốc ngốc cười lấy lòng hắn, nhưng đột nhiên phát hiện ra vấn đề lớn hơn, tò mò hỏi:-" Ủa, Ngụy huynh, ngươi biết tên thật của ta đó hả? Lạ nhỉ, ta nhớ ta đã nói cho huynh biết đâu!"Ngụy Vô Tiện vừa đút cho đứa bé ăn, hàm hồ ứng phó kẻ trước mắt. Hắn nở nụ cười chính trực mà rằng:-" Là ngươi quên đấy!" - Đoạn mặc kệ Nhiếp công tử ngốc lăng. Dù sao cũng đâu thể nói, ta biết ngươi vì kiếp trước chúng ta là đồng học!Xong xuôi, trong tình cảnh rối ren rất không phúc hậu mà để đứa bé lại kêu Nhiếp công tử trông giúp, bản thân đi ra ngoài, tùy tiện đăng kí làm một chân phu phen, tiền công tuy ít nhưng vẫn là đồng ra đồng vào..Cuối cùng, sau ba ngày ăn nhờ ở đậu, Ngụy Vô Tiện cũng bế đứa bé rời đi. Trước đó, không quên tạm biệt cùng cảm tạ Nhiếp Hoài Tang, dẫu rằng, tiền thì vẫn chưa có. May mắn, Nhiếp công tử không đặt nặng vấn đề này. Không chỉ không đòi ngân lượng, còn có ý luyến tiếc, nói rằng khi nào bọn họ tìm được chỗ mới, nhớ báo tin Nhiếp Hoài Tang đến chơi. Hắn đồng ý, rồi dấn chân vào phía sâu trong làng.Mấy hôm nay, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nhàn rỗi. Hắn đi khắp nơi, làm thuê kiếm mấy đồng là một nhẽ, thuận tiện tìm tòi nơi có thể dung thân. Tuy mong muốn lớn nhất của hắn chỉ là đi tìm Lam Trạm, hắn cũng đâu thể bỏ đứa nhỏ lại. Mà nhờ cậy Nhiếp Hoài Tang mãi làm sao ổn, đành tự lực cánh sinh. May cho hắn, đến hôm qua, lúc theo chân dân bốc vác, hắn tìm thấy một căn nhà bỏ hoang còn tương đối nguyên vẹn. Rào ngoài đã mục rỗng, đẩy nhẹ là nứt toác, rầm rầm đổ xuống. Bên trong hoang phế, dây leo cây bụi rậm rạp, trông khá hỗn loạn. Song đồ vật cần dùng từ lớn như giường chiếu, giá sách, bàn con đến vật nhỏ như bát đũa, cốc chén đều có đủ. Chịu khó sửa sang sẽ trở thành nơi dung thân tốt đẹp. Huống hồ, không làm mà còn có ăn, hắn nào dám ăn mày còn đòi xôi gấc. Chung quy, tương lai đã le lói ánh sáng rồi!Hắn cẩn thận, còn hỏi lại thôn dân trong làng đây là chỗ nào? Người ta kể hắn biết, nhà này vốn của lão sư họ Lý, tên là Lâm Hà. Thầy Lý xuất thân nho sinh, thi vài lần không đỗ, nhụt chí về quê, làm ông gõ đầu trẻ. Không vợ không con, được vài năm rồi vô bệnh vô tật mất đi. Người làng có chút kiêng kị, cũng mặc kệ đó không lai vãng nữa. Cho nên, đúc kết lại, hiện tại hắn chính là có nhà!Ngụy Vô Tiện cẩn cẩn dực dực nâng đứa nhỏ, dùng vạt áo lau thật sạch chỗ nằm mới dám đặt bé xuống. Hai ngày chỉnh trang, bằng hắn vẫn chỉ mới sơ sơ sài sài, phải lâu lâu nữa mới ra hình ra dạng được. Bản thân hắn ngại làm phiền Nhiếp Hoài Tang, cho nên đành ủy khuất bản thân cùng đứa nhỏ vậy. Nhưng thuốc của hài tử không thể chậm trễ, vội vàng tra cho nhóc. Làn da trẻ con mỏng manh, qua lửa thiêu thật sự thê thảm, đến hắn nhìn cũng xót xa.-" Nhóc con, ngoan như vậy! Cười chút cho cha ngươi xem nào?"Hắn lầm bẩm nói chuyện với nó, khóe môi vô thức nhấc lên một chút, lộ ra vòng cung dịu dàng vô hạn. Bên ngoài trời lất phất mưa, người trong lều hướng mắt ra ngoài, tưởng tịch liêu lại triền miên ấm áp.Lam Trạm, xin lỗi. Phiền ngươi chờ ta thêm một chút!.Ngụy Vô Tiện ngẩn người được một đêm, vấn đề mới vui vui vẻ vẻ trồi lên trêu tức hắn. Tuy rằng hắn bây giờ có nhà, ừm, chưa ra hình ra dạng lắm, nhưng hắn không thể vứt nhóc ở nhà đi. Mà nếu trông nhóc, hắn sẽ tiếp tục làm cái Ngụy Vô Tiền- hát bài ca không có tiền a!Hắn không ăn thì chẳng chết được, có điều, bé con mà không ăn thì sẽ lớn chuyện ngay!Khả thi nhất là gửi nhóc cho mụ mụ nào đó có con nhỏ, trả công cho người ta. Phần hắn, nai lưng ra làm thì may có thể trang trải. Ngụy Vô Tiện không ngại khổ, dù sao hắn ăn khổ quen rồi. Chẳng qua, tìm được người để gửi bé là cả nỗi lo...Sáng sớm, bất đắc dĩ hắn phải đem nhóc con theo vào thành. Hắn đi hồi lâu, việc thì kiềm được, người đáng tin cậy lại chẳng có ai. Không phải Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang, song thứ nhất người này là lang y, công việc rất bận. Hai nữa, hắn đâu thể mặt dày nhờ vả người ta mãi thế. Da hắn đúng là có chút không được mỏng, nhưng cũng đâu thể vô sỉ như này! Bất quá, lý do quan trong nhất là, Nhiếp công tử trông qua cà phất cà phơ, đích thực cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Hắn thật không đủ can đảm cùng tin cậy giao hài nhi vào tay tên đó, sợ mạng nhỏ vất vả vớt về này lập tức bay cao bay xa.Sau này, Nhiếp Hoài Tang nghe hắn nói, ra vẻ bi thống mà rằng:-" Ngụy ca, chúng ta dầu gì cũng là bằng hữu bấy lâu, sao huynh có thể không tín nhiệm ta đến thế!" Hắn rất vui vẻ cho biết, tin ngươi bán nhà ra bờ đê mà ở. Ngày đầu tiên đó, cả hai lại chả bỏ đói luôn bé con. Sự thật không thể chối cãi chính là, chả ai đáng tin hơn ai hết!.Qua mấy hôm, quả nhiên không dễ tìm người trông hộ. Người làm vú em lâu thì ra giá quá cao, người ra giá chấp nhận được thì nhìn chẳng khác nào kẻ buôn người. Vất vả là thế, xem chừng vô dụng.-" Tránh ra, cái... cái thứ gì đây hả?"Có người va phải hắn, vô tình thấy mặt hài nhi, thoảng thốt kêu lên. Hắn không tính toán với bọn họ, lũ người này lại xem bé như quái vật, vừa dè bỉu vừa khinh bỉ, tựa như trò vui. Ngụy Vô Tiện cười, hỏi người kia:-" Nhìn đủ chưa?"Bộ dạng hắn trẻ tuổi, lại đẹp đẽ cực kỳ, tương phản mồn một với bé con trong tay. Hai người đứng cùng chỗ, vừa vặn là kiểu kẻ hóng chuyện thích thú nhất, nhất định có thể tự bổ não ra mười vạn tám ngàn chữ. Thế nhưng, uy áp vô hình của Di Lăng lão tổ đâu phải trò đùa, người nọ cứng lưỡi không dám trả lời. Đám đông cứ như vậy giải tán!Cuối ngày, có vị phu nhân nọ vừa sinh con, thương tình cho hắn chén sữa, đứa nhỏ mới thoát khỏi kiếp đói ăn. Nàng không những không kì thị, còn tốt bụng nhận lời trông hộ hắn, giá cả phải chăng. Mà nhờ nàng, hắn cũng mới biết nhóc con bao lớn.-" Hài tử mới mấy tháng, răng còn chưa mọc mà sao cậu dám đem ra ngoài thế này! Cảm sốt làm sao bây giờ? Nương nó đâu lại để hai cha con chạy rông ngoài đường như vầy?"-" Ai nha, bỏng nặng đấy, phải kiêng gió máy! Cậu lần đầu làm phụ thân đúng không? Phải học hỏi nhiều đây!"Hắn cười khổ, im lặng nghe nàng nói. Hắn thực không rõ phụ mẫu đứa trẻ này, nếu biết, chỉ sợ họ đã sớm đi siêu thoát rồi. Lại nghĩ, bé con mới năm sáu tháng, đúng là còn quá bé. Cả nhà chẳng còn, theo hắn bôn ba chịu khổ, âu cũng là mệnh xấu. Ngụy Vô Tiện đành thay cha mẹ, chăm sóc nó nên người vậy.-" Ai ô, nhóc con, sao không chịu bú?" - Hài tử thường ngày ngoan ngoãn là thế, không khóc cũng chẳng nháo đột nhiên dở chứng, vung vẩy cánh tay bé xíu, nhất quyết không ngậm đầu ty. Nàng kêu lên, tay không kiềm được vỗ vỗ lên mông nó, lực đạo hơi mạnh. Hắn xót con, vội vàng ngăn lại, xấu hổ nhờ nàng vắt ra cái chén để tự mình đút. -" Để ta làm!"Bấy giờ, bé con mới an tĩnh lại, dịu ngoan nằm trong lòng hắn. Phu nhân bật cười, khẽ búng trán nó:-" Nhóc thối, chỉ theo a cha ngươi thôi hả?".Có người trông bé con, Ngụy Vô Tiện rảnh rang phần nào đi kiếm tiền. Hắn cũng chẳng đến nỗi vô duyên với vàng bạc, độ tuổi còn trẻ, lại nhìn thông minh lanh lợi, hiển nhiên không khó sống. Thế nhưng, nếu chỉ đơn thuần làm thuê làm mướn như vậy, sợ đủ miệng ăn đã khó, đừng nói dư dả về sau. Vả lại, hắn cũng không định thế này mãi!Bất quá hiện tại, vẫn là cẩn thận hòa nhập, từng bước làm quen, chuẩn bị kĩ càng ổn thỏa. Về sau, Ngụy Vô Tiện đôi lúc cảm thấy bật cười, song nhiều hơn là thích đáng. Dù sao, Lam Trạm trong lòng hắn vẫn luôn là Lam Nhị công tử của Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, đời này cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là đẹp trai và lắm tiền. Hắn không phải đặc biệt nhan khống, nhưng thẳng thắn thừa nhận, năm đó là thấy dung mạo xuất thần cộng thêm tính tình cổ hủ thiếu thú vị mới muốn trêu y. Trêu rồi, lại muốn chơi với y, kết làm bằng hữu. Cho nên, ít nhiều gì, cũng vì vẻ ngoài mà lưu lại ấn tượng. Không ngờ, năm dài tháng rộng, y đã chẳng còn gương mặt tựa trích tiên đọa giới, càng không có gia tài bạc vạn, hắn lại như cũ chẳng thể rời xa...-" Tiểu Ngụy!" - Tiếng đốc công gọi hắn, Ngụy Vô Tiện hô một tiếng đáp trả, nhanh chóng chạy đến. Hắn nhỏ tuổi, sức khỏe tốt, lại thường xuyên nở nụ cười, nhân khí hiển nhiên tốt. Lão Phùng vỗ vỗ bả vai hắn, coi như con cháu trong nhà mà dạy bảo, rất có hảo cảm với đứa trẻ mới đến này. À thì, "đứa trẻ" không được trẻ lắm. Ngụy Vô Tiện tính tình hào sảng, không ngại khó khăn vất vả bởi lẽ mấy việc đó đối hắn chẳng có gì là đáng kể, so với viết bùa áp trận thì nhỏ nhặt vô cùng. Mặt khác, phong cách hắn hòa nhã rộng rãi, rất tự nhiên thu hút kẻ khác, chính hắn cũng không ý thức -" Tiểu Ngụy, ngươi làm ở đây ít lâu rồi, quen thuộc chưa?"-" Cảm tạ ngài, ta thấy rất ổn!" - Hắn cười đáp lại.Phùng lão thân thiện kéo hắn, lấy thân phận trưởng bối bảo:- " Tiểu Ngụy, ta thấy ngươi chăm chỉ, có hay không muốn dài lâu ở đây cùng ta? Nói thật, đi làm nhiều năm, hiếm có khó tìm được ai như ngươi, ta rất hài lòng!" - Đại ý, nếu hắn chịu theo lão, nhất định sẽ cất nhắc lên cao hơn. Thế nhưng, đã nói qua, Ngụy Vô Tiện không có ý định theo nghiệp này. Không hẳn là hắn yếu ớt hay ngại chuyện bốc vác chân tay, mà chính là hắn không nhìn thấy tiềm năng ở chỗ này! Dăm năm mười năm, lên đốc công hay thêm nữa cũng chỉ là người làm thuê, công cán chả mấy, một mình hắn thì dư dả song còn đứa bé, hắn không thể tùy hứng.Huống hồ, hắn không tự chủ nở nụ cười, hắn đang có cái dự định. Kiếp trước ân ân oán oán, cùng đại tộc kết thù, mạng khó giữ, đành vô duyên với tiền tài. Lên Loạn Táng Cương thì đúng là ngồi trên vàng bạc châu báu thật đấy, chẳng qua hắn lại không biết, có biết cũng bất khả dụng. Sau này cùng Lam Trạm, tiền càng trở thành vấn đề gió cuốn mây bay, chưa bao giờ đáng nhắc tới! Bất quá hiện giờ khác rồi. Tuy rằng hắn chưa từng cảm thấy y sẽ cần tiền của mình, có điều nếu là một phú ông, há há há, có nằm mơ hắn cũng cười tỉnh được!Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng có người lừ đừ tiến đến, bất cẩn va phải Lý lão. Hắn nhanh tay nhanh mắt giữ lấy vị đốc công, nếu không ông đã ngã nhào xuống. Lão Lý cảm tạ hắn, vội quay lại sau quát:- " Lưu tiểu tử, ngươi muốn chết hả!" - Lão Lý hướng thanh niên kia rống giận phát tiết, người nọ ngơ ra như phỗng, đến khi sắp xong xuôi mới ý thức được, co rúm xin lỗi. Lão cũng không phải quá hẹp hòi, bản thân cũng chưa việc gì, đe dọa vài câu liền thôi. Ngụy Vô Tiện liếc mắt, chỉ thấy trên vai Lưu Dần có bóng đen mờ mờ, thoắt ẩn thoắt hiện, đã biết là mang âm khí. Người chung quanh không ai nhận ra, hắn không làm lớn chuyện, chỉ đến cạnh người kia phủi phủi nhẹ. Ác Linh phát ra tiếng tê tê bén nhọn, rõ ràng bị hắn làm cho kinh hãi, muốn tìm chỗ núp. Ngụy Vô Tiện cũng không lỗ mãng muốn kéo thứ kia ra, chẳng qua hiện tại đơn thuần là khiến kí chủ ngơ ngác mất phương hướng chốc lát, sau này lại khó nói có dẫn đến án mạng không? - " Lưu ca, nhà huynh mới có việc gì sao?" - Hắn mỉm cười, quan tâm hỏi. Câu này, đáng ra phải là, nhà huynh mới có tang sự sao? Nhưng nếu trực tiếp như vậy, không bị ăn đấm cũng bị coi là có bệnh. Vả lại, người trong lòng có điều giấu diếm, thường sẽ có tất giâth mình ngay. Quả nhiên vội Lưu Dần lắc đầu, hàm hồ nói:-" Không có gì! Ngươi đừng quan tâm!"Xong xuôi, nhấc chân muốn chạy. Hắn không giữ, càng không nài ép, chỉ đơn giản bảo:-" Vậy Lưu ca nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có gì lạ xảy ra, cứ đến tìm ta a!".-" Nhóc con!" - Hắn vui vẻ gọi, bé coi lập tức quay đầu, lẫm chẫm đi về phía hắn. Tuy rằng còn chưa vững, đã có xu hướng muốn chạy rồi. Phụ nhân nhìn cảnh này, không khỏi chậc chậc - " Trời ạ, đúng là cha nào con nấy! Bé cưng ơi, ta chăm con lâu như vậy, mà con đối xử không công bằng tý nào!"Nàng ca thán vài câu, rồi lại quan tâm hỏi:-" Tiểu Ngụy, đệ đi đâu mà về muộn thế? Bé con ngóng đệ mãi đấy!"Ngụy Vô Tiện cười trừ, xin lỗi nàng vì khiến nàng phiền lòng. Đoạn quay sang cười trêu trêu nhóc:-" Phải vậy không?"Hài tử cũng thật lạ kì, cho dù không nhìn thấy được, vẫn chuẩn xác nắm lấy bàn tay hắn, ôm chặt không rời. Ngụy Vô Tiện đỡ lấy nó, thương yêu bảo:- " Cùng phụ thân về nhà nào!"Vân phu nhân nhìn hai người đi xa, trong lòng ngọt ngào. Nàng năm nay mới qua tam thập tuế, vẫn còn rất trẻ. Không may chồng mất đi, để lại nàng cùng đứa con thơ. Nhiều lúc, nàng thấy bất lực, muốn chết đi cho xong. Cho đến ngày, nàng thấy cha con họ. Ngụy Vô Tiện cẩn thẩn che trở đứa trẻ, mặc cho bên ngoài dè bỉu, hắn như cũ đối với hài tử mỉm cười dịu dàng. Hồ như nói, con đừng sợ, còn ta ở đây! Điều đó đã cho nàng sức mạnh, cũng đồng thời giúp cho hoàn cảnh của hai người...Ngụy Vô Tiện không biết nhiều thế, hắn hiện tại chỉ muốn chăm sóc cho bé thật tốt. Giúp nhóc nhanh lớn một chút, đến lúc đó hắn mới có thể an tâm đi tìm y..-" Ngụy huynh, đứa bé này có tên chưa?" - Nhiếp Hoài Tang hiếm khi đến chơi, vừa mở miệng đã đụng đến vấn đề lớn như thế.-" Cũng không thể mãi gọi là hài tử chứ? Nhóc con, con thấy đúng không?"Ngụy Vô Tiện mím mím môi, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nói đúng ra, hắn đã liệt ra khoảng trăm cái tên rồi, nhưng vẫn chưa chọn được cái nào. Cùng đường, đành hướng ai kia xin ý tưởng:-" Cái gì, huynh hỏi ta á? Đứa trẻ này chưa có tên thật sao?"-" Nếu nó có tên rồi, ta nhờ ngươi làm gì?" - Hắn hỏi ngược lại, nhận được khuôn mặt cười cười cùng cái hành động gảy gảy mấy sợi tóc đột nhiên ngứa.-" Ở quê ta trẻ con dưới một tuổi kiêng đặt tên, sợ phạm húy. Cho nên lúc ấy, chưa kịp quyết định."Ngụy Vô Tiện giải thích, vốn là sợ Nhiếp Hoài Tang nghĩ nhiều. Song có lẽ hắn lo hơi xa, Nhiếp công tử còn đang bận liên tưởng đến chuyện khác.-" Ta đặt tên á? Thế có phải ta sẽ thành nửa phụ thân không?" - Nhiếp Hoài Tang khoái chí cười-" Đến đến, gọi một tiếng A Cha đi!"Ngụy Vô Tiện vội ôm lấy nhóc, đá một cước vào mông ai kia, cười mà như không cười:-" Cút! Không đến lượt ngươi!"Hắn chẳng nương tình với Nhiếp Hoài Tang, khiến cho tên đó ôm tim não nề than:-" Độc ác quá, Ngụy Ca. Ta con chưa thưởng thức cảm giác có con mà!"-" Thích thì sinh lấy một đứa. Không thì ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có!"Nhiếp Hoài Tang bị song kích tổn thương, héo hắt sắp tàn nói:- "Ngụy Ca, huynh còn như vậy chúng ta không thể làm bằng hữu nữa đâu!" - Tuy vậy, nửa phút sau đã đầy máu sống lại, vui vẻ nói.- " Ta nghĩ rồi, đứa bé này đặt là Ngụy Kiệt đi. Ngụy Ca anh tuấn tiêu sái, nhìn là biết là dáng vẻ làm việc lớn. Nó sau này nhất định con nối nghiệp cha, kiệt ngào bốn phương, giúp huynh nở mày nở mặt."Ngụy Vô Tiện lần nữa lắc đầu, nhìn đứa nhỏ ôm cánh tay mình an tĩnh ngủ. Đột nhiên, nhớ lại bộ dáng Hàm Quang Quân yên lặng ngồi chép sách, mặc kệ hắn một bên léo nhéo đòi chú ý. Y tay đưa nét bút, hoa ngọc lan rơi nghêng sườn mặt, đẹp đến độ khiến hắn ngẩn ngơ. Tưởng lạnh lùng, hóa ra lại đa tâm, cuối cùng vẫn là bị hắn làm phiền đến điên lên. Mà nhóc này, ngoan ngoãn cực độ, không khóc không nháo. Ngoại trừ có chút dính hắn, còn lại, tựa cục bông nhỏ an tường nằm. -" Đúng là có tiền đồ hơn cha con đó!"- Hắn thơm lên má nhóc, cười khẽ- " Nhi xuất vu lam, được rồi, gọi là Lam Vu. Lam Vu, con thích cái tên này không?"Mặc kệ Nhiếp Hoài Tang còn trợn tròn mắt, đang thắc mắc huynh không phải họ Ngụy sao? Đứa nhỏ ngược lại hình nhue rất hài lòng, khóe môi cong cong thành vầng trăng khuyết. Lam Trạm, hài tử theo họ ngươi, có cao hứng hay không?.Hắn không phải chờ lâu, Lưu Dần đã chẳng kìm được tìm đến chỗ hắn cầu cứu. Tuy rằng chỉ là mang tâm thế may ra thì được, đằng nào cũng chết không bằng liều một lần, song có lẽ Ngụy Vô Tiện mang tự tin trời sinh, cho nên bất giác tin tưởng.Lưu Dần kể, năm nay mình ngoài đôi mươi. Tuổi chưa lớn, nhưng trong nhà đã có thêm ba miệng ăn cùng với nương tử chân yêu tay mềm. Tuy rằng cố gắng vẫn nheo nhóc thiếu thốn nhiều bề. Hôm nọ, nàng nói với Lưu thị nói mình hình như mang thai nữa. Lưu Dần không kìm được, mắng nàng mấy câu, than trời trách đất. Trong lúc vô tình, có đụng phải nàng một cái, khiến nàng không may xẩy thai. Sau đó, chính là cục diện hiện tại...-" Ta không biết, nhưng đôi lúc ta nghe tiếng hi hi ha ha của trẻ nhỏ. Lúc lại cảm thấy có ai đang che mắt mình, nhéo tai còn bịt mũi, hồ như nhóc con trêu đùa. Nhưng gần đây, càng ngày cành đáng sợ..."-" Đáng sơn như thế nào?" - Hắn nhìn thấy bộ dạng Lưu Dần lúng túng, hănd ra dấu. -" Được, để ta nói tiếp. Nó hình như không muốn chơi cùng ngươi nữa, mà là muốn mạng của ngươi. Phải không?"Lưu Dần liếm môi, hơi thở nghẹn nơi họng không ra được, bỏ vai xìu xuống. Ngụy Vô Tiện hỏi:-" Ta muốn hỏi lại lần cuối, việc ngươi đẩy nàng là vô tình hay cố ý? Là không may hay có múc đích từ ban đầu?"Người đối diện hắn " Ta, ta..." một hồi, ban đầu rất mạnh mẽ, tiếng thue hai ỉu xìu, tiếng sau nữa liền biến mất vào thinh không. -" Lưu ca, ngươi phải thành thật. Âm linh của con trẻ có thể rất ngây thơ, cũng rất ác nghiệt. Ban đầu nó chỉ muốn chơi cùng ngươi, lôi kéo sự chú ý của ngươi. Nhưng hiện tại, nó cảm nhận được địch ý từ ngươi, đã không đơn giản vậy rồi!"Nếu hắn không nhầm, Lưu Dần cũng lắm chỉ chống đỡ được hơn tháng nữa. Linh hồn trẻ con không có kiên nhẫn nữa, nó muốn có người nhanh nhanh đi cùng mình.-" Ta, ta thừa nhận bản thân không phải vô tội, là ta cố tình. Nhưng ngươi nói xem, ta nghèo rớt mùng tơi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nương tử yếu ớt, bệnh tất quanh năm. Còn cố chấp sinh đứa trẻ ra, không phải bắt nó theo chúng ta chịu khổ sao? Cho nên, cho nên..."Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn đã sớm nhìn ra. Trẻ con thường có xu hướng gắn với thân mẫu nhiều hơn, đặc biết là bé con chưa sinh, ý niệm càng thuần khiết chân chất. Nhưng hiện tại, nó bám riết theo phụ thân, hiển nhiên là cảm nhận được địch ý của Lưu Dần. Lại nói, Lưu Dần không phải không có lý. Có điều, biện pháp kia, thật sự là táng tận thiên lương, khó lòng tha thứ!-" Ngụy Vô Tiện, cầu ngươi giúp ta! Nếu ngươi không giúp, e rằng ta chết mất. Ta chết không hối tiếc, nhưng còn gia đình ta nữa. Ta chết rồi, ai chăm sóc cho họ đây?"Ngụy Vô Tiện không đỡ Lưu Dần đang quỳ mọp xuống đất dậy, nhưng hắn biết, bản thân cũng chẳng thể làm ngơ. Chỉ là, thân đã làm cha, hắn đối với lại người ngay cả cốt nhục cũng ra tay được đặc biệt ghê tởm. -" Từ bây giờ, làm người cho tốt! Ngươi tự biết, báo ứng đến nhanh thế nào rồi đấy!"Hắn nói xong, khẽ niệm một câu chú, thu lại hồn phách của đứa bé. Đám khói ban đầu khóc nháo không chịu, hồi sau nguôi ngoai, theo tiếng kinh văn dịu dàng của hắn ngừng khóc, rốt cuộc hiện nguyên hình. Năm bột be bé, sợ rằng còn nhỏ hơn quả táo, da trắng bệch ngơ ngơ ngác ngác. Hình dáng này chưa thành dạng người, đem ra còn có thể dọa sợ cả đám quần chúng. Lưu Thị từ đầu chí cuối chẳng hé một lời, đột nhiên ôm lấy anh nhi kia, òa khóc nức nở. -" Con ngoan, con ngoan, mẫu thân có lỗi với con. Kiếp sau nhớ tìm nhà tử tế, đừng như chúng ta..." Nói năng lộn xộn, nước mắt ròng ròng, lại như cũ chan chứa tình cảm. Quả nhiên, chỉ có tình mẫu tử mới thiêng liêng như vậy!Ngụy Vô Tiện để hai mẹ con thời gian nén nhang, cuối cùng hoàn toàn giúp anh nhi siêu thoát. Hồng trần vẩn đục, nơi thiên trên cao sạch sẽ, hy vọng đứa bé tìm được hạnh phúc thật sự.Từ Lưu gia quay về, hắn nghĩ xem có nên đón A Vu không? Tử khí nồng đậm, sợ rằng sẽ gây hại cho bé. Nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi, bống muốn ôm chặt bé. Con vất vả đến thế giới này, vậy ta sẽ thay cha mẹ chăm sóc con thật tốt! Cho dù con khiếm khuyết, cho dù con chẳng bằng người ta, con vẫn là nhi tử của Ngụy Vô Tiện. Đợi khi con lớn, đem con đi tìm Lam Trạm, y nhất định cũng sẽ thương yêu con. Đến lúc ấy, con sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.Hắn miên man nghĩ đến đó, không nén được cười rộ lên. Gương mặt thiếu niên đẹp như tạc, sáng bừng dưới ánh trăng khuya. Phía căn nhà Lưu Thị, hào tử vốn năm im đột nhiên đứng dậy. Cho dù mắt không thấy được, lại chuẩn xác quay về phía hắn.Ngụy Anh...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me