Thap Tam Kiep
Lý Ngạn Hà không thích hắn, đây là còn nói giảm nói tránh.Ngụy Vô Tiện đúc kết ra điều này sau hai lần "đụng độ". Dĩ nhiên, so về độ dày của tầng biểu bì cộng với khả năng sinh ra hoocmôn ngại ngùng thì nhiêu đây chẳng xi nhê gì! Đùa, nếu tâm lý hắn yếu đuối nhậy cảm bằng phân nửa Tô Thiệp thôi thì chắc bị chúng Huyền Môn dìm chết trong nước bọt không biết bao nhiêu lần rồi. Ha ha...Thế nhưng, thần kinh thô đến mấy cũng không thể không cảm nhận được ác ý và lạnh nhạt Lý Ngạn Hà dành cho hắn. Thậm chí đến tên cô cũng là biết qua miệng Phùng Đức, và chỉ lần thứ nhì vô tình chạm mặt, cô gái đã kéo thằng đồng bạn đi, bỏ lại một câu không lớn không nhỏ, vừa đủ để hắn nghe được:-" Sau này đừng đến gần hắn, xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu."Ngụy Vô Tiện nghĩ, khuôn mặt hắn lúc đó chắc tương đối đặc sắc. Bỏ đi, nếu qua mấy trăm năm mà còn xoắn xuýt chuyện này thì hắn sống đúng là vô dụng quá rồi! Lão tổ hiểu rõ, yêu một người không cần lý do, lắm lúc chỉ là khoảng khắc kinh hồng nhất diện. Ờm, ghét cũng thế! Có điều, hắn không hiểu được, rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến cô phẫn nộ đến như vậy? Bởi lẽ thời gian hai người giáp mặt nếu tính ra thì chắc chưa đến một phút! Làm gì đều chưa kịp, sao có thể dẫn đến thảm án này!Bất quá, một vấn đề lâu vậy mà nghĩ không ra, hắn sớm vứt sau đầu! Vả lại, thời điểm hiện tại, hắn có nhiều chuyện cần phải lo lắng hơn...Thành phố vào thu, nắng hơi hanh hao, vàng rụm và ngọt lịm. Vòng xoay thời gian tích tắc quay đều, ngày khai giảng của Lam Vong Cơ đến gần. Y vẫn tỏ ra bình thường, trấn định, song hắn mơ hồ phát hiện ra, trong lòng em trai nhà mình có tâm sự! Đổi lại người khác, nhất định đập đầu vào tường cũng không hiểu khuôn mặt đẹp như tượng này có cái gì khác? Chính hắn trước kia cũng từng rất muốn hướng Hi Thần Ca hỏi xem đây là sao? Bằng phương thức thần kì vào huynh ấy có thể nhìn ra y đang cao hứng hay thất vọng, vui vẻ hay nổi giận? Nhưng lâu dần, hắn phát hiện, cảm xúc của y dường như cũng không khó nhận biết đến thế! Sắc diện bát phong bất động, song chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly kia, liền có thể cảm nhận rõ ràng. Mà cũng có thể, hắn chính là nguyên nhân khiến y dễ dàng để lộ xúc cảm như vậy. Cả thế gian này, chỉ độc nhất vô nhị hắn...- "Em về rồi đây!" - Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Lam Vong Cơ cởi giày, treo cặp lên giá đỡ, cẩn trọng xếp cho thẳng thớm, xong xuôi mới bước vào trong. Ở với Ngụy Vô Tiện tùy ý thành tính, vậy mà y vẫn một mực chỉn chu từ trong xương tủy, thiệt phát sợ. Có điều, hắn cũng nể phục bản thân cực kì, có thể nuôi y lớn bằng này lông tóc vô thương. Quả nhiên vi diệu quá đỗi! Có điều, Ngụy Vô Tiện không biết, đây hoàn toàn là xe nhẹ được quen, làm nhiều ắt biết, không có gì là vô tình hay may mắn cả... Hắn nghiêng đầu, ló ra từ cánh cửa phòng tắm, hướng y cười tươi. Giọt nước chảy trên trán Ngụy Vô Tiện vì động tác kia mà chao nghiêng, vẽ trên là da hơi trắng vệt mờ mờ, biến mất sau mái tóc dài tùy tiện vén qua một bên, vừa bí ẩn, lại vừa khêu gợi.- " Trời lạnh, anh tắm đừng tiết kiệm nước nóng." - Tận chín chữ, dài ghê. Có điều, câu vừa rồi của y thuận tiện dập tắt chút không khí ái muội hắn cố khơi lên. Dập đến không còn một mống - " Em lau tóc cho anh."Lam Vong Cơ miệng nói tay làm, cầm chiếc khăn bông đến cạnh Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt hoa đào đảo theo chuyển động của y, mà chủ nhân đôi mị nhãn như tơ ấy liền mất tự chủ nuốt nước miếng. Nhị Ca Ca vừa đi học về, sơ mi quần đen nghiêm cẩn chưa cởi, phong phạm cấm dục nồng đậm không kém bạch y thiếu niên cầm kiếm năm nào. Chất liệu thường thường, kiểu dáng thường thường, mặc lên người y có cảm giác như đồ trong salon, so với kẻ khác còn sạch sẽ trắng sáng hơn mấy phần. Trang phục dĩ nhiên chẳng có nước hoa cao cấp gì, lại phảng phất mùi thơm tươi mát của xả vải, cộng với mùi nắng mang mác hương đồng nội, thấm đấm dịu dàng vô kể. Hắn chỉ ngửi mà muốn cương luôn.Được rồi, Ngụy Vô Tiện không phải một lần cảm thấy bản thân bỉ ổi. Ra tay với đứa bé mình nuôi từ lúc còn ẳm ngửa, dù cho biết đó là lão công của mình, vẫn tương đối cầm thú đi. Dẫu vậy, khoảnh khắc y bước về phía hắn, bóng hình quá khứ hiện tại lồng ghép vào nhau khiến hắn không nhịn được muốn đè y xuống đất. À lộn, để y đè xuống đất!Phía bên này, Lam Vong Cơ bình ổn hơi thở loạn nhịp của mình, ngồi xuống mép giường, bàn tay cẩn trọng nâng từng lọn của Ngụy Vô Tiện. Hắn vừa gội đầu, hương dưa hấu ngòn ngọt vấn vương nơi cánh mũi, thấm đẫm từng sợi đen dài bóng mượt. Rõ ràng là nam nhân, lại sở hữu mái tóc khiến phụ nữ phải nghiến răng ghen tỵ như vậy! Y chạm vào nó, nhẹ nhàng tựa sờ vào bảo vật giá trị liên thành, không kiềm chế được vân vê trong bàn tay, đáy lòng nghĩ vẩn vơ. Kỳ thực, không chỉ có tóc, bất kể dung mạo hay vóc dáng hắn đều dễ dàng khiến kẻ khác mơ ước. Tất nhiên, đừng hiểu nhầm Ngụy Vô Tiện diện mạo hắn nữ tính, ngược lại khuôn mặt của lão tổ vô cùng anh tuấn. Chỉ vì tuổi có vẻ "nhỏ", cho nên toát lên khí chất đặc biệt, làm người ta rúng động tâm can. Trước đây y còn ít tuổi không nhìn ra, hiện tại hai người đứng cạnh nhau, người ngoài trông vào giống như bạn bè hơn là anh em. Lam Vong Cơ thậm chí còn chững trạc hơn mấy phần. - " Ây da, được rồi mà!" - Đầu Ngụy Vô Tiện mới khô một nửa, hắn liền không nhịn được uốn éo muốn giãy ra. Y rất kiên quyết, cái gì có thể nghe hắn chứ chuyện này tuyệt đối không thể chiều theo. Lão Tổ rất đoảng tính, nói toạc ra là vừa lười vừa liều, nhiều lần mặc kệ tóc ướt đã bò lên giường ngủ. Gối ướt thì thôi đi, tóc hắn quá dài, ngâm cả đêm như vậy hại sức khỏe vô cùng. Cho dù y biết hắn sẽ không sao, như cũ kiên trì thay hắn hoàn thành.Về phần Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn qua là đang phiền, sự thật cực kỳ hưởng thụ. Mặc dù chuyện này mất công, nhưng lại là ngọt ngào mà độc thân tuyệt đối không tưởng tượng được đâu. Còn lý do Ngụy Vô Tiện còn để tóc dài thế, chẳng phải vì hắn muốn chơi trội hay nuối tiếc cái gì. Chỉ là, hắn cắt không được! Không cắt được chính là không cắt được! Giống như hắn không thể chết, không thể già đi cũng không thể bị thương, tóc dù hôm nay cắt xuống ngày mai tuyệt đối trở về như cũ. Hắn thử qua vài lần, rốt cuộc bó tay, đành mặc kệ. Dẫu sao hắn rất đẹp, người ta cũng không chướng mắt được, kỳ lạ hơn nữa thì có sao? Di Lăng Lão Tổ cả đời khinh cuồng, chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của thiên hạ!- " Ngụy Anh, em hỏi qua chủ nhiệm rồi. Lấy thành tích của em, cộng với chứng nhận hộ nghèo, chắc chắn lấy được học bổng." - Lam Vong Cơ bình thản đem chuyện nói ra, hoàn toàn không có vẻ bất lực hay nhụt trí, càng thể hiện phong thái phiên phiên, kiên định không thể lay chuyển. Tuổi trẻ thường cố kỵ bản thân xuất thân quá thấp, nếu không phải tự ty co rụt thì nhất định sẽ nóng nảy bất kham, song Nhị Ca Ca bát phong bất động, định lực so với người trưởng thành còn mạnh mẽ hơn nhiều. Y một bên xếp gọn khăn sang bên, nâng lược chải, một bên chậm rãi nói tiếp, trong lòng có lẽ đã tính toán đâu ra đấy. - " Anh đừng lo lắng quá!"Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ linh tinh, chậm nửa nhịp mới nghe được y nói cái gì, đáp:- " A, được. Em cũng đừng lo lắng gì, anh tự biết sắp xếp."Hắn quay qua, xoa đầu y, vò tóc Lam Vong Cơ rối tung lên, dịu giọng.- " Anh của em kém cỏi, nhưng cũng chưa đến mức đó. Em chỉ cần tập trung vào việc của mình, làm hết sức, đừng để sau này phải hối hận. Hiểu chưa?"Y gật đầu, "ừm" một tiếng thật nhẹ. Hắn biết, trong đầu y vẫn chưa buông ý định muốn san sẻ gánh nặng cho mình. Sợi tóc mềm mại trượt qua bàn tay, tuy rằng không phải làn suốt trong kí ức, như cũ vẫn khiến tâm thần hán rung động. Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy bản thân vô dụng, đồng thời thấm cái danh "Ngụy Vô Tiền" có bao nhiêu cay đắng. Lam Vong Cơ sớm trưởng thành, có những lúc y quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến hắn đau lòng. Năm xưa là Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh, nhị công tử Cô Tô Lam Thị lẫy lừng không ngại vì hắn vung bạc vạn chẳng chớp mắt, bây giờ Lam Trạm vẫn một dạng, lại vì hắn mà tiết kiệm từng chút một. Từ ăn mặc, đi đứng, thậm chí là học hành, y vẫn đặt hắn lên đầu tiên, sợ Ngụy Vô Tiện chịu vất vả. Suy cho cùng, đổi một thân phận khác, một độ tuổi khác, Lam Trạm đối với Ngụy Anh, chưa từng đổi thay....Ngụy Vô Tiện vất vả ở công trường một ngày, gần tối ra về không ngại xa, vòng qua cửa tiệm đồ ăn nhanh trước cổng cao trung Thanh Hòa, chờ Lam Vong Cơ cùng về. Hắn biết cách đây không lâu, y đang làm việc bán thời gian ở chỗ này. Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không có tức giận hay nổi điên cấm đoán cái gì, dù sao trên bất cứ phương diện nào từ trước đến nay hắn và y đều khá bình đẳng, hắn cũng không phải loại người cổ hủ lạc hậu. Kẻ đã muốn làm, ngàn người ngăn không nổi. Người tâm chối từ, tám trâu chín bò đều keo không đi. Đã như vậy, hà tất phải cưỡng cầu được mất. Huống hồ đó lại là Lam Vong Cơ, hắn ngoài ủng hộ còn có thể làm khác sao? Điều đáng buồn là Lam Nhị Ca ca không thành thật với hắn, mà Ngụy Vô Tiện là từ trong lời của Phùng Đức vô tình ngộ ra.Tháng 11 ở thành phố, trời tối nhanh. Hoàng hôn vừa buông xuống, hơi lạnh đã ùn ùn kéo đến, muốn đông chết người. Đại Hàn chưa đến, nhưng giá rét quả thật không thể xem thường. Ngụy Vô Tiện thả tóc xuống, che đi cần cổ hơi gầy, đứng dưới đèn đường chiếu nghiêng, vui vui vẻ vẻ làm mỹ nam cổ phong giữa dòng đời trôi chảy. Vài nữ sinh bên trong quán ăn nhịn không được chỉ trỏ, hắn dù mặc áo bông trần vá vai, hiệu quả không sai kém lắm diện đồ hàng hiệu, thu hút vô số ánh nhìn.Nhị Ca Ca sớm đã thấy được, nhỏ giọng nói với quản lý mấy câu, xong xuôi liền chạy về phía hắn. Y đã hết ca, huống hồ, để giữ chân Lam Vong Cơ, chủ ở đây dĩ nhiên sẽ ra sức ưu đãi. Dù sao cũng đâu phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống mỹ nam tử trăm năm hiếm gặp, ông mà nhả ra, các quán khác lại không tranh nhau cắn xé dành giật. Ngụy Vô Tiện vì thế cũng yên tâm vài phần...Có điều, bình thường Lam Vong Cơ đi đứng đều vô cùng cẩn thận, không nhanh không chậm, độ chính xác đến từng milimet. Hôm nay lại vội vàng như thế, có lẽ là sợ hắn đứng lâu bị lạnh. Ngụy Vô Tiện quả đoán không sai, Lam Vong Cơ đúng là sợ hắn lạnh, mới gấp gáp vậy. Vừa đến, đã không nhịn được, lập tức lấy khăn trong cặp quàng vào cổ hắn, ánh mắt toàn là trách cứ.- " Đứa nhóc này, ngày càng to gan rồi! Anh đặc biệt đến đón em, em còn dám bày ra thái độ này?" - Hắn kẻ ác cáo trạng trước, già mồm át lẽ phải. Lam Vong Cơ hiển nhiên chẳng thắng được hắn trên phương diện này, im lặng không nói. Vả lại, ba chữ "đến đón em" thật sự quá ngọt ngào. Y giống như đứa trẻ khốn khó quanh năm, vất vả lắm mới được chiếc kẹo, nhịn hết nổi mới dám lấy ra ngậm một chút, sau đó vội vàng cất đi, hy vọng có thể thưởng thức lâu hơn chút. Thế nhưng lại sợ chiếc kẹo này hết quá nhanh, chỉ dám dè sẻn dùng.- " Anh đừng chờ em, sớm về nhà." - Ít nhất phòng trọ ấm hơn ngoài đường rất nhiều.- " Nhị ca ca, em như này thật khiến người ta mất hứng." - Ngụy Vô Tiện bĩu môi, hiếm khi dùng danh xưng này trêu trọc y. Cũng phải, xét độ tuổi cũng như bối phận, "ca ca" quá đáng sợ rồi. Tuy vậy, niềm vui lớn nhất của hắn là khiến Lam Vong Cơ ngượng đến hai tai đỏ bừng, đôi lúc sẽ đem ra thị uy. - " Sau này nhất định làm con gái mất hứng chạy mất!" - Nếu dám có, xem lão tổ đây có phế em không? Bất quá câu này, hắn giữ lại cho riêng mình.Lam Vong Cơ lắc đầu, trầm trầm đáp:- "Sẽ không."Chẳng biết là sẽ không làm con gái mất hứng chạy mất, hay sẽ không có cô gái nào cả! Ngụy Vô Tiện giả bộ không nghe thấy, song trong lòng đã có đáp án rồi. Đại khái là cái thứ hai đi...Hắn cùng y sóng vai, tuyết trắng rơi lác đác, phủ lên đôi vai lớp sương mỏng. Tuyết rất nhẹ, không đủ làm ướt người, càng tô lên khung cảnh mờ ảo. Dưới ánh đèn đường màu cam nhạt, đột nhiên có cái tư vị dịu dàng khó cưỡng.- " Tuyết ở Cô Tô rất đẹp, đáng tiếc quá dày, không thể không dùng ô che. Tuy rằng không thể trải nghiệm cảm giác giống hiện tại, nhưng cũng rất tốt. Sau một đem, tuyết phủ đầy sân, nhiều đến mức đáp vài hình người vẫn còn dư. Khi đó em cũng như bây giờ, nhất quyết không cho anh chơi đã, chưa gì đã bắt anh vào nhà thay áo, uống canh gừng. Anh không chịu, em toàn dùng vũ lực khiến anh không dậy nổi, phải ngoan ngoãn nghe em bài bố!" - Hắn vữa nói vừa chun mũi, nghĩ đến khi xưa liền cảm thấy vô cùng hoài niệm, tiện thể bày tỏ kháng nghị với y - "Em thiệt quá ác mà!"Hắn bừa nghĩ vừa cười khe khẽ, đen tối nhớ lại khoảnh khắc điên loan đảo phượng trong tĩnh thất. Những chuyện thế này, hắn không hay nhắc đến, nhưng đôi lúc sẽ thuận miệng kể lại vài câu. Ngụy Vô Tiện không phải loại người thích chìm vào quá khứ, chẳng qua, có đôi khi giữa khung cảnh thế này, khó nhịn được mà hồi tưởng ấm áp ngày đã qua.Lam Vong Cơ im lặng, đôi đồng tử màu lưu ly nhàn nhạt dậy sóng, chẳng rõ là cao hứng hay thương tâm. Y đột nhiên hỏi:-" Sao anh thả tóc?"Hắn sờ sờ mái đầu mình, câu my hỏi lại:-" Khó coi lắm à?"Tất nhiên là không phải, chỉ là Lam Vong Cơ thấy lạ thôi. Tóc Ngụy Vô Tiện rất dài, thường ngay buộc lên cao cho dễ làm việc. Ngoại trừ lúc gội đầu, đôi lúc đi ngủ, hắn cũng quên bỏ ra. Hôm nay ở ngoài lại buông xuống như vậy, hơi kỳ quái.-" Không có gì, bất cẩn làm hư dây buộc, đành phải để kệ nó."Kết đỏ quen thuộc theo hắn mấy trăm năm, rốt cuộc không thẳng nổi thời gian. Vật vô tri vô giác, một khi đã có tình, chia xa cũng làm người ta tiếc thương. Trong khoảnh khắc, hắn chợt phát hiện, thế giới này có bao nhiêu tàn khốc cùng ác liệt mà nhân loại cho dù muốn, vẫn chẳng thể làm gì khác! Ngụy Vô Tiện thở dài, hướng mắt nhìn trời cao trước mặt, lòng có chút bất lực lan tràn. -" Lam Trạm." - Hắn khẽ gọi, bàn tay dụng lực xiết lấy tay y, ẩn ẩn phát đau. Lam Vong Cơ đáp rất nhẹ, nhưng đủ làm tâm trạng đang dậy sóng của hắn chậm rãi bình ổn.-" Em ở đây..."Có người ở đây, thật tốt biết bao....Ở nhà họ Lý một thời gian, Ngụy Vô Tiện thật sự khâm phục Lý phu nhân. Gì thì gì, làm người tốt đã khó, còn là tốt với người chẳng máu mủ ruột già, chẳng đem lại nửa xu lợi ích, thời gian đằng đẵng suốt mấy chục năm như thế, thực quá phi thường, cam bái hạ phong. Người khác bảo Lý Gia mua danh, nhưng chân chính trải nghiệm mới biết tấm lòng họ có bao nhiêu hào phóng. Trịnh Thu Hoài là người phụ nữ nhân hậu, còn cẩn thận tỷ mỷ. Bà lo học sinh sinh viên xa nhà thiếu thốn tiền nong, chẳng những cho ở không, còn lo ăn uống cho họ. Bữa nào ra bữa nấy, tuy chưa đến mức phong phú xa xỉ, vẫn đều đầy đủ thịt cá rau xanh, sạch sẽ ngon lành. Đôi lúc chính bà cũng sẽ xuống dùng cơm, hoàn toàn không có dáng vẻ xa cách kiêu ngạo mà một đại tư bản nên có, ngược lại ngập tràn phong vị gần gũi, thân thuộc. Thậm chí, người nấu ăn cho bọn họ chính là Bác Hoa - quản gia của nhà họ, vô cùng tận tâm. Tựu chung, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không uổng nhiều năm nay tích đức, bây giờ đã được đền đáp xứng đáng!Lại nói, tuy rằng sống trong cùng một mái nhà, song vì nhiều lý do, Ngụy Vô Tiện gần như không có cơ hội chạm mặt Lý Ngạn Hà lần nữa. Bản thân hắn dĩ nhiên có nhiều nghi vấn, cũng muốn một phen hỏi rõ ràng, bất quá người ta đã không nguyện ý, hắn sao có thể cưỡng cầu? Huống hồ, thời gian biểu của bọn họ vốn không khớp, học hành lại vất vả, đến Phùng Đức ngoại trừ giờ ăn tối hắn cũng hiếm thấy!Có điều hắn không nghĩ tới, rất nhanh đã có cơ hội cùng cô bé ngồi ăn cơm. - " A, Ngạn Nhi, tớ còn tưởng cậu không đến nữa chứ?" - Phùng Đức đưa tay vẫy vẫy cô bạn, nụ cười vui vẻ toét đến mang tai. Từ ngày Ngụy Vô Tiện đến, cô gần không xuất hiện trong giờ cơm với họ nữa, trốn ở nhà lớn. Cô bé là con gái Lý gia, chuyện này nghe có vẻ khá bình thường, song cậu biết tỏng, cô là cố tình tránh né hắn. Cho nên, thấy cô xuất hiện ở đây, cậu còn tưởng cô đã nghĩ thông rồi chứ!Ai ngờ, Lý Ngạn Hà không đáp lại cậu, chỉ vẫy tay ra dấu đã nghe. Cô quay lại với mấy người, nhẹ nhàng thông báo:- " Bác Hoa bị mệt, bữa cơm hôm nay do em phụ trách. Nếu mọi người không thích, có thể ra ngoài ăn." - Tiếng "này" của hắn vừa kịp vang lên, cô đã nói xong, liền quay bước đi, hoàn toàn không cho Ngụy Vô Tiện bước lên để bắt chuyện vài câu. Phùng Đức rõ ràng là cố gắng tạo ra cơ hội để hắn dễ bề hành sự, lại không lường được cô sẽ làm mọi chuyện khó xử thế này. Cậu gượng gạo xin lỗi Ngụy Vô Tiện, xong liền quay đi, tìm bạn mình.Hắn ăn bơ quen rồi, hiển nhiên chẳng để trong lòng làm gì, bất quá, sắc diện y lại lạnh lẽo, giống như có thể từ trên đó cạo ra một tầng sương. - " Ngạn Nhi, Ngụy Ca chọc gì cậu chứ? Cậu như vậy là rất bất lịch sự đấy có biết không?" - Âm vực của Phùng Đức hơi cao, có lẽ trong lúc nóng giận không kiểm chế được mình.Lý Ngạn Hà gần như phẫn nộ, thả rổ rau trong tay xuống, gằn từng chữ đáp:- " Ngày gặp mặt, tối về ác mộng quấn thân! Lý do này đủ hay chưa?"Lúc này, gương mặt cô bé so với Lam Vong Cơ còn trầm hơn mấy phần, khiến Phùng Đức nhất thời không nói được gì nữa. Không khí căng như dây đàn, bỗng nhiên có một giọng nói xen vào, phá vỡ cục diện giằng co giữa họ, đứt phựt luôn.- " Lý Ngạn Hà, cậu làm trò gì vậy? Cậu tưởng mình là ai, ở đây lên mặt dạy đời? Muốn không gặp ác mộng, tối về đừng ngủ nữa! Làm người lớn cả rồi, ai rảnh hơi làm cái bao cát trút giận cho cậu?" - Lời này vừa xong, cả nhà ăn đột nhiên im phăng phắc. Tằng Tiểu Ni - Chủ nhân của giọng nói hoàn toàn không biết mình chọc đến cái gì, nhưng những người ở đây đều biết. Chính Ngụy Vô Tiện cũng hơi thương cô bé, dù sao xuất phát từ mục đích gì, vừa rồi cô bé là bênh vực họ. Còn may, Lý Ngạn Hà thừa hưởng tính kiên nhẫn của mẹ mình, không có phát giận làm tanh bành mọi chuyện. Cô chỉ im lặng làm hết phận sự của mình, ngó lơ người vừa chỉ mặt mình mắng mỏ. Bữa ăn vốn vui vẻ hài hòa cũng vì thế mà lặng ngắt...Phùng Đức nhìn bên này lại ngó bên kia, trong lòng biết đây là lỗi của mình, đồ vào miệng chẳng thấy mùi vị. Lý Ngạn Hà một mực không nói, mãi cho đến khi thấy cậu lơ đãng gắp quả trứng mới lên tiếng:- " Đừng ăn." Phùng Đức giật mình, bấy giờ mới hoàn hồn, vội thả đồ xuống, chậm rì rì gắp món khác. Tằng Tiểu Ni vốn đã ôm bụng lửa lúc nãy, sẵng giọng:- " Cậu ấy ăn cái gì đến phiên cậu quản sao? Nhà cậu ở bờ biển à, tay vươn dài như vậy?"- " Em nói gì vậy Tiểu Ni?"- " Còn không mau xin lỗi Ngạn Hà?"Mấy câu này rõ là châm chọc khiêu khích, ai cũng đều nghe không vào. Lý Ngạn Hà gác đũa, lần nữa không thèm quan tâm cô bé, hướng mọi người chào:- " Em ăn xong rồi, mọi người tiếp tục nhé."Nói rồi lập tức bỏ đi, để lại bóng lưng chìm dần vào đêm tối, trông có chút não nề. Tằng Tiểu Ni phát giận, hậm hực:- " Cậu ta nghĩ mình là ai, còn nghĩ bản thân hay ho lắm!"- " Đủ rồi./ Em thôi đi. " - Vài người bấy giờ không nhịn được nữa, lên tiếng ngăn lại. Phùng Đức cũng gật đầu, hiếm khi nghiêm mặt - " Tiểu Ni, cậu không biết rồi. Tớ không thể ăn trứng, Ngạn Nhi cũng chỉ là muốn tốt cho tớ. Cho nên là, cậu phải đi xin lỗi cậu ấy!" - Cậu cắn cắn môi, bữa cơm này quả không thể nuốt tiếp, rốt cuộc buông đũa, đứng dậy đi mất. Tằng Tiểu Ni chưa thôi, lầm bầm:- " Cái gì, xin lỗi? Đồng ý là cô ta có ý tốt thì sao? Mọi người không thấy thái độ của cô ta ư? Đã vào chỗ này còn lên mặt, đều là nghèo rớt mùng tơi ăn nhờ ở đậu người khác, vì cái gì mà em phải nể mặt cô ta? Chẳng lẽ cô ta có thể đuổi em đi?"Một chàng trai, có lẽ là lớn tuổi nhất ở đây, cũng tương đối thân thiết với Tằng Tiểu Ni thở dài đáp:- " Bằng việc em đang ở nhà bố mẹ em ấy, Lý Ngạn Hà đúng là có thể đuổi em đi."Tằng Tiểu Ni chắc chắn không lường được, đáp án sẽ là thế này, đôi mắt trợn lên, toàn là kinh ngạc. Dù sao người mới đến, không biết cũng dễ hiểu. Lý Ngạn Hà từ trước giờ đều triệt để khiêm tốn thu liễm, làm người vô cùng điệu thấp, không ầm ĩ cũng không phô trương, ngay cả quần áo đồ dũng đều cực kỳ giản dị, khó đoán ra nổi. Cô bé ít khi ở nhà chính, hầu hết đều về phòng trọ giống bọn họ, thoạt nhìn phân biệt là không đơn giản. Có điều, vì thế mà đánh đồng, vậy thì quá thiếu sót!Tằng Tiểu Ni bị dọa sợ, hồi lâu không cất nên lời. Ngụy Vô Tiện nhìn một vòng người chán nản ăn uống cầm chừng, cảm thấy tương đối khó hiểu. Chắc vì hắn vô tâm vô phế, cũng có thể hắn từng ăn gió nằm sương trên chiến trường, hoặc là ngày ấy trên Loạn Táng Cương đào xác thối uống máu tanh cầm hơi qua ngày, Ngụy Vô Tiện luôn không bao giờ để tâm trạng ảnh hưởng đến chuyện thực dưỡng này, quyết định thôi quan tâm, gắp một đũa thịt cho Lam Vong Cơ. Động tác quen thuộc, nét sương trên mi phong tan đi phần nào, y hơi gật đầu, chậm rãi ăn hết. Chỉ là nhai nuốt bình thường cũng ưu nhã vô cùng. Hắn nhìn thấy, không khỏi tấm tắc khen. Chẳng qua trong đầu lần nữa nhảy ra nghi vấn! Đây đã không còn là Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng biết sao Nhị Ca Ca vẫn như cũ duy trì nếp sống của hòa thượng, toàn mấy thứ rau xanh xanh trắng trắng nhìn muốn mất cả thanh xuân kia. Y dù gì cũng đang tuổi lớn, như vậy thật sự không thiếu dinh dưỡng đấy chứ? Sau đấy, lão tổ lần nữa cảm khái, thức ăn Lam Gia vẫn có thể nuôi ra được "kích cỡ" kia, thể lực kia, quả không tầm thường! Tất nhiên, còn một lý do nữa là do hắn nghèo, rất nghèo, vô cùng nghèo....- " Em thấy thế nào?" - Hắn nằm ngửa trên giường, bày thành tư thế hình chữ đại, Lam Vong Cơ ngồi bên bàn học, tay đưa đồ thị trên trang giấy ngừng lại. Y trầm trầm hỏi lại. - " Về chuyện lúc nãy?"Hắn ra sức gật gật, vì đang nằm nên khá mất sức. Y đặt bút xuống, lấy chiếc gối lót lên gáy hắn, để Ngụy Vô Tiện dễ chịu một chút. Y nói:- " Không có gì cả. Muốn gặp hay không, đó là quyết định của cô ấy, em không có ý kiến gì." - Hơn nữa, ngoài việc cự tuyệt tiếp xúc, Lý Ngạn Hà chưa từng có hành vi quá đáng nào. Huống hồ, nhân phẩm của người ta tốt, đổi lại người khác đã sớm đuổi họ đi rồi.Ngụy Vô Tiện cũng rất đồng tình. Cô bé này tình tình không tồi, nấu ăn lại càng không tồi. Đang lúc giận dữ vẫn có thể nấu cơm ngon như thế, định lực không phải ai cũng có thể nín nhịn! Hắn cười cười, vươn lên xoa xoa đầu y:- " Biết thế em còn khó chịu làm gì?" - Cho dù đã biết trước đáp án, nhưng lúc nghe Nhị Ca Ca nói ra, trong lòng vẫn phi thường ngọt ngào.- " Cô ấy nhắm vào anh." - Chỉ cần là liên quan đến anh, em liền không rộng rãi nổi...Hắn rốt cuộc bật cười thành tiếng, vươn người ôm lấy y mà vò, làm mái tóc vốn nghiêm chỉnh của Lam Vong Cơ loạn thành một nùi rối tung. Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt thiếu niên, phản chiếu lên mục quang lưu ly sâu thăm thẳm, đẹp đến có phần không thực. Mà chủ nhân của đôi mắt đó, lại đối với Ngụy Vô Tiện, chưa từng rời mắt.- " Em không sợ anh à?"Động tác của y chậm lại một nhịp, trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. My mày hơi nhíu lại, y hỏi điều gần như hiển nhiên:- " Tại sao phải sợ?"Còn không sao? Kẻ thân thế bí ẩn như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên. Suốt mấy chục năm dung mạo chưa từng thay đổi, mái tóc dù hôm nay cắt ngày mai lại dài ra như chưa từng đụng vào. Đao kiếm bất xâm, bất thương bất tử, là yêu quái chứ không phải người nữa. Ngụy Vô Tiện không bao giờ xoắn xuýt chuyện này, có điều, y nói ra thản hoặc như thế, thật sự kinh tâm động phách. Lam Vong Cơ tưởng hắn không tin, trong nháy mắt liền bắt lấy bàn tay hắn, xiết thật chặt. Y ngẫm hồi lâu mới trầm trầm lên tiếng:- " Ngụy Anh, cho dù anh là ai, em cũng không bao giờ sợ anh. Em... em..."Lam Vong Cơ ngắc ngứ, mãi không nói nên lời. Ngụy Vô Tiện phụt cười ha ha, kìm không được hôn chụt lên trán y nói:-" Lam Trạm, sao em có thể dễ thương thế chứ? Anh thích em chết mất, thật sự là thích chết mất!"Lam Vong Cơ cứng người, mạt hồng bò lên vành tai trắng noãn, để mặc hắn ôm hôn. Dưới ánh sáng cam của chiếc đèn bàn nhỏ, khóe môi thiếu niên khẽ nâng lên, để lộ nụ cười dịu dàng vô kể...Em cũng rất thích anh, Ngụy Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me