Tharntype Quyen 3 7 Nam Yeu
"Type! Mày còn không chịu dậy thì chắc chắn bị muộn làm cho coi!""Chết tiệt!""Type!""......."Sáng sớm, Type vẫn nằm dài trên chiếc giường êm ái, một bên mặt vùi vào gối, dù đồng hồ báo thức đã điểm mấy phút trước nhưng người trên giường vẫn còn lăn lộn trong giấc ngủ. Người quần áo chỉnh tề với đôi chân dài đáng ngưỡng mộ bước vào để tắt đồng hồ và cố gắng đánh thức người mê ngủ kia. Nhưng đáp lại cậu ấy chỉ buông một lời từ chối khàn khàn gắt gỏng. Tharn thở dài và dùng giọng nói dịu dàng hơn nhưng người trên giường vẫn tỏ thái độ bất hợp tác bằng cách bày tỏ sự phản đối của mình trong im lặng."Type, đến lúc phải dậy rồi."".......""Type!" Dù Type vẫn nhăn nhó nhưng Tharn nhất quyết không từ bỏ sự nài nỉ của mình. Cậu đặt tay lên chiếc vai trần của Type và vỗ nhẹ khiến người đang vùi đầu vào gối kia nắm chặt tay lại...."Đừng có làm phiền tao!" Type mất kiên nhẫn mắng."Chỉ cần mày chịu dậy thì tao sẽ không làm phiền mày nữa. Dậy đi nào! Tao không muốn mày đến muộn đâu.""Tao xin nghỉ làm hôm nay!" Type nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của bạn trai. Thật ra, cậu đã tỉnh khi chuông báo thức kêu rồi, chỉ là cậu không muốn dậy thôi. Thật sự không muốn một chút nào. Lẽ ra cậu tính ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại chứ không phải bị đánh thức thế này."Dù mày có nghỉ hôm nay thì công việc của mày vẫn ở đó chờ mày mà thôi. Mày đừng có tự huyễn hoặc mình nữa.""Mày coi cách mày nói chuyện bây giờ đi, chẳng khác nào một ông già. Mày thì biết cái quái gì!"Như bị Tharn nói trúng tim đen, người nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy nhìn Tharn, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt cậu ấy vì đã xía vào chuyện của mình. Tharn chỉ lặng lẽ quan sát rồi khóe miệng cong lên."Ờ, tao không biết gì cả. Tao chỉ biết rằng bạn trai của tao không phải là người làm việc nửa vời.""......."Type im lặng, không thể nói lại được gì. Cậu nhìn người đang dịu dàng đẩy đầu mình, kèm theo tiếng cười nhẹ và giọng điệu cưng chiều với hi vọng rằng sẽ khiến tâm trạng của cậu tốt hơn."Dậy đi tắm đi, tao sẽ làm món gì đó đơn giản để ăn sáng... đảm bảo lần này trứng chiên sẽ không bị nát đâu."Type biết rằng Tharn hầu như không vào bếp vì tài nấu ăn của cậu ấy quá tệ hại. Vậy nên, nếu ngày nào Type không dậy nấu cho cậu ấy thì Tharn sẽ phải ăn lương khô cho qua bữa. Tuy nhiên, hôm nay chắc hẳn cậu ấy cũng biết Type dở chứng từ những gì cậu đã nói hôm qua nên sáng nay, Tharn đã chủ động giành phần nấu nướng."Tao có thể tin tưởng mày không?""Yên tâm đi. Tao đã mua máy nướng bánh mì rồi nên nếu tao nấu không nên thân thì cũng có thể nướng bánh mì và ăn kèm với một ít mứt mà." Tharn mỉm cười, vỗ vai Type."Mày đi tắm đi rồi tao sẽ đưa mày đến bệnh viện."Nói xong, Tharn bước ra khỏi phòng ngủ.
😊😊edit by Buff😊😊
Đây là căn hộ nằm ở vị trí trung tâm mà ba cậu đã cho cậu hai năm trước khi Type vẫn đang học thạc sĩ.
Bây giờ, Type không còn là sinh viên đại học hay là đang học thạc sĩ nữa, cậu ấy đã tốt nghiệp được gần một năm và hiện đang làm bác sĩ y học thể thao tại một bệnh viện lớn. Tuy nhiên, cuộc sống không hề rộng mở đẹp đẽ và thơm ngát như một cánh hoa hồng. Chúng luôn có đủ thứ rắc rối, nhất là với Type ... người đang gặp khó khăn trong công việc.Vấn đề mà Type phải đối mặt là có người luôn ép cậu làm mọi việc với đủ thứ mệnh lệnh không thể tưởng tượng được và đổ hết mọi lỗi lầm, trách nhiệm lên đầu cậu. Điều này gần như quá sức chịu đựng của Type và khiến cậu muốn bùng nổ.Type từ lâu đã cân nhắc chuyển việc, chỉ là cậu muốn làm công việc ở đó đủ một năm và cũng không muốn bị chỉ trích, nói rằng cậu nghỉ việc vì trốn tránh trách nhiệm. Người có bản tính cầu tiến như cậu thì không muốn bỏ cuộc quá dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, đi làm thì hoàn toàn khác với lúc đi học. Mọi vấn đề không phải lúc nào cũng được giải quyết bằng cách nỗ lực phấn đấu là được.Người như mình thực sự phải chịu thua tên trưởng phòng xui xẻo đó sao?Ơn trời là cậu ấy đã không đấm vào mặt tên đáng ghét đó! Tharn cũng biết những rắc rối mà bạn trai của cậu đang gặp phải. Vì thế, cậu vẫn kiên trì khích lệ, an ủi Type với mong muốn giúp cho người có tính cách bốc đồng này có thể giữ mồm giữ miệng, yên ổn làm việc trong mười tháng.Mình cũng không nên đổ hết bực tức lên đầu nó!Type giật mạnh tóc khi nghĩ về điều đó, nhận ra rằng bản thân đã hơn một lần trút hết mọi sự bất bình tại nơi làm việc lên đầu bạn trai của mình và hiện nó đang có xu hướng ngày càng thường xuyên hơn."Hooei, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đau não rồi. Mày nói coi hôm nay tao phải làm sao để chống lại ý muốn đấm vào mặt tên bác sĩ hôi hám đó đây hả?" Cuối cùng, người sắp muộn làm cũng chịu đứng dậy đi vào phòng tắm, hy vọng nước lạnh sẽ dập tắt ngọn lửa không tên đang bùng cháy trong tim cậu ngay từ sáng sớm.Sau khi tắm xong, Type bước tới phòng ăn với đôi chân dài và quần áo cũng đã chỉnh tề. Đôi mắt sắc lạnh nhìn bóng lưng người đang vùi đầu vào pha cà phê, con ác quỷ mang tên Tội Lỗi bắt đầu gặm nhấm trái tim cậu.Công việc của Tharn cũng áp lực không kém nhưng cậu ấy không bao giờ phàn nàn một lời.Không giống Type.....Type suy nghĩ miên man rồi đi tới phía sau Tharn và ... vòng tay ôm eo đối phương."Tắm xong rồi sao? Vừa hay tao cũng đã làm xong bữa sáng. Mày ăn trứng đi, phần kia bị khét một chút thì để tao ăn. Mày muốn ăn mấy lát bánh mì? Tao nướng cho mày sẵn hai lát......""Tao xin lỗi!"Người đang vùi đầu, loay hoay làm bữa sáng ngẩng mặt lên nhìn Type. Ánh mắt của Tharn cho cậu biết rằng cậu ấy cũng không được vui. Type biết do tâm trạng của cậu không tốt nên cũng khiến người kia theo đó mà trở nên không vui. Hay nói đúng hơn là vì Tharn lo lắng cho cậu nhưng không biết phải làm gì."Đừng nhìn tao như vậy, tao không làm gì có lỗi với mày đâu.""Là vì mày quá cứng miệng nên tao mới lo lắng cho mày.""......" Type im lặng một lúc, rồi thở dài."Tao xin lỗi.""Đừng nói vậy nữa, mày đâu phải loại người thích xin lỗi hoài như vậy." Tharn nở một nụ cười khi Type tựa cằm vào vai mình.Đối với Type, đây hoàn toàn không phải là làm nũng mà cậu chỉ muốn được tiếp thêm sức mạnh từ người yêu để tự tin đối mặt với nhiều khó khăn hơn thôi.Hành động khó đoán của Type khiến Tharn có chút hoang mang, cậu xoay người, chống tay vào kệ bếp, để đầu của Type dựa vào vai mình. Cả hai cứ thế đứng yên một lúc."Đừng lo, tao không giận gì mày đâu.""Dù tao cãi nhau với mày mỗi ngày luôn sao?" Type biết rằng dạo này cậu rất nóng tính, lúc nào cũng bực dọc và dễ bùng nổ. Mặc dù cậu không còn gây sự với người khác như hồi còn sinh viên nhưng tính nóng nảy thì vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề thuyên giảm."Mày có khi nào không cãi nhau với tao chưa hả?""Quên đi. Ăn thôi, không thì chắc chắn sẽ bị muộn thật."Tuy nhiên, khi Type quay lại và định đi tới bàn ăn thì vai của cậu lại bị nắm chặt và Tharn bước đến gần hơn. Theo bản năng, cậu cúi đầu xuống để đón nhận một nụ hôn. Type đã quen với cách thể hiện tình cảm này rồi.Nụ hôn này bắt đầu từ Tharn và Type cũng đáp lại bằng cả trái tim. Nụ hôn giữa hai người không bao giờ kết thúc dễ dàng, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, gần như hòa quyện, trao nhau những giọt nước ngọt ngào, không ngừng rượt đuổi nhau trong khoang miệng vì muốn nhiều hơn nữa, cho đến khi hơi thở dần bị hút cạn thì họ mới chịu rời nhau ra. Và sau đó ... Tharn liếm môi với vẻ hài lòng."Mỗi ngày đều hôn như vậy không thấy mệt sao?""Mày biết rõ là tao không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với mày mà." Type, người đã bị trêu chọc, cố gắng quay lại bàn ăn nhưng giọng nói trầm thấp vang lên đã ngăn cản chuyển động của cậu."Cho dù mày mỗi ngày đều cãi nhau với tao thì tao cũng không bao giờ mệt mỏi khi phải nghe mày nói những điều đó."Những câu biến thái siêu ngọt ngào thế này, quả thật khiến tao không chịu nổi!Dù nghĩ vậy nhưng những lời nói ngắn gọn của Tharn khiến tâm trạng nặng nề và chán nản của cậu thoải mái một cách khó hiểu. Đôi mắt sắc bén cũng theo đó mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt vai mình và bước đến bàn ăn."Toàn nói mấy câu vô nghĩa. Bên nhau 7 năm rồi, không cần dùng mấy câu buồn nôn đó để dụ dỗ tao đâu." Giọng của Type mang theo ý cười, tâm trạng trở nên tốt một cách khó hiểu và khóe miệng của Tharn cũng cong lên theo."Ai nói như vậy. Chúng ta ở bên nhau càng lâu thì tao lại càng có thể nói nhiều thứ buồn nôn hơn vậy nữa đó. Nếu là lúc trước, chỉ cần tao nói một tiếng, mày sẽ lập tức chán ghét và còn mắng mỏ, làm cho tao tức điên......"Đúng vậy, nếu là thời điểm lúc cả hai mới quen nhau, chỉ cần Tharn nói những điều tương tự như vậy, Type sẽ mở miệng mắng người kia là đồ nhạt nhẽo chỉ để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Nhưng Type vẫn không thể tin rằng sau khi họ đã ở bên nhau một quãng thời gian quá lâu như vậy mà người kia vẫn thỉnh thoảng nói những điều ngọt ngào với cậu, làm những điều thân mật, và đôi khi còn tạo cả sự lãng mạn nữa.Chẳng phải người ta thường nói rằng những cặp đôi khi yêu nhau đến tận 7 năm được cho là sẽ không còn cảm giác rung động gì cả hay sao? Ngay cả việc nắm tay nhau thì cũng sẽ giống như việc tự lấy tay trái cầm vào tay phải thôi sao? Hoặc là còn có lời đồn đại rằng, sau 7 năm tình cảm sẽ phai nhạt và sẽ đường ai nấy đi, liệu có đúng hay không?Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Type liền lập tức thu lại ngay ... Cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!Không chỉ bởi vì khó khăn lắm họ mới được bên nhau mà còn bởi vì người trước mặt, người mà bây giờ cậu..rất yêu...rất rất yêu ... tên đẹp trai bất phàm không ai sánh bằng này.Đặc biệt là khi trưởng thành hơn, Tharn thường xuyên mặc áo phông, quần âu ... những thứ đơn giản như vậy lại tạo nên một phong thái đẹp trai lạ thường.Và tất nhiên là, Type sẽ không bao giờ khen ngợi vẻ đẹp trai trước mặt bạn trai mình, muốn nghe được điều đó từ cậu còn khó hơn lên trời. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu người khác khen cậu hoặc bạn trai của cậu đẹp trai cơ chứ. Liệu cậu có vui được không khi bạn trai của mình có thêm nhiều lựa chọn và tìm đến một đứa trẻ hơn cậu? Đến lúc đó, Type chắc chắn sẽ trở thành một kẻ sát nhân ... Tất nhiên, cậu không giết đứa trẻ đó, người mà cậu sẽ hạ sát chính là kẻ nhẫn tâm dám bỏ rơi cậu."Mà nè, nhân tiện sắp đến kỉ niệm chúng ta bên nhau bảy năm, mày có muốn quà gì không?" Một người không có chút lãng mạn nào như Type lại chủ động lên tiếng hỏi, cậu cũng thuộc kiểu người không thích những việc bất ngờ nên sau nhiều năm hẹn hò, cậu luôn trực tiếp nói ra những gì mình cần với đối phương và Tharn chắc chắn sẽ đáp ứng cho cậu. Nghe Type bất ngờ hỏi như vậy, Tharn đứng hình mất một lúc, sau đó ......"Tao nghĩ cái mà tao muốn là mày sẽ ở bên cạnh tao cho đến khi mày 70 tuổi.""......" Type cũng đứng hình."Gian manh, mày cố tình gài tao!"Việc hứa hẹn sẽ ở bên nhau đến năm 70 tuổi thì có khác nào yêu cầu cậu dính chặt cuộc đời với Tharn mãi mãi hay không? Bởi lẽ chờ đến 70 tuổi thì lúc đó chắc cậu cũng xuống mồ luôn rồi.Tharn cười rạng rỡ, không hề cãi lại mà chỉ lên tiếng nói: "Tâm trạng tốt lên rồi sao?"Type thực sự có tâm trạng tốt hơn rất nhiều và khi có Tharn bên cạnh, tâm trạng tồi tệ của cậu luôn tốt lên một cách khó hiểu. Type lấy một ít giăm bông và đưa nó vào miệng."Hừm! Nhưng nếu mày còn không ngừng luyên thuyên thì tao sẽ đi làm muộn chắc luôn. Đừng nhìn tao như vậy nữa. Tao phải đi làm." Tharn tiếp tục ăn, kèm theo một nụ cười nơi khóe miệng. Type vẫn luôn như thế, người không bao giờ chịu nhượng bộ dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa. Tuy vậy, cậu vẫn khá chật vật để làm ra vẻ mặt ngầu ngầu nghiêm túc trước Tharn.Tuyệt đối không được để đối phương biết: Khi cậu ấy vừa nói muốn ở bên nhau đến 70 tuổi ... thì trái tim cậu đã lỡ mất một nhịp rồi.Tao với mày đã ở bên nhau bảy năm, không phải bảy ngày! Vậy mà trái tim vẫn đập loạn xạ điên khùng như vậy!Type nghĩ thầm, cảm giác hạnh phúc vì mỗi sáng đều được thức dậy cùng Tharn thế này. Vì sự hiện diện của Tharn, cậu đã có đủ năng lượng để chống chọi với những người và những thứ làm xáo trộn công việc của cậu ... Chỉ cần có Tharn.😊😊edit by Buff😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me