LoveTruyen.Me

Thap Tam Kiep

-" Ba phát súng ấy, rõ ràng mẹ có thể tránh được. Là vì tôi, vì tôi nên mẹ mới dừng lại. Vì chắn cho tôi nên mẹ mới mất. Tất cả là tại tôi, nếu ngày đó..." - Y nghẹn ngào gục trên vai hắn, nước mắt ấm nóng thấm qua tầng vải, truyền đến cảm giác bỏng rát. Ngụy Vô Tiện vòng tay, ôm chặt lấy y, lặng yên. Hai con người lạc lõng giữa không gian và thời gian, rốt cuộc đã tìm thấy nhau.

- " Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình như thế... Yên Tỷ trên trời có linh thiêng, nhất định không muốn thấy cậu như thế này."

Hắn thật lâu mới cất nên lời, trong lòng tự biết với người đau đớn nhường này, nói nữa cũng thừa thãi. Nhưng cho dù thừa thãi vẫn phải nói! Suy cho cùng, không rõ người chết có an tâm chăng, yên lòng người sống mới là chuyện quan trọng nhất. Giống như năm đó, cái chết của Kim Tử Hiên, của Sư Tỷ, hắn không cách nào tha thứ cho bản thân, cũng tuyệt đối không buông xuống được. Bất quá, nếu có y ở bên cạnh, hắn cũng sẽ không đến mức tan xương nát thịt, vạn dặm táng thây. Ngụy Vô Tiện không phải trách móc Lam Vong Cơ, hắn chính là rút kinh nghiệm, cũng là sợ bản thân phải chịu y ra đi thêm lần nữa. Mười ba năm đằng đẵng, hắn đã sức cùng lực kiệt rồi.

Đêm tối mò mẫm, thắp lên ngọn đèn bập bùng. Tuy nhỏ bé leo lắt, lại như cũ kiên cường cháy mãi!

.

Buổi sáng ngày hôm sau, khí trời sạch sẽ mà thoáng đãng. Cơn mưa rào vừa qua giống như gột rửa sạch sẽ miền đất này, thật sự trả lại vẻ thanh bình tựa cái tên của người con gái phố cảng - Lý Yên Hà. Chú An, Chú Đỗ, Cữu Lão, còn có Hoa Điêu, Tiểu Lộc, cùng rất nhiều thành viên của Thanh Long hội sớm đã tập trung ở trước cổng chính. Lam Vong Cơ mặc đồ trắng, mái tóc vuốt ngay ngắn, bên cạnh là Ngụy Vô Tiện một thân đen tuyền, vừa đối lập lại vừa hỗ trợ lẫn nhau.

Lão Tổ động tác long trọng đưa tay mời, trong lòng không nhịn được nhìn thật kỹ. "Ngụy Anh" của hôm nay khác xa y của thường ngày, nếu muốn nói chính từng cái nghiêng đầu, nhấc chân đều phát ra khí chất quý công tử ngạo nghễ. Ánh sáng dát lên y tầng khí tức vương giả, phảng phất bóng hình Hàm Quang Quân nơi Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ năm nào. Chỉ là, hệt như năm đó hắn gặp lại y ở Đại Phạn Sơn, nét ác hàn tụ lại đáy mắt quá nặng, lạnh lẽo bủa vây nhân tâm. Lòng hắn bỗng nhiên đắng ngắt tựa ngâm hoàng liên, đẹp mà làm gì, lại toàn khổ đau như thế...

Đoàn người xuất phát, rất nhanh đã đến nhà tang lễ. Tường Long Thành vốn chật hẹp, chính Yên tỷ cũng không thích rườm rà, tâm nguyện duy nhất là cát bụi trở về với cát bụi. Cho nên thời điểm nàng mất, xác sớm đã đem hỏa thiêu, tro cốt còn lại cả thảy trong chiếc bình gốm nho nhỏ. Hóa ra thân thể toàn vẹn hay vạn dặm táng thây như hắn, đến cuối cùng chỉ còn là đống tàn, không khác là bao. Khi sống náo nhiệt bao nhiêu, chết đi cũng tĩnh lặng bấy nhiêu.

Ba nén nhang thơm, thành kính dập đầu. Không có lễ lạt rườm ra, nghi thức bái tế coi như đã xong, chỉ còn việc tiễn người ra biển, để nàng thỏa sức vui đùa ở nơi nàng thích nhất. Lam Vong Cơ thả từng năm tro, để đông phong cuốn đi, đem Lý Yên Hà đi xa thật xa, hoàn tất một kiếp người. An Thúc cười, nhưng là cười ra nước mắt, nếp nhăn nơi khóe my không ngăn được giọt lệ rơi xuống, bàn tay vô thức xiết chặt tay Đỗ Thúc. Cửu Lão cùng Hoa Điêu chau mày, tang thương đọng thành vệt mờ mờ. Rõ ràng nơi đây chẳng có ai cùng nàng thật sự có huyết mạch tương liên, song tình cảm họ dành cho Yên Tỷ đã sâu sắc còn hơn cả ruột thịt.

Lễ tàn, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đi cạnh Lam Vong Cơ, sợ y xảy ra chuyện gì. Nhưng Hàm Quang Quân quả thực không chỉ có hư danh, cho dù hiện tại là thiếu niên mười bảy mười tám chưa trải sự đời, như cũ khiến người ta không dám khinh thường. Khí chất lạnh lùng mà nghiêm nghị, làm kẻ khác chỉ biết ngưỡng vọng, không thể ngông cuồng...

Cô gái nhỏ đứng bên đường, từ phương xa ngắm đôi hắc bạch song nhân đi qua, ánh mắt vốn lạnh càng băng giá vài phần. Lý Tố Vân vô thức vò cành ly ly trong tay, sát ý nồng nặc tỏa ra. Nếu không phải ngoại hình mềm mại có phần yếu đuối, sợ rằng xung quanh đã bị cô dọa mất mật. Chàng trai đứng phía sau đặt tay lên vai, bấy giờ Tố Vân mới sực tỉnh, bàn tay vội buông ra, nhẹ vuốt cánh hoa. Nụ cười méo mó, cô gái áp bông hoa vào má, nhẹ giọng thì thầm:

- " Hà Tử, con về rồi... Con nhất định sẽ báo thù cho mẹ, nhất định!"

.

Sóng này chưa qua, sóng khác đã vội ập đến.

Đại hội Thanh Long nói tới liền tới, ngay cả cơ hội ăn miếng cơm, uống miếng nước đều không có. Mà có lẽ, ngày hôm nay tập hợp ở đây, tiễn đưa Yên Tỷ là phụ, chọn ra người kế nhiệm mới là chính.

- " Tôi phản đối. Xét về khả năng hay bối phận, không ai thích hợp hơn "Ngụy Anh". Huống chi, cậu đi tù hai năm, coi như là đủ lý lịch rồi, không lý gì phải thay người khác cả." - Một lão đầu khí thế mười phần nói lớn, kéo được không ít ủng hộ của những kẻ xung quanh. Chỉ kém một câu thằng nhóc ranh chui ở đâu ra, dám đứng đây nói quàng nói xiên.

- " Đúng thế, "Ngụy Anh" là con trai của Yên Tỷ, về tình về lý mà nói, cậu ấy còn ở đây thì không đến lượt ai khác. Hồng Cương tôi tiến cử cậu ấy!" - Một kẻ khác liền hưởng ứng, thật sự là kẻ tung người hứng. Lời này vừa ra, vô số người bên dưới hô to, hệt như đọc khẩu hiệu vậy. Chẳng biết có bao nhiêu người là thật tâm, càng không rõ có bao nhiêu người thật sự hiểu được điều mình đang nói!

Ngụy Vô Tiện nhịn không được ngáp dài, nước mắt buồn ngủ cũng chảy ra. Lần thứ một ngàn lẻ một thừa nhận, hắn thật sự không hợp với chốn hội họp như thế này. Di Lăng Lão Tổ mồm mép nhanh nhạy, tội hắn lười nói với mấy lão. Chín ghế lớn đại diện cho chín người cao nhất trong bang hội thì sao, tuổi cộng lại cũng chưa bằng niên kỷ của Ngụy Vô Tiện đâu!

- " Các người đã tin tưởng "Ngụy Anh" thì chí ít phải nghe nó nói chứ. Nhảy vào miệng nhau thế này thì ra thể thống gì? Hay là muốn cả vú lấp miệng em, xem nó câm luôn rồi!" - Chú An thủng thẳng nói, rất nhanh đã khiến hội trường im bặt. Tuy rằng ở đây có rất nhiều kẻ xem chú là thằng què vô tích sự, còn vô số lần cợt nhả sau lưng, nhưng dù sao đâu ai đủ liều xem cú đấm của Đỗ Thúc có bao nhiêu mạnh!

Lam Vong Cơ thận trọng đứng dậy, bạch y không có lấy một nếp gấp. Bộ dạng nửa nho nhã lễ độ, nửa lạnh lùng kiêu ngạo thực phù hợp với thân phận thái tử gia xã hội đen này. Y cất giọng, thanh âm không lớn, song đủ khiến tất thảy mọi ngừng trong phòng phải rửa tai lắng nghe:

- " Các vị, mọi người ngồi đây đều là bậc cha chú theo chân Yên Tỷ từ ngày đầu, cũng chứng kiến tôi lớn lên. Phần tình cảm cùng ủng hộ này, "Ngụy Anh" tôi không cách nào báo đáp, chỉ đành cạn trước, coi như cảm ta mọi người." - Y dứt khoát trút xuống, khiến người đang lơ mơ như Ngụy Vô Tiện cũng giật mình - "Bất quá, tài hèn sức mọn, không thể gánh vác việc của Thanh Long Hội. Nay xin mọi người tiến cử người khác, tôi xin hết sức ủng hộ!"

Nói đoạn, bình thản ngồi xuống. Người khác ở đây là ai, không cần nói cũng biết. Mấy lão đầu nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì, mà trong tay Ngụy Vô Tiện bỗng xuất hiện chiếc khăn tay trắng muốt. Này là ý gì? Thần hồn hắn vốn bay linh tinh, nay càng được đà lung tung! Là bảo hắn lau nước miếng hay lau nước mắt đây? Lão Tổ nghĩ mãi không ra, ánh mắt mất tự chủ lại dán chặt vào y, nhìn thấy nụ cười nửa có nửa không kia, tim liền mất phanh đập loạn. Đoạn còn lại nghe được chữ nào nữa! Mà cái hội nghị nửa mùa này, tất nhiên là thất bại triệt để, chẳng đâu vào đâu!

Đợi đám người giải tán, ai về nhà nấy, hắn vừa đóng cửa chính liền bị tiếu nhan dọa cho hết hồn. Lam Vong Cơ giống như dán chết nụ cười trên mặt, một bước lại một bước ép sát Ngụy Vô Tiện, chỉ thiếu nước dịnh luôn lên người hắn.

CMN, này là say rồi à?

Cái tửu phẩm này, sao ngày càng nát thế hả?

Mạch não của Ngụy Vô Tiện đã nhanh, cơ mà tốc độ của Lam Vong Cơ khi say còn nhanh hơn mấy lần. Hắn còn đang chuẩn bị tinh thần nên hôn hay trực tiếp ném người lên giường, tranh thủ chấm mút luôn khỏi kẻo có tiếng mà không có miếng thì y đã buông ra, lủi vào một góc. Lão Tổ tò mò đến cạnh, y như cũ cười ngốc, tay vẫn không ngừng đào bới, giống như chú chó nhỏ đang tìm tòi gì đó. Bậy bậy bậy, hắn vừa nghĩ đến loại động vật này liền gai hết cả người. Giang Trừng còn tạm được, sao có thể ví Lam Trạm với cẩu chứ?

- " Tìm đồ à?" - Ngụy Vô Tiện cúi xuống hỏi, y gật đầu dứt khoát - " Tìm đồ." - Còn cười ngốc.

- " Đồ gì? Cái này hả?" - Hắn giơ lên bộ quần áo rằn ri của bộ đội. Đồ tuy cũ, song từ nếp gấp đến đường may, hắn là được gìn giữ rất tốt. Y lắc lắc, vẫn cười ngốc.

- " Hay cái này?" - Hắn giơ lên một biển tên bằng kim loại, bên trên khắc hàng số không có quy luật đã sứt sẹo, ước chừng là cấp hạ sĩ quan. Ngụy Vô Tiện nhất thời quên mất việc xoắn xuýt sao mình biết thứ này, chỉ thầm nghĩ có lẽ đều là của Yên Tỷ khi trước. Lam Vong Cơ lại lắc đầu, tiếp tục cười ngốc.

Hắn không tìm nữa, ngẩn ra nhìn nụ cười trên khuôn mặt đối phương.

Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy rồi?

Một trăm năm?

Hai trăm năm?

Ba trăm năm?

Hay nói cho đúng, Ngụy Vô Tiện vốn chưa thấy bao giờ. Thời điểm bọn hắn đương tuổi thiếu thời, Lam Trạm chính là một tiểu cổ hủ, lúc nào cũng hướng hắn lạnh mặt. Không cho hắn khí sắc tốt thì thôi đi, còn phạt nghiêm cực kỳ, đánh đều vô cùng đau. Giống như là tảng đá gia quy nhà họ vậy, không hiểu nhân tình già cả. May mà Ngụy Vô Tiện trời sinh không biết giận, nếu không đã tuyệt giao với y lâu rồi...

Đến lúc giết Đồ Lục Huyền Vũ xong, ai cũng không cười nổi nữa. Giáo hóa ty Ôn Triều làm loạn, phụ thân Lam Trạm mất, huynh trưởng cũng biệt tích. Bên này Liên Hoa Ổ diệt, hắn cùng Giang Trừng cũng người không ra người, ma chẳng ra ma, bi đát không để đâu cho hết.

Những tưởng Xạ Nhật Chi Trinh kết thúc, tất cả có thể trở lại bình thường, ai dè... Sau đó, làm gì có sau đó nữa!

Có những lúc, hắn cũng tự vấn bản thân, suy cho cùng mình đã làm cái gì thương thiên hạ lý, khiến vận mệnh lại thê lương như thế. Nhưng hỏi hỏi hỏi, cuối cùng đều vô dụng, chỉ đành cười nhạt qua ngày. Ngụy Vô Tiện đối với những kẻ có thể vỗ ngực nói tất thảy khó khăn trong cuộc sống đều chỉ là thử thách giúp chúng ta trưởng thành hơn thật rối rắm. Một nửa khâm phục họ dũng cảm kiên cường, nửa còn lại chỉ cảm thấy mấy đứa trẻ này thật chưa trải sự đời. Bỏ đi, dù sao thời điểm hắn cầu xin ông trời đừng đùa bỡn mình nữa cũng đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Hiện tại, vẫn là nên trân trọng cuộc sống trước mắt!

Cứ như vậy, một người nửa tỉnh nửa say lục lọi đồ đạc, người còn lại si mê nhìn, thật không biết ai ngốc hơn ai...

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng tìm ra chiếc đàn tỳ bà ở đáy rương, đoạn quay đầu hỏi:

-" Biết chơi không?"

Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới giật mình trông y, lưỡng lự chưa rõ nên trả lời thế nào. Hắn chơi được nhiều loại nhạc cụ, với tỳ bà cũng từng đụng qua dăm ba lần. Có điều, để nói là "biết" mà đạt đến trình độ vừa tai Hàm Quang Quân thì còn xa xa lắm. Bất quá, Lão tổ cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tự tin, cộng với đôi mắt lưu ly mờ ảo trước mặt, liền quả quyết gật đầu. Dầu gì cũng say rồi, chiều y một chút, chưa chắc đến lúc tỉnh đã nhớ được.

Hắn cầm lấy đàn, khẽ gẩy hai nốt. Âm thanh trong trẻo diệu vợi, phảng phất như vọng về từ chốn hoang xơ, ngọt ngào thanh khiết. Cho dù là giữa không gian bụi bặm, xơ xác ở chỗ nhà kho này, vẫn không át nổi sự tinh tế trong đó. Ngụy Vô Tiện khép mi, năm ngón tay liền nhẩy múa trên tơ đồng. Một khúc "Phượng Cầu Hoàng" lúc ríu rít rộn rã, lúc bi ai trầm ngâm, khi nhẹ nhàng như gió, khi ầm ầm tựa kéo quân cứ thế thành hình. Cả bài ca trong lòng hắn, biến hóa kỳ ảo, cầm nghệ quả không tầm thường chút nào...

Bấy giờ, Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy. Y nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ đang ngẫm nghĩ gì đó. Đôi con ngươi bất chợt mở ra, cả người lập tức hòa cùng nhịp điệu của khúc nhạc. Một điệu "Phượng Cầu Hoàng" ứng với một khúc "Phượng Cầu Hoàng". Đây rõ ràng không phải bột phát, mà là có dàn dựng tử tế. Từ cách y di chuyện, có thể thấy đã luyện qua không ít lần, đổ không ít mồ hôi. Tuy rằng vũ khúc vốn là dành cho nữ nhân, nhưng y vừa múa lên, không chỉ không có nửa phần ẻo lả, thậm chí thêm vài phần anh khí phụ nữ khó có được. Từng động tác giơ tay, uốn người đều mỹ lệ không nói nên lời, kinh động tựa gặp người trời.

Thứ y dồn vào đó, chẳng những là thói quen, là tháng năm còn có cả tình thân cả đời mang trong tâm khảm, khắc vào máu thịt!

Bên đàn, bên vũ, hòa hợp đến như vậy, thật sự là cảnh giới cao nhất của linh hồn. Y nhảy, dùng cả tâm mà nhảy, vì cơn say mà càng điên cuồng trầm luân, không cần gò bó chính mình. Cho dù khác biệt, lại phảng phất khi xưa y cùng hắn so kiếm dưới trăng. Cảnh đẹp ngày ấy, nay tái hiện lại vẫn mê hồn như cũ. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, tiếng đàn càng liên miên khôn dứt. Phiêu theo điệu ca mờ ảo, tựa lạc vào miền hồi ức, không muốn tỉnh lại.

Trong đêm tối mù mịt, hai trái tim sát vào nhau, dùng thứ âm nhạc để hài hòa tất thảy. Vũ khúc này của bọn họ, dựa vào quá khứ làm cầu nối, dung hợp hai con người thành một thể, vĩnh viễn không tách rời. Ngỡ là ngẫu nhiên, đến cuối cùng mới biết là mệnh!

Lam Vong Cơ một lần lại một lần gặp gỡ rồi yêu thương hắn. Mà Ngụy Vô Tiện nào có khác chi, đến cuối cùng y vẫn là chấp niệm sâu thẳm trong lòng hắn. Dẫu bị tước đoạt ký ức bao nhiêu lần, đều chẳng thể nào khiến hắn buông tay...

-" Cậu múa rất đẹp." - Thời điểm Hàm Quang Quân tỉnh, hắn thật tâm khen ngợi, không hề có ý đùa cợt trêu trọc. Tuy rằng ở nơi tiên môn thế gia khi trước hay Hồng Kong của hiện tại, vũ giả vẫn bị coi là nghề hạ cửu lưu, xướng ca vô loài, ngoài bán nghệ còn kiêm bán dâm, chỉ cần y thích, hắn liền toàn tâm ủng hộ.

Mặt Lam Vong Cơ nóng lên, vành tai cũng đỏ hầm hập. Y biết bản thân mình tửu lượng ra sao, trước đây bị hai người phụ nữ trong nhà cười chê bao nhiêu lần. Hiện tại lại mù quáng uống, hiển nhiên tạo ra tình huống dở khóc dở cười. Cũng may, Ngụy Vô Tiện không có cười chê y...

-" Cám ơn." - Y nhẹ giọng đáp - " Là Hà... Yên tỷ dạy tôi."

Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu, thắc mắc nho nhỏ này đã ở trong lòng hắn lâu lắm rồi, bèn khẽ hỏi:

-" Lúc nãy tôi nghe cậu gọi Hà Tử, sao lại phải chuyển sang từ khác?"

-" Cách xưng hô này thuộc về một người, tôi không thể tranh giành với chị ấy!" - Giọng điệu trầm khàn của Lam Vong Cơ không đổi, song hắn dường như có thể nghe ra tiếng thở dài tiếc nuối từ sâu bên trong. Tuy rằng Hàm Quang Quân là mỹ nam băng lãnh, hỉ nộ ái ố khó hiện ra mặt, nhưng hắn sao không phát hiện được chứ? Nếu thật là không, vậy mấy trăm năm gắn bó chẳng phải phí hoài sao?

Bất quá Ngụy Vô Tiện không hỏi tiếp. Có vài chuyện, đối phương không nói, ép cách mấy cũng vô dụng. Bất quá, hắn chỉ đang chờ, chờ ngày y có thể thoải mái cùng mình bộc bạch.

Đáng tiếc, năm dài tháng rộng vẫn là không chờ nổi!

.

Sau chuyện say rượu đàn múa, quan hệ giữa hai người đạt một bước tiến mới. Giống như chỉ còn cách một tầng lụa mỏng, tuy chưa ai mở lời song tình trong như đã, mặt ngoài còn e, tự nhiên như cá gặp nước, thiếu mỗi bước cuối cùng gạo nấu thành cơm. Hài, vậy mới bảo, trên đời này có những người đến bên nhau liền thiên lôi động địa hỏa, oanh oanh liệt liệt, chỉ sợ thế gian còn người không biết. Lại có những người bình đạm bao nhiêu liền bấy nhiêu, nước chảy chỗ trũng, cứ như vậy thuận lý thành chương. Hắn nghĩ, kiếp trước bọn họ đủ náo nhiệt rồi, bây giờ lặng lẽ chút cũng rất tốt!

Tiểu Lộc ngây ngô thường xuyên bị sự ăn ý của hai người hồ đà hồ đồ, nhưng chuyện này làm sao qua mặt được Đỗ Thúc. Có lần chú đến tìm Ngụy Vô Tiện để bàn việc của hội, thì bắt gặp hắn đang gối đầu trên chân của Lam Vong Cơ. Y biểu tình lạnh nhạt, như cũ nghiêm túc giải đề. Chỉ là bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của hắn, thái độ yêu thích không nỡ buông ra. Chú  Đỗ ho hai cái, lúc này bọn họ mới giật mình đứng dậy, chẳng có nửa phần tự giác. Chú cũng không nhiều lời, chỉ trình bày sơ qua về vấn đề của bang, rồi hỏi cách giải quyết. Hỏi thăm tình hình học tập của Lam Vong Cơ, xong xuôi dặn bọn họ có thời gian thì qua chơi với An Thúc, sợ thúc ấy ở nhà buồn bã lại nghĩ vẩn vơ. Ngoài ra không còn gì thêm. Bọn họ hiển nhiên đồng ý, nói sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.

Tiễn chú ra cổng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau, bất giác cùng cười thành tiếng. Nói cho đúng, hai người vốn không định giấu giếm, chẳng qua bị phát hiện sớm vậy cũng không nằm trong dự tính. Chỉ là một kẻ trầm mặc kiệm lời, tâm như tảng đá, còn một kẻ nhân sinh mấy đời mấy kiếm, mưa gió hồng trần nào chưa từng trải, căn bản không để lời của thế nhân vào mắt. Hai con lừa cứng đầu cứng cổ, kéo đều kéo không lại, còn biết làm thế nào đây? Cùng lắm là kính trọng bậc cha chú không muốn làm ra hành động hỗn hào, mới ngoan ngoãn đáp ứng thế!

Nhưng thời điểm bọn họ quay vào nhà, trước tiền sảnh đột nhiên xuất hiện một vị khác không mời. May mắn, ông không phải kẻ khó ưa, thậm chí là phúc tinh cũng không ngoa.

Tỷ mỉ đánh giá, đây là một nam nhân khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt rất ưa nhìn. Bởi vì vóc dáng nhang nhẹn, trông còn trẻ hơn vài tuổi so với niên kỷ thật sự. Nếu phải hình dung, thì người trung niên có vài nét giống với Kim Quang Dao, từ ngoại hình đến tác phong. Khác biệt duy nhất chính là phần từ ái trong mắt ông dành cho Lam Vong Cơ không trộn lẫn mưu đồ và tham vọng như Liễm Phương Tôn.

Nhưng nghĩ đi thì phải suy lại, dung mạo ông chưa đến mức kinh động nhân tâm, nhất là đối với kẻ đã thưởng qua bao mỹ nhan thịnh thế như Ngụy Vô Tiện. Vậy mà hắn lại chấn động đến không nói nên lời, lâu thật lâu mới bình tĩnh lại được!

- " Đây là Trịnh gia, cha ruột của Trịnh lão sư. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều..." - Y từ tốn giới thiệu, đoạn quay sang hắn nói rành mạch - " Trịnh gia, đây là bạn con, tên gọi Ngụy Vô Tiện."

- " Ồ, chào cậu!" - Trịnh gia lịch sự bắt tay hắn, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới phát hiện, ông còn mang theo không ít đồ. - " Giúp ta một chút."

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn cầm hộ ông, Trịnh gia thong thả đi vào trong nhà, dáng vẻ quen thuộc đó hẳn là đã đến đây nhiều lần. Trên tay chỉ còn vài cành ly ly vàng, rất nhanh ông đã cắm vào bình, trang trọng bày nó lên bàn thờ của Yên Tỷ. Ba nén hương thơm đốt lên, Trịnh gia thành kính khấu đầu với người con gái trong bức ảnh, rì rầm cầu khấn - cũng là tỏ lòng với người đã khuất...

Mãi đến lúc ba người ngồi uống trà, ông vẫn còn áy náy giải thích:

- " Vừa rồi vì chuyện lô hàng không về được, đã lỡ mất lễ tiễn Yên Hà. Mãi đến bây giờ mới có thể đến đây, thật có lỗi quá!"

-" Trịnh gia đừng để trong lòng, ngài có thể đến Yên tỷ nhất định rất vui..." - Y rót ly nước mời ông, hương trà thoang thoảng trộn vào mùi nhang trầm thoang thoảng, xoa dịu lòng người xô bồ.

Đôi bên trò chuyện dăm ba câu, đều là những vụn vặt nho nhỏ trong cuộc sống. Thoảng hoặc  điểm bằng những kỷ niệm xưa cũ về cố nhân, trong buổi chiều mờ sương nơi Tường Long Thành tạo nên xúc cảm yên bình khó tả. Trịnh gia cũng rất quan tâm Ngụy Vô Tiện, thái độ từ ái của bậc trưởng bối không những không làm hắn khó chịu, ngược lại làm lão tổ thụ sủng nhược kinh. Đổi lại, hắn chọc ông vui vẻ, cười không ngớt. Cứ như vậy, đến tận khi ra về vẫn chưa dứt mạch. Mị lực của Lăng lão tổ đúng là già trẻ, trai gái đều không thoát!

- " Tố Vân về rồi, các con biết chưa?" - Ông đột nhiên nghiêm nghị hỏi một câu, không khí trong nhà lập tức đông cứng lại, im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng lá rơi. Ngụy Vô Tiện không rõ chuyện đang xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được sự thay đổi của Lam Vong Cơ. Trịnh gia chắc đoán được việc này, nên đợi đến giờ mới nói. Dù sao có những chuyện, nếu đã không thay đổi được, điều duy nhất cần làm là bình tĩnh chờ nó đến. Ông vỗ nhẹ lên vai y an ủi - " Con nên hiểu cho con bé, nó quả không dễ dàng gì. Còn nữa, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Bảo trọng!"

Băng kết trong mắt y bấy giờ mới tan, run giọng đáp:

- " Con đã biết. Cảm tạ Trịnh gia..."

Đợi ông đi xa, bàn tay y đã đầm đìa mồ hôi từ bao giờ. Hắn chứng kiến tất cả, lại chẳng thể làm gì. Chỉ còn cách mạnh mẽ kéo y vào lồng ngực, ôm thật chặt, trở thành chỗ nương tựa cuối cùng. Tiếng thở dài hòa cùng tiếng gió, hy vọng có thể đem tất thảy phiền muộn khổ đau đi về phương xa...

.

Trên bãi đất trống la liệt xác người, đối phương nếu không phải ngất trên đất thì cũng sớm mất đi khả năng chống trả. Hắn vẫy tay gọi Tiểu Lộc đến dặn dò đôi điều, cậu nhóc liền rất hứng khởi phân bổ anh em trong hội đi dọn dẹp hiện trường, thu chiến lợi phẩm. Không trách cậu vui mừng, dù sao đâu phải đại ca nào cũng bách chiến bách thắng được như Ngụy ca chứ!

Ngụy Vô Tiện quệt đi vệt máu trên mặt, nửa phần phấn khởi đều không có, trong lòng chỉ có vô vị. Kẻ từng đi qua chiến trường như hắn, trò đánh nhau tranh giành địa bàn này khác nào bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch, vừa nhàm chán lại nực cười. Hắn qua loa nói vài lời với cấp dưới, đoạn mặc kệ bọn họ chia chác, bước chân đi mất.

Trời đã muộn, song hắn chưa về luôn nhà mà tạt qua chỗ An Thúc trước. Cửa trước mở rộng, hắn không khách khí bước vào. Mà ông hình như cũng đang đợi hắn.

- " Đến rồi à?"

Hắn đáp "vâng", nhanh chóng rửa đi vết máu dính trên người cho sạch sẽ, đoạn mới ngồi xuống cạnh. Chú An nửa ngồi nửa nằm trên xe lăn, ngẩng mặt nhìn trời ngâm nga, không quá để ý đến hắn. Giữa đêm tối, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ông hiện lên mấy phần tịch liêu.

Thực ra hôm nọ Đỗ thúc ra về, hắn biết chuyện này sớm hay muộn cũng đến tai ông. Chẳng qua sớm đã quen với hình ảnh vui vẻ đùa giỡn của chú, đâm ra hơi chột dạ. Nói cho cùng, hắn chính là hung thủ bẻ đứa cháu yêu của họ cong queo như nhang muỗi, cho dù là thúc phụ hay An Thúc đều khó lòng mà cao hứng nổi, chưa cầm kiếm xiên cho vài nhát là may rồi!

- " Tiểu Lộc Tử đâu rồi? Không đi cùng cậu à?" - Ông nhắm mắt, vừa hỏi vừa tự trả lời - " Chắc lại để nó ở lại dọn dẹp chứ gì! Thôi cũng được, cho quen việc."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn không lên tiếng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến vài điều. Khi trước hắn nói chuyện với Tiểu Lộc, từng hỏi thằng bé muốn làm cái gì. Nó rất hồn nhiên cười đáp, cha em là xã hội đen, mẹ em theo cha em, đến giờ mẹ nuôi em cũng là xã hội đen, em còn con đường nào khác chứ? Huống hồ, em không được như "Ngụy Anh ca ca", nửa chữ bẻ đôi đều học chẳng vào, khó khăn lắm mới tốt nghiệp cấp hai, có thể làm gì đây? Hơn nữa, anh cho là người ta sẽ tha cho tụi em sao?

Hắn không biết chuyện một đứa bé nhẹ tênh nói ra chuyện này hay việc bản thân vốn chẳng cách khắc phục còn cố chấp hỏi, bên nào buồn cười hơn, bên nào đáng thương hơn. Chỉ là đứng trên phương diện nào, đây tuyệt đối cũng khiến người ta vừa bi hài lại vừa bế tắc khi đối diện.

- " Cậu biết không, Tiểu Lộc Tử là con của Phương Đạo..." - Ngụy Vô Tiện à một tiếng, nhất thời không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy cái tên này có phần quen thuộc. 

Khoan...

Từ từ...

Chậm chút...

Phương Đạo, nhớ không lầm thì là lão đại trước đây bị Yên Tỷ giết phải chứ? Nếu như vậy...

- " Mẹ nuôi của nó- Hoa Điêu, là hôn thê của Diêu Lợi." - Ông thủng thẳng tiếp. Lão tổ lần nữa lâm vào trầm mặc. Cái người gọi Diêu Lợi này hình như chính là kẻ thứ hai bị Yên Tỷ tiễn đi Tây  Phương bái phật phải không?

- " Mà ta, ta cũng từng là người thân thiết bên cạnh họ Diêu." - An Thúc nhấp ngụm trà, trầm mặc kết thúc. Lúc này, Ngụy Vô Tiện ngược lại rất bình tĩnh. Dù sao sau mớ thông tin ở trên, cộng với việc từng biết qua Cửu Lão là tay chân của Phương Đạo, chuyện này thành ra không quá chấp nhận. Hắn tò mò hỏi:

- " Vậy còn chú Đỗ thì sao? Chú ấy... quen biết Yên Tỷ thế nào?" - Hắn suýt buột miệng hỏi có phải cũng là kẻ thù cũ, kiểu quan hệ hận không thể đâm nhau vài nhát mới là thường tình ấy, lại cảm thấy không ổn, mới ngượng ngùng hỏi lại. Chỉ là lần này đến lượt An Thúc đen mặt vì sự thản nhiên của đối phương, hồi lâu mới đáp:

- " A Mạch chỉ là người bình thường, không dính dáng gì với chúng ta."

Lão tổ "ồ"lên, đại khái có chút thất vọng. Thiệt là không đặc sắc chút nào cả. Tuy vậy, hắn cũng cơ bản đoán được vì sao Đỗ Mạch lại tham gia Thanh Long hội. Nói đến cùng cũng không có gì khó hiểu lắm. Chẳng qua...

- " Chú nói với con những chuyện này để làm gì ạ?" - Hắn mở to đồng tử, mục quang đen thẳm như hắc hiệu thạch nhìn thẳng vào chú An. Mà ông cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đi vào vấn đề. -" Chúng ta xuất thân khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là thương yêu " Ngụy Anh". Tất nhiên không thể để nó lầm đường lạc lối, tự hủy hoại bản thân. Cho nên mạo muội hỏi chút, cậu định bao giờ rời khỏi thằng bé?"

- " An thúc, thúc cho rằng con sẽ trả lời thế nào đây?" - Ngụy Vô Tiện mỉm cười, thật sự chỉ có cười. Gió đêm nhè nhẹ, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me